Chap 28
Theerakit Kian Arseny nổi tiếng là một CEO lạnh lùng, cứng đầu và đáng sợ. Sự hiện diện của anh trong các cuộc họp luôn tạo ra một áp lực gần như nghẹt thở, không có chỗ cho sự thỏa hiệp, thêm vào hình ảnh đáng sợ đó là những tin đồn về mối quan hệ của anh với thế giới ngầm mafia Nga, khiến anh càng trở nên đáng sợ, tàn nhẫn. Nhưng khi nói đến gia đình, người đàn ông đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc này sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì gia đình mà không suy nghĩ.
Người thừa kế mafia cao lớn, với một bờ vai rộng như thái bình dương đang đứng khoanh tay tại sân bay, chờ đợi với sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên. Khuôn mặt anh ta vẫn vô cảm, không hề biểu lộ sự thất vọng mà người ta có thể biểu hiện sau khi chờ đợi một ai đó, bất kể người đó đến muộn như thế nào.
Chẳng mấy chốc một hình dáng cao lớn khác xuất hiện – một người đàn ông với mái tóc màu vàng nổi bật, bao quanh khuôn mặt là những đường nét sắc sảo. Đôi mắt xám xanh nhạt của anh ta lấp lánh sự tinh nghịch, mang đến một sức hấp dẫn lôi cuốn. Mặc dù khuôn mặt anh ta rất giống với Theerakit nhưng rõ ràng nó được làm dịu bởi một nụ cười tinh nghịch, liên tục khiến anh ta trở nên khác biệt. Ai có thể tin rằng người đàn ông với vẻ ngoài thân thiện này lại được định sẵn là người lãnh đạo gia tộc Arseny – tổ chức mafia lớn nhất ở Nga?
Mặc dù tính cách trái ngược nhau nhưng không có sự ganh đua quyền lực nào giữa hai anh em. Đối với các hoạt động trong thế giới ngầm, sự xảo quyệt, tinh ranh của Rome khiến anh ta phù hợp với vai trò lãnh đạo, Thee đã rất sẵn lòng nhường bước để em trai mình nắm quyền, trong khi đó Rome, ngược lại giao phó đế chế kinh doanh, đối mặt với công chúng cho Thee không do dự. Rome sải bước về phía anh trai mình với một nụ cười toe toét, quàng tay qua vai Thee và vỗ nhẹ vài cái để chào hỏi. Sau đó, với vẻ quyến rũ gần như trẻ con, anh ta quay nụ cười tinh nghịch của mình về phía thư ký của anh trai, bước lại gần với ánh mắt quyến rũ.
"Bây giờ là mùa đông ở Thái Lan, và vì Mok không thích lạnh nên tôi đã đi xa đến tận đây chỉ để giữ ấm cho anh thôi."
"Thái Lan không có mùa đông", Mok trả lời một cách thẳng thừng, cố tình lùi lại một bước. "Hơn nữa cậu còn cả đống công việc đang chờ, không cần phải lo cho tôi đâu".
Rome nghiêng người lại gần, cố tình để chóp mũi chạm vào má Mok. Anh ta sẵn sàng trêu chọc thêm cho đến khi anh trai túm lấy cổ áo anh và kéo anh lại với vẻ mặt bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Đừng có cư xử không đứng đắn với thư ký của anh nữa". "Vậy sao anh không để anh ấy làm việc cho em?" Rome đáp trả không hề nao núng, khuôn mặt sáng lên với nụ cười tinh quái.
Thee khẽ mỉm cười trước khi ra hiệu cho em trai mình đi theo đến một nơi vắng hơn. Với hai người đàn ông cao lớn, đẹp trai nổi bật được một đội vệ sĩ mặc vest đen hộ tống, họ đã trở lên quá lộ liễu. Khi họ đi ngang qua quán cà phê, Thee dừng lại, ánh mắt sắc bén thường ngày của Thee dịu đi đôi chút và cuối cùng anh cũng khuất phục trước sự cám dỗ và đi vào trong để gọi món. Rome đi theo với vẻ mặt có chút bối rối.
"Anh chưa uống cà phê à, Thee?" Rome hỏi, lê bước theo sau mà không phản đối. Đã quá thời gian mà anh trai anh dùng để uống cà phê, người thường uống Espresso ngay từ sáng sớm, Thee có vẻ không phải là kiểu người thay đổi thói quen của mình.
"Anh muốn uống", Thee trả lời ngắn gọn mà không nói gì thêm. Rome nhún vai và quay sang người pha chế, gọi món mà không bỏ lỡ một giây nào.
"Được rồi, vậy thì một ly latte và một ly Espresso nhé"
"Americano"
"Hả?" Rome khựng lại giữa câu và liếc nhìn anh trai mình bối rối. "Anh chỉ uống Espresso thôi mà, anh từng nói Americano có vị như nước rửa chén". "Anh muốn uống một ly Americano, có vấn đề gì với điều đó không?" Thee đáp trả, mặt lạnh tanh không muốn trả lời thêm nữa.
Họ có vẻ như đang chuẩn bị tiếp tục tranh luận về sở thích cà phê khi Mok bước vào cửa hàng với vẻ mặt căng thẳng. Mok bước thẳng đến chỗ ông chủ của mình, hơi nghiêng đầu thì thầm điều gì đó bằng giọng nhỏ. "Thưa ngài, cô Plub vừa xin nghỉ phép khẩn cấp"
Sau khi gần đây Mok đã nâng cấp tầm quan trọng của nhiếp ảnh gia trong hệ thống phân cấp của mình, Mok cũng đã mở rộng ưu tiên cho em gái của Peach. Bất kỳ đơn xin nghỉ đột xuất nào giờ đây đều được chuyển thẳng đến bàn làm việc của anh. Lông mày Thee hơi nhíu lại khi Rome quay lại lắng nghe với vẻ hứng thú rõ ràng.
"Cô ấy nói anh trai cô ấy đã phải nhập viện".
Câu nói đơn giản đó đã khiến đôi mắt xám khói của Thee mở to vì hoảng sợ, bầu không khí ngay lập tức trở nên ngột ngạt, một sức nặng đè nén tràn ngập không khí. Mok nuốt nước bọt, buộc giọng nói của mình phải bình tĩnh khi anh tiếp tục.
"Tôi đã chuẩn bị xe rồi, thưa ngài. Tôi sẽ xử lý lịch trình buổi chiều khi ngài vắng mặt." Thee gật đầu ngắn gọn trước khi nắm lấy cánh tay của Mok và kéo anh về phía Rome bằng một động tác nhanh gọn. Rome nhanh nhẹn, dang rộng cánh tay và bắt lấy Mok – đang giật mình, bằng một nụ cười toe toét, kéo người đàn ông nhỏ bé vào sát ngực mình.
"Hãy trông chừng nó giúp tôi", tên mafia trẻ tuổi ra lệnh, gật đầu với em trai mình trước khi sải bước ra khỏi quán cà phê mà không đợi lấy đồ uống. Anh ta di chuyển có chủ đích đến lối ra, nơi chiếc xe đen bóng của anh ta đang chờ sẵn, không nói một lời, anh ta ngồi vào ghế sau. Một vệ sĩ đáng tin cậy khác ngồi ở ghế lái gật đầu chào anh ta, không cần hướng dẫn thêm. Chiếc xe nổ máy, lao đi ngay lập tức. Khi bầu không khí băng giá trong xe dầy đặc, chiếc xe dường như cũng tăng tốc theo. May mắn thay, bệnh viện nơi Peach nằm không cách quá xa trung tâm thành phố. Khoảng 40' sau khi trên đường cao tốc, chiếc xe dừng lại trước bệnh viện.
Ngay khi Thee bước ra khỏi xem một cô gái trẻ chuyên quan hệ công chúng đã nhanh nhẹn bước về phía anh. Bước chân tự tin của cô không giấu được sự run rẩy nhẹ trong nụ cười gượng gạo, cho thấy cô đang lo lắng đến mức nào. Nếu không phải giám đốc bệnh viện đích thân chỉ thị cô phải cung cấp dịch vị VIP tốt nhất có thể cô sẽ không dám đến gần anh ta.
"Dẫn đường đi", Thee ra lệnh ngắn gọn, không lãng phí thêm chút thời gian nào. Anh đã gọi điện trực tiếp cho giám đốc bệnh viện để thông báo về việc anh đã đến và mục đích của chuyến đi của mình. Anh không có ý định lãng phí thêm một giây phút nào.
Sau khi đi thang máy lên phòng riêng, anh sải bước về phía căn phòng phía cuối hành lang. Anh gõ cửa nhẹ vài lần trước khi mở cửa mà không cần sự cho phép, trong trường hợp người ở đó vẫn đang nghỉ ngơi. Anh không ngờ lại thấy Peach nằm đó, tỉnh táo, nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, ngoại trừ việc trông cậu có vẻ hơi xanh xao, thì mọi thứ vẫn ổn.
"Khun Thee? Hôm nay ngài không phải đi làm sao?" Peach hỏi, nghiêng đầu chậm rãi – một cử chỉ cho thấy rõ là cậu đang không khỏe.
"Sao cậu không gọi cho tôi khi cậu phải nhập viện?" Thee hỏi một cách gay gắt, bước lại gần hơn trong khi nhìn Peach từ đầu đến chân. Ánh mắt anh dừng lại trên má bầm tím và khóe môi nứt nẻ của Peach, cả hai đều đỏ và sưng rõ rệt. lông mày anh nhíu lại hơn nữa.
"Có chuyện gì vậy? tại sao cậu lại phải nhập viện?"
"Bác sĩ nói rằng tôi đã làm việc quá sức", Peach ngượng ngùng thừa nhận. "Tôi hơi chóng mặt...và tôi nghĩ lượng đường trong máu của tôi giảm, có lẽ là do tôi đã bỏ bữa tối qua." Cậu nở một nụ cười yếu ớt xin lỗi và giơ bàn tay vẫn còn cắm ống truyền dịch lên. "Họ truyền nước muối cho tôi. Bác sĩ nói tôi có thể rời đi sau khi truyền xong".
"Bác sĩ không khuyên nên ở lại thêm một đêm nữa sao...để an toàn mà?"
Giọng nói xa lạ vang lên từ phía góc phòng làm Thee giật mình. Một người đàn ông cao lớn mà anh không quen biết xuất hiện từ khu vực chỗ ngồi dành riêng cho khách, nơi mà anh không để ý khi bước vào. Ánh mắt sắc bén của Thee quét qua người này – một chàng trai trẻ không quá hai mươi. Anh ta cao ráo và khỏe khoắn, với nụ cười tươi tắn khiến đôi mắt cong cong trở nên quyến rũ. Nói một cách khách quan, anh chàng này là một người mẫu điển trai và có tương lai đầy hứa hẹn trong ngành.
"Vì những rắc rối mà tôi đã phải trải qua khi đưa anh đến đây, ít nhất anh hãy ở lại thêm một đêm nữa để khiến nó xứng đáng với công sức của tôi." Chàng trai trẻ nói với một nụ cười dễ dãi hướng về phía Peach. Lông mày Thee giật giật, sự bực bội dâng lên đe dọa phá vỡ sự bình tĩnh của anh. Anh vội gạch bỏ tương lai đầy hứa hẹn của anh chàng này – ít nhất là khi ở cạnh anh.
"Mang theo ai?", Thee sải bước tới, cố tình không để ý đến chàng trai trẻ hơn trong khi cố gắng kìm nén sự khó chịu của mình hết mức có thể. "Tại sao cậu ấy lại bế cậu?" giọng anh ta cộc lốc và nặng nề, mặc dù những ngón tay lướt nhẹ trên má Peach lại vô cùng dịu dàng, như thể chúng đang chạm vào thứ gì đó mong manh dễ vỡ.
"Tôi đã bị ngất", Peach ngượng ngùng thừa nhận, "Cậu ấy cũng ở đó nên đã đưa tôi vào bệnh viện". Rồi như thể nhớ ra phép lịch sự của mình, cậu nhanh chóng nói thêm. "Tôi quên giới thiệu với cậu, đây là ngài Thee, sếp của tôi, còn đây là Kin, một người mẫu mà tôi đang chụp ảnh vào hôm nay." Mắt Peach liếc đi tránh ánh nhìn của Thee – một dấu hiệu cho thấy cậu đang cố tình lảng tránh một số câu hỏi của Thee. Nhưng Thee quyết định không thúc ép ngay bây giờ, Peach cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, những điều anh ta muốn biết, anh ta có thể tự tìm ra sau.
"Cảm ơn vì đã đưa người của tôi đến đây", Thee lạnh lùng nói, ném cho Kin một ánh nhìn sắc lạnh tỏa ra vẻ không hài lòng. "Bây giờ cậu có thể đi rồi, tôi sẽ xử lý mọi việc từ bây giờ, cậu không cần ở lại đây nữa."
"Rất vui được giúp đỡ", nụ cười của Kin nở rộng hơn nhưng lần này đôi mắt anh không nhăn lại vì sự ấm áp mà chúng sáng lên với một góc cạnh sắc bén, hiểu chuyện.
"Ồ, cả hai người hãy về đi", Peach xen vào với vẻ bực bội nhẹ.Cả hai người đàn ông như không nghe thấy tiếng của cậu. Thee đã quay lưng lại với Kin, hoàn toàn xem như anh ta không tồn tại, sự tập trung của anh chỉ đặt trên người Peach đang nằm nhợt nhạt và kiệt sức trên gường bệnh. "Làm sao tôi có thể rời đi khi cậu không có ai chăm sóc?" Thee lẩm bẩm, đầu ngón tay lướt qua khóe miệng. Ánh mắt sắc bén của anh tối sầm lại trong giây lát trước khi trở lại bình thường. Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của Peach. Chỉ sau một ngày không gặp mà cậu đã phải nhập viện, nằm yếu ớt và vô hồn, làm sao Thee có thể bỏ đi được?
"Tôi sẽ ổn thôi, tôi chỉ cần nằm đây đến khi hết dịch truyền". Peach thở dài, nghe có vẻ chán nản. "Tôi đảm bảo dự án của ngài sẽ không bị chậm trễ, hoặc tốt hơn nữa, đưa tôi một chiếc máy tính xách tay, tôi có thể hoàn thành một số công việc ngay tại đây."
"Không có việc gì quan trọn hơn sức khỏe của cậu?" Thee lẩm bẩm, bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển từ má Peach xuống chiếc cổ thon thả của cậu. Hơi ấm của làn da mềm mại đó kéo anh lại, khiến anh gần như không thể buông tay. "Nghỉ lại một đêm đi, để bác sĩ theo dõi cậu. Hãy nghỉ ngơi thật nhiều vào."
"Không có ích gì khi ở lại, nó chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc", giọng Peach trở nên vui tươi, khiến Thee dừng lại. Đôi mắt anh mở to vì ngạc nhiên, anh không ngờ đến một phản ứng hờn dỗi lại có thể dễ thương như vậy – và chắc chắn không ngờ đến cách nó khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp.
Kể từ khi nhận ra tình cảm của mình giành cho Peach, việc kiềm chế cảm xúc ngày càng trở nên khó khăn hơn. "Ở lại đi, tôi sẽ lo viện phí" Thee khăng khăng, kéo chăn đắp cho Peach. Ánh mắt anh dừng lại ở vết bầm tím trên cánh tay Peach, vẻ mặt anh cứng lại ngay lập tức. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Có lẽ đã va phải thứ gì đó khi tôi ngã xuống, chỉ là vết bầm tím thôi, không sao đâu", Peach trả lời một cách bình thản và đưa cánh tay ra để khoe khoang.
"Còn cái này?" ngón tay Thee lướt qua vết mờ trên má Peach, ngực anh thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh càng nhìn càng đau lòng. "Tôi chắc chắn đây không phải là do ngã đơn giản".
Khuôn mặt của Peach trở nên căng thẳng, rõ ràng là không thoải mái. Anh nheo mắt lại, đầu ngón tay anh nán lại gần môi Peach một lúc trước khi miễn cưỡng rút tay lại. "Tôi sẽ sắp xếp để cậu chuyển sang phòng VIP, nghỉ ngơi tử tế đi. Em gái cậu sẽ đến đây sớm thôi". Ánh mắt của Thee chuyển sang người đàn ông khác trong phòng, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, "cậu nên ra ngoài bây giờ, chúng tôi không muốn làm phiền nữa."
"Không phiền, tôi không có vấn đề gì cả và rất vui khi được giúp đỡ", chàng trai trẻ đáp lại với nụ cười dễ chịu, không hề bối rối trước thái độ của Thee.
Thee cau mày, anh không muốn gì hơn ngoài việc đuổi anh chàng đó ra ngoài nhưng lại sợ Peach buồn. Cuối cùng anh ra hiệu cho một trong những vệ sĩ của mình đang đứng canh gác bên ngoài và báo cáo bất kỳ hành vi đáng ngờ nào. Trong khi đó, anh sẽ nói chuyện với giám đốc bệnh viện về việc chuyển Peach sang căn phòng khác tốt hơn. Và cũng là để anh tìm ra nguyên nhân của sự việc đã diễn ra.
Thee rời khỏi phòng, quyết tâm quay lại nhanh chóng và giải quyết anh chàng người mẫu phiền phức này một lần và mãi mãi. Tuy nhiên, ngay khi anh sắp rẽ qua sảnh của bệnh viện, anh đã nghe được một cuộc hội thoại căng thẳng. Bước chân anh dừng lại, khoanh tay trước ngực, anh chăm chú lắng nghe hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đang nghe lén. Và anh cũng sẽ không quan tâm nếu họ không nhắc đến cái tên "Peach"
Nhìn vào trong phòng anh nhận ra hai người đang cãi nhau là hai người mẫu hiện đang làm đại diện cho dự án của Arseny, giọng nói giận giữ của họ vang lên ngay cả khi cánh cửa đã được đóng sầm lại.
"Sao anh không nghe tôi nói? Tôi đã bảo rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đó chỉ là hiểu lầm thôi mà!"
"Nghe này, em gần như đã hôn anh ta đấy." Nam người mẫu cười khẩy, nắm chặt cổ tay người mẫu nhỏ hơn và kéo anh ta lại gần. "Sao, em thích anh ta nhiều vậy cơ à? Sao em cứ bênh vực cậu ta mãi thế?"
"Người tôi thích là anh, Tawan", giọng Aran trầm xuống, run rẩy vì cảm xúc bị kìm nén khi anh giật cổ tay mình khỏi tay Tawan. "Anh có biết tại sao tôi không thể ở bên anh mặc dù tôi thích anh nhiều như vậy không? Là vì hành động của anh – chính xác là như thế này?"
Aran kéo và đẩy Tawan về phía sau, nước mắt chảy dài trên má. Tawan nhìn anh chằm chằm, bối rối và đau đớn, hoàn toàn không hiểu vì sao Aran lại trông đau khổ đến vậy. Tawan là con trai duy nhất của một gia tộc đang lên, cả cha và mẹ anh đều điều hành một công ty riêng thành công. Từ khi còn nhỏ, anh luôn có được bất kỳ thứ gì mà mình muốn – chỉ bằng cách yêu cầu hoặc ra lệnh. Anh đã quyen với việc có được thứ mình muốn mà không cần phải cạnh tranh với bất kỳ ai. Ngoại lệ duy nhất là Aran, dù anh có làm cách nào vẫn không chiếm được trái tim của cậu ấy. Tệ hơn nữa là Aran đối xử với mọi người bình đẳng, với cùng một nụ cười ấm áp thân thiện đó.
Anh chưa bao giờ là người đặc biệt đối với Aran. Nỗi sợ hãi từ từ len lỏi vào trái tim Twan, nỗi sợ đánh mất đi người mà anh không thể kiểm soát. Gần đây, anh đã nghe đến tên nhiếp ảnh gia ấy quá thường xuyên. Mỗi lần nhắc đến tên anh ta, ánh mắt Aran lại lấp lánh niềm vui, toàn bộ thái độ của anh đều sáng bừng rạng rỡ, sự ghen tuông bùng cháy bên trong Tawan không thể kiểm soát.
"Thành thật với tôi đi, em thích anh ta đúng không, sao em cứ bênh vực anh ta mãi thế?" Tawan nghiến răng, hoàn toàn không tin vào lời nói trước đó của Aran.
"Tôi không coi anh ấy là một người bạn bình thường, anh ấy như một người anh trai của tôi vậy, người tôi thích...là anh. Nhưng nếu anh cứ hành xử như thế này thì chúng ta kết thúc, hãy biến khỏi cuộc sống của tôi.
"Không đời nào, em là của tôi, tôi sẽ không để em bị cướp mất khỏi tôi đâu." Anh ta nắm lấy cánh tay Aran nhưng cậu đã vùng vẫy để thoát ra, đôi mắt sáng rực quyết tâm.
"Anh nghĩ việc đánh Peach sẽ chứng minh được việc anh thích tôi sao, đó là điều kinh tởm nhất mà anh có thể làm. Nếu anh không thể hiểu được mọi chuyện thì đừng làm phiền tôi nữa." giọng Aran hạ xuống thành một lời cảnh báo, anh lùi lại một bước với thái độ kiên quyết. "Tôi không phải là vật sở hữu để anh chiếm hữu, tôi không cần sự cho phép của ai để sống cuộc đời của mình. Tôi đã cúi đầu và thay mặt anh xin lỗi Peach rồi. đó là tất cả những gì tôi muốn làm, từ giờ trở đi ...chúng ta chấm dứt."
Aran quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Tawan đằng sau đang hét tên cậu và đuổi theo trong vô vọng. Cả hai đều không để ý đến bóng dáng cao lớn đang đứng trong bóng tối đã nghe hết mọi chuyện. Đôi mắt xám dữ dội của anh ta tối sầm lại, lóe lên sự tức giận dữ dội. Cuối cùng thì anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com