Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Huyền Vũ động.

.
.
.

"Giang Trừng! Coi chừng!"

Giang Trừng chỉ kịp nghe tiếng, thân thể đã bị đẩy mạnh, thanh kiếm đang lao tới vốn dĩ nhắm vào gã, giờ đây lại chém vào vai phải Ngụy Vô Tiện thành một đường dài, máu tươi nhanh chóng trào ra từ miệng vết thương.

"Ngụy Vô Tiện!"

Tình hình ngày càng hỗn loạn, mùi máu kích thích con yêu thú trở nên hung dữ hơn. Vết thương trên vai Ngụy Vô Tiện tuy sâu nhưng không quá dài, hắn lập tức bế khí để ngăn dòng máu đang chảy ra. Trong lúc đó, tu sĩ Ôn gia đã nhanh chóng mang theo Ôn Triều nhảy ra khỏi động. Ôn Triều cười rất hả hê, gã chỉ mong sao cho tất cả đám con cháu thế gia đều bị chôn vùi trong động Huyền Vũ này.

Kim Tử Hiên chứng kiến Ôn Triều trốn chạy, không nhịn được chửi đôi cẩu nam nữ vài câu, trong lòng lại là nỗi lo lắng không sao nguôi ngoai. Bình thường, Kim Tử Hiên là đại thiếu gia được cha mẹ thương yêu, người người ngưỡng mộ, đến Ôn gia lại bị sỉ nhục, hơn nữa còn có nguy cơ bỏ mạng tại đây, cho dù đổi sang người khác cũng thấy không dễ chịu gì.

Một vài người nhát gan thì khóc lên, có kẻ cố gắng trèo lên để thoát ra ngoài, song tất cả đều là vô nghĩa.

Bên kia, Ngụy Vô Tiện đã toát mồ hôi lạnh. Lam Vong Cơ đỡ lấy hắn, Ngụy Vô Tiện hoa mắt, vết thương cộng thêm mấy ngày chịu đói khổ khiến trước mắt hắn từ một hóa hai, từ hai hóa mười.

"Ngụy Anh, thế nào?"

"Chắc là... vẫn ổn. Ầy, chỉ là ở đây không có dược liệu hay thuốc thang gì, e là không kịp xử lý vết thương rắc rối này."

Hắn vừa dứt câu, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện hai cái túi thơm.

Miên Miên, cô nàng ban nãy xém nữa vào miệng yêu thú đang đứng trước mặt hắn, xòe hai tay đưa túi thơm, nói: "Trong này có thảo dược, tuy không phải đồ quý hiếm, nhưng Ngụy công tử có thể dùng để đắp lên vết thương, không để nhiễm trùng."

Không để nàng nói đến lời thứ hai, Giang Trừng đã vội vàng cảm tạ rồi nhanh chóng nhận lấy túi thơm, kế tiếp, gã cởi áo Ngụy Vô Tiện ra, lưu loát đắp lên. Ngụy Vô Tiện thầm mắng gã không hiểu phong tình, cứ thế mà lấy đồ của người ta, dự là sẽ không có nổi đạo lữ. Nếu không phải bây giờ hắn đang đau đến nhe răng trợn mắt, nhất định sẽ đấm gã mấy cái.

Tiếng Ngụy Vô Tiện nhè nhẹ vang lên, giống như đang đè nén cơn đau: "Tìm lối thoát trước đi."

"Đầm có lá phong."

Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ý của y. Có lá phong tức là có lối ra ở dưới hồ, lá phong rơi theo dòng nước chảy vào trong.

Biết được có cách thoát ra, không ít người tươi tỉnh hẳn. Bởi vì Vân Mộng vốn nổi tiếng bơi lội giỏi, cho nên Giang Trừng nhận nhiệm vụ xuống nước tìm lối ra trong lúc con yêu thú kia ngủ say.

Ở trên bờ, Lam Vong Cơ thay gã xử lý vết thương cho Ngụy Vô Tiện. Tuy hắn nói không cần, y vẫn kiên trì muốn giúp, cả quá trình đều rất nhẹ tay, đến mức khiến hắn cho rằng y thực ra không đắp thuốc. Y đắp thuốc tốt hơn tên sư đệ của hắn nhiều, nên Ngụy Vô Tiện ngồi yên để y làm.

Một khắc sau, Giang Trừng ngoi lên thông báo tin tốt, dưới đầm có hang động thông ra bên ngoài, mỗi lần có thể chứa được năm sáu người. Nhân lúc yêu thú chưa tỉnh lại thì nên đi ngay.

Nghe vậy, tất cả đều răm rắp im lặng, dựa theo chỉ dẫn của Giang Trừng lặn xuống hồ.

Tưởng chừng êm xuôi, nào ngờ đang lúc mọi chuyện tốt đẹp thì con quái vật kia tỉnh lại. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhận ra khác thường, lập tức ra hiệu cho mọi người cẩn thận, phất tay bảo tất cả hãy đi tiếp, không chần chừ thêm mà đi đánh lạc hướng yêu thú.

Hắn tụ linh lực trên tay để tạo ra nguồn lửa giả, cộng thêm mùi máu chưa khô trên người, yêu thú nhìn thấy hắn như mèo thấy mỡ, nó bỏ qua đám người đang rời đi, đuổi theo hắn.

Ngụy Vô Tiện dẫn dụ nó đi xa, bỗng dưng một mũi tên từ đâu bay tới, găm thẳng vào cánh tay Ngụy Vô Tiện khiến hắn giật mình kêu lên một tiếng. Nhìn lại, đó là một người mặc áo trắng, đeo mạt ngạch. Môn sinh Lam gia.

"Ngụy... Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng sốt sắng khi thấy hắn bị thương, gầm lên, vô tình khiến yêu thú chú ý tới, nó quay đầu về phía gã và môn sinh vừa bắn tên đang đứng. Vì đang ở dưới nước, gã nhanh chóng ngụp xuống, bế khí, thành công tránh thoát khỏi đòn cắn hiểm. Còn tên môn sinh kia lại không may mắn cũng không nhanh nhẹn, chỉ chớp mắt đã thành bữa ăn của yêu thú.

Sau đó, nó lại quay sang hướng vẫn đang tỏa ra mùi máu thơm ngọt của Ngụy Vô Tiện. Thấy tình hình không ổn, hắn hét lên với Giang Trừng: "Ngươi mau chạy trước đi! Đừng chần chừ! Sau đó nhanh gọi người đến cứu ta!"

Hiểu rõ điều gì nên làm, Giang Trừng cũng không nán lại, làm theo lời Ngụy Vô Tiện bơi ra ngoài.

Bên kia, con yêu thú vốn đang chậm chạp lại tăng tốc bất ngờ, dường như đã quyết tâm biến hắn thành bữa ăn của mình. Ánh mắt nó hung ác, hàm răng nhanh nhẹn nhằm thẳng vào Ngụy Vô Tiện.

Hắn không kịp tránh né, chỉ thấy máu trong cơ thể nhộn nhạo, còn có chút khó thở. Khi yêu thú lao tới, hắn tưởng như mình sẽ bỏ mạng tại nơi này, đột nhiên Lam Vong Cơ từ đâu xuất hiện, đẩy mạnh hắn ra, bản thân lại bị răng nanh của yêu thú cắn "phập" một cái vào chân, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.

Trước tình cảnh này, muốn cứu y, chỉ có thể lao vào con yêu thú.

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức bình sinh từ nhỏ đến lớn, vận bằng hết nội tại trong người, gồng cứng người, tách hai khớp hàm to lớn của yêu thú ra khỏi chân Lam Vong Cơ.

Con yêu thú vừa nhả ra, hắn đã lập tức cõng Lam Vong Cơ chạy.

Hắn cõng Lam Vong Cơ chạy đến khi không còn nghe thấy âm thanh yêu thú nữa.

Nhưng vấn đề phát sinh là thương tích của Lam Vong Cơ trở nặng.

May mắn còn giữ lại túi thảo dược Miên Miên đưa, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng tận dụng.

Thế là, hắn ngồi xử lý vết thương cho Lam Vong Cơ, đồng thời chọc cho y phun ra ngụm máu độc đang tích tụ.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cháy rồi, huynh trưởng và mọi người có sao không?"

Lam Vong Cơ sắp xếp lại thảo dược, đáp: "Phụ thân trọng thương nhưng không nguy đến tính mạng, huynh trưởng cũng đã trở lại, nhưng chưa thể công bố."

Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng biết cứu viện không thể sớm tới tìm bọn họ, tạm thời chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, còn chuyện lối ra thì phải để dành lại sau.

Qua mấy ngày, hai người rốt cuộc cũng đạt được thỏa thuận về việc tiêu diệt Đồ Lục Huyền Vũ.

...

Đồ Lục Huyền Vũ vùng vẫy điên cuồng trong Huyền Sát Thuật của Lam Vong Cơ suốt ba canh giờ, Ngụy Vô Tiện cũng chao đảo trong miệng nó ba canh giờ. Vào lúc con quái vật sắp không chống cự nổi, vết thương trên vai Ngụy Vô Tiện cũng dần khiến hắn cầm không chắc thanh kiếm nữa. Theo sự vùng vẫy của yêu thú, bàn tay hắn trượt khỏi thanh kiếm, cả người theo lực quẫy mà văng ra ngoài.

Nhưng mà, bay ra ngoài thôi thì không nói,  con yêu thú chỉ còn chút hơi tàn ấy thế mà lại còn có sức há mồm ra ngoạm cho Ngụy Vô Tiện một phát!

Dấu răng dữ tợn găm vào cả ngực, bụng và chân trái Ngụy Vô Tiện, coi như một nửa thân thể của hắn là bữa cuối của nó. Đầu yêu thú dần rơi xuống, Lam Vong Cơ dùng khinh công, dùng lực tay kinh người mà tách hàm răng đang khóa trên người Ngụy Vô Tiện ra.

Vừa bị nhả xuống, Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng được Lam Vong Cơ đỡ lấy. Y run rẩy ôm hắn, nhẹ nhàng đặt xuống nền đất, vội vã phong bế các huyệt đạo để ngăn máu chảy. Khắp người Ngụy Vô Tiện toàn là máu, sắc mặt hắn trắng bệch không tìm ra được chút sức sống nào.

Hắn thấy linh lực đang dần suy kiệt, lục phủ ngũ tạng đều bị con yêu thú kia tàn phá. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được vết cắn suýt trúng trái tim hắn, kéo hắn đồng quy vu tận với Đồ Lục Huyền Vũ trong cái đầm chứa đầy máu tanh tưởi.

Ngụy Vô Tiện không giữ được trạng thái tỉnh táo lâu, hắn chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt lo lắng vội vã khó thấy của Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh!"

Hình như y còn đang gọi ta...

"Ngụy Anh! Không được ngủ-!"

Nhưng ta đau quá, buồn ngủ quá, Lam Trạm ngươi ra ngoài rồi nhớ quay lại cứu ta nha...

Ngụy Vô Tiện gục đầu qua một bên, mất hết ý thức.

Lam Vong Cơ thấy máu trong cơ thể dần nhộn nhạo lên. Y thăm dò mạch tượng thật cẩn thận, kinh hoàng phát hiện sức lực của Đồ Lục Huyền Vũ to lớn cực kỳ. Dù cho nó sắp chết, vết cắn vẫn khiến cho linh lực trong cơ thể Ngụy Vô Tiện trở nên hỗn loạn, kinh mạch thì đứt gãy, Kim Đan cũng chẳng khá hơn là bao, đã vỡ mất một nửa, tạo thành những mảnh vụn trong đan điền.

Ngụy Vô Tiện lúc này quá mức yếu ớt, Lam Vong Cơ không dám làm bừa. Thảo dược đã dùng hết, linh lực không dám truyền, sợ hắn không chịu nổi.

Trong lòng Lam Vong Cơ dâng lên một nỗi sợ, khiến bản thân y không sao hiểu được.

Nhìn người kia hơi thở yếu dần, lần đầu tiên trong đời Lam Vong Cơ quyết định liều lĩnh một lần.

Y lấy áo khoác ngoài bọc quanh thân thể tàn tạ của hắn, hết sức nhẹ nhàng để tránh động đến vết thương. Sau đó, y dùng linh lực bao quanh toàn thân hắn, giữ cho Ngụy Vô Tiện không bị tổn hại dưới nước hay tác động bên ngoài.

Lam Vong Cơ ôm hắn tìm vị trí cửa ra, nơi đó đã bị đá đè lên gần hết, may mắn sao vẫn còn chút ánh sáng le lói, Lam Vong Cơ đập vỡ vị trí đó, đưa Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

Ở trong động tối đã lâu, y nhất thời không thích ứng kịp với ánh sáng bên ngoài. Bây giờ y không có kiếm, run rủi thế nào là lại có những thanh kiếm nằm chơ vơ gần đó. Có lẽ là do tu sĩ Ôn gia trong lúc chạy trốn mà bỏ quên ở đó.

Tuy những thanh kiếm này đều không phải hàng nhất phẩm, chung quy vẫn còn dùng tốt.

Với tốc độ nhanh nhất, Lam Vong Cơ ngự kiếm, ôm theo Ngụy Vô Tiện bay thẳng về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lúc ngự kiếm, y luôn chú ý đến hơi thở người trong lòng, bất giác cũng vận nhiều linh lực hơn để đẩy thanh kiếm nhanh hơn.

Cuối cùng, khi Ngụy Vô Tiện được Lam Hi Thần tiếp lấy an toàn, Lam Vong Cơ cũng kiệt sức ngã quỵ ngay tại sơn môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com