12. Đi về phía ánh sáng
Author: 云销雨霁时
Couple: Hiểu Tiết
Fandom: Ma đạo tổ sư
Permission: bản dịch đã có sự cho phép của tác giả (◔◡◔)
Editor: Anh Anh *tung bông tung hoa, chào đón bạn editor mới!!!! (❤ ω ❤)
Beta: Phong Vũ
Categories: hiện đại, ngọt ngào, song hướng thầm mến, chủ cửa hàng hoa Hiểu x nhân viên mới Dương
P.S. Lâu lâu mới quay lại hoạt động, gửi tặng mọi người 1 fic siêu siêu dễ thương, cũng xoa dịu mọi người sau khi đọc "Hoang Thành Độ"
============================================
(Một) Cắm hoa
“Em nên cắm hoa hướng dương ở giữa.”
Không biết từ khi nào, người đàn ông đã đi tới phía sau, áo sơmi trắng dài đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay gầy gò.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đeo găng của Tiết Dương, dẫn hắn cắm bông hướng dương đột biến mà hắn mới hái sáng nay vào giữa giỏ hoa.
Vì cành lá vẫn còn vương sương mát lạnh, nên dù chỉ qua một lớp găng, nhiệt độ lòng bàn tay của Hiểu Tinh Trần cũng nóng như thiêu như đốt.
Hơi nóng rơi thẳng vào lòng bàn tay của Tiết Dương giống như tia lửa, bỏng đến mức khiến hắn vô thức rút tay lại.
Vì thế, hướng dương rơi xuống đất, rụng ra hai ba cánh hoa.
Hiểu Tinh Trần hơi hơi nghiêng đầu.
Cho dù không nhìn mặt anh, Tiết Dương cũng biết, Hiểu Tinh Trần cần một lời giải thích.
Làm thế nào để giải thích điều này với anh ấy?
Cũng không thể nói rằng bởi vì tôi thích anh.
Anh đến gần tôi quá nên tôi khẩn trương.
Vì thế hắn sờ sờ chóp mũi, giống như đã làm chuyện gì sai vậy, mãi một lúc lâu, mới nghẹn ra một câu:
“Tôi nghĩ đặt nó ở bên trái rất đẹp.”
–
May mắn thay, ông chủ không quan tâm, chỉ mỉm cười và đưa tay ra một lần nữa lấy cho hắn một bông hoa hướng dương.
“Vậy thì để bên trái.”
Phản ứng ấm áp không chút khó chịu này khiến Tiết Dương không được tự nhiên.
Hắn đưa tay ra đón lấy, chần chừ một lúc trước tác phẩm sắp hoàn thành, cuối cùng vẫn đặt bông hoa vào giữa.
–
(Hai) Bắt chước
Tiết Dương đã làm việc ở cửa hàng hoa này được ba tháng, hắn không biết nhiều về các loại hoa, nhưng hắn lại hiểu rõ sở thích của Hiểu Tinh Trần.
Chẳng hạn, anh không thích uống nước đun sôi, muốn uống thì phải ngắt hai chiếc lá từ chậu bạc hà trên bệ cửa sổ và thả vào nước sôi, đợi mùi thơm của lá tràn ngập cốc mới bằng lòng bưng lên uống một ngụm.
Lại chẳng hạn như, khi cửa hàng không có khách vào buổi chiều, anh sẽ lấy một cuốn sách từ giá sách phía sau quầy thu ngân, ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ và xem sách nửa ngày trời.
Hoặc là, anh sẽ đi bộ xung quanh siêu thị bên cạnh khi sắp đến giờ tan làm, chọn một ít kẹo có hương vị trái cây, và nhét một ít vào ba lô màu đen của Tiết Dương.
Sau khi ở với Hiểu Tinh Trần một thời gian dài, Tiết Dương đã học cách bắt chước nét chữ của anh.
Nét chữ của ông chủ Hiểu đơn giản như con người của anh ấy, ngòi bút không sắc sảo cũng không nữ tính, đó là một kiểu thư giãn và nhẹ nhàng.
Tiết Dương học được giống nhất chính là chữ ký của Hiểu Tinh Trần, còn giúp Hiểu Tinh Trần ký tên.
Vì thế sau này, khi hàng hóa đến cửa hàng, đều do Tiết Dương ký nhận.
Giống như tất cả những người đang yêu thầm, hắn luôn âm thầm quan tâm đến Hiểu Tinh Trần, và thậm chí bắt chước hành động của anh trong tiềm thức.
–
Bởi vì thích anh, cho nên tôi dần tới gần, tìm hiểu cuộc sống của anh, và sống như anh thứ hai.
–
(Ba) Thầm mến
Danh bạ trong điện thoại của Tiết Dương đều là tên thật, nhưng khi đến Hiểu Tinh Trần, lại trở thành “Chanh Tinh”.
Không có lý do nào khác, Hiểu Tinh Trần không thích nước sôi để nguội, nhưng anh ấy lại rất thích nước chanh, chanh không được quá chua và phải được cắt thành từng lát mỏng.
Mỗi lần Tiết Dương chuẩn bị trà chiều cho anh, hắn đều không nhịn được phun tào một câu: “Kiếp trước anh là chanh thành tinh đúng không?”
Hiểu Tinh Trần cười, đặt nửa miếng socola trên khay trà vào tay Tiết Dương.
Kỳ thật “Chanh tinh” chỉ mới được thay đổi gần đây, trước đây ghi chú vẫn luôn là “Nhà tư bản tà ác”.
–
Ông chủ shop hoa tà ác dù trời mưa cũng phải vận chuyển những chậu cây từ kho ra cửa hàng, nhìn nhân viên cũng không có thiện cảm chút nào.
Kỳ thật trong chuyện này người mệt nhất vẫn là Hiểu Tinh Trần, nhưng Tiết Dương không thể chịu đựng được cảnh anh đi trên những con hẻm hàng km trong mưa, vì vậy hắn nhất quyết cầm ô che cho anh đến tận cửa phòng kho.
Sau đó hắn thấy một thùng chậu cây nặng, lại kiên trì muốn giúp Hiểu Tinh Trần chuyển nó về.
Con đường trở lại cửa hàng vẫn còn dài, nhưng người cầm ô đã trở thành Hiểu Tinh Trần.
Nước mưa đọng lại trên lòng đường, không khí nồng mùi đất và cỏ, đặc trưng của mưa.
“Ngày mai anh dọn không được à?” Tiết Dương đang ôm cả thùng thở dốc, mệt chết hắn.
Hiểu Tinh Trần đưa tay ra để giúp hắn, nhưng bị ai kia tránh sang một bên.
Tiết Dương đắc ý nói: “Không cho anh.”
“Mấy hôm nay trời đều mưa,” Hiểu Tinh Trần đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên trán của Tiết Dương, “Nếu không dọn đi, tôi sẽ không thể kiếm tiền nuôi em được.”
Những sợi tóc đó đã bết lại bởi hơi ẩm trong không khí, và những hạt mưa tí tách trên mặt ô.
Hơi thở Tiết Dương run lên.
Sau một lúc lâu, hắn cười nói: “Không có tiền mua đường sao?”
–
Không thể phủ nhận, hắn đột nhiên có một số ý tưởng không thực tế ngay lúc đó.
Những suy nghĩ này làm cho hắn có loại ảo tưởng.
Ảo tưởng rằng Hiểu Tinh Trần đang thổ lộ.
–
Những người đã phải lòng dường như có tâm lý như thế này: muốn tiến thêm một bước thì sợ không đủ tư cách, mà lui từng bước thì lại tiếc nuối không thôi
–
Nhưng dù ảo giác mạnh đến đâu, Tiết Dương vẫn chuyển chủ đề đùa cợt.
Rốt cuộc hắn vẫn không có đủ dũng khí.
–
(Bốn) Đi tới ánh sáng
Nhưng Tiết Dương thiếu dũng khí không có nghĩa là Hiểu Tinh Trần sẽ không chủ động.
–
Hiếm khi anh chơi game cùng Tiết Dương, đến thời điểm cuối cùng chỉ cần tới kho trữ hàng nữa thôi, và bước về đích với niềm hy vọng của cả đội.
Nhân vật của Tiết Dương đã ngỏm từ lâu, vì vậy hắn nắm lấy lưng ghế sô pha và dựa vào bên cạnh Hiểu Tinh Trần, vừa xem anh chơi vừa nói ra tiếng lòng: “Được đó, ông chủ Hiểu, có phải anh trộm luyện tập ở sau lưng tôi không đấy?”
Hiểu Tinh Trần cười, tay không ngừng di chuyển.
Anh bình tĩnh lạ thường khi chơi game, thể hiện vài phần thành thạo và bình tĩnh.
–
Tiết Dương vốn đã giấu tình cảm ở trong lòng, hiện tại lại thêm sùng bái, hắn càng thêm hưng phấn, thuận miệng nói: “Với kĩ thuật này, anh không nên độc thân, ném anh vào vòng trong trò chơi, bảo đảm đám người muốn nói chuyện yêu đương với anh chỉ cần khua tay cũng được một bó to.”
Sau khi nói xong, hắn sửng sốt trong giây lát, ánh mắt đột nhiên buông xuống, như thể đang nghĩ đến điều gì đó khó chịu, vẻ mặt của hắn dần xấu đi có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường——
Tôi vẫn hi vọng anh có thể yêu tôi.
“Vậy thì em có thể giới thiệu cho tôi một người được không?” Hiểu Tinh Trần dừng lại bằng cách ấn ngón tay lên màn hình, tiếng nhạc mừng chiến thắng vang lên, anh quay đầu lại nhìn Tiết Dương giọng nói mang ý cười.
Thôi đi, giới thiệu cho anh một người, không phải tôi đang tự kiếm tình địch cho mình sao?
Tiết Dương hừ nhẹ một tiếng, vừa định đáp lại, nhưng đột nhiên bị người giữ chặt tay đè xuống trên sô pha.
Thời tiết buổi chiều rất tốt, kính cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn ở lối vào cửa hàng đều được lau sạch, phản chiếu rõ ràng bóng cỏ bạc hà trên mặt đất, cửa kính mở toang nên ánh nắng lọt vào.
Hiểu Tinh Trần gần quá, Tiết Dương nghĩ.
–
Cũng không biết là ai đến gần trước.
–
Có lẽ là lúc ấy quá mức khẩn trương, cũng có lẽ do tâm tình quá mức kích động lẽ ra hắn nên nhớ rõ cảnh tượng đó, nhưng thay vào đó hắn lại quên mất nó.
Trong ấn tượng chỉ có một câu thì thầm của Hiểu Tinh Trần ——
–
“Hoặc là, em tự giới thiệu đi?”
–
Buổi chiều hôm đó ánh sáng tốt một cách đáng ngạc nhiên, và tâm trạng mùa thu trở nên uể oải, mập mạp và buồn tẻ như một trái dưa mùa đông.
Cũng giống như phản ứng chậm chạp của Tiết Dương.
Hắn sững sờ một lúc lâu rồi mới nắm tay Hiểu Tinh Trần.
Cậu nhân viên trẻ mắt sáng rực, và boss Hiểu trong tầm mắt của hắn đang quay lưng về phía cửa kính, vì thế nên ánh sáng dọc theo bờ vai của anh mơ hồ vẽ ra vài nét cầu vồng.
Tiết Dương thấp giọng cười: “Hiểu Tinh Trần, anh tỏa sáng thật.”
–
Ánh sáng luôn dịu dàng.
–
“Vậy được. ” Hiểu Tinh Trần nói,
“Em hướng về phía ánh sáng, còn tôi sẽ hướng về em.”
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com