CHƯƠNG 6
Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.
Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.
---
"Kiếm khí có ba loại ôn, trung, hàn; tiến công có sáu thức túng, độ, xuyên, phách, phóng, phá; phòng ngự có năm thức yểm, cầm, hoán, thâu, tàng; từ những điều căn bản này, mỗi thế gia sẽ tự biến đổi... các ngươi gật gù cái gì? Ngụy Anh!!!"
Tiếng gầm của Lam Khải Nhân khiến chúng đệ tử đang mơ màng bật dậy tỉnh như sáo, mặt xanh mét, còn Ngụy Vô Tiện – nhân vật chính bị quát thì lết thẳng lưng lên từ trên mặt bàn, hai mắt mơ màng "Tiên sinh."
"Ngươi vậy mà dám ngủ?!" Lam Khải Nhân gần như muốn quăng bép cuốn sách trong tay xuống bàn "Trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ đều lan truyền rằng ngươi gần đây phong độ mẫu mực, quy củ nề nếp, xem ra ngươi cũng chẳng giữ được bao lâu! Bộ dạng này của ngươi mà là mẫu mực quy củ?"
Ngụy Vô Tiện lần này không cãi cũng không nháo, chỉ im lặng ngoan ngoãn đứng nghe phê bình, rõ ràng không hề có tinh thần "Vâng, đệ tử có lỗi, xin tiên sinh trách phạt."
Lam Khải Nhân "Ngươi...!"
Chúng thiếu niên "..."
Lam Khải Nhân lại càng ức chế khó lý giải, ông nghẹn lời một chút, như đấm phải bông. Tên nhóc này vậy mà ngoan ngoãn nhận lỗi?
Xung quanh không nhịn được vang lên tiếng xì xào như gặp phải chuyện vui, Lam Khải Nhân kiềm chế lắm mới không cầm nghiên mực mà ném, ông tức đến không biết để vào đâu, đập bàn "Cứng đầu, vô liêm sỉ, trật tự ngay cho ta! Được, các ngươi không phải rất thích lười biếng hay sao, giờ thực hành kiếm pháp chiều nay, Vong Cơ sẽ đến giám sát các ngươi!"
Chúng thiếu niên gần như nín thở mà hoan hô kịch liệt trong lòng, Ngụy Vô Tiện lại soạt một phát ngẩng đầu, chớp mắt tỉnh hẳn, cả người run run khác thường.
Lam Khải Nhân vuốt râu cười đắc ý "Quả nhiên ngươi sợ Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện "..."
Có thể không sợ được hay sao! Ta và cháu trai lẫy lừng của ngài suýt nữa đã cùng nhau lăn – lên – giường!
Một đoạn ký ức không thể khống chế hiện lên trong đầu Ngụy Vô Tiện, bàn tay rất nóng, vuốt ve dây dưa thân mật không rời, mảnh vạt áo trắng tuyết bị cắn ẩm ướt, cái ôm chặt chẽ dịu dàng trước khi hắn sai lầm mà cứng lên...
Lam Khải Nhân "Đi ra ngoài đứng phạt!"
Ngụy Vô Tiện suy sụp cút ra cửa Lan Thất đứng phạt, hai đùi không biết từ lúc nào đã hơi run rẩy. Bàn tay hắn vỗ bộp lên giữa mặt một phát đánh tỉnh chính mình, chậm chạp vuốt xuôi xuống, lộ ra đôi mắt sáng ngời đầy kinh hoảng mông lung. Chưa kịp nghĩ cho thông hẳn đã phải chạm mặt Lam Vong Cơ, đây là chuyện hắn muốn tránh nhất nhưng cũng lại là chuyện hắn chờ mong nhất.
Từ sau buổi sáng xấu hổ ướt át ấy ở Tàng Thư Các, Ngụy Vô Tiện đã trốn Lam Vong Cơ mấy ngày.
Vậy mà Lam Vong Cơ cũng không đến tìm hắn hay có động tĩnh gì khác thường, vừa vặn lại đúng lúc Lam Khải Nhân quay về dạy học, cả hai liền không có cơ hội quang minh chính đại mà đụng mặt nữa, mối quan hệ khó lắm mới thẳng thắn được bỗng chốc đứt đoạn rơi xuống đáy vực lạnh lẽo, mấy khoảnh khắc bí mật ngọt ngào bên nhau mà Ngụy Vô Tiện luôn cẩn thận giữ gìn cũng cứ thế mà tan vỡ. Hắn giống như con ruồi mất đầu, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Bởi vì chưa xác định quan hệ đã buông thả trong lòng Lam Vong Cơ như vậy, còn dám... nảy sinh dục vọng với y, nên y thực sự chán ghét hắn rồi sao?
Ngụy Vô Tiện dù sao cũng mới chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi lần đầu thích một người, người hắn thích lại còn là quân tử cao quý đoan chính nghiêm minh, hắn không biết nghĩ thế nào mới là đúng, càng không biết làm thế nào để thăm dò được ý tứ của Lam Vong Cơ cho rõ.
Tiếng giảng bài đều đều vọng ra từ trong Lan Thất, làn gió mang hương cỏ vương vấn trên đuôi tóc của Ngụy Vô Tiện, hắn ủ rũ cúi đầu, hơi rụt gáy lại vì nhột. Cả người đã không có sức sống lại càng héo úa, bỗng nhiên cảm thấy cơn gió này vậy mà thật lạnh lẽo, có lẽ được xoa đầu một cái sẽ ấm hơn nhiều.
Hắn thực sự rất nhớ Lam Vong Cơ.
...
"Ngụy Vô Tiện, ngươi không đi sao?"
Đám thiếu niên nghiêng ngả huých nhau trước cửa Lan Thất chuẩn bị đi ăn trưa, Ngụy Vô Tiện tự bóp cái gáy tê mỏi của bản thân, phất tay "Không đi."
"Chiều nay luyện kiếm, ngươi không ăn làm sao chịu được?" Giang Trừng không đồng ý, đã mấy ngày nay rồi không biết vì sao Ngụy Vô Tiện luôn giữ bộ dạng như sắp chết đến nơi, kể cả mấy trò bài bạc cũng không làm hắn vui lên nổi, giờ đến bữa trưa cũng định bỏ nốt.
"Không đi." Ngụy Vô Tiện nhắc lại, sà đến khoác vai Giang Trừng, ghé xuống gần như cắn răng mà nói nhỏ "Sư huynh ngươi thất tình rồi, để ta về phòng yên tĩnh một lát, nếu không chiều nay luyện kiếm không chú ý, ta lại đâm thủng ruột chính mình."
Giang Trừng "Cái gì?!"
Tiếng la thất thanh của hắn làm toàn bộ đám thiếu niên quay lại nhìn, hắn lập tức cương cứng cơ mặt lại, bình tĩnh giả vờ "Ờ" một phát rồi đá Ngụy Vô Tiện về phòng một mình. "Đi đi."
Ngụy Vô Tiện đi rồi, đám thiếu niên liền bu lại "Giang huynh, Ngụy huynh có chuyện gì thế? Dạo này đều không ổn, hôm nay còn bỏ bữa trưa?"
"Hắn... ăn bậy, mấy ngày nay bụng dạ thất thường." Giang Trừng chống hông mà nói dối hộ sư huynh nhà mình, trong lòng kinh hãi một vạn lần, mấy ngày mất hồn như vậy hóa ra lại là do thất tình? Ngụy Vô Tiện! Thất? Tình?!
Bên kia đám thiếu niên khó hiểu mà rời đi, bên này Ngụy Vô Tiện hai ba bước vừa bay vừa chạy đã về đến phòng, úp mặt nằm soài trên giường mà sụp đổ. Đứng hứng gió ngoài Lan Thất cả sáng cũng chẳng khiến hắn thông suốt hơn là bao, rốt cuộc vẫn chẳng biết bản thân cần làm gì.
Chiều nay chạm mặt Lam Vong Cơ rồi, hắn cần phải yên tĩnh một chút.
Hai cái chân của Ngụy Vô Tiện co lên đá rớt giày xuống đất, lật chăn ra chui vào trốn, dùng tiếng thở tự làm an lòng chính mình trong không gian yên tĩnh. Không biết Lam Vong Cơ dạo này thế nào rồi, đã nghe chuyện chiều nay phải đến giám sát đệ tử tập kiếm hay chưa, có muốn gặp mặt hắn không?
Hay là đã không muốn để ý hắn nữa rồi, thế nên cũng sẽ chẳng có suy nghĩ gì cả?
"Ta chạy cũng không đuổi theo, ta trốn rồi liền bỏ mặc." Hai mắt của con thỏ nhỏ vừa ấm ức vừa giận dữ lộ ra khỏi chăn, trầm giọng lầm bầm không cam lòng "Rõ ràng ngày hôm ấy rất chiều ta, còn ôm ta rất chặt, còn sờ ta hôn ta..."
Quanh thân dường như vẫn còn được mùi đàn hương lãnh đạm kia vây kín, hôm ấy Lam Vong Cơ thực sự đã nắn bóp hắn rất lâu, đến khi hắn về tự đi tắm vẫn còn thấy trên đùi và sau mông lưu lại dấu tay đỏ ửng. Hàm Quang Quân là người khó lại gần đến như thế nào, nếu không thích hắn, làm sao có thể dịu dàng thân mật với hắn đến như vậy.
Nhưng nếu thích hắn, tại sao sau khi phát hiện hắn nảy sinh dục vọng thì cũng mặc kệ cho liên lạc đứt đoạn?
Ngụy Vô Tiện đã theo Lam Vong Cơ một thời gian không ngắn, hình thành thói quen được hơi ấm và sự ôn nhu gần gũi không lời kia bao quanh, chỉ mới không được gặp Lam Vong Cơ mấy ngày, hắn đã như cái cây khô thiếu nước quanh năm, cả tâm lẫn thân đều khô rát khó chịu.
Nếu hiện tại được Lam Vong Cơ xoa một chút, giống như trước kia y hay làm...
Chỉ xoa một chút.
Tiếng thở dốc khó khăn truyền ra từ trong chăn, hai cái đùi của thiếu niên khép lại chặt chẽ, nhắm mắt nhăn nhó tự quản chế dục vọng của chính mình. Ngụy Vô Tiện, đừng có vừa đau lòng nghĩ đến y thì lại cứng lên nữa!
-
Giáo trường của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không có chút khí vị dữ dằn sát phạt nào, rộng rãi nghiêm trang, cờ sái màu thiên thanh phấp phới bay trong gió nhẹ.
"Ngụy Vô Tiện." Kiếm của Giang Trừng dựng sau lưng, huých nhẹ Ngụy Vô Tiện một cái, chăm chú nhìn hàng thiếu niên đang luyện kiếm trên võ đài "Ngươi xem, kia là thiếu chủ của Kha Vân Nhạc Thị, năm xưa phụ thân từng đến đó thỉnh giáo kiếm pháp. Một bài kiếm cơ bản mà Nhạc Văn Tiêu cũng có thể diễn ra đẹp mắt như vậy, xem ra được dạy dỗ khá hiệu quả."
Ngụy Vô Tiện thần hồn phiêu lạc, không tập trung lắm mà à ờ mấy tiếng, Giang Trừng nhíu mày "Ngươi lại làm sao? Mấy ngày trước thì nhảy nhót phấn chấn, mấy ngày này lại như bị rút hồn?"
Nhiếp Hoài Tang xen vào hỏi nhỏ "Ngụy huynh, hay là do mỹ nhân kia... chán huynh rồi à?"
Ngụy Vô Tiện "..."
Ta cũng không biết sau khi ta vô liêm sỉ cứng lên trong lòng y thì có bị y chán hay không đây.
Từ khi thích Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thường xuyên quẫn bách cực kỳ, bây giờ cũng vậy. Trên đài cao, phía sau hàng thiếu niên muôn màu muôn vẻ kia chính là nam nhân cao lớn y phục trắng tuyết mà hắn mong nhớ ngày đêm, thế nhưng hắn rụt cổ không dám nhìn, đuôi tóc cũng buồn bã rũ thẳng.
Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được, Ngụy Vô Tiện hắn chưa bao giờ rơi vào thế bị động như lần này.
Thế nhưng...
Phải làm gì đây?
"Ngừng lại." Thư đồng của Lam gia hô một tiếng, hàng thiếu niên trên võ đài cùng chỉnh tề thu kiếm, nghiêm trang đứng thẳng. Một âm thanh trầm thấp chậm rãi quen thuộc vang lên "Về mặt diễn giải, khá tốt."
Chúng thiếu niên sôi nổi vui vẻ "Đa tạ Hàm Quang Quân."
"Về mặt uy lực." Tiếng nói lãnh đạm uy nghi kia lại thong thả tiếp tục "Chiêu thức ngắt đoạn không rõ ràng, thường yếu nhất ở bốn thức xuyên, phá, thâu, tàng."
Chúng thiếu niên trên đài đều chăm chú lắng nghe, các thiếu niên dưới đài cũng nhỏ giọng chừng mực mà thảo luận, có một thiếu niên dũng cảm giơ tay "Hàm Quang Quân, đệ tử có thỉnh cầu."
Lam Vong Cơ "Có thể nói."
Thiếu niên ngại ngùng cầm kiếm chắp tay "Nếu có thể, chúng đệ tử mong muốn được lĩnh giáo kiếm thuật của Hàm Quang Quân. Vừa có thể noi gương sửa sai cho bản thân, vừa có thể, có thể..."
Câu sau mãi chưa nói được cho tròn, Nhiếp Hoài Tang ở dưới đài lẩm bẩm nói hộ "Có thể ngắm Hàm Quang Quân xuất kiếm cho thỏa lòng ngưỡng mộ."
Những điều này dĩ nhiên Lam Vong Cơ vừa nghe đã hiểu, nhưng y không có lý do gì để phải đích thân thị phạm. Một là kiếm pháp sẽ do mỗi nhà tự dạy dỗ đệ tử, thực hành ở Lam gia vốn dĩ chỉ cần có người giám sát và chỉ dẫn sơ lược. Hai là Hàm Quang Quân trước giờ chưa từng có tham vọng khoe khoang, mà ba là lấy thực lực của Hàm Quang Quân chỉ để thị phạm kiếm pháp cơ bản cho chúng thiếu niên, đây mà truyền ra ngoài thì chẳng phải là đang ra oai phủ đầu với tiểu bối bách gia hay sao?
Thư đồng theo cạnh Lam Vong Cơ cũng hiểu rõ những điều này, lễ độ cất lời "Các vị công tử đều là người có thiên tư, kiếm thuật cơ bản này, mỗi nhà cũng ắt có tinh hoa riêng, Lam gia chỉ phụ trách giám sát và bình giảng."
Chúng thiếu niên đa số đều không nghĩ được sâu xa quá, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ Lam Vong Cơ nên muốn thỉnh giáo, đều tiếc nuối trông mong mà thở dài.
Thư đồng ôn hòa cười nói tiếp "Vậy nên..."
"Chờ một chút!" Một âm thanh cực kỳ bắt tai vọng lên từ dưới võ đài, người vừa lên tiếng kia, trên cổ tay quấn giáp vải đen nhánh viền đỏ cực kỳ đặc trưng. Thư đồng hơi ngạc nhiên "Vân Mộng Ngụy công tử?"
Giang Trừng kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện nãy giờ vẫn đang trầm ngâm xoắn xuýt trong im lặng lại bỗng dưng nhảy dựng lên, tưởng hắn quẫn bách tư tưởng nên định gây chuyện cho thoáng đầu thoáng óc, vội vàng kéo hắn lại "Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm cái gì đấy?"
"Sư muội đừng sợ." Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, có chút vội vàng vỗ vỗ cái tay của Giang Trừng trấn an "Không phải các ngươi muốn xem Hàm Quang Quân xuất kiếm sao, ta sẽ giúp các ngươi thỏa nguyện."
Mấy thiếu niên xung quanh nghe thấy Ngụy Vô Tiện có cách thì bỗng chốc sáng rực cả mắt, nhỏ giọng hoan hô. Ngụy Vô Tiện nhảy lên võ đài, bước về phía trước, tay cầm kiếm quy củ hành lễ hướng về phía Lam Vong Cơ, đường hoàng dõng dạc "Hàm Quang Quân, đệ tử cũng muốn thỉnh cầu."
Nhìn hắn chẳng có chút bộ dáng nào giống như con thỏ đã chạy trốn mấy ngày hôm nay, mà Lam Vong Cơ cũng không có vẻ gì là khác thường, từ tốn đáp lại hắn giống như khi nãy đáp lại đệ tử kia "Có thể nói."
Ngụy Vô Tiện thu lễ, nhịn lại tiếng tim đập thình thịch trong ngực, ngẩng cao đầu nhìn Lam Vong Cơ, lời lẽ cực kỳ phép tắc nhưng nội dung thì vô cùng kinh người "Thỉnh cầu Hàm Quang Quân so chiêu cùng đệ tử."
Chúng thiếu niên "..."
Giang Trừng "..."
Tập thể cả trên lẫn dưới cứng người kinh hãi nhìn hai bóng dáng tuấn lãng trên đài, răng gần như đánh vào nhau lập cập mà thở không ra hơi. Ngụy huynh có cần dùng cả mạng mình để hi sinh vì nghĩa như vậy hay không?!
Giang Trừng "Hắn điên rồi sao?! So chiêu với Hàm Quang Quân?"
Nhiếp Hoài Tang cũng lâu lắm rồi mới xanh mét cả mặt như vậy, lắp bắp cầm quạt chỉ Ngụy Vô Tiện trên đài "Tìm tìm tìm tìm... tìm chết?"
Dứt lời lại nghẹn ngào một chút rồi yếu ớt nói thêm "Không sao đâu, Hàm Quang Quân hẳn sẽ từ chối thôi, dù sao thì cũng không thể để truyền ra ngoài rằng Hàm Quang Quân xuất thế tuyệt trần mà lại đi chèn ép một đệ..."
Ở trên đài, Ngụy Vô Tiện đường hoàng "Đệ tử từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của Hàm Quang Quân, kiếm pháp của đệ tử lại còn thiếu sót vô cùng, cả đời chỉ có một ước mong lớn nhất là được Hàm Quang Quân chỉ dạy. Thật vất vả mới chờ tới ngày hôm nay, nếu không giữ được cơ hội này, e rằng đệ tử về Vân Mộng cũng sẽ đau lòng cả đời, hàng đêm day dứt mất ngủ."
Nhiếp Hoài Tang im bặt thoát ra một chữ đang nói dở "... tử..."
Giờ thì hay rồi, nếu Lam Vong Cơ không đáp ứng so chiêu thì mới chính là chèn ép Ngụy Vô Tiện.
Đám thiếu niên lẫn thư đồng tập thể nghệt ra, nghe Ngụy Vô Tiện chém trời xé đất đảo lộn trắng đen, bức ép chính nhân quân tử Lam Vong Cơ phải so chiêu cùng mình, cưỡng từ đoạt lý vô liêm sỉ mà muốn khóc rống lên. Loại bản lĩnh lưu manh thuần thục này của tiểu ma đầu Vân Mộng cuối cùng cũng mang ra đối phó với Hàm Quang Quân thật rồi sao!
Lam Vong Cơ vẫn im lặng nhưng cũng chưa từ chối, chỉ nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, đoan chính nhẹ nhàng. Chúng thiếu niên phía dưới cũng biết Hàm Quang Quân chẳng phải người sẽ bị những chiêu trò thế này lung lạc, đang định rón rén kéo Ngụy Vô Tiện xuống thì lại thấy Ngụy Vô Tiện tiến lên thêm một bước thu hẹp khoảng cách với Lam Vong Cơ...
Giọng điệu dường như mềm mỏng đi, cắn môi nói thêm một câu "Đệ tử thực sự rất muốn mà, được không Hàm Quang Quân?"
Hàm Quang Quân "Được."
Chúng thiếu niên "..."
Thư đồng "..."
Giang Trừng "... Đợi một chút! Ngụy Vô Tiện hắn, hắn vừa làm nũng với Hàm Quang Quân đúng không?! Làm nũng xong thì Hàm Quang Quân liền...!"
Chưa nói xong đã tự thấy kinh hãi, bịt miệng lại mở mắt trừng trừng. Nhiếp Hoài Tang cũng nhào đến xòe quạt che miệng hắn, khổ sở la nhỏ "Giang huynh nói bé một chút, cái này không thể to miệng được đâu!"
Một thiếu niên khác lắp bắp "Ngụy huynh! Ngụy huynh huynh ấy, vì nghĩa! Vì nghĩa mà diệt thân, vậy mà làm nũ..."
Nhiếp Hoài Tang "Suỵt, khép cái miệng huynh lại!"
...
Mặt trời càng ngày càng lên cao, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống võ đài, bên trên khoảng trống rộng rãi là hai thân ảnh một trắng một đen qua lại so chiêu nhanh đến khó mà nhìn rõ, tiếng va chạm thanh thoát của linh khí thượng phẩm liên tục nối tiếp vang lên dồn dập, khiến người nghe không khỏi thở không ra hơi.
Ngụy Vô Tiện ở trong đám đệ tử thế gia vốn dĩ là thiên tư xuất sắc, chỉ một bài kiếm cơ bản cũng có thể biến đổi muôn đường, chuyển động đẹp mắt, quả thực khiến chúng thiếu niên phải há hốc miệng. Mà người đang so chiêu cùng hắn, đối tượng mà cả hắn lẫn toàn bộ thiếu niên hướng tới chằm chằm – Lam Vong Cơ thì càng khỏi nói, có thể miêu tả đơn giản là hổ núi đấu với mèo nhà.
Tốc độ quá mức kinh người, dáng điệu quá mức ung dung, Ngụy Vô Tiện đến chiêu nào liền được y tiếp chiêu ấy, lại còn rất lưu loát vừa so chiêu vừa chỉ dạy cho hắn những điểm chưa được, không hề thất thế cũng không hề khoa trương chèn ép, toàn bộ thế cục đều nắm dễ dàng trong tay. Đệ tử thế gia hầu như phải bịt miệng mà khóc ròng, xem một bậc danh sĩ như Lam Vong Cơ so chiêu chỉ dạy một người xuất chúng như Ngụy Vô Tiện, chỉ một khắc thôi cũng có thể bằng mười năm mở mang tầm mắt biết không!
Nhiếp Hoài Tang "Đánh... đánh cũng hợp nhau quá ha..."
Mặc kệ dưới đài xôn xao, quả thực hai người trên đài lại như chìm vào thế giới riêng, im lặng mà đánh. Qua qua lại lại, một người khó nhịn liên tục tiến đến, một người chỉ bình tĩnh tiếp đón còn cố tình nhường chiêu, y phục hai màu tương phản tách rời rồi lại quấn quýt, mạt ngạch trắng thuần cùng dây buộc tóc đỏ thắm vuốt ve qua lại trong gió, ăn ý lạ kỳ.
Cuối cùng một đường kiếm quét tới, ánh mắt giao nhau trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện không chịu được nữa thì thầm gọi thật khẽ "...Hàm Quang Quân."
Đôi mắt ngời sáng khi nãy còn hiên ngang đường hoàng trước mặt chúng thiếu niên, giờ chỉ trong khoảnh khắc áp sát nhau lại nhìn Lam Vong Cơ một cách vô cùng yếu mềm và ủy khuất.
Tại sao lại mặc kệ ta?
Nếu đã mặc kệ ta rồi, thì vì sao khi nãy vẫn chiều chuộng phá lệ mà đáp ứng ta?
Đôi mắt nhạt màu dường như khựng lại giây lát, Lam Vong Cơ đột ngột thu chiêu, tay áo thật dài quét gió mà lui về, một cái xoay người dứt khoát phong hoa choáng ngợp; mà Ngụy Vô Tiện cũng lộn một vòng lùi sâu về phía sau, đuôi tóc thật dài bay lượn, dây đỏ mềm mại phần phật phiêu lãng, dứt khoát dừng đòn.
Chúng thiếu niên không nhịn được kêu lên "Đẹp!"
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đứng thẳng người lại, hơi thở dốc cắm kiếm về vỏ, cúi người trịnh trọng hành lễ với Lam Vong Cơ "Đa tạ Hàm Quang Quân đã rộng lòng chỉ giáo, giúp đệ tử thành toàn tâm nguyện."
Lam Vong Cơ im lặng một chút mới chậm rãi nói "Kiếm thuật không tệ."
Ngụy Vô Tiện để lại một câu "Đệ tử còn nhiều thiếu sót, không dám nhận lời khích lệ của Hàm Quang Quân" rồi nhảy xuống dưới võ đài.
Lam Vong Cơ đi rồi, chúng thiếu niên lập tức ồ ạt tụ lại ôm vai bá cổ Ngụy Vô Tiện, xúc động muôn vàn mà la lên "Ngụy huynh, bọn tiểu đệ nguyện theo huynh cả đời!"
"Nhìn Ngụy huynh của chúng ta xem, thiên tư xuất chúng, lại còn hi sinh vì nghĩa giúp chúng ta, sao có thể không cảm động đây!"
"Ngụy huynh, ta phải ôm huynh một phát!"
Giang Trừng kẹp cứng ở giữa nhìn Ngụy Vô Tiện bị xô đẩy lắc lư, không thể không quát lên "Lui ra, các ngươi mau lui ra! Hắn vừa mới so chiêu cùng Hàm Quang Quân! Đừng xô đẩy nữa, xê ra để hắn thở đã!"
-
Buổi tối, tiếng chuông vừa điểm canh hai.
Ngụy Vô Tiện ngồi bên bàn trà trong phòng, chỉ mặc tiết y bên trong, bên ngoài khoác hờ ngoại bào đen tuyền, tóc dài còn chưa khô hẳn. Gương mặt vừa tắm xong cũng nhuộm làn hơi ẩm ướt, hắn cầm cái khăn thất thần.
Hôm nay Lam Vong Cơ vẫn nuông chiều hắn.
"Ngụy huynh." Nhiếp Hoài Tang không nhịn được khuyên nhủ hắn "Đôi lứa qua lại có lúc giận dỗi cũng là thường tình, huynh đừng suy sụp quá."
Ngụy Vô Tiện thở dài ném cái khăn lên bàn, không lau tóc nữa, hỏi Nhiếp Hoài Tang "Ngươi nói xem, nếu người đó không để ý ngươi nhưng cũng không cự tuyệt ngươi, không cắt đứt với ngươi nhưng cũng không tìm đến ngươi, vậy nên hiểu là người đó muốn gì?"
Giang Trừng hừ một cái, vỗ lên vai hắn "Nàng không tìm ngươi, vậy thì ngươi đi tìm nàng, dù sao người ta cũng là nữ tử, tâm tư kín đáo khó hiểu một chút cũng có gì lạ? Ngươi cũng nói nàng không hề cự tuyệt ngươi đấy thôi!"
Nhiếp Hoài Tang "... Khụ."
Ngụy Vô Tiện "..." Y mà là nữ tử thì ta đã đi tìm lâu rồi, cần gì phải khổ sở như thế này đây hả!
Từ từ.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đứng bật dậy. Giang Trừng nói cũng không sai, y không tìm ta vậy thì ta đi tìm y, y là nam nhân thì có sao, người trong lòng thì cần gì phân biệt nam hay nữ? Dù sao ngày ấy cũng là chính mình sợ bị y chán ghét mà chạy đi trước, vậy giờ sao lại không có bản lĩnh đến tìm mà hỏi lại y rõ ràng?
Quan trọng hơn là hắn có thể leo tường đi đêm trộm phi vào Tĩnh Thất, nhưng làm sao có thể để Hàm Quang Quân nửa đêm nửa hôm tự dưng đến chỗ ở của các đệ tử để tìm riêng hắn được?!
Ngụy Vô Tiện, ngươi điên rồi, thứ quan trọng như vậy mà không sớm nghĩ tới!
Nhiếp Hoài Tang thấy hắn đột nhiên đứng bật dậy, sợ hắn kích động, mềm mỏng khuyên nhủ "Ngụy huynh, có gì từ từ nói, huynh đừng vội vàng, chuyện tình cảm ấy mà... haha, vội vàng dễ sai lầm lắm."
Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng nặn ra một câu "Ngươi nói không sai. Ta ra ngoài hứng gió chút cho tỉnh đã."
Hắn tung cửa biến ra ngoài tự làm công tác tư tưởng, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cũng không ngăn cản, để hắn tự bình tĩnh lại.
Cánh cửa vừa khép, Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, đang định đi loanh quanh một chút cho tỉnh táo thì bỗng nhiên thần sắc đại biến, hốt hoảng quay ngoắt về phía sau. Mùi đàn hương quen thuộc dao động trong không khí, cực mỏng cực nhạt nhưng vẫn không thoát được khứu giác linh mẫn của hắn. Ở trong sân viện rộng rãi quả nhiên có một nam nhân áo trắng cao lớn nhã nhặn đang im lặng đứng một mình, gương mặt y còn đẹp hơn cả ánh trăng, cao quý lãnh đạm.
Mà giây phút Ngụy Vô Tiện quay đầu, đôi mắt nhạt màu kia rõ ràng cũng mang theo bất ngờ không kịp thu lại, hai người đứng cách một đoạn lặng lẽ nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng Ngụy Vô Tiện tỉnh trước mà la khẽ "Hàm Quang Quân?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com