Người chờ - Kẻ trốn
Lam Trạm - Ngụy Anh
Một người cố chấp vấn linh cả 13 năm
Một người vốn không muốn sống lại
Liệu rốt cuộc trong họ đáng thương hay đáng trách???
Lam Trạm 13 năm vấn linh cũng chỉ mong có thể gặp lại Ngụy Anh người y luôn mong nhớ. 13 năm qua hắn luôn phùng loạn tất xuất, cứ hễ nghe thấy bất kỳ nơi nào có người dùng tiếng sáo điều khiển hung thi là y lại xuất hiện, với vẫn tưởng Ngụy Anh trở về dù y biết Ngụy Anh không phải là người có thể đoạt xá người khác mà trở về, nhưng y vẫn ôm hi vọng.
13 năm qua, y vẫn luôn vấn linh nhưng y chẳng thể gặp được người y muốn gặp.13 năm qua, cứ mỗi lần y ngủ thì hình ảnh của Ngụy Anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của y, y rất muốn đưa tay mà chạm vào đôi gò má ấy nhưng cứ mỗi lần y đưa tay ra như thế thì hình ảnh ấy liền tan biến, cảm giác ấy hụt hẫn đến dường nào.
Nào ai có thể ngờ được y có thể vì Ngụy Anh mà phạm phải biết bao nhiêu gia huấn của Cô Tô Lam Thị. Nào ai có thể ngờ được y cũng có thể vì Ngụy Anh mà chống lại thúc phụ, chống lại với 30 vị trưởng bối trong gia tộc Lam thị, chống lại với cả thế gian. Nào ai có thể ngờ được một Hàm Quang Quân băng lãnh như thế lại có thể vì Di Lăng lão tổ mà cố chấp đến tột cùng. Nào ai có thể thấu hiểu hết thảy tâm tư của y, chờ một người chờ trong vô vọng.
Ngụy Anh không muốn sống lại, có thể là vì y căn bản không thể chấp nhận sự thật rằng người tỷ tỷ yêu thương y nhất lại bị y gián tiếp hại chết, cũng có thể là vì y không dám đối mặt với Giang Trừng sau những chuyện đã qua hay y không muốn gây thêm bất kỳ sóng gió nào cho những người mà y muốn bảo vệ.
Người đời mắng chửi y, nhục mạ. Họ hả hê vui sướng trước cái chết của y. Nhưng không một ai trong số họ biết được rốt cuộc y đã trải qua những chuyện gì, rốt cuộc tại sao y lại vào ma đạo, không không một ai biết cả. Y tuy tu ma đạo nhưng y chưa từng có ý làm hại bất kỳ ai, hay vụ lợi riêng cho mình.
Ngược lại những con người dương dương tự đắt mình là người tu chính đạo kia thật sự có bao nhiêu người. Họ luôn miệng nói vì chúng sinh thiên hạ mà diệt trừ Di Lăng lão tổ nhưng sự thật là họ chỉ vì lòng riêng của họ. Cũng có thể vì thế nên Ngụy Anh không muốn sống lại.
Nhưng Ngụy Anh y nào đâu biết trông tất thảy những người đó vẫn còn có Lam Trạm luôn đứng về phía y, luôn muốn bảo vệ y. Đây không phải lỗi của Ngụy Anh cũng chẳng phải lỗi của Lam Trạm. Một người luôn vô tư nói cười, một người luôn giấu kín tâm tư của mình làm sao có thể nhìn thấu tâm tư nhau. Nên nào có thể trách ai trong 2 người họ.
Chung quy họ đều là những người đáng thương, vì một chữ tình mà chấp niệm một đời. Mừng thay đến cuối cùng họ đều hưởng được quả ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com