Chương VI
Thân Định Tam Sinh
.
.
.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện nhận ra Lam Vong Cơ chưa rời giường. Có lẽ do mấy ngày bận rộn, hắn không nghỉ ngơi tốt, cho nên hôm nay cơ thể tự phá lệ ngủ dậy muộn chút.
Ngụy Vô Tiện rón rét dậy trước, ra sân sau rửa mặt, bất ngờ nghe được cuộc đối thoại không muốn nghe.
"Ta thấy rõ ràng mà! Hôm đó ta ra ngoài mua thêm chút thảo dược, rõ ràng Nhị công tử ở đó!"
"Linh tinh! Ai chẳng biết Nhị công tử luôn quy củ gia giáo, sao có thể ra vào nơi như thế!?"
Nơi nào...?
"Nhưng mà rõ ràng Nhị công tử bước ra từ Hồng Loan Các, chính ta tận mắt thấy Nghi Cẩm còn đưa cho ngài ấy thứ gì đó! Được bọc bằng vải rất kĩ càng! Đó là hoa khôi ở Hồng Loan Các!"
Ồ.
"Biết đâu trời tối ngươi nhìn nhầm đó! Nhị công tử sao có thể giao du với người làm trong thanh lâu chứ? Hơn nữa, Nhị công tử yêu thương thiếu phu nhân như thế, ngươi bớt nói vài lời đi!"
"Tỷ à, tuy Nhị công tử không phải con trưởng, nhưng mà đã định sẵn là kế vị rồi, thiếp thất nhiều cũng có làm sao đâu? Thiếu phu nhân ấy à, sợ là không trụ được lâu."
Cũng phải.
"Muội im cái miệng đi, nếu để người khác nghe thấy thì muội chết chắc!"
"Hì hì, chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi, ai bảo người thì yếu ớt, người lại là hoa khôi xinh đẹp chứ."
"Muội đó-!"
"..."
"..."
Ngụy Vô Tiện không nhớ đôi tai ù đi từ bao giờ.
"Ngụy Anh?"
Thấy y thất thần, Lam Vong Cơ lo lắng y bị bệnh, dù sao gần đây thời tiết có chút thất thường.
"Em ổn không?"
Ngụy Vô Tiện rút lại chút bất thường trên mặt, biến thành vẻ trêu chọc.
"Đang nghĩ, phu quân gần đây ít ở nhà, có phải không thương người ta rồi không."
Lam Vong Cơ thấy y như vậy, cảm thấy có chút kì lạ, nhưng không nghĩ nhiều, hắn nói.
"Gần đây có chút bận rộn. Sau việc này, có chuyện muốn nói với em."
"Được."
Sau khi Lam Vong Cơ đi rồi, Ngụy Vô Tiện thấy nhàm chán, ngẫm nghĩ, có lẽ tối nay Lam Vong Cơ không về sớm, bèn ra trấn mua bình rượu nho nhỏ, ngụy trang vào trong ấm trà để uống dần. Y không dám mua nhiều, lần trước bị phạt chép gia quy đến rã rời tay chân, Lam Khải Nhân còn đích thân gác lại công việc để trông chừng y chép gia quy, cho nên bây giờ y không dám mua nhiều.
Ngụy Vô Tiện ăn tối không ngon, lúc ăn luôn lo lắng về chuyện mà Lam Vong Cơ định nói với mình.
Đồng thời, y cũng nhớ lại những lời nói sáng nay.
Ngụy Vô Tiện tự nhận bản thân khá đẹp, gương mặt thanh tú, có chút sắc sảo, cũng có chút nhu thuận, cha mẹ y ngày trước cũng có nhan sắc, chỉ là thời gian làm tàn phai nhiều thứ.
Nhưng nếu người kia là hoa khôi xinh đẹp, y cảm thấy không có tự tin.
Trong đầu Ngụy Vô Tiện thành một mớ hỗn độn, món thịt trong miệng nhạt lách, cơm cũng không còn thơm ngon.
Ăn được một lúc, y nhờ người dọn đi, còn bản thân thì ra ngoài hóng gió.
Bên ngoài gió lớn, thổi tung mái tóc dài của Ngụy Vô Tiện, cũng thổi phồng lên những suy nghĩ trong lòng y.
Y sợ hắn muốn hòa ly.
Mặc dù, với tính cách của Lam Vong Cơ, khả năng này hơi thấp, nhưng đã là con người, gặp được người khiến mình rung động, chuyện gì cũng có thể làm.
Ngụy Vô Tiện có cha, cha không yêu, có mẹ, mẹ không thương, đến lúc gả cho Lam Vong Cơ, nhận được sự chăm sóc, chu đáo của hắn, ngoài mặt hưởng thụ, thực ra trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Ở làng hắn, nếu Khôn Trạch bị nhà chồng đuổi về thì chính là đồ bỏ, hơn nữa còn không bằng con chó con mèo, với cha mẹ ruột thì là bất hiếu, con cái cũng không được gặp mặt. Gia đình càng cao quý, Khôn Trạch bị bỏ đó càng có tội.
Nếu thực sự hòa ly, y không biết mình nên làm gì, nên đi đâu.
Nhà thì không về được.
Khách điếm... thì không có tiền.
Cưới chồng mới?
Không được. Người ta sẽ không lấy.
Mình cũng không muốn gả cho ai khác đâu.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện sợ hãi bị bỏ rơi. Nhưng cha mẹ y, người luôn đánh mắng, chửi rủa, khi rời xa họ, Ngụy Vô Tiện còn có cảm giác được giải thoát.
Nhưng y không muốn xa Lam Vong Cơ.
Từng ánh mắt, hay hành động của hắn, đều từng chút khiến Ngụy Vô Tiện rung động. Lúc sính lễ đến, y đã chuẩn bị tinh thần không được hắn quan tâm. Sau đó, khi đến Lam gia, Lam Vong Cơ lại thay chính y chăm sóc bản thân, mẫu thân cũng rất quý y, còn tặng quà cho y, không hề có cảnh mẹ chồng nàng dâu mà mấy vị bà mối dọa dẫm.
Y thích hắn.
Rất thích.
Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện quay lưng, chạy nhanh về phòng.
Chủ động hơn bị động!
Bỏ trốn thôi!
Không muốn hòa ly!! Không muốn!!
Nếu chạy trước, vậy không cần nhìn Lam Vong Cơ thích ai đó, cũng không cần đau lòng nữa, chỉ cần không thấy thì mọi thứ sẽ ổn!
Y định về thu dọn chút đồ, bỏ trốn thì y phục vẫn là mua cho y, theo lý mà nói thì Ngụy Vô Tiện có thể mang đi.
Nhưng mà, khi về tới nơi, Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ đã về, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.
Nhưng Lam Vong Cơ rất kì lạ, ánh mắt không giống ngày thường.
Quá mức kì lạ.
Lam Vong Cơ nghe có tiếng động, quay ra nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, sau đó bất chợt đứng lên, đi về phía y. Nhưng hắn chỉ đứng đó, không làm gì cả.
Ngụy Vô Tiện: "....?"
Ngụy Vô Tiện liếc từ đầu đến chân, không thấy có gì khác thường.
Ngụy Vô Tiện lại liếc nhìn vào bên trong, bấy giờ phát hiện chén nước hơi lệch so với những chén khác.
Y lập tức chạy tới, cầm chén lên ngửi, mới hiểu ra. Thì ra Lam Vong Cơ uống rượu rồi.
Vậy đây là say sao?
Cũng thật ngoan ngoãn, không khác gì ngày thường, không hổ là giáo dưỡng Lam thị, nuôi ra được một công tử quy củ ngay cả khi say.
Ngụy Vô Tiện thở hắt ra, trước đây dụ hắn uống không được, bây giờ thì hay rồi, hắn còn tự lấy uống.
Việc này nhất định phải giấu, nếu không thúc phụ lại phạt chép gia quy đến mất cảm giác.
Đúng lúc đó, một cái ôm ấm áp xuất hiện từ sau lưng, y nhận ra Lam Vong Cơ đã ôm mình.
"Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ không nói, chỉ cúi xuống hôn lên môi y. Ngụy Vô Tiện bất ngờ đến sững người, nghĩ đến chuyện muốn bỏ trốn, định đẩy hắn ra, nhưng Lam Vong Cơ vốn cao khỏe hơn y rất nhiều, dù có say thì cũng không phải người mà y có thể đánh lại. Nụ hôn nhanh chóng trở nên dồn dập hơn, tay Lam Vong Cơ mò xuống đai lưng y.
"Không được!"
Nhưng Ngụy Vô Tiện không ngăn được hắn, cứ thế, trao hết toàn bộ cho Lam Vong Cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com