CHƯƠNG 9
Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.
Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.
---
"Nhưng Hàm Quang Quân à." Ngụy Vô Tiện hít sâu, ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ. Hắn biết Lam Vong Cơ là chính nhân quân tử, nếu y đã nói không tiến xa hơn thì có dụ dỗ bao nhiêu cũng là vô ích nhưng vẫn không nhịn được dùng một cái bẫy vụng về "Đệ tử nhớ người đến mức muốn ngồi trong lòng người cả ngày, vậy mà người... hôn mấy cái đã thấy đủ rồi?"
"Không đủ." Lam Vong Cơ vuốt lưng hắn, tỉnh táo chậm rãi đáp "Là chưa đến lúc quá phận với ngươi."
Hai chữ "quá phận" này nói ra từ miệng của một người đoan chính lạnh lùng như Lam Vong Cơ nghe càng đặc biệt kích thích, Ngụy Vô Tiện phải nhắm chặt mắt đè nén hưng phấn của chính mình, vội vội vàng vàng rời khỏi lòng Lam Vong Cơ, vừa sửa y phục lỏng lẻo vừa lẩm nhẩm tự phê bình bản thân không có tiền đồ "Khụ, vậy, vậy chúng ta dùng bữa thôi. Hàm Quang Quân, thức ăn ở nơi nào, đệ tử đi lấy giúp người."
Lam Vong Cơ cũng đứng dậy, thân ảnh cao lớn như một bức tường vững vàng sau lưng thiếu niên, một bàn tay lại đặt lên eo hắn kéo dựa vào lòng, cúi đầu hôn vành tai hắn "Ta đi lấy. Nước sạch ngoài kia, ngươi rửa tay trước."
Ngụy Vô Tiện theo bản năng thở hổn hển một cái nhẹ nhàng, cổ hơi rụt nghiêng về một bên nhưng lần này cũng không kích động nhào vào lồng ngực ấm áp của Lam Vong Cơ nữa, chỉ nhe răng cười hì hì "Tuân lệnh Hàm Quang Quân. Vất vả cho người rồi."
Khi Ngụy Vô Tiện trốn đi rửa tay rồi quay vào gian trong thì Lam Vong Cơ đã bày xong thức ăn từ trong thực hạp lên bàn, cũng vẫn là canh suông nước lã y hệt ở nhà ăn của các đệ tử, chỉ là có thêm mấy đĩa điểm tâm ngọt đẹp mắt bày ở một bên. Lam Vong Cơ không ăn đồ ngọt, những thứ này chuẩn bị cho ai không nghĩ cũng biết, Ngụy Vô Tiện bật cười khanh khách hài lòng, tâm trạng tốt hơn không ít.
Lam Vong Cơ cũng không hỏi hắn cười vì chuyện gì, chỉ ngồi xuống bên bàn thấp, nhấc tay chờ hắn, nói "Lại đây."
Ngụy Vô Tiện bước qua, tít mắt cười ngồi xuống nghiêm chỉnh ở đệm vải bên cạnh Lam Vong Cơ, tự giác cầm một đôi đũa dâng vào bàn tay đang nhấc lên kia của y "Mời Hàm Quang Quân."
Lam Vong Cơ hơi khựng lại, mấy ngón tay sững một chút mới kịp đỡ lấy đôi đũa. Ngụy Vô Tiện cũng cầm đũa lên rồi, hắn hào hứng nhìn kỹ mấy món rau cỏ xanh biêng biếc trên bàn, gắp liền mấy miếng vào bát của Lam Vong Cơ "Cái này, cái này nữa, đều là món mà người thích."
Hắn không nuốt được những thứ này trong vui vẻ nhưng vẫn hưng phấn vừa lựa vừa gắp cho Lam Vong Cơ, lắc lư qua lại bên người y lại còn liên tục nói cười hết sức rộn ràng, quả thực là rất ngoan rất ngọt, cứ như một mặt trời nho nhỏ vô cùng dễ nuôi. Lam Vong Cơ cứ thế để cho hắn vừa ăn vừa nói, Ngụy Vô Tiện tít mắt hỏi "Hàm Quang Quân, người thích ăn rau cải nhất sao?"
Lam Vong Cơ trầm tĩnh gật đầu, chỉ ăn hết mấy miếng hắn gắp rồi buông đũa giữa chừng, cầm khăn ướt từ từ lau sạch đôi môi vốn dĩ cũng chẳng dính chút vị mặn nào của mình. Y bất ngờ ôm eo thiếu niên, kéo nhẹ một cái làm cả thân thể hắn dịch sát lại, Ngụy Vô Tiện bị cử động im lặng đột ngột này khiến cho suýt nữa thì sặc rau, cái mông kéo lê một đường cực mượt từ đệm ngồi của mình sang đệm ngồi của Lam Vong Cơ "Khụ khụ khụ...Hàm Quang Quân?"
Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lên gò má đang hơi phồng vì ngậm rau của hắn "Ừm."
Không hẳn là hôn, chính xác là y vừa chậm rãi dùng môi mơn trớn gương mặt Ngụy Vô Tiện vừa bình thản hít thở, mỗi lần hít vào đều thả chậm tốc độ, mỗi lần thở ra đều nhẹ nhàng như đang luyến tiếc. Ngụy Vô Tiện cứng đờ cả người, gò má nhuộm đẫm hơi ấm ôn nhu kia, quấn quýt quá rõ rệt này khiến hắn lắp bắp "Hàm..."
"Ăn không nói." Lam Vong Cơ giữ cằm hắn lại, nhẹ nhàng áp môi ở ngay vị trí đang phồng nhẹ vì ngậm thức ăn bên má hắn "Nhai kỹ, nuốt xuống."
Tâm trạng vốn đã bình lặng của Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu bị khuấy lên không yên, mơ màng nghe lời Lam Vong Cơ, hắn ậm ừ nhai thật đàng hoàng, "ực" một tiếng nhu thuận nuốt miếng rau xanh kia xuống "Đệ tử đã... ưm, ưm ưm?!"
Lam Vong Cơ cắt ngang hôn hắn, hôn rất sâu, càng mãnh liệt vội vàng hơn những lần trước. Đầu lưỡi y trượt đến cực hạn trong miệng Ngụy Vô Tiện đẩy một cái làm cho lưỡi hắn áp lên hàm trên, sau đó lại luồn ngược về khoảng trống phía dưới mơn trớn ấn ép. Ngụy Vô Tiện "ưm" một tiếng mơ hồ, bị cái ấn này khiến cho cổ họng mở ra triệt để, Lam Vong Cơ bắt đầu liếm mài qua lại khiến hắn không khống chế nổi mà tiết đầy nước trong miệng, tí tách trào ra từ khóe môi, từng vệt nước sáng bóng cứ thế chảy xuôi cùng một chuỗi những tiếng nức nở nặng nề yếu thế.
Hắn bị Lam Vong Cơ hôn đến mức cuối cùng không ngồi thẳng được nữa, đổ hẳn vào lòng y. Cuối cùng Lam Vong Cơ dường như cũng đã hài lòng, đại xá mà cắn nhẹ môi dưới như hoa rồi buông ra cho hắn thở.
"Ưm..." Ngụy Vô Tiện ngoan đến không thể ngoan hơn, miệng còn chưa khép lại được, đầu lưỡi tê mỏi phải duỗi ra run run liếm bớt lớp nước ướt sũng đang phủ đẫm trên môi mình. Lam Vong Cơ lại cúi xuống, hắn liền căng thẳng đến mức nấc một cái, lập tức dụi đầu vào lòng y trốn ngay và luôn "Đợi, đợi chút đã Hàm Quang Quân!"
"Ừm." Lam Vong Cơ vuốt sau gáy thiếu niên, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.
"Hàm Quang Quân, người, ức..." Ngụy Vô Tiện lại nấc cục, vẫn còn thở hổn hển chưa bình thường lại được "Kỹ thuật hôn của người thực sự cũng quá... quá..."
Quá dọa chết hắn!
Hẳn nào cổ nhân luôn dạy rằng "chân nhân bất lộ tướng", nhìn y ngày thường đoan chính nhạt nhẽo thủ lễ khắc kỷ, làm sao ở phương diện này lại như vậy? Hắn gần như sắp bốc hơi đến nơi, kiểu hôn của Lam Vong Cơ khiến hắn nhớ đến một quyển Long Dương Đồ mà Nhiếp Hoài Tang đã lén dúi cho mình, có tiêu đề cực kỳ gợi đòn – "Giáo hóa cơ bản cho đời sống phu phu lành mạnh", ngay chương đầu tiên đã nói về các bước mở rộng khuếch trương thân dưới trước khi làm tình.
Chậm rãi ấn ngón tay hoặc đầu lưỡi vào bên trong, đã vào được rồi thì không cần chậm nữa, người làm chồng nên mạnh bạo một chút.
Có thể đổi góc độ khuấy loạn, bắt buộc phải ép được ra nước nhờn, chú ý tìm kiếm điểm mẫn cảm, liên tục mài mạnh.
Khiến cho thịt mềm đỏ hồng ướt sũng, co thắt thèm khát, người dưới thân thở dốc, vậy là đã thành công.
Vì sao các bước lại giống hệt cách Lam Vong Cơ hôn hắn vừa rồi như vậy?!
Bản mặt dày hơn tường thành vốn được đắp bởi hàng trăm hàng ngàn trang Xuân Cung Đồ của Ngụy Vô Tiện triệt để tan rã, đỏ thấu như máu, hắn run cầm cập như con thỏ bị Lam Vong Cơ khóa chặt trong lòng. Lam Vong Cơ vuốt ve khóe môi bị hôn cắn ướt sũng đỏ bừng của hắn, thấp giọng "Ngụy Anh."
Giọng nói lạnh lùng trầm tĩnh này vừa nghe đã biết không mấy hài lòng. Ngụy Vô Tiện vô thức co chân vào, không rõ vì sao Lam Vong Cơ đột nhiên thân mật cùng hắn còn không vui như vậy, biết điều mà leo hẳn vào đùi y ngồi ngay lập tức, hai cánh tay vòng lên ôm cổ y, môi dán vào má y thủ thỉ "Hàm Quang Quân?"
Hắn đang xin tha.
Đôi mắt rất nhạt của Lam Vong Cơ ghim trên gương mặt hắn, chậm rãi cất lời "Vì sao tránh ta?"
"Tránh..." Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt "Đệ tử nào có tránh người?"
Hắn tránh lúc nào? Mỗi lần ở gần còn hận không thể dính vào thành một!
Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, khoảng cách cực gần khiến Ngụy Vô Tiện thấy đôi mắt nhạt màu kia lóe lên cảm xúc không rõ ràng, sau đó hàng mi thật dài từ từ rũ xuống. Người quân tử ấy dịu giọng thở dài, nhẹ nhàng cúi thấp xiết chặt vòng tay quanh eo Ngụy Vô Tiện, gương mặt lãnh đạm khuynh thành bỗng vùi sâu vào hõm cổ hắn.
Vài nhịp thở phập phồng đứt đoạn, y im lặng một hồi, cuối cùng chỉ nói "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ, trái tim mềm nhũn như ngâm nước nóng, cánh tay theo phản xạ dang rộng ôm lại Lam Vong Cơ vào lòng. Hàm Quang Quân nhà hắn thế này... có phải là đang làm nũng hay không?
Lam Vong Cơ thấy hắn không đáp, cũng không ngẩng đầu mà chỉ ôm hắn càng chặt. Ngụy Vô Tiện rên nhẹ một cái, cuối cùng cũng tỉnh lại trong cảm giác mềm mại phủ kín cõi lòng, hắn chần chờ một chút rồi mới nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của Lam Vong Cơ.
"Hàm Quang Quân."
Hắn học theo Lam Vong Cơ chậm rãi hít một cái đầy quyến luyến sau nụ hôn, nuốt nước bọt ghé vào tai y dịu giọng "Đệ tử thực sự có đôi lúc không giỏi đoán lòng người, nếu đã làm gì khiến người đau lòng, có thể nói cho đệ tử nghe được hay không?"
Tim hắn đập thình thịch phấn khích gào lên âm thầm, cảm giác được dỗ dành ái nhân thật con m* nó tuyệt chết đi được!
Lam Vong Cơ chưa đáp, Ngụy Vô Tiện hơi mỉm cười, lại cọ nhẹ môi hai lần lên đuôi lông mày của y "Hàm Quang Quân, người có nhớ từng hứa với đệ tử điều gì không?"
Lam Vong Cơ ra chiều lắng nghe.
"Người nói sẽ dạy ta." Ngụy Vô Tiện vuốt ve khóe mắt y, giọng nghe như đang nịnh nọt nhưng thực chất lại dễ dàng nắm lấy tâm tư trẻ con vô cùng hiếm có của Lam Vong Cơ "Người xem, đệ tử luôn chỉ nghe lời người, ôm hôn đều là người dạy, thân mật là người dạy, thích một người ra sao cũng là do người dạy."
Hắn ngượng ngùng vênh mặt "Tất cả lần đầu của ta đều thuộc về Hàm Quang Quân, ta là người của người, vậy nên nếu ta có lúc nào ngây ngô mà yêu thương người chưa đúng cách thì sẽ do lỗi của người "dạy" ta chưa kỹ đó nha?"
Lam Vong Cơ bị hắn hờn dỗi trách móc đổ tội trí trá nhưng không nổi giận chút nào, ngược lại vòng tay còn buông lỏng hơn đôi chút, nghiêng đầu cưng chiều thơm lên cái miệng nhỏ hoa ngôn xảo ngữ kia, gương mặt tuấn mỹ lãnh đạm dường như xoay một chút để hắn càng dễ vuốt ve, trầm thấp nhẹ nhàng đáp "Ừm, lỗi của ta."
Vậy mà hiệu quả thật?! Ngụy Vô Tiện cười khanh khách, bưng mặt Lam Vong Cơ hôn lại môi y, ngậm cánh môi mỏng mềm cắn mút một chút, hào hứng day day để lại vết răng "Thế cho nên ta đã vô tình tránh Hàm Quang Quân khi nào, người phải nói cho ta biết, nếu chỉ mới qua lại đã khúc mắc về nhau thì sau này chắc chắn sẽ đứt gánh giữa đường."
"Ừ." Ngụy Vô Tiện còn đang xoắn xuýt tìm cách thuyết phục thêm thì rất không ngờ Lam Vong Cơ lại không do dự mà tán thành, vừa thơm thơm hắn vừa nói "Tốt."
"Vậy bây giờ người phải nói cho ta nghe." Ngụy Vô Tiện vui vẻ sáng rực cả hai mắt đòi hỏi được phán tội, Lam Vong Cơ gật đầu, hắn hào hứng ôm cổ y ra sức dụi "Hàm Quang Quân, người thực sự vô cùng thấu tình đạt lý đó!"
Lam Vong Cơ lại gật đầu, Ngụy Vô Tiện đã mềm tim lại càng mềm thêm, ôm y không muốn buông tay, lại nghe thấy y thấp giọng "Ngươi tránh ta ba lần."
Ngụy Vô Tiện "..."
Có sao?
Bàn tay Lam Vong Cơ từ từ vuốt eo hắn "Trên giường bật dậy khỏi lòng ta, lần thứ nhất."
Ngụy Vô Tiện "..."
"Né tránh khi ta hôn, chạy ra ngoài, lần thứ hai."
Ngụy Vô Tiện "Hàm Quang Quân, ta không..."
"Cự tuyệt ngồi trong lòng ta dùng bữa, lần thứ ba."
Ngụy Vô Tiện váng đầu hoa mắt, theo phản xạ thốt lên "Không thể nào!"
Lam Vong Cơ vùi vào cổ hắn hôn nhẹ "Ngươi đã."
Ngụy Vô Tiện "..."
Hình như hắn đúng là đã làm như vậy. Nhưng vì sao nghe lại có vẻ không hợp lý chút nào?! Lần thứ nhất, đây là khi hắn nghe thấy hai chữ "quá phận" từ miệng Lam Vong Cơ, sợ rằng mình sẽ tiếp tục đen tối mà cứng lên, vậy nên vội vàng muốn ăn cơm trước. Lần thứ hai, phải rồi, Lam Vong Cơ đứng sau lưng hắn ôm eo hắn hôn vào vành tai, hắn không dám mất khống chế, lập tức lủi ra ngoài.
Lần thứ ba...
Lam Vong Cơ muốn hắn ngồi vào lòng y ăn cơm?
Ngụy Vô Tiện thảng thốt trong lòng, hóa ra lúc ấy y nhấc tay không phải để lấy đũa sao?
Hắn khóc không ra nước mắt ôm cổ Lam Vong Cơ "Hàm Quang Quân à."
Lam Vong Cơ "Ừm" một cái.
"Đệ tử, đệ tử..." Ngụy Vô Tiện nghẹn "Vì người nói ta còn nhỏ, không thể làm chút gì đó thân mật hơn, nên, nên..."
Lam Vong Cơ hơi khựng lại, cắn nhẹ vành tai hắn, giọng cực trầm nghe ra chút hỗn loạn "Vì không làm chuyện kia, ngươi liền cự tuyệt thân thiết?"
"Không mà!" Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười "Vì không làm chuyện kia được nên đệ tử sợ bản thân cứ dính vào người sẽ không kiểm soát được dục vọng, thế cho nên mới...Với lại làm sao đệ tử biết được rằng..."
Làm sao biết được rằng hóa ra Hàm Quang Quân lãnh đạm nổi danh lại dính người đến như vậy.
Lam Vong Cơ bóp nhẹ eo hắn.
Ngụy Vô Tiện thảm thiết thở dốc, lời ra miệng tự động sửa lại "... Đệ tử làm sao biết được rằng người cho phép ta ngồi vào lòng người ăn cơm."
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ buông tha cho vành tai mềm ướt của hắn, hôn nhẹ gò má mịn màng "Ngươi đã nói muốn ngồi."
Ngụy Vô Tiện mơ màng "hả" một tiếng mềm nhũn.
Lam Vong Cơ vuốt ve khóe môi hắn "Sau này đều có thể ngồi, ta cũng muốn ôm ngươi."
-
Mấy buổi trưa liên tiếp sau đó, như thường lệ Giang Trừng luôn gặp lại Ngụy Vô Tiện ở Lan Thất vào giờ học buổi chiều, đến tối mới lại tiếp tục sinh hoạt cùng hắn, rốt cuộc cũng chán chẳng thèm hỏi rằng mỗi buổi trưa hắn ăn ở đâu ngủ ở đâu nữa.
Ngụy Vô Tiện gặm một cái bánh Giang Trừng vừa mang về, chán nản thở dài "Cảm ơn sư muội."
"Sư muội cái..." Giang Trừng đang định văng tục bỗng thấy không đúng lắm, nghi ngờ nhìn Ngụy Vô Tiện "Ngươi làm sao?"
Bình thường ở cùng Hàm Quang Quân, mỗi lần quay về hắn đều như bông hoa được tưới ngập nước, thần thái sáng láng mi mày bóng nhuận, khỏi cần ai chọc cũng cười hở cả răng nanh, tuyệt đối không thể có trạng thái bức bối chán nản như vậy.
Ngụy Vô Tiện "Ta? Thèm Hàm Quang Quân."
Giang Trừng "..."
Mẹ kiếp! Hắn cáu "Thèm?! Ngụy Vô Tiện, kiềm chế bản thân chút đi, trưa mai lại gặp thì có gì mà thèm?"
"Đừng có tả ta như yêu quái nữa." Ngụy Vô Tiện bĩu môi "Có thư thỉnh cầu trừ tà từ Đường Lăng gửi đến, vị nhà ta đi cứu dân độ thế rồi."
"Ra là thế." Giang Trừng không chút thông cảm, cười lạnh bỏ đi "Xem ra ông trời cũng thấy ngứa mắt vì ngươi túng dục quá độ."
Ngụy Vô Tiện liếm đôi môi đã được hôn đến mềm nhũn trước khi tạm biệt, cũng không phản bác Giang Trừng, hắn cảm thấy bản thân đúng là càng ngày càng tham lam. Rõ ràng cách đây không lâu còn bình thường, vì sao bây giờ luôn cảm thấy thân mật bao lâu cũng không đủ, vừa kịp chia xa đã thấy lòng như lửa đốt? Cảm giác này kịch liệt khác thường, bên trong còn pha chút dị động không yên, chính hắn cũng nhận ra đây không phải chỉ là nhớ nhung hay yêu thích.
Bằng cách nào cũng được, y làm gì cũng được, hắn muốn bị y giữ lấy, được y yêu thương dạy dỗ chiếm đoạt, cả người nhuộm đầy hương vị của y.
Thế nhưng Lam Vong Cơ cũng đã để lộ sự dính người đến như vậy rồi, lúc nào cũng ôm hôn chiều chuộng hắn, còn có thể mất hứng chỉ vì hắn không ngồi trong lòng một lần, không đáp lại một cái hôn. Vậy thì vì cái gì? Hắn rốt cuộc còn cần điều gì ở Lam Vong Cơ nữa đây?
"Ngụy huynh!" Tiếng bước chân vội vàng truyền đến, có mấy thiếu niên đạp cửa xông vào, thở không ra hơi "Ngụy huynh!"
"Gì?" Ngụy Vô Tiện ngậm bánh đầy mồm "Vội cái gì? Đi ăn cưới ta sao?"
"Ngụy huynh cứu mạng!" Mấy thiếu niên kia gấp gáp "Có mấy huynh đệ gặp phải tà túy sau núi, bị mắc kẹt rồi!"
Ngụy Vô Tiện đặt bánh xuống, nhíu mày đứng dậy "Sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ làm gì có tà túy?"
"Vậy nên chúng ta mới không ngờ rằng sẽ gặp phải!" Một thiếu niên vội vã cởi cái túi bên hông "Ngụy huynh xem thử, đây là vảy chúng ta lột xuống trên người tà túy khi giao chiến, nhìn có hơi giống rồng nhưng không lớn cũng không quá mạnh. Vấn đề là sau khi đánh nhau có mấy huynh đệ rơi xuống kẹt dưới vách đá, chúng ta không biết cách nào để cứu lên, Giang huynh nói Ngụy huynh sẽ có cách!"
Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy có cả Giang Trừng liền nhanh chóng xách cổ mấy thiếu niên tung cửa cùng lao về phía hậu sơn "Giang Trừng ở đó làm cái gì? Rốt cuộc các ngươi nửa đêm chạy ra sau núi làm gì?"
"Chúng ta..." Thiếu niên kia vừa chạy vừa gãi đầu "Đi bẫy chim trĩ nướng, khụ, sau đó báo Giang huynh đi qua mang hai phần về cho huynh nữa, sau đó con rồng kia tự dưng xuất hiện..."
Ngụy Vô Tiện "..."
Ngụy Vô Tiện "Không nghịch dại không chịu được phải không?" Đã nói vì sao đám nhóc này gặp tà túy không báo cho môn sinh Lam gia mà lại chạy về cầu cứu hắn, con m* nó quả nhiên là bởi phạm nặng gia quy!
Thiếu niên kia ngơ ngác "Không phải Ngụy huynh dạy chúng ta rằng chờ đêm đi bắt chim trĩ sau núi thì sẽ dễ bắt được chim béo hay sao?"
Sau đó bọn hắn thấy Ngụy Vô Tiện mấy ngày này có vẻ như đang bận rộn hẹn hò nên cũng không dám làm phiền, tự giác rủ nhau đi bắt chim, cũng tự giác để luôn phần cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Về lí do vì sao lại chạy đến tận chỗ hẻo lánh kín đáo nhất trong núi như vậy, dĩ nhiên là để bí mật nướng chim mà không bị phát hiện.
Vấn đề ở đây là lý thuyết phạm tội đều do Ngụy Vô Tiện dạy, nhưng Ngụy Vô Tiện thực hành sẽ luôn luôn thành công, còn đổi người khác tự ý thực hành thì lại chưa chắc.
Ngụy Vô Tiện "..."
Vượt qua đường rừng cành lá rậm rạp, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy Giang Trừng đang ngồi xổm trên một cái vách đá, bắp tay có một vết thương nhỏ đã băng lại, ra sức quát vọng xuống dưới "Tên kia, đừng có dựa đầu vào chỗ đó, có nhìn thấy nơi đó toàn rêu độc hay không hả!"
Bên cạnh còn có mấy con chim nướng rơi rụng tứ tung giữa đám cành cây gãy nát lộn xộn, xem ra đây chính là chiến trường vừa xong, thiếu niên sau lưng Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc "Nếu ban nãy không có Giang huynh đánh được yêu thú kia thì e rằng chúng ta đã gặp chuyện rồi."
"Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện xách Giang Trừng lên xem một vòng, thấy không có tổn hại gì nghiêm trọng mới thở phào "Lần sau cẩn thận chút đi."
"Làm như ta không muốn cẩn thận." Giang Trừng vậy mà vẫn giữ được một cái đùi chim trĩ còn nguyên cho Ngụy Vô Tiện, nhét vào miệng hắn rồi cáu bẳn đá bay một cái cành cây "Chỗ đất đai bằng phẳng lại mọc toàn cổ thụ thế này bỗng dưng lòi ra một cái hố đá lởm chởm sâu hun hút, ngươi nói thử xem có vô lý hay không? Rừng rú kiểu chó gì thế này?"
"Đừng có nhắc đến chó." Ngụy Vô Tiện cằn nhằn khoác vai Giang Trừng, vừa gặm cái đùi chim kia vừa cúi xuống ngó thử cái hố giống hệt như vách vực, mắt hắn nheo nheo.
Giang Trừng nói không sai, xung quanh đây đất đai bằng phẳng chắc chắn, quan trọng là tất cả cây cối đều to hơn một người ôm, được địa khí lâu đời của Vân Thâm Bất Tri Xứ nuôi đến vững vàng chắc nịch. Không cần xới đất lên cũng có thể biết rằng dưới mặt đất chắc chắn là từng chùm rễ to dài chôn sâu đan chặt, thành hào thành lũy, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện một mảng đất khuyết thiếu lún hẳn thành hố đá sâu hoắm không thấy nổi đáy, xiên xiên vẹo vẹo như vậy?
Đám thiếu niên mắc kẹt bên dưới chìm trong bóng tối, chỉ có thể lờ mờ thấy có người đang xem xét, hét lớn vọng lên đáng thương hề hề "Ngụy huynh?!"
"Đứng nép sát vào nhau, đừng có đụng lung tung xung quanh." Ngụy Vô Tiện thở dài đáp lại, nhóp nhép gặm cho xong cái đùi chim kia, từng bước đi dạo quan sát những chỗ khác một vòng. Muốn kéo chừng ấy người sống lên khỏi hố đá sâu thẳm kia không phải là dễ, xung quanh không có đòn bẩy, bên dưới lại toàn rêu độc, khó nhất là hố vừa nhỏ vừa sâu mà số lượng mắc kẹt lại không ít, chen chen chúc chúc làm gì cũng bất tiện. Cuối cùng hắn trở về trước cái hố kia cười "Được rồi, chuẩn bị lên thôi."
Đám thiếu niên lớn giọng hò reo, Giang Trừng vuốt mặt "Không nhanh chóng về, lát nữa bị môn sinh đi qua tuần tra phát hiện thì tất cả chết chắc."
Trong rừng sâu gió mát, từng chuỗi bước chân thanh nhẹ dồn dập nối liền, hai bóng thiếu niên một đen một tím qua lại đan xen dưới ánh trăng vằng vặc, vải thô trong tay tung ra quấn chặt từng thân cây lớn xung quanh kết thành một trận dây chằng chịt. Giang Trừng thắt xong nút thắt cuối cùng trên một thân cây to nhất, quay sang gật đầu với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng đã buộc xong đầu còn lại của trận dây vào giữa một khúc gỗ lớn, hắn nhấc chân đá khúc gỗ lăn ngang ầm ầm xuống hố đá.
"Này." Ngụy Vô Tiện cúi xuống dặn dò "Dựa vào tầm vóc cùng sức nặng, chia đều số lượng người sang hai bên, bám thật chặt, cố gắng đừng chen chúc nhau, tuyệt đối không được buông tay. Nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi Ngụy huynh." Bên dưới có tiếng gào đồng thanh đáp lại, sợi dây buộc gỗ rung rinh liên tục biểu thị có người đang lần lượt bám vào. Chờ đến khi nó hoàn toàn bất động, Ngụy Vô Tiện quay lại ngay vị trí nút giao của trận dây, hắn và Giang Trừng nhìn nhau một cái, đồng thời đạp mạnh xuống đất tung người nhảy lên không trung.
Một lá phù vàng từ trong tay Ngụy Vô Tiện nổ thành luồng sáng từa tựa chiếc chuông lớn bao phủ cả hai, hắn thấp giọng quát "Nhất thức trọng kim chung, nhập!" (một thức nặng chuông vàng)
Giữa rừng mơ hồ truyền đến tiếng chuông uy nghi vang vọng. Hai thiếu niên thình lình đáp xuống nút giao trận, một bên đầu gối quỳ mạnh, sức nặng khổng lồ vô hình từ không trung ầm ầm đập xuống, chỉ hai thân thể lại như cả ngàn cân. Trận dây căng chặt càng lúc càng bị bọn hắn mượn thần phù đè sâu, cuối cùng thực sự biến thành đòn bẩy kéo mạnh đầu dây kia lên từ dưới hố, khúc cây lớn được đưa lên vững vàng, một đám thiếu niên hốt hoảng nhanh chóng buông tay nhảy về mặt đất.
"Phá!" Lại một tiếng quát của Ngụy Vô Tiện, luồng sáng vàng kia nổ tung tiêu tán sạch sẽ, hắn cùng Giang Trừng lộn người đáp về trên mặt đất, còn đạp phải một con chim trĩ đã nướng xong dính đầy bụi bẩn.
"Thật phí phạm đồ ăn." Ngụy Vô Tiện vừa phủi áo vừa nói.
"Nhị vị đại huynh!" Đám thiếu niên gào khóc oa oa "Chúng tiểu đệ ngàn đời ghi nhớ ân cứu mạng trời cao biển rộng!"
"Các ngươi." Giang Trừng giống như chuẩn bị cáu, cuối cùng cũng không phát giận đùng đùng thật, chỉ nghiến răng "Lần sau đừng gây chuyện nữa là được!"
"Ta cảm thấy..." Nhiếp Hoài Tang cũng ở trong đám thiếu niên vừa được kéo lên, hắn cứ như sắp chết rồi, hơi thở mong manh muốn bò luôn trên mặt đất "Không phải tu chân giới có Cô Tô Song Bích nổi danh đó sao, giờ hai huynh cũng có thể có một danh hào vang dội, gọi là Vân Mộng Song Kiệt."
Dứt lời còn run rẩy hết hơi cầm cái quạt đã rách chắp một cái lễ đàng hoàng "Tiểu đệ, hơ... bái phục." Sau đó ngất xỉu trên mặt đất.
Giang Trừng "..."
Chúng thiếu niên "..."
Ngụy Vô Tiện "... Vân Mộng Song Kiệt nghe cũng hay đấy."
Hắn xua xua tay "Thôi được rồi, một người cõng Nhiếp nhị lên, những người khác nhanh chóng thu đống dây kia lại, dọn sạch vết tích nướng thịt đi. Phải nhanh chóng về báo lại tình hình cho Lam gia."
Chúng thiếu niên giật thon thót "Ngụy huynh?! Sao lại báo?!"
"Các ngươi có thể giấu chuyện phạm gia quy, chỉ cần nói rằng bị mê hương hay tà thuật gì đó dụ dỗ ra sau rừng là được." Ngụy Vô Tiện chậc lưỡi khoác vai Giang Trừng "Thế nhưng hậu sơn của Lam gia mà lại có tà túy dám trực diện tấn công người sống trước, chúng ta chưa giết được mà để xổng, ở đây còn xuất hiện hố đá bất thường, các ngươi có dám không báo không?"
Chúng thiếu niên ngượng ngùng im thin thít.
Ngụy Vô Tiện nói tiếp "Ngoài ra còn bị thương không ít, vạn nhất dính phải độc tố mà không biết sẽ mất mạng như chơi. Phải đàng hoàng báo cáo thương trạng, đến y phòng của Lam gia mà chữa trị tử tế."
Thiếu niên ban nãy về tìm hắn gãi đầu "Ngụy huynh nói đúng, là do bọn tiểu đệ còn chưa chu đáo, vẫn... Ngụy huynh!"
Linh lực màu đỏ lóe sáng, một tiếng va chạm sắc bén cực mạnh chói tai vang lên, Ngụy Vô Tiện quét chân lùi về sau, kiếm trong tay lóe lên dưới ánh trăng, nhếch môi cười nhìn con yêu thú gầm gừ trước mặt "À ha, là con này ấy hả. Này mà là rồng gì, xấu như vậy rõ ràng là thằn lằn rồi."
Chúng thiếu niên giống như bị bắt nạt chạy về mách bố mà la to "Chính nó, Ngụy huynh! Không đúng, con này lớn hơn con ban nãy..."
"Còn chần chừ gì nữa." Ngụy Vô Tiện cười ha ha, đột nhiên quát "Chạy!"
Chúng thiếu niên "..."
"Các ngươi cho rằng các ngươi thực sự có thể đánh lại nó sao!" Hắn kéo Giang Trừng, vừa chạy vừa la lớn thảm thiết với đám thiếu niên "Yêu khí của nó đặc đến như vậy, muốn bỏ mạng rồi chứ gì!"
Con thằn lằn lớn kia có tốc độ rất nhanh, tiếng gầm nghe kì dị đến cực điểm, cách một đoạn vẫn có thể ngửi thấy mùi xác chết như có như không. Hàm răng đánh ken két của nó đuổi sát sau lưng, Ngụy Vô Tiện cắn răng đẩy mạnh Giang Trừng lao lên phía trước một đoạn dài thình lình tránh được cú đớp sát nút, bản thân hắn bị quật bay ngược vào thân cây cách rất xa, một cành gỗ dài xuyên chéo vào lưng thành vết thương sâu hoắm.
"Chết tiệt..." Mồ hôi lạnh của hắn túa ra, con thằn lằn kia ngửi thấy mùi máu lập tức quay đầu xông về phía hắn, Giang Trừng trắng mặt rít lên, Tam Độc rời vỏ "Ngụy Vô Tiện!"
Tam Độc chỉ còn cách một đoạn ngắn, Ngụy Vô Tiện cắn răng rút Tùy Tiện ra, linh lực vận khởi khiến máu sau lưng ào ào tuôn mạnh thấm đẫm y phục, đau đớn cản được hàm răng của yêu thú trong chớp mắt. Yêu thú gầm lên, móng vuốt sắc nhọn nhanh như xé gió cào xuống trên mặt Ngụy Vô Tiện, hắn hốt hoảng nhấc cánh tay che mặt, hiếm khi sợ hãi mà khàn giọng gào "A!"
"Grrrr...!" Một tiếng gào còn chói tai hơn lấn át triệt để tiếng hét của hắn, yêu thú bỗng nhiên bị đánh văng ra xa một đoạn dài, đập vào một thân cây ngã ầm xuống đất nằm bất động, thân thể ghê tởm thình lình bị một ngọn lửa xanh lam bùng lên bao phủ, đau đớn rít gào. Giang Trừng lao đến không kịp hít thở vội vàng xé y phục bịt chặt vết thương sau lưng hắn "Ngụy Vô Tiện, bế mạch, nhanh lên!"
Hai mắt Ngụy Vô Tiện tối sầm, tay còn lại của hắn buông Tùy Tiện ra, gương mặt ướt đẫm mồ hôi nhanh chóng điểm vài cái ở thân trên, chặn đứng dòng máu đang vỡ ra mất kiểm soát. Chúng thiếu niên cũng đã đuổi về đến nơi kinh hãi vây quanh hắn xem xét, một thiếu niên có chút hiểu biết về y dược lúng túng vội vàng rắc thuốc cầm máu lên vết thương cho hắn "Ngụy huynh, thở nhẹ thôi!"
Cảm giác đau đớn dần dần được áp chế, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển dựa vào thân cây, cuối cùng cũng khó khăn mở mắt ra được, đến bây giờ thì hắn đã không còn nghe thấy tiếng rít gào ghê tởm kia nữa, khó khăn gằn giọng hỏi "Con yêu thú, kia... đâu?"
"Bị ngươi đánh cháy rồi." Giang Trừng đang vội vàng quấn tạm từng vòng vải quanh bụng và lưng hắn.
"Ta đánh...?" Ngụy Vô Tiện nén đau dịch người thẳng dậy thêm một chút, thoáng chốc tỉnh cả đau "Ta đánh? Không phải ngươi đánh sao?"
"Ta làm sao đánh được?" Giang Trừng ấn vết thương cho hắn "Có tổn thương nội tạng không?"
"Đừng lo, hình như không." Ngụy Vô Tiện khó khăn hít một cái. "Ta rõ ràng nhìn thấy Tam Độc của ngươi đánh nó văng ra."
"Không phải ta." Giang Trừng ngẩn người nhíu mày "Tam Độc đến sát nút, là ngươi đánh nó văng ra trước. Rõ ràng ta thấy ngươi đã nhấc tay lên."
Mấy thiếu niên xung quanh cũng vừa xem xét vết thương cho hắn vừa gật đầu "Đúng vậy Ngụy huynh, lửa xanh kia không phải do phù chú của huynh sao? Huynh đánh bằng tay trái... ấy, tay trái, sao tay trái của huynh lại phát sáng?"
Ngụy Vô Tiện ngoái đầu, nhíu mày nhấc cánh tay nhức mỏi kia lên xem xét. Phải rồi, trong lúc nguy cấp hắn đã sẵn sàng tinh thần chuẩn bị phế cái tay vào miệng yêu thú để bảo vệ được cái đầu của mình, thế nhưng tay hắn lại không hề đau như hắn nghĩ...
Đánh văng? Phát sáng? Là thế nào?
Cổ tay áo bó chặt của hắn đã rách ra tả tơi từng đoạn nhỏ dài, quả nhiên khi ấy che mặt đã bị yêu thú cào qua, mấy mảnh vải rách bên ngoài vì động tác giơ tay mà thình lình tuột hẳn xuống. Cả một đoạn cẳng tay thon chắc trắng trẻo của thiếu niên lộ ra, luồng sáng mờ mờ đang bị che đi đột ngột trở nên chói mắt.
Phía trên da thịt được bảo vệ lành lặn đến bất ngờ của Ngụy Vô Tiện là một dải mạt ngạch trắng tuyết quen thuộc quấn quanh, hoa văn mây cuốn đặc trưng của Cô Tô Lam Thị lừng danh tản ra ánh xanh băng nhã nhặn. Mà ở đoạn đuôi mạt ngạch là hai chữ Khải ngay ngắn thanh cao, vốn dĩ được thêu tinh tế khiêm tốn nhưng vào giờ phút này lại trở nên chói mắt vô cùng ---
-- Lam Trạm.
Giang Trừng "..."
"Lam..." Chúng thiếu niên gần như rơi mắt ra ngoài, thở không nên hơi "Ngụy Ngụy Ngụy Ngụy Ngụy huynh?!!!"
Ngụy Vô Tiện "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com