Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Peach nắm chặt cánh tay em gái mình, biết rõ cô có thể bướng bỉnh đến mức nào. Khả năng cô ấy đứng lên và đối đầu trực tiếp với Wivit là rất cao, nhưng cậu không thể để điều đó diễn ra. Hắn ta là một người rất coi trọng sĩ diện và nếu Plub mất bình tĩnh, cô ấy sẽ là người phải chịu hậu quả ngay lập tức.

"Nuch không ký hợp đồng với Peach cho toàn bộ dự án sao?". Một người trong nhóm hỏi, lông mày họ nhíu lại vì bối rối. Họ đã làm việc với Peach nhiều lần và luôn nhận thấy kỹ năng cùng sự chú ý đến từng chi tiết của cậu là hoàn hảo. Ý nghĩ thay thế cậu chưa từng xuất hiện trong tâm trí họ.

Wivit trả lời, giọng điệu bình thản: "Nuch chỉ ký hợp đồng cho bộ sưu tập mùa thu thôi. Phần còn lại của dự án chỉ là những thỏa thuận bằng miệng. Tôi nghĩ như vậy sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian soạn thảo giấy tờ mới. Hơn nữa, việc đưa một nhiếp ảnh gia chính thức từ công ty tham gia sẽ tiết kiệm chi phí hơn." Hắn ta vỗ vai và quàng tay qua người chàng trai trẻ, một cử chỉ quen thuộc thể hiện sự gần gũi.

"Hơn nữa," Wivit tiếp tục, giọng ngọt ngào đầy vẻ bảo trợ, "Dù Trend có thể không có nhiều kinh nghiệm như Peach, nhưng cái nhìn mới mẻ và sự nhiệt huyết của cậu ấy là điều chúng ta cần. Tôi hy vọng mọi người sẽ cho cậu ấy một cơ hội công bằng trước khi đưa ra kết luận."

Hắn dừng lại, tạo không khí căng thẳng, rồi hướng ánh mắt về Peach với vẻ mềm mại nhưng cũng không thiếu sự thách thức: "Khun Peachayarat là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng với lịch trình dày đặc. Tôi chắc anh ấy sẽ thấy bất tiện nếu chúng ta gọi điện cho anh ấy mọi lúc. Việc nhường chỗ cho những tài năng trẻ hơn tham gia dự án này sẽ không phải là gánh nặng lớn, đúng không?"

Peach mím môi, đôi mắt hơi nheo lại, nhưng trong tích tắc cậu che giấu sự bực bội bằng nụ cười thoải mái như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

"Tôi không có vấn đề gì cả tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cho các tài năng trẻ." Peach nói một cách trôi chảy, "Nhưng nếu anh cần tôi, chỉ cần yêu cầu, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ."

Nụ cười của Wivit hơi chùng xuống, đôi mắt hắn ta đanh lại trong một tích tắc trước khi dịu lại.

Mặc dù cuộc họp đã kết thúc nhưng trong mắt Plub, mọi chuyện chẳng thể dễ dàng chút nào. Nếu không phải vì anh trai cô ngăn cản, cô chắc chắn đã làm lớn chuyện lên rồi.

Cô theo Peach xuống bãi đậu xe, tay vừa hạ điện thoại xuống sau cuộc gọi điện phàn nàn với Nuch - hiện tại đang là một bà mẹ nội trợ.

"Nuch nói rằng tên khốn đó đã nộp danh sách lên ban quản lý cấp cao, cô chỉ biết chuyện này ngay trước cuộc họp sáng nay và cô không thể sửa chữa nó được."

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô như thể đang xoa dịu một con mèo đang xù lông vì tức giận. Cậu biết Nuch có ý tốt, ban đầu cô đã soạn thảo một hợp đồng chỉ cho bộ sưu tập mùa thu, hy vọng rằng nếu công việc diễn ra tố đẹp, cô có thể thương lượng thù lao với mức tốt hơn cho cậu vào dự án tiếp theo. Nhưng không ai ngỡ rằng Wivit sẽ dựa vào đó làm đòn bẩy cho việc đuổi cậu khỏi dự án.

Peach biết chính xác hắn ta đang muốn điều gì, chắc hẳn hắn ta muốn cậu quay trở lại cầu xin được tiếp tục công việc. Nhưng Peach không tuyệt vọng đến thế. Cậu không cần công việc đến mức phải hạ mình trước người như Wivit.

Tuy nhiên một nỗi buồn quặn thắt trong lồng ngực cậu. Dự án này cậu đã dày công xây dựng từ đầu và giờ đây nó...đã tan thành mây khói. Cậu nghiến chặt răng, sự thất vọng sôi sục trong lòng đang bị kìm nén không biết phải giải tỏa ra sao.

"Em sẽ di nói chuyện với hắn ta", Plub tuyên bố, sự quyết tâm hiện rõ trong mắt cô.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, Plub. Thôi đi, tránh xa gã đó ra." cậu vòng tay qua vai cô và nhẹ nhàng dẫn cô đến chiếc ghế gần đó. Peach quỳ một chân trước mặt cô, bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng nắm chặt tay cô.

"Đừng bỏ cuộc, P'Peach", Plub cầu xin "Chúng ta có thể không có mối quan hệ để chiến đấu với hắn nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được."

"Plub vấn đề không phải là thắng hay thua. Tên khốn đó là một con chó điên, hắn sẽ không ngừng đuổi theo anh, bất kể thế nào. Ngay cả khi không có công việc này, anh vẫn có rất nhiều việc khác để làm mà." Cậu cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể. Cậu có thể thấy cô tức giận đến mức nào - cậu cũng vậy, nhưng cậu không thể để mớ hỗn độn này ảnh hưởng đên em gái mình được.

"Tránh xa hắn ta ra, Plub. Nếu hắn ta ghét anh hãy để một mình anh nghỉ. Nếu em cố gắng làm lớn chuyện, anh sợ hắn sẽ đuổi cả em. Em là em gái của anh ...và anh đã gây ra đủ rắc rối cho em rồi."

"Suỵt... giờ ổn rồi." cậu thì thầm nhẹ nhàng. "Đừng khóc, bé cưng" nếu em khóc quá nhiều mắt em sẽ sưng lên...anh sẽ phải làm gì nếu đôi mắt xinh đẹp của em không còn xinh đẹp nữa?" cậu nhẹ nhàng đưa cô vào lòng để vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Tại sao, Peach? chỉ vì chúng ta không có mối quan hệ như hắn ta...đó có phải lý do tại sao hắn lại đối xử với anh như vậy không?", giọng cô nghẹn lại. "Anh đã làm gì hắn ta? Tại sao hắn ta không để anh yên?" Peach không trả lời. Cậu chỉ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, tiếp tục xoa lưng và vai cô cho đến khi cơn run của cô dịu đi. Khi cuối cùng cô có vẻ đã bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại của cô, Plub cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, run rẩy trước khi quay trở lại vào trong. Peach ở lại nhìn cô biến mất qua cánh cửa trước khi trèo lên xe của cậu.

Peach tựa đầu vào vô lăng, thở dài mệt mỏi. Ngực cậu cảm thấy căng cứng và lặng nề nhưng với tư cách là anh trai của Plub cậu chỉ có thể cố mỉm cười và giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.

Ánh mắt cậu hướng về điện thoại của mình, khi Plub nhắc về các mối quan hệ, tâm trí cậu vô tình lóe lên hình ảnh người đàn ông đó – tên trùm mafia Nga.

Kể từ lần gặp gỡ căng thẳng cuối cùng của họ, bất kể là gì, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ phía bên kia, Peach đã định tạo khoảng cách giữa họ, cảm thấy cậu có thể vượt qua quá nhiều ranh giới rồi. Chính vì vậy việc tìm kiếm sự giúp đỡ lúc này dường như là điều không thể.

Cậu thở dài, cố gắng đặt suy nghĩ đó sang một bên. Cậu không nói dối Plub, cậu là một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu của đất nước, lịch trình của cậu dày đặc, có lẽ đến tận năm sau. Cậu không cần phải bám víu vào bất kỳ thứ gì hắn liền với tên Wivit.

Nhưng ngay cả khi biết điều đó, nỗi cay đắng vẫn âm ỉ trong cậu, bị kìm nén mà không có lối thoát.

Mok đảm nhiệm cả hai vai trò là thư ký riêng và vệ sĩ cho người đứng đầu tập đoàn Arseny. Từ nhỏ anh đã được huấn luyện để theo dõi và bảo vệ người con trai cả của gia đình Arseny.

Bên cạnh các tài liệu liên quan đến tập đoàn Arseny có trụ sở ở Nga mà Theerakit phải nắm vững, còn có các công việc từ công ty chi nhánh về nước hoa ở Thái Lan, mà Thee đã xây dựng từ đầu. Điều này khiến khối lượng công việc của Theerakit nặng hơn rất nhiều so với một chủ tịch tập đoàn bình thường.

***

Thông thường, Mok sẽ sắp xếp giấy tờ thành bốn loại chính. Tài liệu không khẩn cấp và không quan trọng, tài liệu quan trọng và cuối cùng là tài liệu vừa khẩn cấp vừa quan trọng. Trong tuần qua, anh ấy vừa quyết định chuyển tệp dự án One Word của All Season vào danh mục "quan trọng".

Hầu hết các vệ sĩ, không biết những chi tiết nhỏ nhặt, cho rằng Mok chuyển hồ sơ vì mối quan tâm mới nhất của boss là một người mẫu trẻ đẹp trai. Nhưng chỉ có anh ta biết rõ hơn, không phải vì người mẫu đó. Lý do thực sự khiến anh ấy chuyển tập tin đó là vì một nhiếp ảnh gia nào đó mà địa vị của anh ta chưa thực sự rõ ràng.

Ngày hôm đó, các tài liệu mới được chuyển đến. Mok nhanh chóng mở tập hồ sơ, nhận lấy tiêu đề dự án mà anh đã nhân loại là "quan trọng". Anh quyết định đọc nó trước, mắt anh lướt qua các trang giấy khi một nếp nhăn kéo nhẹ cặp lông mày anh.

Anh đã tự mình tìm hiểu về Peach và biết chính xác ai là trưởng nhóm cũ của nhiếp ảnh gia. Anh cũng biết rằng đơn từ chức của cô ấy chính thức có hiệu lực từ hôm qua. Điều này có nghĩa là trưởng nhóm trước, cô Nuch chỉ mới hoàn thành công việc một ngày trước.

Tuy nhiên trong tay anh lại là một danh sách nhóm mới cho dự án có ngày tháng hai ngày trước. Hồ sơ bằng cách nào đó đã được chuyển qua các bước thông thường, đến bàn làm việc của chủ tịch nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Quá nhanh để có thể được thông qua chính thức. Quá nhanh để có thể nộp tài liệu thông qua các thù tục chính thức, đặc biệt là vì chữ ký của cựu trưởng nhóm đã biến mất một cách rõ ràng.

Mok cất đi những nghi ngờ ngày càng tăng của mình và đọc kỹ hồ sơ hơn. Anh lật đến trang cuối cùng, nơi anh cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó sai sai. Không tìm thấy tên của nhiếp ảnh gia đó ở đâu. Sau khi phục vụ boss đủ lâu, Mok ngay lập tức phân loại lại hồ sơ theo mục "Khẩn cấp và quan trọng" và thậm chí còn lấy lại các tài liệu liên quan trước đó để tham chiếu chéo. Sau khi sắp xếp các giấy tờ và xếp danh sách đội đã cập nhật xuống cuối chồng hồ sơ, anh sải bước về phía phòng làm việc của Boss và gõ cửa thật mạnh.

Theerakit ngồi sau chiếc bàn làm việc đồ sộ, nhiều biểu đồ chứng khoán nhấp nháy trên màn hình trước mặt. Một chiếc ipad chứa đầy tài liệu chờ bên cạnh anh, cùng với một chồng hồ sơ in ấn đồ sộ. Không khí trong phòng căng thẳng, cho thấy rõ ràng là không có người tỉnh táo nào muốn đến gần.

Tuy nhiên, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, chủ tịch của Arseny Group vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, đôi lông mày rậm nhíu lại vì tập trung cao độ. Không khí xung quanh anh ta có cảm giác ngột ngạt, như thể anh ta sắp ký một hợp đồng kinh doanh trị giá hàng tỷ đô.

Mok không thể không lắc đầu nhẹ, không ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Tối qua sau khi báo cáo rằng anh đã đưa Peach về nhà an toàn và chuyển lời của nhiếp ảnh gia đó cho Boss, sếp của anh đã trở lên im lặng một cách đáng lo ngại. Kể từ đó, Thee dán mắt vào điện thoại, luân phiên giữa việc liếc nhìn màn hình và nhấc máy lên, chỉ để đặt xuống như thể anh đang đấu tranh nội tâm.

Mok chưa bao giờ thấy ông chủ của mình như thế này trước đây. Mặc dù kỳ là là bây giờ điều đó có vẻ không khác mấy so với tính cách của anh.

"Thưa ngài, có tài liệu khẩn cấp cần ngài phê duyệt", thư ký thông báo, sải bước tới đặt giấy tờ lên bàn, hoàn toàn không hề bối rối trước bầu không khí ngột ngạt tỏa ra từ ông chủ của mình.

Thee đáp lại mà không nhìn lên, chỉ liếc nhìn thoáng qua trước khi tiếp tục chú ý vào điện thoại như thể nó nắm giữ bí mật quan trọng.

Lạy chúa, nếu anh muốn gọi thì cứ gọi đi.

Mok nghĩ với sự bực bội nhẹ, mặc dù anh ta muốn để ông chủ của mình chìm đắm trong mớ hỗn độn của chính mình một lúc, nhưng vấn đề trước mắt không thể trì hoãn được. Nếu anh ấy phát hiện ra sau này, anh ấy sẽ chỉ đổ lỗi cho Mok vì sự chậm trễ này.

"Boss, những giấy tờ này thực sự cần anh xử lý gấp", anh ấy nhắm mặt.

Thee ném cho anh một cái nhìn sắc bén, hơi khó chịu trước khi miễn cưỡng kéo ánh mắt cua anh ta khỏi điện thoại để nhìn vào chồng tài liệu. Mok vẫn giữ danh sách nhóm dự án cũ, thầm hy vọng Thee sẽ nhận ra điều gì đó không ổn và tự mình yêu cầu xem xét lại hồ sơ trước đó. Nếu anh ta bỏ lỡ sự bất nhất và ký vào bản chấp thuận một cách mù quáng, Mok sẽ phải giao nó ra dù sao đi nữa.

Mok vốn đã có chút thiên về phía nhiếp ảnh gia trong lòng, kết hợp với tính khí thất thường của ông chủ, anh đã đi đến kết luận chắc chắn: nếu Thee không tự nhận ra vấn đề, anh ta sẽ phải lên tiếng vì sự sống còn của mình.

Mok đứng im lặng nhìn ông chủ của mình đang sàng lọc đống tài liệu một cách thành thạo. Kỹ năng phân tích sắc bén và bản tính quyết đoán của anh cho phép anh giải quyết vấn đề với tốc độ cực nhanh. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh chạm đến tập tài liệu cuối cùng trong chồng.

Lông mày anh nhíu lại càng sâu hơn và bàn tay anh dừng lại giữa chừng. Những ngón tay lần theo những cái tên được liệt kê trong tài liệu lần thứ ba, di chuyển nhanh hơn với mỗi lần lướt qua.

"Tên của Peach đâu?

Mok cố kìm một nụ cười đầy ẩn ý. Có vẻ như tầm quan trọng của nhiếp ảnh gia lại vừa được nâng lên một bậc.

"Trưởng dự án mới yêu cầu thay thế", Mok trả lời đều đều, lặp lại chính xác câu trong tài liệu. "Họ đề xuất sử dụng một nhiếp ảnh gia nội bộ để cắt giảm chi phí." Giọng anh bình tĩnh và không hề có cảm xúc.

"Tôi không chấp nhận", giọng nói của Thee trầm xuống một cách nguy hiểm, pha lẫn tiếng gầm gừ có thể làm đông cứng bất kỳ ai đến gần anh. "Cậu ấy không thể bỏ đi khỏi dự án mà cậu ấy chịu trách nhiệm được". Mặc dù giọng điệu lạnh lùng và dữ đội nhưng Mok vẫn không nhớp mắt. Anh đã trải qua chuyện này vô số lần và giờ đã hoàn toàn mất cảm giác.

"Tôi chắc chắn Peach sẽ không bỏ dở công việc của mình. Tôi đã tự kiểm tra lịch trình của anh ấy, anh ấy rảnh trong ba tháng tới, anh ấy đã dọn lịch cụ thể cho dự án này." Mok tuyên bố chắc nịch, anh đã đích thân xác minh thông tin khi tìm hiểu lý lịch của anh ấy trước đó.

Căn phòng rung lên vì sự căng thẳng ngột ngạt, kiểu căng thẳng khiến hầu hết mọi người phải khuỵu gối vì sợ hãi. Nhưng Mok, người đã dày dặn kinh nghiệm qua nhiều năm đã quen với tâm trạng khác thường của ông chủ mà không hề nao núng.

"Ai đề nghị thay đổi?"

"Trưởng phòng mới tên Wivit, thưa ngài. Trưởng phòng tiếp thị đã ký phê duyệt rồi, chỉ còn chữ ký của ngài nữa là chính thức hóa văn bản."

" Đóng băng tất cả các tài liệu từ phòng maketting, bảo trưởng phòng viết cho tôi một lời giải thích thỏa đáng – CHI TIẾT." Theerakit quát, giọng anh ta sắc nhọn và không khoan nhượng. Anh ta đột ngột đứng dậy, những bước dài đẩy anh ta về phía cửa trong khi ra lệnh cho xe chuẩn bị.

Mok lắc đầu, nửa thích thú. May mà anh đã giữ lại tập tin đó lần cuối, anh nghĩ sếp mình sẽ không ngồi yên và để vụ này trôi qua. Có lẽ đã đến lúc bắt đầu soạn thảo băn bản tuyển dụng cho bộ phận tiếp thị vì họ có thể cần tuyển thêm một vài nhân viên mới trong thời gian tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com