Chap 16
Theerakit cảm thấy một cảm giác thoải mái khó tả. Đôi bàn tay của nhiếp ảnh gia trẻ không mềm mại như kiểu mà anh thường thích. Chúng chai sạn ở một số chỗ, thô ráp vì làm việc chăm chỉ - đôi bàn tay kể một câu chuyện về sự nỗ lực, không thuộc loại mịn màng, mềm mại. Tuy nhiên, anh lại nhận thấy mình thích sự gần gũi này nhiều hơn anh tưởng.
Thee lật tay Peach lại, lần theo cổ tay cậu, thấy vết đỏ mờ nhạt đã hoàn toàn biến mất, một cảm giác thỏa mãn mà anh không thể giải thích được len lỏi trong cơ thể.
Trong hai ngày qua Peach không liên lạc với anh có lẽ là vì cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ, nó để lại trong Theerakit một cảm giác khó chịu, sự pha trộn giữa thất vọng và bối rối. Không chỉ là sự thất vọng, mà là thứ gì đó nặng nề hơn, thứ mà anh không thể giải thích được đó là gì.
Khi Thee phát hiện ra Peach đã bị đuổi khỏi dự án, cơn tức giận trong anh bùng lên mạng mẽ, ai lại dám động vào người của anh cơ chứ? Tuy nhiên đâu đó trong anh lại ánh lên cảm giác vui vẻ, phấn kích vì đó có thể trở thành một lý do chính đáng để anh đến tìm Peach. Ngay cả khi Peach khóc, điều đáng ra phải gây cảm giác khó chịu thì anh cũng chẳng bận tâm chút nào.
Anh đã từng thấy vô số người khóc trước mặt mình. Những cô gái xinh đẹp với vóc dáng hoàn hảo, những cậu bé đáng yêu với đôi mắt dịu dàng, hay thậm chí cả những người già với khuôn mặt méo mó trong sự tuyệt vọng đáng thương. Cho dù họ khóc nức nở đến mức tưởng như thế giới của họ sắp kết thúc, tất cả điều khiến anh khó chịu. Nhưng Peach thì không một chút nào.
Ánh mắt của Thee lướt về phía chiếc vali đang mở nằm trên sàn và hắng giọng, đột nhiên anh cảm thấy một chút tự ti vì lúc đó có lẽ anh đã phản ứng thái quá một chút.
Tuy nhiên, anh không thể thoát khỏi suy nghĩ vê việc Peach biến mất. Ý nghĩ đó đã khiến lồng ngực anh đau nhói, khiến anh choáng váng. Nó khiến anh khó chịu đến mức anh đã quát tháo mà không hề làm chủ được bản thân.
Thee mím chặt môi, cau mày sâu hơn khi bắt gặp vẻ mặt bực bội của Peach, anh quyết định lái cuộc trò chuyện sang một hướng khác.
"Vậy điều gì khiến cậu đột nhiên quyết định đi du lịch?" Thee khẽ dịch chuyển, chặn trước cửa phòng ngủ, không có ý định nhắc lại khoảnh khắc xấu hổ trước đó. "Không có việc để làm nên cậu nhân cơ hội này đi du lịch à?"
"Tôi có ba tháng rảnh rỗi, và tôi quá tức giận với tên khốn đó để nhận bất kỳ công việc nào, thế nên tôi nghĩ mình sẽ đi du lịch đâu đó để thư giãn." Peach trả lời giọng điệu sắc nhọn và tràn đầy sự khó chịu.
"Cậu chắc là không muốn đi máy bay chứ?" Thee hỏi lại, lông mày anh hơi nhíu lại. điều đó khiến anh nhận được cái nhìn nheo mắt thừ Peach.
"Không, chắc chắn là không. Đừng lãng phí tiền vào những thứ không cần thiết."
Môi của Thee cong lên thành nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể nhìn thấy.
Không hiểu sao lời mắng mỏ của Peach lại có vẻ...dễ thương.
Thee khựng lại một giây, giật mình vì chính suy nghĩ của mình. Anh nhanh chóng buông đôi tay của Peach ra, biểu cảm vừa nhạc nhiên vừa hoảng loạn. điều đó, tất nhiên khiến Peach hơi nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt tò mò với đôi mắt vẫn còn màu đỏ nhạt.
"Ngài ổn chứ? Cảm thấy khó chịu hay sao?" Peach hỏi, giọng cậu dịu lại khi cậu theo bản năng nghiêng người về phía trước nhưng rồi lại do dự và bước lùi lại.
"..." Thee nhíu mày sâu hơn, sự bực tức trào lên trong lồng ngực. Tại sao lại lùi lại.?
"Sao ngài không ngồi xuống một chút? Tôi sẽ lấy cho ngài ít nước."
Mafia trẻ tuổi không thèm trả lời. Thay vào đó, bàn tay mạnh mẽ của anh ta nắm lấy tay Peach và kéo cậu đến sofa. Anh ta ấn Peach xuống ghế đủ mạnh để đảm bảo Peach ở nguyên tại chỗ, phớt lờ cái nhìn bối rối của Peach. Thee bước đến căn bếp nhỏ và cầm một chiếc khăn sạch và một ít đá viên.
Thee quay lại, quấn chặt đá vào khăn, một tay giữ chặt cằm Peach, nâng lên giữ cậu ở nguyên vị trí, như thể cậu gần như không thể cử động.
"Nhắm mắt lại". Thee ra lệnh một cách gay gắt khi anh ấy nhận thấy Peach đang nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt to tròn đó. Theo lệnh, Peach ngay lập tức nhắm chặt mắt lại. Thee dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp mí mắt trước khi ấn túi chườm đá quấn khăn vào chúng.
"Giữ nguyên nó đi. Nó sưng quá rồi đấy – nếu cậu không ngồi yên, ngày mai nó sẽ sưng khủng khiếp đấy."
"Ngài có vẻ chuyên nghiệp quá nhỉ, Ngài thường làm thế với mọi người à?" Peach hỏi với một nụ cười nhẹ, tinh nghịch. "Có vẻ ngài không giống kiểu người hay khóc – mà giống kiểu khiến người khác khóc hơn."
Ánh mắt của Thee hướng về phía đôi môi của Peach, vẫn đang chuyển động với những lời trêu chọc của cậu. Đôi má mịn màng của cậu nhô ra từ chiếc khăn, ửng hồng nhẹ gợi lên sự ngại ngùng.
Thee thích nhìn cậu như thế này, tự nhiên hơn, ít sợ hãi hơn.
Nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào môi của cậu quá lâu. Thee nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
" Cậu có muốn quay lại làm việc không?" anh hỏi, giọng điệu nghiêm túc khi cố lái câu chuyện sang hướng khác. "Tôi sẽ tự mình giải quyết với trưởng nhóm mới của cậu, cậu có thể bắt đầu đi làm lại vào ngày mai nếu muốn."
"Tôi nghĩ tôi nên dừng lại một chút," Peach nói, tháo khăn ra và lật nó lại để tìm mặt lạnh hơn trước khi ấn nó vào. "Nếu hạ gục Wivit bằng vũ lực, hắn sẽ càng căm hận tôi hơn. Tôi không muốn Plub bị kéo vào chuyện này."
"Vậy thì sao? Cậu không định quay lại làm việc à?" Thee hỏi, lông mày nhíu lại thể hiện sự không hài lòng. Peach nhận ra và không thể không cười khúc khích, nụ cười tinh quái của cậu khiến một bên lông mày Thee nhếch lên thách thức.
"Không, trừ khi hắn cầu xin tôi quay lại. Chỉ vậy thì tôi mới thấy hài lòng."
Thee nhìn Peach, và thay vì cảm thấy ghét bỏ hay tức giận, anh chỉ thấy cậu thật đáng yêu. Quá đáng yêu. Anh quay mặt đi, khoanh tay để ngăn mình không chạm vào đôi má mềm mại ửng hồng của cậu. Cậu không phải là kiểu người Thee thích – gầy và cao với khuôn mặt thanh thoát. Cũng không phải loại ngọt ngào nhỏ nhắn mà anh thường bị thu hút. Còn tính cách thì hoàn toàn khác biệt.
Nhưng, gần gũi với Peach lại mang lại cho Thee một cảm giác thoải mái kỳ lạ mà anh không thể diễn tả. Cảm giác này giúp anh hạ thấp cảnh giác, dễ dàng chiều theo bất cứ điều gì Peach muốn mà không cần suy nghĩ nhiều. Thật thoải mái, như thể anh có thể thật sự là chính mình. Khi không có cậu bên cạnh, anh lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Anh dừng lại, cố gắng suy nghĩ. Liệu có phải anh đã coi cậu là bạn? Với một cái gật đầu nhẹ, Thee quyết định rằng đó là cách giải thích hợp lý nhất. Anh xếp Peach vào danh sách "Người bạn đáng tin cậy" trong đầu.
Ánh mắt anh dừng lại ở nụ cười ranh mãnh của Peach, đôi mắt cậu lấp lánh với những âm mưu tinh quái, nhưng lại không hề đáng sợ. Thực tế, nó khiến Thee cảm thấy một sự ấm áp mơ hồ.
"Vậy kế hoạch của cậu là gì?" Thee hỏi khi anh ngồi xuống sofa, bắt chéo chân theo kiểu quen thuộc. Anh chắp hai tay lại, thể hiện rõ sự hứng thú với bất kỳ điều gì vụn vặt mà Peach sắp nói.
"Tôi đang nghĩ đến việc thực hiện một chuyến di lịch thoải mái, lái xe đến bất cứ nơi nào tôi muốn, dừng lại để chụp ảnh, ăn một ít đồ ăn ngon, rồi ngủ qua đêm ở bất cứ đâu" Peach nói, một nụ cười nhẹ trên môi. Đôi mắt anh sáng lên. "Trong khi đó, tôi nghĩ mình sẽ cho bọn họ cơ hội để xử lý mọi thứ. Nhưng nếu công việc của họ không hiệu quả, có lẽ hắn ta sẽ gọi lại cho tôi để cầu xin tôi quay lại."
Thee khẽ mỉm cười, giống như đang xem một đứa trẻ thử sức với việc lập mưu toan điều gì đó lớn lao. "Ừ nghe có vẻ có rất nhiều vấn đề với công việc đó." Anh ta nói, gật đầu đồng ý. Nếu Peach nói sẽ có vấn đề thì tốt hơn hết là nó nên có vấn đề.
"Nhưng đừng làm phiền họ quá nhiều, được chứ?" Peach cảnh cáo. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Nếu họ làm tốt, hãy ghi nhận công lao của họ. Họ chỉ là người mới vào nghề - không liên quan đến những chuyện rắc rối này. Bên cạnh đó, một dự án như thế này có thể là một mục tiêu thực sự lớn đối với danh mục đầu tư của họ." Đối với Peach mục tiêu thực sự khiến cậu tức giận là Wivit, cậu không muốn công việc của những người khác bị ảnh hưởng bởi những rắc rối giữa hắn ta với mình.
Thee không đưa ra bất cứ lời hứa nào. Thay vào đó, nụ cười của anh ta hơi rộng ra, ám chỉ đến những suy nghĩ mà không ai có thể đoán được. Ai dám thử thấu hiểu suy nghĩ của một tên trùm mafia chứ?
"Cậu đã quyết định sẽ đi đâu chưa?" Thee hỏi một cách thản nhiên, mặc dù trong lòng đang tính toán xem mình có thể để Peach đi bao lâu trước khi gọi cậu quay trở lại. Anh không muốn để Peach đi quá lâu nhưng nghĩ rằng nghỉ ngơi một chút cũng không sao, một cơ hội tốt để thoát khỏi sự hỗn loạn trong một thời gian.
"Tôi đang nghĩ đến một số bãi biển", Peach nói, gỡ miếng vải khỏi mắt và nhẹ nhàng xoa thái dương. " Đã lâu lắm rồi tôi chưa đi, tôi tưởng tượng mình sẽ lái xe dọc bở biển, tận hưởng quang cảnh và có thể chụp vài bức ảnh hoàng hôn. Nghe có vẻ tuyệt, phải không?"
"Tôi có một khách sạn gần bãi biển". Câu nói vô tình khiến Peach dừng lại, cậu liếc nhìn Thee vẻ nghi ngờ pha lẫn bực tức, khiến Thee nhanh chóng giải thích. "Tôi chỉ đồng sở hữu, tôi có thể giảm giá cho cậu. Tiết kiệm cho cậu một ít tiền."
"Thành thật là nói, tôi là một nhiếp ảnh gia khá có tiếng, tôi không thiếu tiền để tặng cho mình một chuyến du lịch nghỉ dưỡng." Peach trả lời một cách nghiêm túc, mặc dù có vẻ như Thee hoàn toàn không hiểu được ý của cậu.
Dù sao thì khách sạn có liên quan gì đến việc tiết kiệm?
"Sao cậu không vào và nói tên tôi ra? Hoặc tốt hơn nữa, tôi có thể gọi điện trước và đặt phòng cho cậu", Peach lắc đầu chắc nịch, vẻ mặt trở lên cáu kỉnh đáng yêu. "Đó là đặc quyền của ngài, Khun Thee. Tôi không thể đi khắp nơi và nói tên ngài như thế được."
Thee nhíu mày bối rối, tôi đã đề nghị, vậy tại sao anh ta không thể? Khoanh tay lại, anh ta cố gắng tìm ra điều gì đó khác mà anh ta có thể làm. Anh ta muốn bù đắp cho tất cả những rắc rối mà Peach đã trải qua, cả từ anh ta và từ công ty của anh ta.
"Hay là tôi đưa cho cậu thẻ tín dụng của tôi nhé?"
"Khun Thee!"
Theerakit bước ra khỏi căn hộ, trông vui vẻ hơn nhiều so với lúc anh ta đến. Mok đang đợi ở tầng dưới, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Có vẻ như cuộc trò chuyện giữa hai người ở bên trong đã diễn ra tốt đẹp hơn anh lo sợ.
Lúc đầu anh đã lo lắng, biết được cách suy nghĩ độc lạ của sếp mình và cách anh ta dễ dàng hiểu sai trong mọi tình huống. Mok đã ở trong tình trạng căng thẳng, đặc biệt là khi Theerakit xông vào trước đó với cơn giận dữ đáng sợ. Mok không thể không lo lắng về sự an toàn của nhiếp ảnh gia trẻ bị bỏ lại một mình trong căn phòng đó. Anh thậm chí đã cố gắng đi theo sếp mình vào trong nhưng chỉ nhận được cái nhìn sắc lạnh và một mệnh lệnh im lặng chờ bên dưới cùng chiếc xe,
Bốn giờ đồng hồ sau cuộc nói chuyện đã kết thúc. Mok đóng cửa sau khi Thee đã vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh xuống con hẻm hẹp dẫn đến đường chính, suy nghĩ của Mok miên man, căn hộ nằm ở vị trí đắc địa, gần con đường chính và ngay cạnh tuyến BTS. Đối với một nơi như vậy, giá cả không quá cao.
"Có lẽ tôi nên mua một căn chung cư mới."
Câu nói này khiến Mok hoàn toàn bất ngờ, khiến anh chớp mắt ngơ ngác vì bối rối. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc cho ông chủ lập dị này đã dạy cho cậu cách giữ bình tĩnh, vì vậy anh kiềm chế không đạp phanh vì sốc.
"Vậy tôi có nên hủy giấy tờ từ phòng maketing không?" Mok quyết định chuyển sang chủ đề an toàn hơn, tin ràng câu nói của Thee không nhằm mục đích hỏi ý kiến anh. Bên cạnh đó anh không đặc biệt muốn tìm hiểu lý do vì sao sếp của anh đột nhiên lại muốn mua một căn hộ chung cư khác. Tuy nhiên câu trả lời anh nhận được chỉ làm anh thêm bối rối.
"Không đừng hủy nó".
"Khoan đã, thật sao? Vậy ngài dịnh để Peach nghỉ việc thật sao?"
"Peach sẽ đi du lịch" Thee nói đơn giản, duỗi chân và vắt chéo chúng. Anh dựa lưng vào ghế với vẻ lười biếng của một con mèo lớn đang nghỉ ngơi – mặc dù con mèo này giống một con sư tử hơn.
"Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi một số thứ", Thee nói, giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn pha chút uy quyền, một nụ cười yếu ớt hiện lên ở khóe môi, nhưng đôi mắt sắc bén của anh lóe lên tia nguy hiểm. Không khí trong xe trở nên nặng nề hơn, khiến thư ký của anh cũng cảm thấy sự khó chịu đang dịch chuyển bên trong.
Ngay cả khi kẻ săn mồi dường như đang nghỉ ngơi và nằm im thì thực chất nó vẫn là kẻ săn mồi.
"Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc đóng cửa Studio A để cải tạo", Thee tiếp tục nói với giọng điệu thong thả. "Có vẻ như chúng ta cũng cần ngân sách cho việc cải tạo nó, tôi nghĩ điều đó có nghĩ là không còn bất kỳ khoản tiền nào để hỗ trợ cho các buổi chụp hình vào lúc này."
Môi Mok cong lên thành một nụ cười nhỏ, đầy ẩn ý, đôi mắt anh thoáng lóe lên vẻ thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com