Đình ba khắc đồ: Trung
4.
Ngụy Vô Tiện không phải từ nhỏ đã không có khứu giác.
Năm ấy, hắn mười tám tuổi. Kì nghỉ đông cuối cùng trước khi thi đại học, tất cả học sinh năm cuối đều phải ở lại trường học thêm. Tuyết ngoài cửa sổ rơi nặng hạt, học sinh trong nhà vùi đầu mà học. Ngày qua ngày, không biết lúc nào mới chấm dứt.
Hắn và Lam Vong Cơ sớm đã quen thuộc. Hai người ngồi cùng bàn ba năm, lại ngủ cùng phòng, từ nhũ danh đến thói quen sở thích đều đã rõ rành rành. Lam Vong Cơ ưa sạch sẽ, làm việc nghỉ ngơi đều có quy luật, không thích nói chuyện, kín như hũ nút, lại rất cẩn thận. Luôn nhớ rõ phải bắt Ngụy Vô Tiện một ngày ăn đủ ba bữa, nhớ rõ hắn luôn cần mang theo một cái bình giữ nhiệt, bên trong là nước táo đỏ dưỡng dạ dày, nhớ rõ hắn cận 5 độ mà luôn vứt kính lung tung, nhớ rõ hắn ngủ gật trong lớp phải có chăn đắp lên đùi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, bạn cùng bàn của mình đúng là tuyệt thế hảo nam nhân mà, sao lại mãi không có bạn gái?
Mỗi khi hắn nhắc tới đề tài này, sắc mặt Lam Vong Cơ luôn tối sầm lại. Buổi sáng ngày hôm sau, ngăn kéo bàn học hắn sẽ không có bánh bao nóng hổi và sữa đậu nành chờ sẵn nữa.
Ngụy Vô Tiện rất thích trêu y, cảm thấy tiểu cô bản này, da mặt mỏng muốn chết, một bộ dáng bị bức đến khổ mất cả sĩ diện, thật là chơi rất vui. Lần đầu tiên gặp đã cùng nhau đánh một trượng, phát hiện bả vai Lam Vong Cơ bị thương, hại hắn tự trách đến thê thảm. Sau mới biết được hóa ra là chuyện tốt của tên Ôn Triều. Vì thế hắn nấp ở đầu ngõ mấy hôm, vững chắc cùng tiểu tử kia đánh một trận. Hai đứa đều bị thương, từ đây kết nghĩa sông núi. Ngụy Vô Tiện chẳng vấn đề, tuy gãy mất ba cái xương sườn phải nằm viện mất hai tuần, nhưng hắn cũng đánh cho Ôn Triều gãy một tay, phải bó bột mất một tháng, cũng có lời.
Khi hắn nằm viện, Lam Vong Cơ mỗi ngày ba lần, đúng giờ mang đồ ăn đến trước giường bệnh của hắn. Miệng thì nói là do trường học an bài chiếu cố bạn cùng phòng, nhưng hai người trong lòng đều hiểu rõ, Lam Vong Cơ thật lòng cảm tạ hắn. Chẳng những áo cơm cuộc sống hằng ngày đều được chăm sóc chu đáo, bài tập cũng được mang tới đầy đủ chỉnh tề, sợ hắn vì đánh nhau mà chậm trễ học tập. Nhờ y giám sát, ba năm qua Ngụy Vô Tiện chưa từng bỏ lỡ việc được giao, cũng không bỏ qua bữa ăn nào, bệnh bao tử liền ít khi tái phát. Hắn có lúc không nhịn được mà nghĩ, nếu cả đời có thể ở bên Lam Vong Cơ, tuyệt đối sẽ trị được bách bệnh.
Lam Vong Cơ từng hỏi hắn, vì sao còn nhỏ mà dạ dày đã đau như vậy. Hắn luôn tiêu sái khoát tay, thở dài nói: "Trời sắp giáng cho sứ mệnh cao cả, hẳn nhiên trước đó gân cốt sẽ mệt nhọc, thể xác sẽ đói khát. Bổn đại gia chính là thiên tài, trời xanh đố kị đó mà!" Biết hắn không muốn nói, Lam Vong Cơ cũng không hỏi thêm.
Đến tận mùa đông năm ấy. Học thêm vào kì nghỉ đông, trước và sau đêm giao thừa có ba ngày nghỉ. Buổi chiều trước khi nghỉ, trong phòng học như thường lệ vang lên tiếng vết chữ sàn sạt, nhưng trong không khí đã sớm tràn ngập ngo ngoe rục rịch. Ngụy Vô Tiện đang vùi đầu làm bài, đột nhiên hàng ghế phía trước ném tới một cục giấy, vừa đúng rơi trên bài thi của hắn. Hắn cầm mẩu giấy, chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang đang quay sang hắn làm mặt quỷ.
"Tối nay, Tang, Trừng, Ninh, sau núi thám hiểm, nướng BBQ. Đi nhớ?"
Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang, lại nhìn Lam Vong Cơ, khuỷu tay chọc chọc y, đem cục giấy giơ trước mặt hỏi: "Đi không?"
Lam Vong Cơ đọc chữ trên giấy, nhíu mày.
"Ai nha tiểu cô bản, cho người ta tí mặt mũi đi mà." Ngụy Vô Tiện tới gần y, hạ giọng nói: "Ba năm, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, điên một tí cho vui!"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Mai phải về nhà ăn Tết."
"Chẹp. Thế thôi, tui đi." Ngụy Vô Tiện quay sang Nhiếp Hoài Tang "OK" một cái, cầm cục giấy tùy ý ném bỏ, lại vùi đầu làm bài.
"Dạ dày cậu không tốt, ăn ít đồ nướng thôi." An tĩnh lúc lâu sau, Lam Vong Cơ đột nhiên mở miệng, "Mùa đông tuyết lớn, trong núi không an toàn."
"Cậu cũng không đi. Quản ít thôi." Ngụy Vô Tiện không thèm ngẩng đầu đáp.
Lam Vong Cơ khẽ thở dài, không nói gì nữa.
Chạng vạng sau tan học, nhóm Ngụy Vô Tiện một hàng bốn người, ngồi ở quán nướng trước cổng trường ăn một bụng. Hai chai bia đi xuống, bốn người có chút chếnh choáng, kề vai bá cổ, lảo đảo lắc lư tiến lên sau núi. Bức tường tuyết thật dày chặn đường ở cửa sau. Ngụy Vô Tiện nhảy qua bức tường sau trường học, ngã nhẹ lên đống tuyết bên ngoài. Lạnh quá! Run lập cập, hắn rút chân từ hố tuyết cao đến đầu gối ra. Bọn Giang Trừng từng người nhảy qua tường tuyết, bốn đứa hướng đến con đường nhỏ trước núi mà đi.
Sắc trời thật nhanh sẫm lại, trong rừng cũng chỉ còn mấy bóng cây tối tăm. Ban đêm sau núi vừa rét lại vừa yên tĩnh, Nhiếp Hoài Tang móc ra mấy cái đèn pin, phát cho mỗi người một cái. Ánh đèn mờ nhạt phảng phất trong núi hơi lay động, nhưng lại khiến cho con đường nhỏ có thêm chút thần bí.
"Bọn mình đi đâu đấy?" Ôn Ninh run run hỏi.
"Tao cũng chịu." Nhiếp Hoài Tang xoa xoa tay, "Cứ đi thôi, chả nghĩ."
"Thám hiểm mà, mỗi nơi nhìn một tí cho biết." Ngụy Vô Tiện múa may đèn pin khắp nơi, "Dù sao cũng đỡ chán hơn ru rú trong lớp."
"Thật thảm, vất vả lắm qua được một năm, lại phải đến cái chỗ lạnh lẽo như này với bọn dở chúng mày." Giang Trừng nói.
"Bốn đứa mình đều không về nhà ăn Tết, chẳng nương vào nhau mà sống thì còn làm thế nào!" Ngụy Vô Tiện rung đùi đắc ý.
Bốn đứa vừa đi vừa đùa cợt, trời càng tối dần, cả bọn càng đi sâu vào trong núi. Núi sau trường học không lớn, mùa hè mấy đứa thường hay đến chơi, vào rừng đi loạn cũng không sợ lạc đường. Chỉ là ban đêm nhiệt độ càng xuống sâu, bốn người thở ra khí lạnh, cảm thấy mạo hiểm như vậy cũng không thú vị như tưởng tượng.
"Lạnh quá à..." Nhiếp Hoài Tang giậm chân, "Hay thôi về đi."
Ba người sôi nổi gật đầu, xoay người định quay lại đường cũ. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên có tiếng chó sủa truyền đến giữa màn đêm.
Ngụy Vô Tiện run cả người, cứng đờ bắt lấy cánh tay Giang Trừng. "Giang Giang Giang Giang Giang Trừng, có có có phải tiếng chó sủa không..."
Giang Trừng dừng bước nghiêng tai lắng nghe, "Hình như có chó sủa. Nhưng còn xa, đừng sợ."
"Tao tao tao tao tao vẫn sợ lắm..." Ngụy Vô Tiện sợ tới cà lăm, "Nếu nếu nếu có chó, mày mày nhất định phải đuổi giúp tao..."
"Được rồi được rồi!" Giang Trừng mất kiên nhẫn lắc tay, "Cả thế giới có mày sợ chó nhất, tao biết rồi, đi mau!"
Bốn đứa tiếp tục run run rẩy rẩy mà đi. Tiếng chó sủa lại vang lên, tựa hồ đã đi xa, Ngụy Vô Tiện yên tâm, lại múa may đèn pin nói: "Không biết có sơn tinh quỷ quái gì ở đây dòm bọn mình không! Nghe nói mùa đông yêu quái thích nhất là dọa người..."
Lời còn chưa dứt, trong rừng cây bên cạnh đã truyền đến tiếng cười nhạo. Bốn người ngẩn ra, dừng bước chân lại. Chỉ thấy một thân hình cao lớn vẻ mặt bóng mỡ bước ra, mang theo một người một chó, từ trong đám cây cối đi tới.
"Bạn bè cái kiểu gì nha!" Ôn Triều đắc ý dào dạt chỉ vào bọn họ, "Đi chơi chẳng rủ người ta vậy?"
"Rủ mày làm gì? Cũng chả thân chả thiết." Giang Trừng hừ một tiếng.
"Tao không thân với mày, nhưng cũng quen với nó nha." Ôn Triều chỉ chỉ Ngụy Vô Tiện, "Sao, giờ lại bảo không biết đi? Bọn mình đã quen nhau bao năm rồi mà."
Ngụy Vô Tiện không hé răng, gắt gao nhìn con chó săn phía sau Ôn Triều. Hắn từ nhỏ đã xưng vương xưng tướng, vô pháp vô thiên, nhưng lại rất sợ chó. Năm đó bị đánh gãy xương sườn chính là bởi trong ngõ nhỏ tự nhiên vọt ra con chó, hắn sợ tới thất thần, mới bị Ôn Triều tàn nhẫn vung cho mấy gậy. Nếu không phải tại con chó đó, Ôn Triều sợ là cái tay kia cũng không giữ nổi.
Chính vì thế tên biến thái này mới tóm được nhược điểm của hắn. Xem ra hôm nay tới để báo thù đây.
"Ba đứa chúng mày, cút." Ôn Triều chỉ vào ba người Nhiếp Hoài Tang. "Đứa nào dám về mách là thấy tao, liền không cần thi đại học nữa." Một người đàn ông cao lớn âm trầm từ phía sau gã bước tới, Ôn Triều nhận xích chó từ tay y, nói: "Ôn Trục Lưu, đưa bọn nó về nhà an toàn. Phải an toàn đó."
Người kia gật đầu, áp giải ba thiếu niên đi về đường mòn.
"Còn mày." Ôn Triều giữ chó, bước gần tới Ngụy Vô Tiện, "Chúng ta cùng tính sổ."
"Mày muốn làm gì..." Ngụy Vô Tiện cật lực nén xúc động muốn ôm đầu chạy như điên, hai chân run rẩy bước lui về phía sau. Đầu óc hắn lúc này chỉ muốn cách xa con chó một chút. Ôn Triều giữ chó chậm rãi bước lên phía trước, lắc lắc dây thừng trong tay, hướng Ngụy Vô Tiện cười dữ tợn nói: "Đến đây, giới thiệu cho mày đứa bạn mới. Vui không? Bất ngờ không?"
"Mày... Đừng tới đây..." Ngụy Vô Tiện run giọng nói, lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. "Mày muốn thế nào..."
"Chả biết thế nào." Ôn Triều gãi mũi, nhàn nhã chỉ vào hắn, "Mày quỳ xuống, tự tát mười cái, gọi tao là bố."
"Nằm mơ đi!" Ngụy Vô Tiện cả giận nói: "Mày không biết xấu hổ à?"
"Tao không biết xấu hổ?" Ôn Triều chỉ chỉ bản thân, "Mày bảo tao không biết xấu hổ? Thế tao sửa vậy." Miệng hô một tiếng, con chó đen to tướng ngồi bên người đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng ngời ngó lăm lăm Ngụy Vô Tiện. "Tao không cần mày gọi là bố. Tao muốn để chó nhà tao cắn mày một phát."
"Cái gì?" Đồng tử đột nhiên co rút, Ngụy Vô Tiện lui về sau hai bước, suýt thì ngã ngồi ra đất. Ôn Triều cười lạnh kéo chó lại gần, nhìn người tuyệt vọng trước mắt, trong lòng đắc ý đến cực điểm. Chậm rãi cởi bỏ xích chó, gã lắc lắc sợi dây trong tay, xích sắt phát ra âm thanh 'loảng xoảng' bất thường. "Ba năm trước mày đánh gãy tay tao, hại tao bó bột mất một tháng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hôm nay xem tao đánh gãy một chân mày!"
Lời còn chưa dứt, tiếng cắt không khí đã rít lên, Ôn Triều múa may sợi xích sắt trong tay, xông thẳng vào mặt hắn. Ngụy Vô Tiện xoay người muốn chạy, ai ngờ con chó được thả nhào người tới, một chân đem hắn giữ chặt trên mặt đất. Xích sắt đập xuống cạnh người, hai chân móng vuốt đề lên ngực, đem hắn ấn xuống đất, đầu lưỡi nóng ẩm mạo hiểm lắc lư trước mặt hắn. Cả người Ngụy Vô Tiện cứng đờ, trước mắt biến thành màu đen, một hơi căng cứng trước ngực, không khống chế được mà điên cuồng thảm thiết kêu ra tiếng --------
"A a a a a a a --------"
Một cây gậy gỗ từ trước người gào thét mà tới, hung hăng đập lên con chó bự trên người hắn. Móng vuốt đè trên ngực đột nhiên mất đi, con chó ăn đau, hừ một tiếng bỏ chạy sang bên. Một người vứt cây gậy trong tay, bám vào người còn lại, nâng hắn dậy. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hồi phục tinh thần đã nghe Ôn Triều gầm rú giận dữ: "Mày dám đánh chó của tao!"
Tiếng xích sắt xôn xao vang lên, xé không khí mà đánh lại. Ngụy Vô Tiện thấy mình đột nhiên được ôm vào trong lồng ngực, xích sắt "bốp" một cái đánh vào người đang che chở hắn. Người nọ kêu lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Ôn Triều vung tay lên, xích sắt lại "loảng xoảng" một tiếng đánh lại.
"Dừng tay! Đừng đánh!"
Hơi thở thanh lãnh tràn ngập xoang mũi làm bại lộ thân phận người kia. Quá quen thuộc, mỗi ngày đều ngửi thấy trong ký túc xá, là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện run rẩy duỗi tay đẩy y ra, hướng Ôn Triều hô: "Mày là chó à? Gặp người là cắn?"
"Mày mới là chó!" Ôn Triều giận dữ, ném xích trong tay đi, một phen tóm lấy cây gậy vừa bị vứt ra đất, gào thét hướng tới Lam Vong Cơ, miệng hướng Ngụy Vô Tiện kêu: "Cắn nó!"
Con chó bự vừa trốn lại xông lên, Ngụy Vô Tiện vừa đứng dậy đã ngã gục. Hắn kêu lên thảm thiết, một phen đẩy miệng chó, liều mạng lui về phía sau, ai ngờ vừa thất tha thất thiểu chạy hai bước, lòng bàn chân buông lỏng, thân người không tự chủ được đã lăn xuống dốc.
"Ngụy Anh!" Tiếng la thê lương của Lam Vong Cơ vang lên bên tai, cổ tay hắn có người bắt lấy. Thân hình dừng một chút, rồi lại nghe được bên trên có tiếng vật cứng đập vào da thịt ầm ĩ. Lam Vong Cơ rên một tiếng, nhẹ buông tay, trong tiếng cười to của Ôn Triều, hai người cùng nhau lăn xuống.
"Ái ui!" Sau khi ngã vài giây, thân hắn đập xuống mặt đất, rơi vào mạt tuyết sâu đến đầu gối. Ngụy Vô Tiện lăn một cái, run rẩy đứng lên. Lam Vong Cơ hình như ngã xuống cùng mình, hắn vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, rốt cuộc ở đống tuyết cách hơn ba mét thấy được một thân ảnh đang cuộn tròn trên mặt đất.
"Lam Trạm!" Thấy y ngã xuống không nhúc nhích, trong lòng Ngụy Vô Tiện bị một trận kinh hoảng, hỗn loạn có một loại cảm giác không nói nên lời, kích thích hắn vội vàng chân thấp chân cao chạy tới bên y. Thân thể co thành một cụm giật giật, chậm rãi ngồi dậy. Ngụy Vô Tiện chạy đến trước mặt y, ngồi xổm xuống người bên cạnh sờ khắp nơi, miệng liên thanh hỏi: "Cậu ổn không? Có bị thương không?"
Lam Vong Cơ cau mày muốn đứng lên, nhưng vừa đứng một cái chớp mắt đã ngã ngồi ra đất. Dỗi tay đè lên xương sườn, y thấp giọng đáp: "Chỗ này, rất đau."
"Chỗ nào? Đừng làm tớ sợ!" Cố trấn an mình, Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu cởi cúc áo ngoài của y, duỗi tay sờ thử. Xương sườn bên ngực trái hơi bị lõm xuống, ấn có chút mềm, ngón tay vừa chạm vào, Lam Vong Cơ liền đau đến co rụt lại.
"Chạm vào chỗ đau à?"
"Không phải." Lam Vong Cơ đỡ nơi bị thương, nhíu mày nói: "Bị Ôn Triều đánh."
Ngụy Vô Tiện cạn lời, giúp y chỉnh lại quần áo, đứng dậy, móc ra cái đèn pin nhìn xung quanh khắp nơi. Trước mắt là vách đá cao ước chừng ba đến bốn mét, hai người lúc hoảng loạn đã lăn xuống đây. Vách đá không cao, nhưng vừa thẳng vừa nhẵn, Ngụy Vô Tiện thử nửa ngày, vừa nhảy vừa bò, thế nào cũng không lên được. "Có ai không --- có ai không --- cứu chúng tôi ------" Hắn lớn tiếng kêu thật to, nhưng không ai đáp lại. Ôn Triều chắc chắn đã đi rồi, cũng không biết bọn Giang Trừng đang ở đâu, có an toàn trở về hay không. Hắn ngậm miệng, hít mấy hơi thật sau, cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại. Lam Vong Cơ còn đang bị thương, không biết có động vào gân cốt không, giờ này bốn phía khẳng định không có ai, đến đêm chắc chắn còn rơi nhiều tuyết, nếu không nghĩ cách qua được đêm nay, hai đứa chắc sẽ đông chết tại chỗ.
Nghĩ như vậy, hắn quay về bên cạnh Lam Vong Cơ, chậm rãi đỡ y đứng dậy.
Hai người tìm được một hang động nhỏ bên vách núi, tuy vừa lạnh vừa ướt, nhưng ít ra cũng tránh được gió tuyết. Di động của cả hai không biết đã rơi đâu mất, mở ba lô ra, Ngụy Vô Tiện sờ loạn bên trong, may mà tìm được cái bật lửa. Chạy nhanh đi nhặt cành khô lá úa, phí sức nửa ngày, nổi được lên một đống lửa. Hai người ngồi cạnh đống lửa, rúm thành một đoàn.
Lam Vong Cơ xanh mặt, vẫn luôn cuộn tròn thân mình, tay trái ấn lên xương sườn. Tuy miệng không nói gì, nhưng Ngụy Vô Tiện đoán chừng y nhất định đau muốn chết. Không biết nên làm sao, hắn chỉ có thể bò lại gần nói: "Dựa vào tớ nghỉ một lát đi."
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không hé răng. Một lúc lâu sau, lại lặng yên dựa về phía hắn. Ngụy Vô Tiện vươn tay, ôm bả vai Lam Vong Cơ, hai người tựa sát vào nhau, dựa lên vách đá, ngóng nhìn ánh lửa lúc sáng lúc tối trước mắt.
"Hôm nay cậu không về nhà sao? Sao lại đến đây?" Trầm mặc lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện không nhịn được khớp hàm run lên, mở miệng hỏi.
"Tờ giấy của cậu bị Ôn Triều nhặt được." Lam Vong Cơ thấp giọng nói, "Tớ thấy hơi lo."
"Vậy nên cậu không về nhà?" Trong lòng không hiểu sao run lên, loại cảm giác không nói nên lời lại hiện ra.
"Ừ. Tớ nói với người nhà, ở trường học thêm."
"Ài." Ngụy Vô Tiện âm thầm ai thán. Vậy phải làm sao đây. Nếu Lam Vong Cơ trắng đêm không về, nhà y có thể sẽ phái người đi tìm. Bây giờ hay rồi, ai sẽ đến cứu bọn họ đây......
"Trước chờ trời sáng, lại nghĩ cách." Thanh âm Lam Vong Cơ vẫn bình đạm trước sau như một. "Nghỉ ngơi."
Hai người cuộn tròn bên nhau, chia sẻ nhiệt độ, cùng chống đỡ giá lạnh. Nhưng vào đêm càng sâu, nhiệt độ xuống càng thấp, hai người đều không ngừng phát run. Lam Vong Cơ bị Ôn Triều đánh trúng xương sườn, vừa động đã đau, nhưng y cắn chặt răng cố nén, thân thể căng cứng như sợi dây buộc chặt.
"Lam... Lam Trạm, cậu có lạnh... lạnh không..." Phát hiện Lam Vong Cơ ngồi có vẻ rất khó chịu, Ngụy Vô Tiện chịu đựng hàm răng phát run mở miệng nói: "Tớ thấy... bọn mình như này không ổn... phải nghĩ cách..." Hắn nói, tự cởi cúc áo, lại run rẩy cởi cho Lam Vong Cơ.
"Cậu làm gì?!" Lam Vong Cơ hoảng sợ, muốn tránh đi, lại bị hắn túm về, hai ba cái cởi áo khoác y, sau đó đỡ bờ vai y, đem người ôm sát vào trong ngực, để y dựa vào ngực hắn, bọc áo khoác lại. Áo lông vũ to rộng dài đến đầu gối đem hai người ôm sát bên nhau, Ngụy Vô Tiện kéo khóa, cầm lấy áo khoác vải nỉ kia lên, đắp lên đùi Lam Vong Cơ.
"Tư thế này, cậu sẽ... có thể thư... thoải mái một chút?" Hắn run lập cập hỏi.
Dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của Ngụy Vô Tiện, nhiệt độ cơ thể thiếu niên xuyên qua áo lông truyền tới, không gian bị áo khoác vây bên trong nháy mắt đã ấm áp hơn nhiều. Không cần căng thân thể, đau đớn trước ngực tựa hồ giảm đi không ít. Lam Vong Cơ không lên tiếng, lặng lẽ thả lỏng cơ thể, đem đầu nhẹ nhàng tựa lên vai Ngụy Vô Tiện.
"Cảm ơn."
Hai người rúc vào cùng nhau, nghe tiếng tim đập cùng hô hấp, trong không khí tựa hồ tràn lên một tia tình ý khó lòng giải thích. Hai người trong tim đều có cảm tình, lại không dám nói ra, chỉ có trái tim kịch liệt nhảy lên truyền đạt những cảm xúc bí ẩn sâu tận đáy lòng.
Nói không nên lời.
"Lam Trạm, bọn mình tâm sự đi, cậu nói chuyện xem nào."
"Tớ đè lên cậu, có bất tiện không?"
"Không mà không mà, ấm lắm."
"Ừ."
Trầm mặc.
"Lam Trạm..."
"Tớ hỏi gì cậu cũng đáp?"
"Ừ, cậu hỏi đi. Tớ sẽ nói."
"Bệnh bao tử của cậu, từ đâu ra?"
"Ài." Ngụy Vô Tiện thở dài. Ba năm sớm chiều ở chung, Lam Vong Cơ vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, không ngờ tình huống bây giờ lại không quên hỏi hắn. "Cái này chính là, từ nhỏ đã bị..."
"Việc gì cũng có nguyên do."
"Thôi được. Tớ nói cho cậu." Biết trốn không xong, hắn cũng đơn giản không giấu nữa. "Từ hồi tớ bé cha mẹ đã qua đời. Tớ bị ném tới trại trẻ mồ coi, ăn bữa nay lo bữa mai. Bệnh đau dạ dày chính là bị đói mà ra. Sau này được nhà Giang Trừng nhận nuôi, cũng mang tớ đi viện khám qua, nói là bệnh dạ dày mãn tính, không trị tận gốc được. Rốt cuộc mấy năm qua, cái gì tớ cũng bỏ vào miệng. Tóm lại cũng không có việc gì, chú ý uống thuốc là được."
"Cậu căn bản không hề chú ý." Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói.
"Còn không phải đã có cậu chú ý hộ sao!" Ngụy Vô Tiện cười cười, "Ngủ cùng phòng với cậu, mỗi sáng đều có đồ ăn, thật tốt."
Hai người câu được câu không trò chuyện, nói đến nửa đêm, Lam Vong Cơ rốt cuộc nặng nề ngủ, nhưng Ngụy Vô Tiện dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, trên đùi không có gì đắp lại bị một cỗ thiêu đốt nổi lên chịu không được. Sợ chính mình lộn xộn đánh thức người ta, hắn cắn răng nhịn xuống, thẳng đến sắc trời mờ sáng, thể lực không chống đỡ nổi nữa mới ngất đi.
Tận đến hừng đông, hai người mới được cảnh sát tìm thấy.
Là Giang Trừng, chờ đến nửa đêm không thấy người về, quyết đoán báo cảnh sát.
Lần thứ hai tỉnh lại, đã là nằm ở bệnh viện. Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng dò hỏi tình hình Lam Vong Cơ, biết được quả nhiên xương sườn y bị gãy, may mà đêm đó không có lộn xộn, nếu không nội tạng cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Nghĩ bản thân chống đỡ một đêm, cuối cùng không làm vết thương của y thêm nặng, lòng hắn nhẹ nhõm, lại ngủ thiếp đi. Thẳng đến ba ngày sau, khi hoàn toàn tỉnh táo lại, mới phát hiện khứu giác của mình xuất hiện vấn đề.
Không ngửi được mùi gì nữa.
Phòng bệnh một mảng thanh đạm, không có mùi thuốc sát trùng; đùi gà vừa nướng xong cũng không có vị thịt cháy; hắn thậm chí cầm chiếc giày bốc mùi dưới đất lên mũi ra sức ngửi, cũng không ngửi thấy cái gì.
Bác sĩ cho hắn làm một loạt kiểm tra, cũng không tìm ra nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể suy đoán có lẽ là bởi sốt cao nên trung khu thần kinh bị tổn hại, làm cho khứu giác không được nhạy. Nói trắng ra là không biết, không trị được. Ngụy Vô Tiện thấy tuyệt vọng, không thể chấp nhận chuyện mất đi một giác quan, thật sự hắn tiếp nhận không được. Hắn nhốt mình trong phòng bệnh, ai cũng không muốn thấy, chẳng màng ăn uống.
Nghe nói Ngụy Vô Tiện khứu giác không nhạy, cảm xúc rất kém, Lam Vong Cơ mặc kệ yêu cầu nghỉ ngơi của bác sĩ, vội vàng chạy đến thăm hắn, lại thấy người nọ hoàn toàn mất tinh thần, rúc trong chăn không nhúc nhích. Y cực kỳ lo lắng, đi đến đầu giường, đang muốn mở miệng khuyên giải an ủi, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên như cá vớt khỏi nước, phịch một cái ngồi dậy, ngơ ngác nhìn y.
Đối diện với con mắt nóng cháy, y có chút không được tự nhiên, vừa định sờ lên mặt xem có dính cái gì không, Ngụy Vô Tiện đã như bắt được cọng rơm cứu mạng, một tay chặn ngang ôm lấy y, vùi mặt vào ngực y, dùng sức hít lấy hít để.
Miệng vết thương bị đụng tới, y đau mà rụt lại một chút, nhưng không đẩy người kia ra, vẫn mặc cho hắn ôm. Qua một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu, mang theo đôi mắt đẫm nước, run giọng nói: "Lam Trạm, tớ ngửi được mùi trên người cậu!"
"Cái gì?" Lam Vong Cơ sửng sốt.
"Tớ ngửi được mùi trên người cậu. Không ngửi được gì khác. Chỉ có cậu..." Hắn lại rúc đầu vào vạt áo Lam Vong Cơ, hít thật sâu một hơi, mơ mơ hồ hồ nói: "Cuối cùng cũng ngửi được rồi. Cậu có thể ở bên tớ một lát được không..."
"Ừ." Y nhẹ giọng đáp.
"Cậu có thể... về sau cứ mãi ở bên tớ..."
"Ngụy Anh..."
"Tớ cảm thấy, buổi tối hôm đó tớ đã cảm thấy, tớ thích cậu..." Thanh âm Ngụy Vô Tiện chôn trong ngực y, mơ mơ hồ hồ. Lam Vong Cơ lại nghe rõ ràng chính xác, liền lập tức đứng thẳng bất động. Trong ngực dâng lên mênh mông sóng biển, sâu trong trái tim, con sóng lớn "Ào" đánh vào thật sâu, áp lực lo lắng nhiều năm trong lòng, cẩn thận cùng cẩn thận đều bị đánh đến nát. Y run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ sống lưng Ngụy Vô Tiện.
Lời thổ lộ thốt ra thành tiếng, Ngụy Vô Tiện cũng bị hoảng sợ. Cảm giác được người đang ôm cứng đờ, lòng hắn trầm xuống. Quá khinh suất, mình đơn phương tình nguyện mà cứ thế nói lời trong lòng, không thèm nghĩ người ta có bối rối hay không. Xem Lam Vong Cơ cứng đờ thành cái dạng này, có lẽ từ thân thể đến lý trí đều chán ghét mình lắm rồi. Hắn âm thầm thở dài, làn sóng khổ sở trong lòng tầng tầng dâng lên. Vậy phải làm sao đây, sau này cả bạn bè cũng không thể làm được nữa rồi.
Mới thổ lộ đã thất tình, thật đáng thương.
Đang muốn buông ra, đột nhiên hắn cảm giác tay Lam Vong Cơ sờ lên sống lưng mình. Tiếp theo là âm thanh nhỏ nhẹ nhưng kiên định: "Tớ cũng vậy."
"Cái gì?" Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, "Nói lại đi."
Lam Vong Cơ thở dài, ngồi xuống mép giường hắn, kéo cần cổ, hôn lên môi hắn.
5.
Đẩy cửa phòng, Lam Vong Cơ bật đèn, kéo Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bàn kotatsu*, mới xoay người xuống bếp đun nước sôi.
(*bàn kotatsu là loại bàn có lò sưởi bên dưới, bên trên có chăn dày, mùa đông ngồi rất ấm)
Phòng rộng 8 chiếu*, dựa vào tường có một chiếc giường, trước cửa sổ trải thảm, bên trên đặt bàn kotatsu. Một tủ quần áo đặt ở chân giường, bên cạnh tủ có một cái gương to. Vô cùng đơn giản, toàn bộ là đồ dùng sinh hoạt cần thiết, không một vật dư thừa. Tủ quần áo và kotatsu hiển nhiên là mua ở cửa hàng đồ cũ, gương to có vẻ là người ở trước để lại cho. Chỉ có cái giường kia, rộng hơn giường đơn thông thường, có trải đệm chăn nhìn qua rất mềm mại. Giường gỗ chắc chắn, không giống như đồ mua cũ hay của ai để lại, mà là được người ta dụng tâm tinh tế chọn lựa. Không ngờ ngủ trên cái giường ký túc xá bảy tám năm như Lam Vong Cơ, đến lúc ra ngoài sống sẽ dụng tâm bố trí mảnh đất ước mơ như vậy.
(*ở Nhật có đơn vị đo diện tích bằng số chiếu tatami xếp vừa căn phòng đó, gọi là jou, 1 jou tương đương 1.62m2)
Cửa phòng phía sau mở một tiếng, Lam Vong Cơ bưng khay đựng trà nóng và hai cái cơm nắm đến. Đặt đồ ăn lên bàn, y ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cầm một miếng cơm nắm để vào tay hắn. Là cơm nắm thường thấy ở cửa hàng tiện lợi, được hâm nóng lại trong lò vi sóng, ấm ấm đặt trong tay. "Ăn ít đồ ấm lót dạ đã." Ánh mắt y không gợn sóng, cầm chén trà nhấp một ngụm, khẩu khí nói chuyện tựa như đàm luận chuyện đời sống thường nhật, "Đêm nay cậu chưa ăn cơm."
Ngụy Vô Tiện lột giấy bọc ngoài, cho cơm nắm vào miệng, cắn một miếng. Là vị cá ngừ. Vừa nhai cơm hắn vừa nghĩ, vì sao đã xuất ngoại rồi, Lam Vong Cơ vẫn có thể biết mình thích ăn cái gì?
Chuyện đêm nay phát sinh hết thảy hắn đều không kịp đề phòng, còn chưa tiêu hóa xong đã bị đánh phủ đầu. Thật không ngờ được, bạn trai cũ sẽ xuất hiện ở nơi mình làm thêm, cũng không ngờ y sẽ rạng sáng chạy tới phòng chờ tìm thấy mình, bản thân lại mơ màng hồ đồ theo y về nhà. Ngồi trong bàn ấm áp, cơn đau dạ dày phát tác nửa giờ trước ngoài trời giá lạnh tựa như một giấc mộng, làm hắn không phân rõ được khi nào mới trở lại hiện thực.
"Sao cậu lại ở Baishan?" Nuốt xong miếng cơm nắm, Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Tôi học Nha khoa. Chỗ này gần trường."
Trách không được. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ. Lam Vong Cơ ở trong nước học khoa Răng-Hàm-Mặt, tới Nhật Bản học sâu hơn về Nha khoa, hợp tình hợp lý. Mà đại học Niigata lại là trường trọng điểm ngành Nha khoa, trình độ số một số hai Nhật Bản, còn có bệnh viện phụ thuộc nhà trường. Cả phần cứng hay phần mềm đều vượt qua các khoa khác, khoa Nha còn được nhà trường thành lập khu nhà riêng, nằm gần trung tâm thành phố Baishan, cách trạm xe điện Niigata nơi bọn họ làm thêm khoảng nửa giờ đi bộ. Thật là tiện mà, hắn thầm nghĩ, đi học đi làm đều không cần ngồi xe, tiết kiệm được bao tiền, lại còn được ở trung tâm thành phố, thật hâm mộ.
"Cậu đến Nhật từ bao giờ?"
"Năm kia. Một năm làm nghiên cứu sinh ở Yokohama xong, năm nay thi đỗ ngành Nha khoa, tháng chín dọn tới đây."
"Sao lại tới Niigata làm gì? Tokyo có bao nhiêu trường giỏi, cũng gần Yokohama..."
Lam Vong Cơ không đáp, đặt chén trà xuống nhìn hắn, ánh mắt sâu kín, bao hàm từng đợt từng đợt tưởng niệm mông lung cùng muôn vàn điều muốn nói không nên lời. Thấy y như vậy, Ngụy Vô Tiện lẳng lặng đem những điều chưa nói xong nuốt vào bụng.
Trầm mặc lúc lâu sau, lần thứ hai hắn mở miệng: "Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Hỏi thăm khắp nơi. Cuối cùng hỏi tới Ôn Nhu."
Ôn Nhu à. Ngụy Vô Tiện im lặng gật đầu. Ôn Nhu là người chị học trên khóa hắn, ngành tâm lý học, ở trường hai người quan hệ không tồi. Chuyện Ngụy Vô Tiện đi Nhật cũng là nhờ Ôn Nhu tiến cử. Hồi đại học, trường có tổ chức trao đổi sinh viên, Ôn Nhu là nhóm đầu tiên, còn hắn là nhóm thứ hai. Khi đó hắn một lòng muốn thoát đi, đi càng xa càng tốt, vì thế trong thời gian trao đổi đã kiên quyết xin làm nghiên cứu sinh, tốt nghiệp đại học xong liền lao tới Nhật Bản. Đến đây sống cũng không tồi, mỗi ngày bận rộn tối mắt, tình cảm rối loạn lung tung thật mau đã bị phong ấn sâu trong nội tâm, thời gian dài trôi qua, khóa cứng lại.
Không ngờ đến Lam Vong Cơ lại liên lạc với Ôn Nhu, còn từ chỗ chị mà lấy được thông tin về mình.
"Tại sao?" Hắn lại hỏi. Tại sao còn tới tìm tôi? Rõ ràng đã kết thúc rồi, rõ ràng anh buông tay trước, sao còn đuổi theo tôi đến tận nơi này?
"Tôi..." Lam Vong Cơ nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Do dự một lúc lâu, rốt cuộc như lấy được dũng khí, thấp giọng đáp: "Tôi cũng không biết. Chính là nhịn không được..." Làm việc em đã làm, nói lời em đã nói, đi đến thành phố em từng qua, chờ mong thời khắc nào đó, rẽ qua góc đường có thể ngẫu nhiên gặp lại.
"Vậy ư?" Vậy năm đó sao có thể nói ra lời như vậy. Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, mắt lại không nhịn được nổi lên một tầng nước. Hắn quay đầu, bưng chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Nước trà nóng bỏng dũng mãnh tuôn vào yết hầu, hắn sặc đến ho khan kịch liệt. Lam Vong Cơ vội vàng đưa khăn giấy, lại giơ tay muốn vỗ vỗ giúp hắn nhuận khí. Nhận tờ khăn giấy lau nước mắt do sặc nước, hắn né tránh tay đối phương, nhẹ giọng tinh tường nói: "Đồ tồi."
Người Lam Vong Cơ cứng đờ tại chỗ.
"Muốn chia tay là chia tay, còn gì để mà nói? Sao cậu hà tất phải vậy? Làm ơn, cậu muốn đùa giỡn với tương lai chính mình hay gì? Rõ ràng có thể đi Mỹ, đi Anh, đi các trường đứng đầu ngành, sao lại muốn tới Nhật? Cậu dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn đến là đến? Bởi cậu không nhịn được? Chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi nhịn được sao? Tôi..." Chợt nhận ra mình đã thất thố, Ngụy Vô Tiện cắn môi, cứng cỏi nhịn xuống lời muốn nói. Anh có biết, tôi phải mất bao nhiêu lâu mới có thể quên anh, mới bình tĩnh được mà tiếp tục sống!
"Tôi không có ý như vậy..." Sắc mặt Lam Vong Cơ lúc trắng lúc xanh, ánh mắt vừa nôn nóng lại vừa đau thương. Cũng không phải không nghĩ tới, hai người gặp lại nhau, tình hình sẽ không tốt đẹp, nhưng y vẫn luôn ôm lấy ảo tưởng, nghĩ mình có thể có thêm một cơ hội, được yêu hắn một lần nữa.
"Tôi phải đi đây." Ngụy Vô Tiện đứng lên, "Cậu đã tới đây, thì cũng không cần phí thời giờ đi làm việc làm gì. Nhà cậu cũng không phải không có khả năng giúp cậu đi học. Học y rất vất vả, lưu học sinh lại càng mệt, giữ sức lực, học tập thật tốt mới là chính đạo." Đi làm ca đêm xong lại về nhà nghiên cứu viết luận văn, hắn không thiếu trải nghiệm, những ngày được nghỉ ngơi thì mệt đến ngủ say như chết là chuyện thường. Chỉ là không nghĩ tới bốn chữ "học tập thật tốt" lại thốt ra từ miệng mình, người được khuyên nhủ lại là Lam Vong Cơ. Cười cười tự giễu, hắn đi về phía cửa nói, "Hẹn gặp lại."
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ giữ chặt hắn, khẩu khí mang theo cầu xin, "Đêm nay đừng đi đâu. Chờ chuyến xe đầu tiên đến hẵng về, được không? Đừng quay lại phòng đợi..."
Cúi đầu suy nghĩ, trừ phòng đợi hắn cũng chẳng có nơi nào để đi. Thôi vậy, hắn ra vẻ tiêu sái cười nói: "Được. Dù sao tôi cũng chẳng có nơi để đi. Vậy quấy rầy cậu một đêm ha!" Nói xong, quay về kotatsu, nằm xuống, đem cả người co cụm lại, kéo chăn lên cằm. "Tôi ngủ ở đây vậy. Ngủ ngon!" Xoay người, nhắm mắt lại, che giấu trái tim đang kịch liệt đập từng nhịp.
Lam Vong Cơ như có như không thở dài, đứng tại chỗ một lúc, yên lặng tắt đèn, nằm lên giường.
Hai người mang nặng tâm tư, một đêm không ngủ. Sẵn sàng cho chuyến xe sớm đầu tiên, Ngụy Vô Tiện không chậm trễ một giây, tay chân nhẹ nhàng bò tới, thu dọn tốt chuẩn bị đi. Ra tới cửa, vẫn là không nhịn được, xé một trang giấy từ quyển sổ, viết số điện thoại của mình đặt lên tủ giày, đoạn mở cửa, lặng lẽ rời đi.
Ngày hôm sau là thứ sáu, chỉ có buổi sáng phải đi học, tối cũng hiếm khi trùng hợp được nghỉ. Ngụy Vô Tiện lơ mơ kéo dài đến trưa, vừa về đến nhà, nhào lên giường liền ngủ đến tối tăm mặt mũi. Trong mộng không biết mình là khách hay chủ, phảng phất quay lại mười năm về trước. Mười lăm tuổi năm ấy, tuyết rơi trắng xóa, thiếu niên đứng thẳng như cây linh sam, con ngươi nhàn nhạt, ánh mắt trong veo, nhìn thẳng vào lòng hắn, trộm đi một nhịp con tim. Hắn thích y, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng dừng lại. Làm sao dừng lại được đây? Ở trong mộng, hắn một lần nữa thấy được cái tin nhắn đã làm mình tê tâm liệt phế: "Tình cảm của tôi với em, đã vơi đi hết rồi." Tình cảm sao lại có thể hết được? Nếu có thể, tại sao tình cảm của em với anh lại vẫn cứ tuôn trào đến bất tận?
Hắn nhất định đã khóc. Lại khóc. Trong màn đêm tối tăm mà lặng lẽ rơi lệ, ở nơi không bóng người trên sân thượng mà khóc rống thất thanh, tại đầu đường đầy tuyết nơi đất nước xa lạ mà ảm đạm nhỏ nước mắt, cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng hắn nhớ, trải qua một lần lại một lần những thương tâm. Lần này là vì sao mà khóc? À, phải, là bởi vì gặp lại.
Giữa chiều vật vờ tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện xoa xoa đôi mắt chua xót, đi vào phòng tắm, mở vòi nước nóng, tùy ý để dòng nước cọ rửa thân thể mình. Cơ bắp và xương cốt được nước nóng thấm vào dần tỉnh lại, hắn lau mặt một phen, lấy khăn tắm thấm khô người, để mặc tóc ướt lộc cộc đi ra, kéo cánh cửa tủ lạnh rỗng tuếch. Ai dà, hôm nay lăn lộn cả sáng, quên mua đồ ăn rồi. Uống cạn ly nước lạnh, hắn cầm di động, tùy tay gõ một dãy số, gọi người đi uống rượu.
Nửa giờ sau, Ngụy Vô Tiện đã ngồi ở quán rượu cạnh trường gặm que nướng uống bia. Người bị hắn gọi tới là Ogawa ở cùng phòng nghiên cứu, một cậu bé người Nhật vừa đen vừa gầy, nhỏ hơn hắn hai tuổi, mặt đầy mụn trứng cá. Sau khi tốt nghiệp muốn đến Trung Quốc du học, cho nên bình thường rảnh rỗi hay thích quấn lấy Ngụy Vô Tiện hỏi dăm ba câu chuyện. Gọi người uống rượu, cứ kêu là đến, cũng là bạn nhậu không tồi. Hai người ngồi trên tatami, nghiêng lệch xiêu vẹo đối diện nhau, Ogawa như đứa bé tò mò không ngừng hỏi hắn Trung Quốc có những nơi nào là "nhất định phải đến một lần trong đời".
Nếu là ngày thường, Ngụy Vô Tiện có thể thao thao bất tuyệt với cậu hai giờ mà không câu nào trùng câu nào. Nhưng hôm nay, thật sự hắn không có tâm tình. Thất thần tùy ý ứng phó, tâm tư hắn đã đặt ở việc làm sao để chuốc cho mình thật say. Bia không vui, như nước lã vậy, uống căng cả bụng cũng không say được, rượu trái cây thì khỏi phải nói, chỉ là thứ đồ cho đàn bà con gái. Ngụy Vô Tiện cầm thực đơn nhìn nửa ngày, gọi một chai rượu trắng.
Rượu nhanh chóng được đưa lên. Ogawa không thích uống rượu trắng, Ngụy Vô Tiện liền tự rót tự uống. Non nửa bình rượu trôi vào bụng, thân người cũng ấm áp lên, tuy chưa đến mức say nhưng đầu lưỡi không nghe lời bắt đầu thao thao bất tuyệt. Giới thiệu xong đường cao tốc nổi tiếng Tứ Xuyên – Tây Tạng rồi, lại bắt đầu nói về rặng hoa cải dầu ở núi Kỳ Liên, đương nhiên không thể bỏ qua các tòa cao tốc chọc trời, cùng những bữa điểm tâm sáng ngon tuyệt ở Quảng Châu. "Nói đến nổi tiếng nhất ấy, khẳng định là Tô Hàng nha. Cầu treo tuyết đọng, núi lạnh nắng mờ, là thiên đường chốn nhân gian..."
Tô Châu, là nơi hắn và Lam Vong Cơ tương ngộ.
Trong lòng không hiểu sao mà ngưng lại, nói chuyện không còn hứng thú nữa. Buồn buồn chuốc rượu, rất nhanh chai rượu đã thấy đế. Đầu có chút mơ màng, hắn liền gác đầu lên bàn, ngây ngô cười với Ogawa: "Ngại quá, hình như anh uống hơi nhiều..."
"Không sao, không sao!" Đối phương cũng ngây ngô cười lại với hắn, "Lại đến, lại đến!"
"Được-----" miệng đáp, tay giơ bình rượu vẫy vẫy, còn chưa kịp đưa lên đến miệng, đã "ầm" một cái đổ đầy ngón tay. Người cũng rơi luôn vào hỗn loạn.
Không biết đã bò trên bàn bao lâu, tiếng ầm ĩ bên tai vẫn luôn thật xa lạ. Âm thanh ngày càng lớn, làm hắn có chút khó chịu, dạ dày cũng như nổi lửa. Thật sự uống nhiều quá ư? Có chút buồn nôn. Hắn ngồi dậy trên bàn, thất tha thất thểu đi về phía toilet.
Vừa vào cửa liền ghé lên bồn cầu, nôn đến tối tăm mặt mũi.
Lại một ngày không ăn tí cơm nào, nôn ra chỉ toàn là rượu. Vị cồn lẫn với axit dạ dày, kích thích hắn tiếp tục nôn khan, nước mắt trộn với mồ hôi cùng nhau rơi xuống. Nôn xong, hắn ấn xả nước, ngồi dưới đất thở dốc.
Dạ dày không thoải mái, ẩn ẩn bắt đầu đau. Chết rồi, hắn âm thầm thở dài, xem ra đêm nay như vậy không ổn. Bụng rỗng còn uống rượu, lại uống nhiều như thế, đây không phải tự tìm chết hay sao. Đều tại Lam Vong Cơ! Nếu không phải tại y, tự nhiên sinh hoạt của hắn sao lại hỗn loạn cả lên thế này?
Thừa dịp bệnh chưa phát tác phải chạy nhanh về nhà thôi! Lảo đảo lắc lư trở lại bàn, Ngụy Vô Tiện móc tiền đưa cho Ogawa, nói: "Hôm nay uống đủ rồi, anh về trước đây."
"Wei-san, anh có ổn không đó? Em đưa anh về!"
"Không cần không cần!" Hắn liên tục xua tay, "Mày cứ uống tiếp đi, anh tự về được."
"Nhưng mà, sắc mặt anh rất khó coi á!" Ogawa mặt đầy lo lắng.
"Thật hả?" Hắn sờ sờ mặt. Cũng đúng, dạ dày ngày càng đau, sắc mặt khẳng định cũng không thể tốt được. Đang muốn mở miệng kêu đừng lo, một trận ghê họng lại dâng lên, hắn che miệng, dứt khoát lao về phía toilet, thân thiết ôm lấy cái bồn cầu.
Lại một lần trời đất tối tăm, Ngụy Vô Tiện thở dốc phì phò, đè xuống từng đợt sóng gầm trong dạ dày. Nôn ra đều là chất lỏng, mang theo một chút đỏ sậm. Thầm nghĩ không xong, hắn không ngờ dạ dày lại đến mức xuất huyết. Người khó chịu không nói, ở Nhật chi phí chữa bệnh đắt muốn chết, đi viện một chuyến thì tiền thuê nhà tháng sau liền không có.
Trong nhà có thuốc, chạy nhanh về uống thuốc là sống.
Cọ tới cọ lui bò ra khỏi toilet, Ogawa cầm điện thoại và áo khoác đuổi theo, vừa đưa áo cho hắn vừa nói: "Chờ một lát đi, vừa rồi có bạn anh gọi điện tới, em bảo anh uống quá nhiều. Người ta nói lập tức tới đón anh đó."
"Bạn anh á? Ai cơ?" Ngụy Vô Tiện không hiểu, hắn làm gì có người bạn thân đến độ sẽ đến đón khi mình say khướt đâu nhỉ.
Đang nghĩ trăm lần không ra, chuông treo ở cửa đã vang một tiếng "leng keng", mùi đàn hương hỗn loạn trong gió tuyết ập vào trước mặt. Lam Vong Cơ đẩy cửa ra, đi về phía hắn.
Lam Vong Cơ đỡ hắn, hai người xiêu vẹo bò lên lầu hai. Trong bóng tối không thấy rõ ổ khóa, Ngụy Vô Tiện đơn giản móc chìa nhét vào tay Lam Vong Cơ. Khóa cửa "cạch" một tiếng mở ra, hắn đẩy cửa, thất tha thất thểu lăn vào.
Dạ dày đã rối thành một bó, cảm giác xây xẩm như bị axit ăn mòn vách ruột. Vứt giày xuống, hắn bổ nhào vào bếp đến bên bồn nước, mở vòi hứng nước vào miệng. Lam Vong Cơ vào sau bật đèn, thấy hắn rót nước lạnh, sắc mặt lập tức thay đổi, chạy nhanh tới kéo hắn.
"Cậu làm gì đấy? Nước quá lạnh..."
"Không sao... Không sao..." Hắn tránh tay y, "Uống nhiều quá, rửa ruột..."
Nước lạnh trộn vào dịch dạ dày, chỗ cồn sót lại theo đó mà trôi hết ra. Hắn đỡ bồn nước thở dốc một trận, lại mở vòi hứng tiếp. Lặp đi lặp lại, lăn lộn ba bốn lần, rốt cuộc hết sức để nôn, mềm như bông mà tê liệt ngã xuống sàn bếp.
Sắc mặt Lam Vong Cơ tái nhợt đứng một bên nhìn cả quá trình, muốn đến giúp hắn nhuận khí, rồi lại không dám, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu, đến tận khi thấy hắn mềm nhũn ngã xuống mới vội vàng chạy tới đỡ. Nửa ôm mà đem người đặt vào trong ngực, Ngụy Vô Tiện giống sợi mì nấu chín, cố đến đâu cũng không có sức đứng dậy.
Lòng bàn tay một mảng ẩm ướt lạnh lẽo. Vừa rồi lăn lộn như vậy, cả người Ngụy Vô Tiện đầm đìa mồ hôi lạnh, ướt sũng cả áo lông, âm ẩm lành lạnh dán lên người. Lam Vong Cơ bế ngang hắn lên, đặt xuống giường, muốn giúp hắn cởi quần áo, lại bị đẩy ra. Hắn cau mày, chỉ vào tủ quần áo bên tường nói: "Lấy hộ tôi bộ đồ. Tôi tự thay."
Tay Lam Vong Cơ cứng lại giữa không trung, rồi chậm rãi thu về, đứng dậy đi tìm quần áo. Đúng, mình đã không còn là bạn trai hắn, dựa vào cái gì mà người ta để mình thay đồ giúp đây? Qua nhiều năm như vậy, tự mình đã sớm mất đi tư cách chăm lo cho hắn.
Trong lòng chua xót, vẫn là phải tìm cho hắn bộ quần áo đã. Ngụy Vô Tiện kéo y phục trên người, lộ ra lồng ngực rắn chắc đẫm mồ hôi. Tùy tay lấy quần áo vừa cởi ra lau qua qua, nhận đồ từ tay Lam Vong Cơ, lung lay tròng lại lên người, lại nhón một viên thuốc từ tủ đầu giường, nuốt xuống, không nói gì thêm mà lăn vào trong chăn, cuộn tròn lại.
Trong chăn rất lạnh, lạnh đến mức hắn run lên một trận. Trở người qua, nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng trong phòng không biết làm sao, hắn thở dài: "Lam Trạm, giúp tôi một chút, dưới cái bàn kia có túi sưởi, cắm điện hộ tôi. Cậu cũng ngồi một lát, đừng khách khí. Không tiếp đón được chu đáo, thật ngại."
Lam Vong Cơ lắc đầu, ngồi xuống kotatsu, lấy túi sưởi từ chân bàn lên, cắm điện chờ nó nóng.
Trong phòng một mảng an tĩnh, chỉ còn thanh âm Ngụy Vô Tiện trằn trọc trên giường. Nhắm mắt lại, cơn đau đầu có giảm bớt một chút, nhưng giác quan cơ thể lại nhạy bén gấp bội, người ngồi kia phát ra tiếng động nhỏ nào đều vô cùng chuẩn xác mà truyền đến lỗ tai, làm hắn nhịn không được cứ muốn chú ý tới. Dạ dày lại như sóng cuộn biển gầm mà khó chịu, giống như nuốt cái bàn là nóng bỏng dán vào vách dạ dày, đau đến chết đi sống lại. Nằm kiểu gì cũng không đúng. Nghiêng bên trái, bàn là liền nặng trĩu dán vào bên trái; nghiêng bên phải, bàn là lại lệch sang phải; nằm sấp xuống, đau đớn cháy bỏng trong dạ dày lan đến tận trong tim, hắn thở cũng không nổi, quần áo vừa thay chớp mắt đã bị mồ hôi thấm ướt.
Lăn qua lộn lại, thần trí cũng mơ hồ đi. Trong mông lung, hắn cảm thấy một trận u hương chui vào xoang mũi, có người nhét vào ngực hắn một vật ấm áp, hắn liền vội vàng tay chân mà ôm lấy, ôm cả lấy cánh tay người kia. "Lam Trạm, là anh phải không?" Hắn nói mớ, kêu tên người ấy: "Có phải anh không?"
"Ừ."
"Anh... Có thể đừng... không thích em..."
Dần lâm vào cơn mơ, khóe mắt cũng trượt xuống một giọt lệ. Trái tim Lam Vong Cơ hung hăng thắt lại, lặng lẽ siết chặt nắm tay.
—————————————-TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com