Chap 22
Cuộc họp buổi sáng là một cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của toàn bộ lãnh đạo các chi nhánh, các bộ phận lớn nhỏ bao gồm cả các chi nhánh ở nước ngoài, của tập đoàn Arseny. Hầu hết các buổi họp như vậy sẽ được tiến hành trực tuyến thông qua các cuộc gọi video, cho phép các đại diện được báo cáo từ nhiều nơi trên thế giới.
Ngay cả qua ống kính máy quay, bầu không khí đáng sợ do người thừa kế Arseny tạo ra vẫn rất rõ ràng. Như thường lệ, các giám đốc điều hành không chỉ chuẩn bị các chi tiết công việc mà còn phải củng cố tinh thần của họ để chuẩn bị đối mặt với người đứng đầu của buổi họp.
Nhưng hôm nay, một điều bất ngờ đã xảy ra, Thee, tên mafia trẻ tuổi, có tâm trạng... vui vẻ một cách lạ thường. Không chỉ tâm trạng anh ta nhìn có vẻ dễ chịu, ngoài ra thỉnh thoảng đôi môi của anh ta thậm chí còn cong lên, như thể có một cánh đồng hoa đang nở rộ phía sau lưng anh ta.
Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với sự nghiêm khắc, tàn nhẫn mà mọi người vẫn thường thấy ở Theerakit. Tuy nhiên, không ai dám bình luận về sự thay đổi kỳ lạ này. Sau khi báo cáo xong, các giám đốc điều hành nhanh chóng tắt máy và đăng rời khỏi cuộc họp, biến mất với độ chính xác tuyệt đối. Chỉ còn lại hai anh em Thee trong cuộc gọi, Thee đã bị khóa chặt trong một cái nhìn chằm chằm dữ dội.
Krichdanai Rome Arseny, người em trai duy nhất của Thee, đang nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt xám nheo lại, sắc sảo, ánh lên vẻ tò mò. Một nụ cười tinh quái kéo dài trên đôi môi anh ta như thể anh ta vừa khám phá ra một bí mật nào đó của Thee.
"Được rồi Kian, kể hết đi, có chuyện gì với anh vậy?"
"Không có gì". Câu trả lời của Thee vẫn vô cảm như mọi khi. Tuy nhiên Rome ngay lập tức đứng thẳng dậy, chỉ ngón tay buộc tội vào màn hình như thể đang cố đâm xuyên qua đó.
"Không đời nào! Anh ư? Đang trong tâm trạng tốt thế này sao? Đừng có coi đó là "bình thường". Em không tin đâu."
Tựa lưng vào ghế, nụ cười của Thee càng hiện rõ hơn, ánh mắt anh dịu lại, tỏ rõ một cảm giác ấm áp thực sự. "Thấy được sự thay đổi này của anh không phải là điều tệ đúng không?"
"Ghê quá", Rome phản pháo ngay lập tức, mặc dù phản ứng của anh không hề làm Thee cảm thấy nao núng. Anh em nhà Arseny không hề khác nhau về tính cách, nhưng mối liên kết của họ không thể lay chuyển. Họ đã cùng nhau lớn lên, được nuôi dạy bởi những bài học khắc nghiệt: đừng bao giờ tin tưởng bất kì ai, vì một người bạn không thực sự tồn tại trong cuộc sống của họ. Nhưng có một quy tắc đứng trên tất cả - hãy tin tưởng anh trai mình hơn bất kỳ ai khác. Cho dù thế giới bên ngoài có tàn khốc đến đâu thì gia đình vẫn là chỗ dựa duy nhất.
Đó là lý do tại sao tâm trạng êm dịu khác thường của Thee lại gây ra sự tò mò lớn trong Rome, không thể bỏ qua.
Nụ cười của Thee mở rộng hơn một chút khi anh ấy thư giãn trên ghế, với hai vai được thả lỏng một cách rõ rệt. Thee với tay lấy một chiếc chuông gió bằng thủy tinh nằm gần đó, nhẹ nhàng lăn nó giữa các ngón tay. "Mọi thứ bên đó thế nào rồi? Mẹ và bố ổn chứ?"
"Họ rất ổn, không hề giống người đang về hưu chút nào." Rome nhún vai, mặc dù ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay của anh trai mình, vẫn đang vô thức nghịch chiếc chuông gió mong manh. "Cái gì trong tay anh thế?"
"Một chiếc chuông gió". Thee nâng nó lên với niềm tự hào, xoay nó cho Rome nhìn thấy. "Đẹp phải không? Các họa tiết sóng rất đáng yêu và vỏ sò ở dưới có kích thước vừa phải, thêm vào đó nó có âm thanh thật tuyệt vời".
Rome đảo mắt, trông có vẻ bực bội "Anh đang nói về món đồ rẻ tiền đó như thể nó đáng giá 10 ngàn đô vậy."
"Nó đáng giá hơn những món đồ hiệu đắt tiền kia. Em chỉ không có mắt nhìn thôi." Thee quát, giọng anh sắc lạnh khi anh cẩn thận đặt chiếc chuông gió lại vị trí cũ, bảo vệ nó như một vật gia truyền quý giá. Anh thậm chí không thèm liếc nhìn vẻ sửng sốt, khinh ngạc của em trai mình.
"Này Kian, có chuyện gì không ổn sao? Từ khi nào mà anh thích đồ trang trí như thế?" Rome nghiêng người lại gần hơn, vẫn còn bối rối, như thể đang cố gắng giải mã một ý nghĩa ẩn giấu nào đó đằng sau chiếc chuông gió đó. "Có phải là hàng hiệu không? Trông nó không đắt tiền."
"Anh thích nó", Thee quát, mặt anh ta hơi cứng lại. "Có vấn đề gì không Rome? Bởi vì nếu có, anh có thể cử Mok đi công tác nước ngoài trong vòng một tuần tới."
"Ồ, không cần đâu Kian!" Rome giơ cả hai tay lên đầu hàng, khuôn mặt anh ta giờ hệt như một chú cún con bị mắng. "Không vấn đề gì cả! chiếc chuông gió đó là một kiệt tác, một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Em chưa bao giờ thấy một món đồ nào tinh xảo đến thế - hoàn toàn vô giá, anh trai ạ."
Biểu cảm Thee dịu lại vừa đủ để thể hiện sự chấp thuận, Rome cười toe toét, đôi mắt lại lấp lánh tinh nghịch. "Vậy... ai đã tặng nó cho anh?"
Thee lạnh lùng nheo mắt, không nói thêm lời nào, kết thúc cuộc gọi, quay lại nhìn chiếc chuông gió trên tay.
Anh biết nó không đáng giá lắm, những con sóng được vẽ không đều, nét vẽ không đều và thậm chí còn có những chỗ sợ nhỏ giọt. bình thường anh chẳng quan tâm đến những món đồ trang trí vô dụng. nhưng cầm chiếc chuông gió này trên tay, anh cảm thấy một sự ấm áp kì lạ.
Thee nhẹ nhàng vuốt ve nó, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi. Cuộc gặp gỡ khó chịu vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh nhưng chỉ cần nhìn thấy chiếc chuông gió dường như đã làm anh dịu đi sự căng thẳng.
"Boss, đây là tài liệu bổ sung của cuộc họp trực tuyến lúc nãy."
Thư ký của anh bước vào sau khi đã gõ cửa ba lần và không nhận được sự phản hồi nào. Mok liếc nhìn chiếc chuông gió trong tay Thee và thở dài trong lòng, cảm thấy một cảm giác thương hại cho chiếc chuông gió này. Nếu nó có cảm xúc, có lẽ giờ này nó đã héo úa vì bị giày vò quá mức.
"Khun Thee, chuông gió phải được treo lên chứ", Mok nhắc nhở một cách thận trọng hy vọng Thee không quên mục đích thực sự của nó – không phải là một quả bóng giảm căng thẳng tạm thời.
"Tôi đang phải giải quyết một vấn đề nghiêm trọng đây" mafia lẩm bẩm lạnh lùng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. "Tôi nên treo nó ở đâu? Nếu treo nó ở trong căn hộ của mình, tôi sẽ không nhìn thấy nó khi đi làm. Nhưng nếu tôi treo nó ở nơi làm việc, tôi sẽ không nhìn thấy nó khi tôi trở về căn hộ."
Mok nhắm mắt lại, thầm đếm đến 10 để giữ bình tĩnh. Anh bước tới và đưa tài liệu, cố tình phớt lờ lời câu hỏi trước đó.
"Đây là những báo cáo bổ sung từ cuộc họp", Mok nói "Và đây là tài liệu dành cho cuộc họp buổi chiều".
Sự tập trung của Thee trở lên sắc bén hơn khi nhắc đến cuộc họp buổi chiều. Anh có một cuộc họp với Peach. Anh dự định sẽ đón anh ấy vào buổi trưa, không đời nào anh để người kia tự lái xe sau khi thức trắng đêm. Đó cũng là một cái cớ tốt để cùng nhau ăn trưa. Khi lật giở tài liệu, đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn.
Tâm trí Thee trôi dạt, anh đã nhận được một món quà nhưng anh chưa bao giờ tặng lại Peach bất cứ thứ gì và Peach thậm chí còn chưa tham gia lễ kỷ niệm ra mắt sự thành công của bộ sưu tập mùa thu.
"Đặt cho tôi một bữa ăn tại nhà hàng omakase và tôi muốn một phòng riêng", Thee ra lệnh, ngẩng đầu khỏi đống tài liệu trên tay, hoàn toàn không liên quan đến cuộc trò chuyện. "Hãy đặt một nhà hàng nổi tiếng nhất với một mức giá cao nhất, tôi muốn chất lượng phải đứng đầu."
Mok chớp mắt vài lần trước khi thở dài. Tuy nhiên anh vẫn gật đầu đồng ý. Nếu điều đó làm ông chủ của anh vui thì có lẽ anh sẽ nhận lại được tiền thưởng cuối năm của mình.
Tiếng chuông báo thức chói tai làm Peach tỉnh giấc, cậu mò tay để tắt tiếng chuông, rên rỉ khi cố gắng gượng dậy. Cơn đau đầu dữ dội là lời nhắc nhở khắc nghiệt về tình trạng thiếu ngủ của anh, nhưng với cuộc họp buổi chiều sắp diễn ra, việc nằm trên giường không phải là lựa chọn tốt.
Lết cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm, cậu hy vọng tắm nước lạnh có thể giúp xua tan sự mệt mỏi trong tâm trí. Gần đây, cậu hay cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Kể từ khi trở về từ chuyến đi biển, cậu cho rằng đó chỉ là kiệt sức vì nóng – cậu không quen ra ngoài vì phần lớn thời gian cậu chỉ ở trong nhà.
Sau khi trải qua nhiều ngày dưới ánh nắng gay gắt, Peach nghĩ rằng có lẽ cậu ấy cảm thấy hơi không khỏe, ngày nghỉ ngơi không thể giải quyết được vấn đề. Nhưng rõ ràng là cậu đã dự đoán sai. Từ khi trở về, cậu đã thức trắng đêm mà không nghỉ ngơi đầy đủ và giờ cơ thể cậu đang biểu tình phản đối.
Sau khi mặc quần áo, cậu đi thẳng đến tủ thuốc, uống một viên thuốc giảm đau và tiếp tục lục tung tủ lạnh. Cháo đã hết từ lâu, khiến bụng cậu cồn cào phản đối. Nghĩ về món cháo khiến anh dừng lại, ngay cả trong cơn mệt mỏi cậu vẫn có thể nhớ được phản ứng của Thee một cách sống động.
Khi Peach đưa cho Thee chiếc chuông gió, biểu cảm của người đàn ông thường nghiêm nghị kia dịu lại, không thể nhầm lẫn được. Khóe miệng Thee nhếch lên thành một nụ cười chân thành, đôi mắt sáng lên vì sự vui mừng, giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mà nó luôn muốn. Peach nghi ngờ rằng mình thậm chí còn không nhớ những gì đã nói sau đó. Kỳ lạ thay nụ cười đó vẫn đọng lại trong tâm trí cậu, khắc sâu đến mức hai má cậu không khỏi ửng hồng.
Peach ôm lấy đôi má ấm áp của mình, coi đó chỉ là cơn sốt dai dẳng, mặc dù cậu không thể không mỉm cười khi nhớ lại. Ngài ấy trông khá quyễn rũ khi không ở trong trạng thái cáu kỉnh, hống hách thường ngày. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Peach bị tiếng chuông điện thoại kéo trở về thực tại. Cậu vươn người, đóng cửa tủ lạnh và kiểm tra tên người gọi. Nhìn thấy tên hiển thị, cậu chớp mắt ngạc nhiên trước khi trả lời mà không chút do dự.
"Xin chào"
[Peach, sao lại trang trọng thế?] giọng nói ngọt ngào quen thuộc ở đầu dây bên kia khiến cậu khẽ mỉm cười. Điện thoại đặt giữa tai và vai, cậu với tay vào tủ lạnh lấy cốc cà phê mà Thee đã cất trong đó.
"Không có gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi". Peach thản nhiên đáp, mở cốc cà phê và đổ đá vào. "Vậy có chuyện gì thế, Mim? Sao đột nhiên lại gọi cho tôi thế?"
[Nếu em nói em nhớ anh thì sao? Anh có tin em không?]
"Anh sẽ cân nhắc vào ngày mặt trời mọc ở hướng tây." Giọng cậu bình tĩnh, nhưng một nụ cười nhỏ hiện lên trên đôi môi cậu. Nghe thấy tiếng cười của Mim vọng qua điện thoại khiến nụ cười của cậu càng tươi hơn.
Mim là người yêu cũ gần đây nhất của cậu, cuộc chia tay của họ không thực sự đau đơn đối với Peach. Cô đã ngỏ lời với cậu ngay sau khi mối quan hệ trước cô kết thúc, như thể cô đang tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt tình cảm và sự phục hồi. Peach không bận tâm, họ đã khá thân thiết, vì vậy cậu đã đồng ý thử, nhưng khi rõ ràng tình cảm của họ sẽ không đi đến kết quả, họ đã cùng nhau quyết định chấm dứt.
Lý do cô ấy kết thúc mọi chuyện có hơi khó chịu nhưng không đủ để cậu nuôi dưỡng bất kỳ sự oán giận nào.
[Em cần anh giúp một chút], Mim nói sau khi tiếng cười của cô lắng xuống. Giọng cô trở nên vui tươi, có một chút nịnh nọt. [Ông chủ của em rất thích các tác phẩm của anh, nhưng dù có cố gắng thế nào ông ấy cũng không tìm được cách liên lạc với anh. Vì vậy...em đã tự tiện gọi cho anh]
Peach gật đầu với chính mình, hiểu ý. Cậu đã có một kỳ nghỉ dài và hoàn toàn tắt mọi phương thức liên lạc, nằm dài trên bãi biển mà không suy nghĩ gì. Cậu cũng không ghi số điện thoại của mình trên trang web công việc – cậu thích tách biệt công việc và cuộc sống cá nhân.
"Vậy là em đang dùng đặc quyền cũ để thuê anh phải không? Nhưng không được giảm giá đâu".
[Làm ơn, em đang lo lắng là anh sẽ tăng giá vì chuyện đó.] Mim càu nhàu, rõ ràng cô ấy biết lý do chia tay của mình không được nhã nhặn lắm. [Dự án này cực kỳ cấp bách, Peach. Em thực sự xin lỗi vì đã đi tắt đón đầu như thế này.]
Peach thở dài, nâng ly Americano lên để nhấp một ngụm, vị đắng làm các giác quan của cậu trở nên sắc bén hơn, làm dịu đi phần nào sự mệt mỏi còn sót lại. "Nhưng hiện tại anh đang bận với một sự án khác. Nếu công việc đó gấp, có thể anh sẽ không nhận".
[Ít nhất thì hãy gặp sếp của em trước]. Mim nhẹ nhàng cầu xin. [Chúng ta có thể thảo luận chi tiết sau. Hãy coi đó là cơ hội để gặp nhau. Tối nay anh rảnh không? Em sẽ đặt nhà hàng yêu thích của anh.]
Peach cau mày suy nghĩ, liếc nhìn lịch trình của mình. Cậu chỉ có một cuộc họp được lên lịch vào buổi chiều, không có kế hoạch gì cho buổi tối. Cậu thậm chí còn đánh dấu ngày mai là ngày nghỉ, hy vọng có thể ngủ bù sau nhiều đêm thức khuya.
Một cuộc gặp mặt nhanh có lẽ sẽ không có vấn đề gì.
"Được rồi, nhưng không hứa trước đâu. Chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết vào tối nay."
[Được! Em sẽ đặt chỗ. Gặp lại anh tối nay!]. giọng cô ấy lấp lánh sự phấn khích trước khi đường điện thoại tắt. Peach thở ra chậm rãi, đưa tay lên xoa bóp thái dương, sự mệt mỏi lại ập đến. Ngay lúc đó, điện thoại của cậu lại rung lên. Lần này là tên trùm mafia nào đó. Không hiểu sao một cảm giác lo lắng kỳ lạ chạy dọc sống lưng cậu. Có điều gì đó mách bảo cậu rằng mọi chuyện sắp trở lên phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com