CHƯƠNG 11 (H)
Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.
Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.
---
"Đừng, nơi đó..." Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, làn tóc vắt chéo lộn xộn trên vai, thái dương đọng lại chút mồ hôi lấp lánh, luống cuống nắm lấy cổ tay của Lam Vong Cơ để lại vài vệt đỏ trên làn da trắng ngọc. Đầu hắn nóng bừng bừng vì tình cảnh mình chờ mong đã lâu bỗng dưng ập đến quá đột ngột, lắp bắp kết luận "Ban nãy người cố tình...?"
Thì ra Hàm Quang Quân ngoài mặt lãnh đạm trong lòng phúc hắc nhà hắn ban nãy nhắc lại đạo làm chồng hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên, mà là cố tình thả con thỏ con Ngụy Vô Tiện vào bẫy.
Thoa thuốc rồi an ủi, yêu thương rồi mê hoặc, nuôi rồi thì thịt, rất đúng quy trình.
"Ừ." Lam Vong Cơ rất biết nhận lỗi, không chút dao động đẩy ngón tay đổi hướng trượt sang vị trí khác, từ từ dùng lực ấn xuống, nhẹ nhàng xoa một cái "Nơi này?"
"Ứ..." Ngụy Vô Tiện không chịu được khép mắt, cái đùi trần trụi bên dưới tầng tầng y phục của Lam Vong Cơ co mạnh lên, sướng đến ướt mềm hỗn loạn. Đầu đỉnh trơn bóng vừa bị ngón tay ngọc ngà kia xoa một cái đã đỏ thẫm căng tràn hứng đến khó chịu, chút dịch thể trong suốt rơi trên nệm mềm, thân dương vật nhẹ nhàng co rút đưa đẩy khiến tiếng nước lép nhép vang lên "Ưm..."
Lam Vong Cơ áp trên lưng hắn tránh đi vết thương sâu kia, cúi đầu ngậm một mảnh thịt mềm mại nóng ẩm ở cổ hắn, cắn mút thành một dấu hôn có màu sắc chói mắt, từ đầu vai đến cần cổ của Ngụy Vô Tiện đã lấp đầy những dấu vết sắc tình lớn nhỏ nông sâu khác nhau. Đầu lưỡi của Ngụy Vô Tiện liếm loạn ở khóe môi, ướt át mềm nhũn, cố gắng quay đầu thở hổn hển đòi hôn "Hàm Quang Quân, đừng cắn ở đó nữa... cắn trên môi ta được không?"
Khóe mắt hắn ửng hồng vừa sung sướng vừa khát cầu, Lam Vong Cơ áp đến hôn sâu, đầu lưỡi dính vào nhau quấn quýt lập tức khiến chỉ bạc lóng lánh chảy xuôi. Cánh mông trắng bóc lộ ra bên ngoài dán vào thân dưới của Lam Vong Cơ, bởi vì thường xuyên chạy nhảy mà căng nẩy đầy thịt, bàn tay của Lam Vong Cơ tách rộng kẽ mông chật khít, xoa nhẹ lên miệng huyệt nóng ấm hơi ươn ướt.
"Hưm, hưm." Ngụy Vô Tiện thất thần khép nửa mắt, cả hai cái đùi đều mềm nhũn ra, vừa xấu hổ vừa chờ mong không chịu được mà co rút thịt mềm ở cửa huyệt, mút lấy một chút nơi đầu ngón tay thon dài kia. Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ có tiếng thở nam tính trầm nặng hổn hển truyền vào bên tai, quyến rũ đến thất điên bát đảo, đầu lưỡi khuấy đảo lưỡi hắn đến mức hắn phát ra toàn đơn âm, miệng trên miệng dưới đều bị nghịch khiến đầu nhão ra như hồ bột.
Chết tiệt, sao lại sướng như vậy...
Một tiếng nước đứt đoạn vang lên, Ngụy Vô Tiện thắt eo cắn mạnh vào môi Lam Vong Cơ, ưm ưm ưm mà giật nhẹ dương vật, ngón tay ở phía sau vừa đâm lút cán vào bên trong lỗ nhỏ đã được xoa mềm xốp của hắn.
Lam Vong Cơ chơi đàn luyện kiếm, ngón tay linh hoạt bao nhiêu, hữu lực bao nhiêu, không cần thể nghiệm cũng biết.
Chân dài trần trụi của Ngụy Vô Tiện cong lên run rẩy quấn lấy chân y, có thể nhìn thấy đầu ngón chân mượt mà tê cứng duỗi ra hết cỡ vì kích thích, hậu huyệt bị đào khuấy róc rách rỉ đầy nước dâm thơm ngọt nhuộm đẫm bàn tay Lam Vong Cơ, thịt mềm trơn dính liên tục mút đến tận gốc ngón tay không nhả. Lam Vong Cơ xoay một cái hắn liền cong eo một lần, hoàn toàn không biết chuyện này lại có thể sướng đến mức như vậy, lại thêm một ngón tay nữa đút vào, cánh mông bắt đầu bị cắm đến rung bần bật lắc lư, dương vật đẫm nước phía trước phun mạnh ra một luồng tinh dịch.
"Ha... ư, ư, Hàm Quang Quân?!" Cả người Ngụy Vô Tiện run rẩy tê dại, hắn nhả môi Lam Vong Cơ muốn nghỉ một chút, đầu lưỡi lại bị Lam Vong Cơ cắn lấy giữ lại, chưa kịp mở mắt nhìn rõ đã lại cảm thấy hai ngón tay trong cơ thể bắt đầu cong lên cắm rút lần nữa, đầu ngón tay miết nghiến xuống tường thịt nóng bỏng, đâm mạnh một cái khiến cánh mông tròn lẳn nảy lên, phát ra một tiếng "bạch" dâm đãng làm người khác mặt đỏ tai hồng.
Thân thể Ngụy Vô Tiện bị khoái cảm khủng khiếp xen lẫn vài phần đau nhói khiến cho sợ hãi co rút, mặt trước vẫn còn chưa qua hẳn cao trào, vừa bị ngón tay Lam Vong Cơ cắm cao trào phía sau vừa thất thần tiếp tục bắn ra tinh dịch, cuối cùng thấp giọng nức nở bật khóc "Đừng, đừng mà... Lam Trạm!"
Một tiếng thở dốc truyền đến, ngón tay trong cơ thể từ từ chậm lại. Lam Vong Cơ rũ mi, ánh mắt cực nhạt bị che khuất, chầm chậm lùi về, cuối cùng buông tha cho cánh môi của hắn.
Ngụy Vô Tiện chôn mặt vào gối, nước mắt long lanh nhuộm đẫm gò má, thân thể lẫn đầu óc đều lâng lâng không chịu tỉnh lại. Hắn vô lực dùng một cái tay của mình câu lấy cằm Lam Vong Cơ, cố sức ngoảnh đầu hôn nhẹ môi y, giọng khóc ngọt ngào mềm mỏng gọi thêm một tiếng "Lam Trạm..."
"... Xin lỗi, Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhắm mắt thở ra một chút, ngón tay rút ra khỏi lỗ thịt mềm nhũn mê người kia, luồn lên trên nhẹ nhàng vuốt ve khắp lồng ngực nóng bỏng của thiếu niên xoa dịu thân thể hắn, trầm thấp lặp lại "Xin lỗi, là ta mất kiểm soát."
"Đừng!" Ngụy Vô Tiện vội vàng dùng môi chặn miệng y lại, ngọ nguậy cố quay đầu thêm một chút, cái eo dẻo dai của hắn uốn vòng thành độ cong không tưởng làm cánh mông dường như càng vểnh cao, hắn nén lại hơi thở loạn nhịp, hai mắt rõ ràng vừa bị bắt nạt cho ửng đỏ lại lấp lánh tha thiết nhìn lên. Gương mặt lãnh đạm khuynh thành của Lam Vong Cơ chìm trong sắc dục khiến tim hắn loạn nhịp say mê, mấp máy môi thất thần "... Đừng xin lỗi, người mất kiểm soát, đệ tử, khụ... vui lắm."
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện "Đừng nhìn ta như vậy, ta vui thật mà!"
Hắn ngại ngùng rụt thân thể vẫn còn tê sướng lại một chút, xấu hổ vùi mặt về gối, lùi càng sâu vào nằm gọn dưới thân Lam Vong Cơ, ấm ách nói tiếp "Nhưng người nghịch đệ tử... ừm... thực sự sướng quá, đệ tử nhất thời không theo kịp."
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ vùi mặt xuống hõm cổ thơm ngát của hắn hít thở, đầu ngón tay ướt đẫm vuốt ve trên đầu vú non nớt mềm mại. Dòng điện tê dại chạy dài khắp thân thể vừa được xoa dịu, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu rên rỉ thở khẽ, vốn dĩ hắn chỉ cần bị hơi ấm cùng mùi hương của Lam Vong Cơ bao bọc đã có thể nhũn ra thành nước, hiện giờ vừa động vào lại càng nhạy cảm như hoa run trước gió, chọc một cái cũng có thể chọc ra nước dâm nóng bỏng.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ lại cất lời, tiếng sau trầm nặng khàn khàn hơn tiếng trước. Ngụy Vô Tiện nức nở một tiếng đáp lại, cánh mông ướt đẫm đẩy ngược lên phía trên ép vào thứ đã cương cứng trong quần y, ngoan ngoãn tự mình dâng thịt trong mơ màng. Đầu vú của hắn căng lên tê nóng, cọ cọ vào ngón tay của Lam Vong Cơ, ư ư lẩm bẩm "Đều là của người, Hàm Quang Quân... ưm, của người hết..."
Lam Vong Cơ nhắm mắt, thái dương trơn bóng như ngọc mơ hồ căng lên chặt chẽ. Ngụy Vô Tiện xoay đầu tiếp tục rầm rì thở dốc, mơ màng nhìn thấy đuôi mạt ngạch của Lam Vong Cơ rũ xuống trước mặt, hắn mở cái miệng nhỏ ướt mềm ngậm lấy lôi kéo rồi lại vùi vào gối, giống như con thỏ nhỏ cắn đồ chơi lén lút kéo về ổ giấu đi. Ánh mắt Lam Vong Cơ trở nên dịu dàng, giữa lúc kích tình vây hắn trong hơi ấm tràn ngập, cúi xuống hôn nhẹ vành tai đỏ bừng.
"Hàm Quang Quân..." Tiếng lầm bầm của thiếu niên vừa ngoan vừa mềm, thắt lưng thon chắc đong đưa qua lại mài vào dương vật của y, chậm rãi xóc lên xóc xuống. Lam Vong Cơ chống tay bên người hắn, lật tầng tầng trang phục tuyết trắng lên, cầm lấy cây gậy thịt thô dài nặng trĩu trượt vào giữa kẽ mông mê người, Ngụy Vô Tiện nức nở tự giác mở rộng hai chân chờ đợi "Hàm Quang Quân, ưm..."
Lỗ thịt non nớt ở giữa bị mở lộ ra ngoài, chưa gì đã sưng lên đỏ hồng đáng thương cực kỳ, rõ ràng khi nãy đã bị y mất kiềm chế cắm đến vô lực. Thịt mềm ướt sũng co thít dưới tầm mắt y, mở ra một lối vào chật hẹp nóng bỏng sâu hun hút, một dòng dâm dịch trong suốt chảy xuôi dọc theo đáy chậu, biến mất phía sau túi bìu sạch sẽ đang bị đè ép trước bụng thiếu niên, dương vật y cương lớn thêm một vòng, ẩm ướt khó nhịn.
"Hàm Quang Quân..." Ngụy Vô Tiện sợ hãi lẫn xấu hổ chờ đợi vẫn chưa chờ được cảm giác đau đớn xuyên vào thân thể, hắn run run ngoảnh đầu, trong miệng vẫn cắn lấy sợi mạt ngạch văn nhã kia, mắt đọng nước ấm mềm mại gọi "Người không tiến vào sao?"
"..." Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn, nuông chiều hôn xuống cả đôi môi khép mở vẫn đang ngậm mạt ngạch của mình, thấp giọng "Sưng lên rồi. Không vội."
Đằng sau lưng truyền đến âm thanh lép nhép ám muội rõ ràng, sức nóng kinh người tàn ra trên cánh mông trơn bóng khiến Ngụy Vô Tiện kinh ngạc mở to đôi mắt mỏi nhừ ửng đỏ. Lam Vong Cơ đang kiềm nén bản thân vì sợ hắn bị thương, lựa chọn tự mình giải quyết.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện mềm không chịu được, cái chân trần gập lên câu lấy chân Lam Vong Cơ quấn quýt, hắn vuốt hết chỗ tóc dài đã lộn xộn vì một hồi thân mật, làm lộ ra cái gáy còn nhiều khoảng trống trắng mịn trước mắt y, ngượng ngùng lẩm nhẩm "Vậy ở đây còn chỗ, Hàm Quang Quân muốn cắn đệ tử thì cắn ở đây."
Dứt lời lại luồn tay xuống tự banh nhẹ một bên cánh mông làm lỗ thịt sưng đỏ mềm nhũn lộ ra càng rõ, hồi hộp sợ hãi lẫn hưng phấn mà co thắt, miệng lỗ mút mát mài nhẹ lỗ sáo ướt dịch của Lam Vong Cơ hút vào, còn kéo ngón tay y xuống xoa xoa nếp gấp sưng nóng một cái, cuối cùng cắn khẽ môi y nỉ non "Còn... còn khi nào người bắn, khụ... thì bắn ở đây."
Cục đường nhỏ cố sức lấy lòng khiến Lam Vong Cơ phải nặng nề trầm đục mà thở càng kiềm chế, ngón tay gãi nhẹ cửa huyệt một cái làm hắn cong eo ứ ứ muốn phun nước dâm, nụ hôn rơi xuống trên gò má mềm mại của hắn, yêu chiều phủ khắp gương mặt ẩm ướt mơ màng "... Ngoan."
Hơi thở quấn quýt giao hòa, da thịt ma sát trơn trượt, tiếng thì thầm âu yếm không rõ ràng, Ngụy Vô Tiện cuối cùng mơ màng ngủ mất, sau khi yếu ớt gọi một tiếng "Lam Trạm" mềm nhũn liền cảm giác được một vật trơn nhẵn nhấp mạnh phần đầu vào miệng lỗ trơn dính, nhanh chóng cắm rút ra vào rất nông. Thiếu niên bị bắt nạt nhũn ra theo bản năng vểnh mông nức nở, Lam Vong Cơ ngậm môi hắn thấp giọng khàn khàn dỗ dành, vùi quy đầu căng trướng ở ngay miệng lỗ nóng bỏng mà lên đỉnh.
-
"Ô, Ngụy huynh, Ngụy huynh!"
Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở giáo trường Vân Thâm Bất Tri Xứ vào giờ giải lao, một đám thiếu niên thân thiết vừa nhìn thấy hắn liền ba chân bốn cẳng mừng rỡ quây lại "Ngụy huynh sao rồi, vết thương thế nào?"
"Ổn, ha ha." Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng ngồi xuống bên cạnh, ngang nhiên xiên vẹo dựa vào cho đỡ đau lưng, ôm một giỏ táo chín phân phát xung quanh "Nào nào, ăn mấy quả giải khát rồi luyện tiếp."
Đám thiếu niên vui vẻ hô to, ai nấy cắn táo rôm rốp, Giang Trừng được hắn nhét cho một quả to nhất, nghiến răng nói nhỏ "Vết thương chắc chắn ổn? Ngươi chui vào Tĩnh Thất cả ngày lẫn đêm làm cho chúng ta không thể ngó ngàng, hơn nữa còn phải che che giấu giấu, mỗi lần Lam lão đầu hỏi thăm đến ngươi đều phải ứng phó mệt chết."
"Lam lão đầu hỏi thăm ta?" Ngụy Vô Tiện rùng mình "Ngươi nói là ngươi cũng đoạn tụ nghe còn đáng tin hơn."
Giang Trừng vì vết thương của Ngụy Vô Tiện mà nhịn không bóp cổ hắn, cáu bẳn nhỏ giọng rít "Cút xa ta ra!"
"Không cút." Ngụy Vô Tiện gác chân lên một cành cây "Cũng không phải Lam lão đầu không biết chuyện Hàm Quang Quân dạy học riêng cho ta, lời là do Lam tông chủ nói, nào phải lỗi của chúng ta."
"Không biết xấu hổ! Lam tông chủ chỉ để Hàm Quang Quân đến dạy ngươi chứ có lời nào nói để ngươi chui vào Tĩnh Thất dính Hàm Quang Quân cả ngày! Nếu có tên khốn nạn nào bép xép để Lam lão đầu phát hiện, lúc ấy Lam tông chủ cũng không lươn lẹo bao che cho ngươi được."
"Không sợ." Ngụy Vô Tiện nhồm nhoàm "Ta có Hàm Quang Quân."
Giang Trừng "..."
Giang Trừng "Ngụy Vô Tiện, ta nhắc nhở ngươi, chưa thành thân thì ngươi vẫn còn là người của Giang gia."
"Thành thân rồi cũng vẫn là người của Giang gia." Ngụy Vô Tiện nhún vai "Vân Mộng Song Kiệt, không hay sao?"
"Xem như ngươi thức thời." Giang Trừng hừ một tiếng, bắt đầu tập trung ăn táo.
"Ngụy huynh." Trong đám thiếu niên có một giọng nói dễ nghe đầy ý cười vang lên, so với đám thiếu niên luôn ồn ào thì nghe có vẻ nhu thuận hơn không ít "Trời nóng như vậy, sao Ngụy huynh không buộc tóc lên."
Mấy đệ tử khác cùng cười hí hí "Đúng vậy, quen nhìn huynh buộc tóc cao rồi, hiện tại chải nửa thế này đúng là có chút không quen. Muốn đồng bộ với vị kia trong nhà hả?"
Ngụy Vô Tiện liếc đi chỗ khác, tiếp tục cắn táo, tim đập thình thịch "Sao nào, các ngươi đang có ý chê ta không soái như ngày thường?"
Tóc thì đúng là Lam Vong Cơ buộc cho hắn, có điều cũng không phải cố tình để tóc giống nhau, chỉ đơn giản là do Lam Vong Cơ trưa hôm nay vừa để lại trên khắp cổ vai gáy của hắn một đống dấu đỏ vừa hôn vừa cắn, quả thực không khác gì địa chủ dập dấu đếm tiền, giờ phải che lại!
Một hồi cuồng nhiệt qua đi, Ngụy Vô Tiện thức dậy vừa sướng vừa ngại, lúc nào cũng cảm thấy chỗ bí ẩn giữa mông vẫn còn tê tê mềm nhũn. Lam Vong Cơ chỉ ôm hắn hôn hai cái, hỏi mông có đau không đã làm hắn đỏ mặt đến muốn chín ngay lập tức, mất hết cốt khí, lúc đòi làm tình cuồng nhiệt bao nhiêu thì bị lột quần áo ra xong yếu đuối ngượng ngùng bấy nhiêu. Toàn thân hắn đã được tẩy rửa sạch sẽ chu đáo, thuốc trên lưng cũng được băng lại đàng hoàng, hắn trốn trong chăn vừa xấu hổ vừa tiếc hận vì sao khi Lam Vong Cơ bắn ra thì mình lại ngủ mất, nếu có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác khi y bắn vào trong, nghe tiếng y thở dốc gọi "Ngụy Anh", sau đó chính mình không kiềm được run run khiến thứ đồ kia chảy ngược ra ngoài thì...
Một đống suy nghĩ đen tối chạy ầm ầm trong đầu, Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện từ chăn ra ngoài, chưa gì hắn đã ngột ngạt lắp bắp đòi đến giáo trường hít thở không khí, dĩ nhiên mục đích chủ yếu là tạm trốn đi cho đỡ xấu hổ, cũng tiện kiểm soát mấy loại hình ảnh không biết liêm sỉ trong đầu mình.
Lam Vong Cơ cũng suy xét đến việc thiếu niên nhà mình còn nhỏ, không muốn hạn chế tự do của hắn cũng không muốn để hắn xa cách bằng hữu quá lâu, cuối cùng liền mặc đồ chải đầu tử tế cho hắn, bế hắn ra ngoài thả đi cứ như chải lông cho con thỏ con rồi mang từ trong ổ bông ra bãi cỏ cho chơi đùa.
Ai ngờ hắn đến đây rồi còn bị chọc cho xấu hổ hơn.
"Gì mà "tiên tử trong lòng ta là mỹ nhân khuynh thành", ra vẻ kim ốc tàng kiều, tiểu đệ thấy Ngụy huynh xõa tóc ra cũng đẹp đấy, không biết ai khuynh thành hơn ai đâu."
Nhiếp Hoài Tang xòe quạt che mặt, ỡm ờ cất lời "Chậc, "kim ốc tàng kiều", thì vốn dĩ cũng không biết Hàm Quang Quân cùng Ngụy huynh, ai mới là "kiều", ai mới có "kim ốc" để tàng kiều đây."
"Phải nha ~" Đám đệ tử thấp giọng cười rinh rích, nghe như sắp chết vì cười "Tĩnh Thất tàng Vô Tiện?"
"Các ngươi muốn chết sao?" Ngụy Vô Tiện nhấc chân đạp mạnh vào cái ghế dài mấy thiếu niên kia đang ngồi, dù đang bị thương vẫn một đạp khiến cái ghế vẹo lệch cả chân. Chúng thiếu niên không sợ còn cười vang trời "Ngụy huynh đừng ra sức, nhỡ huynh có mệnh hệ gì, chúng ta cũng sẽ bị chú văn thiêu hôn mê như con thằn lằn kia mất."
Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười lạnh, xoẹt một tiếng rút Tùy Tiện ra, vung lên bắt đầu đuổi người "Không cần chú văn Lam thị, để bổn công tử hóa kiếp cho ngươi."
Trước khi sự thật bại lộ, đám huynh đệ này còn ra sức ca ngợi Ngụy huynh phong độ ngời ngời, chắc chắn sẽ khiến mỹ nhân nhà người ta thất điên bát đảo. Giờ sự thật chỉ vừa bại lộ thì bọn hắn đã tự động nạp Ngụy huynh phong lưu tiêu sái thành thê tử nhà người ta luôn không cần do dự, chưa gì đã tự động bán lương tâm sạch sẽ đặt cược hết vào Hàm Quang Quân.
Thiếu niên vừa trêu hắn ôm đầu kêu khóc chạy trốn, Nhiếp Hoài Tang kinh hãi lết quết chạy theo can, một đống khác ngồi vừa sợ vừa cười nghẹn cả cổ, Giang Trừng quát lên "Ngụy Vô Tiện, ngươi không cần mạng nữa phải không!"
Ngụy Vô Tiện "Bổn thiếu đếch cần!"
Giang Trừng hận không thể chém cho hắn gãy chân thật, xung quanh giáo trường gà bay chó sủa, lộn xộn thét gào. Giang thiếu tông chủ lao lực ngồi về trên ghế, cướp thêm một quả táo trong giỏ của Ngụy công tử mà cắn để trút giận, lại tình cờ nhìn thấy trong đám đông đang kích động có một thiếu niên sắc mặt bình tĩnh lạ thường, dường như đang im lặng dõi theo Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng nhíu mày "Nhạc..."
Phía bên kia, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên khàn giọng gào lên "Á!"
Giang Trừng vội vàng bật dậy "Ngụy Vô Tiện, ngươi lại làm cái gì nữa!"
Cả đám thiếu niên xô vẹo chạy sang, Ngụy Vô Tiện ngã sấp ngoài rìa giáo trường, lăn lê bò dậy, trong tay bóp chặt cổ một vật thể đầy lông đang giãy dụa kịch liệt, tiếng kêu quéc quéc quen thuộc inh cả tai. Ngụy Vô Tiện hào hứng "Chim trĩ!"
Đám thiếu niên vừa trải qua thảm kịch chim trĩ về đêm tái xám mặt mày "Không không không không, không muốn ăn chim trĩ nướng nữa, cả đời cũng không ăn nữa, Ngụy huynh quẳng nó đi đi!"
-
Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện một thân xộc xệch phải đi về phòng mình mà tắm trước, chung quy con thỏ vừa được thả ra chơi mấy canh giờ đã lăn lộn dính đầy bụi đất, không muốn chạy về lăn luôn vào lòng tiên quân áo trắng nhà mình.
Giang Trừng nhức răng "Nhìn ngươi xem, ăn ở Tĩnh Thất ngủ ở Tĩnh Thất, cuối cùng tạt về phòng của bản thân lại chỉ để tắm nhờ, quả thực mất giá."
Ngụy Vô Tiện thay y phục sạch, lau khô tóc rồi lười biếng ngồi xòe ra ghế bĩu môi "Ta mất giá vào tay người như Hàm Quang Quân còn không tốt sao, không lẽ ngươi muốn ta mất giá vào tay con thằn lằn kia?"
Vẻ mặt Giang Trừng xanh nghét, bám bàn giống như muốn nôn ọe.
Ngụy Vô Tiện cười ha ha, rót một chén nước ra uống "Có điều chiều nay đến nhìn mới thấy ai cũng tiến bộ rất nhanh, ta cũng không thể tụt lại mãi, vì vết thương mà trì hoãn luyện tập được."
Hắn nhắc đến khiến Giang Trừng chợt nhớ ra khung cảnh ở giáo trường, hắn nhíu mày "Vì sao thái độ của Nhạc Văn Tiêu đối với ngươi lại có gì đó kì lạ?"
Nói xong lại nhớ ra lần trước luyện kiếm có nhắc về Nhạc Văn Tiêu với Ngụy Vô Tiện, kết quả Ngụy Vô Tiện còn chẳng để ý Nhạc Văn Tiêu là ai, Giang Trừng thở dài chuẩn bị giới thiệu lại "Chính là tiểu thiếu chủ của Kha Vân Nhạc Thị..."
"Ta biết. Sư muội cũng thấy là kì lạ, vậy thì ta nghi ngờ không sai rồi." Ngụy Vô Tiện uống nước xong bắt đầu rút kiếm ra lau.
"Ngươi cũng thấy vậy? Ngươi có để ý y?" Giang Trừng chậc lưỡi "Vân Mộng Giang Thị đối với Kha Vân Nhạc Thị không gần không xa, tiếp xúc không nhiều. Ngươi cũng chưa gặp riêng y, vì sao y lại có loại thái độ kỳ lạ này? Ngưỡng mộ? Muốn gây sự?"
"Cả hai." Ngụy Vô Tiện khoác vai Giang Trừng, nghĩ một chút lại nhếch môi cười ranh mãnh "À, là cao hơn cả ngưỡng mộ và muốn gây sự."
"Cao hơn cả ngưỡng mộ là cái gì?" Giang Trừng hừ hừ khoanh tay "Nếu đã phát hiện thì phải để ý xem rốt cuộc hắn muốn làm cái gì mờ ám."
"Không sai." Ngụy Vô Tiện huýt sáo buộc tóc lên, dường như rất có hứng thú, trên môi treo nụ cười bâng quơ "Sẵn sàng diệt cỏ tận gốc."
"Cỏ gì?" Giang Trừng không hiểu, vừa quay sang định nói tiếp thì sắc mặt đại biến nhảy vọt ra xa, suýt thì đẩy ngã cả Ngụy Vô Tiện "Ngươi, ngươi ngươi ngươi..."
Ngụy Vô Tiện "Giang Vãn Ngâm, ngươi muốn giết sư huynh ngươi à! Làm sao nữa!"
Giang Trừng gào lên "Trên cổ ngươi là cái gì, Ngụy Vô Tiện?!"
Vừa tắm xong y phục lỏng lẻo lại nghiêng ngả ngồi một hồi khiến cổ áo màu đen của Ngụy Vô Tiện xô lệch, dấu hôn đỏ thẫm chói mắt in trên da thịt săn mượt rõ ràng, không những một dấu mà là một chuỗi liên tiếp trải dài khắp sau gáy, cần cổ rồi nối tiếp đến tận bả vai bên trong áo, từ độ đậm nhạt cùng số lượng cũng có thể nhận ra người để lại mấy vết tích này đã yêu thương hắn cuồng nhiệt đến thế nào.
Ngụy Vô Tiện đắc ý cười "Sao hả, đẹp không?"
Giang Trừng choáng váng "... Ngươi, ngươi, vô liêm sỉ!" Chửi dứt lời liền dứt khoát nhấc chân chạy biến, gần như muốn móc mắt ra mà rửa "Ta đã dặn ngươi không được dụ dỗ Hàm Quang Quân sớm quá rồi!!"
Ngụy Vô Tiện phủi áo đứng dậy, sờ nhẹ dấu hôn in dưới cổ áo mình, nhướn mày cười nhẹ. Làn môi lãnh đạm khi thân mật lại rất nóng bỏng kia, tiếng thở trầm thấp kia, giọng gọi "Ngụy Anh" vô cùng gợi cảm kia, nuông chiều dung túng của nam nhân mà người người mơ ước kia, tất cả đều đang găm sâu trên da thịt hắn.
Hàm Quang Quân là người của hắn.
Chà, đúng rồi, mấy cái dấu xinh đẹp mãnh liệt này cũng có thể sẽ có ích đi?
...
Tĩnh Thất đã sáng ánh nến dịu dàng, bàn cơm của Hàm Quang Quân như thường lệ có thêm rất nhiều điểm tâm ngọt tinh xảo của Giang Nam.
"Lại đây." Lam Vong Cơ nhấc tay chờ Ngụy Vô Tiện.
Tâm can Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, lần này đã biết một cái nhấc tay kia chắc chắn là dành cho mình, vui vui vẻ vẻ nhào đến sà vào lòng y ngồi, còn tự giác cố tình thả lỏng cho bản thân trở nên mềm nhũn nhu thuận hết sức, ôm cổ Lam Vong Cơ nhõng nhẽo gọi "Hàm Quang Quân ~"
Lam Vong Cơ quả nhiên hài lòng ôm hắn rất chặt, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương sau lưng hắn, có vẻ hoàn toàn hưởng thụ cái bánh dẻo ngọt ngào dinh dính này ỷ lại trong lòng mình, khóe môi lãnh đạm vậy mà xuất hiện một ý cười nhạt nhòa thoáng qua "Ừm."
Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực rỡ muốn tràn ra hình trái tim, kích động la lên "Hàm Quang Quân, người vừa cười sao?"
Lam Vong Cơ hôn lên gò má hắn, nụ hôn dừng lại thật lâu lưu lại hơi ấm, không đáp lời nhưng đã ngầm thừa nhận.
"Hàm Quang Quân!" Ngụy Vô Tiện hạnh phúc đến không thể chịu nổi. "Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân."
"Ừm." Hắn gọi một lần Lam Vong Cơ đáp một lần, cũng thấp giọng gọi bên tai hắn "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện "Lam Trạm ~"
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện im lặng cười tủm tỉm nhìn y, gò má vẫn hơi đỏ lên ngượng ngùng nhưng biểu tình lại vô cùng ranh mãnh, đầy ý trêu chọc. Lam Vong Cơ khẽ khàng nhắm mắt rồi mở ra, tròng mắt lạnh lùng cực nhạt lại mang ý dịu dàng, bỗng Ngụy Vô Tiện tiếp tục mở to mắt la lên "Hàm Quang Quân, người..."
Hắn bưng mặt Lam Vong Cơ xoay một chút, kích động dán mắt lại gần kiểm tra vành tai ngọc ngà, thực sự là la lên "Hóa ra không phải trưa nay ta nhìn nhầm, thực sự có đỏ?! Hàm Quang Quân, người lại ngại ngùng rồi?!"
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện "A ha ha ha ha ha... ứm..."
Một hồi lâu sau hắn ngoan như mèo con mà ngồi trong lòng Lam Vong Cơ thành thật ăn cơm, hai mắt ngập nước vừa ủy khuất vừa thỏa mãn hồng hồng, y phục hơi xô lệch, cánh môi sưng vù nhìn qua đã biết là vừa trải qua một trận yêu thương cưng chiều cuồng nhiệt. Lam Vong Cơ bình thản nhã nhặn động đũa vừa ăn cơm vừa đút cho hắn, dáng vẻ quân tử như trúc lạnh lùng như sương này quả thực không can hệ gì đến nam nhân bá đạo gợi cảm trên giường đã khiến hắn toàn thân tê mỏi.
Ngụy Vô Tiện đi trốn một chuyến đã hết ngại ngùng, nhớ đến ban trưa thì bắt đầu thấm cảm giác thực tủy biết vị trên giường, nuốt nước bọt thèm thuồng mỹ sắc của y, cái mông đang đặt trong lòng y nhẹ nhàng xê dịch không chịu để yên.
Lam Vong Cơ "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện "Có đệ tử."
Lam Vong Cơ dường như thở dài, bất đắc dĩ yêu chiều lau miệng cho hắn, cuối cùng không nói thêm gì. Ngụy Vô Tiện cứ như bị phế mất hai tay rồi, vừa nằm dài trong lòng y hưởng thụ vừa uốn éo "không muốn cái này", "miếng này ngon hơn", "nhai mỏi hàm lắm" linh tinh các thứ, ai không biết còn tưởng hắn vừa đổi hồn thành trẻ lên ba.
Lam Vong Cơ đi một chuyến về nhớ hắn vô cùng, buổi trưa vừa thân mật một hồi xong đã có người nào đó trốn mất, giờ lại cứ như yêu tinh lầm rầm làm nũng bên tai như vậy, thật khó khăn mới ăn xong bữa cơm liền lập tức đè sấp hắn lên trên giường mà sờ soạng, chuẩn bị mở áo ra kiểm tra vết thương lần nữa.
Ngụy Vô Tiện la lên "Hàm Quang Quân thỉnh dừng tay!"
Lam Vong Cơ "... Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện ủy khuất mách y "Hàm Quang Quân, có kẻ mơ ước tiểu thê tử chưa cưới của người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com