Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20



Peach liếc nhìn người đàn ông cao lớn đang cau có và thở dài. Cậu không thể hiểu nổi điều gì khiến Thee nổi điên lên như vậy. Khun Thee có vẻ đã có tâm trạng tốt vào sáng nay trước khi rời đi, vậy thì chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khiến anh ta đột ngột trở lên thất thường như vậy? Cậu tự hỏi trong lòng nhưng không dám nói thành tiếng, điều tốt nhất là đừng làm anh ta trở nên tồi tệ hơn.

"Khun Thee, ngài xuống đây vì ngài cần tôi làm gì à?" Peach hỏi, lái câu chuyện đi hướng khác trong khi khéo léo dẫn họ tránh xa những ánh mắt tò mò. Cách Thee đứng đó, khoanh tay và tối sầm mặt vì bực bội, đã khiến mọi người xung quanh quay lại làm việc điên cuồng, cúi mặt xuống và các ngón tay lướt trên bàn phím như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào điều đó.

Ngay cả Peach cũng không thể không cảm thấy như mình đang rơi vào tay của quỷ dữ.

"Cái gì? Đây là studio của tôi, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn". Thee quát, hai tay siết chặt trước ngực. Sự không hài lòng của anh ta thể hiện rõ nhưng khi Peach di chuyển, Thee đi theo mà không do dự, giữ khoảng cách vừa đủ để cánh tay dài của anh ta có thể với tới nếu cần. Peach thở dài rõ ràng là họ cần nói chuyện nghiêm túc. Nếu Khun Thee tiếp tục hành động như vậy, họ sẽ chẳng đi đến đâu cả. Quay hẳn người lại đối mặt với Thee, Peach nhìn thẳng anh ta bằng ánh mắt bình tĩnh, vững vàng và hỏi một cách đều đều. "Khun Thee, ngài có giận tôi chuyện gì không?"

Thee cau mày, vẫn trông như thể có thể nổ tung lần nữa, nhưng khi mắt anh ta chạm vào cái nhìn bình tĩnh, không lay chuyển của Peach, có điều gì đó trong Thee dường như dịu xuống. Sự căng thẳng dữ dội bên trong dần tan biến, từng chút một.

"Tôi không giận cậu." Thee nói, giọng dịu lại, nếp nhăn trên trán giãn ra. Peach không biết điều gì đã giúp anh ta thay đổi tâm trạng một cách đột ngột như vậy, nhưng nếu Thee có thể bình tĩnh trở lại, cậu sẽ không phàn nàn. Vai cậu thả lỏng và một nụ cười dịu dàng, ấp áp lan tỏa trên khuôn mặt.

Thee ngẩn người, mắt mở to trước khi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, để lại một chút màu hồng nhạt lan dần lên chóp tai. Peach chớp mắt bối rối, nhưng chọn cách im lặng, miễn là Thee không căng thẳng, tức giận, thế là đủ rồi.

"Đừng...tử tế như thế", Khun Thee lầm bầm, giọng nói nhỏ dần và gần như là tự nói với chính mình. "Cậu không cần phải tử tế với những người đã đối xử tệ với cậu".

"Nhưng trên thực tế, tôi cũng đâu có tử tế với cậu ta, Wivit đuổi tôi khỏi dự án và thay bằng cậu ta vì vậy tôi cũng đã đảm bảo Wivit phải xóa tên cậu ta và cầu xin tôi quay trở lại." Peach trả lời với một cái nhún vai. Peach không phải là kiểu người hay giữ mối hận thù, trên thực tế, cậu là người hướng nội điển hình, kín đáo, ít nói và không thích gây chuyện. Cậu thường để mọi chuyện trôi qua trừ khi có điều gì thực sự cần thiết.

Nhưng sau khi bị Wivit gây chuyện quá nhiều lần, cậu đã không thể chịu đựng được nữa.

Thấy Thee có vẻ đã trở lại bình thường, Peach quay lại với câu hỏi làm cậu bận tâm từ đầu. "Vậy...tại sao ngài lại xuống đây? Ngài cần gì ở tôi à?"

Làm ơn đừng nói là đến để thúc dục tôi về tiến độ công việc nha...

Biểu cảm của Theerakit trở nên trống rỗng trong một giây, như thể anh ta quên mất lý do ban đầu của mình. Sau đó anh ta hắng giọng và đi thẳng vào vấn đề.

"Tối nay có một sự kiện của tập đoàn – một bữa tiệc ăn mừng Falcon Colection đã phá vỡ kỷ lục bán hàng trước đó. Chúng tôi đã mời một số bên truyền thông." Thee dừng lại một chút, trông có vẻ hơi ... lo lắng. "Cậu có ... muốn đi cùng tôi không?"

Peach nhướng mày rút điện thoại ra để kiểm tra email. Lông mày hơi nhíu lại khi tìm kiếm, "Tôi không nhận được thư mời nào cả?"

"Đó là...một sự nhầm lẫn", khuôn mặt của Thee lại nheo lại, nghiêm túc nhưng rõ ràng là không thoải mái. "Nhóm đã gửi thư mời đến mọi người trong dự án, nhưng trong lúc lộn xộn...có thể đã có sự thiếu sót".

Peach gật đầu nhẹ, hiểu tình hình. Với những rắc rối gần đây khi tên của cậu bị xóa khỏi dự án, phòng HR hẳn đã gửi lời mời dựa trên danh sách đã cập nhật, hoàn toàn không có tên cậu.

"Được thôi, hãy để Trend đi thay đôi". Nhưng vẻ mặt cau có trên khuôn mặt Thee ngày một tệ hơn, rõ ràng là Theerakit không đồng tình với ý định đó. "Cậu có muốn đi không? Tôi có thể thêm tên cậu vào?"

"Không, cảm ơn", câu trả lời của Peach không chút do dự, nao núng.

"Cậu không muốn đi vì những người đó, đúng không? Tôi có thể xóa tên thằng khốn đó nếu cậu muốn",

"Ngài không thể làm thế được", Peach thở dài. "Hắn ta là người đứng đầu dự án, nếu ngài loại hắn khỏi danh sách điều đó sẽ gây ra nhiều tin đông hơn để báo chí bới móc."

"Vậy thì đi với tôi."

"Không đời nào, tôi không thích tiệc tùng." Cậu từ chối một cách kiên quyết, kèm theo vẻ mặt buồn ngủ, không quan tâm. "Hơn nữa tôi phải làm việc tối nay, tôi không muốn lãng phí thời gian của mình vào một bữa tiệc vô nghĩa."

Khoảnh khắc Peach từ chối, biểu cảm của Theerakit lại tối sầm lại, nét mặt sắc sảo của anh ta căng ra như thể có gì đó gần giống như kẻ săn mồi. Ánh mắt Theerakit nheo lại, không khí trở nên đặc quánh vì dữ dội giống như một con thú đang đánh giá con mồi của mình.

"Công việc gì thế? Cậu đang gặp gỡ ai khác ai?" Giọng anh ta trầm xuống một cách nguy hiểm, một tiếng gầm gừ vọng lên ở phía sau cổ họng "Cậu dám từ chối tôi ... vì người khác sao? Cậu thật can đảm, Peachayarat."

Peach sững sờ im lặng, chỉ trở lại thực tại khi thấy Thee tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Theo bản năng, Peach đưa lên mặt, kìm nén tiếng hét của mình. Lần đầu tiên, cậu nghiêm túc cân nhắc đến việc hét vào lòng bàn tay của mình. Hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng, Peach hạ tay xuống và đáp trả ánh mắt dữ dội của Thee với sự bực bội thầm lặng. Cậu sẽ không để mình bị đe dọa bởi sự chiếm hữu vô lý này.

"Hãy bình tĩnh đi Khun Thee. Tôi đã nói là tôi có việc, không phải là hẹn hò." Giọng nói của Peach đều đều, không hề có dấu hiệu sợ hãi mặc dù Thee đang tỏ vẻ tức giận với cậu. "Và công việc đó tình vờ là dự án của ngài, ngài quên cuộc họp ngày mai rồi à? Ngài đã yêu cầu xem lại tiến độ vào buổi chiều. Nếu tôi không thức trắng đêm, nhóm nghệ thuật sẽ không hoàn thành bản sửa đổi được đâu."

Thee im lặng, hàm răng nghiến chặt của anh nới lỏng khi nhận ra, vẻ cau có của anh biến mất, thay vào đó là sự thỏa mãn. Nhưng mặc dù đã lấy lại bình tĩnh, anh vẫn không có động thái lùi lại. Peach đành dịch chuyển vị trí, cậu không thoải mái với sự gần gũi này. Ngay khi sắp lùi lại một bước, bàn tay to lớn của Thee lại nắm cổ tay cậu.

"Quá trưa rồi, cậu đã ăn gì chưa?" mafia trẻ tuổi khẽ hỏi, ngón tay cái của anh ta lướt nhẹ trên cổ tay Peach. "Cậu có vấn đề về dạ dày, cậu cần phải ăn uống đúng giờ."

Bị bất ngờ bởi sự thay đổi chủ đề đột ngột, Peach để mình bị kéo nhẹ, chỉ nhận ra chuyện gì đang xảy ra khi họ rời khỏi phòng thu được một nửa. Phía sau họ, Mok đã đóng gói gọn gàng túi xách và thiết bị của Peach, đảm bảo không có gì bị bỏ lại. Mok ra lệnh cho một vệ sĩ khác cất đồ đạc của Peach vào chiếc xe châu Âu màu đen đỗ trong gara. Trước khi Peach kịp phản đối, Thee đã mở cửa xe và kiên quyết dẫn cậu vào trong.

Cậu thở dài trong lòng nhưng không phàn nàn. Một bữa ăn ngon miễn phí để đổi lấy việc bị "bắt cóc" có vẻ không phải là một ý kiến tồi. Ngồi lại vào chiếc ghế da sang trọng, Peach cho phép mình thư giãn, môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ mãn nguyện.

Thật kỳ lạ...từ khi nào nỗi sợ hãi của cậu về tên trùm mafia ngồi cạnh mình lại biến mất và chỉ còn sự thoải mái, bình yên.

Vì Peach đã yêu cầu một nơi nào đó gần chỗ làm, giải thích rằng cậu cần phải tóm tắt lại công việc cho nhóm nghệ thuật vào buổi chiều để cậu có thể làm việc suôn sẻ vào tối nay. Mafia trẻ đồng ý mà không phản đối một lời. Sau khi đỗ xe lại tại một trung tâm thương mại lớn gần đó, Thee dẫn đường vào bên trong.

Với vóc dáng cao lớn và những sải chân dài của mình, Thee tự nhiên tiến lên trước Peach – người có chiều cao cao hơn mức trung bình nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ của Thee. Tuy nhiên, Peach không hề cố gắng đuổi kịp Thee, giờ nghỉ trưa là thời gian để thư giãn, không phải là một cuộc đua.

Hơn nữa, cậu không sợ bị lạc, Theerakit cao lớn, nổi bật như một ngọn hải đăng giữa đám đông, sự hiện diện sắc sảo của anh ta được tăng thêm bởi hai người vệ sĩ theo sát bên. Peach có thể nhìn thấy anh ta rõ ràng ngay cả từ phía sau. Nhận thấy bản thân đang bỏ Peach lại phía sau, Thee liếc nhìn lại, bước chậm hơn và điểu chỉnh sải chân của mình cho phù hợp với Peach.

Hành động chu đáo tinh tế đó mang lại một cảm giác ấm áp lạ lùng trong lồng ngực Peach.

"Cậu muốn ăn gì vậy?" Thee hỏi, nhíu mày và lướt qua các biến hiệu nhà hàng. "Có vẻ như mọi nơi đều đông đúc. "Đã hơn 1 giờ chiều rồi và vẫn là giờ ăn trưa cao điểm". Peach nhún vai đáp. Những quán ăn đông đúc vào thời điểm này trong ngày là chuyện bình thường đối với Peach. Đối với Thee, người có lẽ thường lui tới phòng riêng trong các nhà hàng cao cấp thì đó lại là câu chuyện khác.

Đôi mắt của nhiếp ảnh gia trẻ lướt qua các lựa chọn, tìm kiếm một nơi nào đó có thể chờ đợi trong một thời gian ngắn. Cả hai đều có công việc đang chờ ở văn phòng, ngoài ra, CEO bên cạnh cậu chắc chắn sẽ phải xử lý khối lượng công việc khổng lồ. Thee đã ở lì trong phòng làm việc của mình trong suốt ba giờ đồng hồ và xét theo vẻ mặt mệt mỏi của Mok khi họ xuất hiện, khối lượng công việc hẳn không hề nhẹ nhàng.

Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh, cậu dừng lại ở một cửa hàng bánh sandwich màu xanh lá cây tươi sáng nổi bật. Đó là địa điểm nổi tiếng với ổ bánh mì dài và nhân bánh có thể tùy chọn. Nhanh chóng, tiện lợi và có thể cầm tay – hoàn hảo để cắn một miếng mà không lãng phí thời gian, tuyệt hơn nữa là không phải xếp hàng đợi.

Không nói một lời, cậu nắm cổ tay Thee và kéo anh ta về phía cửa hàng. Người đàn ông cao lớn đi theo mà không có một chút kháng cự, khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, họ đã dừng lại trước cửa hàng.

"Ngài đã thử nơi này chưa?" Peach hỏi, mắt sáng lên khi cậu chỉ vào thực đơn. "Nó ngon lắm! Tôi luôn gọi món này khi làm việc muộn. Ngài có thể cầm nó bằng một tay – nó có tất cả mọi thứ bên trong bánh và vị của nó cũng rất tuyệt."

Thee nhìn vào thực đơn với vẻ thích thú, sự tập trung giống như công việc của anh ta tăng lên khi nhắc đến sự nhiệt tình của Peach. Như thể anh ta đang đáng giá một khoản đầu tư tiềm năng. Peach gọi món thường dùng của mình – hỗn hợp thịt gà lát, dăm bông và thịt xông khói, phủ thêm phô mai, cậu quay sang Thee, đứng đó hơi cau mày, rõ ràng là đang bối rối. Cuối cùng, Thee từ bỏ và để Peach gọi món cho mình. Peach vui vẻ chọn một chiếc bánh mì kẹp thịt bò và phô mai lớn cho Thee, thêm một chiếc sandwich cá ngừ cho Mok đang đợi gần đó.

Sau đó cậu gấp lớn giấy gói lại và cắn một miếng lớn, má cậu hơi phồng lên khi nhai. Cậu bước đi thong thả, chiếc bánh làm tâm trạng của cậu phấn chấn hơn. Nhìn Peach, Thee làm theo, sau miếng cắn đầu tiên biểu cảm của Thee chuyển sang ngạc nhiên nhẹ - anh không ngờ những thứ với giá cả phải chăng lại ngon đến thế.

Họ đi dạo thêm một lúc nữa, ăn hết từng miếng bánh một. Sau khi đã ăn hết miếng bánh cuối cùng họ quay lại xe, mặc dù kẹt xe, Mok vẫn đưa được Thee và Prach về văn phòng đúng giờ. Peach hỏi liệu họ có thể ghé qua bãi đậu xe kia để thả Peach xuống không – tài liệu họp của cậu vẫn còn ở trong xe đỗ ở bãi đậu xe chung, trong khi chỗ đậu xe của chủ tịch nằm ở bãi đậu xe trên tầng cao hơn ở phía đối diện.

Peach bước ra khỏi xe, quay lại cảm ơn họ theo cách lịch sự thường thấy, nhưng ngay khi Mok sắp lái xe đi, Peach gọi anh ta dừng lại và đợi một lát.

Nhiếp ảnh gia trẻ vội vã chạy về phía xe, sau khi lục tung cốp xe vài giây, cậu quay lại tay cầm một gói lớn mực chiên giòn ba hương vị."

"Mok, cái này cho anh. Nhãn hiệu này ngon lắm. Thật tuyệt để nhấp nháp trong khi anh làm việc." Peach nói trong khi đưa gói đồ ăn nhẹ lớn cho thư ký của Thee với nụ cười tươi. Mok gật đầu cảm ơn, quay gót và đi vào tòa nhà, tiến về phía phòng nghệ thuật để gặp em gái mình với một túi đồ ăn lớn khác.

Trong khi đó, Theerakit nheo mắt lại, một luồng không khí khó chịu bắt đầu lan dần. Ánh mắt anh khóa chặt vào túi đồ ăn nhẹ trong tay Mok, không hề dao động. Cảm thấy có vấn đề, Mok nhanh chóng nhét gói đồ ăn vào túi.

"Boss, ngài thậm chí còn không thích đồ ăn cay, huống hồ là mực", Mok chỉ ra, giọng điệu bình tĩnh. Trong thâm tâm, anh đang hét lên phản đối, làm sao tên mafia trẻ đó có thể cân nhắc đến việc cướp mất món ăn vặt yêu thích của mình khi rõ ràng anh không thích nó? Nhưng luồng khí áp bức tỏa ra từ tên trùm mafia khônh có dấu hiệu tan biến.

"Cuối năm cậu sẽ không có tiền thưởng", Thee thản nhiên nói, khoanh tay và quay mặt đi, toát lên vẻ lạnh lùng thờ ơ. Cậu thư ký trẻ há hốc mồm. Anh ta vô cùng muốn nói rằng Peach vừa mới mang một túi đồ ăn vặt khổng lồ lên cho đội nghệ thuật, tại sao mỗi anh là chịu hình phạt này? Nhưng cuối cùng anh chỉ có thể nuốt nỗi thất vọng cùng với những giọt nước mắt không rơi.

Làm thư ký cho Theerakit quả là một công việc không may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com