Chap 3
Peach là một sinh vật của màn đêm.
Tất nhiên, cậu có thể lết xác ra khỏi giường để đi chụp ảnh vào buổi sáng hoặc tham dự một buổi chụp nếu cần, nhưng với những công việc đòi hỏi sự tập trung, tỉ mỉ và một chút sáng tạo-như chỉnh sửa ảnh, sắp xếp bố cục, hoặc dựng video-thì cậu luôn thích làm vào ban đêm hơn.
Vì thế, tối hôm qua sau khi trở về từ bữa tiệc, dù mệt rã rời, cậu vẫn ngồi xuống chỉnh bản nháp đầu tiên của loạt ảnh cần nộp. Đến lúc lên giường thì đã quá 5 giờ sáng. Cậu nghĩ rằng công việc tiếp theo là vào buổi chiều, nên thức trắng đêm cũng chẳng sao.
Cậu không ngờ lại nhận được cuộc gọi vào lúc mười giờ sáng.
Peach ngái ngủ đến mức chỉ muốn bỏ qua cuộc gọi luôn. Nhưng vừa kịp lấy lại chút tỉnh táo để nhìn tên hiện trên màn hình, cậu lập tức tỉnh như sáo.
Bởi vì đôi mắt xám khói đó đã ám ảnh cậu suốt cả đêm.
Ý nghĩ về đôi mắt ấy đã kéo cậu ra khỏi giường đêm qua, bắt cậu lục tung mọi tác phẩm mình từng làm. Chưa tới mười phút, cậu đã tìm được thứ mình cần:
Theerakit Kian Arseny, một doanh nhân lai Thái-Nga, hiện đang là ông chủ tạm thời của cậu trong dự án bộ sưu tập nước hoa mùa thu của thương hiệu Arseny mà Peach đang phụ trách.
Vì vậy, khi thấy cái tên Theerakit hiện trên màn hình lúc mười giờ sáng, mọi thứ bỗng chốc ăn khớp. Cậu chắc chắn mình không quen ai khác tên như vậy. Cộng thêm việc tối qua từng bị tịch thu điện thoại một lúc, cũng không khó để đoán ra ai là người gọi.
Câu hỏi thực sự là... tại sao? Tại sao hắn ta lại gọi cậu? Tại sao không gọi cho Aran?
Tất nhiên, những câu hỏi đó chỉ dám tồn tại trong đầu. Cậu chỉ còn cách lết ra khỏi giường, rửa mặt, tắm sơ, rồi thay đồ.
Tuy nhiên, cậu lại đứng tần ngần khá lâu trước tủ quần áo.
Cuộc sống của Peach thường yên bình đến mức có phần nhàm chán. Cậu không thích tụ tập về đêm, thích ở nhà hơn. Thỉnh thoảng, cậu mới tự thưởng cho mình một chuyến phượt đơn độc, mang theo máy ảnh, chọn sự tĩnh lặng của hành trình một mình thay vì đi với nhóm.
Sự giản dị đó cũng phản ánh trong tủ đồ của cậu: toàn là áo thun cơ bản, quần short, vài chiếc sơ mi trơn để đi làm. Cậu chỉ có đúng một bộ vest, phòng khi phải dự sự kiện trang trọng. Nhưng giờ, khi cần mặc gì đó "đặc biệt" hơn một chút, cậu mới thấy cái bất tiện của lối sống tối giản.
Đây không phải là đi hẹn hò-xa lắm luôn. Nhưng người cậu sắp gặp cũng không phải ai tầm thường. Đó là một ông trùm mafia gốc Nga.
Mặc bình thường quá thì có khi bị coi là thiếu tôn trọng. Nhưng mặc vest giữa ban ngày thì lại kỳ khôi.
Cuối cùng, sau gần một tiếng lưỡng lự, cậu chọn quần đen ôm và sơ mi xám oversize. Khi ấy, ý định pha cà phê đen mạnh uống cho tỉnh ngủ cũng bay biến. Đeo túi chéo lên vai, cậu vội vàng đi xuống, không dám để hắn ta phải chờ.
Vừa bước ra khỏi chung cư, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen trượt đến bên lề đường. Cửa kính sau hạ xuống, đủ để cậu thoáng thấy đôi mắt xám khói kia. Cậu lập tức cúi đầu chào lịch sự và bước nhanh đến.
Khi đưa tay mở cửa trước, cậu do dự một giây. Cậu đâu phải khách. Càng không phải hẹn hò. Có khi là thuộc hạ thì đúng hơn. Mà ngồi xa ông trùm thì tỷ lệ chạy thoát, nếu có biến, cũng cao hơn.
Sau một khoảnh khắc cân nhắc, cậu mở cửa ghế trước và ngồi vào.
Nhưng chưa kịp đóng cửa, người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau với khí chất đầy quyền uy đã cất giọng trầm, ra lệnh:
"Ngồi ghế sau."
Tay Peach khựng lại trên tay nắm cửa. Cậu thoáng nghĩ đến việc bướng lên, nhưng hình ảnh mình bị thủ tiêu chỉ vì chưa kịp uống cà phê khiến cậu tỉnh táo hẳn. Sau khi cân nhắc nhanh, cậu bước xuống, vòng qua xe và ngồi vào ghế sau, cảm giác như không còn lựa chọn.
Peach ngồi cứng đơ như tượng. Lông mày nhíu lại đầy căng thẳng. Trong đầu cậu xoay vòng suy nghĩ: tại sao lại gọi mình đến? Mình có làm gì sai không?
Cậu cố lục lại mọi sự việc tối qua. Không nhớ mình có hành xử gì quá đáng.
Trừ khi... có khi ông trùm mafia này để bụng cái gì đó mà cậu đã nói. Có thể là cậu đã cười nhạo cái gì đó? Nhưng nếu là chuyện trả thù, chẳng phải sẽ kín đáo hơn vào ban đêm thay vì gọi đi chơi ban sáng sao?
"Căng thẳng gì vậy? Không bạo dạn như đêm qua," Thee lên tiếng, ánh nhìn sắc như dao phóng tới.
Peach giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cố nặn ra một nụ cười xã giao, mong làm dịu tình hình. Dù cậu biết điều đó chẳng giúp được gì.
"Tối qua chắc tôi uống hơi nhiều. Nếu có lỡ lời gì thì xin lỗi nhé."
"Tôi có bảo là cậu lỡ lời đâu," Thee đáp lại bình thản, giọng mang chút giễu cợt. "Sao không nói chuyện như tối qua nữa đi?"
"Tại tối qua tôi chưa biết ngài là ai," Peach thốt lên, rồi vò đầu bực dọc. Giao tiếp xã hội vốn chẳng phải điểm mạnh, mà chuyện vòng vo giữ kẽ thế này thì càng mệt.
Thee ngừng lại, ánh mắt dịu xuống, như thể cảm thấy thú vị. Càng thấy Peach bối rối, ông ta càng có vẻ hào hứng.
"Giờ biết rồi thì sợ à?"
"Tối qua tôi cũng sợ mà," Peach đáp tỉnh rụi, liếc sang ông ta với vẻ mặt chán đời. "Ai mà không sợ người đi đâu cũng có vệ sĩ mang súng kè kè hả?"
Khoé miệng Thee khẽ nhếch lên, giọng lạnh nhưng không giấu được vẻ đắc ý:
"Vậy thì cũng như nhau thôi."
Peach trợn mắt muốn lật cả tròng. Cậu không thể tin nổi là mình đang bị kéo vào cuộc đối thoại kiểu này. Làm việc với một người mà định nghĩa "bình thường" khác xa người thường đúng là cực hình.
Người có quyền lực thì đã đủ mệt. Đây lại còn là ông trùm buôn vũ khí quy mô toàn cầu. Nói thiệt, ai mà không khiếp chứ?
Peach lầm bầm trong miệng, giọng nhỏ đến mức chẳng ai nghe rõ. Cuối cùng, cậu thở dài một tiếng thật dài, tự nhủ nên tập trung vào tình huống hiện tại thì hơn. Cậu chẳng khéo léo gì, nên thôi nói thẳng luôn cho lẹ:
"Ờ... ngài gọi tôi tới đây là có chuyện gì vậy, ngài Arseny?" Cậu cau mày nghi ngờ. "Không phải vì ngài giận chuyện tối qua đấy chứ?"
Thee nhìn cậu đầy thích thú, như mèo vờn chuột. Dù mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như có lửa. Có một sự vui vẻ kỳ lạ bao quanh ông ta, đến mức người vệ sĩ kiêm tài xế phía trước cũng phải lén liếc gương chiếu hậu mấy lần.
Thật sự khó tin. Đến cả những chiến tích yêu thích nhất của Thee cũng chưa bao giờ khiến ông ta phản ứng kiểu này.
"Tay cậu sao rồi?"
Peach ngớ người, rồi nhìn xuống cánh tay mới nhớ ra. Đúng rồi-tối qua cậu bị trầy, còn phải ghé bệnh viện tiêm uốn ván. Cậu không ngờ ông ta lại nhớ điều đó.
"ổn rồi, chỉ là vết xước nhỏ thôi," Peach đáp nhanh. "Tôi đã tiêm ngừa rồi, không sao đâu."
Cậu ngập ngừng một chút, môi mím lại khi trong đầu bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ. "Khoan đã...ngài gọi cho tôi chỉ để hỏi chuyện đó thôi à?"
"Không, tôi gọi cậu để hỏi về chàng người mẫu đó", tên trùm mafia trẻ trả lời thản nhiên, ngả người ra sau ghế như thể đây là chuyện bình thường nhất thế gian. "Cậu bảo tôi nên bắt đầu bằng việc tán tỉnh đúng không? Vậy dạy tôi đi".
"Tôi á?" Peach chỉ vào ngực mình bằng một ngón tay, mắt mở to như thể vừa được thông báo rằng trái đất thực ra là phẳng. Mọi sự sợ hãi còn sót lại bay biến trong tích tắc, bị cuốn trôi bởi sự absurde quá mức của những gì anh vừa nghe.
"Ờ... ngài biết không, ngài Arseny. Hai tháng trước tôi vừa bị đá đấy, lý do là vì-trích nguyên văn-'quá nhàm chán để làm bạn trai'. Người ta bảo tôi làm bác sĩ tâm lý thì hợp hơn là làm người yêu. Và giờ ngài nghĩ tôi đủ tư cách để dạy ngài cách tán tỉnh á? ngài chắc chứ? Thật luôn á?"
Khóe môi Thee hơi nhếch lên thành một nụ cười. Không những không bối rối trước vẻ mặt như vừa bị sốc điện của Peach, hắn ta thậm chí còn có vẻ... thích thú hơn. Giọng nói tràn đầy sự tự tin khi hắn đáp:
"Thì cậu là người giỏi tư vấn mà, đúng không? Với lại, cậu cũng khá thân với cậu nhóc người mẫu đó. Nghe hợp lý mà."
Lần này đến lượt Peach há miệng định phản bác, nhưng lại nhanh chóng ngậm lại vì không tìm được lý lẽ. Dù muốn phủ nhận đến mức nào, Thee... cũng không sai hoàn toàn. Và tệ hơn, lời hắn nói còn đụng đúng chỗ đau.
Dù lý trí bảo rằng chuyện này hoàn toàn lố bịch, Peach vẫn không biết làm sao để từ chối thẳng.
Cậu thở dài thật sâu, chấp nhận rằng mọi chuyện đang nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng rồi một phần trong cậu lại thấy lo cho Aran.
Cậu nhóc đó đâu có giỏi chọn người. Những kẻ quanh Thee thì lại chẳng có vẻ gì là biết điều. Trong khi Peach-dù gì cũng còn sót lại chút lý trí-cảm thấy mình cần phải can thiệp.
"Tôi hỏi thật nhé, anh nghĩ gì về Aran vậy?" Peach cuối cùng cũng lên tiếng.
Thee không trả lời ngay. Một lúc, hắn nhìn ra ngoài như đang cân nhắc điều gì đó thật sâu xa. Nhưng khi quay lại, gương mặt hắn bình thản, gần như lạnh lùng.
"Gần giống gu tôi. Tôi không ngại lên giường với cậu ta."
"Còn... ngoài chuyện đó thì sao?" Peach hỏi tiếp.
"Thú vị. Mặt đẹp."
"..."
Peach đập tay lên trán, cảm thấy cơn nhức đầu bắt đầu nhói lên sau thái dương. CẬu biết Thee là kiểu người nói thẳng đến vô duyên, nhưng độ thành thật lạnh lùng này thì đúng là quá sức chịu đựng.
"Nhưng rõ ràng Aran đã nói là cậu ấy không muốn kiểu tình một đêm với anh mà?" Peach vội nói, giọng cậu nghiêm lại như cố bám lấy chút lương tri trong cuộc đối thoại kỳ quặc này.
"Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng ranh giới của cậu ấy." Peach nghiêng người về phía trước, cố giữ giọng điềm tĩnh dù trong lòng bắt đầu bất an.
"Nhìn này, tôi biết người như anh có rất nhiều cách để khiến Aran 'nghe lời'. Nhưng nếu dùng cảm xúc hay bất kỳ thứ gì khác để ép buộc người ta thì về lâu dài chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Thành thật mà nói, tôi thấy không đáng."
Thee im lặng, ánh mắt hắn cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Peach, lo cho sự an toàn của bạn mình, vội chen lời:
"Anh bảo Aran thú vị hơn mấy người mẫu khác mà anh từng gặp đúng không?" Peach nhắc lại, cảm giác như mình đang cố thuần hóa một con sư tử chỉ với một que tăm.
"Vậy sao không thử bắt đầu kiểu bình thường? Ý tôi là... không đặt mục tiêu là lên giường ngay từ đầu ấy?"
"Thì đó là cách tiếp cận của tôi mà," Thee nói một cách hết sức thản nhiên.
Peach suýt chút nữa đập đầu vào cửa kính xe.
Não cậu như bị đốt cháy vì quá tải, trong khi thực tế là cậu chưa làm gì cả. cậu bắt đầu mơ mộng về một ly Americano đá để bình tâm lại. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cậu muốn hét lên vì bức bối, nhưng lại cố nuốt xuống vì chẳng muốn chọc giận ông trùm mafia đang ngồi kế bên.
"Hãy để chuyện đó chỉ là một phần thôi, được chứ?" Peach thử lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Nếu anh thấy Aran thú vị, thì hãy tìm hiểu cậu ấy. Nói chuyện. Ai biết được? Biết đâu nó thành thứ gì đó thật sự. Có thể là... tình yêu. Lúc đó, chuyện kia sẽ đến một cách tự nhiên. Không cần phải biến nó thành mục tiêu."
Cậu tuôn một hơi, gần như không nghỉ lấy một giây. Ngạc nhiên thay, Thee không ngắt lời hay phản bác. Hắn chỉ im lặng lắng nghe, gương mặt nghiêm túc.
"Nghe cũng thú vị đấy. Cậu thân với Aran mà, đúng không? Vậy giúp tôi đi."
Peach suýt nữa lật mắt, nhưng kìm lại được. Dĩ nhiên rồi. Thee sẽ theo đuổi ai đó như thể ký hợp đồng kinh doanh. Quên chuyện tình cảm đi.
"Chúng tôi không thân đến mức đó đâu," Peach thở dài. "Làm việc chung nhiều thì có, nhưng không đến mức thân thiết. Tôi nghi ngờ mình giúp được gì."
"Tôi đâu có kỳ vọng nhiều ở cậu," Thee đáp, phẩy tay như thể chuyện đó chẳng quan trọng.
Trước khi Peach kịp tiêu hóa câu đó, Thee ra hiệu cho tài xế bắt đầu lái xe. Không giải thích. Không nói rõ gì thêm.
Peach nhìn xe trượt đi mượt mà, mắt mở to hoảng loạn. cậu tưởng Thee chỉ gọi anh đến để nói vài câu rồi đá anh xuống xe.
Chẳng phải mấy cảnh phim mafia đều như vậy sao?
"Ngài Arseny!"
"Gọi tôi là Thee. Bỏ cái 'Arseny' đi, nghe phiền chết." Giọng Thee cắt ngang, có chút khó chịu. Nhưng ánh mắt hắn liếc sang Peach lại như đang chờ câu hỏi tiếp theo.
"Ờ... được rồi, Khun Thee. Vậy... tụi mình đi đâu vậy?"
Khóe miệng Thee cong lên thành một nụ cười nhạt, mắt lóe lên vẻ thích thú.
"Đi ăn trưa. Cậu muốn ăn gì đặc biệt không?"
Peach vẫn còn đang cố gỡ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhưng câu nhắc đến đồ ăn đã kéo cậu về thực tại phần nào. Trong đầu anh lập tức hiện ra một thứ duy nhất:
"Cho tôi cà phê trước được không? Americano đá, thêm một shot. Làm ơn," cậu thốt ra gần như là van nài.
Cậu cần một cái gì đó để giữ mình vững vàng. Và cà phê chắc chắn đang đứng đầu danh sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com