#2
Thứ ánh sáng đó chiếu vào mắt cậu. Cậu cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn. Mẹ rời tay cậu và bước về phía đằng sau.
Cậu không muốn ở đây. Cậu muốn về nhà.
Cậu không khóc, không nói và cũng không cười. Cậu chỉ ngồi một góc, nhìn những đứa trẻ khác chạy nhốn nháo trong căn phòng. Cô không kiểm soát được chúng.
Cậu nghĩ xem, đứa nào thèm làm bạn với một đứa xấu tính chứ? Đứa nào sẽ chịu lại gần nhìn một đứa dơ dáy chứ? Có lẽ là có, bọn chúng sẽ lại gần để cười nhạo một đứa bẩn thỉu như cậu.
Chỉ có cậu ấy là không.
Cậu ấy, và những người bạn của cậu ấy, chịu nhìn cậu với một ánh mắt tử tế, kéo cậu ra khỏi cái xó tường tối tăm chết tiệt. Cậu ấy và họ dần nhận ra được cậu là một đứa trẻ tốt đẹp nhường nào.
Cậu, thực ra chỉ là một đứa nhút nhát mà thôi.
Số lượng người chịu chơi với cậu thực rất ít. Bề ngoài chúng cũng như bao đứa khác, nói chuyện qua loa với cậu, nhưng trong mắt chúng cậu là một kẻ đáng ghét. Bọn chúng khinh miệt bất cứ kẻ nào làm ra những chuyện tồi tệ, kể cả đó là nhu cầu sinh lý. Một đứa trẻ ba đến bốn tuổi, đi vệ sinh là chuyện bình thường mà, phải không? Nhưng đối với chúng thì đó là chuyện không bình thường.
Bọn con trai thật hôi hám và bẩn thỉu. Chúng tìm cách lại gần cậu. Cậu hét lên và nói điều đó. Nhưng chẳng ai tin cậu cả. Cậu ngẫu nhiên trở thành kẻ phản diện trong mắt cả lớp.
Cậu quan sát những đứa trẻ khác bị ghẻ lạnh một cách thảm hại, và cảm thấy sợ hãi. Cậu không muốn thế. Cậu không muốn mình bị như vậy, cậu run rẩy. Cậu đã làm một việc thực sự ngu ngốc, đó là hùa theo bọn chúng.
Ngay lập tức, cậu được yêu quý. Cậu được vây quanh bởi những tiếng tung hô và khen ngợi. Cậu được các cô chọn trình diễn cho lễ hội văn nghệ sẽ diễn ra tầm tháng nữa.
Trông cậu thật giàu có. Trông cậu thật đáng yêu và lộng lẫy. Cậu không có chút tài cán nào cả, ngoài việc đứng trước hàng nghìn cái mặt nạ và nở nụ cười. Này, cậu đang ước mơ trở thành một người mẫu thời trang sao? Không hề, nó sẽ vùi dập tài năng thực sự của cậu đấy.
Buổi biểu diễn văn nghệ đó đã tới.
Cậu đã từng nghe rằng, hồi cô ả bằng tuổi cậu, cổ đã ở trên sân khấu và khóc nhè.
Cậu sẽ không như thế, phải không? Cậu sẽ toả sáng hơn thế.
Cậu đã làm thế, đồng thời gây ra một chuyện đáng xấu hổ mà đến giờ vẫn không một ai biết cả.
Che dấu nó thật sự rất vất vả, đúng không? Cậu còn chỉ là một đứa con nít. Trông kìa, con bé kia đang toả sáng. Nhưng cậu sẽ chiến thắng.
Ban tổ chức đã nhầm lẫn mất rồi, cậu phải được giải nhất chứ nhỉ? Sao lại là giải bét?
Đừng nghĩ ngợi nữa, làm gì có thứ gì trên đời tên là khuyến khích chứ? Cậu ghét con bé kia. Nó không học chung lớp và con bé đó cũng không xứng đáng để ở cùng lớp với cậu. Nó sẽ chẳng là cái thá gì cả. Viên kim cương dù có để trong bóng tối thì cũng sẽ mãi toả sáng rực rỡ mà thôi. Và con bé đó chỉ là một đống bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com