Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36


Plub tự tin sải bước xuống hành lang sau khi thư kí cho phép cô lên gặp CEO – hay đúng hơn là sau khi cô liên lạc với Thee và thực tế là cô được hộ tống thẳng đến văn phòng của anh.
"Gần đây tâm trạng của ngài Thee có chút không ổn", Mok cảnh báo với vẻ mặt nghiêm túc. Khi cô đi, cô thấy một số nhân viên đi ngang qua với vẻ mặt căng thẳng. "Ngài ấy luôn căng thẳng vì công việc nhưng dao này có vẻ nghiêm trọng hơn".
Plub hơi nhíu mày nhưng chỉ gật đầu, bầu không khí có vẻ bình tĩnh hơn cô mong đợi. Cô đã tưởng tượng ra cơn thịnh nộ kinh điển của một mafia khét tiếng, ném đồ loạn xạ - nhưng nhớ lại hình ảnh khun Thee đã điềm tĩnh như thế nào khi họ cùng nhau đi ăn shabu.
Mok gõ cửa văn phòng lớn trước khi thông báo cô đã đến. Bên trong người đàn ông cao lớn ngồi sau một chiếc bàn lớn, xung quanh là những đống tài liệu. Đôi tay anh chỉ dừng lại khi cô bước vào.
Theerakit ngước mắt lên, khuôn mặt khắc khổ của anh bị hủy hoại bởi sự kiệt sức rõ ràng. Quầng thâm che phủ đôi mắt sắc sảo của anh và đôi vai rộng của anh ta, thường được nâng cao với uy quyền, có vẻ hơi chùng xuống. Tuy nhiên, bầu không khí lạnh lẽo, đủ sắc nét để làm lạnh căn phòng. Trong tay anh ta đang nhẹ nhàng nâng niu một chiếc chuông gió tinh xảo, giữ nó như thể nó là một thứ gì đó quý giá.
Bình thường, Plub sẽ cảm thấy bị đe dọa – xét cho cùng, cô ấy vẫn chỉ là cấp dưới của Thee. Nhưng hôm nay, cô đến đây với tư cách là em gái của Peach, sẵn sàng đáng giá một người anh rể tiềm năng, sợ hãi không có chỗ cho cô.
Đôi mắt xám khói sắc xảo của anh khóa chặt vào cô, ánh lên vẻ vừa hy vọng vừa lo lắng.
"Peach có ở cùng cô không? Cậu ấy thế nào rồi?"
Plub nhướng mày. Anh trai cô đã ở với cô được ba ngày rồi. Anh ấy đã nói với cô rằng anh ấy cần thời gian để sắp xếp suy nghĩ và tìm ra điều nên nói. Hơn nữa, mafia gần đây đang trong tâm trạng bất ổn, và Peach không muốn mọi thứ đi theo hướng không tốt và kết thúc bằng một cuộc cãi vã.
Không phải Thee không đến tìm Peach, ngược lại anh ấy đến căn hộ của Peach thường xuyên đến nỗi nhân viên an nình chung cư cho rằng họ sống cùng nhau và thậm chí còn cấp lại cho Thee một thẻ chìa khóa dự phòng.  Tuy nhiên Peach vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Cậu tránh các cuộc gọi điện thoại nhưng vẫn trả lời tin nhắn của Thee, mặc dù ít thường xuyên hơn vì lịch trình làm việc bận rộn. Nếu không vì điều đó, Plub có thể nghĩ rằng anh trai cô đã bỏ mặc ngài Thee mãi mãi. 
"Ngài đã làm Peach khóc". Plub nói dối một cách trôi chảy, mặc dù anh trai cô không rơi một giọt nước mắt nào mặc dù rõ ràng Peach đã rất buồn. "Anh ấy thực sự rất đau khổ. Tại sao ngài lại làm tổn thương anh ấy như vậy?" chỉ cần như vậy, cô có thể thấy khuôn mặt của Thee ngay lập tức mất hết sắc thái, bầu không khí lạnh lẽo trở lên ảm đảm hơn. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh ấy khiến môi Plub giật giật vì thích thú. Điều này thật thú vị.
Cô để anh chìm đắm trong tội lỗi thêm một lúc nữa – coi như trả thù vì đã khiến anh trai cô cảm thấy tệ hại. Nhưng khi Thee chỉ ngồi đó với vẻ mặt hoàn toàn thất bại, cuối cùng cô thở dài, quyết định giảm bớt sự kịch tính.
Lúc đầu, cô đã chuẩn bị để chạy trốn với Peach nếu Thee mất bình tĩnh. Nhưng thay vào đó, anh ta dường như héo úa ngay trước mắt cô, giống như một cái cây bị bỏ lại dưới ánh nắng gay gắt, cô không thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh ta như vậy – đặc biệt là khi anh trai cô cũng đang trong tình trạng tồi tệ như vậy.
"Anh không giận Peach à?" Plub thận trọng hỏi, nheo mắt lại như thể đang cố bắt quả tang anh nói dối.
"Sao tôi phải giận chứ? Cậu ấy mới là người giận tôi cơ mà". Thee ngả người ra sau ghế, ánh mắt cụp xuỗng, đau đớn và xa xăm. Những ngón tay anh lướt qua chiếc chuông gió trên tay như thể sự mềm mại của cô có thể neo giữ anh lại. "Có lẽ bây giờ cậu ấy đang ghét tôi lắm".
Plub chống tay lên hông, nhìn Thee chìm sâu hơn vào sự u ám của anh, với một tiếng thở dài, cô quay lại, lấy một chiếc ghế và kéo nó đến ngồi đối diện anh. Chỉnh lại kính, cô cố gắng hết sức để trông nghiêm túc.
"Tôi muốn hỏi ngài một điều – nghiêm túc đấy". Plub hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. "Ngài cảm thấy như thế nào về Peach?"
"Tôi thích cậu ấy". Thee trả lời ngay lập tức, thậm chí không một chút do dự. Giọng anh kiên quyết, lời nói chậm rãi và thận trọng, như thể anh cần phải thuyết phục ngay cả chính mình.
Đây không phải là suy nghĩ thoáng qua. Kể từ khi Peach rời xa, tình cảm của Thee ngày càng sâu sắc hơn, không thể chối cãi.
"Tôi thích Peach...Tôi yêu anh trai của cô."
Môi Plub cong lên thành một nụ cười nhẹ khi sự căng thẳng trong phòng dịu đi.
"Ngài sẽ không làm hại anh trai tôi chứ?"
"Không bao giờ"
Đôi mắt xám khói của anh khóa chặt vào mắt cô, nghiêm túc đến chết người. Lông mày anh nhíu lại như thể câu hỏi của cô là một câu hỏi thừa thãi, Plub thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt cô cụp xuống trong giây lát. Khi cô ngước lên lần nữa, đôi mắt cô lấp lánh một sự ấm áp lặng lẽ, nhuốm màu một thứ gì đó sâu sắc hơn.
"Có một điều ngài cần biết. Peach sẽ không bao giờ nói với ai điều này nhưng tôi nghĩ ngài cần biết." Cô  nói chậm rãi, giọng cô gần như tách biệt, như thể cô đang kể lại cuộc đời của một người khác.  "Chúng tôi không phải là trẻ mồ côi ngay từ đầu. Chúng tôi có một người mẹ nhưng...bà ấy đã tái hôn – và người đàn ông bà ấy chọn hóa ra lại là một con quái vật tàn ác. Ông ta hung bạo...một kẻ say xỉn, nhưng mẹ của chúng tôi...bà ấy vẫn yêu ông ta. Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ và chúng tôi không thể làm gì được."
Thee ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe từng chữ. Đôi mắt anh tối sầm lại với sự mãnh liệt thầm lặng, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết của câu chuyện, thầm thề sẽ giữ chặt từng mảnh vỡ quá khứ của Peach trong tim.
"Có một lần tôi bị sốt rất cao, Peach thực sự đã quỳ xuống và cầu xin mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện nhưng bà ấy không quan tâm. Bà ấy yêu người chồng mới của mình hơn cả những đứa con của bà. Vì vậy, khi con quái vật đó nói không, bà ấy đã bỏ mặc chúng tôi tự lo liệu. Peach đã bị đánh đập vào ngày hôm đó – cánh tay của anh ấy bị gãy, còn tôi? Tôi bị bỏ mặc ở đó và chờ chết." Plub bắt đầu nhẹ nhàng, ánh mắt cô ấy nhìn xuống sàn nhà. Giọng cô hơi vỡ ra, nhưng cô vẫn cố gắng, vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh ngay cả khi những lời nói mang theo sức nặng của những vết thương cũ. Thời gian đã làm dịu đi nỗi đau nhói nhưng những vết sẹo vẫn còn ở đó, mờ nhạt nhưng không thể bỏ qua.
"Kể từ đó, Peach căm ghét bạo lực. Kiểu như...thực sự bị ám ảnh bởi nó. Thành thật mà nói, anh ấy không hoàn hảo – anh ấy có những góc cạnh không tốt, anh ấy cũng có chút tính trả thù. Nhưng khi nói đến bạo lực, anh ấy rất sợ nó. Cho dù là thực hiện hay bị đối phương đánh trả, anh ấy đều không tự xử lý được."
Thee như chết lặng, đôi mắt xám của anh mở to vì sốc và một cú sốc nhận ra ập đến anh như một cơn lốc. Tâm trí anh quay trở lại ngày hôm đó, tại nhà hàng thịt nướng – ngày anh nắm chặt cánh tay Peach đến mức nó để lại cả vết bầm trên cổ tay cậu, hầu như không có gì nhưng khuôn mặt của cậu đã hoàn toàn tái nhợt.
Và lần khác, bên ngoài văn phòng, khuôn mặt của Peach lại trở nên trắng bệch như một hồn ma. Đôi mắt cậu mở to và không tập trung, run rẩy vì nỗi sợ hãi quá lớn, đến nỗi không thể tập trung, mặc dù cậu đã cố gắng để che giấu nó.
Peach không chỉ đơn giản là sợ hãi mà nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?" Thee hỏi, giọng anh khô khốc và khàn khàn, vẻ mặt vừa u ám vừa buồn bã. Anh phải biết mọi thứ mọi chi tiết liên quan đến Peach.
"Sau đó, Peach bế tôi bỏ trốn và chúng tôi đã thoát khỏi ngôi nhà đó và có người giúp. Peach nói dối rằng chúng tôi là trẻ mồ côi và vì vậy chúng tôi vào sống trong trại trẻ mồ côi. Chúng tôi ở đó cho đến khi Peach tròn 18 tuổi. Ngay khi anh ấy đủ tuổi, chúng tôi đã chuyển ra ngoài và bắt đầu sống tự lập." Cô ấy gói ghém mọi thứ như thể đó là một câu chuyện đơn giản, như thể nó không chứa đựng sức nặng của hàng ngàn khoảnh khắc tan vỡ, giọng điệu bình thảnh của cô khiến nó nghe giống như một trong những câu chuyện sáo rỗng "mười năm sau bỏ qua trong một cuốn tiểu thuyết, bỏ qua những đấu tranh và nỗi đau."
Mặc dù mọi người đều biết điều đó không hoàn toàn đúng, nhưng chắc chắn đã có vô số khoảnh khắc tốt và xấu trong quá khứ, nhưng giờ thì không còn quan trọng nữa.
"Chúng tôi không bao giờ nói vẻ chuyện dó nữa, tôi cũng không bao giờ nhắc đến việc Peach sợ bạo lức, ngay cả việc Peach sợ bao lức như thế nào. Thành thật mà nói, Peach không chắc có nhận ra điều đó không nữa."
Đó là điều mà chỉ có một người đã sống bên cạnh anh ấy gần như cả đời mới nhận ra được. Peach tránh những bộ phim hành động, bỏ qua bất kỳ môn thể thao nào liên quan đến chiến đấu và luôn trông nhợt nhạt khi xem các bản tin về bạo lực. Ánh ấy cố gắng tránh xa những điều gì liên quan đến nó – giống như chạy trốn khỏi cơn ác mộng liên tục mà không thể thoát ra.
"Là lỗi của tôi", Thee lẩm bẩm trong hơi thở, nỗi buồn và sự lo lắng thắt chặt trong lồng ngực anh. "Tôi không bao giờ có ý định khiến Peach cảm thấy như vậy". Nhưng không chỉ là khiến Peach cảm thấy tệ. Thee nhận ra rằng anh ấy hầu như không biết Peach thực sự muốn gì.
Đằng sau nụ cười rạng rỡ và thái độ điềm tĩnh, nhẹ nhàng – lớp vỏ bọc mà cậu đã tạo ra để cho người khác thấy. Peach có lẽ mong manh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng ra. Không khóc không có nghĩa là không đau. Vết thương đã để lại sọ không có nghĩa là nó sẽ biến mất.
"Ngài không nên tự trách bản thân mình quá nhiều, ngài Thee. Thành thật mà nói...cả Plum và Peach đều thích nhìn mọi việc diễn ra theo cách của họ".
Cô gái trẻ nhún vai một cách thản nhiên, đây có hể là lần đầu tiên Twan dùng đến bạo lực nhưng chắc chắn không phải lần đầu tiên Peach gặp rắc rối vì nó.
"Nhưng tôi vẫn làm hỏng nó...khiến Peach ghét tôi." Vai của Thee sụp xuống, khuôn mặt sắc sảo đáng sợ của anh ta phủ một nỗi buồn mờ nhạt. Giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng hơn gần như cảm giác thất bại tràn ngập trong anh.
"Tôi nghĩ là anh ấy không ghét ngài. Nếu anh ấy ghét ngài thì anh ấy đã không để tôi sắp xếp cuộc gặp này."
Thee ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vì sốc, lóe lên tia hy vọng, cô gái trẻ khẽ cười khúc khích, quyết định rằng cô đã thử thách anh rể tương lai của mình đủ rồi.
"Khun Thee, chiều mai ngài có thời gian không? Peach muốn gặp ngài"
"Tất nhiên rồi" Thee trả lời ngay lập tức, giọng điệu chắc chắn và tự tin. Ngay cả khi lịch trình của anh không hề trống, anh vẫn đảm bảo là rảnh.
"Tôi muốn bắt đầu gọi ngài Thee là Anh rồi đó", Plub trêu chọc với một nụ cười vui tươi khi cô đứng dậy. "Nhưng, ngài hãy cố gắng hết sức nhé? Tôi chỉ có một yêu cầu – đừng bao giờ dùng vũ lực với anh ấy. Và nếu đến một ngày ngài không còn yêu Peach nữa, xin ngài hãy gửi anh ấy trở về với tôi",
Anh nhìn cô, không hề nao núng và kiên quyết. Có một sự nghiêm túc trong biểu cảm của anh cho thấy rõ rằng anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế trong đời.
"Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu. Tôi thề đấy".

Peach đã hoàn thành toàn bộ công việc cho bộ sưu tập mùa đông vào ngày thứ ba. Sau khi thay đổi người mẫu vào phút chót, đã có một núi công việc – hình ảnh quảng cáo, bố cục cho tạp chí, v.v...Peach không thể không cảm thấy tội lỗi vì bản thân là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Vì vậy cậu đã tình nguyện giúp đỡ chỉnh sửa ảnh cuối cùng và thậm chí hỗ trợ bố cục và tác phẩm nghệ thuật trên tạp chí. Thành thật mà nói, một phần lý do khiến cậu lao đầu vào công việc là vì tâm trí cậu đã trở lên rối loạn hơn bao giờ hết. Cậu không thể ngủ ngon được, vì vậy chứng mất ngủ ập đến, cậu chỉ cần thức đậy và làm việc suốt đêm.
Peach cầm điện thoại lên, lướt qua các tin nhắn chưa đọc trong ứng dụng. Trong số các tin nhắn từ các thành viên trong teams, có một cái tên nổi bật ở đầu: Khun Thee. Một thông bao mới từ Thee vừa hiện lên. Cậu đã trả lời tin nhắn trong nhóm trước, sau đó mới mở tin nhắn của Thee.
Hầu hết các tin nhắn trước đó của Thee đều rất ngắn gọn, hỏi Peach đang ở đâu, cậu thế nào và tại sao lại không trở về căn hộ của mình. Peach khẽ cười khúc khích trước giọng điệu có phần hống hách trong những tin nhắn đó trước khi cậu nhìn thấy tin nhắn gần nhất.
T: Tôi rảnh cả buổi chiều ngày mai. Và cả hôm sau nữa.
Peach không nhịn được cười khẽ, lập tức đoán ra là Plub đã sắp xếp cuộc hẹn này. Tối qua, cô đã đề cập rằng cô sẽ cho khun Thee biết về cuộc hẹn. Cô đã khăng khăng muốn đi một mình, quyết tâm thẩm vấn anh rể tương lai của mình trước. Rõ ràng là, chỉ khi khun Thee vượt qua được bài kiểm tra của cô, cô mới đồng ý sắp xếp cuộc hẹn cho Peach.
Cậu không thể nào không lo lắng – nếu tên trùm mafia đáng sợ đó mất bình tĩnh và làm hại em gái cậu thì sao? Plub là một người vô cùng thẳng thắn và nếu cô vô tình nói điều gì đó khiến Thee tức giận, làm sao cậu có thể đến giúp kịp thời được?
Nhưng Plub dường như không hề lo lắng chút nào. Cô ấy đã... cười trừ và nói rằng, "Nếu em trở về với bất kỳ một vết thương nhỏ nào, điều đó chứng tỏ khun Thee là một người tồi tệ. Không đời nào em để một người như thế làm anh rể của em."
"Này em đã trở về rồi đây."
Peach ngước lên nhìn giọng nói vui vẻ phát ra từ cửa. Plub bước vào, tay xách theo rất nhiều túi đồ, hai bàn tay cô trĩu nặng vì thứ gì đó trông như là đồ ăn. Một trong những chiếc túi lớn màu trắng có logo của một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng, và mùi thơm của gà rán lan tỏa khắp phòng, ngay lập tức khiến bụng cậu sôi lên.
Cô đã trở lại không những không hề hấng gì mà trái lại còn trông vô cùng rạng rỡ - cậu không khỏi tự hỏi liệu có điều gì tốt đẹp gì đã xảy ra hay không.
"Sao thế Plub?", cậu hỏi khi đứng dậy giúp cô dỡ túi đồ lên bàn." "Em trúng số hay gì đó à? Sao em lại mua nhiều đồ thế?", cậu biết Pllub thích đồ ăn Hàn Quốc, nhưng đây là số lượng quá lớn để dành cho hai người ăn, cảm giác thật lãng phí.
"Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng." Cô trêu chọc, cười khúc khích tinh nghịch."Em không tốn một bath nào cho cả đống đồ này. Tất cả đều là nhờ một người nào đó đã trả tiền. Thôi nào chúng ta ăn thôi – em đói lắm rồi."
Cậu nhướn mày tò mò nhưng cũng không ép cô thêm nữa. Thay vào đó, cậu giúp cô đổ súp kimchi vào bát trong khi Plub vui vẻ sắp xếp các hộp gà khác nhau trên bàn, khi mọi thứ đã sẵn sàng và đũa được đưa ra, cuối cùng họ ngồi xuống để thưởng thức.
"Peach", cô nói và gắp một miếng gà rán phủ sốt lên đĩa của cậu. "Em đã sắp xếp cuộc hẹn với anh Thee rồi. Thư ký của anh ấy nói anh nên gọi điện để xác nhận lại thời gian – Mok nói anh đã có số điện thoại của anh Thee."
"Vậy điều đó có nghĩa là anh ấy đã vượt qua?" Peach nói với một nụ cười tinh nghịch. Thành thật mà nói, cậu có thể biết ngay từ cách cô ấy trở lại với tinh thần phấn chấn và với một đống đồ ăn, không thể chắc chắn hơn rằng câu trả lời là hiển nhiên.
"Đúng vậy, nhưng liệu anh Thee có thể chinh phục được anh hay không thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác." Cô cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thật khó để trông nghiêm túc khi trong miệng cô vẫn còn đang nhai một miếng gà. "Nói vậy, trong khi khun Thee đang cố tán tỉnh anh, em sẽ thoải mái kiếm chút lợi từ anh ấy hết mức có thể. Ăn miễn phí mỗi ngày? Ý này nghe có vẻ khá thú vị/"
"Em định lợi dụng việc này để ăn miễn phí mỗi ngày? Thật sao?" Peach cười và Plub ngay lập tức phàn nàn về số tiền chi tiêu cho ăn uống hằng ngày của cô với tư cách là một nhân viên văn phòng, khiến cậu lại bật cười. Hai người tiếp tục nói đùa trong vài phút, nhưng bầu không khí nhanh chóng lắng xuống. Pub chống cằm, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt ấm áp và đầy suy tư.
"Peach, em thực sự vui mừng khi cuối cùng cũng có người chăm sóc anh." Cô ấy nhẹ nhàng nói, giọng cô pha chút chân thành, cô ấy mỉm cười yếu ớt, đôi mắt to tròn lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi sau cặp kình. "Nhưng hãy chắc chắn rằng đó thực sự là người mà anh thích, được chứ? Đừng lo lắng gì về em cả. Nếu anh chưa sẵn sàng trả lời, thì đừng trả lời và nếu anh không thích thì hãy gạt anh ta sang một bên. Dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn đứng về phía anh."
Peach im lặng, tự hỏi liệu Plub có còn tự trách mình về toàn bộ sự việc đã xảy ra với Wivit không. Cô từng nghĩ rằng cô là lý do khiến Peach phải chịu sự căm ghét của Wivit và mặc dù điều đó không hoàn toàn sai nhưng đó là lựa chọn của Peach. Cô không phải mang theo cảm giác tội lỗi đó.
Cậu đưa tay qua, đặt lên đầu cô và nhẹ nhàng vuốt tóc cô một cách trìu mến. "Được rồi, lần này anh hứa sẽ lắng nghe trái tim mình trước." Peach mỉm cười nói.
Plub gật đầu nhiệt tình, thốt lên. Tốt! Trước khi quay lại với chiếc đùi gà của mình, gặm một miếng đùi gà hấp dẫn với sự tập trung cao độ. Cô để lại mọi thứ khác – quyết định của anh trai cô, sự khiên trì của Thee và tương lai trong tay Peach.
Trong lúc đó, cô sẽ bận rộn vắt kiệt tên trùm mafia khó tính đó, ít nhất là cho đến khi Peach tìm ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com