Ai có thể nói cho Trẫm biết tại sao?!
Tên gốc: 谁来告诉朕为什么!
Tác giả: 马达马达大捏
*Hoàng Thượng Tiện x Thừa tướng Cơ
***** Không phải AU hiện đại nhưng tại nó cute quá nên mình nhét vào đây, thông cảm cho mình nha <3
01.
Ai có thể nói cho Trẫm biết tại sao không??
Tại sao khí lực của Thừa tướng lại lớn hơn cả năm con trâu công lại vậy???
Mông Trẫm vẫn còn đau đây này, "Người đâu, cái long ỷ* này có thể cứng như vậy sao?"
*ghế ngồi của Vua, ngai vàng trên đại điện
Tiểu thái giám sợ hãi rụt rè gật đầu, "Hồi Hoàng Thượng, có thể..."
"....." Trẫm phất tay cho hắn lui xuống, Thừa tướng của Trẫm còn đang quỳ dưới điện kia kìa.
Thừa tướng mặc một thân bạch y, cúi đầu chăm chú nhìn nền đá nhẵn bóng, Trẫm liền hắng giọng một cái, "Khụ khụ, Vong Cơ ái khanh."
Vừa nghe tiếng, không chỉ có Thừa tướng, cả Trẫm cũng bị thanh âm khàn khàn của mình dọa cho giật cả nảy, thuốc đường nhuận họng của ngự y từ sáng sớm đến giờ đã ăn không dưới hai hộp, cái cuống họng này sao còn thảm đến như vậy?? Nhìn mỹ nhân Thừa tướng của Trẫm bị dọa sợ, Trẫm chờ một lúc liền muốn trị tội tên thái y này!
Kỳ thực việc này cũng không thể trách Thừa tướng, Trẫm đăng cơ đã ba năm mà chưa từng nạp phi, luôn có những nàng tiểu cung nữ không biết thức thời mà táy máy hạ dược vào đồ ăn của Trẫm, Trẫm cơ trí như vậy nên chưa trúng chiêu của ai.
Trẫm bảo rồi, hoặc là không trúng dược, đã trúng thì phải trúng đến hai người!
Trẫm lại nhấp một ngụm trà rồi mới đi xuống khỏi long ỷ, thực ra đứng trên này thoải mái hơn, nhưng mà như vậy tầm nhìn quá cao, Trẫm không thấy được mặt Thừa tướng, cho nên Trẫm quyết định đi xuống.
"Lam Trạm à," Trẫm cười đùa nâng cằm Thừa tướng, gương mặt Thừa tướng lạnh tựa băng sương, đôi mắt không nhiễm khói lửa hồng trần chạm vào mắt Trẫm, lập tức rũ mi nhìn xuống. Ngồi xổm hơi bị mệt, Trẫm quyết định ngồi bệt xuống đất, nhìn bộ dạng này của Thừa tướng, Trẫm có chút không đành lòng.
"Cung nữ Mạnh thị tay chân không sạch sẽ Trẫm đã xử lý, Trẫm cũng phong tỏa toàn bộ tin tức rồi, ngươi còn né tránh Trẫm như vậy thật là không hợp lý nha, Trẫm cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, được không?"
Thừa tướng giương mắt lên, trong con ngươi thoáng qua một tia nghi hoặc.
Cái nền đá tấm này ngồi lâu đau cả mông, Trẫm lại ngồi xổm dậy, kéo khóe miệng cười nói, "Hay là làm Hoàng Hậu của Trẫm đi!"
Nụ cười này với Trẫm mà nói phải gọi là đã luyện tập không dưới ngàn lần, nhất định cực kỳ mê người, Thừa tướng nhìn đến phát ngốc!
Đương nhiên, chuyện Trẫm muốn lập Thừa tướng làm Hậu chỉ là đùa thôi, Tiên Đế sớm quy tiên, Thái Hậu cũng theo cùng, thân quyến bên Trẫm không ai dám thúc ép chuyện hôn sự, chỉ có mấy lão thần tử trên Đại điện lải nhải mà thôi.
Bọn họ nói gì Trẫm liền phải nghe theo sao? Người Trẫm muốn cưới chính là người Trẫm yêu nhất, cũng là người yêu Trẫm nhất trên đời!
Ngày kia là sinh nhật mười tám tuổi của Trẫm, Trẫm phất tay phạt Thừa tướng về nhà úp mặt vào tường một ngày. Vẫn nên phổ biến lịch trình một chút, nhìn bóng lưng nam tính của Thừa tướng, lòng Trẫm lại ngứa ngáy.
"Lam Trạm!"
Thừa tướng nghe thấy xoay người lại, thời gian vừa vặn, một đóa hoa ngọc lan trắng từ đầu cành rơi xuống, cánh hoa bị gió nhẹ thổi tan, khẽ chạm lên gương mặt Thừa tướng.
"Có thần."
"Đừng quên sinh nhật Trẫm... là ngày kia đó!"
"Thần ghi nhớ." Thừa tướng chắp tay đáp.
Nhất thời Trẫm chợt quên mất phải nói cái gì, mông lại hơi đau nhức, nhìn gương mặt mỹ nhân của Thừa tướng, trong lòng lại có một loại cảm giác ngứa ngáy không nói nên lời, "Đi đi."
"Thần cáo lui."
Thừa tướng đã đi xa, cái mông Trẫm vẫn đau nhức, trong tim lại có chút vắng vẻ.
"Người đâu, mang tấm thảm Ba Tư của Trẫm trải ra đây." Nền đá quá lạnh, quỳ hỏng mất Thừa tướng của Trẫm thì sao?
02.
Ai có thể nói cho Trẫm biết tại sao đi?
Danh sách người dâng lễ vật Trẫm đã nghe hai lần, xem năm lần, sao không hề có tên của Thừa tướng?
"Người đâu, gọi Thừa tướng đến đây cho Trẫm!"
"Hoàng Thượng, Thừa tướng đã đứng ngoài cửa chờ được một nén hương rồi..."
"Sao nãy ngươi không nói?" Đêm hôm gió lạnh như vậy thổi bệnh Thừa tướng của Trẫm thì sao?! Trẫm vội vàng đứng dậy chạy khỏi điện, Thừa tướng quả nhiên đang đợi ngoài cửa vào.
Ánh trăng thả trên mỹ nhân áo trắng, Trẫm suýt thì nhìn phát ngốc, sao lại kì quái như vậy chứ, mỗi khi Trẫm thấy mấy lão đại thần kia thì vừa ghét vừa phiền, hằng ngày thấy Thừa tướng sao lại chẳng ghét gì cả?
Thừa tướng thấy Trẫm, vội vàng muốn hành lễ, Trẫm kéo y lại, "Không cần!"
Thừa tướng như thể bị đụng chạm thân thể bất ngờ mà kinh sợ, y sửng sốt một chút, nói: "... Vâng."
Câu từ vừa nghĩ trong đầu Trẫm bỗng quên hết sạch, mắt thấy dung nhan mỹ lệ của Thừa tướng đầu óc liền trống không, đến tận khi thanh âm của Thừa tướng vang lên lần nữa:
"Hoàng Thượng, đây là... thần tặng Người."
Đập vào mắt là một sợi mạt ngạch trắng tinh, Trẫm liền nhận lấy.
Mạt ngạch này nhìn hơi khác với cái Thừa tướng đeo, có vẻ tinh xảo hơn một chút.
"Trẫm rất thích!"
"Ưm." Thừa tướng có chút cong khóe miệng.
A....... Trẫm lại nhìn phát ngốc rồi..........
03.
Lão Lam hiểu biết nhất là nhã chính lễ nghi, cho nên lão mới là thầy của Trẫm, giờ đây đang đứng bên tai Trẫm lẩm bà lẩm bẩm đến một canh giờ rồi.
"Cái mạt ngạch này ở đâu ra?!"
Trẫm nhìn lão Lam dựng râu trừng mắt như tức giận muốn phát bệnh, trong lòng cũng sốt ruột theo, nhanh nhảu đem mạt ngạch cẩn thận gấp lại nhét vào túi thơm, giấu kỹ sau lưng, nói: "Lam Trạm tặng."
"Ngài! Ngài! Nói hươu nói vượn!"
Không ngờ lão lại càng tức giận, Trẫm sốt ruột bận bịu móc từ long y ra một lọ thuốc trợ tim, nhét vào tay lão Lam, "Trẫm không có, thề luôn, thật sự là Thừa tướng tặng, Lão sư mau uống thuốc đi, đừng có giận phát ngất..."
"Ngài!!!..."
Lam tiên sinh đảo mắt cái đã hôn mê bất tỉnh!!?? Xem ra Trẫm lấy thuốc ra quá muộn rồi...
Trẫm cố ý ngồi bên giường lão Lam, coi như quan tâm chiếu cố, không ngờ lão Lam vừa tỉnh dậy trông thấy Trẫm lại trợn mắt suýt nữa ngã ra ngất tiếp, Trẫm kịp thời nhét thuốc trợ tim vào miệng lão.
Nửa ngày, lão mới dần dần từ từ nói, "Thần vừa rồi có chỗ thất lễ, mong Hoàng Thượng đừng trách tội, chỉ là cái mạt ngạch này, thần có một yêu cầu quá đáng."
"Ngài cứ nói."
"Xin Hoàng Thượng trả lại cho Vong Cơ, mạt ngạch này... ai dà, xin Hoàng Thượng nhất định tận tay trả lại cho Vong Cơ!"
"... vì sao?"
"Bởi vì vật này với người Lam gia... rất quan trọng."
Trẫm cau mày, phát hiện sự tình không hề đơn giản, sợi mạt ngạch này quả nhiên giống như vẻ ngoài của nó, rất không tầm thường!
"Chẳng lẽ Trẫm nhận rồi liền phải gả cho Lam Trạm chắc?"
"Đúng vậy."
"..."
Cái mông Trẫm lại đau nhức, rõ ràng đã sớm khỏi rồi, tấm nệm trải giường cũng bắt đầu cứng đờ bên dưới, làm Trẫm vừa muốn giết người vừa muốn đổi một bộ chăn nệm mới!
04.
Trẫm nhìn chằm chằm Thừa tướng đang quỳ trên tấm thảm Ba Tư, một ngày không gặp, Thừa tướng trông hơi gầy, cũng có thể là màu đen làm người gọn lại, đã quen nhìn Thừa tướng một thân bạch y, hôm nay mặc bộ đồ đen Trẫm mới ban cho cũng rất... đẹp trai nha!!
"Hoàng Thượng triệu thần đến, có chuyện gì?"
"Ý nghĩa của mạt ngạch quá phi phàm, Thừa tướng đưa Trẫm sao lại không nói rõ?"
"..."
Gương mặt lạnh lùng băng giá của Thừa tướng không có biểu tình, y ngẩng đầu, đôi mắt màu lưu ly nhìn thẳng vào Trẫm, ẩn chứa suy tư Trẫm không thấy rõ.
Trẫm đột nhiên rất sợ nghe được câu "Trả lại cho thần" từ miệng Thừa tướng.
Thế là Trẫm mở miệng trước, "Nếu đã tặng Trẫm, Thừa tướng không thể đòi lại được! Nếu muốn đòi lại chẳng phải là làm xấu mặt nhã chính nhà các ngươi hay sao!"
Trẫm vừa nói xong liền hối hận, chẳng thận trọng chút nào, hàm nghĩa của mạt ngạch này Trẫm và Thừa tướng đều hiểu rõ trong lòng, Trẫm làm vậy chẳng phải ngầm thừa nhận cái gì mà... thôi kệ cha nó, mông Trẫm cũng đã đau rồi, dáng vẻ không mặc quần áo của Thừa tướng Trẫm cũng đã nhìn, còn cần thận trọng cái quái gì nữa!!?
Thừa tướng nghe được câu này lại rũ mi đáp, "Ừm."
Trẫm không hiểu sao yên tâm hẳn, "Vậy, Thừa tướng nghĩ kỹ xem nên nói với thúc phụ ra sao? Lần trước trong thư phòng Trẫm, ngài ấy... trán... giận phát ngất..."
"Hồi Hoàng Thượng, đã nghĩ kỹ."
Thừa tướng nói nghĩ kỹ, nhất định là nghĩ rất kỹ rồi, Trẫm rất an tâm.
Ngày thứ hai.
Lam lão tiên sinh ở phủ Lam gia giận phát ngất.
Trẫm vỗ bàn một cái, "Vong cơ ái khanh không phải nói nghĩ kỹ rồi sao?"
"Hồi Hoàng Thượng, thần thật sự đã nghĩ kỹ."
"Vậy sao lão Lam lại ngất nữa? Lão Lam đã lớn tuổi, không nên tức giận!"
"..."
"Chẳng lẽ ngươi nói với lão Lam... ngươi muốn làm Hoàng Hậu của Trẫm?"
"Phải."
05.
Một tháng sau, Trẫm đã có được Hoàng Hậu kiêm Thừa tướng rồi.
Trẫm buông bút lông, cầm tờ giấy gấp làm bốn, để vào bấc đèn, đốt đi.
Trẫm ngẩng đầu, Lam Trạm đang ngồi đánh đàn dưới tán cây ngọc lan trước bàn đá, Trẫm nhìn một chút liền mỉm cười, bất tri bất giác đi tới trước mặt y.
"Lam Trạm, đây là từ khúc gì vậy, Trẫm nhớ rõ lúc nhỏ có nghe ngươi đàn qua một lần."
"Vong Tiện."
Trẫm thưởng thức, quả nhiên là Hoàng Hậu của Trẫm, Trẫm vạn vạn không ngờ tới cái tên có ý vị đến như vậy.
"Rất hay, Trẫm thích," Trẫm quay người ngồi bên Lam Trạm, "Ngươi đàn tiếp, Trẫm muốn nghe."
Lam Trạm mỉm cười, thời gian vừa vặn, một bông ngọc lan rơi xuống, nhẹ đáp vào giữa Trẫm và Lam Trạm, làm Trẫm nhìn mê mẩn, bỏ lỡ mất nụ cười kia rồi!
"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi cười một cái nữa! Vừa rồi ta không nhìn thấy! Ai nha ngươi cười lại một cái đi mà, ngươi giống như cây Thiết thụ kia vậy, trăm năm mới nở hoa, lần sau ngươi cười ta lại bỏ lỡ thì làm sao? Nhanh nhanh nhanh, cười cái nữa đi!"
"..."
Giấy viết thư chậm rãi cháy trong bấc đèn, mực bút dần biến mất giữa ánh lửa lập lòe.
Hóa ra Trẫm đã sớm tìm được rồi, người yêu ta nhất, cũng là người ta yêu nhất trên đời.
-----------------------END
Giải thích một chút cho ai chưa hiểu, Hoàng đế Tiện bị cung nữ họ Mạnh bỏ xuân dược muốn bò giường, không ngờ cả Thừa tướng cũng trúng dược, trải qua một đêm xuân, mông Hoàng đế đau mất mấy ngày liền, mông còn chưa khỏi đã lấy được Hoàng Hậu rồi ?!
Chúc mừng năm mới cả nhà! Cũng chúc mừng sinh nhật (muộn) của Hàm Quang Quân uy vũ! Mong mọi chuyện năm mới đều sẽ tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com