Đình ba khắc đồ: Hoàn
7.
Miệng khô lưỡi đắng tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện lấy di động xem giờ. 5 rưỡi, ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng. Việc hoang đường tối qua hiện ra trước mắt, nhưng đau đớn thật sự quá hao sức lực. Hắn yếu ớt hồi tưởng, chỉ có thể giật giật thân thể đau nhức, trong đầu suy nghĩ xem có thể dậy uống miếng nước được không.
Điều hòa không bật, vách tường gỗ không ngăn được khí lạnh, trong phòng như cái động băng, mở miệng thở ra sương trắng. Ngụy Vô Tiện trở mình, kéo chăn chặt hơn chút, bỗng cảm nhận được tay trái bị người nào nắm lấy.
Lam Vong Cơ ghé người vào đầu giường, nắm tay hắn, âm trầm thiếp đi.
Trong phòng vừa lạnh vừa tối, trên người y ngoài quần áo chẳng đắp thêm cái gì. Y cứ thế sống qua một đêm đông lạnh như vậy? Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, vội vàng thò tay chụp lấy mặt y.
"Lam Trạm! Lam Trạm! Đừng ngủ!" Mặt y lạnh như băng, "Tỉnh tỉnh, lên giường đã, đừng đông cứng ở đó!"
Hàng mi Lam Vong Cơ khẽ run, chậm rãi mở mắt, có chút mơ hồ nhìn quanh bốn phía, hắt hơi một cái.
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, bò ra khỏi chăn, run rẩy mở điều hòa, lại đẩy Lam Vong Cơ nói: "Cậu có lạnh không? Lên giường nằm một lát. Trong chăn ấm lắm."
Lam Vong Cơ không đáp, lắc đầu, kéo Ngụy Vô Tiện nhét lại vào ổ chăn, ghém chăn đàng hoàng, sờ lên trán hắn. Lòng bàn tay ôn nhu một mảng, tựa như không dám xuống tay quá nặng sợ hắn đau, nhẹ giọng hỏi: "Thân thể còn tốt? Dạ dày khó chịu không?"
Ngụy Vô Tiện im lặng. Tối qua uống cạn một bình rượu trắng lớn, giờ nói không khó chịu là không thể, trong não còn vương cảm giác ẩn ẩn đau do say rượu, cổ họng lại ngập vị cồn trộn lẫn axit. Nhưng dạ dày hắn hóa ra không đau lắm, chỉ là hơi hơi muốn nôn. Hắn rũ mi, tránh ánh mắt Lam Vong Cơ, thấp giọng đáp: "Ừ, vẫn ổn."
Rõ ràng nhìn ra hắn đang nói dối, Lam Vong Cơ thở dài, nhẹ nhàng sờ mặt hắn, nói: "Cậu ngủ thêm một chút, tôi đi mua ít đồ ấm, sẽ quay lại ngay." Dứt lời, đứng dậy cầm chìa khóa hôm qua hắn tùy tiện ném trên bàn, ra khỏi cửa.
Chưa đến mười phút sau, cửa phòng hơi hé ra, Lam Vong Cơ cầm túi từ cửa hàng tiện lợi về đi vào bếp. Chỉ nghe y ở trong bận rộn một trận, đi ra, đem thứ gì đặt lên tủ đầu giường, lại ngồi xuống mép giường, tựa hồ như đang nhìn hắn.
Đầu Ngụy Vô Tiện còn ong ong, mắt nhắm lại, cảm giác có đôi mắt dừng trên mặt, gương mặt cũng hơi nóng lên. Một lúc lâu sau, có ngón tay lành lạnh khẽ vuốt trán hắn, tựa như thử độ ấm, tiện tay vuốt mấy ngọn tóc tán loạn sang bên. Tiếng thở dài như có như không vang lên bên tai, sau đó có đôi môi ôn nhu chợt tới, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn mềm mại.
Tim Ngụy Vô Tiện run lên, đang muốn mở mắt ra, cặp môi kia đã lặng yên không tiếng động rời đi. Có lẽ cho rằng hắn đã ngủ, Lam Vong Cơ giúp hắn chỉnh lại chăn, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi."
Lại là im lặng. Thân thể Ngụy Vô Tiện cứng đờ, không biết có nên mở mắt không. Sau một lúc lâu, hắn cảm giác có một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên má, rồi người kia đứng dậy, đem thứ gì đặt lên tủ, tựa hồ do dự một trận, cuối cùng vẫn là đi ra cửa.
Hắn mở mắt ra, chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh Lam Vong Cơ đóng cửa rời đi.
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy. Trên tủ đầu giường có một ly nước chanh nóng ấm, bên cạnh có hai chiếc chìa khóa, một của hắn, cái còn lại trông hơi lạ. Dưới ly có một tờ giấy: "Trong nồi có cháo, tỉnh dậy thì ăn." Bên dưới còn có dòng chữ nhỏ: "Chìa khóa nhà tôi. Làm thêm về muộn có thể tới nghỉ ngơi."
Đọc xong tờ giấy, hai mắt hắn mông lung. Hồi ức quá khứ từng cảnh ùa về trước mắt, tình cảm ngọt ngào chua xót cũng hỗn loạn bên nhau, đánh sâu vào thần kinh yếu ớt. Lam Vong Cơ không thay đổi chút nào, nhớ rõ hắn say rượu chỉ cần uống nước chanh ấm sẽ đỡ hơn, nhớ rõ khi dạ dày hắn khó chịu ăn cháo là vừa vặn, y thậm chí còn nhớ rõ, mỗi lúc hắn nửa tỉnh nửa say luôn mông lung hướng về phía y đòi một nụ hôn.
Nhiều năm như vậy rồi, những điều đó y vẫn đều nhớ rõ.
Đôi môi Ngụy Vô Tiện run run, đột nhiên vùi mặt vào lòng bàn tay.
Thời gian bình đạm chảy xuôi, dù có thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Ngụy Vô Tiện cất kỹ chiếc chìa khóa kia, treo cùng chìa khóa của mình. Hắn đi mua một đôi móc khóa, hai con thỏ một đen một trắng. Không biết sao, một thằng con trai 25 tuổi lại đi chọn thứ đồ vật ưa thích của các em gái mới lớn, nhưng vẫn nhịn không được mà mua. Chìa khóa nhà mình móc vào con thỏ đen, mang bên người, không biết có phải muốn giao cho y không.
Nhìn cái chìa khóa kia, Ngụy Vô Tiện luôn không nhịn được mà ảo tưởng. Có lẽ hai người có thể trở lại như xưa, có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy năm xa cách không phải ngắn, đau đớn cũng tựa như phai nhạt theo thời gian. Lam Vong Cơ vẫn cứ là người độc nhất vô nhị như trong trí nhớ, bản thân hắn đương nhiên vẫn thích y, nếu đã như vậy, không bằng cứ thế đi tiếp, yêu thêm một lần có làm sao?
Mỗi khi nghĩ như vậy, hắn đều không nhịn được lôi di động ra, ấn đến một dòng số. Nhưng nhìn màn hình hồi lâu, hắn lại yên lặng thu ánh mắt về.
Làm sao yêu lại được? Năm đó chia tay tuyệt tình đến thế, đau đớn lại sâu như vậy. Đoạn ký ức kia tựa như một đạo Khẩn Cô Chú, gắt gao in tạc vào lòng hắn, làm hắn tránh không được, chạy không thoát, cũng không thể quên. Hắn biết, dù Lam Vong Cơ có xuất hiện thêm một lần, người y ôm lấy cũng không còn là Ngụy Vô Tiện năm nào. Chú văn in sâu trong cơ thể kia đã chảy máu, hóa mủ, kết vảy, nhưng thực ra sâu thẳm bên trong vẫn là một bãi mủ huyết, ấn vào sẽ đau, sẽ mãnh liệt bao phủ lấy hắn.
Hiện thực vắt ngang trước mắt, có trốn cũng không được. Lam Vong Cơ, đã sớm không còn là bạn trai hắn.
Hắn vẫn một tuần bốn buổi làm thêm ở quán rượu, nhưng đều không gặp Lam Vong Cơ. Có vẻ như thời gian sắp xếp lệch nhau rồi. Trong lòng hắn không thể nói là buồn bã hay may mắn. Gặp lại y, nói gì bây giờ? Ngoài việc chào hỏi qua loa mấy câu tiếng Nhật thì cũng chẳng còn gì để nói. Xấu hổ lắm, không gặp cũng tốt.
Chớp mắt lại đến thứ sáu. Hôm sau là ngày nghỉ, quán rượu luôn đặc biệt vội vã. Mọi người vất vả cả tuần đều như muốn tận hưởng dịp nghỉ, tận tình phát tiết một chút. Ngụy Vô Tiện cả đêm bưng bê giữa sương khói ngập tràn, đến khi tan tầm còn phải tiếp một bàn khách, rửa một đống chén đĩa. Vội vàng thay quần áo, hắn vung ba lô lên lưng, chạy như điên đến nhà ga. Còn năm phút nữa thôi là chuyến tàu cuối chạy mất rồi.
Sắp tới lễ Giáng Sinh, đèn đuốc trên đường sáng trưng. Nhà ga trước quảng trường bày một cây thông Noel thật lớn, ngọn cây cao tận ba mét, treo vô số dải lụa và các ngôi sao rực rỡ, dưới tàng cây chất đầy các hộp quà trang trí đẹp mắt, nổi bật trên nền tuyết trắng một cảnh tượng hạnh phúc ngọt ngào như trong phim. Ngụy Vô Tiện vội chạy qua quảng trường, cố tận dụng hai phút cuối cùng mà lao đến, mắt thấy sắp vào đến cửa nhà ga, không kịp chậm lại đã đụng phải một đám sinh viên từ bên cạnh xông tới làm cho lảo đảo một cái, ngã ngồi ra đất. Đám thanh niên này hẳn vừa liên hoan hội họp xong, uống quá chén, cả người bay đầy mùi rượu, xiêu vẹo đi đuổi chuyến tàu cuối cùng nên không để ý đụng phải ai. Ngụy Vô Tiện thật bực bội, nhưng không thể lý luận với lũ say được, đang chuẩn bị bò dậy, một bóng hình quen thuộc lại dừng trước mắt hắn.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, đối diện với một cặp mắt lưu li thiển sắc.
Lam Vong Cơ đứng trước mặt hắn, cúi đầu, dường như cảm thấy trên mặt hắn có gì đó rất hấp dẫn, cứ nghiêm túc mà nhìn hắn. Đám sinh viên vừa đi qua có người Nhật Bản quay đầu lại gọi: "Lan-san, đi thôi! Chuyến cuối sắp đi rồi đó!" Lam Vong Cơ lại dường như không nghe thấy, vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.
Tiếng còi báo hiệu tàu chạy vang lên, cửa tàu đóng lại, chậm rãi rời ga. Ngụy Vô Tiện biết đã lỡ chuyến tàu cuối ngày, nhưng thật kì quái, giờ này hắn lại chẳng để tâm. Hắn ngồi dưới đất, ngón tay siết chặt ba lô trên lưng, cùng Lam Vong Cơ bốn mắt nhìn nhau, môi run nhẹ, hơi thở ngưng đọng giữa đêm khuya gió rét. "Lam Trạm." Hắn nhẹ giọng gọi, phảng phất như là tự nói cho chính mình, em nhận ra anh mà.
Người trước mắt mơ hồ như bị tiếng gọi nhẹ nhàng đánh thức, đột nhiên cúi người, kéo hắn ôm vào lòng.
Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, bản năng muốn giãy giụa đẩy y ra, nhưng lực tay của Lam Vong Cơ rất kinh người, bị y khống chế trong ngực thì không thể thoát nổi. Mùi đàn hương thanh lãnh tràn ngập bay vào xoang mũi, đi theo đó còn thoảng một hương rượu nhạt như có như không.
"Cậu uống rượu?"
Khí tức nóng cháy thổi qua tai, Lam Vong Cơ không rên một tiếng, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu buông tay. Ngụy Vô Tiện nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, kéo tay y nói: "Cậu buông tôi ra đã. Không đứng dậy được này."
Lam Vong Cơ buông tay, đứng ở một bên, ngón tay túm góc áo hắn, ủy ủy khuất khuất mà nhìn hắn.
Lòng Ngụy Vô Tiện mềm nhũn. Hai người quen biết nhiều năm, hắn biết Lam Vong Cơ không hề có tửu lượng, một chén đã gục, uống say xong nhìn bên ngoài vẫn như bình thường nhưng cư xử lại như đứa trẻ nhỏ không biết phòng vệ, rất cần có người chăm sóc, nếu để y tự ý chạy loạn ra đường sợ sẽ xảy ra chuyện. Hắn giữ chặt cánh tay đang túm góc áo mình, nhéo nhéo, ngón tay lạnh lẽo, lòng bàn tay lại nóng bỏng, rõ là say. "Lam Trạm," hắn nắm tay Lam Vong Cơ nói: "Sao cậu lại uống rượu?"
"Phòng nghiên cứu. Liên hoan."
"Thế cậu chạy ra nhà ga làm gì?"
"Bạn cùng lớp đều đi đường này."
Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười. Con người này tò tò chạy theo người khác ra nhà ga! Nếu không gặp được mình, có phải sẽ ngồi lên tàu không biết đi đến đâu?
"Cậu chuẩn bị lên xe? Muốn đi đâu?"
"Không biết." Ánh mắt y vô tội, chẹp chẹp miệng.
Cùng là kẻ tha hương, lẻ loi đơn độc, lúc bất lực cũng chẳng có nơi để về. Tim Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thắt lại, nắm tay y chặt hơn một chút. "Lam Trạm, chúng mình về nhà, được không?"
"Được!" Mắt Lam Vong Cơ sáng rực, kéo hắn đi luôn.
Hai người mặc kệ gió lạnh, đi bộ nửa giờ qua những dãy chung cư trùng điệp, cuối cùng cũng tới trước cửa nhà Lam Vong Cơ. Đêm đã khuya, bốn phía rét lạnh yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng xoa xoa đôi tay đông cứng, chờ Lam Vong Cơ mở cửa.
Nhưng đối phương lại như không biết mở thế nào, vẫn không nhúc nhích, nhìn như mặt trăng bị sóng mây che phủ một tầng.
Ngụy Vô Tiện thở dài, im lặng lấy chìa khóa thỏ trắng trong túi ra, mở cửa.
Trong phòng thật lạnh, cũng thật sạch sẽ, vẫn y như một tuần trước vậy. Lam Vong Cơ là người ưa sạch, trong phòng không vương hạt bụi, chỉnh tề vô cùng, các loại hóa đơn biên lai cũng được sắp xếp phân loại đặt trên tủ giày. Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ vào phòng, vừa phủi tuyết bám trên đầu vai giúp y vừa hỏi: "Lạnh không?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, yên lặng lắc đầu.
Tuyết ở Niigata rất lớn, lại ẩm ướt, chưa kịp phủi đã tan vào áo, Ngụy Vô Tiện giúp y cởi áo khoác ướt nhẹp, bật bàn sưởi, ấn y ngồi vào, lại tới nhà tắm lấy khăn khô lau tóc cho y. Lam Vong Cơ ngoan ngoãn ngồi im, mặc hắn xoa tới xoa lui trên đầu mình, đem những sợi tóc mềm mại đánh cho tán loạn, ánh mắt vẫn ôn nhu như nước dính trên người Ngụy Vô Tiện, làm mặt hắn không khỏi nóng lên. Lau qua loa hai lần, hắn ném khăn lông sang một bên, đơn giản ngồi xổm xuống, kéo gương mặt anh tuấn như trăng rằm kia nhìn cho kỹ.
Bốn mắt nhìn nhau, có thứ gì đã đóng băng thật lâu trong lòng chậm rãi tan ra. Ngụy Vô Tiện nhìn đôi mắt Lam Vong Cơ, màu lưu li trong mắt ngập tràn tình yêu vô tận, giống như một cơn lốc xoáy, một tấc một tấc quấn lấy hắn, hãm sâu bên trong. Hắn thấy mặt mình ngày càng nóng, dục vọng trong ngực cũng nóng cháy như muốn hòa tan hắn ra. Nháy mắt hắn làm theo bản năng, ngả người tới trước, tìm đến cánh môi mỏng mà hôn lên.
Giống như một thanh đuốc ném vào mỏ dầu, trái tim khô cạn đã lâu "Bùng" một tiếng thiêu đốt. Hai mắt Lam Vong Cơ đột nhiên mở to, rồi nhanh chóng vươn tay đè lên cổ hắn, đem hắn gắt gao ấn vào trong ngực. Môi răng cọ xát, hai người không ai muốn lui bước, cảm xúc quen thuộc mang theo kích động lâu ngày không gặp, theo đầu ngón tay run rẩy đi vào trong lòng. Ngụy Vô Tiện há mồm thở dốc, đôi môi lạnh lẽo của Lam Vong Cơ liền dán lên cổ hắn, gặm cắn xương quai xanh. Cảm giác hơi đau làm hắn cuộn người, không nhịn được càng ôm chặt lấy đối phương. Ngực hai người dán chặt vào nhau, lăn trên mặt đất thành một đoàn, hôn đến quên mình, môi, mặt, ấn đường, vành tai, mỗi chỗ đều cẩn thận tỉ mỉ mà in lại dấu hôn. Lam Vong Cơ lột áo khoác dính dầy tuyết ẩm của Ngụy Vô Tiện, xé rách cổ áo hắn, cái lưỡi nóng cháy liếm láp bơi lội trên bả vai, ngón tay hơi lạnh đã sớm luồn vào trong áo sơ mi của hắn, khẽ vỗ lên sống lưng, dừng bên sườn eo vuốt ve không ngừng. Ngụy Vô Tiện rên rỉ ra tiếng, thân thể tực giác phối hợp cho y cởi quần áo mình, lý trí trong đầu đã bị thiêu chỉ còn một mảnh tro tàn.
Lần đầu quan hệ là từ cái đêm kia ngẫu hứng phát sinh. Hai người ở khách sạn nhỏ kiểu cổ xưa, kẽo kẹt rung cả giường, ngoài cửa sổ có tiếng bọt sóng đánh lên bãi cát, bên trong có tiếng rên rỉ quyện vào nhau. Máu cùng tình dục hỗn loạn từ giữa đùi chảy xuống, triền miên in thật sâu trong trí nhớ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngón tay lành lạnh theo cột sống luồn xuống phía dưới, sờ đến xương cùng, chui vào giữa khe mông. Hắn đột nhiên rùng mình một cái, đau đớn mà lần đầu cũng là lần cuối cơ thể bị khai mở đem lý trí hắn kéo về, cũng chợt nhớ ra, từ lúc kia về sau hai người đã càng ngày càng xa, tiến tới hồi ức chia ly đầy thống khổ.
Hắn chợt đẩy Lam Vong Cơ ra.
Trong mắt Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên, lại mang một tia ủy khuất, đôi tay vẫn đang mò trong quần áo hắn, mạnh mẽ giữ chặt vòng eo. Ngụy Vô Tiện quay người tránh thoát đi, vừa thở dốc vừa sửa sang cổ áo hỗn độn, nói: "Không được."
"Được." Tay Lam Vong Cơ không cử động, nhưng câu trả lời lại chắc như chém đinh chặt sắt.
"Được cái gì mà được?" Ngụy Vô Tiện bực bội nói, "Phải, là tôi sai, tôi cậy cậu uống say, động chân động tay với cậu. Nhưng không được chính là không được." Hắn ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Lam Vong Cơ, "Mấy năm qua cậu không quan tâm tôi sống thế nào sao? Cậu luôn là cái kiểu này, không chịu nói gì hết, tự mình làm việc, làm liền làm, không hỏi ý tôi, cũng không nói cho tôi, càng không suy nghĩ đến cảm nhận của tôi. Chia tay cũng như thế, đi du học cũng như thế. Nếu cậu thích tự biên tự diễn như vậy còn tìm tôi làm cái gì?"
Ngữ khí kích động, hắn cảm giác phòng bị đè nén đến phát hoảng, ngực nghẹn khí thắt lại, "Bỏ đi!" Nhìn biểu tình bình tĩnh của Lam Vong Cơ, hắn gãi đầu, bất đắc dĩ làu bàu: "Nói cái này với cậu làm gì chứ? Chờ cậu tỉnh, cũng sẽ không nhớ rõ..."
"Tôi nói cho em." Lam Vong Cơ nói.
"Cái gì?"
"Tôi nói cho em." Y đột nhiên đứng dậy, đầu gối hung hăng đập vào bàn sưởi, "bốp" vang một tiếng lớn, làm lòng Ngụy Vô Tiện nghe được mà tê rần, nhanh nhảu thò lại gần xem. Lam Vong Cơ lại như chẳng cảm thấy gì, đẩy hắn ra, đi thẳng đến cái tủ âm tường đằng trước, kéo cửa, tìm kiếm bên trong một trận, lôi ra một cái hộp đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Mở nắp hộp ra, bên trong là vài quyển sổ da, nhìn có vẻ đã phủ bụi từ lâu nhưng được cẩn thận lưu giữ, mang từ Trung Quốc đến Nhật Bản. Lam Vong Cơ cầm hộp, ngó lơ biểu cảm kinh ngạc của Ngụy Vô Tiện, đem toàn bộ sổ lung tung rối loạn đổ lên người hắn, nghiêm túc nói: "Tôi nói cho em."
Ngụy Vô Tiện cầm lấy một quyển, mở ra, chỉ lướt qua liền ngây ngẩn cả người.
Đây là nhật ký Lam Vong Cơ ghi lại qua rất nhiều năm, cùng một cái túi bằng vải nhung, coi như trân bảo mà lưu giữ, bên trong là bình nước hoa sắp thấy đáy mang tên "Đình ba khắc đồ".
8.
Trong lòng Lam Vong Cơ, y đối với phần tình cảm này, vẫn luôn có tâm lý mâu thuẫn vừa mừng vừa lo.
Một mặt, y yêu Ngụy Vô Tiện, yêu đến không thể kiềm chế được. Từ năm mười lăm tuổi, y mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, trên người quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc, lại cười với y nói: "Tớ quẩy với Ôn Triều một trận, đập gãy một tay nó. Kiếm lời!" Trong nháy mắt, trái tim liền không tự chủ được mà sa ngã. Y phải vận đến hết khí lực mới ngăn được mong muốn xông đến ôm lấy hắn. Mùa đông năm mười tám tuổi, y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đi vào sau núi, trong lòng luôn thấy bất ổn không được yên bình, cuối cùng cũng theo vào núi tìm. Một khắc Ngụy Vô Tiện rơi xuống vách núi, y không nghĩ được gì nữa, cơ thể theo bản năng xông tới muốn giữ chặt hắn, chẳng sợ không thành công, cùng hắn rơi xuống cũng được, ít nhất có thể bồi bên người hắn.
Y được như ý nguyện mà bồi bên Ngụy Vô Tiện. Đêm tuyết ấy thật lạnh, đoạn xương sườn bị gãy chọc vào thịt bên trong, theo mỗi lần hít thở mà đau nhức khó chịu. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại để y dựa vào ngực hắn, nhiệt độ cơ thể tựa như thuốc giảm đau, xuyên qua sống lưng tiến vào cơ thể y. Cả đêm như vậy, hai người khoác chung chiếc áo khoác, với y mà nói, dù đau đớn khó nhịn nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện thổ lộ. Hắn mất đi khứu giác, thật bất lực, mắt ngậm nước nhìn y, vùi đầu vào ngực y, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu ôm y thật chặt, nói tớ có thể ngửi được mùi trên người cậu, sau đó, mơ mơ hồ hồ mà tỏ tình. Phần hồi ức này, dù là tự nhiên tới hay do muốn ôn lại, đều thật ngọt ngào.
Hắn tặng cho y lọ nước hoa, nói rằng đây là hương vị của y.
Chất lỏng lóng lánh màu vàng đựng trong bình thủy tinh sáu cạnh trong veo lay động. "Đình ba khắc đồ", có chút hơi khó đọc tên. Y lên mạng tìm kiếm thật lâu, cuối cùng tìm được trang bán hàng. Hóa ra nước hoa này còn có một cái tên khác: Chỉ thuộc về anh.
Nghe thật hay, y nghĩ, vuốt ve thân bình lóng lánh kia, nhẹ nhàng xịt nước hoa lên những nơi mạch máu mang theo nhịp tim đập. Chỉ thuộc về anh, tôi biết, tôi cũng vậy, chỉ thuộc về em.
Nhưng y đã xác định mình không thể cho phần tình cảm này một tương lai quang minh chính đại.
Ngụy Vô Tiện rất hiểu y, trước nay chưa từng đòi hỏi y phải cho mình một danh phận. Hắn luôn chủ động giới thiệu với người khác: "Đây là huynh đệ của tui đó! Chơi từ cấp ba, cực kỳ thân!" Hắn chưa bao giờ nắm tay y nơi công cộng, đều dùng động tác bá vai bá cổ để thể hiện tình đồng chí giữa hai thằng con trai. Kỳ nghỉ hắn cũng không chủ động gọi điện thoại, tin nhắn cũng ngắn ngủn, sợ y khó xử trước mặt người nhà. Hắn cứ như vậy nhiệt tâm yêu y, trước nay đều tỏ ra thật sự hiểu chuyện, thật suy nghĩ cho y. Lam Vong Cơ từng nghĩ, hay tốt nghiệp xong đi nước ngoài, đến một nơi có thể chấp nhận bọn họ, nơi có thể công khai yêu nhau, có thể thoải mái hào phóng cầm tay, được bạn bè thân thích chúc mừng mà đi lên thảm đỏ hạnh phúc.
Y thậm chí đã tra cứu vé máy bay, muốn trước khi tốt nghiệp đưa Ngụy Vô Tiện đi du lịch tham quan quốc gia đó trước.
Nhưng tất cả đều bị tràng biến cố kia đánh tan thành bọt nước.
Nghỉ hè năm hai, Lam Vong Cơ mang một lòng đầy thỏa mãn trở lại Tô Châu. Vừa mấy ngày trước y và Ngụy Vô Tiện đã cùng dâng tặng cho nhau lần đầu tiên. Thiếu niên mang thân thể ngây ngô gợi cảm, trần trụi mà hiện ra trước mặt. Dục vọng bừng bừng phấn chấn trong cơ thể nóng cháy cuộn lên khiến y không thể thở được. Ngón tay và môi răng dây dưa bên nhau, cùng nhau vuốt ve, mang nhiệt huyết tinh túy nhất của mình giao cho đối phương, chẳng giữ lại gì. Y ngồi trên máy bay về nhà, hai giờ ngắn ngủi không ngừng nhớ lại, đáy lòng như bị cọ đến chảy ra mật ngọt.
Ai ngờ vừa xuống máy bay, nghênh đón y lại là gương mặt tiều tụy của anh cả, cùng thống báo bệnh tình nguy kịch của mẹ.
Ngồi ở hành lang bệnh viện, Lam Vong Cơ nhìn qua lớp kính ở phòng bệnh ICU thấy được người đang thoi thóp thở. Đầu mẹ y quấn tầng tầng băng gạc, làn da trắng đến bất thường, như trong suốt, tựa hồ những mạch máu dưới da đều có thể thấy được. Anh trai nói cho y, là đột quỵ do tắc mạch máu não. Một tháng trước, cha bọn họ đột nhiên bị gán cho một tội danh, rồi bị công ty sa thải. Gia đình còn chưa kịp phản ứng, thằng nhóc nhà họ Ôn tên Ôn Triều đã tìm tới cửa, đập phá loạn cả nhà, hò hét ầm ĩ, bắt họ nói ra nơi ở của Ngụy Vô Tiện. Gã cho rằng năm đó mình bị bắt lên đồn công an đều là lỗi của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện là trẻ mồ côi, đến nơi khác đi học, Ôn Triều dò tìm không ra, liền theo dõi những người năm đó hắn kết giao trong trường. Mà nhà họ Lam lúc đó đang ở địa phương, liền trở thành con mồi đầu tiên.
Hôm đó, Ôn Triều dẫn người tới cửa đại náo một hồi. Lam Hi Thần vội vàng về nhà ngăn cản, bị Ôn Triều dùng ghế dựa đập cho bị thương, còn mẹ anh chịu kích thích nặng nề liền hôn mê bất tỉnh, đưa vào bệnh viện, bị thông báo đã mắc bệnh nguy kịch.
Phí chữa bệnh kếch xù đè lên vai một mình Lam Hi Thần, anh đem theo vết thương đi tới đi lui giữa nơi làm việc và bệnh viện, cố gắng chống đỡ. Nhà họ Ôn vẫn cứ thường tới nhà gây sự, trạng thái tinh thần cha sa sút dần, ngoài ở bên người mẹ đang hôn mê của họ thì không quan tâm gì nữa. Lam Vong Cơ không biết phải khuyên nhủ thế nào. Chỉ là đứa trẻ thiếu kinh nghiệm, đối mặt với hoàn cảnh thê thảm như vậy, trong một đêm đã phải trưởng thành.
Ngày tháng tám năm đó, trời mưa to tầm tã, tưới lên mặt đất đã bị lửa mặt trời hun cho nứt nẻ mấy hôm. Sinh mạng của mẹ y, giữa đêm sấm sét ầm ầm mưa to giàn giụa, theo gió trôi đi.
Mưa to giằng co gần một tháng. Tang lễ của mẹ được cử hành vào sáng sớm sau khi đợt mưa qua. Lam Vong Cơ mặc bộ tây trang đen nhánh, mang theo trái tim cắt không đứt, gỡ càng rối, sầu khổ đau xót nhìn quan tài đựng thi thể của mẹ chậm rãi biến mất vào lò thiêu. Lòng y tràn ngập phẫn hận. Vừa nhớ tới mặt Ôn Triều, ngực y liền quay cuồng, phẫn nộ nghiến răng. Mà đối với Ngụy Vô Tiện, tựa như cũng nhịn không được mà mơ hồ trách cứ. Nếu năm đó hắn không đánh nhau với Ôn Triều, tất cả ân oán này có lẽ đã không xảy ra.
Đến khi bình tĩnh lại, y không nhịn được mà khinh bỉ bản thân. Liều mạng lắc đầu, muốn đem cái ý niệm trong lòng đuổi đi. Sao lại là lỗi của hắn được? Hắn cơ bản không hề làm gì sai hết!
Đêm trước khi rời nhà đi học, thúc phụ hiếm khi đến nhà y, nghiêm túc nói: "Chú biết con và Ngụy Anh có quan hệ tốt. Nhưng Ôn Triều quá ỷ thế hiếp người, nhà chúng ta cũng trở thành vật hi sinh. Sau khi con về trường, dù là vì mình hay là vì an nguy của nó, vẫn là phải giữ khoảng cách với nó, biết chưa?"
Trong lòng Lam Vong Cơ không khỏi rùng mình. Cha mẹ đều là người hiểu lý lẽ, dù Ôn Triều có càn quấy thế nào cũng không nói cho gã rằng thực ra Ngụy Vô Tiện đang học cùng con trai mình. Nhưng cũng không có nghĩa Ôn Triều sẽ không tra ra được.
Y mang đau khổ mất đi người thân và thấp thỏm bất an khó khống chế được trở về trường. Tự lặp đi lặp lại trong đầu rằng chuyện mẹ mất và Ngụy Vô Tiện không liên quan đến nhau, nhưng giây phút nhìn thấy hắn, Lam Vong Cơ vẫn không nhịn được mà đỏ hốc mắt.
Tuy trong lòng rõ ràng, nhưng y vẫn cảm thấy tình cảm của mình là phản bội gia tộc.
Ngụy Vô Tiện vẫn như vậy, nhiệt tình săn sóc, mang nhớ nhung xa cách lâu ngày mà thận trọng vây quanh y xoay vòng vòng. Nhưng chỉ là bản thân Lam Vong Cơ đã không còn như xưa nữa.
Y dùng sức ôm lấy người mình yêu, sau đó buông tay, dùng việc học hành công khóa tự làm mình mệt mỏi. Cố nén không đến gần, không xếp thời gian gặp nhau, nhưng lòng lại không tình nguyện, vẫn là dùng những cuộc gọi sáng sớm thay cho bữa sáng tình yêu đã từng mặc gió mặc mưa. Quan tâm trở thành nghĩa vụ, không dám nghĩ tới tương lai của hai người. Mỗi lần gặp mặt đều mang theo đầy áy náy, bởi vậy khi cuộc hẹn bị hủy lại không nhịn được thở ra một hơi, sau đó lại lâm vào dày vò. Vì quá yêu hắn, yêu đến không chịu buông tay, rồi lại cảm thấy không nên cứ yêu như vậy.
Cố tình tỏ ra xa cách, rất nhanh đã bị đối phương nhạy cảm phát hiện rồi. Y không phải người giỏi che giấu, kỹ thuật diễn vụng về lại càng làm người ta nghi ngờ y đúng là không còn yêu. Y nhìn Ngụy Vô Tiện bắt đầu lo lắng, ngờ vực, đau khổ, tiến tới càn quấy, dùng hết mọi thủ đoạn để mong cứu vớt đoạn tình cảm này. Lo âu cùng tuyệt vọng khiến lời nói việc làm của hắn đều trở nên hùng hổ dọa người, không còn tri kỷ đáng yêu. Lam Vong Cơ biết đây là do mình gây ra, nhưng y vẫn nhẫn tâm nhìn chuyện tiếp diễn. "Nhà chúng ta trở thành vật hi sinh... Giữ khoảng cách với nó..." Y cẩn trọng tuân theo lời thúc phụ, tự an ủi mình, cứ như vậy đi, tự sinh tự diệt. Làm hắn hận ta đi, như vậy khi kết thúc rồi sẽ đỡ đau hơn một chút.
Sau này hồi tưởng lại, Lam Vong Cơ cảm thấy mình là thứ cặn bã ngu xuẩn nhất trên đời.
Buổi tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện nhắn tin tới, giọng điệu chất vấn, nói bóng nói gió để thử y, không ngừng hỏi y làm sao để tình cảm có thể thiên trường địa cửu. Thật mỉa mai, y nhịn không được nghĩ, thiên trường địa cửu, là điều tôi không dám tưởng tượng. Nhìn những câu từ ấy, bực bội tự nhiên nổi lên, y bỗng cảm thấy đối phương thật sự chẳng hiểu mình chút nào.
"Tình cảm của tôi với em, đã vơi đi hết rồi."
Mơ mơ hồ hồ gõ ra những từ này, đầu óc nóng lên liền ấn nút gửi đi. Còn chưa kịp phản ứng lại, Ngụy Vô Tiện đã đứng trước mặt y, cho y một câu tuyên ngôn chia tay nói: "Đều đã trưởng thành, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn." Nhìn bộ dáng miễn cưỡng vui cười rồi ảm đạm rời đi của hắn, Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã làm một việc không thể vãn hồi. Y run rẩy cầm lấy di động, nhìn câu chữ mình đã nhắn, trái tim hung hăng thắt lại.
Y lao ra tìm Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc ở ngoài cửa sân thượng nghe được tiếng người nọ ẩn nhẫn khóc.
Y biết, không kịp nữa rồi.
Tự mình đẩy người thương đi, giờ đã được như ý mà kết thúc đoạn tình cảm rồi, sao lại đau như vậy chứ?
Tối hôm đó, y và Ngụy Vô Tiện đứng cách nhau một cánh cửa, ở bên hắn vượt qua đêm dài đằng đẵng. Nghe thấy tiếng khóc như ẩn như hiện, tưởng tượng ra bộ dáng lệ rơi đầy mặt của hắn, móng tay Lam Vong Cơ siết chặt vào lòng bàn tay, dùng hết sức lực ngăn xúc động muốn mở cửa đem người kéo vào lòng. Y đã tự mình lựa chọn, không thể thay đổi nữa.
Từ hôm đó trở đi, y không còn nói chuyện với Ngụy Vô Tiện.
Y còn yêu hắn. Sự thật này, không ai rõ hơn chính y. Chậm bước dưới vườn trường, mỗi một góc khuất đều từng lưu lại thân ảnh hai người. Ngụy Vô Tiện luôn lôi kéo y tới nấp ở sau ký túc xá, cắn lỗ tai y, gọi y "Lam Nhị ca ca"; dưới bóng cây trên con đường nhỏ, Ngụy Vô Tiện đưa đôi tay không an phận sờ loạn trên người y, miệng không ngừng trêu chọc: "Quy phạm! Chú ý quy phạm nha Nhị ca ca! Bộ dạng này của anh mà bị người ta thấy á, thanh danh cả đời sẽ bị hủy luôn đó!" Bên bờ hồ không bóng người, cả hai nhiệt liệt hôn nhau, Ngụy Vô Tiện bị y cắn môi, mềm như bông xin tha: "Nhị ca ca, tha cho người ta đi mà, người ta vẫn còn non nớt, thân mình đều cẩn thận giữ cho anh đó!"... Mỗi một ký ức ngọt ngào, khi nhớ tới đều biến thành đau đớn khôn nguôi, nhắm mắt mở mắt đều là dày vò không trốn thoát nổi.
Y chỉ có thể mỗi đêm không ngủ, đứng cách một cánh cửa, nghe tiếng bước chân trằn trọc của Ngụy Vô Tiện, nghe hắn nức nở, nghe hắn từng ngụm từng ngụm rót cồn vào dạ dày. Chỉ đến khi hắn đã say bắt đầu tự lẩm bẩm, y mới dám lặng lẽ đẩy cửa bước tới gần, đem người nâng dậy ôm vào lòng, đợi khi hắn chuẩn bị tỉnh lại thì lặng lẽ rời đi, giả vờ như mình chưa từng đến.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện có bạn gái. Y đứng từ xa nhìn hai người nắm tay, đi trên con đường nhỏ bọn họ đã từng bước, hôn nhau trên cầu thang ký túc xá, quang minh chính đại ở sân trường có đôi có cặp. Ghen tuông nháy mắt bao trùm đầu óc y, y liều mạng nhịn xuống mới có thể không xông lên kéo người kia ra, chất vấn hắn vì sao có thể nhanh chóng quên đi tình cũ như vậy.
Nhưng y có tư cách gì mà chất vấn? Rõ ràng người buông bỏ đoạn tình cảm này chính là mình.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện chia tay. Y nghĩ, lần này là ai phụ ai? Kết quả có một ngày, khi ăn cơm ở căng-tin, y vô ý ngồi cạnh bạn nữ kia, nghe cô bé kể cho bạn về mối tình đoản mệnh của mình. "Tim anh ấy thật sự không đặt trên người tớ. Tớ cảm nhận được. Nhưng anh ấy thật sự rất tốt, rất biết suy nghĩ cho con gái. Khi có người khác ở cạnh vẫn sẽ cầm tay, cũng sẽ hôn tớ, tuy mỗi lần tớ đều cảm giác được anh ấy không phải rất muốn hôn. Tớ nghĩ, trong lòng anh ấy chắc hẳn còn có người chưa buông bỏ được."
Y ngơ ngác mà nghe. Đột nhiên liền hối hận.
Sau đó nữa, Ngụy Vô Tiện biến mất.
Hết kỳ nghỉ, y không còn thấy hắn trên sân trường, bóng gió hỏi thăm, bạn cùng lớp cũng nói hắn không đi học. Trong lòng hoảng hốt, lo sợ hắn bị Ôn Triều tìm được, bị thương, thậm chí thôi học. Y như phát điên đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng rốt cuộc từ một đàn chị học năm trên biết được tin tức của Ngụy Vô Tiện.
"Thằng bé ra nước ngoài, đi trao đổi sinh viên ở Nhật rồi. Nghe bảo nó đã quyết định tốt nghiệp xong sẽ ở lại học sâu hơn." Cô gái tên Ôn Nhu nói với y, ánh mắt sắc bén: "Cậu cũng thật có bản lĩnh, Lam Vong Cơ, làm người yêu thương cậu như vậy đau khổ đến thật thảm."
Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người, "Chị nói sao?"
"Hai đứa đều là đồ ngốc." Ôn Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, "Rõ ràng vừa thấy người kia, ánh mắt liền hận không thể dính vào, hành vi lại cứ che che giấu giấu. Xã hội đánh giá thế nào quan trọng lắm ư? Lúc tôi từ Nhật Bản về, thằng bé ra đón, uống đến say mèm. Trước nay tôi chưa từng thấy thằng đàn ông nào khóc đến mức độ ấy, cứ ăn vạ trên nền tuyết không chịu đi, miệng chỉ toàn kêu tên cậu. Nên mới nói, cậu rốt cuộc đã làm cái gì, để nó đau khổ đến như vậy?"
Làm gì ư? Lam Vong Cơ chua xót nghĩ, không có gì, chỉ là không cần hắn nữa mà thôi.
Cho nên hiện tại, hắn rốt cuộc cũng không cần mình, nơi hai đứa đã từng bên nhau mà sống, hắn đều từ bỏ. Hắn, sẽ không còn trở về nữa.
Sau khi Ngụy Vô Tiện hoàn toàn biến mất y mới phát hiện, hóa ra một năm qua của y bắt đầu từ việc trộm nhìn theo bóng hắn rời đi, lại kết thúc ở việc lặng lẽ ngóng chờ hắn quay về bước vào ký túc xá. Mỗi sáng sớm cùng đêm khuya y đứng ở ban công bướng bỉnh nhìn xuống lầu, mong chờ người nọ xuất hiện trong tầm nhìn, chuyện này đã trở thành một thói quen. Hiện tại, thói quen không thể sửa được nữa, mà thân ảnh kia cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.
Lam Vong Cơ thấy tim mình đã chết rồi.
Nhiều ngày tựa hồ bình tĩnh hơn, y nghĩ, như vậy cũng tốt, dù sao người kia đã sớm chỉ còn là hồi ức sâu trong tâm khảm, cái tên cũng biến thành tin tức bát quái từ miệng thiên hạ nói ra. Còn quan hệ gì đâu? Tất cả đã thành quen, cuộc sống cứ tiếp diễn, chỉ là không còn có hắn mà thôi.
Nhưng những ngày không có hắn, thật sự rất khổ sở.
Chớp mắt đã đến năm cuối đại học. Lam Hi Thần mượn cơ hội hiếm có đến thăm trường, vừa thấy em trai đã khiếp sợ. Tuy trông dáng vẻ vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mang biểu tình khác, để lộ vẻ bi thương như mặt nước lặng sau trận bão qua. Hệt như lúc mẹ mất vậy. Nhưng lần này, tựa hồ ngọn lửa y vẫn mang trong lòng khi xưa cũng đã bị dập tắt.
"Vong Cơ, em và Vô Tiện, hai người ổn không vậy?"
Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người. Y không nghĩ tới, mình dùng trăm phương ngàn kế che giấu tình cảm nhiều năm như vậy, hóa ra anh cả đã sớm nhìn thấu rồi.
Phòng tuyến trong lòng nháy mắt sụp đổ, y giống như đứa trẻ con khóc lóc thảm thiết, đem hết những ẩn nhẫn bí mật trong bao năm qua nói hết ra. Lưu luyến của y, hối hận của y, tình yêu say đắm khắc cốt ghi tâm không nói nên lời của y, những điều chưa từng nói đều tất thảy kể ra. Y càng giãy giụa càng bị cuốn chặt lấy, giờ đã biến thành mối tơ vò không thể gỡ được, đè vào tim y.
Lam Hi Thần lẳng lặng nghe y nói cả buổi tối, bồi y khóc. Anh không lên tiếng, vì anh biết giờ phút này có nói cũng chẳng thay đổi được cái gì. Nhưng anh vẫn viết một lá thư, để lại cho Lam Vong Cơ trước khi rời đi sáng hôm sau.
"Vong Cơ," Lam Hi Thần viết, "Đừng trách Vô Tiện, cũng đừng trách bản thân. Việc của Ôn gia không liên quan đến hai đứa. Các em hãy cứ bước thật xa về phía trước, Ôn Triều vẫn chỉ giậm chân tại chỗ, đắm chìm với hận thù vô phương kiềm chế mà thôi. Tất cả chuyện này, các em không có lỗi. Em là em trai anh, anh luôn thấy được, nhớ nhung suy tư trong lòng em đều đã viết cả lên mặt. Tình cảm không hề bị che giấu, mà anh cũng không cho rằng các em phải giấu giếm. Anh tin người lớn trong nhà cũng suy nghĩ như vậy, mọi người chỉ hy vọng em được hạnh phúc. Nếu đã có thể, vậy phải nhanh lên đi, mặc kệ thế nào, quan trọng nhất là bắt lấy thời cơ."
Nước mắt rơi trên giấy, thấm ướt lời dạy bảo của anh trai. Hóa ra mình vẫn luôn là đứa ngốc, bị suy nghĩ lung tung rối loạn vây hãm, chẳng chịu động não. Vì sai lầm của người khác, y lại cư nhiên đem bản thân và Ngụy Vô Tiện tra tấn đến khổ. Là thế nào đây? Còn luôn tự thôi miên bản thân, nói với mình rằng chỉ cần hắn hận ta, đến khi rời đi sẽ không bị tổn thương.
Nhưng ngược lại với yêu, vĩnh viễn cũng không phải là hận!
Tối hôm đó, y ngồi trên sân thượng, rót một bình rượu trắng. Rượu chọn bừa trong siêu thị, thật cay, thật sặc, nhưng nhiệt độ tựa như một đống lửa lớn, đốt cho thần trí y gần như chẳng còn lại gì. Y không biết khi say mình thế nào, chỉ là lúc tỉnh lại đã phát hiện mình nằm trong bệnh viện, tay nắm chặt chai nước hoa sáu cạnh "Đình ba khắc đồ". Bác sĩ nói cho y biết, uống rượu cũng đừng cố quá, trúng độc rất nguy hiểm.
Hóa ra tự chuốc mình say lại là cảm giác khó chịu đến vậy.
Sau khi xuất viện, y bắt đầu cẩn thận nghiên cứu các hạng mục công việc cần làm để du học. Đúng vậy, mượn rượu giải sầu thì có ích gì? Vẫn là nên chớp lấy thời cơ, dùng tất cả nỗ lực mà thử một phen. Dù có không thể vãn hồi, ít ra cũng có thể ở gần hắn hơn một chút.
Uống rượu hắn từng uống, đi con đường hắn từng đi.
Và y thật may mắn. Buổi tối hôm đó, ngay khi bốn mắt thấy nhau, lòng y ngập tràn vui sướng.
Y biết, nỗ lực đã không uổng phí.
9.
Trang cuối cùng của một cuốn nhật ký dừng lại ở những dòng nọ. Lam Vong Cơ viết: "Khoảnh khắc gặp lại nhau, thời gian với tôi không hề chân thật. Em vội vàng chạy về phía tôi, còn chưa mang kính đã nhận ra tôi rồi. Cũng như khi ở nhà ga, em luôn có thể biết được khi nào tôi đến, chuẩn xác phát hiện hành tung của tôi. Trước kia cũng thế, hiện tại cũng vậy. Tôi vẫn luôn không hiểu, nhưng giờ phút này lại rõ ràng. Quan hệ giữa chúng ta, mặc kệ ngoại cảnh có như thế nào, chỉ cần tâm linh tương thông, thì chỉ một tia hơi thở, một tiếng bước chân, một ánh mắt quen thuộc, cũng đủ để chúng ta tìm được nhau giữa đám đông xô bồ.
Tôi nghĩ, đó là bởi trong tim chúng ta, tình yêu đều chưa bao giờ nguội lạnh."
Lam Vong Cơ đã nằm trên bàn mà ngủ, lông mi nhẹ dài che khuất đôi mắt thanh lãnh xưa nay của y, đường cong trên mặt thả lỏng đến hết sức mềm mại. Xuất thần nhìn y một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện buông nhật ký xuống, bám vào người đem y ôm lấy, vùi mặt vào sống lưng y, lặng lẽ khóc.
Nước mắt trầm mặc rơi xuống, bị áo lông nhàn nhạt mùi đàn hương của y thấm hút mất. Tựa như cảm nhận được lạnh lẽo, người trong lòng giật giật, chậm rãi ngồi thẳng dậy, muốn xoay người.
"Đừng nhúc nhích. Đừng nhìn." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói.
Thân thể Lam Vong Cơ cứng đờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, nhẹ cầm đôi tay đang đặt trên hông, nói: "Nhật ký của tôi..."
"Ừ. Tôi đọc rồi."
"Sao cậu tìm được?"
Ngụy Vô Tiện bật cười, y lại quên rồi, xem ra đã tỉnh rượu. "Tự cậu đưa cho tôi đó."
"Tôi..." Lam Vong Cơ trầm mặc chốc lát, nắm tay hắn càng chặt hơn. "Thật xin lỗi."
"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện thở dài, ngẩng đầu lên từ sau lưng y, "Sao không nói cho tôi biết?"
"Tôi..."
"Quay người lại, nhìn tôi."
Lam Vong Cơ xoay người, ánh mắt dừng trên đôi mắt mờ mịt nước cùng chóp mũi phiếm hồng của hắn. "Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao cậu chưa từng nói cho tôi? Rõ ràng có thể cùng nhau đối mặt..."
"Thật xin lỗi."
"Vậy phải xin lỗi thật tử tế vào." Ngụy Vô Tiện thu hồi nét tươi cười, nghiêm túc nhìn y. "Những lời năm đó cậu nói với tôi đều chân thật như châu như ngọc. Cậu có biết tôi khổ sở bao lâu không? Rõ ràng mỗi lần uống say cậu đều đứng ngoài cửa, lại chỉ nhìn lén không bước vào, cậu có biết tôi nghĩ về cậu nhiều thế nào? Con người cậu đó, sao lại nhẫn nại đến như vậy? Hại người ta..."
Lời còn chưa dứt, đã bị người ôm chặt vào lòng. Nụ hôn lưu luyến dừng trên môi, cánh môi hơi lạnh giao triền giữa những tiếng thở dốc. Ngụy Vô Tiện vươn hai tay, mạnh mẽ ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, đem hết sức lực gom góp được cột mình với người trước mặt lại, mút lấy môi y. Khớp hàm bị cạy ra, mùi máu như có như không lan ra từ khóe miệng, khuếch tán trong khoang miệng, càng làm tưởng niệm không ngừng nghỉ trong lòng cháy lên. "Lam Trạm..." Hắn lẩm bẩm gọi tên giữa những nụ hôn, "Em nhớ anh, rất nhớ anh, chưa bao giờ dừng lại..."
Nụ hôn trên cổ hắn nháy mắt ngưng lại, một giọt nước lành lạnh rơi trên xương quai xanh, theo làn da chảy xuống ngực. Hắn khẽ hôn đỉnh đầu Lam Vong Cơ, nghe thanh âm y khàn khàn bên tai đáp: ".... Nhớ em..."
Ngụy Vô Tiện ôm y thật chặt: "Ừm."
"... Rất nhớ em..."
Hắn hôn lên vành tai y, nỉ non nói: "Đúng."
"..... Mỗi ngày mỗi ngày, chưa từng dừng lại....."
Một trận trời đất quay cuồng, đến khi Ngụy Vô Tiện phục hồi tinh thần thì đã bị đặt nằm lên thảm. Toàn thân Lam Vong Cơ run rẩy, nằm trên người hắn, đôi tay khẩn khoản giữ bên hông hắn, dùng sức ấn hắn vào lòng, chặt đến nỗi hắn phát đau, lại chịu đựng đến vui vẻ.
"Ngụy Anh..."
Ngoài cửa sổ tuyết đã bay khắp nơi, gió cuốn từng bông tuyết hỗn độn phiêu tán. Đêm càng sâu lại càng yên tĩnh. Ở không gian bé nhỏ nọ, hai người trải qua thời không quá dài cuối cùng cũng được ôm nhau một lần nữa, trong ấm áp đã chờ mong từ lâu, say mê không tỉnh.
-----------------------------Hoàn.
Hoàn thành rồi.
Lam Trạm bị gọi là "nhân tra" (đồ cặn bã) hai lần trong truyện, một lần Ngụy Anh gọi, một lần tự gọi mình, làm tôi thấy tội á. Trong nguyên tác khi Lam Trạm hiểu lầm Ngụy Anh tu quỷ cũng rơi vào tầm mười tám-hai mươi, tuổi còn nhỏ, chưa suy nghĩ chín chắn. Tất nhiên Lam Trạm có sai, nhưng cái sai này tội quá, dày vò cả hai bé, không ai được vui cả.
Rất mừng là hai đứa đã về bên nhau. Người có tình mà, chạy đâu cho thoát :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com