Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.

Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.

---

Sân viện nơi các đệ tử ở vẫn đang sáng đèn chờ Ngụy Vô Tiện, tuy rằng không quá ồn ào nhưng nửa đêm nửa hôm còn tụ tập như vậy, so với một nơi như Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam gia thì vẫn là náo nhiệt vô cùng.

"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện bước vào từ cổng lớn, không mất mấy bước đã đuổi đến cạnh sư đệ nhà mình, bá vai hắn ấn mạnh một cái rồi cười ha ha "Sao nào, lo lắng cho ta lắm à?"

Chúng thiếu niên xung quanh mừng rỡ mà kêu Ngụy Vô Tiện mấy tiếng, vẻ mặt Giang Trừng lại như nuốt phải bả, không thèm cả hất tay Ngụy Vô Tiện ra, cùng các đệ tử khác cung kính cúi người hướng về nam nhân vừa bước vào sau hắn "Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ gật đầu, đứng giữa chúng thiếu niên nhìn đặc biệt nổi bật chói mắt, y thong thả cất lời "Không có nguy hiểm. Ngụy Anh đã về, có thể giải tán."

Chúng đệ tử thấy chuyện hữu kinh vô hiểm thì thở phào, lại thấy Lam Vong Cơ không trách phạt gì liền không dại hỏi thêm, rất ngoan ngoãn định tản ra ngay lập tức. Ai ngờ Giang Trừng lại giống như uống trúng nước tăng lực mà đứng thẳng người, nghiêm túc nói với Lam Vong Cơ "Hàm Quang Quân, đại đệ tử Vân Mộng Giang Thị ta ra ngoài lâu như vậy, vẫn là phiền người phải đích thân tìm thấy, lại đích thân đưa về. Vân Thâm Bất Tri Xứ hẳn là chưa từng..."

Hắn hơi run nhưng có vẻ rất nhấn mạnh "Xảy ra trường hợp đặc, biệt, như, vậy."

Ngụy Vô Tiện "? Cho nên? Thì làm sao?"

Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che mặt "..."

Giang Trừng lại cứng cỏi mà nói tiếp "Hàm Quang Quân cũng thấy, sư huynh ta có chút tùy tiện, ăn mặc tóc tai không được đàng hoàng, nửa đêm còn làm phiền đến Hàm Quang Quân. Trường hợp này, hẳn cũng vô, cùng, đặc, biệt."

Ngụy Vô Tiện liếc Lam Vong Cơ một cái, nghiến răng nói nhỏ "Giang Trừng, đừng có tả ta như yêu tinh mới đắc đạo nửa đêm uốn éo trong Vân Thâm Bất Tri Xứ có được không?"

"Sai sao?" Giang Trừng lườm hắn một cái sắc lẹm, vẻ mặt kì cục không thể miêu tả, lại hít sâu một hơi hành lễ với Hàm Quang Quân "Vậy nên dù Hàm Quang Quân có ý rộng lượng không truy cứu, Vân Mộng Giang Thị vẫn xin được nhận lỗi. Ta cùng sư huynh cũng có thể trở về Vân Mộng quỳ từ đường kiểm điểm, sau khi tỉnh táo lại quay trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ sau."

Nhiếp Hoài Tang "Khụ, khụ khụ khụ!"

Chúng thiếu niên "..."

Ngụy Vô Tiện "Giang Vãn Ngâm?!"

Giang Trừng nói xong cũng không thúc giục mà lại dùng ánh mắt thấp thỏm khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng chắp tay sau lưng mà nhìn sang Ngụy Vô Tiện, chúng thiếu niên thì há miệng nhìn diễn biến trước mặt, trong sân viện yên tĩnh đến mức một con ruồi bay qua cũng nghe được rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu óc ong ong chấn động, hoàn toàn không hiểu sư đệ hắn trúng phải thứ tà thuật gì. Không phạt còn không tốt sao?! Vì sao phải tự đâm đầu vào rọ?! Hơn nữa cho dù có phạt, chỉ cần khai báo là hắn nhìn nhầm tà túy, có lòng muốn đuổi theo diệt trừ nhưng lại lạc đường trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, vậy thì cùng lắm cũng chỉ chép gia quy một hai lượt là xong, khăng khăng đòi về Vân Mộng là có ý gì?

Con thỏ nhỏ khẩn trương nhìn sang Hàm Quang Quân nhà mình, Hàm Quang Quân vững như Thái Sơn cũng không vì mấy lời của Giang thiếu tông chủ mà dao động, chỉ bình thản nói từng chữ lãnh đạm "Về tình về lý, có thể không phạt. Sự việc cụ thể, Ngụy Anh ắt có lý giải rõ ràng."

Hàm Quang Quân có thể dung túng nhưng sẽ không nói dối. Chuyện này Ngụy Vô Tiện biết rõ, hắn thỏa mãn cả người, đứng im hưởng thụ đặc quyền được "người nhà" bao che.

Giang Trừng vậy mà cũng không nhất quyết đòi bị phạt, dường như vốn chỉ muốn chờ xem Lam Vong Cơ sẽ ứng biến thế nào. Giây phút Lam Vong Cơ nói xong, hắn cắn răng lẩm bẩm "Quả nhiên là như vậy!"

Ngụy Vô Tiện "Như vậy cái gì? Quả nhiên cái gì? Thế là thế nào?"

Giang Trừng hô lớn "Vậy đệ tử thay mặt sư huynh tạ lỗi, cảm tạ Hàm Quang Quân đã giơ cao đánh khẽ, suy xét chu toàn."

Lam Vong Cơ "Đã qua giờ Hợi, tất cả trở về."

Mấy môn sinh tuần đêm của Lam gia theo chân Lam Vong Cơ rời đi, Ngụy Vô Tiện không thể cùng y tạm biệt riêng tư, nhìn theo bóng lưng cao lớn bất phàm kia mà kín đáo vuốt nhẹ đôi môi còn vương hơi ấm ám muội của mình, mất tự nhiên ho một cái rồi đi vào phòng. Dĩ nhiên chẳng có đệ tử nào giải tán thật, chân trước Lam Vong Cơ vừa đi khỏi thì chân sau cả đống thiếu niên đã xô xô đẩy đẩy theo hắn vào phòng ngồi chật kín, kích động lẫn kinh hãi mà xoa tay "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, Ngụy huynh?"

Giang Trừng ngồi một bên, sắc mặt vẫn vô cùng kỳ quái. Ngụy Vô Tiện khoanh tay liếc hắn, miệng không biết xấu hổ mà nói rất trơn tru "Có gì đâu, mấy ngày nay đôi lứa giận nhau, hôm nay Ngụy huynh đệ của các ngươi nghĩ ra cách hòa giải, vội vàng đi dỗ dành tiên tử trong lòng mà thôi."

Ngụy Vô Tiện thì làm ra những thứ gây sốc cũng là chuyện thường, chúng thiếu niên vỗ đùi cười xòa "Ra là vậy, hóa ra Ngụy huynh của chúng ta cũng có lúc lâm vào hoàn cảnh này, ha ha, nhìn huynh kìa, đi dỗ người ta mà áo cũng không kịp mặc tử tế nữa. Còn hại Giang huynh lo lắng tưởng rằng huynh mất tích!"

Lại có đệ tử hạ giọng cố tình trêu "Hay là "cách hòa giải" của huynh chính là mỹ nam kế, cố ý lả lơi dùng sắc dụ, lấy thân đổi mạng nên mới không thèm mặc đồ..."

Ngụy Vô Tiện đang định phủ nhận thì lại nhớ đến cảnh Lam Vong Cơ siết mình trên giường gỗ mà hôn đến thần hồn điên đảo, bất giác liếm răng nanh trong miệng một cái, nhướn mày ngả nghiêng dựa vào bàn, cười ranh mãnh "Ngươi đúng là có con mắt tinh tường đấy."

Cả phòng biết hắn đang hùa theo đùa cũng hí hí mà cười, Giang Trừng "... Khụ, khụ khụ!"

Chúng thiếu niên "Ấy Giang huynh?"

Giang Trừng giận "Nói linh tinh cái gì, lời này có thể đùa lớn như vậy được sao? Nếu truyền ra ngoài rằng Ngụy Vô Tiện gian..."

Cả phòng chăm chú nghe, hắn khó khăn nghẹn tím cả mặt, gian nan ho ra từng chữ "Gian... gian díu trước cưới... với cô... nương nhà người ta, làm hỏng thanh danh, ảnh hưởng lễ tiết ...trong sạch... của nàng..."

Ngụy Vô Tiện "..."

Chúng thiếu niên nháy mắt trở nên ngưng trọng "Cũng đúng! Vậy sẽ ảnh hưởng cả hai bên."

Ngụy Vô Tiện "..."

Chúng thiếu niên nghiêm túc cam đoan "Giang huynh nghĩ cho Ngụy huynh thật chu đáo, bọn tiểu đệ sau này sẽ không đùa như vậy nữa!"

Ngụy Vô Tiện "..."

Nhiếp Hoài Tang "Lời này đúng là không tiện đùa lớn."

E rằng nếu có "gian díu trước cưới" thật, người bị "ảnh hưởng lễ tiết" cũng là Ngụy huynh rồi...

Ngụy Vô Tiện ngấm ngầm đá Giang Trừng một cái, ra vẻ mệt mỏi phẩy tay với chúng thiếu niên "Được rồi, ta hứng gió cả đêm, bây giờ chóng mặt quá. Làm ảnh hưởng chư vị anh hùng, giờ chúng ta giải tán an giấc, ngày khác ta lại tạ lỗi."

Chúng thiếu niên nhiệt tình dặn hắn nghỉ ngơi rồi mới lục tục giải tán. Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng không xua Nhiếp Hoài Tang ra ngoài liền biết chắc chắn hai kẻ này có sự thông đồng, vậy nên hắn cũng không né tránh Nhiếp Hoài Tang, cánh cửa vừa khép lại đã nắm vai Giang Trừng lắc "Rốt cuộc có chuyện gì, ngươi còn không khai thật ra với ta!"

Nhiếp Hoài Tang vẫn còn đứng một bên dùng quạt che miệng, ánh mắt một lời khó nói.

Giang Trừng giống như muốn bóp cổ hắn, gào ngược lại "Nói? Nói cái gì?! Không phải ngươi mới chính là người cần khai báo với ta hay sao!"

Ngụy Vô Tiện "Cái gì?"

Giang Trừng "Ngươi, ngươi! Quần áo bất chỉnh... đi cùng Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân còn không chịu phạt ngươi! Ngươi, ngươi thực sự..."

Ngụy Vô Tiện trấn tĩnh mỉm cười "Không phải chính ngươi báo cáo cho Hàm Quang Quân rằng ta mất tích sao?

Giang Trừng không quan tâm hắn còn đang che giấu, nhìn y phục lẫn tóc tai lả lơi của Ngụy Vô Tiện, gương mặt phóng túng kia rõ ràng có hương vị thỏa mãn không thể chối bỏ, nghẹn lời gào nốt "Ngươi thực sự lấy thân dỗ người, dùng sắc hòa giải với Hàm Quang Quân rồi đúng không?"

Ngụy Vô Tiện run cả người, sững sờ phản bác "Hòa giải... Nói bậy! Không đúng, ngươi, các ngươi..."

"Đúng vậy." Nhiếp Hoài Tang rón rén nói nhỏ, cực kỳ cẩn thật, giống như sợ bị Ngụy Vô Tiện chém chết "Chúng ta biết huynh đang qua lại với Hàm Quang Quân rồi, Ngụy huynh."

Không phải là ta không muốn che giấu cho huynh, nhưng chứng cớ rành rành như vậy, tiểu đệ thực sự hết cách.

Ngụy Vô Tiện thở không ra hơi "..."

Biết? Biết cái gì mà biết! Tính ra ta mới chỉ chính thức "qua lại" với Hàm Quang Quân từ ban nãy, hai người các ngươi chết dí trong phòng thì biết là biết thế nào?

Nhiếp Hoài Tang dường như biết hắn đang thắc mắc điều gì, lết lại gần nhỏ nhẹ thả mảnh giấy màu xanh nhạt của Lam Vong Cơ viết xuống bàn. Giang Trừng vẫn còn đau đớn kinh hãi ôm đầu, dường như cả buổi tối trôi qua cũng không tiếp thu nổi một tí nào về chuyện tình kinh thiên động địa này của sư huynh mình "Ngươi điên rồi, Ngụy Vô Tiện, ngươi điên rồi!"

Ngụy Vô Tiện vậy mà cũng ôm đầu thở dốc không rõ là kinh hỉ hay đắc ý, tư thế ôm đầu giống y hệt Giang Trừng, không cần nhìn cũng biết từ một lò mà ra. Hắn nhìn chằm chằm mảnh giấy của Lam Vong Cơ, mái tóc dài được y buộc cho từ ban nãy giờ vẫn rũ lơi xuống sau tấm lưng thấm đẫm hương vị thân mật, đến bây giờ hắn mới hiểu thì ra không phải Lam Vong Cơ tình cờ mang theo dây buộc tóc dự phòng.

Sợi dây đỏ đang buộc trên đầu hắn này, vốn dĩ là Lam Vong Cơ cởi ra từ trên tóc hắn rồi giữ lại bên người sau đêm đầu tiên bế hắn về Tĩnh Thất.

-

Một mảnh giấy nhỏ được vo tròn xoe phóng qua cửa sổ đập nhẹ vào án kỷ trong Tĩnh Thất, đường bay thẳng tắp, dùng lực vừa phải, có thể nhìn ra người ném giấy cực kỳ có kinh nghiệm. Một âm thanh nhẹ như không có lướt qua từ ngoài bậc thềm dưới mái hiên Tĩnh Thất rồi lập tức biến mất, truyền vào tai người đang an tĩnh trong phòng như trêu chọc.

Lam Vong Cơ đặt những quyển sách đang sắp xếp dở dang trong tay xuống, nhặt cục giấy kia lên thong thả mở ra, rũ mi nhìn nét chữ xinh đẹp phía trên mặt giấy nhăn nhúm.

"Hàm Quang Quân,

Một đêm không gặp như cách ba thu. Mảnh giấy của người, cuối cùng ta đã có cơ hội xem rồi, hôm nay gửi thư đáp lễ đây."

Ánh mắt của Lam Vong Cơ dao động. Bộp bộp, dường như ước lượng được chính xác thời gian y đọc xong, hai cục giấy khác liên tiếp hạ cánh vào phòng qua khung cửa sổ mở rộng.

"Mộc song mỹ cảnh

Quân tử phân thư

Nhật quang chiếu ảnh

Anh nhạc tương tư."

(*): chú giải

Cảnh đẹp bên song cửa gỗ

Có người quân tử (đang) xếp sách

Ánh mặt trời rọi hình bóng

(Khiến) hoa cũng phải vui mừng mà tương tư.

=> Chữ "Anh" cuối cùng là mỹ từ chỉ hoa nhưng lại đồng âm với "Anh" trong tên Ngụy Vô Tiện, vậy nên có hàm ý khác là "Khiến Ngụy Anh sung sướng chìm vào tương tư".

Phóng khoáng trời sinh, nhã nhặn lại phá phách, dường như Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy một gương mặt sáng ngời vừa tuấn lãng lại vừa vô tư đang mỉm cười qua mảnh giấy mỏng này. Ánh mắt kia vừa chủ động đầy mưu tính vừa ngơ ngác tự chìm vào lòng y, đong đưa đầy nước khiến y say mê nghẹn thở.

Quả nhiên mảnh giấy thứ ba viết:

"Quân tử đại danh đỉnh đỉnh, Ngụy Anh tương tư người rồi.

Người, có muốn hôn hay không?"

Ngón tay thon dài bất giác siết nhẹ mép giấy gồ ghề, xúc cảm quá khác biệt với vòng eo nhỏ được giữ chặt trong lòng ve vuốt đêm qua, hơi ấm tươi tắn dường như vẫn còn đọng lại giữa từng kẽ ngón tay, ngây ngô nhưng đầy gợi cảm. Chữ viết kia rất đẹp, mỗi nét hất ngược lên đều giống như một đầu ngón tay mảnh khảnh đang câu lấy cằm Lam Vong Cơ, dường như có âm thanh nũng nịu quen thuộc đang thực sự mơn trớn gần bên, vừa cố tình nghịch ngợm lại vừa có chút ngoan ngoãn ngượng ngùng.

Người, có muốn hôn hay không?

Lam Vong Cơ cầm theo mảnh giấy, đứng dậy mở cửa Tĩnh Thất đi ra ngoài. Bên ngoài không có ai, phía trên tấm mành hoa văn mây cuốn phủ trước mái hiên là một sợi dây đỏ thắm quen thuộc đang đung đưa, chất lụa mềm mại vô cùng phiêu lãng rủ xuống ngay trước tầm mắt, cứ như thay mặt cho thiếu niên kia cố tình ve vuốt quấn quýt lấy chủ nhân gian nhà, để lại lời hẹn không mời mà đến.

Phía trên vải lụa còn vương mùi đàn hương nhàn nhạt, đây chính là sợi dây Lam Vong Cơ buộc lên tóc Ngụy Vô Tiện đêm qua.

...

Ngụy Vô Tiện quay trở lại khoác vai Giang Trừng, hòa vào đám thiếu niên đang ngáp dài đi về phía Lan Thất. Giang Trừng cay mắt nhức răng, cả đêm khó ngủ, cực kỳ phán xét mà nhìn hắn, rốt cuộc cũng không thèm hỏi hắn vừa đi đâu.

Ngăn không được cản không xong, huống hồ cũng không có lý do để ngăn cản, Giang thiếu chủ bức bối vô cùng. Yêu ai cũng được, yêu sớm cũng được, không yêu nữ tử cũng được đi, nhưng vì sao sư huynh hắn lại gan to bằng trời mà nhào vào Hàm Quang Quân?

Ngụy Vô Tiện "Ai, sư muội, đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta nữa."

Giang Trừng "Ngươi buông ta ra!"

Ngụy Vô Tiện "Không, vì sao phải buông? Lão nhân đã dạy rồi, huynh đệ có thê nhi (vợ con) vẫn là huynh đệ."

Thê?! Nhi?!

Ai là thê? Nhi ở đâu ra! Giang Trừng tím tái mặt mày đấm vào sườn hắn "Ngươi có vẻ đắc ý lắm? Còn không nghĩ xem phải giấu diếm thế nào đi, nếu lộ ra ngoài thì sao? Nếu Lam lão đầu biết thì sao? Hơn nữa ngươi mới mười lăm tuổi, Hàm Quang Quân đã gần tam tuần, vậy mà, vậy mà..."

Giang thiếu tông chủ càng nói càng không thở được, một đống rắc rối xoay vòng vòng trên đầu, hoa mắt kinh hãi, chân tay bủn rủn nhắc lại "Đúng vậy, Hàm Quang Quân đã gần tam tuần!"

Ngụy Vô Tiện "... Cái gì gọi là gần tam tuần, hai mươi tám là gần tam tuần à?"

"Còn không phải sao?" Giang Trừng phát điên "Cách nhau mười – ba - năm! Mười – ba - năm!"

Nói xong lại sững sờ kinh hãi thêm một phen "Con m* nó, gần gấp đôi tuổi của ngươi! Ngụy Vô Tiện!"

"Ngươi đừng có nói nghe bất thường như vậy. Vốn y cũng tính là trưởng bối của chúng ta, làm như hôm nay ngươi mới biết y gần gấp đôi tuổi ta vậy." Ngụy Vô Tiện nhét một nhánh cỏ vào miệng ngậm, nhìn đi chỗ khác, không biết vì sao bỗng dưng tim đập hơi nhanh hưng phấn kì lạ, ậm ừ nói "Tình cảm mà lại cần phân biệt tuổi tác hả, ngươi thích một người là thích tuổi của người ta sao?"

"..." Giang Trừng không phản bác được, rõ ràng rất sai nhưng cũng rõ ràng không sai, nghẹn khuất bóp trán "Thôi, ngươi tự lo liệu cho tốt, đừng có sớm làm lộ chuyện ra ngoài. Nghe lời Hàm Quang Quân một chút, hẳn là y biết nên làm gì."

"Nghe lời Hàm Quang Quân một chút? Giang Trừng, ta là sư huynh ngươi hay y là sư huynh ngươi?" Ngụy Vô Tiện bất mãn.

Giang Trừng không thèm cãi nhau với hắn, không dằn lòng được nhất định phải nói thêm một câu khó khăn "Đừng có... khụ, dụ dỗ Hàm Quang Quân, chậc, lên giường... sớm quá." Mấy chữ nhả ra tắc nghẽn vô cùng "Chuyện, ờm, gian díu... không được. Nếu có muốn cưới, cũng, ặc, còn lâu lắm."

Ngụy Vô Tiện nhớ đến mấy lần mình cương cứng vì Lam Vong Cơ cùng với những lúc dục vọng ngây ngô không có cách giải quyết, lại còn tự dưng bị Giang Trừng nhắc chuyện cưới xin làm cho đỏ mặt gào lên "... Tại sao không phải y dụ dỗ ta mà lại là ta dụ dỗ y?!"

Giang Trừng bực mình quát "Ngươi nhìn lại bản thân ngươi xem, nhìn Hàm Quang Quân xem, xuân cung đồ ngươi đọc liệu đã đủ chồng lên đến tận nóc nhà chưa? Có dám không biết xấu hổ mà mở miệng nói y dụ dỗ ngươi không? Hôm qua là ai hở hang bất chỉnh nửa đêm đi tìm y!"

Rõ ràng là y đến tìm ta! Ngụy Vô Tiện quát lại "Đã vậy ta liền dụ dỗ y, có tiếng thì phải có miếng, ta động phòng cùng y luôn bây giờ đây!"

Giang Trừng xông vào bóp cổ hắn "Ngụy Vô Tiện, ngươi chán sống rồi!"

Trong Lan Thất vẫn là một bầu không khí nghiêm chỉnh thập phần buồn ngủ, Ngụy Vô Tiện chống cằm ngồi quay quay cây bút lông trong tay, cứ đến lúc Lam Khải Nhân quay qua thì lập tức ngồi thẳng tắp như cây trúc khô, Lam Khải Nhân quay đi thì lại nằm nhoài ra như cơm ngâm nước, vô cùng lanh lợi.

Chúng thiếu niên "..."

"Vậy nên đã từng có không ít tu sĩ thắc mắc: vì sao Nguyệt Quỷ rất nặng âm khí nhưng lại không hút nguyên thần của nam tử còn sống nhằm bù lại dương khí, mà luôn hút nguyên thần của nữ tử cũng nặng âm khí như mình?" Lam Khải Nhân "Ai có thể trả lời câu hỏi này?"

Ngụy Vô Tiện giơ tay "Đệ tử!"

Vẻ mặt Lam Khải Nhân tức thì méo mó, cứ khi nào Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn bất thường thì ông đều cảm thấy bất an vô cùng. Chòm râu nhã nhặn của ông giống như muốn quăn hết cả lên "Ngươi?"

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ không hiểu "Đúng vậy, đệ tử. Có vấn đề gì sao tiên sinh?"

Lam Khải Nhân "... Không có!"

"Vậy đệ tử trả lời." Ngụy Vô Tiện đứng lên, đuôi tóc thật dài kiêu hãnh lắc lư "Thuộc tính đặc trưng đầu tiên của Nguyệt Quỷ đó là thường là nữ tử, thường chết vì tình. Mặc dù thèm muốn dương khí, nhưng người vừa chết thường sẽ theo bản năng mà bị thu hút bởi người sống giống như mình, Nguyệt Quỷ là nữ tử càng dễ bị bản năng chi phối, từ đó sẽ tìm người sống cũng là nữ tử thất tình mà hút nguyên thần."

Lam Khải Nhân vuốt râu, quay mặt hừ một cái "Không sai. Vậy ngươi nói xem có trường hợp ngoại lệ hay không, nếu có thì nhiều hay ít, nếu nhiều thì vì sao mà ít thì lại vì sao?"

Ngụy Vô Tiện sờ môi, cười hi hi đáp "Về chuyện này..."

"Sẽ có, là thiểu số. Còn lại cũng chỉ là người, không thể cưỡng."

Âm thanh thiếu niên thoải mái nhẹ nhàng "Sẽ có, là thiểu số, còn lại cũng chỉ là người, không thể cưỡng."

"Vì tình."

"Người trên nhân gian đã có mầm tình đều sẽ cố chấp, mười phần có chín biết đau vẫn dấn thân."

"Bởi vì người trên nhân gian, một khi đã vướng vào ái tình đều sẽ cố chấp, mười phần có chín biết đau vẫn dấn thân, biết khó cũng không nản. Nguyệt Quỷ cũng từng là người, si tình đến chết vì tình, dĩ nhiên lại càng cố chấp." Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười một tiếng, im lặng một chút rồi mới nói nốt câu cuối cùng "Rượu độc giải khát, thỏa tương tư."

Xung quanh vang lên âm thanh hít khí không kiềm chế được, chúng thiếu niên nhỏ giọng la ó trêu cợt "Ngụy huynh, Ngụy huynh quá tài giỏi!"

"Đúng là người có "ai đó" trong lòng có khác, phát biểu về tình ái nghe thật đầy trải nghiệm!"

"Thấy Ngụy huynh của chúng ta nói gì chưa hả, "dính vào ái tình, biết đau vẫn dấn thân, biết bại cũng không nản", ha ha, vậy nên hôm trước mới nửa đêm đi dỗ người ta đấy thôi..."

"Tất cả trật tự!" Lam Khải Nhân nghiêm khắc quát một tiếng, ông run run chỉ Ngụy Vô Tiện "Ngươi, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện bạnh miệng ra nhịn cười "Đệ tử trả lời sai sao tiên sinh?"

Lam Khải Nhân "..."

Cũng không sai, nhưng một đứa nhãi ranh mười lăm tuổi như ngươi, ai dạy ngươi nói về ái tình trơn tru thấu cảm như vậy?!

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt Lam Khải Nhân đã đọc hiểu được, vênh mặt ưỡn ngực, đứng rất đàng hoàng. Là Hàm Quang Quân dạy ta, thế nào Lam lão đầu, người không ngờ đến chứ gì?

Đằng nào sau này cũng phải quang minh chính đại nắm tay nhau, để lão tiên sinh tiếp nhận dần dần là vừa rồi.

Tâm trạng của con thỏ nhỏ đúng là không thể tốt hơn được nữa, âm thầm quy hết công trạng cho Hàm Quang Quân nhà mình. Y không có mặt ở đây nhưng vẫn có thể giúp hắn học bài, loại cảm giác được "người già" bao bọc dẫn đường này quả thực thỏa mãn chết đi được.

-

"Đây là toàn bộ thư tín lưu lại sau lần săn đêm vừa rồi của đệ tử trực hệ, mời Hàm Quang Quân xem qua." Một môn sinh đứng ngoài Tĩnh Thất cung kính cúi đầu.

Lam Vong Cơ nhận lấy tập giấy ngay ngắn kia, rũ mi nhìn qua vài chữ của trang đầu tiên. Bỗng nhiên tấm mành vân mây phủ ngoài mái hiên nhẹ nhàng đung đưa, một tiếng gió thanh nhẹ dịu dàng phớt qua rất khẽ truyền vào thính giác linh mẫn, y ngừng lại không xem tập giấy kia nữa, bình thản nói với môn sinh "Được."

Môn sinh kia hiểu ý hành lễ "Vậy đệ tử cáo lui trước."

Cánh cửa Tĩnh Thất vừa đóng lại, bả vai rộng lớn của Lam Vong Cơ lập tức trĩu xuống từ phía sau, một sức nặng ngọt ngào ỷ lại dồn lên lưng y, hơi ấm trong sạch mơn trớn sau làn tóc dài bóng mượt mang theo chút ngượng ngùng "Làm phiền Hàm Quang Quân xử lý chính sự rồi."

Ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ bất giác dần dần siết nhẹ tập giấy bút ký, âm thanh kia theo gió len vào tận trong lòng y, giọng nói của thiếu niên vừa đến rõ ràng còn mang theo chút ngắc ngứ không thuần thục nhưng lại rất tự giác có tinh thần ve vãn ái nhân của mình "Hàm Quang Quân, vì sao lại không trả lời đệ tử? Có phải là chỉ qua đêm đầu tiên đã kịp hôn đến cạn tình rồi không?"

Ngụy Vô Tiện rất giỏi tán tỉnh, đây là trời sinh.

Lam Vong Cơ buổi sáng vừa bị hắn khuấy động tư tình chỉ bằng vài mảnh giấy cùng một sợi dây buộc tóc, y rũ mi nhìn hai cánh tay của thiếu niên đang quàng đến tận trước lồng ngực mình, mấy đầu ngón tay hồng hồng kia trơn mượt đầy cám dỗ "Ngụy Anh, đừng náo loạn."

"Lam tiên sinh luôn nói đệ tử rất hư, lúc nào cũng náo loạn, ông ấy không trị được." Cánh môi mềm nhuyễn ẩm ướt của Ngụy Vô Tiện đã dán đến rất gần, không giấu được tiếng thở nhẫn nhịn khát vọng phả vào bên cổ Lam Vong Cơ, trong lời trêu đùa cố tỏ ra thuần thục vẫn có thể nghe ra được sự sốt ruột và ý dụ dỗ ngây ngô cực kỳ rõ ràng "Nhưng Hàm Quang Quân rõ ràng có biện pháp để khiến đệ tử ngoan ngoãn, vậy người mau nặng tay với ta một chút, đừng nương... ứm, ưm!"

Mảnh giấy hắn ném vào buổi sáng đang được chặn lại rất ngay ngắn trên án kỷ, mấy chữ "Người có muốn hôn hay không?" thấp thoáng dưới viền gỗ đen. Cả người Ngụy Vô Tiện nhũn ra trong lòng Lam Vong Cơ, đuôi mắt ngậm nước hồng ửng, vội vàng không chịu nổi mà hé miệng dâng cánh môi lên để y bắt nạt. Lam Vong Cơ cao hơn hắn rất nhiều, dễ dàng nhấc hắn lên khỏi mặt đất, để hai chân thon chắc kia quấn lên thắt lưng hữu lực, người trong lòng vừa mềm vừa ngoan mà đón ngậm đầu lưỡi y, nức nở khép chặt môi trên chóp lưỡi nóng rực mút nhẹ hai cái.

Ngụy Vô Tiện nhớ y, thực sự nhớ không chịu nổi. Tình cảm đè nén đã lâu cùng với hương vị thân mật chỉ vừa nếm chút ít vào đêm qua khiến cả buổi sáng môi trên lẫn môi dưới của hắn đều tê dại khô khốc, vô cùng thèm được y hôn.

Lam Vong Cơ có lòng tách ra giây lát để hắn thở, hắn lại cố tình không thèm cứu mạng bản thân, khó chịu ngậm môi y lần nữa, ấm ách vội vàng đòi hỏi "Chưa đủ, ực... chưa đủ mà, Hàm Quang Quân..."

Giống như sợ y sẽ không hôn nữa vậy.

Cái miệng ướt đẫm kia ngứa đến mức ngậm môi y cắn mút lung tung, còn nhẹ nhàng loạn xạ mà kéo lấy day nghiến. Đầu lưỡi mềm mại mới được "dạy dỗ" một lần vào đêm qua cứ thế ngắc ngứ liếm loạn, học theo y chen vào sau hàm răng, tuy rằng non nớt nhưng bẩm sinh mang theo hương vị dụ người rõ rệt, tiếng nuốt nước bọt liên tục truyền đến cực kỳ trắng trợn.

Dường như chỉ cần ngậm chặt đầu lưỡi thơm ngọt của Lam Vong Cơ trong miệng cũng khiến Ngụy Vô Tiện trở nên ướt át yếu mềm, cánh tay quấn trên cổ y ngày càng run rẩy.

Hơi thở của Lam Vong Cơ đã rối loạn rồi, bị Ngụy Vô Tiện chọc cho tà hỏa dâng lên khó lòng kiểm soát. Đụng chạm vừa ngây ngô vừa nhiệt tình của thiếu niên giống như nhắc lại cho y một sự thật cực kỳ rõ ràng – hắn thích y vô cùng, thích một mình y, tình cảm nhiệt thành chính hắn cũng không kiểm soát được, hoàn toàn như tờ giấy trắng để mặc y dẫn dắt và dạy dỗ,

Ánh mắt Lam Vong Cơ dao động, bóp chặt cái eo nhỏ trong tay đổi lại một tiếng "ưm" mơ màng cao vút của Ngụy Vô Tiện, chỉ hôn thôi cũng dễ dàng sa đọa mà tiến vào trạng thái động tình.

"Hàm Quang Quân..." Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên co rụt thắt lưng lại, đôi môi mềm mại vẫn thèm khát mà ngậm cánh môi mỏng của y nhưng thân dưới lại cố hết sức né tránh lùi hẳn về sau, hiển nhiên là lại không kìm được mà cứng lên rồi.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ kéo eo hắn lại ôm chặt lần nữa, dịu dàng hôn khóe môi đẫm nước của hắn, lần này cuối cùng cũng có cơ hội nói hết câu "Đừng sợ."

Vòng tay rộng lớn ấm áp, âm thanh dỗ dành dịu dàng, nụ hôn hết sức ôn nhu. Ngụy Vô Tiện mở mắt nhìn y, cánh tay ôm trên cổ y, trong tròng mắt sáng ngời đong đầy lớp nước mỏng manh ỷ lại. Hắn cắn răng hít sâu, cả người được Lam Vong Cơ ôm chặt trong lòng, thân dưới lấy hết dũng khí đẩy đến nhẹ nhàng cọ vào y, mím môi vừa chờ mong vừa sợ hãi.

Dục vọng hắn nhẫn nhịn bao lâu nay giờ đều trỗi dậy, ở trước mặt Lam Vong Cơ liền ngoan ngoãn sụp đổ mọi phòng tuyến, sức kiềm chế không biết đã bay sạch đi đâu cả rồi.

Lam Vong Cơ từ từ hôn xuôi gò má mịn màng kia, cánh môi mỏng mềm còn ngậm chút da thịt non nớt của Ngụy Vô Tiện mà để lại dấu cắn nhàn nhạt ấm áp đầy lưu luyến, cẩn trọng khóa giữ như đang thưởng thức một viên đường nhỏ. Y đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh, đôi mắt vừa nhạt vừa sâu nhìn thiếu niên giống như dậy sóng ngầm, thế nhưng bàn tay lại từ từ thong thả vuốt eo hắn để hắn thở chậm lại "Đừng sợ, tĩnh tâm."

Ngụy Vô Tiện "..."

Tĩnh?! Tâm?!

Cái gì gọi là tĩnh tâm!

Đôi mắt ngập nước của hắn giống như hóa đá, cánh tay đang ôm cổ Lam Vong Cơ níu chặt hơn một chút, thở hổn hển lắp bắp "Không phải... Hàm, Hàm Quang Quân, chúng ta...?"

Không phải là sẽ sờ thêm một chút, bóp thêm một chút như lần trước, sau đó, khụ, cùng nhau "giải quyết" thân dưới sao?

Hiện tại tính là ái nhân rồi, lại đều là nam nhân cả, hẳn là có thể làm vậy mà... Con thỏ nhỏ váng đầu mà nghĩ, đúng thế, chắc chắn không thể sai được, đây vốn là chuyện dĩ nhiên.

Thế nhưng Lam Vong Cơ đã bế hắn đi vào gian trong rồi, chỉ cần một tay, tay còn lại của y còn bận mang bút ký đến xếp lên giá cho ngay ngắn. Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu dần dần hình thành thói quen ngoan ngoãn biến thành người què mỗi khi gặp Hàm Quang Quân cường đại mạnh mẽ nhà mình, được bế liền gục đầu lên vai y, vẫn không cam lòng lẩm bẩm "Chúng ta, cứ như vậy...?"

Lam Vong Cơ sắp xếp xong xuôi mọi thứ mới bế thiếu niên về giường, tuy không chịu tiến xa hơn nhưng riêng ôm hôn thì không tiếc với hắn, bờ môi vẫn cứ mơn trớn mãi trên gương mặt trẻ trung tuấn lãng của hắn, dường như vừa hôn vừa từ từ ma sát. Y giữ Ngụy Vô Tiện trong lòng, không hổ là quân tử chính trực nổi danh, chỉ cần dựa vào sức tự chủ kinh người cũng đã quản chế chính mình thành công, chậm rãi nói "Ngụy Anh , ngươi còn nhỏ."

Ngụy Vô Tiện "..."

Vì sao ai cũng khúc mắc vấn đề tuổi tác đến vậy?

Ngụy Vô Tiện giữ vạt áo trước ngực y, vội vàng "Không phải! Ta cũng đã mười lăm rồi, không... không còn nhỏ nữa."

Lam – đã gần tam tuần – Vong Cơ "Ngoan."

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ không cam lòng nhưng lại bị một chữ đơn giản của y làm cho tê dại mơ màng, sống lưng mềm yếu, bàn tay đang nắm vạt áo y từ từ buông ra, cuộn tròn người lại vùi vào lòng y mà thở hổn hển hưởng thụ hơi ấm, hai đùi co lại khó nhịn tự cọ chính mình.

Lam Vong Cơ vuốt ve con thỏ đã ngoan trong lòng, từng nhịp đều đặn bình thản vỗ nhẹ lưng hắn "Chuẩn bị dùng bữa, sau đó nghỉ ngơi nửa canh giờ. Buổi chiều ngươi có giờ học."

Ngụy Vô Tiện đang chìm trong thân mật "..."

Suýt nữa hắn đã quên mất rằng vị Hàm Quang Quân vô cùng tuấn mỹ, khí độ bất phàm đây không chỉ là ái nhân mà còn là thầy của hắn.

Liên tiếp nhận được công kích hạng nặng thế này, quả thực là bị dọa cho muốn liệt dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com