4
[ Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Ngụy Vô Tiện, là không lẽ kỳ trận do mấy thiếu niên kia bố trí xảy ra sai sót?
Đồ hắn làm, khi sử dụng chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ gây ra họa lớn, đây cũng là lý do lúc trước hắn tìm cách xác nhận xem Triệu Âm kỳ vẽ có sai sót gì không. Khi mấy đôi tay lực lưỡng kia tha hắn ra ngoài, Ngụy Vô Tiện cứ để mặc cho bọn họ lôi, coi như đỡ phải tự đi. Kéo đến đông đường, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, số người tụ tập ở đây không hề ít hơn đám dân trong trấn Mạc gia trang đến hóng hớt ban ngày. Tất cả gia bộc và họ hàng thân thích đều có mặt đông đủ, có người còn mặc trung y, chưa kịp chải đầu, sắc mặt ai cũng đầy hoảng hốt. Mạc phu nhân đờ đẫn ngồi trên ghế, dường như mới ngất đi tỉnh lại, bên má còn thấp thoáng giọt lệ chưa khô, hốc mắt cũng ầng ậng nước. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện vừa bị kéo vào, nước mắt của bà lập tức hóa thành ánh mắt lạnh lẽo đầy oán hận.
Nằm trên đất là một thứ hình người, thân thể dùng vải trắng che phủ, chỉ lộ ra phần đầu. Sắc mặt Lam Tư Truy và mấy thiếu niên kia đều hết sức nghiêm trọng, đang cúi người xem xét, khe khẽ trò chuyện, có vài câu lọt vào tai Ngụy Vô Tiện:
"......Thời gian phát hiện chưa đầy một nén nhang*?"
(*) Một nén nhang khoảng 15 phút
"Vừa rồi chế ngự tẩu thi, chúng ta từ tây viện đuổi theo đến đông viện, thi thể nằm ngay trên hành lang."
Thứ hình người này chính là Mạc Tử Uyên. Ngụy Vô Tiện liếc qua một cái, cầm lòng không nổi lại liếc thêm mấy lần nữa. ]
< Kìa, Ngụy Vô Tiện vẫn còn tâm trí để thắc mắc xem đồ mình làm có sai sót không à? Đúng là "cha đẻ" có tâm! >
< Nhìn Mạc phu nhân kìa, nước mắt chưa khô đã muốn ăn tươi nuốt sống người ta, đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. >
< Đám trẻ Lam gia bắt đầu thấy "khoai" rồi đấy, chưa đầy một nén nhang mà đã thành ra thế này thì tà vật này không phải dạng vừa đâu. >
< Ngụy Vô Tiện liếc qua rồi lại "liếc thêm mấy lần nữa", chắc chắn là đang soi ra điểm bất thường mà đám đệ tử kia chưa thấy. >
Nhiếp Minh Quyết nhìn chằm chằm vào cái thây người đắp vải trắng, gương mặt hằm hằm sát khí: "Chưa đầy một nén nhang? Tốc độ giết người này... tẩu thi bình thường tuyệt đối không làm được! Đám đệ tử Lam gia kia rốt cuộc đang đối đầu với thứ gì vậy? Nhìn bộ dạng Mạc phu nhân kìa, con chết mà chỉ lo liếc mắt oán hận, thật là điên rồ!"
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm, mắt không rời khỏi hình ảnh chính mình đang "liếc tới liếc lui" cái xác, hắn lẩm bẩm: "Mọi người đừng nhìn ta như vậy! Lúc đó ta cũng đang lo cho uy tín của mình chứ bộ. Đồ ta chế ra mà gây họa thì ta cũng thấy áy náy lắm chứ. Mà nhìn Tư Truy với mấy đứa nhỏ kìa, mặt đứa nào đứa nấy nghiêm trọng chưa, chắc đang thầm hối hận vì không nghe lời 'tên điên' này đây."
Ngu Tử Diên cười lạnh, ánh mắt đầy sự khinh bỉ dành cho Mạc gia trang: "Náo nhiệt quá nhỉ? Kẻ mặc trung y, kẻ chưa chải đầu, đúng là một lũ ô hợp. Mạc phu nhân kia, nước mắt của bà ta thật rẻ tiền, chỉ biết đổ lỗi cho kẻ khác để che giấu sự bất lực của chính mình. Ngụy Anh, ngươi liếc cái gì mà liếc lắm thế? Thấy cái chết của nó đẹp lắm hay sao?"
Lam Khải Nhân hít một hơi thật sâu, đôi mắt già nua lộ rõ vẻ lo âu khi nghe đối thoại của các môn sinh: "Chưa đầy một nén nhang... Tư Truy nói đúng, chúng từ tây viện đuổi tẩu thi đến tận đây mà không kịp ngăn cản, chứng tỏ tà vật này có tốc độ và hung tính cực cao. Các ngươi nhìn xem, kỳ trận không sai, nhưng tà vật này vượt xa tầm kiểm soát của đám trẻ rồi!"
Giang Trừng siết chặt tay vào chuôi kiếm, giọng lạnh lùng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi còn đứng đó mà 'âm thầm xem xét'? Ngươi nhìn thấy cái gì rồi đúng không? Cái xác kia chỉ lộ ra phần đầu, sắc mặt chắc chắn là cực kỳ kinh tởm. Ngươi nhìn mấy lần như thế, không sợ tối về ác mộng à? Hay là đang tính xem nên dùng cách gì để 'quậy' tiếp đây?"
Lam Vong Cơ không nói một lời, nhưng y chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trên màn hình. Y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện dù bị lôi đi nhưng bước chân vẫn rất vững, chứng tỏ hắn đang hoàn toàn làm chủ tình hình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt oán hận của Mạc phu nhân nhắm vào người ấy, đáy mắt Lam Vong Cơ bỗng chốc đóng băng, luồng linh lực quanh người dao động mạnh đến mức khiến những người xung quanh cảm thấy khó thở.
Nhiếp Hoài Tang run rẩy che quạt, chỉ vào cái xác: "Ôi trời, liếc thêm mấy lần nữa... Ngụy huynh gan to thật đấy. Phải ta là ta đã xỉu tại chỗ từ lúc thấy vải trắng rồi. Mà mọi người có thấy lạ không, Mạc Tử Uyên ban ngày còn hùng hổ định đánh người, giờ đã nằm đó như một khúc gỗ rồi, đúng là đời người vô thường quá..."
Mạnh Dao im lặng quan sát, gã chú ý đến vị trí cái xác nằm ngay trên hành lang: "Bị tấn công khi đang di chuyển, và chết ngay lập tức. Đây không phải là tẩu thi vô định hướng, mà giống như một cuộc săn lùng có chủ đích hơn. Ngụy công tử liếc mắt nhiều lần như vậy, chắc chắn là đã nhận ra vết thương trên cái xác có vấn đề."
[ Khối thi thể này nửa giống nửa khác Mạc Tử Uyên. Tuy khuôn mặt ngũ quan rõ ràng là diện mạo của đứa em họ được cho không biếu không kia, nhưng hai gò má lõm xuống rất sâu, hốc mắt và tròng mắt lồi ra, lại thêm da dẻ nhăn nheo, dường như đã già thêm hai chục tuổi so với Mạc Tử Uyên vốn đang độ thanh xuân. Có vẻ như hắn đã bị hút khô máu thịt, biến thành bộ xương bọc một lớp da mỏng dính. Nếu trước kia Mạc Tử Uyên chỉ xấu thôi, thì bây giờ thi thể của hắn vừa già lại vừa xấu.
Ngụy Vô Tiện còn đang ngắm nghía, thì Mạc phu nhân đứng gần đó đã đột ngột xông tới. Trong tay bà lấp lóe hàn quang, thì ra là một thanh chủy thủ. Lam Tư Truy nhanh tay lẹ mắt đánh rơi nó, còn chưa kịp mở miệng, Mạc phu nhân đã quay sang cậu ta hét to: "Con ta chết thảm, ta muốn báo thù rửa hận cho nó! Ngươi cản ta làm gì?"
Ngụy Vô Tiện lại nấp sau lưng Lam Tư Truy, ngồi xổm xuống trả treo: "Con trai bà chết thảm, liên quan quái gì đến ta!"
Ban ngày Lam Tư Truy ở dông đường xem Ngụy Vô Tiện quậy tưng bừng, sau đó lại nghe được không ít tin đồn thêm mắm dặm muối về vị con riêng này từ những người khác, nên hết sức thông cảm với kẻ có bệnh này, không ngăn nổi mình nói đỡ cho hắn: "Mạc phu nhân, thi thể của lệnh lang biến thành hình dạng này, máu thịt và tinh khí đều bị hút cạn, rõ ràng là do tà túy giết hại. Chắc không phải do hắn làm đâu."
Ngực Mạc phu nhân phập phồng: "Các ngươi thì biết cái gì? Cha của tên điên này là người tu tiên, nó nhất định cũng học được không ít tà thuật!"
Lam Tư Truy ngoái đầu lại, liếc nhìn bộ dạng ngây ngốc của Ngụy Vô Tiện, nói: "Việc này, phu nhân cũng không có chứng cứ, nên..."
"Chứng cứ ngay trên người con trai ta!" Mạc phu nhân chỉ thi thể trên mặt đất: "Các ngươi tự nhìn đi! Thi thể của A Uyên đã nói cho ta biết, người giết nó là ai!"
Không cần người khác ra tay, Ngụy Vô Tiện đã giành trước, vén mảnh vải trắng che phủ từ đầu đến chân. Trên thi thể của Mạc Tử Uyên, đã thiếu đi một thứ.
Một cánh tay trái của hắn, từ bả vai trở xuống đã không cánh mà bay! ]
< Kinh tởm quá! Bị hút khô tinh khí đến mức già đi hai mươi tuổi, tà vật này là thứ quỷ gì vậy? >
< Mạc phu nhân điên rồi, chủy thủ cũng rút ra được, bà ta định giết người diệt khẩu trước mặt Lam gia sao? >
< Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trả treo kìa, "liên quan quái gì đến ta", đúng là khẩu khí không sợ chết! >
< Mất một cánh tay trái... Nhìn vết thương kìa, máu không chảy, da thịt bị xé toạc, đây là bị đoạt chi rồi! >
Nhiếp Minh Quyết đập mạnh tay xuống ghế, gương mặt cương nghị hiện rõ sự ghê tởm: "Máu thịt tinh khí bị hút cạn ngay dưới mũi đệ tử thế gia, hung thủ không phải tẩu thi bình thường! Còn bà đàn bà kia, tư duy kiểu gì mà bảo học được tà thuật là giết được con bà theo cách này? Nếu là Ngụy Vô Tiện ra tay, nó đã chẳng để lại cái xác cho bà gào thét!"
Ngu Tử Diên nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm dừng lại ở cái xác khô quắt: "Hừ, già thêm hai mươi tuổi? Đúng là tâm sinh tướng, lúc sống tham lam thì lúc chết cũng thảm hại như vậy. Ngụy Anh, ngươi nấp sau lưng môn sinh Lam gia làm gì? Có bản lĩnh thì đứng ra vạch trần cái sự ngu dốt của bà ta đi, nhìn ngươi ngồi xổm trả treo thật không ra thể thống gì!"
Lam Khải Nhân vuốt râu, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng khi nghe Mạc phu nhân nhắc đến "cha của tên điên là người tu tiên": "Nhảm nhí! Dù cha hắn có là người tu tiên, nhưng nhìn bộ dạng của hắn mười ba năm sau xem, có chút linh lực nào không? Tư Truy hành xử rất đúng mực, nhưng đứa nhỏ này vẫn còn quá non nớt khi đối đầu với hạng người ngoan cố như Mạc phu nhân."
Giang Trừng nhìn chằm chằm vào vị trí cánh tay trái bị mất của Mạc Tử Uyên, đôi mắt nheo lại: "Mất cánh tay trái từ bả vai... Ngụy Vô Tiện, ngươi vén vải trắng nhanh gớm nhỉ? Thấy cánh tay bị mất mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Ngươi đang tính xem thứ gì có thể xé xác một tên phàm nhân nhanh đến thế mà đám đệ tử Lam gia không kịp cứu phải không?"
Ngụy Vô Tiện gãi đầu, nhìn chính mình trên màn hình mà cười khổ: "Mọi người xem kìa, ta chỉ là đang giúp họ tìm 'chứng cứ' thôi mà. Bà ta bảo cái xác biết nói, thì ta cho nó nói luôn! Mà công nhận, cái cậu Tư Truy này tốt tính thật, bị ta nấp sau lưng coi như lá chắn mà vẫn không đẩy ta ra. Đúng là người của Lam gia, lúc nào cũng quân tử như vậy."
Lam Vong Cơ đứng bất động, nhưng vành tai y lại khẽ đỏ lên khi thấy Ngụy Vô Tiện nấp sau lưng đệ tử nhà mình. Y nhìn chằm chằm vào cái xác bị mất tay, một linh cảm bất an dâng lên. Y thầm nghĩ: Thi thể bị hút cạn tinh khí, mất chi trái... Đây không phải là hành vi của linh hồn lang thang. Một thứ tà vật mạnh mẽ đang ẩn nấp ngay trong căn nhà này.
Nhiếp Hoài Tang run rẩy che quạt, không dám nhìn vào cái xác khô héo: "Mất... mất cả cánh tay rồi! Ngụy huynh, huynh bớt nghịch lại đi, vạn nhất thứ đó vẫn còn ở quanh đây thì sao? Nhìn thi thể kìa, da bọc xương, kinh dị quá đi mất!"
[ "Nhìn rõ chưa? Hôm nay ngay tại đây, các ngươi đều nghe thấy chứ? Tên điên này đã nói gì, nó nói nếu A Uyên còn đụng vào đồ của mình, nó sẽ chặt tay A Uyên!"
Sau cơn kích động, bà che mặt nức nở: "...Chỉ thương A Uyên của ta vốn không chạm vào bất cứ đồ vật gì của tên điên này, chẳng những bị nó vu cáo hãm hại, còn bị nó phát điên phát rồ giết hại..."
Phát điên phát rồ!
Đã bao năm không nghe ai dùng từ này đánh giá mình, quả là thân thương. Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ bản thân, lại không biết phải đối đáp ra sao. Cũng không biết rốt cuộc là hắn có bệnh hay Mạc phu nhân có bệnh, mấy lời tàn nhẫn như muốn diệt tộc diệt môn thây chất thành núi máu chảy thành sông thời trẻ hắn nói không ít, nhưng phần lớn chỉ là nói miệng mà thôi. Nếu nói được là làm được, thì hắn đã sớm xưng bá bách gia rồi. Mạc phu nhân căn bản không hề báo thù rửa hận cho con trai, mà chẳng qua muốn tìm một người để trút giận.
Ngụy Vô Tiện không muốn dây dưa với bà ta thêm nữa, suy nghĩ một lát, thò tay vào ngực áo Mạc Tử Uyên lục lọi, lấy được một vật. Mở ra xem, ra là một lá Triệu Âm kỳ.
Trong nháy mắt, lòng hắn sáng tỏ, thầm nghĩ: Tự làm bậy, không thể sống!
Mà đám Lam Tư Truy thấy món đồ lấy ra từ ngực áo Mạc Tử Uyên cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến trò hề hôm nay, đầu đuôi câu chuyện cũng không khó đoán: Mạc Tử Uyên ban ngày bị Mạc Huyền Vũ lên cơn bôi nhọ cho xấu mặt, trong lòng căm hận vô cùng, muốn tìm hắn tính sổ. Mà Mạc Huyền Vũ lại chạy lung tung ra ngoài, tìm mãi không thấy người đâu, Mạc Tử Uyên bèn nhân lúc đêm hôm khuya khoắt khi hắn đã về phòng để ngấm ngầm ra tay dạy dỗ. ]
< Quả báo nhãn lồng! Trộm cái gì không trộm lại đi trộm Triệu Âm Kỳ, đúng là chán sống rồi. >
< Mạc phu nhân lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, mới nãy còn bảo con mình "không chạm vào bất cứ đồ gì", giờ lòi ra lá cờ kìa! >
< Ngụy Vô Tiện kiểu: "Lâu lắm mới nghe ai khen mình phát điên phát rồ, nghe sướng tai phết!" >
< Nhìn mặt đám nhỏ Lam gia kìa, đúng là cạn lời với cái nhà này luôn. >
Nhiếp Minh Quyết đập mạnh tay xuống bàn, tiếng nổ như sấm khiến những người xung quanh giật mình: "Khốn khiếp! Đồ của tiên gia mà cũng dám thò tay vào trộm, lại còn mang sát người? Thằng ranh này chết là đúng, không oan ức gì cả! Còn mụ đàn bà kia, mở mồm ra là đạo đức giả, nhìn thấy lá cờ lòi ra chắc đang cứng họng rồi chứ gì?"
Ngu Tử Diên nhếch môi cười lạnh, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn Mạc phu nhân trên màn hình đầy khinh bỉ: "Tự làm bậy không thể sống! Đúng là mẹ nào con nấy, thói trộm cắp ngấm vào máu rồi. Ngụy Anh, ngươi thò tay lục lọi xác chết giỏi đấy, không sợ bẩn tay sao? Nhưng ít nhất cũng vạch trần được cái bộ mặt giả tạo của mụ ta."
Giang Trừng siết chặt tay vào chuôi kiếm, hừ lạnh một tiếng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là đồ mặt dày. Bị người ta mắng là 'phát điên phát rồ' mà còn thấy thân thương? Ngươi có còn liêm sỉ không hả? Mà cái thằng Mạc Tử Uyên kia đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói, tưởng đồ của Lam gia là đồ chơi chắc? Giờ thì hay rồi, mất mạng còn kéo theo cả đống phiền phức cho người khác!"
Ngụy Vô Tiện gãi đầu, cười hì hì nhìn màn hình: "Mọi người bình tĩnh! Lúc đó ta cũng bất ngờ lắm chứ, ai ngờ hắn lại siêng năng đi trộm đồ đêm hôm thế. Mà nhìn ta lục lọi xác chết chuyên nghiệp không? Ta chỉ muốn giúp đám nhỏ Lam gia giải quyết vụ này nhanh gọn để còn đi ngủ thôi mà!"
Lam Khải Nhân vuốt râu, sắc mặt xanh mét vì tức giận trước sự thiếu giáo dục của gia đình họ Mạc: "Đồ của tiên môn mà dám tùy tiện lấy cắp! Mạc phu nhân, bà còn gì để nói nữa không? Tư Truy dặn dò kỹ như vậy mà con bà vẫn cố ý làm trái, đây chính là tự rước họa vào thân! Thật là làm nhục mặt mũi giới tu tiên khi có những hạng người này dính líu đến!"
Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt y khi nhìn thấy lá cờ Triệu Âm bỗng trở nên thâm trầm. Y nhìn Ngụy Vô Tiện trên màn hình, thấy hắn dù bị sỉ nhục nhưng đầu óc vẫn cực kỳ tỉnh táo để tìm ra chân tướng, trong lòng y dấy lên một cảm giác phức tạp. Y thầm nghĩ: Dù là mười ba năm sau, dù có giả điên, bản tính nhạy bén và không sợ hãi của hắn vẫn không hề thay đổi.
Nhiếp Hoài Tang run rẩy xòe quạt che mặt, lí nhí: "Sợ thật đấy... cái lá cờ đó dùng để hút tà vật, hắn lại nhét vào ngực áo, chẳng khác gì tự bảo tẩu thi tới 'ăn' mình. Ngụy huynh, huynh lục xác người ta mà mặt tỉnh bơ thế kia, ta phục huynh sát đất luôn rồi!"
Mạnh Dao im lặng quan sát, gã nhận ra sự thâm thúy trong suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện về Mạc phu nhân: "Đúng là nhìn thấu nhân tâm. Bà ta không cần báo thù, bà ta chỉ cần một kẻ thế mạng để xoa dịu cái tôi của mình. Ngụy công tử, ngài vừa mới trở về đã phải đối mặt với một bàn cờ đầy rẫy sự thối nát này rồi."
[ Đợi đến đêm, hắn lén lút ra ngoài, đi ngang qua tây viện, lại thấy Triệu Âm kỳ cắm trên mái hiên. Tuy đã được dặn đi dặn lại rằng không được ra ngoài lúc nửa đêm, không được đến tây viện, càng không được động đến những lá cờ màu đen này, nhưng Mạc Tử Uyên lại đinh ninh họ sợ bị người khác trộm mất pháp bảo quý hiếm mới cố ý đe dọa. Hắn căn bản không biết công hiệu của Triệu Âm kỳ này đáng sợ đến nhường nào, một khi giấu nó vào trong ngực, toàn thân sẽ biến thành một tấm bia sống. Chân tay hắn quen làm chuyện không sạch sẽ, trộm phù triện pháp khí của tên anh họ bị điên này đến nghiện rồi, trông thấy vật lạ trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, không lấy không được, liền thừa dịp chủ nhân của lá cờ đang thu phục tẩu thi ở tây viện mà lặng lẽ lấy đi một lá.
Kỳ trận dùng tổng cộng sáu lá Triệu Âm kỳ, trong đó năm lá bố trí ở tây viện, lấy mấy thiếu niên Lam gia kia làm mồi nhử. Có điều bọn họ mang theo người không biết bao nhiêu món pháp khí tiên môn, mà Mạc Tử Uyên tuy chỉ trộm đi một lá, nhưng trên người lại không có pháp khí gì phòng thân. Chọn quả hồng mềm mà bóp, tà túy hiển nhiên sẽ bị hút về phía hắn. Nếu chỉ là tẩu thi thì không thành vấn đề, cho nó cắn vài cái cũng chưa chết ngay được, còn có thể cứu. Nhưng thật không khéo, lá Triệu Âm kì này lại vô tình gọi đến đây thứ còn đáng sợ hơn cả tẩu thi. Chính thứ tà túy không rõ lai lịch này đã giết chết Mạc Tử Uyên, cũng cướp đi một cánh tay của gã!
Ngụy Vô Tiện giơ cổ tay lên, quả nhiên vết thương trên tay trái đã khép miệng. Xem ra khế ước hiến xá đã ngầm thừa nhận cái chết của Mạc Tử Uyên là nhờ công của hắn. Dù sao Triệu Âm kỳ vốn do hắn chế tạo ra rồi truyền lại, cũng xem như tình cờ chó ngáp phải ruồi.
Mạc phu nhân thừa biết mấy thói xấu lặt vặt của con trai mình, nhưng tuyệt đối không chịu thừa nhận cái chết của Mạc Tử Uyên là do hắn tự chuốc lấy, nhất thời vừa lo lắng vừa xấu hổ, gấp quá hóa liều, cầm một tách trà ném vào mặt Ngụy Vô Tiện: "Nếu hôm qua ngươi không khóc lóc om sòm vu khống nó trước mặt bao nhiêu người, thì nửa đêm canh ba nó ra ngoài làm gì cơ chứ? Đều do đứa con hoang nhà ngươi làm hại!"
Ngụy Vô Tiện đã sớm đề phòng, nghiêng người tránh đi. Mạc phu nhân lại thét lên với Lam Tư Truy: "Còn ngươi nữa! Cái lũ vô dụng các ngươi, tu tiên trừ tà nỗi gì mà một đứa bé cũng không bảo vệ được? A Uyên mới mười mấy tuổi đầu thôi!" ]
< Nghiệp quật tốc độ ánh sáng! Tưởng pháp bảo tiên môn là vàng mã hay sao mà dám nhét vào người? >
< Ngụy Vô Tiện: "Ta chế ra cờ để diệt tẩu thi, chứ không phải để cho mấy tên trộm cắp thử độ bền của mạng." >
< Nhìn Mạc phu nhân kìa, đúng là đỉnh cao của logic: Con mình đi ăn trộm chết, nhưng lỗi là tại thằng bị trộm vì nó... không chịu im lặng để bị trộm? >
< Lam Tư Truy nằm không cũng dính đạn, đúng là lòng tốt đặt sai chỗ rồi. >
Nhiếp Minh Quyết cười gằn, tay siết chặt chuôi đao Thanh Bá, giọng sang sảng đầy khinh bỉ: "Nực cười! Một tên phàm nhân không có chút linh lực, dám đi trộm pháp bảo của tiên môn ngay giữa kỳ trận, chết như vậy là còn nhẹ! Bà ta còn dám gọi con mình là 'đứa bé'? Đứa bé mười mấy tuổi đầu mà tay chân không sạch sẽ, nửa đêm đi ăn trộm thì chết cũng không oan ức gì!"
Ngu Tử Diên nhếch môi, ánh mắt sắc như dao liếc qua tách trà vừa bị ném trên màn hình: "Hừ, lại là cái thói ném tách trà. Mạc phu nhân, bà không còn chiêu nào mới hơn sao? Ngụy Anh, ngươi tránh rất nhanh, chứng tỏ bản năng chiến đấu của ngươi mười ba năm sau vẫn chưa thui chột. Còn mụ đàn bà kia, đã không biết dạy con lại còn đổ lỗi cho người của Lam gia, đúng là loại người thấp kém không biết lý lẽ!"
Lam Khải Nhân lúc này giận đến mức mặt mũi đỏ gay, chòm râu run bần bật: "Hỗn xược! Đám trẻ nhà ta lặn lội đến đây trừ tà miễn phí cho dân lành, vậy mà bà ta dám mắng chúng là vô dụng? Tư Truy đã dặn đi dặn lại không được động vào cờ, con bà ta tự tìm đường chết, giờ lại quay sang cắn ngược lại người cứu mình? Thật là phụ lòng người, phụ cả đạo đức thế gia!"
Giang Trừng nhìn vết thương đã lành trên cổ tay Ngụy Vô Tiện, hừ lạnh một tiếng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là 'chó ngáp phải ruồi'! Chế ra cái thứ cờ quỷ quái đó để rồi mười ba năm sau nó tự đi đòi nợ cho ngươi. Ngươi nhìn xem, mụ ta gọi ngươi là 'đứa con hoang', ngươi định để yên cho bà ta mắng nhiếc thế à? Phải ta, ta đã vả cho rụng hết răng rồi!"
Ngụy Vô Tiện gãi đầu, nhún vai trước màn hình: "Giang Trừng, ngươi bớt nóng. Lúc đó ta đang giả điên mà, phải nhẫn nhịn chút chứ. Với lại, nhìn vết thương lành lại ta cũng bất ngờ lắm. Triệu Âm Kỳ đúng là đứa con hiếu thảo, biết tự đi giúp cha nó trả nợ. Mà Lam Trạm, ngươi xem, Tư Truy bị bà ta mắng mà mặt vẫn không đổi sắc, đúng là bản lĩnh nhà ngươi có khác!"
Lam Vong Cơ đứng im lìm như một ngọn núi tuyết, nhưng ánh mắt y khi nhìn Mạc phu nhân ném tách trà vào Ngụy Vô Tiện bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Linh lực quanh người y khẽ gợn sóng, khiến không khí trong sảnh đường mười ba năm trước như đặc quánh lại. Y thầm nghĩ: Bọn họ coi rẻ hắn như vậy... Chỉ vì hắn điên, chỉ vì hắn không có linh lực mà họ dám nhục mạ và tấn công hắn trước mặt bao nhiêu người sao?
Nhiếp Hoài Tang run rẩy che quạt, mắt láo liên nhìn cái xác: "Đáng sợ thật... 'thứ còn đáng sợ hơn tẩu thi'... Mọi người nghe thấy không? Thứ đó đã giết Mạc Tử Uyên và lấy đi cánh tay trái. Ngụy huynh, huynh tránh được tách trà là may rồi, ngộ nhỡ thứ đó lao ra từ cái xác thì sao? Ta nghĩ huynh nên chạy nhanh đi thì hơn!"
Mạnh Dao im lặng quan sát, gã nhận ra sự thâm độc trong lời lẽ của Mạc phu nhân: "Bà ta đang cố gắng biến Ngụy Vô Tiện thành kẻ thù chung để lái dư luận khỏi tội lỗi của con trai mình. Một chiêu rất cũ nhưng thường hiệu quả với đám đông ngu muội. Tuy nhiên, bà ta quên mất rằng mình đang xúc phạm trực tiếp đến Cô Tô Lam Thị – những người duy nhất có thể giữ mạng cho bà ta đêm nay."
[ Mấy thiếu niên này tuổi tác còn nhỏ, mới ra ngoài rèn luyện không nổi vài lần, vẫn chưa thể dò ra ở đây có gì khác thường, tuyệt đối không ngờ lại có thứ tà túy hung tàn đến vậy. Mới đầu họ còn cảm thấy bản thân có chỗ sai sót, cũng hơi áy náy, nhưng bị Mạc phu nhân hung hãn mắng nhiếc một trận không cần biết phải trái, sắc mặt ai nấy đều biến xanh. Dù sao họ cũng xuất thân từ danh môn vọng tộc, chưa từng bị đối xử như thế bao giờ. Cô Tô Lam thị gia giáo nghiêm khắc, kiêng kị ra tay đối với người thường không có sức đánh trả, thậm chí còn không được phép thất lễ, bởi vậy dù trong lòng khó chịu nhưng họ đều ra sức nhẫn nhịn, nhịn đến sa sầm mặt mũi.
Ngụy Vô Tiện lại ngứa mắt vô cùng, thầm nghĩ: "Sau bấy nhiêu năm, không ngờ Lam gia vẫn giữ cái đức tính này. Cần cái tu dưỡng rách nát kia làm gì, để bản thân nghẹn chết. Hãy xem ta đây!" ]
< Tức chết mất! Lam gia các ngươi tu cái gì mà để mụ đàn bà này leo lên đầu lên cổ thế? >
< Ngụy Vô Tiện nói đúng đấy, "tu dưỡng rách nát" làm gì cho nghẹn chết. Phải ta là ta cho bà ta một bùa câm miệng rồi! >
< Nhìn Tư Truy kìa, đúng là quân tử, bị mắng đến sa sầm mặt mày mà vẫn không hé môi. Thương quá đi mất. >
< Hóng "Di Lăng Lão Tổ" ra tay dạy dỗ mụ già này hộ cái, nhìn ngứa mắt không chịu được! >
Nhiếp Minh Quyết giậm mạnh chân xuống đất, giọng nói vang dội như sấm truyền: "Vô lý! Quá vô lý! Lam Khải Nhân, ông dạy đệ tử cái kiểu gì mà để một mụ phàm nhân chỉ tay năm ngón mắng nhiếc thế kia? Cứu người mà bị chửi như hát hay, nếu là người Thanh Hà ta, ta đã xách cổ mụ ta ném ra ngoài cửa từ lâu rồi! Tu tiên chứ có phải đi làm bia đỡ đạn cho thiên hạ chửi đâu?"
Ngu Tử Diên cười lạnh một tiếng, Tử Điện trên tay bà bắt đầu rít lên những tiếng xèo xèo đầy nguy hiểm: "Hừ, Lam gia các người đúng là đạo mạo đến mức nực cười. Để một lũ ranh con ra ngoài chịu nhục, đó mà gọi là giữ thể diện sao? Ngụy Anh, ngươi nói rất đúng, cái tu dưỡng đó đúng là rách nát thật! Mau ra tay đi, đừng để ta phải nhìn cái cảnh chướng tai gai mắt này thêm một giây nào nữa!"
Giang Trừng khoanh tay, hừ mũi một cái khinh bỉ: "Ngụy Vô Tiện, ngươi nhìn thấy chưa? Đó là cái thói mà ngươi vẫn thường khen ngợi đấy! Quân tử cho lắm vào rồi để người ta ngồi lên đầu. Ngươi còn định xem kịch đến bao giờ? Không phải ngươi bảo 'hãy xem ta đây' sao? Làm cái gì đó cho bà ta ngậm miệng lại đi!"
Ngụy Vô Tiện lúc này đứng giữa sảnh đường, dù bị mọi người nhìn nhưng vẫn nháy mắt với màn hình, cười hì hì: "Mọi người bớt nóng, bớt nóng! Ta đã bảo là để ta mà. Lam Trạm, ngươi đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó, ta là đang giúp đệ tử nhà ngươi đòi lại công đạo đấy nhé! Nhìn đám nhỏ tội nghiệp chưa kìa, nhịn đến mức mặt sắp đổi màu luôn rồi."
Lam Khải Nhân dù trong lòng cũng đang bừng bừng lửa giận vì môn sinh bị nhục mạ, nhưng vẫn cố giữ thể diện, vuốt râu nói: "Gia quy đã định, không được phép vô lễ với thường dân. Tư Truy và Cảnh Nghi làm vậy là đúng với phong thái của Lam thị... Tuy nhiên... bà ta thực sự là quá quắt! Ngụy Vô Tiện, ngươi định làm cái trò gì? Đừng có mà làm bôi bác thêm danh tiếng của chúng ta!"
Lam Vong Cơ đứng im lìm như một tảng băng ngàn năm, nhưng đôi mắt y lại dán chặt vào bóng dáng Ngụy Vô Tiện trên màn hình. Một sự dao động nhỏ lướt qua đáy mắt y khi nghe câu "Hãy xem ta đây". Y thầm nghĩ: Vẫn là hắn... không bao giờ chịu ngồi yên nhìn người khác chịu uất ức. Dù là mười ba năm sau, dù có giả điên, cái tính hay xen vào chuyện bất bình của hắn vẫn y như cũ.
Nhiếp Hoài Tang run rẩy che quạt, mắt sáng rực chờ đợi: "Hay quá! Ngụy huynh sắp ra tay rồi! Mọi người nhìn kìa, cái dáng vẻ của huynh ấy lúc này trông chẳng giống kẻ điên chút nào, cứ như sắp đại náo thiên cung đến nơi ấy. Ta cá là mụ Mạc phu nhân sắp được một phen hú hồn cho xem!"
Mạnh Dao im lặng quan sát, gã nhận ra sự khác biệt giữa "tu dưỡng" và "thực lực": "Ở thế giới này, kẻ mạnh đôi khi bị trói buộc bởi đạo đức, còn kẻ điên thì không. Ngụy công tử đang ở trong vị trí hoàn hảo nhất để đập tan cái sự ngang ngược của Mạc phu nhân mà không cần lo lắng về gia quy hay danh tiếng."
[ Hắn "hừ" một tiếng rõ to: "Bà tưởng mình đang mắng ai thế, thật sự coi người ta là đầy tớ nhà bà đấy phỏng? Người ta ngàn dặm xa xôi đến đây diệt trừ yêu ma không lấy một xu, trái lại còn mắc nợ bà? Xin hỏi con trai bà lên mấy? Năm nay đã mười bảy tuổi rồi nhỉ, vẫn còn là "trẻ con"? Trẻ con mấy tuổi mới không hiểu tiếng người? Hôm qua chẳng phải đã dặn đi dặn lại là không nên động đến bất cứ vật gì trong trận, cũng không được đến gần tây viện hay sao? Con trai bà đêm hôm khuya khoắt ra ngoài chôm chỉa, trách ta ư? Trách cậu ấy ư?"
Đám Lam Cảnh Nghi thở phào một hơi, sắc mặt cuối cùng cũng không tiếp tục biến xanh nữa. Mạc phu nhân vừa đau lòng lại vừa oán hận đến cực điểm, trong lòng tràn ngập một chữ "chết". Không phải mình chết theo con, mà muốn mọi người trên đời đều phải chết, nhất là mấy kẻ trước mặt. Bà ta gặp chuyện gì cũng sai khiến chồng, đẩy ông ta nói: "Gọi người đến đây! Gọi tất cả mọi người vào đây!"
Chồng bà lại trơ ra như khúc gỗ, chẳng biết có phải ông ta quá sốc vì cái chết của đứa con trai độc nhất hay không, mà lại trở tay đẩy bà một cái. Mạc phu nhân bất thình lình bị đẩy ngã ra đất, kinh ngạc đến ngây người.
Nếu là trước kia, chưa cần Mạc phu nhân phải đẩy, chỉ cần bà hơi cao giọng một chút ông ta đã răm rắp tuân thủ, thế mà hôm nay còn dám đánh trả!
Bọn người hầu đều bị sắc mặt của bà ta dọa chết khiếp. A Đinh run lẩy bẩy đỡ bà đứng dậy, Mạc phu nhân ôm ngực, cất giọng run run: "Ngươi...Ngươi...Ngươi cũng cút ra ngoài cho ta!"
Chồng bà hình như không nghe thấy, A Đinh quay sang A Đồng đưa mắt ra hiệu vài lần, A Đồng vội đỡ ông chủ ra ngoài, trong ngoài đông đường rối như canh hẹ. Ngụy Vô Tiện thấy người nhà này cuối cùng cũng im lặng, chuẩn bị tiếp tục xem xét thi thể, nhưng mới nhìn được vài cái đã nghe một tiếng thét chói tai vang từ trong sân vào đến cửa.
Người trong phòng ào ào tuôn ra, chỉ thấy trên mặt đất ở đông viện có hai người đang co giật. Một là A Đồng đang ngồi co quắp dưới đất, vẫn còn sống. Người còn lại ngã nhào ra đất, máu thịt giống như bị hút cạn đào rỗng, xơ xác dúm dó, một cánh tay trái đã mất tiêu, vết thương cũng không còn máu mà chảy. Hiện trạng thi thể, giống Mạc Tử Uyên như đúc.
Mạc phu nhân vừa mới giãy ra khỏi A Đinh đang đỡ mình, vừa thấy khối thi thể ngã xuống đất, con ngươi bà lập tức trợn ngược, cuối cùng ngất xỉu luôn không còn sức lực để phát tác nữa. Lúc ấy Ngụy Vô Tiện vừa hay đứng cạnh bà ta, liền đưa tay ra đỡ rồi giao cho A Đinh đang chạy tới, lại nhìn đến tay phải thì thấy một vết thương cũng vừa biến mất.
Vừa bước qua ngạch cửa, còn chưa ra khỏi đông viện, chồng Mạc phu nhân đã chết thảm ngay tại chỗ, mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cũng hơi tái mặt, Lam Tư Truy nhanh chóng trấn tĩnh, truy hỏi A Đồng ngồi co quắp dưới đất: "Có nhìn ra là thứ gì không?"
A Đồng bị dọa chết khiếp, còn không mở nổi khớp hàm, hỏi mãi không ra một câu, chỉ liên tục lắc đầu. Lam Tư Truy nóng lòng như lửa đốt, phái đồng môn đưa hắn vào nhà rồi quay sang Lam Cảnh Nghi hỏi: "Đã phát tín hiệu chưa?"
Lam Cảnh Nghi đáp: "Phát rồi, nhưng nếu quanh vùng này không có tiền bối nào đến trợ giúp, thì người của chúng ta e rằng phải mất ít nhất nửa canh giờ mới đến. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta thậm chí còn không biết nó là gì."
Bọn họ đương nhiên không thể đi, nếu đệ tử nhà ai gặp phải tà túy chỉ lo chạy thoát thân thì không chỉ làm mất mặt gia tộc, mà chính bản thân họ cũng xấu hổ không dám gặp ai. Những người nhà Mạc gia trang bị hù cho chết khiếp cũng không thể đi theo họ, bởi tà túy ắt hẳn đã trà trộn trong đám đông, có đi cũng vô dụng. Lam Tư Truy cắn răng nói: "Phòng thủ, chờ người đến!" ]
< Mắng hay lắm Ngụy Anh! "Trẻ con mười bảy tuổi", câu này khét lẹt luôn! >
< Kìa, chồng bà ta cũng mất cánh tay trái! Vết thương trên tay Ngụy Vô Tiện lại mất thêm một cái, khế ước hiến xá này "nhạy" thật. >
< Đám nhỏ Lam gia đúng là có khí phách, "Phòng thủ, chờ người đến", dù sợ nhưng không chạy, xứng đáng danh môn. >
< Tà túy trà trộn trong đám đông? Đọc đến đây mà nổi hết da gà, ai là người tiếp theo? >
Nhiếp Minh Quyết đập tay xuống ghế, mắt trợn trừng nhìn thi thể Mạc lão gia: "Chết ngay tại chỗ! Tốc độ này quá nhanh, tà vật này không phải dạng vừa. Lam Khải Nhân, nhìn môn sinh nhà ông kìa, nửa canh giờ? Trong nửa canh giờ đó cái nhà này thành bình địa mất thôi! Nhưng ít ra chúng nó không hèn nhát bỏ chạy, điểm này ta khen!"
Ngu Tử Diên nhếch môi, Tử Điện trên tay bà rít lên dữ dội trước sự tráo trở của Mạc phu nhân: "Hừ, mụ ta ngất xỉu là còn may đấy. Ngụy Anh, ngươi mắng rất đúng ý ta. Cái loại đàn bà chỉ biết đẩy chồng ra làm bia đỡ đạn, đến khi chồng chết thì mới biết sợ. Ngươi nhìn vết thương trên tay mình đi, mạng thứ hai đã trả xong, xem ra cái chết của cả nhà này đều được tính lên đầu ngươi rồi."
Ngụy Vô Tiện xoa cằm, gương mặt trên màn hình vừa lúc nãy còn đanh thép giờ lại đăm chiêu: "Nửa canh giờ... lâu quá. Tư Truy, Cảnh Nghi, hai đứa đúng là ngốc thật, lúc này còn giữ lễ tiết làm gì, chạy đi tìm thêm người chứ! Mà cái thứ tà vật này, giết người đoạt chi nhanh đến mức ta cũng thấy lạnh sống lưng. Lam Trạm, ngươi có thấy cái bóng nào lướt qua không? Ta nhìn mãi không ra."
Lam Khải Nhân vuốt râu, sắc mặt xanh mét khi nghe tin phải chờ nửa canh giờ: "Tư Truy trấn tĩnh rất tốt, nhưng tình hình này e là quá sức với chúng. 'Phát tín hiệu rồi'... Vong Cơ, vùng này là địa bàn tuần tra của ai? Tại sao lại để một thứ hung tàn như vậy lộng hành?"
Lam Vong Cơ đứng im lìm, đôi mắt y không rời khỏi bóng dáng Ngụy Vô Tiện đang âm thầm quan sát hiện trường. Nghe thúc phụ hỏi, y chỉ khẽ đáp: "Mạt điền." Nhưng tâm trí y lại đang đặt vào vết thương vừa biến mất trên tay Ngụy Anh. Y thầm nghĩ: Hắn đang gánh chịu khế ước máu, nếu không tìm ra hung thủ, hắn sẽ là người chết cuối cùng. Ta phải đến đó nhanh hơn... nhưng đây là chuyện của mười ba năm sau.
Giang Trừng hừ lạnh, mắt loé lên tia sáng tím đầy nguy hiểm: "Mạc lão gia bị đẩy một cái đã biến thành xác khô, mất cánh tay trái y hệt thằng con. Ngụy Vô Tiện, ngươi nhìn kỹ đi, tà vật này dường như chỉ nhắm vào chi trái. Ngươi còn đứng đó đỡ mụ già kia làm gì? Để mụ ta ngã chết luôn cho rảnh nợ!"
Nhiếp Hoài Tang run cầm cập, trốn sau lưng đại ca mình: "Đáng sợ quá... tà túy ở ngay trong đám đông! Mọi người kìa, ai cũng có thể là nó. Ngụy huynh, huynh đừng có đi lung tung nữa, nấp sau lưng mấy thiếu niên Lam gia cho chắc, ít nhất họ còn có kiếm!"
[ Đã phát tín hiệu cầu cứu, chẳng bao lâu nữa sẽ có những tu sĩ khác đến đây trợ giúp. Để tránh chuyện rắc rối, Ngụy Vô Tiện lẽ ra nên rút lui. Kẻ đến là người lạ còn may, nếu vừa hay là người đã từng qua lại hoặc từng đánh nhau với hắn, kết cục thế nào cũng khó nói lắm.
Nhưng lời nguyền vẫn hiện hữu trên người hắn, lúc này hắn không thể rời khỏi Mạc gia trang. Hơn nữa thứ bị gọi tới hết sức hung tàn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã liên tục cướp đi hai mạng người. Nếu bây giờ Ngụy Vô Tiện buông tay bỏ đi, thì khi viện binh tìm tới, có lẽ khắp Mạc gia trang đã ngổn ngang những thi thể thiếu mất cánh tay trái, bao gồm mấy đệ tử thân thích của Cô Tô Lam thị.
Suy tính giây lát, Ngụy Vô Tiện nhủ thầm: "Tốc chiến tốc thắng." ]
< Đấy! Đây mới là Ngụy Anh mà ta biết! Dù bị thiên hạ chửi rủa, dù đang mang xác điên, nhưng thấy kẻ yếu gặp nạn là không bao giờ khoanh tay đứng nhìn! >
< Ngụy Vô Tiện, ngươi còn sợ gặp người quen sao? Ngươi có biết mười ba năm qua có người tìm ngươi đến phát điên không? >
< Lam gia các ngươi nợ hắn một mạng đấy nhé! Nếu hắn đi, mấy "mầm non" kia coi như xong đời. >
< Trời ơi, "Tốc chiến tốc thắng"! Ngầu quá đại ca ơi! Dùng cái thân xác không linh lực đó mà đòi tốc chiến với thứ tà vật xé xác người như ngoé kia sao? >
< Nhìn ánh mắt hắn kìa, sắc lẹm luôn! Hết giả điên rồi nhé! >
< Khế ước hiến xá này đúng là gông xiềng, nhưng cũng là cái cớ để hắn làm anh hùng thêm lần nữa. >
< Tư Truy à, cứu tinh của các ngươi đang đứng ngay sau lưng kìa, đừng có mà đuổi người ta đi nhé! >
< Hóng xem Lão tổ dùng vật gì để đánh nhau khi trong tay không có Trần Tình, không có Tùy Tiện? >
Nhiếp Minh Quyết nắm chặt tay ghế đến mức gỗ kêu răng rắc, giọng ông trầm xuống nhưng đầy vẻ tán thưởng: "Tốt! Có khí phách! Làm nam nhi đại trượng phu, lúc nguy nan mà bỏ chạy thì thà chết còn hơn. Ngụy Vô Tiện, dù ta không ưa con đường tà đạo của ngươi, nhưng cái tính quyết đoán này của ngươi rất hợp khẩu vị của ta!"
Ngu Tử Diên nhếch môi, Tử Điện trên tay bà vẫn lập lòe nhưng cường độ đã giảm bớt, bà nhìn bóng lưng gầy gò của Ngụy Vô Tiện trên màn hình mà hừ lạnh: "Cái thằng ranh này, lúc nào cũng thích làm anh hùng. Ngươi nhìn lại cái xác mượn tạm đó đi, linh lực không có, gầy như que củi, 'tốc chiến tốc thắng' bằng niềm tin à? Nhưng mà... nếu ngươi để môn sinh Lam gia chết ở đây, ta nhất định sẽ xuống suối vàng lôi cổ ngươi lên đánh thêm một trận!"
Giang Trừng nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, đôi mắt loé lên sự phức tạp khó tả. Hắn nghiến răng, giọng nói đầy mỉa mai nhưng lại chứa đựng một chút nhẹ nhõm: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là đồ rỗi hơi! Miệng thì nói sợ người quen, sợ bị phát hiện, vậy mà chân lại không nhích đi được một bước. Ngươi định dùng cái bộ dạng trát phấn lòe loẹt đó để đi thu phục tà vật sao? Đừng có để đến lúc viện binh Lam gia tới lại thấy ngươi đang bị tà vật gặm mất tay trái đấy!"
Ngụy Vô Tiện gãi đầu cười khổ, hắn nhìn sang Lam Vong Cơ rồi lại nhìn màn hình: "Mọi người nói quá lời rồi! Ta là vì cái khế ước này thôi, mạng của ta cũng quý lắm chứ. Với lại... nhìn mấy đứa nhỏ nhà Lam Trạm gặp nạn, ta cũng thấy không nỡ. Lam Trạm, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta hứa là sẽ 'tốc chiến' mà, không làm lộ thân phận đâu!"
Lam Khải Nhân hít sâu một hơi, chòm râu của lão rung rinh. Dù vẫn giữ định kiến với tà ma ngoại đạo, nhưng chứng kiến cảnh Ngụy Vô Tiện vì bảo vệ môn sinh nhà mình mà chấp nhận rủi ro bị lộ thân phận, lão không khỏi lặng người: "Ngụy Vô Tiện... ngươi... hừ! Hy vọng ngươi nói được làm được. Nếu ngươi bảo vệ được Tư Truy và Cảnh Nghi, chuyện ngươi mắng nhiếc gia giáo nhà ta vừa rồi... ta sẽ tạm thời không tính toán!"
Lam Vong Cơ đứng sừng sững, ánh mắt y thâm trầm như biển cả đêm tối. Khi nghe Ngụy Vô Tiện quyết định ở lại, một luồng ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng y, xua tan đi cái lạnh lẽo của mười ba năm chờ đợi. Y nhìn bóng hình ấy, thầm nói trong lòng: Ngụy Anh, cảm ơn ngươi. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, ngươi vẫn luôn là người lương thiện nhất mà ta từng biết. Tuy nhiên, khi nghe hắn nhắc đến việc "sợ người quen", tay y siết chặt tị trần đến mức trắng bệch.
Nhiếp Hoài Tang xòe quạt che mặt, mắt sáng lên như thấy vàng: "Ngụy huynh cố lên! Ta biết mà, huynh là lợi hại nhất! Tà vật kia chạy không thoát đâu. Mà 'tốc chiến tốc thắng' là sao nhỉ? Huynh định dùng bùa chú hay là dùng cái miệng trả treo của huynh để đuổi nó đi?"
Mạnh Dao im lặng quan sát, gã nhận ra điểm cốt yếu trong suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện: "Hắn không chỉ sợ khế ước, hắn còn sợ mang nợ ân tình. Bảo vệ đệ tử Lam thị chính là cách hắn trả nợ cho Lam Vong Cơ mười ba năm trước. Một kẻ coi trọng tình nghĩa như vậy, thảo nào lại chọn con đường khó khăn nhất."
Giang Yếm Ly lau nước mắt trên má, nàng mỉm cười dịu dàng: "A Tiện lúc nào cũng vậy, miệng thì nói cứng nhưng lòng lại rất mềm. Cha xem, đệ ấy vẫn là đứa em nhỏ hay lo chuyện bao đồng của chúng ta ngày nào."
Giang Phong Miên khẽ gật đầu, ánh mắt ông lộ rõ vẻ tự hào lẫn xót xa cho đứa con nuôi đang phải gánh vác cả thiên hạ trong hình hài một kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com