Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ Mất

"Lam Trạm, buông tay đi"
Hỏi: thương tích thế nào?
Đáp: rất nặng
Hỏi: đau không?
Đáp: đau
Hỏi: sao không buông tay?
Đáp: vì hắn
Hỏi: sợ gì?
Đáp: sợ mất hắn

Dù cho trên người Lam Trạm có đầy vệt máu, thương tích có nghiêm trọng ra sao vẫn không quan trọng bằng việc bảo vệ Ngụy Anh. Mất đi Ngụy Anh là việc mà Lam Trạm sợ nhất.

Năm mẹ Lam Trạm qua đời, lúc đó y còn quá nhỏ để hiểu thế nào gọi là người đã mất. Nhưng y vẫn cố chấp mỗi tháng đều đến ngồi bên bậc thang chờ mẹ y mở cửa cho y vào. Mãi cho đến sau này, khi y mới hiểu được thế nào gọi là người đã mất. Với tuổi thơ phụ mẫu đều không sống cùng y, bỏ lại y sống với ca ca và thúc phụ. Dưới sự dạy vỗ của thúc phụ, Lam Trạm có phần khác với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Y điềm tĩnh hơn, không hoạt náo tất cả cử chỉ hành vi đều thuộc dạng khuôn mẫu để người khác học hỏi. Từ đó, dần hình thành nên hình ảnh Hàm Quang Quân như hiện tại.

Vậy mà y lại vì một người tên Ngụy Anh mà gạt bỏ hết tất cả. Cố níu lấy cánh tay của người không còn thiết sống nữa. Bất chấp thương tích, bất chấp đau đớn mà cố giữ tay hắn lại, cố dùng sức kéo hằn lên nhưng nào có thể kéo được tâm của một người đang muốn chết sau hàng loạt biến cố.  
Người ngã xuống với ánh mắt tuyệt vọng, kẻ níu lấy với ánh mắt đau thương.

Loạn Táng Cương năm ấy Lam Trạm đã mất Ngụy Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mđts