Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Theerakit Kian Arseny, người thừa kế một gia tộc mafia gốc Nga, đã xây dựng nên đế chế trong thế giới nước hoa và đồ trang sức. Sự nổi tiếng của anh ta không chỉ do vẻ bề ngoài ấn tượng hay sự giàu có không thể đo được; mà là sức hấp dẫn bí ẩn mà anh ta mang theo, một sức hút không thể cưỡng lại, thu hút ánh mắt ở bất cứ nơi nào anh đến.

Nhưng bữa tiệc tối nay thì khác, khí chất kiêu ngạo bất khả xâm phạm thường tỏa ra xung quanh anh biến mất và chuyển thành thứ gì đó lạnh lẽo hơn nhiều – một cảm giác ớn lạnh, cắt da cắt thịt khiến căn phòng như đang ở một nơi nào đó của Băc Cực. Sự căng thẳng lan tỏa xung quanh anh theo từng cơn, dữ dội đến mức không một ai dám lại gần trong bán kính 1 mét.

Những suy đoán đã dần lan truyền, sự tuyệt vọng cố gắng tìm ra điều gì sai, điều gì đã khiến cho tên trùm mafia trẻ tuổi này thể hiện sự bất mãn âm ỉ như vậy. Sự bực bội khó kiềm chế của anh ta tạo ra một bầu không khí ngột ngạt đến mức ngay cả những nhà báo mạnh dạn nhất cũng cần phải suy nghĩ kỹ trước khi lại gần. Chắc chắn họ rất cần một chủ đề mới cho bài viết của mình, tuy nhiên điều đó cũng không đáng để khiến họ phải mạo hiểm cả tính mạng của mình cả.

Ai có thể ngờ rằng cơn tức giận đang sục sôi trong Theerakit lại bắt nguồn từ một điều vô lý như ... một gói đồ ăn nhẹ là một túi mực giòn cay...?

Thee thở dài, bực bội, sự khó chịu dai dẳng vẫn còn cuộn trào trong lồng ngực, anh hiếm khi là người dễ nổi nóng vì bất cứ điều gì. Trên thực tế, cảm xúc luôn dường như xa vời và không liên quan—không một chút ấm áp hay đắng cay nào có thể chạm đến anh.

Thee không phải là người lạnh lùng, chỉ là ... vô cảm và tách biệt. Sự quan tâm duy nhất mà anh từng cảm nhận được là dành cho gia đình, những người duy nhất có thể khuấy động thứ gì đó dịu dàng trong anh. Ngoại trừ gia tình, tất cả những thứ khác chưa bao giờ có thể khơi dậy bất cứ cảm xúc nào từ Theerakit cả.

Nhưng bây giờ đây...chỉ cần mất một túi mực cay là đủ khiến anh ta rơi vào tâm trạng tồi tệ.

Nhận một ly rượu vang từ người phục vụ đi ngang qua, Thee nhẹ nhàng xoay ly rượu màu đỏ thẫm để hương thơm lan tỏa trước khi nhấp một ngụm chậm rãi. Ánh mắt anh hướng về phía sân khấu, nơi các người mẫu trình diễn bộ sưu tập nước hoa và trang sức mới nhất, anh cảm thấy một sự tẻ nhạt cuộn lên bên trong.

Wivit đứng trên sân khấu, trình bày dự án với tư cách là trưởng nhóm sau khi phát biểu khai mạc. Phía sau hắn, màn hình chiếu hình ảnh bộ sưu tập mùa thu, hình ảnh quyến rũ của Aran trong bộ trang phục bồng bềnh, cổ tay đeo chiếc vòng tay vàng hồng nổi bật. Biểu cảm của Theerakit không thay đổi, ánh mắt điềm tĩnh và khó hiểu. Nhưng rồi khi ánh mắt anh dừng lại ở một chữ ký quen thuộc, thanh lịch được hiện thị ở góc cuối bức ảnh, ánh mắt của anh đã dịu hẳn lại.

Thật kỳ lạ, vẻ đẹp quyến rũ của Aran từng khiến anh say mê, giờ lại trở nên mờ nhạt khi so sánh với sức hút của một chữ ký nhỏ bé, quen thuộc. Thee hơi cụp mắt xuống, đây không phải lần đầu tiên trái tim tĩnh lặng và thận trọng của anh ta rung động, ngoại trừ gia đình, anh chưa từng dành sự quan tâm sâu sắc đến bất kỳ ai. Nhưng Peach thì khác, cậu giúp cho anh cảm thấy bình yên – một sự hiện diện có thể xoa dịu tâm trạng thất thường của anh. Khi ở cạnh Peach, anh luôn cảm thấy sự an toàn, tự do là chính mình mà không sợ điều gì cả.

Sự ấm áp bất ngờ đó nở rộ trong lồng ngực anh, ngọt ngào và dễ chịu. Đó là thứ mà giờ đây anh thấy mình không muốn buông bỏ - một cảm giác ngày càng mạnh mẽ.

Anh muốn Peach chỉ nhìn thấy mỗi anh, chỉ quan tâm đến anh và ở đủ gần để anh có thể chạm tới.

Một tràng pháo tay đột ngột kéo Thee ra khỏi dòng suy nghĩ, anh nhìn lên và thấy Wivit đang đứng kiêu hãnh trên sân khấu, ngực ưỡn ra, nở một nụ cười chiến thắng. Biểu cảm của Thee tối sầm lại, sự lạnh lùng trở lại trong ánh mắt đó, sự mềm mại ngắn ngủi trên khuôn mặt anh biến mất như một cơn gió.

Peach có thể hành sử tử tế, không trả thù Wivit một cách rõ ràng nhưng điều đó không phải cách hành sự của Thee, không bao giờ.

Bóng tối xoáy trong mắt Theerakit chỉ mờ đi khi thứ ký của anh tiến đến, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, mặc dù vẻ cau có của anh càng rõ ràng hơn.

"Ngài Thee, sao ngài không ăn chút gì đi?" Mok đưa ra một đĩa đồ ăn và khéo léo giật lấy ly rượu từ tay Thee. "Uống rượu khi bụng đói sẽ dễ say."

"Đưa cho tôi gói mực cay"

"Ngài có ăn được mực đâu", Mok kiên quyết nhấn mạnh, giọng nói không hề dao động, mặc dù anh ta nói dối mà không hề có chút cảm giác tội lỗi nào.

"Tôi có ăn được hay không là chuyện của tôi, nhưng tôi muốn nó".

"Có lẽ ngài nên nói thẳng với Peach rằng ngài giận cậu ấy vì cậu ấy không tặng quà lưu niệm cho ngài."

Mok thở dài, thực sự thương tiếc cho túi đồ ăn nhẹ của mình, Theerakit khoanh tay, hơi ngẩng đầu lên, lòng tự trọng của anh gần như được thể hiện rõ hơn lúc nào hết.

"Tại sao tôi phải mở lời cầu xin một món quà rẻ tiền như vậy chứ?"

Ngay cả khi anh nói vậy, anh vẫn tự hỏi trong lòng, anh không thích ăn mực, càng không thích đồ ăn cay. Và đó chỉ là một món ăn thông thường – dễ tìm thấy ở bất cứ đâu. Tại sao anh lại phải khó chịu vì một điều tầm thường như vậy chứ?

Môi Thee mím lại thành một đường thẳng, gạt bỏ sự bực bội đang sôi sục bên trong mình. Anh không định lãng phí thời gian phân tích cảm xúc của mình, không phải lúc này. Trong khi tên mafia trẻ đang đấu tranh với suy nghĩ của mình, hắn không hề nhận ra ánh mắt tinh quái, ranh mãnh của Mok.

"Nếu chủ nhân của món quà là Aran, ngài có còn buồn bực như vậy nữa không?"

Theerakit cứng người, anh gần như quên mất cái tên đó, nhưng khi anh nghe thấy nó bây giờ, anh lại nhớ đến khuôn mặt hoàn hảo không tưởng của Aran trong một buổi chụp hình quảng cáo trước đây. Kỳ lạ thay, anh chẳng cảm thấy gì cả, chỉ là một ký ức mơ hồ, mờ nhạt, như một bức ảnh cũ mà anh đã ngừng xem từ lâu.

Anh nhận ra rằnd sự hứng thú của anh đã phai nhạt hoàn toàn đến mức ngay cả việc nghĩ về Aran cũng trở lên vô nghĩa.

Nhưng rồi...một khuôn mặt khác hiện ra – Peach. Nụ cười dễ chịu đó, đôi má cậu phồng lên một chút vì cắn miếng bánh quá to, những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên khuôn mặt anh như những viên ngọc đang rơi.

Peach không đẹp theo cách thông thường, không đẹp theo hình mẫu lí tưởng của Thee, nhưng có điều gì đó ở anh khiến trái tim Theerakit thắt lại theo cách mà anh không thể giải thích được.

Mok nhận thấy ông chủ của mình đang chìm trong suy nghĩ, cười toe toét hơn nữa, không thể cưỡng lại việc chọc khoáy ông chủ của mình thêm chút nữa. "Đó gọi là tính chiếm hữu đấy sếp." Ngay lúc đó, Mok nhận thấy ông chủ của mình đỏ bừng, đôi mắt sắc bén, đáng sợ mở to một chút vì ngạc nhiên.

"Thật nực cười" Thee lầm bẩm trong hơi thở, giọng nói của anh trầm và khàn khàn như tiếng gầm gừ nhưng vẻ ửng hồng còn sót lại đã cướp đi sự đe dọa trong lời nói.

Mỉm cười thầm, Mok thầm nâng tầm quan trọng của nhiếp ảnh gia trong cuộc sống của ông chủ mình. Hài lòng với việc trêu chọc Thee, anh tạm thời bỏ qua cho sếp của mình. Ánh mắt Mok quét xung quanh và đảm bảo không có ai nghe được cuộc nói chuyện của họ. Hầu hết đám đông có vẻ tập trung vào sân khấu, khiến họ không bị làm phiền.

Hạ giọng, Mok chuyển sang chế độ nghiêm túc làm việc, cung cấp thông tin cập nhật hằng ngày cho Thee. Là thư ký của Theerakit, anh xử lý mọi giao tiếp thông thường, và ai ai cũng biết rằng nếu ai đó muốn thứ gì từ Arseny thì họ phải thông qua anh. Không chỉ vì lý do an ninh mà còn nhiều mục đích khác, mọi vấn đề đều phải được đảm bảo chuyển về một đầu mối.

Sau một hồi im lặng, Mok liếc xuống trước khi đưa ra báo cáo cuối cùng. "Ngài Krich báo rằng sẽ bay đến Thái vào tuần tới/"

Lông mày Theerakit nhướn lên khi nhắc đến em trai mình. Đôi mắt anh lấp lánh vẻ tinh nghịch khi anh quay sang Mok, một nụ cười nhếch mép kéo dài trên khóe miệng.

"Rome sẽ ở lại bao lâu?"

"1 tháng"

"Tuyệt. Tôi sẽ nghỉ cho cậu nghỉ cả tháng để giao nó cho cậu chăm sóc."

"Chuyện đó là không thể, tôi vẫn còn quá nhiều việc cần phải làm." Mok đáp lại một cách kiên quyết, môi hơi cong xuống. "Ngài nên chuẩn bị đi đi, Boss", Mok tiếp tục, giọng điệu trở nên nghiêm túc. "Sáng mai ngài có cuộc họp trực tiếp".

"Hãy dời cuộc họp lại vài giờ", Thee ngừng trêu chọc, chuyển sang giọng điệu nghiêm túc ra lệnh cho thư ký của mình. Tâm trí anh lang thang đến một người nào đó có thể làm việc đến tận khuya, "Và chuẩn bị hai suất bánh sandwich và americano đá cho tôi."

***

Quá mệt mói, Peach ngã lưng xuống chiếc ghế ngay cạnh, mắt cậu gần như không thể mở được. Màn hình máy tính xác nhận mail cuối cùng đã được gửi, cho phép cậu cuối cùng cũng gục ngã với cảm giác nhẹ nhõm.

Không phải là cậu chưa từng thức trắng đêm trước đây, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích điều đó, đặc biệt là sau một ngày dài làm việc trên phim trường chỉ để về nhà lao ngay vào một công việc khác, lại một công việc làm cậu khiệt sức.

Peach tháo kính, gấp máy tính lại và xoa thái dương, cố gắng làm dịu cơn đau lan ra từ đôi mắt mệt mỏi. Bụng cậu kêu ùng ục, nhắc nhở cậu rằng mì ăn liền từ trước đã được tiêu hóa từ lâu. Cậu quá mệt mỏi để bận tâm đến việc nấu một bữa ăn tử tế, vì vậy cậu chọn cách làm ngơ cơn đói và cuộn mình trên ghế để chợp mắt một lúc.

Ngay khi cậu dần chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông cửa the thé vang lên, xé toạc sự im lặng như một lưỡi dao.

Peach rên rỉ, vùi sâu vào chiếc ghế cố gắng lờ đi tiếng chuông, nhưng nó vẫn không ngừng vang lên. Sau một lúc than vãn trong lòng, cậu buộc cơ thể mệt mỏi của mình đứng thẳng dậy và bước đến cửa. Duỗi thẳng cơ thể mệt mỏi, cậu nhìn qua lỗ nhìn trộm và cứng đờ. Đứng ở phía sau cánh cửa không ai khác chính là Khun Thee đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa và chuẩn bị bấm chuông lần nữa. Peach giật mạnh cánh cửa ra.

"Có chuyện gì mà ngài đến đây sớm vậy ngài Thee", cậu lẩm bẩm cố kìm một cái ngáp dài đến nỗi nước mắt trào ra khóe mắt.

Tên trùm mafia do dự trong một tích tắc, đôi mắt xám dữ dội nheo lại khi nhìn Peach từ đầu đến chân - mái tóc rối bù, đôi mắt ngái ngủ dầy nước mắt, chiếc áo phông rộng thùng thình để lộ xương quay xanh, và chiếc quần short ngắn cũn gần như lộ ra dưới gấu áo, để lộ đôi chân dài, săn chắc.

Với Peach, đây là trang phục mặc ở nhà hoàn toàn bình thường, dù sao thì cũng sẽ không ai đến tìm cậu vào giờ này. Nhưng không hiểu sao, biểu cảm của Thee lại tối sầm lại một cách đáng sợ.

Không nói một lời, Thee nắm chặt vai cậu và đẩy cậu vào bên trong. Ánh mắt sắc bén của anh hướng về phía hành lang của căn hộ, tìm kiếm bất kỳ một ai có thể đã nhìn thấy Peach trong bộ dạng như vật. Khi Thee chắc chắn rằng không ai nhìn thấy họ vào lúc này, anh đóng sầm cửa lại và khóa chặt. Quay lại, anh nhìn Peach bằng ánh mắt nghiêm khắc.

"Bộ đồ của cậu trông kỳ cục quá. Cậu định khoe nó với ai à?", giọng Thee trầm khàn với vẻ mặt nghiêm nghị. Quá mệt mỏi để hiểu được anh ta có ý định gì, Peach chỉ cau mày bối rối và trả lời một cách thản nhiên, không hề nao núng trước giọng điệu đe dọa của Thee

"Tôi sắp ngủ rồi và tất nhiên tôi đang mặc đồ ngủ. Ngài mong đợi gì chứ, một bộ đồ vest ư?" cậu dừng lại để ngáp, nhắm chặt mắt khi xoa bóp thái dương. "Và bây giờ là 6h sáng. Ai khác sẽ đến đây ngoài ngài chứ?"

Khuôn mặt anh dịu lại ngay lập tức như thể ai đó đã bật công tắc. Trong một khoảnh khắc, Peach có thể thấy rằng có những tia sáng lấp lánh trong không khí tỏa ra phía sau anh ta.

"Chỉ có một mình tôi đúng không?" Thee hỏi, giọng anh đột nhiên nhẹ nhàng và vui vẻ lạ thường.

Peach vẫn còn mơ hồ với đôi mắt nhắm hờ, chỉ có thể gật đầu một cách lười biếng. Người bình thường sẽ không xuất hiện ở nhà ai đó vào lúc sáng sớm như vậy. Phớt lờ cái nhìn nửa vời của Peach, Thee sải bước sâu hơn vào căn hộ, đôi chân dài di chuyển có mục đích. Anh nắm lấy cánh tay Peach và dẫn cậu đến bàn ăn, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống ghế. Chỉ đến lúc đó Peach mới nhận ra hai túi đồ mà Thee mang theo tỏa ra một mùi thơm dễ chịu.

"Tôi định mua sandwich mà cậu thích nhưng Mok bảo cháo sẽ tốt hơn." Thee giải thích, hơi cau mày như thể đang tự hỏi lại mình. Peach gật đầu háo hức, ngay lập tức đồng ý. một thứ gì đó nhẹ và dễ tiêu chính xác là thứ cậu cần sau một đêm dài mệt mỏi.

Hương thơm thơm ngon của món ăn đã kéo Peach ra khỏi cơn mơ màng. Nhìn nhanh về phía Thee, cậu đứng dậy và lấy hai cái bát từ tủ mà không cần suy nghĩ. Trở lại bàn, Peach cẩn thận mở túi và đổ cháo nóng vào bát, hơi nước bay lên lượn lờ trong không khí. Cậu thêm vào những chiếc quẩy chiên giòn, vài lát gừng mỏng và một ít xì dầu để tăng thêm hương vị. Đẩy một bát về phía Thee, Peach mỉm cười ấm áp.

"Cảm ơn, ăn với tôi nhé." Peach nói với một nụ cười tỏa nắng. Dạ dày của cậu đang sôi sục, và việc có thức ăn xuất hiện ngay trước cửa mà không cần phải động tay động chân khiến tâm trạng cậu được cải thiện rõ rệt. Chàng mafia trẻ dừng lại một chút, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng mà gần như có thể nhận thấy được.

"Cậu có muốn tôi mua cho cậu một quán cháo không?"

"Không, cảm ơn", Peach từ chối thẳng thừng, đã quen với những lời đề nghị thái quá của Thee. Cậu không coi lời đề nghị dó là nghiêm túc – không đời nào.

Ăn xong bát cháo, cậu cảm thấy thoải mái, với cái bụng no căng, hơi ấm lan tỏa khắp người, khiến mí mắt cậu nặng hơn, như thể bị đè nặng. Peach lười biếng xếp những chiếc bát rỗng vào bồn rửa, quyết định sẽ xử lý chúng sau khi cậu thức dậy vào khoảng giữa trưa.

"Tôi có mang cho cậu cốc cà phê – trong tủ lạnh đấy, đi ngủ đi và uống nó vào bữa trưa sau khi cậu thức dậy." Mafia nói khi đi theo cậu vào bếp, cầm một tách cà phê từ một quán cà phê nổi tiếng. Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi khi anh trông thấy Peach lại có vẻ buồn ngủ. "Tôi sẽ quay lại đón cậu vào buổi trưa".

Peach gật đầu lơ đãng, gần như không hiểu được những lời đó. Khi Thee đi về phía cửa, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Peach. Cậu gọi Thee đợi, vội vã chạy vào phòng làm việc, khi cậu quay lại, cậu đang cầm một chiếc chuông gió.

Chiếc chuông gió bằng thủy tinh chuyển từ màu xanh đậm ở các cạnh sang màu trắng tinh ở giữa. Ở giữa được trang trí bằng những họa tiết sóng xoáy thanh lịch trông rất sống động. Một vỏ sò mỏng với một màu hồng nhạt lủng lẳng ở cuối tạo ra âm thanh trong trẻo, êm dịu với chuyển động nhỏ nhất. "Cái này là quà cho Ngài, xin lỗi vì tặng ngài hơi muộn. Tôi tự làm nó và vừa mới được hoàn thành."

Peach nói với nụ cười tự hào. "Người ta nói tiếng chuông gió có thể giúp tâm trí bình tĩnh hơn. Ngài có thể treo nó lên và xem nó có hiệu quả không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com