Chương 3
Chương 3: Huyết tẩy.
.
.
.
Thanh Hành Quân - tông chủ Cô Tô Lam thị.
Lam Vong Cơ: "Phụ thân."
Ông cười, nói: "Những quy củ này hôm nay không cần giữ."
Rồi ông trở lại vẻ nghiêm túc, nói với Giang Phong Miên: "Ôn thị ngang ngược lộng hành, ta cùng Giang huynh đến, có thể để Ôn thị cho chúng ta chút mặt mũi, hơn nữa cũng dễ thăm dò ý định của Ôn Nhược Hàn."
Giang Phong Miên gật đầu. Trực giác mách bảo ông rằng lần này sẽ xảy ra chuyện lớn nào đó.
Thanh Hành Quân chuyển ánh mắt sang Lam Vong Cơ: "Đã để con và Hi Thần gánh vác nhiều rồi, ta bế quan không quản lý gia tộc, chăm sóc các con, là lỗi của ta. Từ nay sẽ không còn như vậy nữa."
Lam Vong Cơ không gặp Thanh Hành Quân thường xuyên.
Y ít nói, phụ thân cũng chỉ nói vài chuyện lặt vặt, hơn nữa còn cách một cánh cửa làm vách ngăn giữa hai người.
Đã lâu rồi y không trực tiếp đối diện với phụ thân như vậy.
Y từng trách phụ thân vì sao không cho mẫu thân được gặp y và huynh trưởng, vì sao không cho mẫu thân ra ngoài, vì sao lại cầm tù mẫu thân ở nơi đó mãi.
Cho tới khi gặp Ngụy Vô Tiện.
Cho tới khi trái tim tĩnh lặng của y đập loạn lên vì hắn.
Cho tới khi thấy Ngụy Vô Tiện ngã xuống, rơi vào vũng máu.
Y nói: "Phụ thân, không vất vả."
Thanh Hành Quân cười, dường như ông đoán được lời y nói.
Ông nói với Giang Phong Miên: "Hi Thần đã nói, Ngụy công tử tính tình hoạt bát vô tư, là bằng hữu tốt của Vong Cơ. Vong Cơ cũng rất mến mộ Ngụy công tử, Lam gia nhất định sẽ tạo điều kiện tốt nhất giúp Ngụy công tử sớm tỉnh lại.
"Đa tạ Lam tông chủ."
Khi chỉ còn hai người, Thanh Hành Quân mới cười một cách bí hiểm.
"Con đối với Ngụy công tử kia, không chỉ là bằng hữu phải không?"
Lam Vong Cơ: "..."
Nếu phụ thân đã đoán được, vậy thì càng giấu càng lộ, y thành thật trả lời: "Vong Cơ tâm duyệt Ngụy Anh. Đời này chỉ có hắn, không có người khác."
Thanh Hành Quân hỏi: "Con có biết thế nào là yêu, thế nào là tâm duyệt không?"
Lam Vong Cơ không ngờ sẽ nhận được câu hỏi như vậy, nhưng cũng không bối rối.
"Tôn trọng hắn, bảo vệ hắn, cùng hắn làm điều mình thích, cùng hắn gánh vác, chỉ nguyện một đời một kiếp."
Thanh Hành Quân thấy y trả lời như vậy, đã chứng minh tình cảm này không phải là nhất thời, cũng không phải hiểu lầm tình cảm.
"Vậy người kia thì sao?"
Lam Vong Cơ cụp mắt: "Hắn...không rõ tâm ý."
"Không rõ tâm ý..."
Sau đó, ông không hỏi thêm, chỉ dặn y đừng cứ giữ mãi trong lòng, cũng đừng khiến bản thân chỉ vì sợ hãi mà vuột mất người mình thương.
Ông không muốn Lam Vong Cơ dẫm lên vết xe đổ của mình.
Lam Vong Cơ cũng hiểu những điều này.
Nhưng với thời khắc căng thẳng này, vấn đề này không còn là vấn đề để tâm hàng đầu nữa.
Thanh Hành Quân cảm nhận hết sức rõ ràng về một cuộc đại chiến sắp sửa diễn ra.
Thật nhiều mất mát, thật nhiều đau thương.
Rồi tiên môn, sẽ thay da đổi thịt.
...
Cho tới tối muộn của ba ngày sau, tiếng chuông điểm giờ Tý vang lên, Thanh Hành Quân mới trở về trong bộ dạng mệt mỏi, máu loang lổ trên bạch y trang nhã, dường như ông đã trải qua một cuộc chiến khó khăn.
Sau lưng Thanh Hành Quân, Giang Phong Miên cũng chật vật không kém, tay đỡ lấy Giang Yếm Ly, bên cạnh còn có một thiếu niên mặc gia phục Ôn thị đang cõng Giang Trừng trên lưng.
Lam Hi Thần thấy mà sững sờ, vội vã đưa tất cả đến Y Viện.
Cả Thanh Hành Quân và Giang Phong Miên đều không bị thương quá nhiều, chỉ có vài vết nhỏ và kiệt sức. Giang Yếm Ly bị chém qua vai một vệt, may mắn kiếm không có độc, đã được băng bó kĩ lưỡng trước khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Còn Giang Trừng hứng vài nhát dao của tu sĩ Ôn gia, cả người bầm dập, giờ vẫn còn bất tỉnh.
Thiếu niên mặc gia bào Ôn thị tên là Ôn Ninh. Vào thời khắc nguy hiểm, Ôn Ninh đã liều mạng cứu Giang Trừng, phản bội gia tộc, mang theo tỷ đệ Giang gia chạy đến y quán của Ôn Tình - tỷ tỷ gã.
Ban đầu, Giang Trừng còn quát tháo, phát điên lên muốn sống chết với Ôn Ninh Ôn Tình, Giang Yếm Ly hết lời khuyên nhủ giảng giải cho gã, tốn rất nhiều công sức mới khiến Giang Trừng bình tĩnh lại, bắt gã xin lỗi Ôn Tình.
Sau, Ôn Ninh còn cùng Giang Trừng quay lại Liên Hoa Ổ xem tình hình, lúc đến thì đã thấy cả Giang thị chìm trong biển lửa.
Tiếng kiếm khí giao đấu vẫn còn văng vẳng, chứng tỏ vẫn còn người Giang thị đang cố gắng phản kháng, nhưng những âm thanh ấy lúc có lúc không, báo hiệu tình huống bất ổn của người ấy.
Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, gã phải nhanh chóng tìm a nương gã.
Thế nhưng, lúc tìm thấy, lại là thi thể đã không còn hơi thở, nằm bất động trong vũng máu.
Gã phát điên, tuyệt vọng gọi.
Kết quả là gọi tới Ôn Triều và Ôn Trục Lưu, còn đi kèm một Vương Linh Kiều.
Ôn Triều thấy gã mất hết lý trí như vậy, phỉ nhổ: "Kết cục thế này đều do ả đàn bà ti tiện này tự chuốc lấy! Nếu biết nghe lời chút có phải tốt hơn không? Cha ngươi cũng thật bất hạnh, đã phải cưới người mình không yêu, lại còn là một kẻ chua ngoa, may mà chết rồi!"
"Thằng khốn!!!"
Giang Trừng toan lao lên đánh Ôn Triều thừa sống thiếu chết, lại bị một đám môn sinh chặn đứng lại, Ôn Ninh bên kia cũng bị giữ chặt.
Ôn Triều đứng một bên xem gã làm trò, xem Giang Trừng đánh đến đỏ mắt, sát khí tăng đậm.
Đánh một hồi, gã không làm mười mấy môn sinh Ôn thị, đã thế còn khiến mình bị thương.
Đang lúc gã đang bị đè đến đánh thảm hại, Giang Phong Miên cùng Thanh Hành Quân ngự kiếm đến cứu viện.
Ôn Trục Lưu muốn chạy tới hóa đan cả ba người, nào ngờ Ôn Ninh lúc này vùng ra được vòng vây, đâm sau lưng Ôn Trục Lưu một nhát chí mạng.
Ôn Trục Lưu không lường được, bị đâm gần chỗ yếu mệnh, gục xuống.
Nhân cơ hội này, Ôn Ninh thu lại di thể Ngu Tử Diên cùng di vật của bà, đưa vào túi Càn Khôn, bốn người rút quân.
Ôn Triều cực kỳ giận dữ, lệnh cho tất cả môn sinh tu sĩ đuổi theo, ba người khỏe mạnh phải trốn lui trốn lủi mới về lại được chỗ Ôn Tình.
Biết chuyện, Ôn Tình không ngồi yên được, sợ rằng Ôn Triều sẽ truy sát đến tộc nhân của nàng. Ôn Tình gấp gáp, thời gian càng trôi thì nàng càng lo lắng không thôi.
Dưới tình hình nguy cấp như vậy, Ôn Tình bèn kêu gọi tộc nhân chạy trốn ngay lập tức, Thanh Hành Quân đề xuất đưa người đến Thải Y trấn trú tạm, Ôn Húc đã ghé qua Vân Thâm Bất Tri Xứ, có lẽ sẽ không quay lại Cô Tô sớm. Thấy lời ông nói có lý, Ôn Tình cùng tộc nhân nhanh chóng lên đường đến Cô Tô.
Sau bao lần cắt đuôi tu sĩ đuổi theo, đánh lạc hướng bao lần, bọn họ đã đến được Cô Tô trong trạng thái kiệt quệ sinh lực.
Hiện tại, họ đã được Thanh Hành Quân sắp xếp nơi cư trú, rồi mới trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Người Giang thị chỉ có thể tạm thời an táng Ngu Tử Diên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ dưới sự đồng ý của Thanh Hành Quân, đến canh linh cữu cũng không có thời gian để làm.
Vài ngày sau, Thanh Hà Nhiếp thị gửi mật thư đến các thế gia, gọi là Thanh Đàm hội, thực chất là bàn bạc trong tối, nhằm vùng lên chống lại Ôn thị.
Gọi là Xạ Nhật Chi Chinh.
Giang Trừng mong cuộc chiến này sớm diễn ra một chút, gã nóng lòng báo thù cho cơn hôn mê của Ngụy Vô Tiện, cho cái chết của nương gã, cho các sư đệ sư muội, môn sinh gia tộc.
Lan Lăng Kim thị ban đầu còn phân vân, Kim Quang Thiện vốn sợ chết, giỏi nhất là nịnh hót, nhưng dưới quyết tâm sục sôi của các thế gia cũng đành giơ tay chịu trận, gia nhập trận Xạ Nhật.
Chỉ hai tháng kể từ khi tiêu diệt Đồ Lục Huyền Vũ.
Ôn Nhược cười khinh bỉ khi nghe đến hai chữ "Xạ Nhật", các thế gia khác đều nhỏ bé trong mắt lão ta, Giang gia và Lam gia đã tan tác, Nhiếp gia cứng quá dễ gãy, Kim gia lại là con chó hèn nhát, chẳng đáng bận tâm.
Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra rất khốc liệt, Ôn thị trước nay cường đại không ai bì lại, tất nhiên không thể chỉ dựa vào tu vi cao cường của Ôn Nhược Hàn. Từ tài nguyên, tu sĩ, lương thực đến vũ khí đều dồi dào không hết.
Cũng vì điều đó, vẫn còn các thế gia quyết không tham dự Xạ Nhật Chi Chinh, quy thuận Ôn gia, làm chó liếm cho Ôn Nhược Hàn, hy vọng bản thân an ổn.
Những chuyện này, các gia tộc tham dự trận Xạ Nhật đều đã chuẩn bị trước. Tuy có những gia tộc bị thiệt hại nặng nề về người và của, song ý chí chiến đấu vẫn không suy giảm, ngược lại còn ngùn ngụt khí thế, xung phong ra tiền tuyến.
Đặc biệt là khi Ôn Húc bị Nhiếp Minh Quyết chặt đầu treo lên để thị uy với Ôn thị, đồng thời lấy đó làm chiến công, bên cạnh còn có Lam gia cùng Giang gia liên thủ đoạt lại toàn bộ tiên kiếm của các đệ tử thế gia trong vòng ba tháng đầu trận chiến, tinh thần các chiến sĩ đều hăng hái hơn rất nhiều.
Hai tháng sau đó, Giang Trừng giành lại được Liên Hoa Ổ, các thế gia khác cũng tranh đấu từng mảnh đất quê nhà với tu sĩ Ôn gia.
Tất nhiên, chiến thắng cũng đi kèm những đau thương lớn lao.
Máu và kiếm, kiếm và máu cứ thay phiên nhau đoạt đi tính mạng các tu sĩ.
Nhang khói và nước mắt, linh cữu và tiếng khóc vang lên, cấu xé tim gan những người ở hậu phương.
Mỗi một lần nhận được tin báo tử, nhận lại di thể người nhà là một lần tuyệt vọng tan nát, cũng là một lần sát ý của những người còn ở lại tăng lên.
Không chỉ các thế gia phe Xạ Nhật, chính Ôn gia cũng mất mát nhiều.
Nhưng vì giàu có, những kẻ đã ngã xuống ấy đối với Ôn Nhược Hàn chỉ là những kẻ vô dụng, nuôi tốn cơm.
Mắt lão trong dung được những kẻ đã hy sinh ấy.
Kể cả khi Ôn Húc bị giết, lão cũng chỉ phỉ nhổ hai tiếng "Ngu dốt" chứ không có vẻ gì là đau lòng cho đứa con trai trưởng này.
Tàn ác đến mức tàn nhẫn.
Tàn nhẫn đến mức đáng sợ.
Thế nhưng, dù có thế nào, trận chiến vẫn phải tiếp tục.
Một vòng chém giết mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com