Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.

Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.

---

"Này, Ngụy Vô Tiện! Ngươi đi đâu?"

"Đi lĩnh phạt." Ngụy Vô Tiện ôm sách của bản thân chồng vào lòng Giang Trừng, gấp gáp vỗ vai hắn "Mang về giúp ta, tạm biệt."

Dứt lời, người đã biến mất ở phía xa, đến nói cũng không nói xong, cực kỳ vội vàng chóng vánh.

"Ngụy huynh?" Đám đệ tử xung quanh Giang Trừng ngẩn ngơ "Lĩnh phạt? Phạt gì cơ? Vậy là đêm qua đi mua rượu thực sự đã bị bắt rồi sao?"

Giang Trừng "... Ai bắt hắn..." Hơi thở hư thoát, lại bổ sung gào lên "Không đúng, cho dù có bắt, ai lại khiến hắn tự giác chạy đi lĩnh phạt như vậy?!"

Cả đám lay lắt nhìn nhau, mơ hồ trong phút chốc, trong mắt bỗng đồng loạt dâng lên vẻ kinh hoàng không dám nghĩ.

Bắt được Ngụy Vô Tiện...

Ngụy Vô Tiện tự nguyện chạy đi lĩnh phạt... Đừng nói người tóm được hắn, chính là Hàm Quang Quân?

Đường Lam Vong Cơ đi ngược hướng với đường về phòng của các đệ tử, Ngụy Vô Tiện chân tay linh hoạt vội vàng, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Hắn nghiêm túc vỗ vuốt áo quần cho phẳng phiu, hai tay giấu ra sau lưng, sải thêm vài bước đi tới gần Lam Vong Cơ, đúng lúc Lam Vong Cơ cũng quay đầu lại nhìn hắn.

Lam Vong Cơ "Có chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện cắn môi, đứng thẳng tắp cả lưng, ngẩng đầu mới nhìn được vào đôi mắt lãnh đạm kia "Hàm Quang Quân, người vẫn chưa phạt đệ tử, ban nãy... người đã nói sẽ phạt rồi."

Khi ấy Lam Vong Cơ chỉ nói "rất tốt", Ngụy Vô Tiện tưởng sau giờ học sẽ bị gọi lại lĩnh phạt hoặc gì đó, kết quả Lam Vong Cơ lại chỉ để cả lớp tan học như bình thường, sau đó cũng như bình thường rời khỏi Lan Thất.

Một cơn gió lặng lẽ thổi qua, Lam Vong Cơ dường như hơi nheo mắt lại, viền mi rũ xuống nhìn gương mặt hồng hồng của thiếu niên, chưa vội trả lời.

Ngụy Vô Tiện quẫn bách muốn chết, Lam Vong Cơ im lặng như vậy khiến hắn tự dưng cũng thấy mình có chút dở hơi. Làm gì có ai lại tối ngày mong ngóng chạy theo đòi được lĩnh phạt như hắn, lại còn là lĩnh phạt ở chỗ cứng nhắc cổ hủ như Cô Tô Lam Thị, nghe qua thì đúng là thèm ngược đến chết rồi? Hắn trăm nghĩ ngàn suy, đang nghĩ hay là bỏ chạy luôn thì Lam Vong Cơ lại lên tiếng hỏi "Rất muốn bị phạt?"

Ngụy Vô Tiện đỏ mặt phừng phừng "..."

Hàm Quang Quân không hổ là Hàm Quang Quân, hỏi hay lắm.

"Đệ tử phạm lỗi rồi." Ngụy Vô Tiện hít sâu, ngẩng đầu càng cao, nghiêm túc đường hoàng nói rõ từng chữ một "Ngủ gật, leo tường, phá kết giới, mua rượu, đi đêm, lại còn... mạo phạm Hàm Quang Quân, thực sự đáng phải phạt."

Hình như đôi mắt của Lam Vong Cơ nheo lại càng sâu, chậm rãi "Ừ" một tiếng.

Âm thanh thu hút đến kì lạ, lãnh đạm lại nghiêm nghị nhưng từ tính vô cùng, khiến chân tay Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy. Một chồng sách nhỏ được đặt vào lòng, cuốn sách đặt trên đầu lấp lánh ba chữ Lễ Tắc Thiên, Lam Vong Cơ thong thả quay người bước đi "Đến Tàng Thư Các."

Ngụy Vô Tiện ôm mấy cuốn sách kia vội vàng chạy theo, không nhịn được phải cong môi cười, cả người vui vẻ, tim cũng đập thình thịch.

Quả nhiên phạm lỗi sẽ có cơ hội ở riêng với Hàm Quang Quân!

Tàng Thư Các của Lam gia rất lớn, kiến trúc đồ sộ cổ kính, bước vào đến cửa đã ngửi thấy mùi sách vở thơm ngát. Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ vào đến phòng sách lầu hai, nơi này không chỉ có giá sách còn có từng dãy án kỷ thấp dài, bên trên để sẵn giấy mực chỉnh tề đầy đủ.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ quay đầu.

"Có." Ngụy Vô Tiện như thường lệ giật thót, ngẩng lên trưng ra một nụ cười ngoan ơi là ngoan "Hàm Quang Quân có gì chỉ điểm?"

"Lễ Tắc Thiên, chép phạt một lần. Bàn thứ ba hàng thứ nhất." Lam Vong Cơ duỗi tay muốn lấy lại mấy cuốn sách, Ngụy Vô Tiện lại ôm khư khư, nuốt nước bọt dõng dạc "Đệ tử đã rõ. Hàm Quang Quân, sách này phải cất ở đâu, ta sẽ mang đi cất giúp người."

Bàn tay Lam Vong Cơ hơi khựng lại, cũng không trách phạt gì hắn, quay người ngồi xuống án kỷ ngay bên cạnh nơi đã chỉ định cho hắn, nói "Đặt ở đây."

Ngụy Vô Tiện sáng rỡ cả hai mắt, mang sách đến đặt xuống bàn của Lam Vong Cơ, lại ngoan ngoãn chui tọt về chỗ ngồi của bản thân, hoàn toàn không ngờ lại được ngồi gần Lam Vong Cơ như vậy. Hắn ho ho giở cuốn Lễ Tắc Thiên của Lam gia, nghiêm chỉnh bắt đầu rửa nghiên mài mực, vừa làm vừa trộm nhìn Lam Vong Cơ, còn Lam Vong Cơ ở bên kia đã mở ra một vài cuốn thư tịch, dùng mực đỏ bắt đầu chỉnh lý.

Lẫn giữa hương sách là mùi đàn hương lãnh đạm thoang thoảng, từng chữ loang ra trên mặt giấy trắng ngần, ngoài cửa sổ Tàng Thư Các cũng có một cây ngọc lan nở hoa thơm ngát.

Ngụy Vô Tiện trộm hít sâu từng hơi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nơi này chỉ có hắn và Hàm Quang Quân, đôi tay rất đẹp kia giờ chỉ có hắn nhìn, mùi hương này cũng chỉ chia cho riêng mình hắn.

Hắn không nhịn được muốn gục đầu xuống bàn giãy dụa.

Đêm hôm qua hắn thức trắng để suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết bản thân rốt cuộc bị cái gì. Hắn ham mê sắc đẹp nhưng không nông cạn đến mức chỉ vì thấy người ta đẹp liền sà lại gần, dù sao trước nay mỹ nhân hắn gặp nhiều như sông như bể, làm gì có người nào khiến hắn trở nên mụ mị như khi ở trước mặt Hàm Quang Quân?

Ngoan với y như vậy, không thể rời mắt khỏi y như vậy, nhìn thấy y thì liền tê dại toàn thân như vậy, mất trí mà ghé lại muốn hôn y như vậy.

Sáng nay cũng chưa nghĩ thông, nhưng lúc thức giấc hắn vẫn tự giác chỉnh trang bản thân cho đẹp hơn, y phục lẫn tóc tai đều cực kỳ trau chuốt. Lên lớp rồi phát hiện Hàm Quang Quân vẫn bình thản lãnh đạm, không nhắc gì đến chuyện đêm qua mà cũng chẳng có ý phạt mình, thay vì nhẹ nhõm thì Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy mất mát, rất không cam lòng.

Sách vở hắn đọc cũng không ít, đã từng nghe qua một khái niệm.

Hắn đối với Hàm Quang Quân, đại khái gọi là nhất kiến chung tình.

-

Sắc trời ngả hoàng hôn, ráng mây đỏ hồng dịu dàng chiếu từng luồng sáng cuối ngày vào cửa sổ Tàng Thư Các, Ngụy Vô Tiện nghiêm chỉnh xếp lại xấp giấy chép phạt Lễ Tắc Thiên dâng cho Lam Vong Cơ kiểm tra "Hàm Quang Quân, đệ tử đã chép phạt xong rồi."

Lam Vong Cơ nhận lấy, "Ừ" một cái, chậm rãi lật giở từng tờ.

Tim Ngụy Vô Tiện hồi hộp đập nhẹ, một lần Lễ Tắc Thiên rất ngắn, không thể cố tình kéo dài thời gian chép, vậy nên hắn đã chọn mấy chữ khó nhằn để cố tình viết sai. Lam Vong Cơ uyên bác như vậy, mấy chữ này có khó đến mấy thì y cũng chỉ cần nhìn lướt sẽ phát hiện ra lỗi, mà sai rồi thì chắc chắn ngày mai Ngụy Vô Tiện sẽ phải đến Tàng Thư Các viết lại, còn có thể được y chỉ điểm. Quả nhiên sau khi xem xong, sắc mặt Lam Vong Cơ không đổi nhưng Ngụy Vô Tiện nghe thấy y thở dài một tiếng không rõ ràng.

Hắn háo hức chờ Lam Vong Cơ phán tội, không ngờ Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng đặt tập giấy sang một bên, còn chặn lên rất ngay ngắn "Ngụy Anh, ngươi có thể về."

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện "Hàm Quang Quân, nhưng..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, giữa ánh mắt bình thản vốn không suy suyển vậy mà lại có chút ý tứ bao dung "Không sao."

Không sao? Không sao?! Thế nào là không sao?!

Có sao cũng được mà, ta đây là tình nguyện bị phạt, đừng dễ dàng buông tha cho ta như vậy!

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn kính sợ Lam Vong Cơ, bị y nhìn chằm chằm thả cho đi về thì trong lòng dù gấp điên lên cũng không dám phản đối, run run nhào ra khỏi Tàng Thư Các. Hắn đứng dưới tàng cây ngọc lan, ngửa mặt không cam lòng vuốt trán a a mà gào trong cổ họng, rốt cuộc là vì sao lại tha cho hắn, thực sự không cần bao dung như vậy đâu mà! Không phải Hàm Quang Quân trong lời đồn rất nghiêm khắc, một hạt sạn cũng không thể chấp nhận hay sao? Lời đồn là nói láo hết à? Y dịu dàng vị tha với đệ tử như thế, thế thì kế hoạch của hắn còn có tác dụng gì?

Hơi thở của Ngụy Vô Tiện dần bình tĩnh lại, một tay chống hông, một tay bịt miệng ngăn sự kích động của chính mình, đôi mắt đang lộ ra ngoài long lanh trừng trừng, bên trong là ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cách này không được thì ắt có cách khác, còn lâu hắn mới dễ dàng chịu thua.

Tiếng bước chân nhanh chóng xa dần, mà ở bên trong phòng sách lầu hai, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, bóng mỹ nam thanh lãnh vẫn chưa rời khỏi. Ngón tay thon dài nhấc tập giấy chép phạt Lễ Tắc Thiên lên, vuốt qua nét chữ phóng khoáng xinh đẹp của thiếu niên, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng rũ mi mắt lạnh nhạt.

Hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn.

-

"Ngụy huynh, lần này thực sự phải vạn vạn lần cẩn thận, đừng để lặp lại bi kịch cũ nữa đó." Chúng đệ tử bám vào cửa như một đám mèo, kích động dặn dò Ngụy Vô Tiện "Mà, hay là để hôm khác? Ta thực sự nghe phong phanh là gần đây Hàm Quang Quân đều kiểm tra tuần đêm, vì chúng ta xé kết giới quá nhiều để lại dấu vết, bây giờ đề phòng rất nghiêm ngặt."

Tốt, quá tốt! Thế thì ta lại càng phải đi, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

Giang Trừng nhíu mày "Để hôm khác đi, thiếu chút rượu không sao, ngược lại cái mạng nhỏ của ngươi mà bị Hàm Quang Quân tóm được lần nữa, vạn nhất bị lôi vào từ đường Lam thị phạt thước thì chắc chắn sống dở chết dở."

"Làm gì có chuyện." Ngụy Vô Tiện vừa quấn giáp cổ tay vừa cười ha ha "Ta làm sao có thể phạm hai sai lầm ở cùng một chỗ. An tâm chờ ta về đi."

Giang Trừng "Nhưng..."

"Ây, không sao đâu sư muội. Ngươi lo cho sư huynh như vậy, sư huynh vô cùng cảm động, chắc chắn sống sót trở về! Còn các ngươi nữa." Ngụy Vô Tiện quét mắt xung quanh, cười ranh mãnh "Nhìn cái gì? Muốn đi thay ta à?"

Đám đệ tử xanh mét lắc đầu. Ngụy Vô Tiện là người giỏi nhất, hắn đi mà còn không thoát được Hàm Quang Quân, đổi người khác đi chẳng phải càng là đâm đầu vào chỗ chết à?

"Tốt." Ngụy Vô Tiện sảng khoái tung cửa, khẩn cấp bay vọt lên đầu tường.

Chúng đệ tử "..."

"Sao ta cảm thấy..." Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che miệng, chụm đầu ghé lại nói nhỏ với Giang Trừng "Lần này Ngụy huynh cực kỳ hào hứng đi trèo tường? Giống như nếu chúng ta kiên quyết cản lại thì sẽ bị đấm cho một phát vậy."

Giang Trừng cũng nheo mắt khoanh tay, căng thẳng nhìn chằm chằm về phía Ngụy Vô Tiện vừa bay mất. Hắn không đáp lại chủ đề của Nhiếp Hoài Tang mà bỗng dưng lại nói "Đi leo tường vì sao lại phải mặc hẳn bộ đồ kia?"

Nhiếp Hoài Tang "..."

Bộ đồ Ngụy Vô Tiện mặc đi leo tường so với bộ sáng nay được khen ở Lan Thất quả thực còn đẹp hơn mấy phần. Chúng đệ tử xung quanh khó hiểu "Ta tưởng Ngụy huynh lúc nào cũng chỉnh trang bản thân tiêu sái như vậy?"

Giang Trừng cau mày.

Người khác không biết, nhưng hắn thì biết rất rõ Ngụy Vô Tiện. Bộ đồ kia khi còn ở Vân Mộng, sư huynh hắn chỉ lôi ra mặc mỗi khi Liên Hoa Ổ có tiên tử xinh đẹp nào đó ghé qua chơi.

Ngụy Vô Tiện, ngươi rốt cuộc đang che giấu cái gì hả?!

Kết giới của Lam gia có điểm đặc thù, đi ra phá một lần, đi vào phá một lần, hai vết phá này không thể ở quá gần nhau, nếu không sẽ không thể lén lút vá được. Ngụy Vô Tiện lúc đi thì phi ra từ một góc khác, mua rượu về mới cẩn thận ló đầu mai phục ở góc tường quen thuộc hôm trước, chờ thời cơ vọt vào. Tiếng lá cây dịu dàng xào xạc, tiếng ve kêu rầm rì thủ thỉ, sau khi đệ tử tuần đêm rời khỏi mái ngói đi sang chỗ khác, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng nhìn thấy một nguồn linh lực màu xanh băng nhã nhặn phóng lên từ phía trong bờ tường. Nguồn linh lực này đập lên kết giới, vững vàng tản ra, kiểm tra toàn bộ một vòng.

Giống như lời chúng đệ tử nói, Lam Vong Cơ quả nhiên đã đến.

Khóe môi Ngụy Vô Tiện nhếch lên ranh mãnh, tiếng thở hưng phấn nhẹ nhàng trong bóng đêm, đuôi tóc mềm mại sau đầu lắc lư, ngón tay hồi hộp nhịp lên vò rượu đặt dưới đất. Ngay thời khắc kết giới được kiểm tra xong, tĩnh lặng trở lại không bao lâu, năm sáu vò rượu cột nối với nhau bay vút lên từ bên ngoài tường vây, vải đỏ niêm phong xoay tròn dưới ánh trăng đầy ý tứ nghịch ngợm phá phách, cực kỳ trêu ngươi, mà tất cả được thu trọn vào tầm mắt của nam nhân cao lớn nhã nhặn đang đứng bên dưới bờ tường.

Một thân ảnh mảnh mai hữu lực đạp gió lao lên, cái eo nhỏ bó trong hai lớp thắt lưng chỉnh tề uốn cong không tưởng, cánh tay tùy ý vung rộng, tóm sạch toàn bộ dây buộc rượu không lệch một ly. Thiếu niên y phục đỏ đen tung người nhảy xuống từ bên ngoài bờ tường, trong khoảnh khắc phát hiện ra Lam Vong Cơ đang đứng bên dưới thì đôi mắt lấp lánh giật mình kinh hoảng, bàn chân đạp hụt vào mái ngói, cả người thình lình rơi thẳng xuống "A a a!"

"Ngụy Anh!"

"Ngụy huynh, lần này phải vạn vạn cẩn thận, đừng để bi kịch cũ lặp lại."

Chậc, tiếc quá, Ngụy Vô Tiện ta đây vạn vạn cẩn thận, tính toán hết cỡ, thành công khiến "bi kịch cũ" lặp lại rồi đây.

Giống như lần trước, mấy vò rượu rơi mà không vỡ, được một bàn tay đón trúng nhẹ nhàng đặt xuống trên mặt cỏ. Nhưng lần này tư thế rơi của người trộm leo tường lại chuẩn hơn nhiều, rất vĩ đại mà rơi ngang, khiến cho Hàm Quang Quân đứng phía trong tường kịp thời phi lên phải dang tay ra bế trọn vào lòng. Hai người đáp xuống đất, chính xác là Lam Vong Cơ đáp xuống còn Ngụy Vô Tiện đung đưa trong vòng tay y.

Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên trong lòng.

Ngụy Vô Tiện căng thẳng nuốt nước bọt, hai má đỏ bừng "Hàm, Hàm Quang Quân..."

Mấy ngón tay của hắn quẫn bách không dám bám vào áo Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thở dài, buông hắn ra để hắn tự đứng.

"A..." Chân vừa chạm đất đã nghe Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng rất khẽ, Lam Vong Cơ cúi đầu, bàn tay vừa buông lỏng lại ôm chắc sau eo hắn lần nữa, hình như thoáng nhíu mày "Ngụy Anh? Ngươi bị thương?"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực y, đôi mắt linh động sáng ngời kia rõ ràng vẫn còn vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Hắn cắn môi, giống hệt lần trước bị bắt tại trận, hai má đỏ bừng lắp bắp không dám nhìn Lam Vong Cơ "Hàm Quang Quân... ta, ta hôm nay leo tường..."

Lam Vong Cơ nói "Không sao." Dứt lời vỗ nhẹ eo hắn, nhanh chóng nhắc lại câu hỏi chưa có đáp án "Ngươi bị thương?"

Ngụy Vô Tiện chỉ chạm đất bằng một chân, chân còn lại đang phải rụt về, trọng lực phải dựa vào Lam Vong Cơ chống đỡ, được vỗ vào eo một cái liền mềm nhũn như bún, quẫn bách cúi đầu "Chân trái của đệ tử... hình như bong gân rồi." Nói xong lại nỗ lực buông tay khỏi cổ Lam Vong Cơ, tự mình đứng thẳng lên bằng một chân, cúi đầu xoắn xuýt muốn nhận lỗi "Hàm Quang Quân, ta sai rồi."

Lam Vong Cơ nhíu mày, giọng nói lãnh đạm trở nên nghiêm khắc "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện thực sự không tính đến chuyện Lam Vong Cơ sẽ nổi giận, hắn cho rằng chủ động nhận lỗi thì Lam Vong Cơ cũng sẽ bình thản tra hỏi như mọi khi mà thôi, giờ lại bị gọi như vậy liền sợ rụt cả cổ, hai mắt ứa nước ngơ ngác, ủy khuất cứ như con thỏ nhỏ bị nắm đuôi.

Lam Vong Cơ lại hạ nhẹ ngữ khí một chút, dừng lại rồi mới nói tiếp "Sức khỏe không thể qua loa."

Ngụy Vô Tiện đang vội vàng muốn được y phạt, cũng không ngờ y vậy mà lại để ý đến vết thương nhỏ này, ngẩn người nhìn y.

Hàm Quang Quân nổi giận là vì hắn bị thương?

Đối với người tu tiên thì bong gân rõ ràng cũng chẳng phải vết thương gì đáng nói, đối với Ngụy Vô Tiện thì càng không có gì đáng nói. Kiến cắn và bong gân, ái chà, cái trước thì hơi đau hơi ngứa, mà cái sau cũng hơi đau hơi ngứa nốt.

Lam Vong Cơ lại tưởng hắn đau đến ngốc rồi, thở dài hơi cúi người. Ngụy Vô Tiện đang mụ mị nghe y thở dài lần thứ ba trong hôm nay, thấy y đến gần, tưởng y muốn xem vết thương nên cũng ngoan ngoãn cúi xuống định kéo ống quần. Ai ngờ mùi đàn hương bao trùm che trời lấp đất, cả thân thể hắn bỗng dưng nhẹ bẫng, Lam Vong Cơ đã bế bổng hắn lên.

Ngụy Vô Tiện "... Hàm Quang Quân?!"

Đây rõ ràng không phải dự tính ban đầu, mà là ngon gấp ngàn lần dự tính ban đầu!

May mắn đến quá bất ngờ khiến Ngụy Vô Tiện chết trân tại chỗ, cứ như vậy ngơ ngác được Lam Vong Cơ bế lên băng qua mấy lối đi vắng vẻ không gặp phải môn sinh nào tuần tra, lại qua một mái hiên của một sân viện thanh tĩnh, cuối cùng dừng lại trong một gian phòng. Bước chân của nam nhân rất ổn định vững vàng, khi Lam Vong Cơ thả hắn xuống thì hắn vẫn chìm trong sự kinh hỉ của chính mình chưa tỉnh lại được. Hắn leo tường để được Lam Vong Cơ phạt, lúc bong gân chỉ nghĩ sẽ có cơ hội được dựa vào y lâu hơn một chút, vậy mà giờ được y bế lâu như vậy, nằm trong lòng y sắp tan thành một vũng nước xuân.

"Hàm Quang Quân." Hắn bất giác thì thầm gọi.

"Ừ." Lam Vong Cơ đáp, âm thanh có vẻ đã trở lại bình thường. Ngụy Vô Tiện được y đặt ở bên giường, cúi người xuống tháo chiếc giày đen kia ra muốn kiểm tra thương thế của hắn.

Ngụy Vô Tiện "?"

Ngụy Vô Tiện thở dốc rụt chân về "Hàm Quang Quân, thực sự không cần, như thế này không hợp lễ!"

Dĩ nhiên hắn không rụt được, bàn tay thon dài của Lam Vong Cơ bắt phía trên bắp chân của hắn, đúng một động tác đã khiến hắn bất động tại chỗ, lực tay thực sự quá mức kinh người. Y nói "Yên lặng".

Ngụy Vô Tiện thực sự yên lặng, cắn môi kìm nén sự kích động trong lòng, cổ chân run run nằm gọn trong tay Lam Vong Cơ, đầu hắn nóng lên sôi sùng sục sùng sục, có cảm giác sắp mất trí ngay tại chỗ. Ngón tay mát lạnh của Lam Vong Cơ vờn quanh nơi bị bong gân của Ngụy Vô Tiện, linh lực nhẹ nhàng tuôn ra, lòng bàn tay cũng rất thuần thục nắm bàn chân nhỏ kia xoay vòng, từ từ xoa ấn.

Người của Lam gia đều rất am hiểu y thuật.

Gian phòng này rộng rãi thanh nhã, không có nhiều đồ vật, sạch sẽ vô cùng. Ánh nến vàng cam ôn nhu tĩnh lặng, tầm mắt Ngụy Vô Tiện rơi trên gương mặt lãnh đạm đẹp đến khuynh thành của Lam Vong Cơ, hơi thở càng lúc càng nhẹ nhàng ngập tràn mùi đàn hương, toàn bộ kinh hỉ hóa thành một luồng ấm áp thỏa mãn chưa từng thấy.

Hắn ngắm rồi lại ngắm, ngắm đến mơ màng.

Cơn thiếu ngủ từ đêm hôm trước dường như đến giờ mới đột ngột phát tác, Ngụy Vô Tiện thoải mái đến nhẹ nhàng lung lay, mơ hồ gọi "Hàm Quang Quân."

"Ừ?" Lam Vong Cơ đáp.

"Đệ tử lại leo tường, phá kết giới, mua rượu, đi đêm." Giọng nói kia dễ chịu dinh dính, kiên trì liệt kê đủ hết tội trạng, ngoan ơi là ngoan "Ngày mai, có thể đến Tàng Thư Các tiếp tục chép phạt cùng người được không..."

Lam Vong Cơ "..."

Giọng nói kia đã tắt hẳn, biến thành tiếng thở nhẹ nhàng. Lam Vong Cơ buông cổ chân đã được chữa trị đầy đủ ra, vừa kịp lúc đỡ lấy thân thể của Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghiêng lệch về một bên, suýt nữa nằm đổ xuống giường gỗ.

Giống hệt lần đầu tiên gặp mặt, thiếu niên ngồi trong Lan Thất nghe y giảng bài, ngắm y đến mơ màng, cuối cùng gục xuống bàn học mà ngủ gật.

-

Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở bừng mắt.

Đầu giường xa lạ, khung cảnh xa lạ, mùi hương xa lạ, không phải là phòng của hắn ở Lam gia... không đúng, mùi hương này không hề xa lạ.

Ký ức trước khi ngủ bắt đầu ồ ạt trở về, Ngụy Vô Tiện nằm cứng đơ trên giường gỗ vững chãi, trong mũi ngập tràn hương đàn thanh nhã, hai má càng ngày càng đỏ, cái eo đã được Lam Vong Cơ ôm hai lần liên tục giật giật, cuối cùng ngay cả ngón tay đang níu chăn cũng run run.

Được đỡ từ bờ tường xuống, được bế về, được nắn chân...

Hắn, đang ngủ trong phòng Hàm Quang Quân?

Cái đầu nhỏ máy móc quay qua, lúc quay mới tình cờ phát hiện dây buộc tóc đã được cởi đi đâu mất, làn tóc của bản thân xõa dài trên gối đầu trắng tuyết. Cách giường không xa là một tấm bình phong lớn vô cùng, dưới ánh nến dịu dàng có thể thấy rõ góc bình phong thêu một vài cành lan quân tử, phía trên là vài áng mây lơ đễnh cuốn qua. Cách nền bình phong mỏng manh là bóng dáng một người đang ngồi bên án thư, vai rộng lưng thẳng, tay áo rất dài, gương mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ hơi cúi, động tác viết chữ thong thả yên tĩnh. Đây chính là Hàm Quang Quân minh châu trạch thế, bóng dáng không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Hơi thở của Ngụy Vô Tiện tịt ngóm, suýt nữa thì gặm chăn của Lam Vong Cơ, dùng hết định lực cả đời để ngăn bản thân gào lên thảm thiết sung sướng.

Kế hoạch của hắn tan tành đổ vỡ, thế nhưng mục đích thì lại thành công vượt ngoài mong đợi rồi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com