Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a bug

Mới tuần rồi con vừa đi Nha Trang với bạn về. Vui lắm, con đoán là vậy. Phòng khách sạn con ở có một cái TV cực to, hình thì đẹp mà âm thanh lại rò rè. 

Con thích nghe nhạc bằng TV đó lắm. Nghe giống như TV nhà mình lúc con còn học mẫu giáo. 

Đêm cuối cùng của tụi con ở Nha Trang, các bạn lái xe đi mua bánh xèo, bánh căn, bánh oishi, trái cây rồi kem dừa. Con thì ở lại trong phòng dọn chỗ ăn. Con dành đến 10 phút để bật nhảy trên chiếc giường rộng lớn màu trắng kem. Giống như hồi ba mẹ hay đi ăn tiệc rồi để em với con ở trong phòng chơi. Cảm giác vui được một tí thôi, con lại mong mẹ về. 

Con còn ngồi nghe nhạc cả đêm nữa, con bật TV tắt tiếng rồi ngồi xem. Con ăn thêm chút trái cây còn thừa trong tủ, rồi ra ban công hút thuốc. Con không ngủ tí nào. Con thấy thời gian trườn bò lên mặt kính nhà tắm rồi tan thành bọt biển ở tít xa. 

Mẹ có biết không. Phải 2 năm rồi con mới hút thuốc lại. Mà đó còn không phải loại con thích, cũng không phải bao thuốc của con. Nhưng con không bận lòng lắm, lần đầu tiên con hút thuốc mà không bận lòng vì điều gì cả. 

Con từng cố gắng để khói chui vào mắt mũi con, để con dễ khóc hơn. Mọi người hay bảo con cố gắng khóc đi. Không thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. 

Con đi về bằng tàu lửa. Con thích đi bằng tàu lửa, mà con nghĩ mẹ sẽ không thích đâu. Tại vì mọi thứ chật chội cực kì. Nhưng mà tàu lửa đi nhanh lắm, trời chuyển tối cũng nhanh hệt như tàu lửa. Tụi con ăn chút đồ, rồi cùng ngủ thiếp đi, rồi lại dậy ăn chút đồ. Mẹ có biết Harry Potter không, giống như mùa 3 hay 4 gì đó của bản phim vậy. Màu xanh đẫm tràn vào toa của tụi con, dù toa tàu rất kín, nhưng con thấy được gió đang cố gắng lẻn vào qua mấy khe hở  của các buồng.

Giống như là ở một thế giới khác vậy đó, giống như lúc trước con hay nói với mẹ, con được gặp mẹ lần nữa ở một thế giới khác. Giống như vậy đó. Con thấy vô thực. 

Ở Nha Trang hình như người ta có kiểu đưa tang khác nơi mình. Lúc ở Sài Gòn con hay thấy các xe đưa tang chở người nhà và rải tiền theo dọc đường đi. Còn ở Nha Trang, con thấy người ta rải rất nhiều hoa. Con không nhớ hoa màu gì cả. Nhưng con nghĩ hoa trông đẹp hơn. 

Lúc con về Sài Gòn thì đã 10 giờ đêm rồi. Con đi ăn chút đồ rồi về tắm rửa nghỉ ngơi, để sáng dậy đi làm. Con biết ai cũng thấy vậy, ngán ngẩm khi phải quay về thực tế. Mà cảm giác đó với con kinh khủng lắm, con biết con sẽ cảm thấy vậy nhưng kinh khủng lắm mẹ ạ.

Như thể mấy cánh hoa đó từ miệng con mà bay ra, lấy theo niềm vui của con, rồi bay về nơi nó muốn vậy. Niềm vui trong con như mấy con bọ cố gắng chui ra khỏi hang hóc cơ thể con, dù con đã bịt tai, hay bịt miệng lại, tụi nó vẫn trườn ra, từ từ và đẫm ướt. Mẹ biết mà, con vẫn khỏe mạnh lắm. Con vẫn ổn.

Mẹ có biết con thích bánh mì không. Người ta bảo bánh mì đã tồn tại khoảng hơn 12 ngàn năm trước. Người Hy Lạp từng chấm những ổ bánh mì ôi thiu vào rượu và dịch của trái ô liu để ăn vào buổi sáng. Người giàu thì bảo bánh mì là dành cho thường dân, kẻ nghèo đói. Người thường dân và kẻ nghèo đói thì bảo bánh mì là một phát minh vĩ đại. Bột mì, nước, men nở và muối. Người ta làm bánh mì từ những thứ đó. Mẹ thấy người ta ăn bánh mì thế nào, mẹ có thấy dù người ta có cố gắng ăn từ tốn hoặc sạch sẽ thế nào, thì trông người ta cũng như đang ngấu nghiến một thứ bột cứng gì đó, rồi rơi vãi vụn ở khắp nơi. 

Con thấy bánh mì giống như lời thú tội vậy. Dù ai cũng vậy thôi, con người luôn đi từ trần tục đến lụa là. Con người từ lúc sinh ra đã đẫm máu me, rồi trần trụi. Như lúc ăn bánh mì vậy. Ăn bánh mì làm người ta nhớ lại con người mà người ta xé toạc rồi dùng thân thể tay chân mình để trườn ra, để có được dung mạo như bây giờ. Mẹ có nghĩ vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mom