2. Chấp niệm khó phai
Lam Vong Cơ vành tai đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập. Một khoảng trắng nõn lộ ra trước mắt y làm trong lòng Lam Vong Cơ nổi lên khát vọng mãnh liệt.
Rất muốn hắn. Muốn đến không chịu nổi.
Ngụy Vô Tiện lại dường như không biết sự gấp gáp của y. Hắn chậm rãi cọ xát cơ thể lên người Lam Vong Cơ, bộ phận phía dưới dần trở nên cứng rắn.
Hắn liếm môi một cái, đầu lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện. Đuôi mắt thon dài khẽ cong lên, lộ ra một loại ý vị phóng túng làm càn.
- Hàm Quang Quân, ta muốn làm chuyện này với ngươi từ lâu rồi. Tiếc là năm đó trẻ người non dạ không hiểu cái gì là yêu. Bây giờ nghĩ lại thật sự là quá đáng tiếc. Mười ba năm a, ta sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Đêm nay ngươi lại tự mình rơi vào trong tay ta, nếu không làm chút chuyện gì đó, ta có chết cũng không cam lòng mà.
Lam Vong Cơ nghe hắn nghiêm túc nói mấy lời suồng sã, không chỉ không tức giận mà còn cảm thấy lòng đau như cắt. Ngụy Anh của y...rốt cuộc 13 năm qua đã ở đâu? Hắn lại phải chịu khổ gì nữa rồi.
- Ngụy Anh...nơi này là chỗ nào? Nếu ngươi vẫn còn sống, tại sao 13 năm qua không đến tìm ta?
- Tìm ngươi?
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút mờ mịt.
- Ta không nhớ nơi này là chỗ nào, cũng không nhớ tại sao lại không thể rời khỏi đây. Ta chỉ biết nếu ta rời đi, Giang Trừng sẽ gặp nguy hiểm, Giang gia sẽ gặp nguy hiểm. Mà ngươi...cũng sẽ xảy ra chuyện. Ta không muốn ngươi có việc gì. Ta chỉ biết là ta rất thích ngươi, ta muốn cùng ngươi song tu, ta muốn bắt ngươi lại, giấu đi, không để kẻ khác tìm thấy ngươi. Sau đó mỗi ngày cùng ngươi điên loan đảo phượng. Sau đó nữa, ta sẽ chết, sẽ mỉm cười mà biến mất khỏi thế gian này.
Lam Vong Cơ bị lời nói trần trụi của hắn kích thích không nhẹ. Thế nhưng những lời sau đó của Ngụy Vô Tiện lại khiến y sợ hãi đến mức tột cùng.
- Ngụy Anh, ngươi lại định bỏ ta mà đi. Ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì? Không phải nói yêu ta sao?
Hàm Quang Quân luôn bình tĩnh tự giữ lúc này lại trở nên hoảng loạn vô cùng. Y nắm lấy hai đầu vai trần của Ngụy Vô Tiện, trong đôi mắt nhạt màu chảy xuống hai hàng nước mắt.
- Ngươi không muốn ta sao? Ngươi đã đáp ứng ta, để cho ta giúp ngươi, thế nhưng cuối cùng ngươi lại không tin tưởng ta. Ngươi có biết, lúc ta nghe tin ngươi chết, ta đã đau lòng đến mức nào không? Ta chỉ muốn chết cùng ngươi thôi, tại sao lại không để cho ta chết cùng ngươi chứ?!
Bây giờ thần trí Ngụy Vô Tiện không còn rõ ràng nữa, nhưng hắn vẫn cảm thấy bi thương một cách khó hiểu.
Tất cả hành động của hắn đều là do chấp niệm chi phối, hắn muốn gần gũi với y, không muốn Lam Vong Cơ phải chịu khổ sở, nhưng cũng chẳng biết phải an ủi y bằng cách nào nữa.
Ngụy Vô Tiện dè dặt cúi đầu, hôn lên đôi mắt đẹp đẽ vô ngần của y.
- Lam Trạm...Ngươi đừng khóc, tuy rằng nước mắt của ngươi rất đẹp, nhưng vị mặn quá, cũng chua xót nữa, ta không thích chút nào. Chúng ta cùng làm một chuyện sung sướng khiến ngươi vui vẻ lại nhé.
Hai tròng mắt đen láy của Ngụy Vô Tiện hiện lên vẻ ngây thơ, nở nụ cười ngọt ngào mang theo ý lấy lòng.
Trạng thái kì lạ lúc thì điên cuồng lúc lại mờ mịt vô hại của hắn đương nhiên khiến Lam Vong Cơ chú ý đến. Y nắm chặt bàn tay, phát hiện ra Tị Trần đã biến mất từ lúc nào. Khung cảnh xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, chính là hang đá nhỏ năm xưa lúc y mang theo Ngụy Vô Tiện chạy trốn, đả thương ba mươi ba vị trưởng bối trong nhà, cũng bị vô số câu "cút" của hắn làm cho tan lòng nát dạ.
Tại sao lại là nơi này?
Không phải hắn đang ở khu rừng dưới chân núi Di Lăng sao?
Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, nhận ra xúc cảm trong tay rất chân thực nhưng chung quy chỉ là một hồi mộng cảnh.
Nhưng rốt cuộc là mộng cảnh của ai?
Là của y...hay là của hắn?
"Ta sẽ chết...Ta muốn ngủ với ngươi...Ngươi có thích ta không?..."
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Y bởi vì suy đoán của mình mà trái tim thắt chặt lại.
Ngụy Anh...
Mộng cảnh này...Là chấp niệm của ngươi trước khi chết.
Đúng không?
Ngươi cho ra rằng ta chán ghét ngươi. Nhưng mà ngươi...yêu ta...có đúng không?
Trước khi chết...ngươi muốn gặp lại ta lần cuối...có đúng không?
Thật xin lỗi...Là ta đến muộn rồi.
Lần này ta muốn chết cùng ngươi. Không có ngươi, ta cũng sống không nổi nữa rồi.
Ngụy Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com