2. Tears of lover (R18)
Tác giả: 萝①个拉
1001 Phương pháp đạo trưởng khi dễ dê nhỏ.
Có liên quan chút đến phần 1 "His lover" nhưng không nhiều lắm.
________________________
Giờ phút này trong nhân sinh của Tiết Dương đại loại là chật vật nhục nhã nhất một khắc.
Hắn bị dây thừng trói lại hai tay, mặt áp lên tường, da đã sớm thân thiết cọ xát cùng gạch, khuôn mặt dính máu vẽ lên loang lổ trên tường, chống ép sau lưng lực tay kia rất lớn, ép đến mặt Tiết Dương in mấy nốt sần sùi.
"Ta nói không cần thương tổn đến tính mạng người khác, ngươi vì sao lại không nghe? Ngươi còn muốn giết bao nhiêu người mới bằng lòng bỏ qua?" Người khống chế Tiết Dương nén không được tức giận, nói chuyện trên tay lực đạo lại lớn mấy phần.
Khi Hiểu Tinh Trần tìm được Tiết Dương, Giáng Tai đã bị máu tươi nhuộm đầy, dọc theo thân kiếm nhỏ lên mặt đất, mặt hắn, tay hắn, quần áo thêu lên một màu đỏ tươi nhan sắc.
Dưới chân Tiết Dương, là thi thể đã sớm đoạn khí. Hắn còn một phái thoải mái hướng Hiểu Tinh Trần chào hỏi. Không chờ Tiết Dương hướng Hiểu Tinh Trần đi tới, lúc trước tránh còn không kịp đạo nhân tới gần Tiết Dương, dùng dây thừng đem hai tay Tiết Dương bắt chéo trói sau lưng. "Tiết Dương! Ngươi thực cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao?" Tiết Dương vặn vẹo nghiêm mặt, đối đầu tường phun mấy ngụm nước bọt, cười đến chanh chua nói: "Bằng ngươi cũng có tư cách đến quản ta? Trừ bỏ giết ta, ngươi bắt ta có biện pháp gì? Ngươi thất bại thảm hại, tự cho là đúng!"
"Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi đã biết sai?"
Hiểu Tinh Trần sắc mặt giận dữ nói, trong lòng hỏa thiêu cực vượng, cẩn thận nhìn có thể thấy gân xanh trên cổ ẩn ẩn có xu hướng nhảy lên "Ta, không, sai!" Tiết Dương từng từ từng từ, xích khẩu độc lưỡi, một chút cũng không biết dâng lên sóng lớn trong lòng đạo nhân.
"Sai chính là ngươi! Lại nói ngươi vẫn là dựa vào ta mới nhặt về một cái mệnh, không đối ta vạn tạ thiên ân thì thôi, ngươi tính cái gì, ngươi đến bây giờ còn muốn ngươi suy nghĩ thái bình thịnh thế sao? Không khỏi quá mức khờ dại a, ngươi đi ra cửa liếc mắt một cái, nhìn xem nơi này bị ta biến thành cái dạng gì? Ha ha ha, ngươi chính là bần hạc không lông, ngươi. . . . . ."
Tiết Dương ác ngôn ác ngữ đột nhiên ngừng lại, Hiểu Tinh Trần nâng tay hướng mông Tiết Dương hung hăng vát một cái. Tiết Dương lập tức quên luôn mình muốn nói cái gì, không thể tin người sau lưng lại làm ra loại chuyện này.
"Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương giống như hồ ly bị túm được đuôi, nề hà đầu óc vốn cực khôn khéo linh lợi, hiện tại bị người áp chế, Hiểu Tinh Trần một cái tát đánh xuống, buồn bực toàn bộ vọt tới trong đầu, nguyên một khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Chát, lại là một cái tát, thanh âm ẩn nhẫn tức giận vang lên, "Ngươi có biết sai?"
"Ngươi mẹ nó. . . . . . Buông ta ra!" Tiết Dương cả người run lên, giống như là chịu không nổi Hiểu Tinh Trần kình đạo, ngũ quan như lửa đốt bắt đầu giãy dụa.
Hiểu Tinh Trần không chiếm được trả lời như ý, độc ác hạ tay đánh xuống hơn mấy chục cái, cho dù Tiết Dương có thể nhẫn đau, cách lớp vải không tính là dày, mông cũng bắt đầu đau phát lửa.
Tiết Dương thanh âm dần dần nhỏ xuống, Hiểu Tinh Trần lực tay càng lúc càng lớn, đánh tới cuối cùng người bị đè lại cư nhiên không còn lên tiếng, chỉ có cực nhẹ nghẹn ngào, giấu ở trong cổ họng, liều mạng không cho thanh âm này chui ra ngoài, sẽ đánh mất tôn nghiêm cuối cùng.
Tay hắn bị áp run lên, mông đại khái bị đánh cho sưng, đau nóng sâu sắc kích thích bức ra nước mắt, bắt tại khóe mắt muốn rơi không rơi, răng gắt gao cắn chặt, nhất định không chịu thua.
Đợi cho Hiểu Tinh Trần rốt cục dừng tay, Tiết Dương liền cảm giác sau lưng nhất khinh, Hiểu Tinh Trần đem hắn quay lại, Tiết Dương run lên, chớp nhoáng không thể khống chế, nước mắt theo khóe mắt chảy tới trên mặt. Bị đặt ở trên tường lâu, trên mặt đều dính một chút bụi. Hiểu Tinh Trần ánh mắt chạm đến màu đỏ của máu, tức giận càng sâu.
Tiết Dương hung hăng hít mũi, thanh âm còn có chút không ổn định, nói: "Đánh đủ chưa? Đánh đủ thả ta ra." "Ngươi có biết sai?"
Tiết Dương ngậm miệng, nâng chân đá Hiểu Tinh Trần, người kia không có trốn tránh, liền như vậy trúng hắn một cước, lại tiếp tục thấp giọng nói: "Thực ngoan mất linh."
Y, y lại thân thủ cởi quần mình.
Tiết Dương lúc này mới luống cuống, hai tay cũng không để ý còn bị trói, như điên chống đẩy bàn tay đang đang loạn động của Hiểu Tinh Trần. "Ngươi làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại đụng đến ta một chút, chờ ta được tự do, ta nhất định giết ngươi! Hiểu Tinh Trần! Hiểu Tinh Trần!"
Đạo nhân mắt điếc tai ngơ, "Ta muốn cho ngươi nhận sai." Y cởi quần Tiết Dương, đạo nhân ngược lại bắt đầu thấy may mắn Tiết Dương không biết từ nơi nào thay y tìm được đôi mắt này. Quả nhiên, mông Tiết Dương đã sưng đỏ, dùng da tróc thịt bong để hình dung cũng không đủ.
Ngón tay y mang theo trả thù ấn lên mông thịt, ấn đến Tiết Dương hít thở cũng khó, sau đó lại đưa ngón tay luồn vào địa phương kia.
"Mẹ nó, Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương đau kêu thành tiếng, mặt mũi rút đi mấy phần huyết sắc, trắng bệch ,"Ngươi, ngươi không phải chê ta ghê tởm? Như thế nào, bây giờ dạng này đụng vào ta, ngươi không phải sẽ ghê tởm đến mức chặt tay mình đi a!"
Cử động này của Hiểu Tinh Trần vốn là trả thù hành vi của hắn, nghe xong lời này càng không lưu tình chút nào duỗi ra ngón tay thẳng tắp đâm vào, trong ngực đè nặng lên lưng Tiết Dương, ở sau tai hắn nói: "Đúng là bởi vì hận ngươi, ta mới làm như vậy."
Một câu giống thanh kiếm, đem thân thể vốn đã vỡ nát của Tiết Dương chọc thủng. Bi thương, phẫn nộ, tất cả khó có thể nói, còn có còn sót lại ở Tiết Dương trong lòng nực cười ôn nhu, tất cả đều là một thùng nát. -- đúng vậy, chuyện cho tới giờ hắn còn đang lừa chính mình, cố gắng hai người còn có ôn nhu, cố gắng năm đó ôn nhu là thật, lừa mình dối người, tự mình đa tình.
____________________________
Editor: 02/04/2020
Cắt!!! Bắt đầu từ đây có những hình ảnh và từ ngữ nhạy cảm. Hỏi lại lần nữa nì: Đã đủ tuổi chưa??? 😎😎
Như đã thông báo từ trước, ta đã chuyển nhà lên WordPress, tất cả các fic mark 18+ trên Wattpat sẽ được gỡ!!!!
Full HD ở bên dưới!!
Đủ tuổi rồi thì vào đây nhớ: https://phongvukaze.wordpress.com/2020/04/02/hieu-tiet-r18-tears-of-lover/
Còn mật khẩu như thế nào á??? Hm, ta đã đăng 1 bài viết hướng dẫn cụ thể, thỉnh đọc kỹ, tất cả những gì ta viết trong đấy đều không thừa (thừa đã gạch). Passwords không khó, hoàn toàn có thể tìm trên mạng, ta sẽ không giải thích gì thêm!!! Cố gắng của bạn không ai có thể làm thay
_______________________
Tay hắn khẽ nhẹ, khổn trụ dây thừng được tháo gỡ, cổ tay ở mới vừa giãy dụa mà bị mài rách da, chỗ mạch đập da mỏng, còn sấm ra huyết.
Lại không biết làm sao, không hề dự báo trước, một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, nhỏ lên trên lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần đem Tiết Dương phóng tới trên giường, trầm mặc nhìn Tiết Dương sắc mặt ửng hồng, đi cầm thuốc đến thay hắn thoa trên mông.
Hiểu Tinh Trần đầu ngón tay đụng tới mông Tiết Dương, nháy mắt, người kia bị kinh dọa giật mình một cái, Hiểu Tinh Trần ấn vai Tiết Dương, nhẹ nhàng cho hắn bôi loạn thuốc mỡ. Động tác y mềm nhẹ giống như vừa rồi thô bạo làm việc không phải y, kiến người ta nghĩ lầm thực quý trọng Tiết Dương.
Tiết Dương lại cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của mình, hắn thân thủ lung tung lau mặt, đang muốn cầm lấy kiếm rơi trên đầu giường, lồng ngực nóng bỏng vừa rồi dựa vào lưng hắn lại thiếp lên.
Hắn lập tức trở nên khẩn trương, hắn sai cũng đã nhận, đánh cũng tiếp, vũ nhục cũng chịu, không biết Hiểu Tinh Trần lại muốn làm cái gì.
Run rẩy cánh môi gần sát vành tai Tiết Dương, chủ nhân của nó hai tay siết chặt lấy Tiết Dương, để hắn không thể động đậy. Tiết Dương bên tai phun lên một trận nhiệt khí, một thanh âm bị ép tới rất thấp rất thấp.
"Tiết Dương, ta hận ngươi."
"Ta hận ngươi."
"Ta hận ngươi. . . . . . ."
Hiểu Tinh Trần nói lại nói, tay ôm Tiết Dương liền chặt hơn chút.
Thẳng đến cuối cùng, kia một câu hận biến thành nỉ non, sau đó tiến vào trong hận ý lại có cảm tình gì, tiến vào khe hở giữa hai người, sưởi ấm khỏa kia sớm hư thối trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com