Chap 17
Arseny Comporation là một tập đoàn lớn với cả các dự án lớn trong thế giới ngầm. Với quy mô rộng lớn đó, tập đoàn luôn có ngân sách khổng lồ cho tất cả các dự án lớn nhỏ, họ không thiếu ngân sách cho bất kể dự án nào, họ thừa khả năng để xây dựng các sơ sở studio được trang bị các thiết bị hiện đại cho các buổi chụp ảnh và quay video.
Studio lớn nhất và tiên tiến nhất trong số đó là Studio A, hiện đã được đặt lịch kín chỗ trong vòng 3 tháng bởi dự án One Word của All Seasons. Studio được đặt kín chỗ để hoàn thành 4 bộ sưu tập cùng một lúc, để lại các dự án nhỏ hơn và các buổi chụp ảnh phụ rải rác ở các studio khác.
Nhưng sáng nay, khi cả nhóm đến studio A họ đã chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ. Cửa chính bị khóa chặt bằng xích, một biểu ngữ được treo với thông báo rằng studio đang được cải tạo, theo mốc giời gian ghi trên đó, studio sẽ bị đóng cửa trong cả tháng kể từ hôm nay.
Không ai trong nhóm được thông báo trước về sự việc này và họ đứng chết lặng ở lối vào. Hôm nay đánh dấu ngày đầu tiên chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập mùa đông với người mẫu chính là Tawan, một ngôi sao đang lên và là cái tên quen thuộc. Sai sót hoặc chậm trễ là điều không thể xảy ra.
"Bây giờ phải làm sao đây. Vit?" Trend hỏi một cách lo lắng, khuôn mặt anh ta đầy vẻ lo lắng. Anh là chỉ mới gia nhập Arseny một năm trước và không có cơ hội để tạo dựng tên tuổi cho bản thân mình. Khi Wivit đích thân tuyển dụng anh ta làm nhiếp ảnh gia chính cho một dự án lớn như vậy, Trend đã rất vui mừng và lập tức chấp nhận nó ngay khi anh phải trả giá bằng việc bán cơ thể mình cho Wivit thì anh cũng chấp nhận.
Lông mày Vit nhíu chặt lại khi hắn cố gắng giữ bình tĩnh xử lý tình hình. Hắn không thể liên lạc được với người đứng đầu phòng ban của họ, chính là người mà hắn đã cố gắng liên lạc trước khi xảy ra sự hỗn loạn này. Nhưng bây giờ, khi một cuộc khủng hoảng xảy ra và họ đã biến mất mà không để lại dấu vết.
"Vit, giám đốc cơ sở vật chất nói rằng Studio A bị đóng cửa. Đang trong quá trình cải tạo khẩn cấp. Không có cách nào hoạt động được", một thành viên trong nhóm báo cáo, vừa cúp máy, khuôn mặt của Wivit càng tối lại khi nghe tin báo.
"Sao bây giờ? Tôi đã đặt lịch với họ là chúng ta sẽ sử dụng studio A trong 3 tháng rồi. Họ không thể đợi đến khi chúng ta hoàn thành sao?" Giọng hắng bình tĩnh những vẫn không giấu được sự bực bội sâu bên trong. Nụ cười lịch sự, dễ chịu mà hắn thường dùng giờ đã biến mất.
Thành viên trong nhóm do dự, trông có vẻ ngượng ngùng và không biết phải thông báo tin tức này thế nào.
"Đây là lệnh của chủ tịch"
"Chết tiệt!"
Wivit cào tay qua tóc, sự bực bội của hắn ta bùng lên khi thời gian ngày càng trôi qua. Buổi chụp hình với nam người mẫu đã được lên lịch vào ngày mai và nếu hắn không thể sắp xếp được họ sẽ phải trả thêm phí làm thêm giờ.
Tệ hơn nữa, hắn ta sẽ mất mặt ngay trong dự án đầu tiên với tư cách là trưởng nhóm.
"Vit, cơ sở vật chất báo cáo là có một studio còn trống". Một thành viên khác trong nhóm nói thêm.
"Cái nào?" hắn hỏi, hy vọng le lói trên nét mặt. Lúc này, hắn sẽ lấy bất cứ thứ gì có thể.
"Studio số 4"
Câu trả lời đã dập tắt hy vọng đó ngay lập tức. Studio đó là một trong những cơ sở đã có từ lâu đời, một trong những studio ban đầu được xây dựng khi công ty mới thành lập. Không phải nó hoàn toàn không sử dụng được, cấu trúc vẫn còn nguyên ven nhưng bên trong thì lỗi thời một cách đáng tiếc, không có bất kỳ một thiết bị hiện đại nào. Nó thực tế là một phòng lưu trữ thì đúng hơn.
Studio đó thường dành cho những người mới vào nghề đang chứng tỏ bản thân hoặc là địa điểm cuối cùng để quay phim khi không còn sự lựa chọn khác. Hầu như không ai tình nguyện lựa chọn làm việc ở đó nữa.
Nghiến chặt hàm răng, Wivit nắm chặt tay trong sự thất vọng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay hắn. Nhưng sau một lúc hắn ta cố gắng mỉm cười và quay sang teams của mình.
***
Tổng cộng có 4 studio được dự phòng, và studio số 4 là studio xa nhất. Nó tương đối nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/3 kích thước của Studio họ thường sử dụng. Bên trong nó khá sạch sẽ và rộng rãi chứ không quá tệ như hắn tưởng tượng.
Tuy nhiên nó hoàn toàn trống trải. Toàn bộ studio chỉ có một phông nền trắng trơn, một vài bóng đèn cơ bản và một chiếc máy ảnh tầm trung cũ kỹ.
"Vit, đây thực sự là tất cả những gì chúng ta có thể làm sao?", nhiếp ảnh gia trẻ tuổi phàn nàn. Anh đã quen làm việc với các thiết bị cao cấp – máy ảnh hiện đại, phần mềm chỉnh sửa, đèn điều chỉnh màu tự động và đầy đủ các thiết bị hỗ trợ. Vậy mà bây giờ anh phải làm việc với một chiếc máy ảnh cũ kỹ và một vài cái đèn mờ? Không thể chấp nhận được.
"Chúng ta có thể mượn từ cách studio khác ngay bây giờ", Wivit nói một cách an ủi, vỗ nhẹ đầu Trend một cách trìu mến. Hắn rút điện thoại ra và gọi cho phó đội trưởng để phối hợp với các studio khác. Tuy nhiên, sau khi gọi điện đến mọi studio, câu trả lời đều giống nhau – KHÔNG.
"Ông Mok đã ra lệnh cho tất cả các dự án phải đẩy nhanh tiến độ công việc. Không ai muốn cho đội chúng ta mượn bất cứ thứ gì", vị phó trưởng nhóm báo cáo một cách dè dặt.
Wivit cau mày, bối rối. Tại sao sự cấp bách đột ngột lại diễn ra tại khắp các phòng ban? Điều đó chưa từng xảy ra trước đây.
"Không sao đâu. Tôi sẽ nộp đơn xin phê duyệt thêm ngân sách", hắn ta tự tin trả lời. Dự án hiện tại của hắn ta là dự án lớn nhất của tập đoàn. Không đời nào việc yêu cầu thêm ngân sách của hắn ta lại bị từ chối.
Chỉ 15' sau khi hắn hướng dẫn trợ lý của mình chuẩn bị yêu cầu xin cấp ngân sách, điện thoại của hắn ta reo lên với tin xấu rằng tất cả yêu cầu chi phí đã bị từ chối.
"Tại sao?" Hắn ta rít lên, kìm nén sự thôi thúc muốn hét lên. Studio vẫn đầy những thành viên trong nhóm đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị nơi quay phim cho ngày hôm sau.
"Chủ tịch ra lệnh tạm dừng mọi yêu cầu của phòng tiếp thị". Câu trả lời ngập ngừng từ đầu dây bên kia. Ngực Wivit thắt lại khi nghe những lời đó, một cảm giác sợ hãi đáng ngại đang len lỏi.
"Lại là chủ tịch?"
"Rõ ràng là giám đốc tiếp thị đang bị điều tra vì hành vi nhận hối lộ. Tất cả các tài liệu điều tạm thời bị giữ lại – ngoại trừ các yêu cầu khẩn cấp, Mok sẽ đích thân xem xét trước khi chúng được chuyển đến cho chủ tịch.
Cái quái gì vậy?
Wivit cắn chặt môi, cố kìm nén một trành chửi thề. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ cùng một lúc thế này?
Sự hoảng loạn cuộn lên trong lồng ngực hắn. Điều tra hối lộ? Nếu đúng như vậy, các sự việc trong quá khứ của hắn ta cũng có thể bị đưa ra ánh sáng.
"Không vấn đề gì. Cảm ơn"
Sau khi kết thức cuộc gọi tay hắn nắm chặt điện thoại đến mức run rẩy. Những cảnh tượng hắn ta đã từng làm hiện lên sống động trong tâm trí. Hắn trở lên run rẩy vì thôi thúc muốn xông đến phòng tiếp thị và đối mặt với giám đốc tiếp thị ngay bây giờ.
Nhận thấy sự bồn chồn ngày càng tăng lên trên khuôn mặt của ông chủ, Trend bước đến gần hơn. Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi quấn cánh tay mảnh khảnh của mình quanh cánh tay của Vit, nhẹ nhàng lắc nó với một cái bĩu môi tinh nghịch.
"Vit, ngày mai tôi sẽ nhận được những thứ tôi cần đúng không?"
Giọng điệu Trend ngọt ngào dụ dỗ, kiểu mà anh luôn sử dụng. Anh đã quen với việc được chiều chuộng, quen với việc có được bất cứ thứ gì anh muốn với một chút quyến rũ.
Nhưng Wivit đã làm anh ngạc nhiên khi giật tay anh ra – không mạnh tay nhưng đủ để thể hiện sự khó chiu.
Hắn hiện đang gặp phải vô số rắc rối và không có cách nào có thể giải quyết được rắc rối cho người khác. Tuy nhiên hắn vẫn phải giữ thể diện cho mình. Chiếc mặt nạ ông chủ tốt không thể bị tháo xuống, không phải ở đây và không phải bây giờ.
"Chúng ta sẽ có vào ngày mai", hắn ta nói một cách mơ hồ, mỉm cười nhẹ với Trend trước khi quay gót bước đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn lần thứ hai.
Hắn ta hầu như không thể giữ được bình tĩnh – làm sao hắn ta có thể lo lắng cho người khác được? Thật buồn cười.
***
"Nghe có vẻ tuyệt vời quá"
Peach nói chậm rãi, ngả người trên ghế trên bãi biển màu sắc rực rỡ, gần như hét lên. Đôi chân trần của cậu chôn chặt trong cát mềm, và làn gió biển mát lạnh hôn lên mặt cậu, để lại một chút vị mặn dính nhẹ. Thật khó chịu nhưng đồng thời cũng rất sảng khoái.
[Vui ư? Với em nó giống một cơn ác mộng hơn, Peach! Nhưng...em không thể nói dối – nó khá thỏa mãn.] giọng của em gái cậu vang lên qua điện thoại, tiếp theo là tiếng cười khúch khích tinh nghịch gần như toát lên vẻ tự mãn.
Peach cau mày. Ai trên đời này lại dạy cô em gái nhỏ dễ thương của mình trở thành một kẻ mưu mô như vậy? Cậu gần như đã hỏi – nhưng rồi nhớ lại mớ hỗn độn tuyệt đối mà cậu đã trải qua hai ngày trước và quyết định bỏ qua. Thay vào đó cậu ngả người ra sau với nụ cười tự mãn.
"Cá là Tawan đang rất vui đấy", cậu trầm ngâm, nghĩ đến người nổi tiếng luôn cau có đó, người dường như luôn có lý do để ghét cậu, Tawan có thể quyến rũ hay thân thiện với bất kỳ ai ngoại trừ Peach. Nếu Peach phải đoán, chắc anh chàng đó có lẽ đang tổ chức tiệc ăn mừng vì không phải làm việc cùng mình.
[Lúc đầu anh ấy rất vui] Plub thở hổn hển, nghe có vẻ đang rất bận rộn. Cậu thực sự có thể thấy cô đang bĩu môi ở đầu dây bên kia. [nhưng sau khi làm việc với nhiếp ảnh gia mới tâm trạng của anh ấy nhanh chóng thay đổi bằng sự khó chịu, hờn dỗi.]
"Người mới thì như vậy đấy". Peach nhún vai đáp, mặc dù Plub khịt mũi tỏ vẻ bực bội.
[Tốt hơn là anh nên giữ điện thoại trong tầm tay! Công việc thật tệ và giờ thì chủ tịch đang thở phì phò sau gáy mọi người, yêu cầu kết quả công việc càng nhanh càng tốt. Đội ngũ nghệ thuật sắp nghỉ việc rồi. Mọi người đều nhớ anh đến phát điên. Thành thật mà nói em bắt đầu hối hận vì đã để anh nghỉ.]
Peach cười, trong đầu đã ghi nhớ phải mang quà lưu niệm về cho các thành viên trong nhóm. Rốt cuộc, họ đang phải chịu mớ hỗn độn trong khi cậu đang tận hưởng phút giây hạnh phúc nhất của mình.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tâm trạng của cậu đã trở nên tốt hơn. Cậu hoàn thành việc đóng gói đồ đạc với cảm giác vui vẻ với điện thoại trên tay, lướt qua các hướng dẫn du lịch. Sau một hồi suy nghĩ, Peach quyết định muốn có một chuyến đi thoải mái – một nơi nào đó không quá xa, chỉ đủ để thư giãn trong khoảng 1 tuần. Cậu vui vẻ ghim các địa điểm trên ứng dụng bản đồ của mình, sắp xếp lộ trình với sự phấn khích gần như trẻ con.
Sáng hôm sau, cậu thu dọn đồ đạc và lái xe ra khỏi căn hộ của mình. Trước khi đi, cậu nhắn tin cho em gái của mình, hứa sẽ mang quà lưu niệm về. Cô ấy gọi điện ngay cho cậu với giọng nói vui vẻ vì cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi sau một thời gian dài. Sau khi nhắc lại lần nữa về quà lưu niệm, cô ấy bảo cậu lái xe an toàn và tận hưởng chuyến đi của mình.
Tắt hết mạng Internet và cất điện thoại vào túi, Peach để mình tận hưởng khung cảnh yên bình. Bình thường, cậu xử lý công việc qua ứng dụng trò chuyện hoặc email. Chỉ có bạn bè thân thiết hoặc gia đình mới có số điện thoại thực sự của cậu.
...Ồ có lẽ cậu sẽ đưa ra một ngoại lệ cho tên mafia khó tính nào đó.
Sau khi trò chuyện với em gái thêm vài phút nữa, Peach kết thúc cuộc gọi và lười biếng đặt điện thoại lên bụng. Ngay khi cậu nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình có thể chợp mắt một lát, nhưng điện thoại bỗng reo lên. Cậu cầm nó lên, môi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt. Thật buồn cười khi điện thoại reo lên khi cậu vừa nghĩ về nó.
Khi cậu rời đi vào sáng hôm đó, cậu đã không thèm nhắn tin cho Thee. Thành thật mà nói, cậu không thấy có lý do gì để liên lạc cả. Cậu đã đề cập rằng cậu sẽ đi du lịch một thời gian chứ không phải biến mất khỏi trái đất. Hơn nữa cậu không có công việc nào là chưa hoàn thành, nên không có lý do gì để "kiểm tra"
Đến ngày thứ hai, Peach cuối cùng cũng bật lại mạng internet, định đăng một vài bức hình để mọi người biết cậu vẫn còn sống. Đó là lúc cậu thấy hơn 100 thông báo đang chờ cậu. Hai tin nhắn là của Plub, 4 tin nhắn là từ nhóm của cậu trút bầu tâm sự về công việc. Còn lại là của tên trùm mafia nào đó.
Gần 90 tin nhắn trong hai ngày – anh ta đang nghĩ cái quái gì thế?
Peach muốn hỏi nhưng nghĩ rằng điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Cậu thở dài và bắt đầu đọc qua đống tin nhắn. Mặc dù rât muốn phàn nàn về số lượng tin nhắn quá lớn nhưng sâu bên trong cậu lại không hề càm thấy khó chịu chút nào.
Mặc dù có hành vi thái quá nhưng có điều gì đó nghiêm túc trong mọi việc làm của Khun Thee – thậm chí là chân thành. Chắc chắn, một số điều có hơi quá đáng, gần như là lố bịch, nhưng không đủ để khiến cậu ấy thực sự khó chịu.
Lắc nhẹ đầu, Peach trả lời bằng hình ảnh một đại dương xanh biếc, thanh bình và vô tận cùng một nhán dãn đáng yêu. Sau khi nhắn gửi, cậu lại tắt mạng và gọi cho Plub. Khi có cuộc gọi đến trong khi cậu vẫn đang nghe máy, cậu cố tình phớt lờ đi, tiếp tục trò chuyện với em gái cho đến khi họ kết thúc. Điện thoại lại reo lên gần như lập tức.
Peach liếc nhìn màn hình, khẽ mỉm cười khi thấy tên của Khun Thee hiện lên trên màn hình. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu cũng nhận cuộc gọi.
"Xin chào, Khun Thee"
[Cậu đang ở dâu?] giọng nói trầm khàn, gầm gừ đe dọa hơn là câu hỏi. Peach nhướn mày. Nếu cậu đối mặt trực tiếp, có thể cậu sẽ sợ hãi, tuy nhiên, qua điện thoại, cậu lại cảm thấy buồn cười.
"Tất nhiên là ở bãi biển rồi", cậu trả lời, giọng điệu vui vẻ, thậm chí có chút đùa cợt. "Tôi không nói với ngài là tôi sẽ đi du lịch sao?"
[...Cậu không trả lời tin nhắn của tôi.] giọng nói đe dọa của mafia dịu đi, thay vào đó là thứ gì đó nghe gần như ...hờn dỗi?
Có phải ngài ấy đang hờn dỗi không?
"Ngài nói tôi nên tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn nhất, nên đó chính xác là những gì mà tôi đang làm."
Giọng nói của Peach vô thức dịu đi, mang theo giọng điệu nịch nọt, gần như trêu chọc – mặc dù cậu vẫn không biết vì sao Khun Thee có vẻ khó chịu hay tại sao lại cảm thấy cần phải xoa dịu ngài ấy.
Nhìn Thee như thế này..thật kỳ lạ và đáng yêu.
[...ƯM..] Tiếng thở dài cam chịu của Thee vang lên qua điện thoại. Cậu im lặng một chút, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thở dài đều đều của mình. Ngay khi cậu sắp cúp máy, gọng nói của Thee cắt ngang sự im lặng:
[Đợi đã]. Mệnh lệnh ngắn gọn đó nghe gần giống như một lời mắng mỏ. Có tiếng thình thịch yếu ớt ở phía sau giống như có một người đang đi tới đi lui. [Khi nào cậu về? Đã ba ngày rồi đó.]
"Mới chỉ có hai ngày thôi. Làm sao mà ngài lại đếm ngày tôi đi du lịch thế?" Peach cười khúc khích nói lại.
[Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu quay về ngay bây giờ.] Thee trả lời ngay lập tức khiến cậu cười lớn.
"Không, cảm ơn. Nhưng để tôi tận hưởng chuyến đi trước. Nếu có chuyện gì khẩn cấp tôi sẽ quay về." Cậu duỗi tay, cảm thấy cơ đau dễ chịu của sự thư giãn thấm vào cơ bắp. Kỳ nghỉ thực sự bắt đầu khiến cậu quá lười để nghĩ đến công việc.
[Nhưng đi một mình quá lâu có thể nguy hiểm.] Thee vẫn có vẻ cáu kỉnh, sự thất vọng của anh hầu như không được che giấu. [Tôi nên nghỉ ngơi một thời gian để đi cùng cậu, ít nhất cậu cũng sẽ được an toàn.]
"Không đời nào! Ngài còn cả đống việc phải làm – ngài ko thể bỏ công việc lại như vậy được." Peach ngay lập tức bác bỏ ý tưởng đó, giọng điệu kiên quyết. Đi cùng một tên mafia trong chuyến du lịch ư – nó sẽ hoàn toàn biến chuyến du lịch của cậu thành thảm họa. Cậu đã có thể hình dung ra được cả đội quân vệ sĩ sẽ bám theo cậu mọi lúc, và cậu cũng có thể bị biến thành trợ lý riêng, chiều theo mọi ý thích của Thee. Một quyết định sai lầm và ai mà biết được cậu có thể sẽ bị ném xuống biển nếu lỡ làm trái ý của anh ta chứ.
Peach thích biển nhưng chắc chắn không thích việc bị ném xuống biển như vậy.
[Tại sao không? Mok có thể lo liệu mọi việc khi tôi đi vắng. Bất kể cậu muốn đi đâu, tôi cũng có thể đi cùng cậu. Chỉ cần cậu nói một tiếng. Hoặc nếu cậu nghĩ nơi đó quá đông đúc, chúng ta có thể đến một hòn đảo riêng. Tôi thậm chí còn có thể mua một hòn đảo riêng nếu cậu muốn.]
"Ngài cần phải có trách nhiệm, Khun Thee. Ít nhất hãy để cho Mok có thời gian nghỉ ngơi chứ." Peach cẩn thận né trách cuộc trò chuyện. "Vậy nha – tôi sẽ tận hưởng kì nghỉ của mình".
Peach kết thúc cuộc gọi với một nụ cười hài lòng, đặt điện thoại trở lại bụng, cậu cầm lấy chiếc mũ đặt lên mặt và nhắm mắt lại, để âm thanh êm dịu của sóng biến tràn vào, nụ cười nhẹ nhàng đọng lại trên môi cậu.
Hôm nay thực sự là một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com