Chap 33
Plub ngồi đối diện nồi lẩu Shabu đang bốc khói, khoanh tay và mím chặt môi. Đối diện với cô là hai người đàn ông, người nhỏ hơn ngồi xa hơn là anh trai yêu quý của cô, nhưng người đàn ông to lớn hơn ở bên cạnh là người mà cô không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy trong một nhà hàng lẩu Shabu rẻ tiền trong đời.
"Có muốn giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây không, Peach?"Plub hỏi, giọng cô sắc bén khi cô cố tình từ chối cầm đũa. Peach, như thường lệ, không thèm trả lời. Thay vào đó cậu nhúng một lát thịt lợn vào nước dùng đang sôi sục, xoay nó vài vòng rồi đặt gọn gàng vào đĩa của cô.
'Cố gắng làm em im lặng bằng đồ ăn hả?' cô nói, mắt nheo lại, mặc dù cô vẫn không ngần ngại nhét miếng thịt lợn vào miệng, 'Đừng nghĩ một miếng là đủ'.
Peach khẽ cười khúc khích, lấy thêm thịt và rau để nấu cho cô, nỗ lực xoa dịu của cậu thể hiện rõ ràng. Trong khi đó, người cao lớn bên cạnh cậu – không ai khác ngoài Thee – đã hiểu ra và thân thiện gọi thêm một khay thức ăn nữa như thể đống đồ ăn hiện tại vẫn chưa đủ.
Khi họ bước vào nhà hàng, Khun Thee đã khăng khăng đòi gọi toàn bộ món ăn trong thực đơn của nơi này, Peach đã dành ra 5 phút để cố giải thích về khoản phí phạt khi gọi quá nhiều và để thức ăn thừa lại. Thee không hề bối rối, chỉ nhướn mày vì anh thấy khó mà hiểu được tất cả những thứ đó có giá bao nhiêu.
Peach gần như không cưỡng lại được sự thôi thúc muốn giật tóc mình ra vì bực bội. Vấn đề không phải là tiền bạc mà là nguyên tắc, quy tắc thiêng liêng của những người đi ăn buffe: nếu bạn gọi món bạn phải ăn hết. Tất nhiên, cậu chỉ giật tóc mình vì tức giận. Không đời nào cậu ta dám chạm vào tóc của Thee.
Plub vẫn đang ăn, liếc xéo cậu một cái, rõ ràng là không chịu để yên. Peach bị kẹt giữa cảm giác tội lỗi và áp lực ngày càng tăng, cuối cùng đã chịu nhượng bộ và bắt đầu giải thích. Giọng nói của cậu cẩn thận như thể đang cố gắng làm cho tình huống nghe có vẻ bớt gượng gạo hơn.
" khun Thee đã chi trả toàn bộ viện phí cho anh khi anh nhập viện", cậu nói, dừng giữa chừng để lấy hơi, "Vì vậy anh nghĩ mình nên cảm ơn ngài ấy bằng một bữa ăn".
Peach gần như cắn phải lưỡi mình, cậu gần như không bao giờ nói dối em gái mình. Chắc chắn, một nửa những gì cậu nói là sự thật nhưng đó chỉ là một nửa. Cậu phải nói gì đây? Rằng tên trùm mafia ngồi đối diện họ đã bĩu môi và khăng khăng muốn đi theo? Ai sẽ tin vào điều đó chứ?
"Ngài Thee chắc phải có một trái tim nhân hậu lắm.", Plub nở một nụ cười rạng rỡ khiến mắt cô phải nheo lại. Tuy nhiên đối với anh trai cô, nụ cười quá đỗi ngọt nào đó còn đáng sợ hơn cả một cái nhìn chằm chằm thường ngày của cô. "Nhưng một quán Shabu nhỏ rẻ tiền như thế này có vẻ không hợp khẩu vị của ngài. Có lẽ chúng ta nên để dành một bữa cảm ơn tử tế cho lần khác nhỉ?"
Thee hơi nhướng mày, rõ ràng là nhận ra nỗ lực không mấy tính tế của cô để xua đuổi anh, nhưng có vẻ anh không quan tâm. Thay vào đó người đàn ông cao lớn ngả người ra sau ghế với vẻ thản nhiên, nhấp một ngụm trà canh rẻ tiền từ nhà hàng như thể chẳng có gì phải lo lắng. "Không sao đâu, những thứ này được đo bằng trái tim, không phải giá cả"
'Nhưng chắc chắn là ngài đang rất bận với công việc ngài CEO, làm sao Peach có thể đưa ra lời mời vào phút chót như vậy, cho ngài.' Plub tiếp tục không chịu lùi bước. 'Dù sao thì, tôi nghĩ tốt hơn là ngài nên quay về ngay bây giờ, không muốn lãng phí thời gian quý báu của ngài'.
'Không phí đâu, nếu là chuyện của anh trai cô, tôi sẽ luôn có thời gian rảnh.'
Câu trả lời bình tĩnh đó khiến Peach sặc trà, ho dữ dội đến nỗi cả bàn tay phải quay lại nhìn. Ngược lại, Plub đứng im tại chỗ, miệng há hốc và đôi mắt mở to dán chặt vào vị chủ tịch, người đã cúi xuống nhẹ nhàng vỗ lưng Peach như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới. Plub nhanh chóng lấy một chiếc khăn ăn và đẩy nó vào Peach trước khi cúi xuống, giọng cô ấy hạ xuống thành tiếng thì thầm sắc nhọn. "Peach....đây có phải...là điều tôi nghĩ không?"
Peach ấn ngón tay vào thái dương, mọi lỗ lực của cậu chưa đầy mười phút trước đã tan thành mây khói. Với một tiếng thở dài cam chịu, cậu gật đầu nhẹ, hầu như không nghe thấy, nhưng đủ để khiến Plub nổi giận. Cô ấy đưa tay lên che miệng, mắt sáng lên với tiếng hét phấn khích kéo dài, im lặng. Vai cô run lên khi gần như toàn bộ khuôn mặt cô sáng lên vì vui sướng. Khi cô đã kiềm chế được bản thân. Plub hắng giọng, khuôn mặt cô vẫn ửng hồng nhưng biểu cảm của cô trở nên nghiêm khắc. Cô cúi người về phía trước và bằng giọng điệu nghiêm túc nhất có thể tưởng tượng được, hỏi"
'Ngài Thee...ngài đang muốn tán tỉnh anh trai tôi à?"
Peach há hốc mồm và cậu gần như có thể cảm thấy hơi nóng đang chạy trên mặt mình, lan tỏa nhanh đến nỗi như thể tai cậu đã dừng hoạt đông. Cậu hoàn toàn quên mất việc ngăn Plub lại, quên mất rằng em gái mình là người táo bạo, bốc đồng và trái ngược hoàn toàn với bản tính kín đáo của cậu.
Nhưng cậu không ngờ cô lại thẳng thắn đến thế.
'Đừng gọi tôi là CEO, chỉ cần gọi là khun Thee là được rồi", trùm mafia trả lời, hoàn toàn không bận tâm đến sự thẳng thắn của câu hỏi. Anh ta trông hoàn toàn thoải mái – thoải mái hơn bất kỳ lúc nào Peach từng thấy.
"Nếu mọi chuyện suôn sẻ, một ngày nào đó cô thậm chí có thể gọi tôi là anh Thee đấy."
Peach khựng lại giữa dòng suy nghĩ, bất kỳ lời bào chưa nào cậu sắp nói ra đều ngay lập tức bị xóa sạch khỏi tâm trí cậu. cảm giác như thể ai đó đã ném thẳng một quả lựu đạn vào cậu, chỉ để lại tiếng chuông vang trong tai và một mong muốn cháy bỏng rằng muốn biến mất ngay bây giờ. Ngược lại với cậu, Plub cúi đầu và nắm tay thật chặt, liên tục đấm xuống ghế trong sự phấn khích tột độ. Sau một lúc, cô hít một hơi thật sâu, có thể nghe thấy và ngẩng đầu lên lần nữa, biểu cảm của cô giờ đã hoàn toàn bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Peach không thể chịu đựng được nữa, cậu quay đầu đi, một tay đưa lên che giữa khuôn mặt trong nỗ lực vô ích để che giấu sự xấu hổ ngày càng tăng của mình. Cậu gần như đập đầu vào tường để chấm dứt cơn ác mộng này.
Trong sự nỗ lực tuyệt vọng để giữ mình bận rộn, Peach tập trung chăm chú vào việc nhũng thịt và rau vào nước dùng shabu, như thể mạng sống của cậu phụ thuộc nào nó. Với đôi tay quyết tâm, cậu chất thức ăn lên đĩa cho hai người kia, hy vọng rằng việc đẩy thức ăn vào họ bằng cách nào đó có thể đánh lạc hướng họ khỏi cuộc thi nhìn chằm chằm vô lý của họ. phải mất một lúc cậu mới lấy lại bình tĩnh, nhưng khi cảm thấy khuôn mặt mình trở lại trạng thái bình thường, Peach cuối cùng cũng dám hắng giọng và lái cuộc trò chuyện sang hướng khác.
"Vậy...công việc thế nào rồi?", cậu hỏi, vào ngay vấn đề mà khiến cậu khó chịu nhất. rốt cuộc cậu đã không làm việc suốt ba ngày, và cả sếp cùng em gái cậu đều cố gắng hết sức để giữ cậu trong bệnh viện nghỉ ngơi, không cập nhật bất cứ thông tin nào về công việc cho cậu được biết. có lẽ vì họ sợ cậu sẽ ra khỏi giường, cầm máy tính xách tay và bắt đầu làm việc – hoặc tệ hơn là cầm máy ảnh và đi thẳng đến studio.
"Bộ sưu tập mùa đông đã bị hoãn lại, may mắn thay em vẫn chưa bắt đầu trình bày chúng trên bìa tạp chí. Hiện tại, chúng ta đang trong quá trình phỏng cấn người mẫu mới cho bộ sưu tập." Plub trả lời trong khi đang ăn miếng thịt lớn nhúng phô mai, thưởng thức từng miếng một.
Peach mím chặt môi, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực. mặc dù cậu biết, về trên thực tế thì đó không hoàn toàn là lỗi của cậu, nhưng hậu quả của tình huống này rõ ràng đã tác động đến những người khác và điều đó đủ khiến cậu cảm thấy thất vọng.
"Tôi xin lỗi, tôi đã gây ra rắc rối cho mọi người", cậu nói với một nụ cười yếu ớt, đôi mắt cậu tối sầm lại vì hối hận. Thee cau mày, trông như muốn xen vào nhưng Plub đã vội lắc đầu chắc chắn và kiên quyết.
"Không cần phải xin lỗi đâu, đây hoàn toàn không phải là lỗi của anh, Peach", Plub nói, nhún vai khi cô nở một nụ cười tươi tắc với cậu. "Mặc dù em biết anh vẫn sẽ cảm thấy tội lỗi, nhưng nghiêm túc mà nói, em khẳng định lại một lần nữa – đây không phải lỗi của anh. Em rất vui khi được làm lại tất cả chúng và thành thật mà nói, mọi người trong nhóm biết chuyện gì đã xảy ra đều đồng ý rằng chúng ta nên thay thế người mẫu. anh chàng đó thật phiền phức, ngay cả chuyên viên trang điểm cũng phàn nàn về anh ta."
Peach chớp mắt bối rỗi, cố gắng hiểu những gì cô ấy đang nói. Theo như anh nhớ, Tawan không đến nỗi tệ như thế. Chắc chắn, anh ấy thuộc tuýp người ít nói và không phải là người hòa đồng nhất trên phim trường nhưng anh ấy chưa bao giờ tệ đến mức phải chịu phản ứng dữ dội như vậy. anh ấy không phải kiểu người gây rắc rối hoặc bị bàn tán sau lưng. Ít nhất là không phải từ những gì Peach nhìn thấy.
"Không phải mọi lúc", Plub nói hạ giọng xuống với giọng điệu tán gẫu của một đồng nghiệp sắp sửa tiết lộ bí mất. "Nhưng khi nói đến bất cứ điều gì liên quan đến Aran, anh ta lại trở thành tên khó chịu nhất hành tinh này. Nếu lớp trang điểm quá đậm, anh ta sẽ phàn nàn. Nếu trang phục quá hở hang, anh ta sẽ phàn nàn, luôn luôn có điều gì đó là tất cả những thứ đã được nêu rõ trong hợp đồng của anh ta ngay từ đầu. nếu anh ấy không thích tại sao anh ấy lại ký? Tại sao lại phải nhận công việc đó?"
Peach gật đầu hiểu ý, cậu đã có kinh nghiệm trực tiếp với những hành động lố bịch của Tawan trên trường quay bất cứ khi nào có Aran tham gia. Vào những ngày đó, Tawan sẽ liên tục lảng vảng bên cậu, đòi xem những bức ảnh cậu đã chụp trước khi buổi chụp hình kết thúc. It nhất thì điều đó cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Vậy là chúng ta sẽ không phải đối phó với việc anh ta nổi cơn điên sau này nữa sao? Ý anh là, chúng ta vẫn cần phải quay họ cùng nhau trong hai mùa nữa?" Peach chỉ ra với một tiếng thở dài nhỏ, đã lo sợ về khả năng lại gây ra những cuộc xung đột. tuy nhiên, Plub chỉ cười toe toét, hoàn toàn không hề bối rối.
"Anh ta là người đã phá vỡ hợp đồng, anh ta có quyền gì mà phàn nàn chứ?" cô nới với một cái nhún vai vô tư. "Và nếu anh ta cố gắng gây rắc rối, em sẽ chạy thẳng đến chỗ khun Thee!"
"Tốt lắm! lần sau nếu đến thì bảo tôi, tôi sẽ mời cô thứ gì đó cô thích."
Thee tiếp tục lặng lẽ thu thập thông tin, trong khi siêng năng gắp thịt và rau, đặt chúng vào đĩa của người nhỏ hơn bên cạnh anh và không bỏ lỡ một nhịp nào. Anh gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng là vui mừng vì bớt đi một sự phiền toái để giải quyết và vui mừng khi làm nhẹ gánh nặng cho người ngồi bên cạnh anh ta. Ngược lại, Peach không biết điều gì đang diễn ra trong đầu của tên trùm mafia này, cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ đơn giản quyết định bỏ qua cuộc trò chuyện với em gái mình. Với một miếng thịt đã ở trong đũa, cậu nói "Cũng một phần là lỗi của anh, anh sẽ mang cho em một ít đồ ăn nhẹ để đền bù cho em vào lần tới".
Plub cười không hề ngại ngùng khi cô ngay lập tức nêu tên cửa hàng đồ ăn nhẹ mà cô yêu thích trước khi quay lại nói chuyện công việc.
"Nhân tiện, em vừa nghe nói người mẫu mới đã vượt qua vòng phỏng vấn. Bunnga vừa nới gửi tin nhắn trong nhóm chát cách đây một lúc. Có vẻ như hợp đồng đã được ký, và lịch trình của anh ấy hiện tại hoàn toàn trống. anh có thể sắp xếp lịch chụp hình bất cứ lúc nào anh muốn."
"Khoan đã tại sao Bunnga lại là người phỏng vấn?". Peach nhướng mày, cố nhớ lại, Bunnga là trợ lý đội trưởng đội ba và đã từng chạy đua để trở thành đội trưởng trước khi Wivit dành được vị trí đó. Về mặt lý thuyết, Wivit – trưởng nhóm thực sự phỉ là người xử lý cuộc phỏng vấn, đúng không?
"Hắn ta đã rời khỏi đội rồi", Plub trả lời, giọng cô vẫn còn đầy bực bội, thậm chí không thể tự mình nói tên hắn ta. "Thực ra, hắn ta đã rời khỏi công ty hoàn toàn. Có tin đồn rằng hắn ta đang bị kiện vì tội gian lận, nhưng em không chắc chắn điều đó có đúng không".
Cả hai anh em theo bản năng quay lại nhìn Thee, người đáp lại bằng một cái gật đầu chắc nịch. Môi Peach cong lên thành một nụ cười nhỏ, nhưng đôi mắt anh chứa đựng cả một ánh nhìn tối tăm, bất an.
Peach ngay lập tức quay đi, quyết định giả vờ như không nhìn thấy hay nghe thấy bất kì điều gì cả. ngược lại, Plub trông rất vui vẻ, thầm thưởng cho trùm mafia thêm điểm khi cô cười toe toét với chính mình.
"Dù sao thì có tin đồn rằng người mẫu mới này siêu dễ thương, ngoại hình và tính cách đều rất tuyệt." Plub nói thêm, mắt cô sáng lên khi cô cười khúc khích, giả vờ hành động ngượng ngùng. Hành động khoa trương đó giả tạo đến mức gần như khó chịu, đủ để khiến bất kỳ ai cũng muốn đưa tay ra véo má cô.
Peach quay sang Thee nói với anh rằng, cậu đã no và đến lượt Thee ăn. Trước khi cậu kịp nói thêm, Plub – người đã im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng.
"À nhân tiện", cô bắt đầu, hơi nghiêng đầu, "Người mẫu đó nói rằng anh ấy rất hâm một những tác phẩm của anh, Peach. Anh ấy thực sự muốn làm việc với anh một lần nữa". Plub cau mày, "Em định hỏi rằng anh đã chụp ở đâu một người mẫu đẹp trai như vậy, nhưng rồi em nghĩ là vô ích vì dù sao thì anh cũng có quá nhiều khách hàng để có thể nhớ hết".
Peach cố gắng nhớ lại bất kỳ người mẫu đặc biệt nổi bật nào mà cậu đã chụp ảnh gần đây. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu cậu – một đứa trẻ cao, vai rộng, không thể quá hai mươi tuổi, với những đường nét sắc sảo, nổi bật.
Nhưng ... không thể nào như vậy được.
***
Sau đó, Peach bước vào công ty với một túi đồ ăn nhẹ lớn, đúng như đã hứa. vâng ngoại trừ một chi tiết nhỏ - cậu chưa hề tiêu một xu tiền của mình vào chúng.
Sáng hôm đó như thường lệ, mafia đã xuất hiện bên ngoài căn hộ của cậu. họ cùng nhau đi ăn sáng, Thee thản nhiên thông báo rằng anh phải làm việc bên ngoài vào buổi sáng nhưng sẽ quay trở lại vào buổi chiều. trước khi rời đi, anh đưa cho Peach một túi bánh lớn.
Chúng đến từ một tiệm bánh cao cấp, loại bánh có mức giá cao một cách vô lý ngay cả với những món ăn đơn giản nhất. Peach sững sờ, nhìn chằm chằm vào chiếc túi, khuôn mặt vừa bối rối vừa không tin nổi. trong khi đó, khun Thee vẫn bình tĩnh và điềm đạm như mọi khi, dường như hoàn toàn không nhận ra tình huống này nực cười đến mức nào.
"Cậu đã nói là sẽ mang đồ ăn nhẹ đến cho em gái mà phải không?"
"Tôi đã nói là tôi tự mua đồ ăn vặt được mà," Peach bực bội nói. "Hơn nữa, chỗ này đắt quá."
Mafia đáp lại: "Có gì khác nhau đâu? Đồ ăn vặt thì ai mua chẳng được." Anh ta có vẻ hơi tự ái vì Peach nghĩ anh làm sai. Peach chỉ biết đảo mắt, miễn cưỡng cầm lấy túi đồ ăn và quyết định không cãi nữa.
Tiết kiệm được tiền cũng tốt, anh ta không định phàn nàn về việc đó.
Peach cầm túi đi thẳng đến phòng họp chung của đội. Vừa đặt túi xuống bàn, cả đội đã xúm lại như trẻ con thấy kẹo, mắt sáng rỡ vì những món ăn vặt lạ mắt.
"Peach, anh mua hết cho tụi em hả?" Plub hào hứng hỏi, mặt tươi rói. Cô biết anh trai hứa mang đồ ăn vặt để chuộc lỗi, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy.
"Đây là cách anh chuộc lỗi."
"Khoan đã, anh thật sự mua hả?" Cô hỏi lại, nheo mắt cười tinh quái. Bị bắt gặp, Peach thở dài cam chịu và gật đầu. Plub xông vào túi để giành lấy phần của mình mà không chút do dự.
"À nhân tiên, Peach! Đây là người mẫu mới sẽ làm việc với chúng ta", một trong những người trong Teams gọi, vẫy tay gọi cậu lại. Peach nhận ra cô ấy là một người trong nhóm quan hệ công chúng, cô ấy là người thường phối hợp với người mẫu trong các buổi chụp hình.
Cầm hai túi đồ ăn nhẹ, cô tiến lên về phía cô, sự tò mò của cậu trỗi dậy. cậu nhìn thấy một bóng người cao lớn đang nói chuyện với một thành viên khác trong teams. Nhìn từ phía sau, anh chàng này có vẻ quen quen một cách kì lạ, mặc dù Peach không thể nhớ ra anh ta. Cậu đưa một gói bánh cho người vừa gọi mình và quay lại chờ người mẫu mới giới thiệu về bản thân. Một lát sau, anh chàng quay lại, để lộ khuôn mặt điển trai nổi bật với đôi má phồng lên mang lại cho anh ta vẻ quyến rũ trẻ tung, gần như trẻ con. Anh ta trông không lớn hơn 17 hoặc 18 tuổi.
Peach khựng lại vài giây, nụ cười của cậu chùng xuống vì ngạc nhiên, ngược lại, chàng trai trẻ thì cười toe toét, đôi mắt to sáng của anh ta nheo lại thành hình lưỡi niềm thể hiện sự mừng rỡ.
"Xin chào, Peach! Thật vui khi được gặp lại anh ở đây".
"Kin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com