Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hi Trừng] Anh yêu em

Cp Hi Trừng [modern!au]

~~

Từng giọt nắng đọng lại vàng óng trên rèm cửa, rồi lại thong thả theo làn gió lành lạnh buổi sớm mà đáp xuống mu bàn chân của cậu. Cậu khẽ ngâm nga vài tiếng, rồi lại lơ mơ vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối bên người. Cái gối dưới lực đạo không mấy nhẹ của Giang Trừng ngay tức khắc trượt sang một bên, làm cậu trai không khỏi cằn nhằn vì cơn đau nơi cổ trong nháy mắt lại nhói lên. Nghe tiếng than phiền của người yêu, Lam Hi Thần chậm rãi dịch người sang cạnh.

"Em như con mèo lười vậy." Hi Thần nói, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Giang Trừng. Một lọn tóc của anh rủ xuống bên gò má cậu trước khi đôi môi mềm mại kia kịp đặt xuống. Tóc Hi Thần thật mềm, Giang Trừng ngơ ngẩn nghĩ rồi lại rướn người lên vùi đầu vào da thịt mát lạnh nơi đùi người trước mặt.

"Dậy đi, được không? Chúng ta cần nấu bữa trưa đấy." Hi Thần nhắc

Cậu sau đó cũng mất khá nhiều công sức để bắt đầu lên tiếng trả lời. Cảm giác này quá dễ chịu, nên Giang Trừng chẳng muốn đi đâu khác cả.

"Không phải anh đang đọc sách sao?" Thanh âm của cậu lười biếng vang lên, theo sau bởi một cái ngáp dài đầy mệt mỏi.

"Gì cơ?" Hi Thần hỏi lại, và Giang Trừng bên này cũng từ từ nhấc đầu dậy.

"Không có gì. Em sẽ làm bữa trưa, anh có thể tiếp tục đọc sách." Giang Trừng đưa tay dụi dụi mắt để đánh thức bản thân khỏi cơn buồn ngủ đang dần kéo đến. Hai mắt cậu từ từ mở ra, và ngay lập tức bắt gặp đối phương đang nhìn mình đầy ôn nhu. Mỗi lần đối diện với một Lam Hi Thần như thế, tim Giang Trừng đều lỡ mất vài nhịp.

"Gì cơ là thế nào?" Giang Trừng không nhanh không chậm nói tiếp. Chất giọng khàn khàn ngái ngủ vang lên bên tai lại khiến nụ cười trên mặt Hi Thần sáng thêm một bậc, rồi anh vươn người về trước chu môi ra, ý muốn một nụ hôn chào buổi sáng.

"Ấu trĩ." Cậu thầm thì, nhưng tiếp đó cũng dịu dàng mà đặt lên môi người yêu một nụ hôn.

Hi Thần thở hắt ra một hơi, lùi về sau mà nhảy xuống sàn một cách đầy hứng khởi. "Anh có một món mới muốn thử. Nguyên liệu anh đã mua hết hôm qua rồi, và hôm nay là thời điểm hoàn hảo để thử làm." Anh nhanh chóng lướt điện thoại tìm công thức, vui vẻ nói

Bạn trai cậu có thể trở nên hưng phấn vì tất cả mọi thứ. Cái đống năng lượng mà Hi Thần tàng trữ trong người anh ấy luôn làm Giang Trừng thấy thú vị. Cậu đến giờ vẫn không thể tin kiếp trước mình là loại người thần thánh nào để có thể vớ được một người thế này. Một anh bạn trai hoàn hảo không tì vết, luôn luôn kiên nhẫn và ôn nhu với hắn. Thậm chí còn cả căn hộ số một này của họ nữa, trong tương lai có thể cả hai sẽ nuôi thêm vài con chó nữa. Giang Trừng đã tiện tay sắm luôn vòng cổ cho chúng rồi, đều là màu tím cả. Cậu hiện giờ cũng đang rất tích cực nghĩ tên cho bọn nó.

Hi Thần vẫn đang không ngừng thuyết giáo về những gì anh ấy định làm, và dù Giang Trừng biết rằng mình nên chú ý nghe nhưng bản thân cậu lại dường như quá vui vẻ để nghĩ đến bất kì thứ gì khác. Mọi thứ bỗng nhiên ùa về tâm trí cùng một lượt, mang xúc cảm kì lạ chảy đến ôm ấp từng tấc da thịt cậu trai trẻ tuổi, bất ngờ đến mức Giang Trừng thấy đầu mình như hoa cả lên. Tất cả là nhờ người đàn ông trước mắt này, người đã chấp nhận ở bên cạnh cậu vì lý do nào đó.

"Trời ạ, em yêu anh chết mất."

Lời vừa ra khỏi miệng, cả hai đều không hẹn nhau mà đứng hình một lúc lâu. Thời gian trôi chậm đến mức từng tia sáng mặt trời đang soi rọi vào căn phòng cũng như dừng lại, lửng lơ trôi trên không trung.

Gương mặt Hi Thần ánh lên một loạt các biểu cảm phức tạp, và Giang Trừng, người đã dành vô cùng nhiều tâm tư để học thuộc mọi sắc mặt của người yêu bây giờ cũng không thể đọc được liệu đối phương đang cảm thấy thế nào. Cậu mơ hồ nhận ra nguyên do, đó là vì cậu chưa bao giờ nói những câu như thế trước đây. Hơn nữa, tính cả việc cậu vừa nói ra vội vàng y như thể tên ngốc vậy.

Giang Trừng cũng trông như thế khi Hi Thần nói lời yêu lần đầu tiên sao?

"Anh yêu em."

Cậu vẫn nhớ như in vị trà thoang thoảng trên đầu lưỡi từ nụ hôn của Hi Thần khi người nọ thầm thì câu nói đó, từng chữ theo hơi thở nóng hổi của anh phả lên môi Giang Trừng. Sau khi hai người cùng nhau dạo qua những con phố họ ưa thích như thường lệ, thì Hi Thần đã tự mình đưa cậu về lại căn hộ mà cậu đang ở cùng em trai. Anh đã nói vô cùng nhỏ, và Giang Trừng suýt nữa thì để lỡ khoảnh khắc ấy.

"Anh yêu em, Giang Trừng."

Hi Thần lúng túng nói tiếp, và rồi Giang Trừng cuối cùng cũng phải bật cười mà gọi người yêu mình là đồ ngốc, cố gắng che giấu sự xúc động muốn trào nước mắt của mình khi ôm ghì lấy anh mà hôn. Đêm đó thật hoàn hảo, lãng mạn đến mức cậu chưa từng nghĩ chính mình sẽ có diễm phúc để trải qua lần nào trong đời.

"Chết tiệt, em xin lỗi. Có phải em không nên nói thế không?" Cậu đưa tay che mặt rồi lầm bầm nói. "Em nên chọn thời điểm đúng hơn thế này, ugh." Bỗng nhiên một đôi bàn tay mềm mại phủ lên gương mặt cậu, nhẹ nhàng kéo đi thứ đang che mất tầm mắt Giang Trừng.

Giang Trừng lén mở một mắt ra nhìn trộm mặt Lam Hi Thần, và cậu nhận ra mình sẽ thiếu may mắn đến thế nào nếu không ngắm nhìn cảnh này với cả hai mắt. Biểu cảm trên mặt Hi Thần hiện giờ là thứ tươi sáng và hạnh phúc nhất mà cậu từng thấy, mà có lẽ còn vui vẻ vượt cả khi anh ấy thành công với món xào lần đầu tiên.

"Vãn Ngâm, anh đã chờ rất lâu để nghe điều đó đấy. Anh cũng yêu em." Hi Thần lên tiếng, đồng thời hôn chóc một cái lên khoé môi đối phương.

"Rất nhiều." Anh nói thêm khi đang trao nụ hôn thứ hai.

"Em biết, Hi Thần ca. Anh luôn nói như thế mà."

Điều đó không sai.

Chưa từng có một thời điểm nào Hi Thần không thủ thỉ với Giang Trừng về việc anh ấy yêu cậu đến thế nào. Anh nói ba chữ ấy khi họ chào tạm biệt nhau đi làm vào buổi sáng, khi Giang Trừng đến đón anh ở chỗ làm vào buổi tối. Hi Thần cũng nói thế khi Giang Trừng pha trà cho anh, và ngay cả khi cậu có một ngày tồi tệ ở văn phòng.

Nói đúng hơn, chưa từng có khoảnh khắc nào mà Giang Trừng không cảm thấy mình được yêu thương.

Mọi chuyện ban đầu đã từng không mấy dễ dàng cho Giang Trừng, nhất là khi cố gắng tin tưởng những câu nói này. Thế rồi cuối cùng, Hi Thần lại chính là người đã một tay xây dựng nên sự tín nhiệm mà cậu chấp chới chưa chạm đến được ấy. Đến bây giờ, vẻ mặt tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và hơn hết là an tâm trên gương mặt người yêu lan đến từng ngóc ngách trong trái tim cậu, thì cậu cũng vì thế mà cảm thấy mình thật tồi tệ khi dù chỉ là trong phút chốc, bản thân đã khiến Hi Thần nghĩ sai đi về tình cảm của hai người họ.

"Anh yêu em." Thanh âm của anh lại cất lên đầy dịu dàng. "Anh phải lòng em." Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà nói. Cậu chợt thấy mình thật là một tên đần chính hiệu, vì đã từng làm người đàn ông này tự hỏi tình cảm của Giang Trừng dành cho anh liệu nhiều như thế nào.

Hi Thần mang dáng vẻ như sắp khóc, khiến Giang Trừng không khỏi vòng tay ôm lấy anh. Cậu luồn ngón tay vào những sợi tóc loà xoà trên gáy Hi Thần, và nhiệt độ cơ thể cả hai trong nháy mắt như hoà vào làm một. Họ cứ đứng nguyên như thế, đến nỗi Giang Trừng thậm chí còn nghĩ mình sẽ chẳng bỏ tay ra mà nằm trên sofa như vậy cho đến hết ngày.

Ngay khi ý nghĩ lười biếng đó vụt lên, thì bụng cậu cũng phát ra vài tiếng ục ục nho nhỏ. Hi Thần bật cười, hơi thở anh ấm áp đến kì lạ, như có như không mà chạm nhẹ lên cần cổ Giang Trừng. Mọi thứ thuộc về Lam Hi Thần lúc này, trong mắt cậu tựa như mềm mại nhu hoà đến cực điểm.

"Đi thôi. Em nói là mình sẽ nấu mà." Hi Thần lên tiếng và cố lách người ra khỏi vòng tay Giang Trừng.

"Vài phút nữa thôi." Giang Trừng lèo nhèo, và ngay lập tức lĩnh thưởng một nụ hôn khác in trên trán.

"Được rồi, tình yêu của anh. Mọi thứ em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com