Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. (AOB) Con cái là của trời cho

Tác giác: 不甜糖不糖

Couple: Hiểu Tiết

Fandom: Ma đạo tổ sư

Categories: lãng mạn, cổ phong, AOB, hài

Rate: R18, khuyển cáo trẻ 18- quay lại ^^

Permission: đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi đâu

Note: Alpha = Thiên Kiền, Beta = Trung Dung, Omega = Địa Khôn

============================================

Một.

Lúc Tiết Dương một lần nữa đoạt xá cũng thành công sống lại Hiểu Tinh Trần đạo trưởng cũng đã cách trận chiến Nghĩa Thành gần bốn năm.

Chẳng qua có chút thế nhân lưu truyền, Tiết Dương sống lại Hiểu Tinh Trần đạo trưởng dùng mất hai năm. Hai năm còn lại là bọn họ vừa gặp liền đánh, bởi vậy vẫn chưa xuất hiện.

Lại có người ta nói, Tiết Dương không chỉ dùng bốn năm để phục sinh Hiểu Tinh Trần, còn thuận tiện cứu về một tiểu cô nương áo xanh cùng một vị đạo trưởng áo đen, bốn người này hiện tại đang sống ở trong Bạch Tuyết Quan phía đông thành. . . . . .

Tống Lam nhéo nhéo lông mày cố gắng bình tĩnh vẻ mặt sương lạnh, không nói một lời im lặng lắng nghe một đám nam tử thô lỗ quán trà cách vách đang túm đầu thảo luận  đồn đãi Tiết Dương đoạt xá là một bộ túi da xinh đẹp cực phẩm thế nào, lại có người ý dâm nói tên này ở trong bốn năm ngắn ngủi đến tột cùng lấy dạng phương thức nào cùng Hiểu Tinh Trần đạo trưởng “Nối lại tình xưa”.

“Aiz, ta nói này, ” một kẻ xấu xí làm màu làm vẻ vẫy vẫy tay, đè thấp thanh âm nói, “Tiết Dương này á, đoạt xá cái tiểu Địa Khôn. . . . . . A!”

Một cốc trà xanh tinh xảo lập tức vỡ ở trên trán gã, sinh sinh ở chỗ hán tử đang cố lộng huyền hư vang lên một tiếng hô đau chật vật. Còn chưa đợi mọi người phản ứng lại, một tiếng vỗ bàn vang dội ở giữa quán trà văng ra, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt khách trà.

Chỉ thấy Tống Lam xoay mình đứng lên, một phen xách áo A Thiến đang ngồi ăn bánh đối diện đứng dậy quát: “Nhất phái nói bậy!” Nói xong, phất tay áo mặt lạnh rời đi.

Đám người trong quán trà vừa rồi còn đang hí hí cười thầm, lúc này toàn bộ đều lặng ngắt như tờ; chỉ chừa nam nhân vừa rồi bị hắn cho một phen kinh sợ còn tại chỗ ai u ai u xoa xoa cái trán.

Hai.

Tống đạo trưởng không phục, hắn không nghe lọt có người nói bạn thân mình cùng tên súc sinh heo chó không bằng kia có chút quan hệ bất chính, bởi vậy hắn rất phản cảm nghe được có người lắm mồm nói huyên thuyên; chỉ là nghe nhiều, chính hắn cũng cảm thấy khó miễn nghi thần nghi quỷ, rồi lại không tiện mở miệng đi hỏi, cho nên gần đây muốn xâm nhập phố phường nghe ngóng sự tình, mà trên phố là “thị trường bát quái” siêu cấp, chưa nói gì đến mấy quán trà gian to gian nhỏ đầu đường.

Nhưng mà hắn vừa nghe liền cáu, tức giận xong lại bắt đầu lo âu, vì thế Tống Lam mỗi ngày đều là một bộ mặt mày nghiêm nghị thấy chết không sờn đi ra cửa, nghe một đường tức một đường, cuối cùng lại mặt xám mày tro ủ rũ đi về.

Mỗi ngày đều bị túm đi cùng A Thiến cắn một miếng bánh đậu xanh: “Tống đạo trưởng. . . . . . Kỳ thật nếu ngài không thích, có thể không ra ngoài cũng được mà. . . . . .”

“Không tin thì sẽ không có, Tinh Trần làm người chính trực, nhất định sẽ không để ta thất vọng, ” Tống Lam một đôi mày kiếm trói chặt, dưới chân ngược lại gia tăng tốc độ chảy thẳng đến quán trà trước mặt, “Ta lần này là đang giúp Tinh Trần đính chính danh dự.”

“. . . . . .”

Chẳng qua ngay cả Tống đạo trưởng không chịu khuất phục, lại tin tưởng Hiểu Tinh Trần thế nào, bạn tốt của hắn trong lòng ra sao, đến tột cùng đã xảy ra cái gì đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở.

Đồn đãi trên phố. . . . . . hắn ngồi trên giường mình chỉnh chỉnh tay áo ho nhẹ một tiếng. . . . đúng, mà cũng không đúng.

Túi da mà Tiết Dương lựa chọn đoạt xá, có thể nói là giống bản tôn lúc mười lăm mười sáu y đúc; nhưng mà bảo bọn họ hiện tại “Nối lại tình xưa” ——

Đạo nhân đã từng mắt mù đưa tay sờ sờ chiếc giường đơn độc lại lạnh lẽo của mình, lắc đầu chua xót lại bất đắc dĩ nở nụ cười.

Ba.

Lúc Tiết Dương nghe được tin đồn lảm nhảm ở trong nhân gian suốt bốn năm kia cũng là hai tháng trước, lập tức không khỏi nhớ đến buổi tối mưa sa gió giật kia, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngụm khí tức cùng nghẹn khuất, làm ngực y buồn buồn, trong hốc mắt cũng dâng lên sương mù. Mắng ai súc sinh? Mắng ta Tiết Dương súc sinh đều mẹ nó không biết Minh Nguyệt Thanh Phong của các ngươi làm mấy chuyện cầm thú không bằng! ! !

Tiểu thiếu niên dậm chân một cái, ác độc cắn quả táo trên tay phải, tay trái cũng không tự giác đi chống thắt lưng sau, dạo này y cảm thấy bụng mình hơi nhiều thịt, khiến cho y có khi ngay cả đứng thẳng đều thấy khó.

Kỳ thật trước đêm đó tầm bốn năm ngày, Tiết Dương liền luôn có một loại cảm giác muốn đi ôm hết thảy mấy thứ đồ mềm mềm bông bông, hơn nữa một khi đã cầm lấy sẽ không muốn buông tay, thậm chí muốn đem chúng nó ôm hết lên trên giường mình, rồi lại thư thư phục phục nằm lên, đến ngày cuối cùng y thậm chí tại lúc đi dạo hóng mát đứng nhìn đống chăn đệm phơi nắng trong sân phát ngốc hồi lâu.

A Thiến đi qua, thoáng nhìn Tiết Dương cơ hồ đang si mê thập phần ngứa mắt, nhưng mà theo ánh nhìn của y, chung điểm chỉ có cái chăn của Hiểu Tinh Trần mà thôi.

Một hòn đá nhỏ bắn về phía Tiết Dương: “Ngươi xem c*t sao?” Tiểu cô nương chống nạnh tăng thêm can đảm mắng một câu, nhưng mà lại ở trước lúc Tiết Dương ngẩng đầu liền rụt cổ trốn đằng sau Tống đạo trưởng, “Ta cảnh cáo ngươi! Đừng có lòi ra ý xấu gì hết. . . . . .”

Tiết Dương đều kinh thường nhìn nàng một cái, vẻn vẹn chỉ chằm chằm bản mặt viết đầy hai chữ chán ghét của Tống Lam một hồi, sau đó cong khóe miệng hì hì cười một tiếng: “Lão tử hiện tại thật đúng đang nhìn c*t.”

Tiếp theo liền phi một ngụm nước miếng phun ở trước giày đạo nhân áo đen.

Tiết Dương trước kia là Địa Khôn, hiện tại cũng là Địa Khôn, nhưng mà trong hơn chục năm y làm Địa Khôn, lại vẫn là cà lơ phất phơ, mặc kệ thí sự. Ở trong mắt y, loại Địa Khôn chó vẫy đuôi mừng chủ không là chó thì cũng là phế vật, chỉ có dựa vào chính mình sống sót mới có thể xưng là người, mà nếu là người, vậy thì có cái rắm Càn Khôn phân chia, đi con mẹ nó thiên đạo pháp tắc.

Cho nên đương lúc tình triều theo mưa gió ngoài cửa sổ càng lúc càng to cuồn cuộn đi tới, y mới mơ mơ hồ hồ nhớ tới Kim Quang Dao đã từng phổ cập cho y chút tri thức liên quan Địa Khôn trước khi động dục là muốn xây tổ.

Tiết Dương nhăn mũi ở trên giường lật người, đem mặt vùi vào trong chăn mắng câu mẹ nó. Ngày ấy sau khi quan sát hồi lâu, y vẫn động thủ chọn cái chăn của Hiểu Tinh Trần ôm về phòng, dù sao đạo sĩ kia cũng đi ra ngoài săn đêm không về huống chi thời tiết vừa nhìn là biết sắp mưa, vừa mù vừa ngu như Tống Lam và A Thiến thì chẳng chông cậy được gì, cho nên hắn cũng liền cố mà làm người tốt.

Nhưng mà cũng vì nhiều ra một bộ chăn đệm này, y vừa hít mũi đột nhiên cho y thống kích linh hồn, trong nháy mắt đại não bắt đầu vù vù quay cuồng, bụng dưới dấy lên một đoàn lửa nhỏ, nóng bỏng khiến da thịt y đau đớn, nhưng mà đợi lửa đốt đi qua, theo sau chỉ còn bồn chồn ngứa ngáy cùng hư không.

Trước kia tam tỉnh sơ ngộ, Tiết Dương đã biết Hiểu Tinh Trần là một tên Thiên Kiền cao cấp, không chỉ thân pháp thể năng ngàn dặm mới tìm được một, liền ngay cả khí tràng cũng cường thế cơ hồ không người có thể sánh bằng. Nhưng tiểu lưu manh dù sao cũng chỉ là tiểu lưu manh, chưa bao giờ để ý thân phận của đối phương sẽ có nguy hiểm gì đến mình, huống chi vô luận là ở Kim Lân Đài hay ở nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần vẫn luôn cẩn thận thu liễm tín hương của mình.

Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, ở lúc hết thảy cơ hồ đều về với cát bụi, không phải bản nhân Hiểu Tinh Trần, mà là tấm chăn có dính mùi của hắn lại cho Tiết Dương một phen hung hăng lĩnh giáo sự lợi hại của “Thiên Kiền cao cấp”.

Trong vài giây ngắn ngủi đồng tử thất tiêu cùng hô hấp gập ghềnh, làm bạn với y là hơi thở càng lúc càng dồn dập nóng bỏng cùng trong tầm nhìn dần dần nhòe hơi nước. Thần trí thiếu niên đang nhanh chóng xói mòn, bản năng ở trong cơ thể điên cuồng kêu gào. Đôi mắt ngày thường tinh tường của Tiết Dương khó nhịn nheo nheo lại, thân hình vốn là quần áo không nhiều bắt đầu vô ý thức ở trên ván giường ma ma cọ cọ, hai chân trần trụi vì đêm hè oi bức mà chưa mặc quần dính sát vào chăn Hiểu Tinh Trần bên cạnh, kẹp kẹp chỉnh chỉnh vải dệt đè ép bên bắp đùi.

Nhưng mà tình triều mãnh liệt của Địa Khôn không phải vài miếng vải bông mỏng cùng vài tia Kiền tức như có như không là có thể giải xong chuyện. Dục vọng lâu dài dựa vào dược vật áp chế giờ phút này rốt cục tìm được đường ra bùng nổ, “bản năng” không thuận theo không buông tha khát cầu càng nhiều —— vuốt ve, hôn môi, được lấp đầy, được bắn vào.

Tiết Dương cơ hồ có chút bất lực lần lượt đem cái trán đập về phía đầu giường, chờ đợi làm như vậy sẽ đánh thức đại não đang muốn mê loạn, tỉnh ra một hai điểm ngăn cản ý niệm muốn an ủi mình, nhưng mà cố tình đoạt được lại là lý do thúc y đi thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình, chúng nó liên tiếp sinh trưởng ở trong tâm trí loạn thất bát tao của Tiết Dương, rất nhanh liền đem chút chán ghét cùng sợ sệt mài sạch không còn.

Tiếng thở dốc của thiếu niên bởi vì khẩn trương mà run run: “Hiện tại bên ngoài mưa to, không ai sẽ nghe được mình, cũng sẽ không ai biết mình đang làm gì.”

Một bàn tay trắng ngần run run đi về giữa hai đùi đang đóng chặt, mà tay còn lại của Tiết Dương thì từ bên hông hướng lên trên vén vạt áo, nhẹ nhàng đi qua hai đầu nhũ hồng trướng phía trên, lại mơn trớn tấm chăn của Hiểu Tinh Trần trước ngực. Quần lót thiếu niên đã ướt đẫm, mật dịch nơi lỗ hậu lại xuyên qua lớp vải mỏng làm ẩm phần đệm bên dưới. Tiết Dương chỉ dùng đầu ngón tay vừa chạm liền dính đầy một tay nhớp nhớp, đối mặt phản ứng xa lạ của thân thể mình nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng cũng rõ ràng kiên trì muốn làm đi xuống, cảm giác trống rỗng vô y vô dựa cùng mất mác khiến y nhắm tịt mắt lại, tựa như đà điểu vùi đầu thật sâu vào chăn gối, mùi của đạo nhân nhất thời xộc thẳng xoang mũi, đi vào lá phổi, truyền hết thân thể y.

“Đạo trưởng. . . . . . A, đạo trưởng. . . . . .” Tiết Dương cởi ra quần lót đã ướt của mình, ngón tay có chút lạnh run run cầm lấy đằng trước đang trướng đến khó chịu cao thấp vuốt ve , “A. . . . . . Hiểu, Hiểu Tinh Trần. . . . . .”

*

Hiểu Tinh Trần ôm ngực, có chút chật vật đẩy ra đại môn Bạch Tuyết Quan, sau đó liền cước bộ hỗn độn theo ấn tượng chạy về phía phòng của mình.

Hôm nay săn đêm vốn phi thường thuận lợi, nề hà đột nhiên trời giáng giông tố, bùm bùm giọt mưa dội xuống làm Hiểu Tinh Trần ứng phó không kịp, lại liền công phu nhoáng cái này, tà túy kia liền vung cho một làn khói rõ kỳ quặc.

Chờ hắn chém giết con mồi mới giật mình nhận ra bụng mình giống như đang bùng lửa, trong lúc bối rối tỉnh ngộ mình trúng tình độc, vì thế thi thể tà túy kia còn chưa kịp siêu độ liền vội vội ngự kiếm bay trở về Bạch Tuyết Quan tìm thuốc. Khi rốt cục đi tới mục đích, đạo nhân cũng cơ hồ là thần chí không rõ, đầu óc choáng váng ở trong màn mưa sờ sờ soạng soạng, cứ như vậy mà đẩy ra một gian phòng.

Một tiếng kinh hô khe khẽ lập tức rơi vào tai Hiểu Tinh Trần, tiếp theo là một tiếng mắng mẹ nó vô cùng quen thuộc, tựa hồ là bứt lên chăn ngồi ngay ngắn hỏi: “Hiểu. . . . . . Hiểu Tinh Trần?”

Đạo nhân cũng là hòa thượng sờ không thấy tóc, quay người trước đóng cửa, lúc này mới nương ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ thấy rõ người trên giường. Hắn tựa hồ sai đường đi vào phòng Tiết Dương, thiếu niên kia giờ phút này thân không mảnh vải, chỉ bọc cái chăn, lỏa đầu vai vừa sợ vừa giận trừng mắt hắn. Hiểu Tinh Trần ngơ ngác mở to mắt, yên lặng thấy rõ chảy xuống trên mặt đất là áo ngủ cùng đồ lót của Tiết Dương. Hắn có chút mờ mịt lại một lần chuyển tầm mắt, lần này mới đưa bộ dáng đầy mặt ửng hồng của Tiết Dương nhìn rõ ràng.

Tay phải y giấu ở trong chăn, tay trái có chút dính nước, lại nhìn kỹ, chăn thiếu niên đang cầm cũng là của hắn Hiểu Tinh Trần.

Áo trắng đạo tử lập tức hít sâu một hơi lui về phía sau, lần này hắn ngửi được trong phòng tình hương hết sức nồng đậm, hương thơm này cùng mùi mưa ẩm ướt ngoài cửa sổ, càng phát ra trêu chọc dính người, khiến Hiểu Tinh Trần cũng đang bị vây trong trạng thái động dục không thể khống chế tiết ra một tia đàn hương mát lạnh.

Thiếu niên trên giường trầm trầm rên rỉ một tiếng, tứ chi theo từng bước tới gần của Hiểu Tinh Trần mà dần trở nên bủn rủn, muốn đứng dậy giãy dụa rồi lại bị khí tràng cường đại uy áp của Thiên Kiền không nhúc nhích được, thậm chí Hiểu Tinh Trần giơ tay giật đi phần chăn trên người y cũng chỉ có thể nửa tuyệt vọng nửa kinh sợ trợn mắt nhìn.

Đầu ngón tay bị mưa tẩm đến lạnh của đạo nhân mang theo ẩm ướt xoa lên đầu nhũ trước ngực đích thiếu niên, nơi đó lồng ngực trắng nõn đang dồn dập lên xuống, thỉnh thoảng có một hai tiếng rên rỉ run run phát ra từ cuống họng người trên giường. Tình ý ba năm nghĩa trang bị đè nén đến vặn vẹo rốt cục phá tan rào cản, toàn bộ phương pháp thanh tâm sở tu mấy năm qua đều bị dục vọng phá tan, hô hấp hai người dần dần tăng tốc, nóng bỏng, giao hòa.

Đạo nhân xoay người đè lên Tiết Dương: “Xin lỗi.”

Thiếu niên suyễn ra một tiếng khóc ngâm kháng cự lại bất lực.

Này hết thảy phát sinh quá nhanh, nhưng cũng mười phần tự nhiên trôi chảy, thậm chí không đợi Tiết Dương biết rõ ràng rốt cuộc sắp sửa phát sinh cái gì, cửa miệng mềm mại dưới thân liền bị nhét vào một cây cự vật vừa to vừa nóng. Thiếu niên hơi hơi mở miệng, nhưng không tiếng nào được phát ra, một đôi mắt mất tiêu đầy nước nhìn về xà nhà, chờ thân thể của mình thích ứng căng trướng đau đớn bị xâm lấn. Nhưng mà vật kia tựa hồ quá dài, qua hồi lâu vẫn còn đẩy để y nuốt vào, cảm giác xé rách không giảm còn tăng, Tiết Dương rốt cục kêu rên một tiếng phục hồi tinh thần, lúc này mới nhớ tới tiến vào người mình đến tột cùng là cái gì, đang đè lên y đến tột cùng là ai.

“Ta. . . . . . Không, không được. . . . . .” Y rốt cục nâng tay dùng sức chống đẩy, “Cút cho ta. . . . . . Ô a. . . . . . Cút, Hiểu Tinh Trần. . . . . . Hiểu Tinh Trần. . . . . .”

Đáng tiếc Thiên Kiền động dục như thế nào còn có thể nghe lời Tiết Dương? Trả lời y cũng chỉ là va chạm không ngừng cùng cảm giác lấp đầy và hư không luân phiên đánh úp. Không đến mấy hồi, thiếu niên liền chỉ có ngửa đầu rên rỉ, ngay cả hai tay nguyên bản ra sức khóe túm đầu vai Hiểu Tinh Trần cũng đều vô lực chảy xuống, xụi lơ ở bên gối. Vòng eo nhỏ gầy giờ phút này lại mềm mại vô cùng, bị người nắm ở trong tay nâng lên hướng về phía háng người kia đánh tới, cánh mông trắng tuyết trắng in rõ dấu tay cùng da thịt đàn hồi bị đánh đến cao ngất không tiếng động khóc lóc kể lể chủ nhân bị bắt đón ý hung ác. Cái miệng nhỏ dưới thân Tiết Dương ngậm không được tình dịch tích tích theo chỗ giao hợp hai người chảy xuống, dính lấy thắt lưng thiếu niên ướt đẫm, ở trên chăn đệm trên giường hiện lên một mảnh dâm mĩ.

Hiểu Tinh Trần thắt lưng trầm xuống, quy đầu thô trướng lại giống như chọc qua một tầng, sau đó đồ vật dưới thân kia giống như là bị hung hăng hút vào một ngụm, trượt vào một chỗ dũng đạo nóng hơn khít hơn. Lỗ thịt mềm mại như tơ lụa tẩm nước lập tức tầng tầng lớp lớp thiếp lên đưa hắn xoắn chặt tiến thối không thể.

Vẫn chính đang khàn khàn rên rỉ Tiết Dương lại hét lên một tiếng quay đầu đi chỗ khác, vòng eo không thể khống chế giật giật, đúng là trực tiếp bị làm cho bắn.

“Không, không được. . . . . . Hiểu Tinh Trần, đi ra ngoài. . . . . .” Tựa hồ là bản năng của Địa Khôn làm cho Tiết Dương cảm nhận được áp bách cùng nguy hiểm trước nay chưa từng có, “Không thể. . . . . . Đi ra ngoài. . . . . . Ô, tha cho ta. . . . . .”

Hiểu Tinh Trần giờ phút này tình độc cơ bản đã hoàn toàn cởi bỏ, lại vẫn không chút sứt mẻ nhìn người dưới thân không ngừng lắc đầu đầu. Đôi mắt vốn chứa một trời ôn nhu giờ phút này lại cuồn cuộn nổi lên sóng gió của chiếm hữu cùng kiên định. Ngoài cửa sổ tiếng giông tố gõ song cửa làm cho Tiết Dương đột nhiên cảm thấy mình như con thuyền cô độc phiêu diêu ở trong gió lốc.

Đạo nhân khẽ hôn lên má thiếu niên, cuối cùng đưa lời y chưa nói xong giam vào trong miệng: “Đừng sợ, không có việc gì.”

“A Dương, giao cho ta đi.”

Một vòng kích thích càng phát ra điên cuồng, lực đạo to lớn cơ hồ muốn đâm xuyên Tiết Dương. Cho dù trên môi nụ hôn vẫn ôn nhu mềm nhẹ như trước, Tiết Dương lại chỉ cảm thấy tâm dần đóng băng, Hiểu Tinh Trần ra sức va chạm trong lòng y lại cảm thụ không đến chút khoái cảm, tựa như dã thú giao cấu, thân thể động tác toàn bộ theo bản năng.

Y bị dấu hiệu. Cũng bị Hiểu Tinh Trần dấu hiệu. Tiết Dương trong đầu chỉ có một ý niệm này. Y cảm thấy không khống chế được, cảm thấy khủng hoảng, nhưng càng nhiều cũng là bi ai bất lực trước cái gọi là “Thiên đạo”, tựa hồ chỉ trong một đêm này, hơn hai mươi năm “Cãi lời” của y đều biến thành vở hài kịch, tất cả quật cường bất khuất đều sẽ bại bởi “Chính nhân nhã sĩ” chế định, bởi phép tắc vớ vẩn mà cứng nhắc.

Hai giọt lệ chảy xuống gối, sau đó lại càng nhiều, tựa một chuỗi hạt cườm ở trên khuôn mặt có chút tái nhợt của Tiết Dương liên liên hạ xuống. Hiểu Tinh Trần thành kết ở trong cơ thể y, tinh dịch ôn lạnh lấp đầy nội khang y, mà thiếu niên phản ứng cũng chỉ là nâng tay che khuất hai mắt đẫm lệ mà thôi.

Bốn.

Ngày hôm sau, quá khứ vẫn luôn cấp Tiết Dương đưa cơm – Hiểu Tinh Trần bị một giường chăn cùng một cái gối đầu đập ra ngoài, một tiếng bi phẫn “Cút!” theo cánh cửa bị đóng thẳng tay đem Hiểu Tinh Trần kinh sợ ở ngoài cửa.

Tống Lam mới dạy đồ đệ luyện xong bài buổi sáng, vừa nhấc mắt liền thấy bạn thân mình ôm một giường chăn gối đứng ngốc ở trong viện.

Mấy ngày kế tiếp, loại hiện tượng này cũng thường xuyên phát sinh, có khi một ngày hai lần, có khi cả ngày Hiểu Tinh Trần đều là dạng này. Nhưng Tống Lam sẽ không hỏi, hắn không tin Hiểu Tinh Trần sẽ cùng Tiết Dương phát sinh sự tình gì, Tống đạo trưởng tình nguyện mỗi ngày từ quán trà hỏi thăm bát quái vài quẻ cứu quốc.

Vì thế đây là lý do vì sao Hiểu Tinh Trần đạo trưởng sẽ nói, bên ngoài đồn đãi đúng mà cũng không đúng. Nếu là thật sự nối lại tình xưa, kia hắn hiện sẽ không cô đơn ngủ một mình. Phiền muộn hết sức hắn sẽ một mình luyện kiếm trong quan, đi chọc tiểu hài tử, gần đây hắn phát hiện bạn thân của mình cũng không chơi với hắn, cả ngày một chuyến một chuyến chạy đến mấy quán trà, làm hắn đều hoài nghi mình thật sự làm sai cái gì hay không.

Đem này hết thảy nhìn ở trong mắt A Thiến: “Mình nhìn không được, một lũ dở hơi.”

Năm.

Tiết Dương sẽ không vậy, y nhớ mang máng Địa Khôn đã mang thai bụng sẽ rất lớn, bởi vậy tuy rằng Khôn thụ thai cực cao, nhưng thực may mắn chính là Hiểu Tinh Trần rõ ràng không được, đêm đó không làm cho y trúng giải nhất. Vì thế sau đêm kia y không thấy bụng lớn liền hoàn toàn thả tâm, trừ bỏ đối Hiểu Tinh Trần khinh thường cùng ghét bỏ thì cũng không có cái gì xấu, không phải ra bên ngoài chạy, thì là ở trong quan quấy rối, tỷ như mang theo đám tiểu đạo sĩ đi trộm tổ chim.

Cứ như vậy qua ba tháng, thẳng đến mấy người cùng nhau yên lặng ăn cơm, Tiết Dương đột nhiên buông bát vẻ mặt như ăn phải ruồi bọ, tiếp theo đó là một trận nôn khan.

Tống Lam vẻ mặt căm ghét: “Cút ra ngoài nôn.”

Tiết Dương: “Thao mẹ ngươi thúi lắm, lão tử không mang thai.”

Tống Lam: “?”

Sáu.

Tiết Dương ngồi xổm đầu đường lặp lại lật xem một quyển sách, bản vẽ trong sách là một Địa Khôn mang bầu bảy tháng. Thiếu niên nhìn nhìn ước lượng tỷ lệ trong sách, lại lặng lẽ ở trên bụng mình cũng khoa tay múa chân một chút ——

Tốt lắm, cùng là bảy tháng, bụng của mình nhỏ hơn nó nhiều.

Tiết Dương thực vừa lòng đem sách ném về sạp, giơ giơ tay muốn giãn lưng một cái. Mấy tháng này y không ốm nghén, nếu nói trên người không thoải mái, đơn giản chỉ là đau lưng chút, tứ chi vô lực chút, cùng với băng vải trên bụng quấn hơi chật chút, làm cho y có điểm khó thở.

Đúng vậy, Tiết Dương mỗi sáng đều phải đem cái bụng đang dần đầy thịt của mình dùng vải cuốn lấy vòng lại một vòng, thẳng đến người khác không thể theo y phục bên ngoài nhìn ra manh mối gì. Nghĩ đến đây, thiếu niên trong lòng lại lập tức có chút giận, giơ chân đạp lật cái bàn của tiểu phiến bán kẹo đường, hướng trên mặt đất thối một ngụm nước miếng ——

Lão tử rõ ràng không ăn nhiều, đống thịt này vẫn một ngày lớn lên, hiện tại mẹ nó ngay cả đường đều phải ăn kiêng thật đúng là đồ phá hoại.

Đáng tiếc Tiết Dương nói hắn không mang thai chính là không mang thai, Hiểu Tinh Trần đem này hết thảy đều xem ở trong mắt rồi lại không dám mở miệng hỏi, nếu không về sau hắn thật đúng là ngay cả trứng cũng không còn.

Vì thế Hiểu Tinh Trần đạo trưởng kế hoạch một hồi xuất hành hai tháng săn đêm, khuyên can mãi muốn mang Tiết Dương cùng nhau, rồi lại bị một cái gối đầu cùng một câu “Đừng động lão tử” ném ra ngoài.

Đạo nhân vẫn còn ở ngoài cửa đứng một lúc lâu, vừa rồi hắn chỉ là muốn cùng thiếu niên nói hai câu mà thôi, trời đất chứng giám, hắn ngay ngón tay Tiết Dương cũng chưa đụng tới.

Mấy ngày kế tiếp Tiết Dương càng quá phận, liền ngay cả Hiểu Tinh Trần đi qua cửa sổ đều có thể bị y công kích. Tuy nói đạo nhân đối tính tình thiếu niên dũ phát táo bạo có chút lo lắng cùng giận dỗi, nhưng mà cũng nghĩ có lẽ cho song phương một ít thời gian bình tĩnh nói không chừng có thể có dịu đi.

Vì thế Hiểu Tinh Trần đạo trưởng liền một người xuất phát.

Bảy.

Hiểu Tinh Trần là bị Tống Lam một cái Truyền Âm phù kêu trở về. Nói đúng ra, là bị tiếng gào của A Thiến trong Truyền Âm phù của Tống Lam rống về:

“Đạo trưởng! ! A a a a a a Tiết Dương đẻ ! ! ! !”

Phù chú có thể truyền câu nói hữu hạn, đạo nhân ở một mảnh hỗn loạn xuôi tai nghe được câu này, đạo phù liền đốt hết. Hiểu Tinh Trần nhìn phù chú đốt dẫn chỉ còn lại cái ngóc trên ngón tay, sửng sốt một lúc, lại đột nhiên giống như bị người mạnh mẽ cho một cái tát nghiêng ngả lảo đảo đẫm lên Sương Hoa hướng Bạch Tuyết Quan bay đi.

Nhưng mà lúc hắn đến, Tiết Dương đã sinh xong rồi, Hiểu Tinh Trần vừa đi vào, liền thấy bà đỡ bưng một chậu máu loãng. Hắn vừa sợ vừa khủng, bắt lấy ống tay người nọ cơ hồ phải phá âm: “A Dương mang thai lúc nào? Ta như thế nào không biết hắn mang thai? !”

Bà mụ nói: “Ngươi cái thân cha này là thật hồ đồ!”

A Thiến ngồi xổm trước cửa hức hức khóc đến run người, mơ hồ bắt được một câu này, bi thống tình cảm lập tức khó có thể tự giữ: “Đạo trưởng! Ngươi quả thật hồ đồ ô ô ô ô! !”

Tám.

Tống đạo trưởng nhớ lại vừa rồi phát sinh cái gì, suýt nữa trước mắt tối sầm tức ngất đi.

Hắn khi đó mới từ quán trà trở về. Trên đường mọi người nhiều lần bị hắn “uy hiếp”, lúc sau đều biết trong Bạch Tuyết Quan có một gã hắc y đạo trưởng to con không thích nghe dật sự của Minh Nguyệt Thanh Phong cùng tội ác tày trời, vì thế mọi người rất xa vừa thấy hắn đi tới, người ý dâm cùng kẻ bát quái lập tức đều như biến sắc một mực thu mấy lời kiều diễm lúc trước, bắt đầu cao giọng tuyên cáo hành vi lúc trước của Tiết Dương như thế nào heo chó không bằng, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng lại là như thế nào như thế nào thiên nhân chi tư. Đợi cho hắn sau khi đi, mọi người mới lại thở ra một hơi, bắt đầu tễ mi lộng nhãn.

Nhưng mà người thành thật Tống đạo trưởng đối hiện thực như vậy không biết tí gì, ngược lại còn nghĩ đó là thành quả mình đi “Chính danh” mà âm thầm vui mừng. Hắn khó được mỉm cười bước vào Bạch Tuyết Quan, vừa nhấc mắt liền nhìn đến Tiết Dương biểu tình thống khổ quỳ gối giữa sân. Thiếu niên nhìn thấy hắn đến đây liền giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng mà bụng dưới lại thêm một trận đau đớn toàn tâm suýt nữa làm cho y không khống chế  được biểu cảm.

“Ngươi lại đang đùa giỡn cái gì?” Tống đạo trưởng vung phất trần đứng ở trước mắt Tiết Dương, “Đứng lên mà nói.”

“Thao mẹ ngươi. . . . . . Ngươi nhìn cái rắm, ” Thiếu niên hướng hắn dưới chân phi một ngụm nước miếng, “Lão tử không mang thai!”

Y đang nói, hắc y đạo nhân lại rõ ràng nhìn đến một vũng máu đỏ sậm ở dưới chân hắn, ở trên sân gạch uốn lượn ra một đường, hắn lại tập trung nhìn, đũng quần Tiết Dương đã bị tưới ướt đẫm.

Lúc này A Thiến hét lên một tiếng: “Nước ối vỡ rồi! !” Tống Lam đột nhiên quay đầu lại: “Cái gì? Nước gì? !”

“Nước ối! Tống đạo trưởng!” A Thiến hốc mắt lọt ra vài giọt nước mắt bị dọa đến sợ: “Nhanh đi gọi người! Tiết Dương sắp sinh! ! !” Tống Lam chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh vựng huyễn, hắc ban lão gia gia chậm rãi kéo thân thể đi qua tầm nhìn của hắn.

Bi phẫn thì bi phẫn, kêu người đem Tiết Dương nâng vào nhà xong, hắn vẫn quyết định châm Truyền Âm phù đem chuyện này nói cho bạn thân. Nhưng hắn không ngờ bạn thân thế mà không biết chuyện Tiết Dương mang thai, nghi nghi hoặc hoặc lại dâng lên một chút hy vọng “dân gian đồn đãi là giả”.

Nhưng nhìn đến Hiểu Tinh Trần run rẩy đưa tay,mặt đầy vui sướng tiếp nhận cái tiểu oa nhi Tiết Dương vừa hạ sinh, hắn cơ hồ muốn ngất.

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đung đưa con gái trong khuỷu tay mình, đầu ngón tay thương tiếc điểm lên hai cái má đỏ hỏn của tiểu cô nương: “Ta không ngờ, cư nhiên là thật. . . . . .”

Tống đạo trưởng tông cửa xông ra.

Chín.

Tiết Dương mở mắt ra chuyện thứ nhất đó là nói: “Lão tử không mang thai.”

Sau đó mới nhìn đến bên giường ngồi Hiểu Tinh Trần, cùng một đoàn thịt đang ngủ say ở trong lòng hắn. Y trợn mắt nhìn hai cha con kia một hồi mới buồn buồn nói ra câu thứ hai.

“Cút.”

Nghẹn khuất cùng không cam lòng làm cho thiếu niên đem mặt mình vùi vào trong đệm chăn bên cạnh, Thiên Kiền cùng Địa Khôn cớ vì sao chung quy là không thể ngang hàng, Hiểu Tinh Trần đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, y lại phải ở trong này sinh con cho hắn.

(Phong Vũ: rõ ràng là người ta rủ mà không đi.)

Đạo nhân giống như nhìn thấu ý tưởng thê tử. . . khụ thiếu niên nhà mình, tự trên giường đứng dậy, lại xoay người mềm nhẹ đem đứa nhỏ đặt ở cái giường nhỏ gần đấy, âm thầm thở dài một hơi liền xoay người đi về đầu giường Tiết Dương, ngồi ở bên cạnh y.

Tiết Dương tức giận một hồi, ở trong chăn cắn răng gầm lên: “Mang theo nó, cút cho ta!” Nhưng mà Hiểu Tinh Trần lại hoàn toàn không để ý thiếu niên mồm miệng chống cự, đem người nọ từ trong chăn vớt ra ôm vào trong ngực, Tiết Dương lắc lắc thân mình tức giận mắng mỏ giãy dụa, bộ dáng cơ hồ có chút loạn thần, như muốn ăn sống nuốt tươi Hiểu Tinh Trần. Đạo nhân cũng không nói một lời, cánh tay đem người gắt gao ôm trong ngực, đợi y đánh mệt mắng mệt, mới thoáng đem khí lực buông lỏng một ít.

Vừa sinh không lâu thể lực Tiết Dương tiêu hao cực nhanh, thấy Hiểu Tinh Trần không lay động mảnh may liền có chút cam chịu hồng mắt ở trong ngực đạo nhân hổn hển, y mặc dù sinh khí ủy khuất đến cực điểm, nhưng đầu óc như trước coi như thanh tỉnh —— Hiểu Tinh Trần vừa rồi cũng không có vận dụng Kiền tức đến áp chế y.

“Tiết Dương, ” Đạo nhân nắm lấy đầu vai có chút đơn bạc của thiếu niên “Trước kia ngươi đã nói, ngươi chưa bao giờ tin thiên đạo thiên ý, ” hắn cười lắc đầu nói: “Ta cũng không tin.”

“Nếu ta thật sự tin tưởng và tuân theo, chỉ sợ hiện tại vẫn hãm sâu ở trong thù hận trước kia với ngươi, mà sẽ không phải ngồi ở cạnh ngươi, lấy thân phận thế này đến nói chuyện với ngươi.”

Tiết Dương hô hấp trong nháy mắt thoáng ngừng, một tiếng “Mau cút” yếu ớt cơ hồ không thể nghe thấy. Hiểu Tinh Trần đưa hai chữ của y nghe vào trong lòng, mặt lại không có biểu hiện, mà tay phải nhẹ nhàng đi lên, cuối cùng chậm chạp chải vuốt tóc rối sau lưng Tiết Dương.

“Ngươi cảm thấy đứa nhỏ này là bằng chứng ngươi thua trước thiên đạo, nhưng mà ở trong lòng ta hoàn toàn tương phản, nàng là chiến lợi phẩm của chúng ta, là huân chương.”

“Như vậy, đêm đó nói rằng ta chịu bản năng sai sử không bằng nói đó là tình ý ta che dấu đã lâu rốt cục tìm được chỗ dựa. Từ lúc ở nghĩa trang ta đã tình thâm căn cố đế, ta nguyên tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa hết đi lại không nghĩ rằng bệnh này không thuốc chữa được.”

“A Dương, ngươi cũng giống ta đều là nam nhân. Mấy ngày qua, vất vả ngươi rồi.”

Thân mình thiếu niên cứng đờ, sắc mắt tựa hồ có trong nháy mắt phóng nhuyễn, nhưng mà giây tiếp theo lại xoay mình bắn lên, một cước đem Hiểu Tinh Trần đạp ra.

“Cút đi,” Y đưa lưng về phía đạo nhân nhanh chóng lau khóe mắt, “Bằng không liền đem nàng ôm đến đây ta coi.”

Mười.

Nghe xong  toàn bộ hành trình A Thiến khóc ngửa đầu đối Tống Lam nói: “Tống đạo trưởng, về sau ngươi không cần chạy ra ngoài nữa, chúc mừng ngươi.”

_End_

Phong Vũ: thả đường trước khi thả đao (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com