Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.

Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.

---

Rốt cuộc động tĩnh của Ngụy Vô Tiện ở phía sau bình phong cũng không giấu được Lam Vong Cơ, hắn vừa cựa nhẹ người hít sâu một chút đã nghe thấy âm thanh trầm thấp lãnh đạm quen thuộc "Tỉnh?"

Bóng người đẹp đẽ trước bình phong dường như hơi quay đầu, động tác mang vẻ dịu dàng kỳ lạ. Ngụy Vô Tiện ngại ngùng ngồi hẳn dậy, thanh thanh cổ họng, vội vàng thò chân xuống giường tìm giày của bản thân "Đệ tử đã tỉnh. Hàm Quang Quân... thật làm phiền người quá."

Loạt soạt một tiếng, Lam Vong Cơ đứng lên, chậm rãi bước đến.

Mùi đàn hương kia ngày một rõ ràng, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa mò được giày, mím môi thành thật rụt chân về ngồi yên, chờ nam nhân kia đến trước mặt mới ngẩng đầu lên ngoan ngoãn "Hàm Quang Quân, thực sự xin lỗi..."

"Không sao." Lam Vong Cơ vẫn chỉ nói hai chữ đơn giản, rũ mắt nhìn xuống cổ chân thon chắc đang lộ ra của Ngụy Vô Tiện "Còn đau hay không?"

"Không đau nữa rồi." Ngụy Vô Tiện lộ ra một nụ cười lấp lánh chói mắt, cả hai gò má giống như hồng lên dưới ánh nến, bắt lấy một bên tay áo của Lam Vong Cơ "Hàm Quang Quân, người quả thực hoàn mỹ, chuyện gì cũng giỏi, nắn đệ tử thoải mái như vậy, nắn xong rên một chút, ngủ quên một giấc là khỏe lại hẳn rồi!"

Lam Vong Cơ "..."

Ngụy Vô Tiện thấy y im lặng, chột dạ lẩm bẩm "... Ta nói sai gì sao?"

Lam Vong Cơ dường như chậm rãi hít sâu một chút, lại nói "Không sai. Không cần khách sáo, là chuyện nên làm."

"Sao có thể không khách sáo." Ngụy Vô Tiện thở dài, lại ngẩng đầu nói rành mạch "Hàm Quang Quân, đệ tử phạm lỗi nhiều lần, còn mạo phạm người, còn làm phiền người như hiện tại. Người lại không phạt cũng không cho ta cảm ơn, như vậy thực sự không hợp lễ."

Lúc hắn nói ra những lời này, gương mặt tuấn tú còn hơi non nớt kiên định lạ thường, ánh mắt sáng rõ, rất có lập trường.

Lam Vong Cơ cũng không gỡ bàn tay kia ra, để cho hắn làm càn mà bám mình, yên lặng một chút rồi thong thả hỏi lại "Ngươi muốn cảm ơn như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện lại tịt ngóm.

Cảm ơn... như thế nào?

Tri thức kinh nghiệm, hắn dĩ nhiên không bằng Hàm Quang Quân. Linh lực tu vi, hắn làm sao so nổi. Bảo vật quý báu? Lam gia giàu như vậy hẳn không thiếu, mà Hàm Quang Quân có vẻ cũng không có hứng với những thứ xa hoa. Đồ ăn đồ chơi? Nghe thật thiểu năng không chịu nổi, những thứ linh tinh hắn thích ăn thích chơi làm sao có thể vừa miệng Hàm Quang Quân.

Trên người Ngụy Vô Tiện trước giờ không thiếu chủ ý thú vị, chúng thiếu niên hô hào vây quanh hắn cũng là vì không ai có thể biết nhiều thứ hay ho hơn hắn. Ngoại trừ Lam Khải Nhân, dường như ai cũng có thể bị Ngụy Vô Tiện dỗ cho vui vẻ, thế nhưng Lam Vong Cơ...

Diện mạo hoàn mỹ, năng lực đầy mình, cuộc sống thanh sạch tao nhã, người như y chẳng thiếu thứ gì. Cho dù có thiếu, chắc chắn cũng là thiếu những thứ mà Ngụy Vô Tiện chẳng thể nào tặng được.

Con thỏ nhỏ nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng im lặng cuộn tròn lại, theo thói quen quẫn bách cắn môi dưới, rốt cuộc cũng không biết nói gì. Lam Vong Cơ thấy bàn tay kia bỗng dưng ỉu xìu buông áo mình ra, thiếu niên thường ngày ríu rít bỗng an tĩnh lạ thường, liền cất tiếng hỏi "Ngụy Anh?"

"A." Ngụy Vô Tiện hơi giật mình tỉnh táo lại, gãi nhẹ sau gáy làm làn tóc dài đung đưa, gượng cười với Lam Vong Cơ "À, ha ha, Hàm Quang Quân, ta hình như cũng chẳng có gì đáng giá để cảm ơn người thì phải."

Một bàn tay ấm áp quen thuộc áp lên đỉnh đầu hắn, làn tóc mềm được người ta chậm rãi xoa nhẹ, âm thanh lãnh đạm trong ánh nến có vẻ trở nên dễ chịu đến lạ kỳ "Không sao."

"..."

Ngã trật chân một phát liền có cơ hội được bế, được nắn, được ngủ ké giường lại còn được xoa đầu?

Hàm Quang Quân hóa ra thương xót hắn như vậy sao?

Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn Lam Vong Cơ, hai mắt mơ màng không khống chế được muốn hiện ra hình trái tim. Lam Vong Cơ chỉ cần dịu dàng xoa hắn một cái, hắn đã muốn tan ra thành nước, không nghĩ ra quà cảm ơn hợp lý liền lớn mật muốn thốt ra rằng ta có thể lấy thân cảm tạ Hàm Quang Quân!

Cổ họng hắn hừm hừm mấy tiếng ậm ờ, cốt yếu để kiềm chế sự kích động của bản thân lại, cố gắng duy trì giọng nói mềm mỏng ngoan ngoãn với nam nhân đang xoa đầu mình "Nếu không thì mấy ngày tới, lúc ở Tàng Thư Các chép phạt, ta nhân cơ hội mài mực trải giấy cho người, người thấy có được không?"

Lam Vong Cơ không ngờ hắn vẫn nhung nhớ chờ mong mãi chuyện được y bắt phạt "..."

Con thỏ nhỏ ngồi trên giường y cho y xoa nắn tùy ý, hai mắt sáng lấp lánh, cái đầu mềm mềm bù xù tích cực dụi vào lòng bàn tay y mà hỏi lại "Được không?"

Lam Vong Cơ "Được."

Ngụy Vô Tiện nói một câu trúng hai mục đích, vừa được đến Tàng Thư Các chép phạt thêm mấy lượt lại vừa được mài mực trải giấy cho Hàm Quang Quân của hắn, trong lòng trộm vui vẻ muốn bay lên, không biết rằng ánh mắt cực nhạt đang nhìn mình vừa tràn ra một chút dung túng bất đắc dĩ.

Gian phòng rất ấm áp tĩnh lặng, hắn xoắn xuýt một hồi liền không biết phải làm gì nữa, bắt đầu căng thẳng cuộn ngón chân. Đêm khuya thanh vắng, hắn (hình như) đang ở trong phòng ngủ riêng của Hàm Quang Quân, nằm trên giường Hàm Quang Quân, thân thể toàn mùi hương của Hàm Quang Quân, giờ lại còn xõa tóc đối mặt nhau được y xoa đầu... đây... không phải cảnh tượng của phu thê sao?

Cổ Ngụy Vô Tiện cứ co dần co dần lại, giống y hệt một cục bông được Lam Vong Cơ xoa cho càng ngày càng cuộn tròn vo vào, như bao lần khác mà sụp đổ đầu hàng trước bàn tay vừa đẹp vừa ấm của Lam Vong Cơ. Hắn tự thả cho đầu óc bay xa, không kiềm lại kịp, phụp một phát đỏ mặt phừng phừng như phát sốt.

Lam Vong Cơ vẫn chưa buông bàn tay đang xoa hắn, lập tức phát hiện thấy nhiệt độ dưới tay đột nhiên nóng bỏng, cúi đầu nhìn hắn "Ngụy Anh?"

"Hàm, Hàm Quang Quân... ha ha..." Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt cười gượng, trong đầu tự đánh tỉnh chính mình, nghiêm túc lên, Hàm Quang Quân chỉ là quan tâm tới đệ tử mà thôi! Đừng để lộ ý đồ xấu xa, cẩn thận bị đập chết!

Lam Vong Cơ "Thân thể không khỏe?"

Ngụy Vô Tiện lắp bắp "Không có, đệ tử tốt lắm, vô cùng tốt, tốt..." Hắn không cam lòng phải rời đi, nhưng miệng lưỡi khô nóng lẫn trái tim tê dạo đều cảnh báo kịch liệt rằng hắn phải đi ngay lập tức, nếu không rất có khả năng sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi. Hắn cắn răng nhỏ giọng hỏi "Hàm Quang Quân, đến lúc đệ tử phải về rồi. Ta không tìm thấy giày, người có biết giày của ta ở đâu hay không?"

Lam Vong Cơ chỉ "Ừm" một tiếng đơn giản, buông tay khỏi làn tóc mềm rồi cúi người duỗi tay đến góc khuất bên cạnh chân giường, lấy giày của Ngụy Vô Tiện ra đặt xuống trước chân hắn.

Ngụy Vô Tiện vừa ngại ngùng muốn chết lại vừa sợ bản thân còn ở thêm sẽ không kiềm chế được nữa, nhanh chóng xỏ giày, đến tóc cũng không kịp buộc, vội vội vàng vàng nhào ra khỏi phòng như ma đuổi, còn rất ngoan ngoãn quay người gập lưng chín mươi độ "Đa tạ Hàm Quang Quân, từ ngày mai trở đi, đệ tử chắc chắn sẽ dốc sức mài mực trải giấy cho người. Đệ tử cáo lui."

Lam Vong Cơ "Ừ."

Ngụy Vô Tiện lao ra sân viện, có thể nhìn thấy một cột đèn lớn còn lập lòe ở phía Bắc, đây chính là đánh dấu điểm khu phòng ở của hắn và Giang Trừng, cách nơi này không gần cũng không quá xa. Hắn thở phào không dám phi lên đầu tường, chỉ cắm đầu chạy đi, trước khi đi ngoái đầu lại nhìn gian nhà nguy nga thanh nhã kia, quả nhiên thấy được hai chữ "Tĩnh Thất".

Cửa sổ vẫn còn ánh nến sáng dịu dàng, bóng người cao lớn mờ mờ bên trong chậm rãi di chuyển, hình như đang xếp lại thư tịch trên giá. Mùi đàn hương vương vấn trong chăn đệm khi nãy lấp đầy trên thân thể hắn, dường như bớt đi một phần lãnh đạm, thêm một phần ý tứ dịu dàng.

Thiên chân vạn xác, hắn vừa được ngủ ở phòng riêng của Hàm Quang Quân.

-

Gian phòng chật ních đám thiếu niên, tất cả lặng ngắt như tờ.

Ngụy – đi mấy canh giờ mới quay lại, mất luôn dây buộc tóc, quần áo lả lơi, thân thể lành lặn mạnh khỏe nhưng không mang theo một vò rượu nào về – Vô Tiện "Ờm..."

Giang Trừng "Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện bị gào giật nảy "Ngươi đừng quát ta, có gì từ từ nói! Ta ban nãy..."

Hắn đã chuẩn bị tốt lý do hoàn hảo để giải thích, ai ngờ Giang Trừng bỗng nhiên giơ cả hai tay bắt chặt bả vai hắn, mặt mũi ngưng trọng nghiêm trang "Ngụy Vô Tiện, chúng ta là huynh đệ. Ngươi gặp chuyện khó khăn, làm sao ta có thể đứng nhìn. Chỉ là tình cảm tuổi trẻ mà thôi, ngươi hà tất phải giấu giếm như vậy!"

Ngụy Vô Tiện toát mồ hôi lạnh "Ngươi... biết rồi? Làm sao ngươi biết?"

Giang Trừng "Hỏi thừa, muốn biết chuyện này khó lắm sao!"

Bả vai Ngụy Vô Tiện rũ xuống, thở dài một hơi rồi vuốt mặt. Hắn cười khẽ "Đằng nào cũng không phải chuyện dễ dàng, nói ra thì có thể làm được gì đây."

Giang Trừng lại nói "Sao mà không được, ngươi muốn làm gì cứ làm, có chúng ta bao che cho ngươi, ngươi còn sợ không thành công sao. Nữ tử kia là tiểu thư của thế gia nào, hay là nữ tu trực hệ của Lam gia?"

Ngụy Vô Tiện "?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Giang Trừng vẫn kiên định nhìn hắn, chờ hắn trả lời.

Ngụy Vô Tiện "Ờ, tiên tử nào, làm gì có."

Giang Trừng lại tưởng hắn bỗng dưng đổi ý muốn đánh lạc hướng mình để giấu chuyện, vỗ vai hắn hừ mạnh "Ngươi tưởng chúng ta ngốc sao? Gần đây ngươi chăm chỉ học hành như vậy, lại còn thường xuyên chải chuốt chỉnh tề, hai đêm liền chạy đi mua rượu biến mất rất lâu rồi mới về, cũng không hề bị Lam gia phạt tội. Thực ra ngươi không hề bị Hàm Quang Quân bắt, ngươi chỉ là nhìn trúng nữ tử nào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng bị ngăn cấm nên phải lén lút hẹn hò với nhau thôi chứ gì!"

Đám đệ tử xung quanh kiên định gật đầu như giã tỏi, nhìn Ngụy Vô Tiện chằm chằm với ánh mắt thương cảm.

Giang Trừng rất lên án "Chuyện này thì có gì phải giấu giếm huynh đệ, ngươi nói muốn đi hẹn hò, không lẽ chúng ta còn không hậu thuẫn ngươi hết mình hay sao!"

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện "... khục."

Giang Trừng "Ngươi cười cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nhịn cười đến tái xanh cả mặt, gần như sắp muốn ôm bụng mà lăn ra đất. Hắn kịch liệt nhịn rồi nhịn, cuối cùng há há há mà quệt nước mắt, khoác vai Giang Trừng la lên "Sư muội, ngươi đúng là đỉnh thiên lập địa!"

Giang Trừng "?"

Ngụy Vô Tiện đường hoàng vênh mặt "Đúng, ta đây đã có người thương, là một tiên tử vô cùng vô cùng đẹp, trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa cũng không xứng để miêu tả. Hai đêm mua rượu, ta đúng là đã trộm đi theo đuổi người đó."

Lời nói ra kinh thiên động địa, cả phòng rinh rích ồn ào nhốn nháo vây quanh Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đau đớn bóp trán "Ngươi sớm thú nhận có phải tốt hay không?"

Chúng đệ tử hỏi "Ngụy huynh, nàng ấy thực sự rất đẹp sao?"

"Đẹp chứ, đẹp đến mức ta thấy chưa đủ tuấn tú để xứng với nàng."

"Oa, thế gia tiên tử bây giờ ai là người đứng đầu? Có đúng là đẹp như vậy hay không? Hay là nữ tử Lam gia?" Chúng thiếu niên phấn khích đập bàn "Đẹp đến mức Ngụy huynh tiêu sái thế này còn phải nhận không xứng?"

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế, gác ngang cái chân, lại là bộ dạng phong lưu như thường, gối đầu lên cánh tay ra vẻ buồn sầu "Không những đẹp, tu vi còn rất cao, đoan trang dịu dàng, cực kỳ nhã nhặn, gì cũng biết làm. Ta dám nói ta xứng với nàng sao?"

Một đệ tử nhanh nhảu vỗ vai hắn "Ngụy huynh đừng có như vậy mà, huynh nhìn huynh xem, xuất chúng thế này, tính cách còn thú vị, lại còn tuấn tú. Ai có thể làm tình địch với huynh được mà phải sợ?" Nói xong còn mãnh liệt cầm vò rượu rỗng kính một vòng xung quanh "Đúng không chư vị?"

"Đúng, đúng!" Đám thiếu niên ồn ào.

Giang Trừng cũng xì một tiếng, nói "Đại đệ tử Vân Mộng ta tu vi học thức dáng vẻ đều có, tuy rằng ngả ngớn cũng vẫn là đủ mặt mũi để theo đuổi tiên tử thế gia, việc gì phải rụt rè như vậy?"

Nghĩ một chút lại tiện thể bổ sung "Trừ phi tình địch của ngươi là Trạch Vu Quân hoặc Hàm Quang Quân."

Một ngụm nước trà Ngụy Vô Tiện vừa nuốt vào cổ họng phun sạch ra bàn.

"Ấy Ngụy huynh, Ngụy huynh cẩn thận!"

"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện la lên "Ngươi nói cái gì vậy hả?"

"Sao?" Giang Trừng thấy hắn phản ứng lạ thường, ngưng trọng mà tóm hắn "Tình địch của ngươi thực sự là một trong hai người đó? Là ai? Hàm Quang Quân đúng không?"

Chúng thiếu niên cũng hít một ngụm khí lạnh, có đứa nhanh mồm kinh hãi buột ra "Chẳng trách Ngụy huynh gần đây quy củ chỉnh tề bá chủ Lan Thất như vậy, thì ra không phải muốn làm lãng tử quay đầu mà là muốn so khí thế nghiêm chỉnh với Hàm Quang Quân sao?!"

"Vậy lần lên hỏi bài Hàm Quang Quân, thực ra là muốn thăm dò thực lực tình địch?"

"Còn lần bị Hàm Quang Quân đánh thức buổi đầu, Ngụy huynh hóa đá là vì phát hiện Hàm Quang Quân chính là người tiên tử kia thích?!"

Ngụy Vô Tiện "..."

Giang Trừng nghe hết sạch đống ý kiến lộn xộn kia xong liền thất thanh "Thật à?!"

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện "Các ngươi đúng là gỗ mục không thể đẽo!"

Lúc này Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn im lặng lại chậm rãi xòe quạt, híp mắt cười ôn hòa "Ngụy huynh của chúng ta phong lưu tiêu sái thế này, dĩ nhiên phải theo đuổi một tiên tử xuất sắc."

-

Lại một ngày học nữa trôi qua, Vân Thâm Bất Tri Xứ vắng bóng Lam Khải Nhân dường như cũng không bất ổn hơn chút nào, chuyện công vụ có Lam Hi Thần lo toan, chuyện dạy học lại có Lam Vong Cơ phụ trách hoàn hảo.

Chúng đệ tử đều đã nhanh chóng quen với giọng giảng bài gọn gàng lãnh đạm của khối băng khổng lồ Hàm Quang Quân, đi học còn rất ngoan ngoãn đúng giờ, mà tiểu ma đầu Ngụy Vô Tiện – nguyên nhân của đa số mọi câu chuyện gà bay chó sủa giờ lại còn nghe lời Hàm Quang Quân đến lạ kỳ, trên dưới Lam gia đúng là chưa bao giờ bình yên đến vậy.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đi đâu?" Lần thứ bao nhiêu không biết, Giang Trừng phải la lên hỏi.

Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ xếp sách của mình vào lòng sư đệ để sư đệ mang về hộ, hàm răng trắng như ngọc lộ ra dưới ánh mặt trời, nhếch môi cười ranh mãnh "Đi hẹn hò đây."

Đuôi tóc thật dài uốn lượn trong làn gió, bay phần phật theo thân ảnh linh hoạt phi phàm, tầng tầng lớp lớp y phục đen đỏ thoáng chốc khuất sau lầu các cổ kính nguy nga, bước chân Ngụy Vô Tiện rất nhanh, chớp mắt đã hoàn toàn biến mất. Chúng đệ tử không thể không xuýt xoa mà cảm thán "Nhìn xem, như vậy mà huynh ấy còn sợ tiên tử người ta không thích mình."

"Chậc chậc." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt "Người có tình mới thấy tự ti, càng tự ti càng là có tình."

Lam Vong Cơ đã trở về Tàng Thư Các trước, Ngụy Vô Tiện nhẫn nhịn ham muốn phá phách trèo cây ngọc lan lăn vào cửa sổ, đường hoàng lên đến lầu hai, ho nhẹ gõ lên cửa lớn "Hàm Quang Quân, đệ tử tới rồi."

Tới cùng người uyên ương kề cận, hồng tụ thiêm hương đây!

Âm thanh lãnh đạm bình thản của Lam Vong Cơ như thường lệ vọng ra "Có thể vào."

Ngụy Vô Tiện đẩy cửa, tim lại đập thình thịch. Rõ ràng cả sáng hôm nay học ở Lan Thất hắn luôn không ngừng ngắm Lam Vong Cơ, mới cách xa chưa bao lâu đã lại nhìn thấy nhưng vẫn cảm giác bản thân bị sắc đẹp của y quất cho kinh diễm. Hắn gần như là sà đến án kỷ của Lam Vong Cơ, thấy Lam Vong Cơ đã chọn xong mấy cuốn thư tịch để trên mặt bàn thì bắt đầu tự giác lấy xấp giấy trắng ngà trải ra cho y, bắt đầu tráng nghiên mài mực.

Lam Vong Cơ không ngăn cản cũng không dạy dỗ gì, bàn tay thon dài đặt nguyên trên đùi, để Ngụy Vô Tiện làm mọi điều tùy thích.

"Hàm Quang Quân." Ngụy Vô Tiện thỏa mãn cười trộm "Người muốn viết mực đặc hay loãng?"

"Đặc, bảy phần." Lam Vong Cơ đáp.

Sửa thư tịch sẽ lưu lại lâu dài, cần mực đặc là trong dự tính, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ kiếm chuyện để nói chứ không phải thực sự không biết. Hắn chìm trong ngọt ngào mà mài mực cho Hàm Quang Quân của mình, bỗng nhiên thấy sai sai.

Đặc bảy phần? Đặc bảy phần thì vì sao lại dùng thỏi mực này?

Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện nheo lại, thoáng chốc trầm ngâm nhìn ngắm thỏi mực trong bàn tay mình.

Lam gia có thỏi mực hiếm này, không lạ.

Thế nhưng Lam Vong Cơ dùng mực này viết thư tịch, vậy thì quá lạ.

Ngụy Vô Tiện vừa mài vừa xoắn xuýt, hắn cảm thấy Lam Vong Cơ uyên thâm như vậy thì không thể nào có chuyện nhầm mực, thế nhưng cũng ngại hỏi ra miệng, vạn nhất Lam Vong Cơ đúng là nhầm thật thì sẽ rất khó xử. Vậy là con thỏ nhỏ cứ ngoan ngoãn chăm chỉ ngồi mài mài mài mài, đến tận khi Hàm Quang Quân thong thả lên tiếng "Được rồi."

Ngụy Vô Tiện rất có đạo đức thư đồng "Chưa được đâu Hàm Quang Quân, mới chỉ đặc tầm năm phần thôi."

Lam Vong Cơ nói "Ngươi mỏi tay rồi."

Ngụy Vô Tiện "..."

Thực ra cũng không mỏi là bao, bình thường thể chất của hắn tương đối tốt. Mài mực thôi mà, còn có thể mỏi đến đâu? Tuy hắn chưa cao lớn như Hàm Quang Quân, lực tay cũng không thể bằng nhưng làm gì đến nỗi mỏi tay chỉ vì mài mực.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không biết vì sao lời chạy một vòng trong miệng lại nuốt trở về, Ngụy Vô Tiện không khống chế được nghĩ về đêm qua khi hắn đau chân, dù chỉ là một vết thương rất nhỏ, Lam Vong Cơ cũng ở dưới ánh nến dịu dàng kiên nhẫn xoa nắn cổ chân cho hắn.

Có nhất thiết phải nói rằng mình không mỏi?

Tàng cây ngọc lan thơm ngát ngoài cửa sổ chậm rãi đung đưa, một khoảng yên lặng không bao lâu kéo dài, thiếu niên tuấn lãng ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong nhìn lên Lam Vong Cơ, cực kỳ ngoan ngoãn "Đúng là có hơi mỏi, nhưng đệ tử không sao. Dừng một chút là có thể mài tiếp."

Bàn tay mài mực đã hoàn toàn dừng lại, làm như vô tình mà nhẹ nhàng vung vẩy dưới ánh mắt của Lam Vong Cơ. Mi mắt lạnh nhạt kia của y rũ xuống nhìn qua, trái tim Ngụy Vô Tiện hồi hộp đập chậm hẳn lại.

Lam Vong Cơ cầm lấy tay hắn.

Ngụy Vô Tiện gần như nước mắt lưng tròng mà gào lên trong lòng, thành công thật rồi!

Nam nhân cao lớn nhã nhặn hơi cúi đầu, tầm mắt bình thản dừng trên bàn tay nhỏ hơn đang nằm trong tay mình, thuần thục thong thả day nắn khớp tay thanh mảnh. Thiếu niên thích đến không chịu được mà thở nhẹ hẳn, sợ quấy rầy giây phút thỏa mãn này, mấy ngón tay ngoan ngoãn duỗi ra mơ màng, đột nhiên nắm lấy ngón tay cái thon dài của nam nhân.

Lam Vong Cơ "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện "..."

Chết tiệt, vừa rồi không nhịn được.

Hắn cười hì hì ngại ngùng, nhẹ nhàng buông ngón tay của Lam Vong Cơ ra "Không có gì, đệ tử, ha ha, ha ha... vừa lơ đễnh một chút. Mời Hàm Quang Quân tiếp tục."

Lam Vong Cơ nói "Không sao."

Ngụy Vô Tiện "... Vâng?"

Lam Vong Cơ "Có thể nắm."

Ngụy Vô Tiện "..."

Hắn bắt đầu nghi ngờ Hàm Quang Quân thực ra có sự luyến tiếc trời sinh với những thiếu niên trẻ trung yếu ớt. Luyến đồng gì đó, hoặc luyến bệnh gì đó...?

Nếu không vì sao mỗi lần hắn tỏ ra yếu đuối mong manh thì đều được Hàm Quang Quân nuông chiều khoan dung như vậy?

Bé ngoan Ngụy Vô Tiện rón rén hồi hộp chầm chậm khép mấy ngón tay của mình lại, nắm lấy ngón tay cái thon dài hữu lực của Lam Vong Cơ. Hơi ấm ngọt ngào lan ra, Lam Vong Cơ thực sự để cho hắn nắm thỏa thích, không ừ hử gì, dùng nốt bàn tay còn lại duỗi sang xoa nắn cổ tay cho hắn.

Giống như bị quăng vào một chậu nước nóng trải đầy hoa hồng, Ngụy Vô Tiện hạnh phúc đến mức muốn tan chảy, trái tim sôi sùng sục sùng sục không yên, bàn tay khư khư giữ lấy ngón tay cái thon dài kia của Lam Vong Cơ không buông, lẩm bẩm gọi khẽ "Hàm Quang Quân ơi."

Lam Vong Cơ đáp "Ừm."

Ai ngờ kế tiếp Ngụy Vô Tiện lại háo hức hỏi "Đệ tử được trải giấy mài mực cho người đến khi nào?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện chột dạ a ha ha sửa lại "Ý đệ tử là... sẽ phải chép phạt đến khi nào? Bao nhiêu lượt?"

Mà câu trả lời của Lam Vong Cơ khiến hắn rốt cuộc biết thế nào gọi là vừa kinh vừa hỉ, trực tiếp thỏa mãn đến bay lên chín tầng mây "Ngươi tự kiểm điểm bản thân, cần chép bao nhiêu lượt thì chép bấy nhiêu lượt."

Vậy chẳng phải là cho phép hắn muốn ở cạnh bao lâu thì ở cạnh bấy lâu sao?

Đến lúc này thì Ngụy công tử phong lưu lẫy lừng đã hoàn toàn bị câu dẫn đến mức thần trí phiêu đãng, đầu óc lâng lâng, cứ ngồi yên như vậy thành thật để cho Hàm Quang Quân xử lý cái móng thỏ vừa mài mực bị "mỏi". Ai ngờ giữa lúc còn chưa tỉnh táo lại nghe Hàm Quang Quân bổ sung "Không chỉ nắm tay."

"Muốn được bế, cũng có thể."

Ngụy Vô Tiện chưa kịp hiểu gì "... Hả."

Lam Vong Cơ thong thả vuốt dọc đốt xương mảnh mai dưới cổ tay của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt nhạt màu thản nhiên tĩnh lặng nhìn hắn, nhắc lại "Muốn được bế cũng có thể, vậy nên lần sau ngươi không cần lại ngã xuống từ bờ tường."

Ngụy Vô Tiện phụt một phát chín đỏ cả người "..."

Uốn éo dây dưa tới lui như vậy, hóa ra âm mưu đã bị người ta nhìn thấu tất cả ngay từ đầu rồi?! Bảo hắn phải sống thế nào đây, thế nào đây a a a a! Mặt mũi cả đời này của Ngụy Vô Tiện ta mất sạch tại đây, quả nhiên phải chết không cam tâm ở Lam gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com