Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ta không phải người rộng lượng

"Cô Tô, ngày… tháng… năm…

Hôm nay là ngày giỗ thứ 16 của cha mẹ. Cha mất tháng trước, mẹ mất tháng sau, cữu cữu vì không muốn mỗi người về một ngả nên năm nào cũng làm giỗ cho hai người họ ở Liên Hoa Ổ. Tiểu thúc thúc khi xưa cũng vậy, chỉ là làm trước một ngày ở Kim Lân Đài. 

Tư Truy, từ khi 3 tuổi ta đã bị mắng là “có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy”. Đám vãn bối cùng tuổi ta ở Kim Lân Đài rất xấu, lúc nào cũng muốn trêu chọc ta. Mỗi lần biết chuyện, tiểu thúc thúc đều chính mình quở phạt chúng nó, thậm chí còn có khi đánh bằng gậy để răn đe. Giống như đại bản nhà các ngươi vậy. (Thúc ấy bao bọc ta như thế, thương yêu ta như thế, sao có thể… là hung thủ?) Chỉ là càng làm như thế, bọn họ càng ghét ta hơn. Ta đành phải chạy về Liên Hoa Ổ. Dù sao cũng không thể nương nhờ tiểu thúc thúc mãi như vậy, thúc ấy thân là Tông chủ, có rất nhiều việc cần làm. 

Quay lại Liên Hoa Ổ rồi, ta mới được cữu cữu dạy cho đánh người mắng người. Những người ở Vân Mộng cũng không xấu tính như đám trẻ ở Kim Lân Đài. Có lẽ vì cữu cữu đáng sợ hơn nên mới không ai dám động vào ta. Nhưng mà cũng vì cữu cữu quá đáng sợ nên không có ai chơi cùng ta. Chỉ mới thấy ta đến, tất cả đều chạy. 

Cuối cùng thì những ngày mệt mỏi ấy cũng trôi qua. 16 tuổi, ta dần cảm thấy bên cạnh mình chỉ cần có Tiên Tử làm bạn là đủ. Ngoài ra còn có Ái Ái, Đinh Đang, Như Hoa, Tá Nguyệt,… Có chúng nó cũng không thấy buồn nữa, kẻ nào dám động đến ta, chúng nó sẽ bảo vệ ta. Hơn nữa, chó không biết phản bội người.

Nhưng mà cho dù là cữu cữu, tiểu thúc thúc hay Tiên Tử, tất cả đều không thể ngăn người khác mắng ta “có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy”. Người đời mắng ta, đến cả… Nguỵ Vô Tiện cũng mắng ta. Khi đó ở núi Đại Phạm, ta muốn chém chết hắn trong thân thể Mạc Huyền Vũ, muốn mắng Mạc Huyền Vũ là nỗi ô nhục của cả Kim gia. Nhưng nghĩ kĩ lại thì đến cả kẻ như thế còn có mẹ sinh mẹ dạy. Còn ta? Đến cả cái bóng của mẹ còn chưa một lần nhìn thấy. Cữu cữu có hoạ một bức của mẹ trong từ đường ở Liên Hoa Ổ, ta đã từng ở đó rất lâu chỉ để ngắm bức hoạ ấy. Mẹ là một nữ nhân xinh đẹp, chỉ nhìn qua tranh đã thấy rõ vẻ hiền từ. Theo lời cữu cữu kể lại thì trên đời không có bất cứ người nào thiện lương như bà ấy. Nhưng ta rất muốn hỏi, tại sao mẹ thiện lương với tất cả mọi người mà lại không thiện lương với ta? 

Ta đã vô số lần trách mẹ, vô số lần uất ức đến phát khóc... Một đứa trẻ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy… Khi đỡ kiếm cho Nguỵ Vô Tiện, mẹ có nghĩ đến câu mắng chửi ấy không? Ta không biết. Không ai có thể trả lời ta…

Tư Truy. Ngươi ở Cô Tô Lam thị, chắc chẳng có ai bắt nạt ngươi đâu nhỉ? Hàm Quang Quân coi ngươi như con ruột, chính mình đặt tên cho ngươi, nếu có ai dám chọc vào ngươi chắc chắn sẽ bị cấm ngôn đến hết đời. Nhưng ta thì khác. Cữu cữu cùng tiểu thúc thúc, dù làm gì cũng phải nhìn cái ghế Tông chủ mình đang ngồi mà hành sự. Giống như khi đó Hàm Quang Quân cấm ngôn ta, cữu cữu đến cùng cũng không dùng đến Tử Điện, càng không đánh chết tên Mạc Huyền Vũ. Ta không trách cữu ấy, ta hiểu cữu cữu tính toán điều gì. Nhưng ta không thể không uỷ khuất. 

Có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy là lỗi của ta sao? Là ta lựa chọn cha ta mất vào đúng ngày sinh thần của ta sao? 

Tư Truy… Dù bây giờ tất cả đã qua rồi, cữu cữu buông bỏ hận thù với Nguỵ Vô Tiện rồi, tiểu thúc thúc cũng đã hứng chịu nhân quả rồi. Nhưng ta vẫn không thể quên những gì mình đã trải qua, vẫn không thể thôi oán trách. Cứ mỗi năm vào ngày giỗ cha mẹ, ta lại không nhịn được mà nhớ lại những chuyện cũ. Ta không phải một người rộng lượng.

Ngươi nói xem, sau này ta có thể gặp được người bao dung mọi tính xấu của ta không? Bao dung cho sự ích kỉ, ngạo mạn, hẹp hòi… Giống như Hàm Quang Quân che chở cho Nguỵ Vô Tiện khỏi sự đàm tiếu của thiên hạ, giống như Hàm Quang Quân không màng đến hắn tu quỷ đạo, huyết tẩy Bất Dạ Thiên, không màng hắn ngông cuồng, vô phép vô tắc...

Mà thôi đi. Hình mẫu của ta cũng chẳng phải Hàm Quang Quân nhà các ngươi.

À, còn có một chuyện nữa. Hôm nay ta lén đốt đèn trời cho cha mẹ, ngươi có bắt gặp cũng đừng trách phạt ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com