Chap 11
Ngồi ngay ngắn trên xe, chiếc iPad trên tay hắn đang mở một số tài liệu về công việc cần xử lý nhưng dường như hắn không thể tập trung vào một từ nào trong đó. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, đúng hơn là quá yên tĩnh, không có gì làm hắn ta mất tập trung, không có gì phá vỡ sự im lặng.
Im lặng quá.
Hắn liếc nhìn nhiếp ảnh gia trẻ đang ngồi cạnh mình. Kể từ khi họ rời nhà hàng, Peach trở nên im lặng khác thường, tránh giao tiếp bằng mắt và trở nên xa cách. Ngay cả bây giờ, khi họ ngồi cùng nhau trong xe cũng không có gì ngoài sự im lặng ngột ngạt giữa họ.
Bình thường Peach cũng không phải người hay nói, khi họ đi chung những chuyến đi như thế này, sự im lặng là điều hiển nhiên. Nhưng những lần trước, sự hiện diện của Peach mang lại cho hắn cảm giác...ấm áp. Giống như đang ngồi dưới một cái cây lớn, râm mát vào một ngày nắng yên tĩnh nhưng thanh bình.
Nhưng lần này thì không như vậy, sự im lặng này không ấm áp hay dễ chịu mà nó ngột ngạt và Thee ghét nó.
Hắn liếc nhìn khuôn mặt Peach một lần nữa, khách quan mà nói, cậu đẹp, có lẽ không phải kiểu người khiến người khác phải ngoái lại nhìn giữa đám đông nhưng vẻ ngoài của cậu không thể phủ nhận là ưa nhìn. Da trắng, đôi mắt hình quả hạnh hơi hẹp, luôn lấp lánh nhẹ nhàng. Hắn ta luôn thích nhìn vào đôi mắt đó. Hắn thích cách chúng phản chiếu mình như thể hắn có thể nhìn rõ bản thân mình trong đó.
Nhưng bây giờ thì sao? thậm chí chẳng còn một hình bóng nào của hắn trong đó nữa.
Tên trùm mafia để ánh mắt của mình lướt xuống thấp hơn, xuống đôi vai mảnh khảnh của Peach, trước khi dừng lại ở cổ tay cậu. Những vết đỏ nổi bật rõ rệt, hình dáng bàn tay của hắn vẫn còn hiện rõ. Nước da nhợt nhạt của Peach khiến vết bầm tím càng hiện rõ hơn.
Thee mím môi lại, đột nhiên cảm thấy mình nên nói điều gì đó.
Thee kéo ánh mắt trở lại với chiếp iPad trên tay, nhưng dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể tập trung được vào tài liệu trước mắt. Mọi suy nghĩ của anh cứ quay lại Peach. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại và có vẻ như họ đã đến nơi.
Thee đã đề nghị đưa Peach đến nhưng cậu đã từ chối, nói rằng cậu ấy cần lấy xe của em gái mình và không muốn làm phiền.
Làm phiền ư? hắn đã đề nghị! Trên thực tế tất cả mọi người đều phải cầu xin cơ hội để được đi cùng hắn vậy mà anh chàng này đã từ chối sao?
"Tôi rất cảm ơn vì chuyến đi này, cảm ơn anh, anh Mok." Peach nói. Cậu hơi cúi đầu về phía Thee trước khi nở một nụ cười nhẹ với Mok, vệ sĩ kiêm luôn thư ký của Thee, người đã kiêm luôn tài xế cho tối nay. Lông mày của Thee nhíu lại ngay lập tức khi anh bắt gặp Mok mỉm cười đáp lại Peach qua gương chiếu hậu. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi kịp nói thì Peach đã mở cửa và bước ra ngoài.
Hắn ta nhìn Peach đóng cửa và bước vào nhà hàng, không rời ánh mắt cho đến khi thấy Peach biến mất vào bên trong.
Lần thứ tư ánh mắt hắn lướt qua cùng một dòng văn bản trên iPad mà không ghi lại một từ nào. Bực bội, hắn tắt iPad lại và khoanh tay nhìn chằm chằm về phía Mok bằng ánh mắt sắc bén.
"Hai người đã là bạn bao lâu rồi?"
Lời nói của hắn ta bình tĩnh một cách kỳ lạ, nhưng giọng điệu lạnh lùng đó có thể khiến bất cứ ai phải sợ hãi. Tuy nhiên, Mok đã quen với tâm trạng thất thường này của Thee. Mặc dù vậy, anh ta vẫn hơi căng thẳng, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận hơn.
"Chúng tôi không phải bạn bè, thưa ngài. Chúng tôi mới gặp nhau hai lần", Mok nói đều đều trước khi nói thêm. "Cậu Peach có trí nhớ tốt, cậu ấy có nhắc đến việc tôi đã trở cậu ấy một lần trước đây và có lẽ cậu ấy cảm ơn tôi vì điều đó."
Ánh mắt của Khun Thee hạ xuống và hắn không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Anh đã biết Peach có tính cách thân thiện và dễ dàng nói chuyện với mọi người. Cậu ấy hay cười và dường như luôn có bản năng tự nhiên về việc chăm sóc người khác.
Thee mím chặt môi, không thể ngừng nghĩ về bữa tối trước đó. Đây là lần đầu tiên có người thực sự quan tâm đến việc hắn đã ăn gì chưa. Mặc dù Peach có vẻ buồn bã và sợ hãi nhưng cậu vẫn nướng thị, đặt lên đĩa cho Thee, như thể cậu biết Thee không quen với những việc như thế này.
Rất nhiều người đã cố làm cho hắn hài lòng nhưng dường như hành động của Peach lại có vẻ rất tự nhiên. Lần đầu tiên, nó không khiến hắn cảm thấy khó chịu hay không thoải mái.
Suy nghĩ của hắn quay lại những vết đỏ trên cổ tay Peach, rõ ràng và hiện rõ trên làn da nhợt nhạt của cậu. Thee cau mày, sự bực bội lại trào lên.
" Gửi cho cậu ấy một ít thuốc mỡ trị bầm tím vào tối nay," hắn nói giọng điệu bình thản, gần như vô tư. " Và đảm bảo có người đích thân giao thuốc."
Mok đáp lại bằng một lời thừa nhận lặng lẽ, không còn ngạc nhiên trước những khoảnh khắc tử tế khác thường của Thee nữa. Anh tự nhủ sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này. Mặc dù Peach có thể chưa có bất kỳ địa vị chính thức nào trong cuộc đời của Thee, và bầu không khí giữa họ hôm nay thật sự căng thẳng nhưng Mok chắc chắn một điều – nhiếp ảnh gia này chắc chắn sẽ trở thành người quan trọng đối với ông chủ của anh sớm hay muộn.
Anh cho rằng nên bắt đầu chuẩn bị để đón chào một "ông chủ" nữa vào cuộc sống của mình.
Peach đi theo địa chỉ mà em gái cậu đã gửi, đến quán - nhà hàng mà cô đã nhắc đến. Nơi này có khu vực nướng thịt trên tẩng thượng, với nhạc sống từ tầng dưới vọng lên không gian ngoài trời phía trên.
Cậu đi thẳng lên lầu, đảo mắt khắp nơi cho đến khi nhìn thấy em gái mình. Cô gái nhỏ nhắn, chỉ cao đến vai cậu với thân hình mảnh khảnh, mặc một chiếc sơ mi quá khổ và quần bó. Tóc cô ấy có những điểm nhấn màu đỏ tươi lấp lánh dưới ánh đèn và khuôn mặt lấm tấm những đốm tàn nhang mờ nhạt, được bao quanh bởi cặp kính tròn màu bạc.
Toàn bộ diện mạo của cô là sự pha trộn hỗn loạn của nhiều phong cách, nhưng bằng cách nào đó, cô đã làm cho nó trở lên hoàn hảo. Và rồi nó lại hợp với cô đến lạ, xét đến việc cô đã tốt nghiệp một chương trình mỹ thuật và hiện đang làm việc trong teams nghệ thuật của tập đoàn Arseny.
"Em say à, Plub?" cậu hỏi, chống tay lên hông và nheo mắt lại đầy nghi ngờ. Plub tươi cười rạng rỡ nhìn anh trai mình, nụ cười của cô rộng đến nỗi gần như nhắm mắt lại và cô giơ ly rượu lên cho cậu xem.
"Hai ly bia tươi, anh nghĩ thế là đủ để em say sao?" cô ấy trêu chọc, kéo dài lời nói của mình bằng một bài hát vui tươi.
Cậu khẽ cười, chào hỏi đồng nghiệp của em gái mình một cách thoải mái. Tất cả họ đều chen nhau để nhường chỗ cho cậu ngồi, như thể đó là điều đương nhiên.
Đây không phải là lần đầu cậu đến đón Plub. Chỉ có hai anh em cậu trong gia đình, việc cậu bảo vệ cô là điều đương nhiên. Tuy nhiên, họ vẫn cho nhau đủ không gian để không cảm thấy ngột ngạt. Nhưng có một quy tắc vẫn luôn không được nói ra: mỗi lần Plub đi uống rượu dù cô ấy say hay tỉnh, dù cô uống nhiều hay thậm chí chỉ một ly, cô ấy vẫn sẽ gọi cậu đến đón và cậu sẽ không bao giờ nói không, không một lần nào.
Cậu ấy cũng đã từng làm việc với teams của Plub nhiều lần trước đây, thường xuyên giúp đỡ những công việc nhỏ đến mức cậu ấy gần như là thành viên dự bị của nhóm.
"Vậy tối nay ăn mừng về chuyện gì thế?" cậu hỏi, xua tay từ chối ly đồ uống mà một trong những đồng nghiệp của cô mời cậu. Cậu phải lái xe đưa Plub về nhà và không đời nào cậu lại liều lĩnh với rượu trong người.
"Nuch đã từ chức rồi", Plub trả lời, đĩa thức ăn chất đầy khi cô ngồi phịch xuống cạnh anh, chen chúc trong không gian chật hẹp. Cô nhét đĩa thức ăn đến chỗ cậu. " Có lẽ chúng ta sẽ ở lại thêm một lúc nữa, anh nên ăn gì đó đi, Peach. Đừng nói với em là anh mới thức dậy nhé. Em đã bảo anh đừng thức trắng đêm nữa mà đúng không?"
Peach vẫn còn no từ bữa thịt nướng đắt tiền trước đó, lắc đầu và từ chối đồ ăn. Plub nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Anh ăn tối rồi à? Ăn gì thế? Đừng nói với em là anh lại ăn mì gói nữa đấy?"
Cậu chớp mắt nhìn cô, loay hoay tìm câu trả lời. Nếu cậu thừa nhận đã ăn thịt nướng, cậu sẽ không bao giờ che giấu hết được chuyện này. Plub biết cậu hiếm khi ra ngoài chứ đừng nói đến việc ra ngoài ăn một bữa tiệc xa hoa như vậy một mình. Nhưng giải pháp thay thế cũng chẳng tốt hơn là bao. Nếu cậu nói rằng cậu đã đi ăn với ai đó, cô ấy sẽ hỏi người đó là ai và việc để lộ tên mafia sẽ chỉ mở ra một vấn đề rắc rối mới.
Chàng trai trẻ do dự một lúc trước khi cố gắng nở một nụ cười gượng và tránh né câu hỏi hoàn toàn, thay vào đó cậu nhanh chóng thay đổi chủ đề.
"Vậy tại sao Nuch lại nghỉ việc?"
Cậu ấy đang nhắc đến người đứng đầu dự án, một người mà anh ấy đã từng làm việc cùng ba hoặc bốn lần trước đó. Nuch là người thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ và luôn quan tâm đến đồng nghiệp trong nhóm của mình. Mọi người được làm việc trong một dự án với cô ấy đều cảm thấy rất hài lòng.
" Cô ấy đang mang thai và muốn tập trung vào việc chuẩn bị làm mẹ." Plub trả lời, chuyển chủ đề mà không cần quá cầu kỳ. "Lúc đầu, Nuch thậm chí còn không định nhận dự án One Word của All Season, anh biết không? Nhưng sau khi anh giúp cô ấy lên ý tưởng, cô ấy quyết định làm. Và giờ khi bộ sưu tập mùa thu trở nên tuyệt vời đến vậy, cô ấy cảm thấy tự tin khi để lại mọi thứ phía sau và nghỉ việc."
Dự án One Word của All Season – một chiến dịch lớn với sự kết hợp giữa những chai nước hoa với những bộ trang sức phù hợp. Nó bao gồm bốn chiến dịch quảng cáo nhỏ theo mùa và chiến lược quảng cáo chính, kế hoạch và thậm chí bản phân cảnh thô? Tất cả đều là công sức của Peach. Thành thật mà nói, cậu đang loay hoay vào thời điểm đó, cậu đã hoàn thành tất cả công việc khác và không còn việc gì khác để làm. Khi Nuch đưa ra dự án, cậu đã trò chuyện với Plub, các ý tưởng bắt đầu tuôn trào và cậu chỉ đề ra cho vui nhưng không ngờ rằng cô ấy thực sự mang ý tưởng đó vào cuộc họp.
"Vậy ai sẽ tiếp quản nhóm thay Nuch?" cậu hỏi, mở lon Coke Plub và nhấp một ngụm. Tâm trí cậu lướt qua danh sách những người cậu biết có thể bước lên làm trưởng nhóm mới. Đôi khi, một sự thay đổi trong ban lãnh đạo có nghĩa là sự thay đổi trong toàn bộ động lực của nhóm hoặc tệ hơn là một sự thay đổi hoàn toàn về hướng đi của dự án.
"Chưa biết, bản thân em cũng đang tò mò", Plub nói một cách thản nhiên, cô vươn vai nhìn xung quanh trước khi nhiệt tình vẫy tay gọi ai đó lại. " Nuch, Peach ở đây."
Peach búng trán em gái mình, mắng cô vì đã gọi đàn chị một cách vô lễ như vậy, trước khi nhanh chóng đứng dậy chào Nucharin.
Nuch cao ráo và thanh lịch, mặc một chiếc quần dài được may đo khéo léo tôn lên đôi chân dài của cô với áo crop top ngắn bên trong áo khoác Blazer bó sát. Kiểu tóc pixie của cô được tạo kiểu hoàn hảo, mang đến cho cô vẻ ngoài sàng điệu, cá tính khiến mọi người phải ngoái nhìn.
Ai có thể nghĩ rằng cô ấy sắp trở thành một bà mẹ khi đã mang thai được ba tháng?
"Chúc mừng, Nuch," Peach chào cô bằng một nụ cười ấm áp, liếc nhìn thoáng qua phần giữa cơ thể cô. Với việc cô vẫn đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, không có nhiều thay đổi rõ rệt, nhưng anh không thể không cảm thấy phấn khích.
"Cảm ơn, Peach. Nhưng đừng quên đây không phải là tiệc chia tay với tôi nó còn là tiệc cảm ơn nữa." Cô nở một nụ cười rạng rỡ, rõ ràng là rất phấn khích, trước khi vỗ nhẹ vai cậu. "Chiến dịch diễn ra rất tốt, phản hồi thật tuyệt vời."
"Đã được thông qua rồi sao?" Cậu hỏi, theo phản xạ xoa vai. Nuch luôn có bàn tay mạnh mẽ. Peach không khỏi tự hỏi liệu đứa con của cô sẽ cảm thấy như thế nào nếu chúng cư xử không đúng mực và bị ăn một cú đánh.
Nhưng mà có lẽ cô ấy sẽ nhẹ nhàng hơn, ít nhất là Plub chưa bao giờ phải chịu những cái vỗ vai đó.
"Những hình ảnh quảng cáo đầu tiên cho bộ sưu tập mùa thu vừa được tung ra. Phản hồi rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ hoàn thành việc chụp ảnh quảng cáo vào ngày mai và sau một vài bước hoàn thiện, mọi thứ sẽ sẵn sàng để ra mắt ngay lập tức."
"Thật tuyệt khi nghe điều đó", Peach gật đầu đáp lại. Là người đứng sau ý tưởng này, việc nghe những phản hồi tích cực như vậy luôn mang lại cho cậu cảm giác tự hào. "Nhân tiện, cô có biết ai sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm không?"
Ngay khi cậu hỏi, bầu không khí xung quanh Nuch thay đổi. Như thể một đám mây đột nhiên phủ xuống thái độ vui vẻ thường ngày của cô. Cô nắm lấy cánh tay cậu và dẫn cậu ra xa bàn một chút, giọng cô hạ xuống gần như thì thầm.
"Nhóm trưởng mới vẫn chưa được công bố chính thức. Họ vẫn đang thảo luận nó trong các cuộc họp cấp cao. Cuộc họp nhóm ngày mai là lúc họ sẽ đưa ra thông báo. Cậu cũng nên đến đó." Cô ấy dừng lại, trông có vẻ rất lo lắng đến nỗi Peach cảm thấy buộc phải nở một nụ cười trấn an cô ấy.
"Đừng lo, Nuch. Bây giờ cô không cần phải nói với tôi đâu. Tôi sẽ đến vào ngày mai và tìm hiểu cùng với Plub trong cuộc họp."
Mặc dù Peach đã gạt phắt đi nhưng người sắp trở thành sếp cũ của cậu vẫn tỏ ra nghiêm túc. "Tôi đã nghe một số điều." Nuch lặng lẽ thừa nhận. "Tôi đã cố gắng phản đối nhưng thực sự tôi e rằng điều bất lợi vẫn có khả năng sẽ xảy ra."
Peach cau mày, giờ thì thực sự tò mò. Nuch là kiểu người hòa đồng với mọi người, nên bất kỳ ai cô cũng chủ động phản đối đến mức tỏ ra lo lắng thì hẳn là một vấn đề lớn.
Cô mím môi lại, rõ ràng là không thoải mái, trước khi vỗ vai cậu thêm vài cái và nói bằng giọng nhỏ nhẹ, trấn an.
"Cứ chuẩn bị tinh thần đi, được chứ? Nhưng đừng nghĩ nhiều quá. Cậu là người tài năng nhất mà tôi biết. Nghiêm túc đấy."
Nói xong, cô thở dài một hơi nữa và bảo cậu quay lại tận hương bữa tiệc. Biểu cảm của cô trở lại một nụ cười vui vẻ, và cô liền quay lại với những người khác, trò chuyện và cười đùa như thể không có gì xảy ra. Trong khi đó, Peach đứng đó với một núi câu hỏi đè nặng trong lòng, tự hỏi cậu có thể ngủ được đêm nay không.
Cô càng cố an ủi cậu càng thấy bất an. Nếu cô muốn cậu bình tĩnh lại, cô nên nói hết mọi chuyện. Ít nhất thì cậu sẽ biết phải chuẩn bị những gì.
Peach thở dài nặng nề, một cái tên cụ thể hiện lên trong tâm trí cậu, cậu đưa tay vuốt tóc trong sự thất vọng.
Hôm nay rốt cuộc là ngày xui xẻo gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com