4. Classmates
Tác giả: 小时候钙片吃多了
Link: http://black645.lofter.com/
Thanh xuân vườn trường.
_______________________
Một.
Tháng chín nắng gắt cuối thu rất mạnh, không buông tha không chịu thối lui, H thị không khí mang theo oi bức, so với tháng tám còn khó chịu hơn, chọc người trong lòng tự dưng áp lực.
Hiểu Tinh Trần mặc một tầng sơ mi ngắn tay hơi mỏng, balo trên lưng đi theo lão sư dẫn đường phía trước, đi vào lớp học, đứng trên bục giảng, giới thiệu tên, sở thích, liền được lão sư xếp vào một chỗ không có ai ngồi.
Cậu mới vừa đến H thị, dựa theo chương trình mà tiến vào cao trung này, trở thành một cậu học sinh mới lớp 11. Mới đến, người nào cũng không quen, theo bản năng mà quan sát chung quanh, chỉ nhìn thấy cùng bàn mình đang ngủ, cả khuôn mặt bị mũ đội che kín bưng, nhìn không thấy, tay phải lại rất rảnh, cầm lấy một cây bút bi không ngừng ở trên bàn nhấn lên nhấn xuống, tách tách tiếng vang không ngừng, tựa hồ như đang đánh nhịp.
Đáng tiếc Hiểu Tinh Trần ngũ âm không thục nghe không hiểu, chỉ coi đó là tạp âm, nghiêm túc nghe giảng bài.
Phía sau cậu vài người khe khẽ nói nhỏ, Hiểu Tinh Trần vốn cũng muốn lờ đi, lại không nghĩ rằng động tĩnh càng lúc càng lớn, trong đó một vị đá đến góc bàn của cậu, sách vở đồng loạt rơi xuống. Cậu mới vừa nhặt sách lên quay lại định giảng đạo lý, lại có một người đá lên ghế dựa cùng bàn của cậu, tiếng tách tách liền nháy mắt ngừng.
Một thân đen nhìn không thấy mặt cùng bàn tay nắm bút bất động, kia vài bạn học vừa nháo không ngừng cũng không dám động. Không biết có phải Hiểu Tinh Trần ảo giác hay không, tại đây dạng này cực kỳ hài hòa trầm mặc, nhiệt độ trong phòng lại tụt đi mấy độ.
Cùng bàn giật mũ xuống ngồi thẳng, lộ ra khuôn mặt, Hiểu Tinh Trần thấy cậu đeo tai nghe màu trắng, miệng không ngừng thổi kẹo cao su.
Thẳng đến bong bóng vỡ cậu ta mới nuốt trở lại, cậu ta cũng đem tai nghe giật xuống, bút ném trên bàn. Cùng bàn ánh mắt sau đảo ra sau, mấy bạn học lập tức ngồi nghiêm chỉnh làm bộ học sinh chăm ngoan.
Hiểu Tinh Trần liền nghĩ, người này trong lớp có vẻ tương đối lợi hại đi, ít nhất mọi người xung quanh thực nghe lời cậu ta, không dám chọc.
Bút theo bàn lăn xuống dưới đất, cậu ta đi nhặt, Hiểu Tinh Trần liền thấy bím tóc nho nhỏ của cậu. Chờ cậu đụng tới một chân của Hiểu Tinh Trần, mới rốt cục phát hiện bên mình mọc lên một cái người sống đang ngồi cạnh cậu nửa ngày, dừng một lát mới ngồi thẳng dậy.
Cùng bàn đem kẹp cao su phun ra giấy ném vào thùng rác ngoài cửa sổ, nhìn mắt Hiểu Tinh Trần nhướn mi hỏi: "Học sinh chuyển trường?"
Hiểu Tinh Trần gật đầu.
Cùng bàn ồ một tiếng, liếc về chỗ viết tên trên sách giáo khoa Hiểu Tinh Trần đang cầm trong tay, niệm mấy lần, xem như nhớ kỹ, đem tai nghe nhét trở về, đối Hiểu Tinh Trần nói: "Tôi là Tiết Dương."
Hiểu Tinh Trần mỉm cười đáp lại, đem hai chữ này mặc niệm mấy lần trong lòng. Dù sao trừ lão sư, Tiết Dương là người đầu tiên cậu biết tên khi đi vào đi vào lớp này.
Tiết Dương chụp mũ lên, một lần nữa nằm úp sấp trên bàn ngủ, tách tách thanh âm lại nhịp nhịp vang lên trong phòng, Hiểu Tinh Trần mở vở nghi, tiếp tục thích ứng khẩu âm kỳ quái của giáo viên đang giảng bài.
Mũ của Tiết Dương lúc này không che đi toàn bộ, cậu ghé vào trên bàn vừa lúc có thể lấy góc độ này mà nhìn Hiểu Tinh Trần.
Lớp này không phải chưa có học sinh chuyển trường, cũng không phải không ai ngồi chỗ bên cạnh cậu, nhưng là Tiết Dương sau đó đều đem bọn họ đuổi đi, lấy cớ là muốn có một chỗ trống để cậu gác chân.
Chẳng qua lúc Hiểu Tinh Trần đến cậu ta đang nghe nhạc, không chú ý tới bạn học mới này, cũng không biết người này lại ngồi bên mình. Tiết Dương vừa mới phát hiện, vốn muốn mở miệng kêu cậu cút ra chỗ khác, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt của Hiểu Tinh Trần, liền đem mấy lời này nuốt về bụng.
Cậu cũng không biết mình nghĩ như thế nào.
Tiết Dương đánh nhịp, nhìn chằm chằm đôi tay đẹp của Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần đang ghi bài, chữ viết tinh tế, ngón tay khớp xương rõ ràng, xinh đẹp quá phận.
Nhìn, nhìn, nhìn, liền gõ nhịp không theo được ca từ, Tiết Dương nhíu mày, vừa lúc đem bút buông xuống, lão sư liền kêu tên cậu.
Tiết Dương đứng lên huýt sáo, hai tay đút túi, cười thoải mái biểu thị "Câu này em không biết".
Lão sư thở dài, hiển nhiên đối Tiết Dương cực kỳ đau đầu, xoa mi tâm cho cậu ra ngoài đứng phạt. Cậu thờ ơ đi đến cửa sổ đứng, cùng Hiểu Tinh Trần cách một khung cửa sổ.
Tóc Tiết Dương tựa hồ là bị chính cậu cắt đến như chó gặm, túm ra sau tựa như một nhúm cỏ loạn xạ be bé, nghiêng sang một bên, Hiểu Tinh Trần mỗi lần xuyên qua cửa sổ đều vừa lúc có thể thấy cái lúc ẩn lúc hiện cái đuôi nhọn. Học sinh mới thực muốn túm cái đuôi gà con không chịu thành thật kia cho một kéo xong đời, nhưng mà trong tay cậu là bút không phải dao, không có cách nào để hành động, tâm tình không hiểu phiền táo.
Có lẽ là nóng quá, cậu nghĩ vậy.
Lão sư quay lưng ở trên bảng đen viết đề mục Hiểu Tinh Trần lại nhịn không được hướng bên cạnh liếc, đã thấy lúc này Tiết Dương đang ở trên cửa vẽ vẽ.
Phát hiện Hiểu Tinh Trần nhìn mình, liền cong ánh mắt, thuận tay vẽ cái mị mị mặt cười.
Hai.
Toán học lão sư giảng hết cả hai tiết, Tiết Dương ở ngoài đứng trọn vẹn cả hai, rốt cục nhịn đến hai tiết toán xong, mới từ ngoài cửa lắc lư tiến vào, ngồi trở lại vị trí của mình, từ ngăn bàn lấy ra một cây kẹo que, nhét vào trong miệng.
Hiểu Tinh Trần hướng cậu nơi đó nhìn lại, phát hiện một ngăn đầy đồ ăn vặt, còn hỗn loạn mấy phong thư hồng phấn căng phồng.
Tiết Dương đem bao thư khẽ đảo, đổ ra mấy viên kẹo cùng socola, lúc này mới lấy giấy nghiêm túc xem, Hiểu Tinh Trần còn không thấy rõ chữ bên trên, đã bị Tiết Dương trừng: "Nhìn cái gì!"
"Đây là thư tình?" Hiểu Tinh Trần hỏi mình nghi hoặc.
"Màu hồng, nhìn không ra a?" Tiết Dương đem kẹo cắn, lại hai ba miếng giải quyết, chỉ vào đống đồ ăn vặt dưới ngăn bàn nói, "Đều là mấy người đó tặng. Tôi không nhận thư tình, chỉ giữ lại đồ ăn."
"Vậy cậu phải như thế nào trả lời mấy người đó?"
Tiết Dương nghiêng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần nửa ngày, mười phần phổ cập khoa học: "Mấy người đó biết tôi không thích bọn họ, loại này chính là lệ cũ, quan trọng là bên trong tặng đồ ăn. Nếu tôi cảm thấy ăn ngon, liền vẽ một mặt cười, nếu không thể ăn, liền vẽ cái mặt khóc."
Hiểu Tinh Trần cảm thấy phương pháp hồi âm dạng này có chút đáng yêu, không khỏi hỏi về mặt cười Tiết Dương vẽ trên cửa, nghe Tiết Dương à một tiếng, không chút để ý nói: "Đó là bởi vì cảm thấy cậu thật dễ nhìn."
"Ngồi bên cạnh tôi cậu là người đầu tiên. Trước kia mới tới đều bị tôi đuổi ra phía sau."
"Cũng bởi vì tôi dễ nhìn?"
"Có lẽ đi." Tiết Dương nói như vậy.
Hiểu Tinh Trần buồn cười, phát hiện cùng bàn mình là cái không hơn không kém nhan khống, vừa muốn cảm thán, chợt nghe chuông vào lớp vang lên, tân ngữ văn lão sư tiến vào giảng bài.
Tiết Dương rắc rắc cắn kẹo, nhỏ vụn tiếng cắn vang không ngừng, còn rất có quy luật, rơi vào tai Hiểu Tinh Trần, khiến cho Hiểu Tinh Trần không thể tập trung, tất cả chú ý đều là nghĩ Tiết Dương kẹo kia có ngon không.
Hiểu Tinh Trần cố gắng nghe lão sư giảng bài, đang ở trên vở viết một hồi, đã bị Tiết Dương đem sách giật qua nói: "Cho ta mượn chép chút."
"Tôi chưa viết xong. . . . . ."
Tiết Dương tay trái xoay bút, tay phải viết chữ, cũng không biết từ chỗ nào có thể học được tuyệt kỹ này, còn có thể phân tâm nói chuyện: "Không sao, tôi chép cũng chỉ là giả vờ chút, lão sư thấy tôi có ghi là được, bằng không đến lúc đó lại bị bắt đứng phạt, trước đó hai tiết tôi đứng hai chân đều chua."
"Cậu câu kia thực sự không biết?"
Tiết Dương nghĩ Hiểu Tinh Trần nói đại khái là trước đó giáo viên toán muốn mình trả lời câu hỏi, nói: "Tôi đang nghịch bút, một chữ cũng không nghe, như thế nào biết."
Tiết Dương chép xong đem vở ngữ văn hướng ngực Hiểu Tinh Trần một đập, Hiểu Tinh Trần giật mình tiếp lấy, xem lão sư cũng không chú ý đến bên này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiết Dương lại lặng lẽ hương bàn tay Hiểu Tinh Trần tắc một viên kẹo, nói: "Đáp tạ."
"Cậu còn nhớ rõ cảm ơn tôi?" Hiểu Tinh Trần chớp mắt, mấy lời hoài nghi đều bị nụ cười của Tiết Dương nhét trở về, quên mất cậu ta đại khái là đứa chuyên môn đi trêu chọc người khác trong lớp, thực nghĩ cậu ta làm này là cảm ơn mình.
Đợi cho tan học Hiểu Tinh Trần tính toán về nhà, dư quang thoáng nhìn Tiết Dương còn đang nằm dài trên bàn, liền tiến lên gỡ xuống một bên tai nghe của cậu ta, Tiết Dương lúc này mới chuyển tỉnh, còn có điểm bực mình, một phát đứng lên cầm balo vung lên vai, vô tư đập trúng mục tiêu phía sau - mặt Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần bị đánh lùi về sau vài bước, Tiết Dương xoay người đi kéo, nhân tiện lại đánh ngã mấy cái bàn, cậu ta đỡ không như không đỡ, nhìn Hiểu Tinh Trần: "Đau?"
"Không có việc gì."
Tiết Dương nghe xong nhún nhún vai, đi ở phía trước nói: "Lần sau không cần trực tiếp đánh thức tôi, tôi ngủ bị đánh thức thường bực mình."
"Cho nên tiết đầu tiên bị bọn họ đánh thức khi cậu thực tức giận?"
"Khi đó không ngủ, không phải, là mấy người đó sợ tôi, tôi đến khi nhặt bút mới phát hiện cậu ngồi bên cạnh."
"Bọn họ sợ cậu?"
Tiết Dương chép miệng một tiếng: "Phỏng chừng là bởi vì mặt mũi tôi hung đi."
Hai người bọn họ câu được câu không trò chuyện, Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần theo mình một đường, mới rốt cục xoay người đánh giá: "Cậu cùng tôi về nhà?"
Hiểu Tinh Trần dừng lại nhìn nhìn tòa nhà sau lưng Tiết Dương, cười nói: "Không đi lạc. Tôi cũng ở đây."
Cậu cũng là vừa mới phát hiện bọn họ cùng ở một tiểu khu. Không nghĩ tới vẫn là cùng một tòa. . . . . .
Tiết Dương quay đầu lại nhìn bảng hiệu, nghệt nửa ngày, chuyển sang tòa nhà bên cạnh: ". . . . . . Là tôi đi nhầm."
Hiểu Tinh Trần thấy người vào nhà cũng mới lên lầu, vừa đi vừa nghĩ mình ngày đầu tiên đến trường liền kết thêm một người bạn, còn cùng cậu ấy ở rất gần. Chờ cậu mở cửa móc ra chìa khóa, lại vừa lúc lấy ra một viên kẹo, nhận ra là Tiết Dương tặng, liền trực tiếp bóc vỏ cho vào miệng.
Hiểu Tinh Trần mở cửa nhà, ngậm ngậm kẹo, mặt mày đột nhiên nhăn hết vào một chỗ, mặc dù không ở trước mặt Tiết Dương, cũng vẫn là chịu đựng không nhổ ra. Cậu lúc này mới nhớ tới Tiết Dương trong bụng có bao nhiêu ý xấu, đưa một viên chua loét cho cậu, mỹ danh bảo cảm tạ, kỳ thật vẫn là đùa người.
Cậu dứt khoát đem kẹo cắn, mất nửa ngày, vì thế lại bắt đầu tự hỏi, Tiết Dương ba hai cái có thể giải quyết một viên, như thế nào có hàm răng thép như thế.
Ba.
Tiết Dương xuống lầu vừa vặn gặp Hiểu Tinh Trần, liền cùng cậu một khối cùng đi, trên đường tiếp nhận Hiểu Tinh Trần đưa tới một hộp sữa bò, cau mày nhanh chóng uống xuống, lại nhận Hiểu Tinh Trần đưa cho bánh bao.
Nửa học kỳ đủ để Hiểu Tinh Trần hiểu người trước mặt này, huống chi bọn họ là cùng bàn, còn vừa lúc ở chung một cư xá, cơ hồ ngẩng đầu không thấy xuống lầu gặp, quan hệ không muốn quen cũng khó. Vì thế lúc Hiểu Tinh Trần phát hiện Tiết Dương căn bản không ăn sáng, về sau kiên trì mỗi ngày mang sữa cho cậu ta, có đôi khi còn có thể đem bữa sáng cha mẹ làm cho phân cho Tiết Dương một nửa.
Tiết Dương vừa mới bắt đầu phi thường mâu thuẫn, sau đó liền quen nhận Hiểu Tinh Trần đưa đồ ăn, ngoài miệng như trước oán giận, lại vẫn là ngoan ngoãn ăn hết -- nếu chơi xấu không ăn, liền bắt lĩnh giáo Hiểu Tinh Trần lải nhải.
Tỉ như giờ phút này Tiết Dương thẳng hô "Tha tui đi", lại mấy miếng đem đồ ăn nhét vào miệng, còn chưa nuốt hết liền túm người chạy tới trường học, rõ ràng thời gian vẫn thừa, lại bị cậu kéo như chạy nạn.
"Chạy nhanh như vậy làm gì?" Hiểu Tinh Trần thuận khí, hỏi người đang túm mình chạy phía trước, nghe được Tiết Dương nói: "Để cho ông chạy không có cách nào nói chuyện!"
Thẳng đến hai người chạy vào lớp, Hiểu Tinh Trần rốt cục giành được chút thời gian nghỉ ngơi, cảm giác như vừa mới chấm dứt đại hội thể thao mấy vòng chạy bền, lau mồ hôi, đối Tiết Dương ngồi phịch trên ghế nói: "Ăn xong không thể vận động mạnh, vừa vận động xong cũng không thể lập thức ngồi. . . . . ."
Cậu chưa nói xong, Tiết Dương liền hướng miệng cậu nhét một viên kẹp đánh gãy: "Câm miệng, nhao nhao chết."
Hiểu Tinh Trần theo đem kẹo nuốt vào không nói, mới nhìn thấy Tiết Dương nhẹ nhàng thở ra, tựa vào trên ghế ngủ bù.
Mấy tiết sau Tiết Dương tự nhiên cũng không nghe cái gì, quang minh chính đại ngủ, nhưng thật ra Hiểu Tinh Trần cũng không có tâm tư nghe giảng bài, chỉ nhìn cậu ta ngủ.
Tiết Dương nửa khuôn mặt đặt nghiêng, Hiểu Tinh Trần liền cũng nghiêng đầu nhìn cậu, có thể thấy hàng mi rung động, Hiểu Tinh Trần cảm thấy thú vị, nhịn không được vươn một ngón tay đi gẩy gẩy, nhẹ nhàng lướt, quét qua ngón tay ngưa ngứa.
Tiết Dương có rất nhiều tật xấu, không thích ăn sáng là một trong số đó, Hiểu Tinh Trần luôn lấy này nói cậu ta, Tiết Dương nghe không được cậu nhiều lời, mỗi khi đều phải kêu cậu câm miệng, giống như Đường Tăng Ngộ Không phiên bản cấp thấp.
Cậu ta bình thường không ngoan đến mức này, chỉ có chân chính lúc ngủ mới lộ ra an tĩnh, nếu mở mắt ra, lại là một mặt cười cười, không hiểu được nội tâm cậu ta suy nghĩ điều gì.
Hiểu Tinh Trần nhìn mà ngẩn người, tâm thần không biết chạy đến địa phương nào, chờ đến lúc phản ứng lại, mới phát hiện Tiết Dương khẽ nhíu mày, môi mím lại, trên trán có mồ hôi lạnh.
"Tiết Dương?" Cậu thấp giọng hỏi.
Tiết Dương miễn cưỡng cúi đầu lên tiếng, hồi lâu mới phun ra một câu hoàn chỉnh: "Bụng có chút đau."
Hiểu Tinh Trần vừa nghe liền biết cậu ta tiêu chảy, mình thì hoàn hảo, bữa sáng đã sớm nếm qua, Tiết Dương cũng bởi vì vừa chạy vừa ăn, dạ dày chịu không nổi.
Vì thế Hiểu Tinh Trần giơ tay báo cáo dẫn người tiến đến phòng y tế, nghe Tiết Dương một đường oán giận mình cho cậu ta bữa sáng hại cậu ta đau thành như vậy.
"Là cậu không nên vừa ăn vừa chạy mới có thể như vậy. Tôi cho cậu bữa sáng, còn thành tôi sai." Hiểu Tinh Trần dìu Tiết Dương tìm được bác sĩ, hỏi vài thứ, mua thuốc -- Tiết Dương chết sống không chịu truyền nước.
Tiết Dương liền theo nước bác sĩ đưa tới đem thuốc nuốt vào, sau một lát mới cảm thấy đỡ. Cậu đem toàn bộ khổ sở trách hết lên đầu Hiểu Tinh Trần, mà Hiểu Tinh Trần thấy cậu sắc mặt trắng bệch cũng không đành lòng, cũng đành từng cái tất cả chịu tội, liên quan đến mấy ngày trước Tiết Dương tiền xu rơi vào khe sàn mấy chuyện vụn vặt cũng bị Tiết Dương mang ra mắng Hiểu Tinh Trần một chút.
Hiểu Tinh Trần lúc này mới tin Tiết Dương là đang trả thù lúc trước mình nói cậu ta không ăn sáng.
"Tiết kiệm một chút khí lực, có mệt hay không a?" Hiểu Tinh Trần nhìn cậu ta nói liên miên quở trách trong lời nói cũng không mang theo tức giận. Tiết Dương nghe xong xì một tiếng, túm Hiểu Tinh Trần đi ra khỏi phòng y tế.
Đại khái là đang ra chơi, trong sân trường tiếng người ồn ào, cửa lớp hai người có một cô bạn đi tới đi lui, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần liền cười đi lên cùng cậu nói chuyện. Tiết Dương nhìn thấy cô nàng đưa cho Hiểu Tinh Trần một viên kẹo, mạc danh kỳ diệu có một chút tức, xoay người bước đi, quay về chỗ hung hăng kéo một phen ghế dựa, kít kít gọi người đau lỗ tai.
Hiểu Tinh Trần trở lại lớp học vừa lúc vào tiết, Tiết Dương nhìn khóe miệng cậu cũng không có thể xác định người này có ăn viên kẹo kia không, cảm thấy nhàm chán, lại thấy Hiểu Tinh Trần nghiêm túc nghe giảng, lại căm tức, thừa dịp lão sư xoay người giẫm cậu một cước nhanh chóng thu chân, đội mũ lắc đầu một cái làm bộ như không có việc gì, tức giận đem bút bấm tanh tách.
Hiểu Tinh Trần nhìn thấy bóng lưng cậu ta sinh hứng thú, vừa mới vươn một ngón tay đi đụng, Tiết Dương liền mạnh mẽ quay đầu lại giẫm mình một cước, không biết hỏa khí ở đâu, toàn vung lên người mình, Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ cười: "Cậu làm gì?"
"Tôi xem ông không vừa mắt."
Hiểu Tinh Trần nghe cậu ta đủ vô lý cố tình gây sự, lại tiếp tục hỏi: "Làm sao không vừa mắt?"
Ở Tiết Dương lần thứ ba giẫm lại, Hiểu Tinh Trần tay mắt lanh lẹ trước đem chân cậu ta kẹp lại, không phải quá cường ngạnh, nhưng Tiết Dương sống chết không rút ra được, chỉ có thể hai mắt bốc hỏa trừng cậu, Hiểu Tinh Trần liền không nhịn được nghĩ muốn trêu, cố ý lại dùng gót chân nghiền vài cái, cười nói: "Nói đi."
"Dựa vào cái gì nói cho ông?" Tiết Dương rút không ra chân phải, lại muốn dùng chân trái đạp, lúc xoay người khóa kéo áo khoác đập qua bàn phát ra thanh âm chói tai, chân trái đạp lên Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương còn chưa kịp cười, đã bị phấn viết nện chóc vào đầu.
"Hai bạn kia, không cho phép yêu sớm."
Tiếng cười mới vừa nổ ra đã bị tiếng ghế két két Tiết Dương đứng lên áp chế.
Trên bục giảng lão sư vỗ vỗ bụi phấn trên tay, bình tĩnh chỉ vào hai người ra ngoài đứng phạt. Tiết Dương trước đó nghe không hiểu câu kia thiếu chút đầu bốc khói, đành phải chuyển đổi đối tượng tức giận, nhìn Hiểu Tinh Trần đứng phạt cũng thẳng tắp, liền tiến tới cho cậu một cái cùi chỏ, ý định làm cậu đứng không vững.
Hiểu Tinh Trần một lần nữa đứng vững, nghi hoặc nhìn về phía Tiết Dương, cảm thấy Tiết Dương đại khái không phải nhàm chán không có việc gì mà đi kiếm chuyện, đích thật nội tâm có kết mà không có chỗ giải, liền học Tiết Dương trước kia, ở trên cửa sổ vẽ vẽ một khuôn mặt cười, mang theo dấu chấm hỏi.
Tiết Dương đem chấm hỏi đổi thành chấm than, đem cười toe khóe miệng cong xuống, mếu, đỉnh đầu vẽ một đại đoàn lửa, cho thấy tức giận gần chết.
Hiểu Tinh Trần lại vẽ biểu tình nghi hoặc, Tiết Dương theo trong túi lấy kẹo đưa cho Hiểu Tinh Trần, sau đó ở trên cửa vẽ một cô nàng đang thả tim, khoanh tròn, dùng mũi tên xiên hết.
Hiểu Tinh Trần nhận kẹo của Tiết Dương, lại đem viên kẹo của cô bạn trước đó cho Tiết Dương, vẽ cái biểu tình OK, Tiết Dương lúc này mới cuối cùng đem khí nghẹn trở về, đem tất cả trên cửa sổ lau hết. Lão sư nghe trong phòng rốt cục khống chế không được rống giận:
"Đàm luyến ái lăn vào rừng nhỏ! ! ! ! ! Ở trên cửa sổ vẽ loạn linh tinh tính cái gì anh hùng hảo hán!"
Tiết Dương thầm nghĩ lão sư này thật đúng biết đùa, kêu tình nhân trực tiếp lăn vào rừng nhỏ, đáng tiết cậu cùng vị bên cạnh này rất trong sạch nha, đùa cũng không ra được cái gì.
Bốn.
"Aizzz. Muốn nghỉ đông." Tiết Dương trước cho Hiểu Tinh Trần một cái cùi chỏ, lại chống cằm nhìn cậu, "Ông có dự định gì không?"
Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ, nói: "Không dự định gì hết, làm bài tập đi."
"Ông có đăng ký học bổ túc không?" Tiết Dương chỉ chỉ thông báo học bổ túc trên bảng đen, "Ông học giỏi, sẽ đăng ký đi?"
Hiểu Tinh Trần theo ngón tay cậu nhìn, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: "Có lẽ."
Tiết Dương không được đáp án chắc chắn, đành phải uyển chuyển nói: "Tôi thật muốn đi bổ một cái, ông không đi, không có ý nghĩa."
"Cậu thế còn muốn học bổ túc?" Hiểu Tinh Trần quay đầu nhìn thấy ngồi không nghiêm chỉnh đang quay bút Tiết Dương, rất khó tưởng tượng này cư nhiên là Tiết Dương có thể nói ra.
"Ông còn đối tôi có thành kiến. Nếu không phải tôi không muốn học, nói không chừng so với ông còn hơn mấy phần, vị trí thứ nhất của ông đừng nghĩ bảo trụ."
Tiết Dương đích thật là thông minh. Chỉ là cậu ta mỗi tiết cơ hồ đều ngủ.
"Tôi đương nhiên không nghĩ bổ sung mấy tiết mất, quan trọng là một học kỳ của lớp 11 cũng sắp xong rồi, tôi nếu không học, làm sao có thể thi lên đại học a." Tiết Dương vừa nói vừa muốn trưng cầu ý kiến Hiểu Tinh Trần, hỏi, "Đúng không?"
Hiểu Tinh Trần lúc này gật đầu, sau đó nói: "Liền coi như chúng ta cùng đăng ký bổ túc, cũng không nhất định chung một lớp."
Tiết Dương lại chép miệng: "Dù sao tôi là phải đi, chẳng qua không có ông nghe hổng hiểu."
"Cậu nghiêm túc nghe như thế nào lại không?" Hiểu Tinh Trần hỏi lại.
Tiết Dương hiểu này cũng là Hiểu Tinh Trần uyển chuyển cự tuyệt, liền xua tay nói: "Cậu không đi quên đi."
Nói như vậy xong, Tiết Dương xoay người bĩu môi, liếc mắt, đưa lưng về Hiểu Tinh Trần làm cậu nhìn không thấy, rõ ràng trên giấy vẽ vô số chibi "Hiểu Tinh Trần", lại một bút một bút xoẹt qua, dứt khoát muốn người nào đó chết không tử tế được.
Tiết Dương vẽ nửa ngày, thấy "Hiểu Tinh Trần" một người có điểm cô độc, thẳng thắn cho bên cạnh phối cảnh cầm đao trảm người "Tiết Dương", trên giấy lại mạnh mẽ tận tâm hành hạ "Hiểu Tinh Trần" .
Tiết Dương vẫn như cũ giận dỗi, từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng, hờn giận cắn, giống như trong miệng đều là "Hiểu Tinh Trần" vị quýt, không một hồi liền táng thân vào trong bụng Tiết Dương.
Hiểu Tinh Trần cùng với tiếng "rắc rắc" giòn vang nghe giảng, nghi vấn từ lần đầu tiên gặp mặt liền vẫn quấn quanh ở trong óc liền lại từ đỉnh đầu xông ra.
Hiểu Tinh Trần đâm đâm Tiết Dương, bị Tiết Dương quay đầu phóng mắt dao biểu tình muốn giết, lại vẫn nhịn không được hỏi: "Cậu như thế nào có thể cắn vài lần liền giải quyết một viên kẹo cứng?"
Thật sự là người phi thường có ý thức tìm tòi nghiên cứu. . . . . . Tiết Dương tức giận nói: "Trách tôi răng lợi tốt, trời sinh!"
"Vậy cậu một lần nhiều nhất có thể ăn mấy viên kẹo?"
Tiết Dương cảm thấy Hiểu Tinh Trần có bệnh.
"Chưa bao giờ đém."
Tiết Dương không để ý Hiểu Tinh Trần nữa, quay đầu đem mũ lên là lục thân không nhận, một mình phụng phịu.
Cậu trước đó trong lớp không nghe, hiện giờ nghe không hiểu. Bổ túc tốt xấu bắt đầu lại, cậu phải bắt lấy cơ hội này, bằng không thật khó để nói về sau. Cậu nguyên bản chưa từng nghĩ tới việc này, lại từ khi Hiểu Tinh Trần chuyển trường đến đây, mỗi ngày mưa dầm thấm đất, lại có Hiểu Tinh Trần giáo huấn, cậu nhiều ít có điểm ý thức.
Kỳ thật cậu chỉ là muốn cùng Hiểu Tinh Trần học chung một lớp bổ túc, cũng muốn về sau cùng Hiểu Tinh Trần một trường đại học mà thôi.
Tiết Dương sau vài ngày ôm tư tưởng "cùng bàn không dùng thì phí" ở trong giờ tự học lôi kéo Hiểu Tinh Trần giảng bài cho mình. Dù sao biết nhiều một chút đến lúc bổ túc trả lời câu hỏi có thể bớt ít những lần vứt bỏ mặt mũi, bởi vì Hiểu Tinh Trần không ở không ai yểm hộ cho cậu a.
Mà Hiểu Tinh Trần thấy cậu hưng trí bừng bừng, liền chuyên chọn câu khó, thiếu chút nữa đem Tiết Dương giảng đến xì hơi, Tiết Dương bi thảm gào khóc kêu Hiểu Tinh Trần lật đến trang đầu tiên dịch từng chữ.
"Cậu tờ đầu tiên liền không hiểu?" Hiểu Tinh Trần kinh ngạc hỏi han.
"Tôi không sai biệt lắm từ tiết đầu tiên liền ngủ, không nghe vào mấy chữ." Tiết Dương đúng lý hợp tình nói, "Nha, thầy giáo trẻ, dạy tui một chút."
Hiểu Tinh Trần mới vừa giảng cho Tiết Dương một đống, đáng tiếc Tiết Dương nghe từ tai trái chui qua tai phải, cậu chỉ có thể thở dài uống lên một ngụm nước, lại đương lúc nghe được "thầy giáo trẻ" ba chữ, suýt đem nước phun đến trên mặt Tiết Dương.
Hiểu Tinh Trần nhìn chằm chằm Tiết Dương nhìn nửa ngày, người này còn không cảm thấy không đúng chỗ nào, dùng bút chỉ vào một bài: "Giảng a."
Hiểu Tinh Trần đành phải chịu đựng một hơi, một lần nữa nói về đề mục, trong đầu còn tuần hoàn phát lên ma âm của Tiết Dương, làm cho suy nghĩ cậu bị phá thành mảnh nhỏ, miệng nói cũng lắp bắp.
"Ông làm sao vậy?" Tiết Dương nhướn mi hỏi.
Hiểu Tinh Trần đáp: "Không sao hết." Ngược lại Tiết Dương nhìn vành tai ửng đỏ của cậu một trận cũng không biết người này lại đang ngại cái gì.
Về sau chính là thi cuối kỳ, Hiểu Tinh Trần chưa kịp giảng cho Tiết Dương mấy bài. Lúc thi Tiết Dương nếu có thể gặp được mấy dạng đã làm thì quả thuận lợi, lựa chọn mấy câu làm được, còn lại đều dựa vào trực giác, đại khái có thể đúng bảy tám phần.
Thi xong Tiết Dương ra sân, đánh giá điểm số của mình không tốt lắm, vì thế cấp Hiểu Tinh Trần nhắn đến một tin nói: "Tôi trượt rồi." Lại về nhà dọn dẹp một chút cặp sách chờ phiếu điểm học kỳ về đưa đến chỗ bổ túc.
Ở nhà tốn thời gian cùng Hiểu Tinh Trần dưỡng dưỡng hỏa hoa, chờ đến lúc nhận điểm lại ngoài ý muốn phát hiện mình thi cũng không tệ lắm, liền một nửa đem công quy về chiến thuật nhắm mắt chọn bừa của mình, một nửa quy về Hiểu Tinh Trần biết cách dạy.
Buổi sáng hôm đó bổ túc nhập học, đồng hồ báo thức của Tiết Dương không kêu, thiếu chút nữa là muộn, một đường chạy gấp, vào phòng học tìm được một chỗ dứt khoát úp mặt xuống ngủ.
Chờ Hiểu Tinh Trần vào phòng học, liếc mắt một cái thấy một người đồ đen bao kín, liền biết đó là Tiết Dương, vì thế đi đến bên cạnh cậu ta kéo ghế ngồi xuống.
Tiết Dương đối với động tĩnh bên cạnh không chút phản ứng, Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên nghĩ người này không phải giống như trước đó đeo tai nghe đi, cho nên cái gì cũng không nghe thấy.
Lão sư đi lên bục giảng, Hiểu Tinh Trần trước khi nghe giảng đạp một cước Tiết Dương ghế -- nếu là tới học bù, liền không thể tiêu tiền để ngủ.
Tiết Dương bị đánh thức, đột nhiên ngẩng đầu, tay phải dựa vào bàn trượt một chút, bút chì cùng tẩy liền lăn trên mặt đất.
Tiết Dương theo bản năng đi nhặt bút, đồng thời bên cạnh một bàn tay cũng nhặt lên tẩy của cậu, cậu chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn, liền thấy khuôn mặt tươi cười của Hiểu Tinh Trần.
"Bạn học, thật đúng dịp!!"
Tiết Dương xùy âm thanh, đem tẩy chỉ tròng tay cậu đoạt lấy, nói câu: "Aizz. Thật đúng dịp!!"
Năm.
Hiểu Tinh Trần vốn không nghĩ học bù, chỉ là Tiết Dương muốn, cậu liền đến đây.
Cậu ngay từ đầu thầm nghĩ trêu Tiết Dương vài lần, kết quả Tiết Dương thật đúng hờn dỗi vài ngày, Hiểu Tinh Trần mới quyết định phải đăng ký. Phòng học Tiết Dương học bù ở tầng một, Hiểu Tinh Trần khi đăng ký cố ý nhìn vào lớp cậu ta.
Vị trí của Tiết Dương ngay cửa sổ, bên ngoài chính là một khối đất trống khá lớn, thực tiện lợi để chủ nhiệm lớp đến rình coi.
Bởi vì học bù là Tiết Dương tự mình quyết định, cho nên Tiết Dương cũng không ở trên lớp ngủ, đương nhiên đa số vẫn là trước lúc ngủ Hiểu Tinh Trần liền sẽ đánh thức, vì thế chủ nhiệm lớp đến rình cũng không bắt được nhược điểm gì của Tiết Dương.
Nghỉ đông ngày đặc biệt lãnh, Tiết Dương lại thích đồ ngọt, cho nên sẽ thích mua một ly trà sữa nóng. Chẳng qua mười lần rời giường tám lần đều muộn, có thể đến lớp đúng giờ hay không còn là vấn đề, đừng nói chi đến có thời gian đi mua.
Tiết Dương đặc biệt thích ở trên cửa sổ vẽ bậy, nhất là mùa đông, trên cửa vương một tầng sương, rất tiện để cậu vẽ thật nhiều thứ. Hiểu Tinh Trần thường xuyên có thể thấy cậu ta bởi vì quyền sở hữu một khối cửa sổ vẽ vẽ mà cùng người tranh luận không ngớt, mỗi lần cãi thắng còn có thể đến chỗ này khoe ra, khiến cho Hiểu Tinh Trần buồn cười.
Lúc này Tiết Dương đến trường Hiểu Tinh Trần còn chưa đến, nhìn thấy ghế ngồi trống rỗng Tiết Dương còn cảm thấy có điểm kỳ quái, dù sao số lần Hiểu Tinh Trần tới trễ so với cậu rất ít, hiện tại không sai biệt lắm đều sắp vào học, như thế nào người còn chưa tới.
Kết quả lên lớp Hiểu Tinh Trần thật vẫn chưa đến, Tiết Dương đang quay bút nghĩ Hiểu Tinh Trần có phải hay không có chuyện gì liền bị lão sư kêu lên trả lời câu hỏi, cậu nhớ lại bài mẫu trước đó, rất nhanh tính ra, lão sư muốn phạt cũng không có lý do, chỉ có thể gọi cậu ngồi xuống.
Tiết Dương vẫn như cũ không yên lòng chọc bút, đột nhiên cửa sổ bị gõ một chút, còn tưởng rằng là chủ nhiệm lớp học bù đến kiểm tra, quay đầu vừa thấy là Hiểu Tinh Trần.
Cậu đem cửa sổ bên Tiết Dương đẩy ra, nhét vào một ly trà sữa nóng, Tiết Dương thừa dịp lão sư viết chữ trên bảng nhanh chóng tiếp nhận, Hiểu Tinh Trần ra hiệu thừa lúc còn nóng, rất nhanh bước đi.
Tiết Dương đoán Hiểu Tinh Trần đại khái thật sự có việc, đem trà sữa để trong ngăn kéo lấy hai tay ôm, cảm giác bàn tay lạnh thấu đều đã được ấm lại.
Cậu ủ ủ, ngón tay bị một góc của vật gì đó cọ đến, Tiết Dương cúi đầu nhìn, phát hiện trên mặt trái của ly còn dán giấy note, bên trên vẽ hai cái chibi, một cái có thể nhìn ra là Hiểu Tinh Trần, cái còn lại là mình, hai người tay nắm một chỗ, ở giữa vẽ một trái tim.
Tiết Dương đem giấy lật qua lộn lại nhìn mấy lần, xác nhận đúng là chữ viết của Hiểu Tinh Trần, nhìn đủ, liền lại bắt đầu nghĩ, đây là ý tứ gì.
Giống như thổ lộ.
Tiết Dương tim đập đột nhiên tăng tốc, đem giấy nhớ thu hồi, lại uống lên mấy hớp trà sữa, nghĩ thầm Hiểu Tinh Trần người như thế vậy mà lại lấy phương thức của học sinh tiểu học đi tỏ tình, thoạt nhìn không quá thông minh.
Hơn nữa Hiểu Tinh Trần nhét xong liền bỏ chạy, hiện tại Tiết Dương không thể không hoài nghi cậu ta có điểm chạy trối chết ý tứ, tuy rằng lúc ấy mình cũng không phát hiện chỗ nào không đúng.
Tiết Dương không xác định mình thích Hiểu Tinh Trần, chí ít trước đó không xác định. Bất quá đối mặt bạn cùng lớp cùng lão sư ngẫu nhiên trêu chọc, cậu đều có thể cam chịu, hẳn là cũng không chán ghét.
Dù sao mình tính tình hư hỏng như vậy, cũng chỉ có Hiểu Tinh Trần có thể chịu được. Hơn nữa, đây cũng lần đầu tiên gặp được người có thể bao dung tính xấu của mình, đương nhiên cũng có vui mừng.
Đợi cho giờ học buổi sáng kết thúc, cậu nhắn tin cho Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần không trả lời lại, Tiết Dương lại đem giấy móc ra nhìn, hoài nghi có phải hay không mình nghĩ sai rồi, chẳng qua trái tim ở giữa kia, như trước là màu đỏ a.
Tiết Dương không nghĩ ra, dứt khoát tắc một viên kẹo, dùng vị ngọt làm tê liệt mình về đến nhà ngủ một giấc, thuận tiện lén lút chờ mong một chút giờ học buổi chiều.
2h, tiếng chuông đúng giờ vang lên, Tiết Dương từ trong chăn chui ra liền hướng ra ngoài chạy, ngay cả báo thức đều thiếu chút nữa quên tắt, dùng sức lực chạy một nghìn mét, thầm nghĩ nếu buổi chiều Hiểu Tinh Trần còn trốn, sẽ chạy đến dưới lầu nhà cậu ta mắng người, bằng không vô ích mình chạy nhiều như vậy.
Nhưng mà chờ cậu chống đỡ khung cửa thở, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần hảo hảo ngồi ở tại chỗ, trì độn cùng khẩn trương rốt cục tràn lên toàn thân, cứng ngắc ngồi vào vị trí của mình, ăn mấy viên kẹo tráng khí.
Tiết Dương chưa từng nghĩ đến mình cũng có một người khẩn trương thế này.
Hiểu Tinh Trần đang giảng bài cho người khác, Tiết Dương thấy mình chen vào không lọt, đem người nào đó đang quấn quýt lấy cậu ta ánh mắt phóng ra mấy đao, sau đó cũng vẽ trái tim lên một tờ giấy đem đến chồng sách của Hiểu Tinh Trần lấy sách đè xuống.
Tiết Dương ghé vào trên bàn, mở to ánh mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần xem giấy xong cong mi, liền trộm cũng nhếch khóe miệng, đối với cậu ta ở trong ngăn bàn sắt ngõ bốn cái.
Hiểu Tinh Trần liền cũng cười đáp lại năm tiếng gõ.
END.
__________________
Notes (chỉ mang tính tượng trưng)
Trong tiếng Trung "我喜欢你" - "Tôi thích cậu" là 4 chữ nha, cũng có thể coi là 4 âm tiết (vì tiếng Trung là ngôn ngữ đơn âm không phải đa âm). "我也喜欢你" - "Tôi cũng thích cậu" là 5 chữ nha.
Để đây và không nói gì hết, chút ngọt ngào để quên đi ngang trái cuộc đời.
Dạo này ta bị stress quá đi, bao nhiêu thứ phải làm, học online thực sự mệt, còn đang tham gia huấn luyện đi làm khai vấn tâm lý bên ngoài, viết báo cáo còn chưa xong lại bị nhặt vào đội đi thi cuộc thi gì gì đó ở trên trường. Tự nhận mình rất ngu nhưng hình như nhiều người nghĩ ta thông minh 🤔🤔🤔🤔. Tính ra được giảng viên đề cử để vào đội thi cũng thấy vui vui..... ờm, nhưng phiền vẫn chiếm chủ yếu.
Qua họp nghe thầy hướng dẫn nói gì mà "các bạn nhiệt huyết, có ý chí tiến thủ, vươn xa, bla bla...." lẽ nào ta lại nói "Không phải đâu thầy, em còn không biết chuyện gì xảy ra đã vào trong rọ rồi. Oh yeah, giảng viên đề cử nhưng cô đấy còn chưa hỏi em có nguyện ý tham gia hay khônggggg!!! Em còn không biết tại sao cô ấy lại có số điện thoại của em, lơ ngơ thế nào lưu lạc đến đây"
Ta đang nghĩ cách để xin ra mà không phải nhận một trận tổng xỉ vả từ Liên Đoàn Khoa, Hội Sinh Viên hay từ học viện🤕🤕🤕. Ta quá khó khăn 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com