Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42


Đôi mắt của Thee mở to vì sốc, nhưng anh không rút ra, thay vào đó anh cúi xuống và nhẹ nhàng ôm người phụ nữ vào lòng.

"Mẹ! Mẹ đến đây bằng cách nào?"

"Rome nói với mẹ là con đã lên kế hoạch cho mẹ một bất ngờ", người phụ nữ trả lời trôi chảy, "Vì vậy, mẹ đã lên chuyến bay sớm nhất để đến đây." Sau đó, ánh mắt sắc bén của bà chuyển sang dừng lại trên người Peach, người đang ngượng ngùng đứng cách đó vài bước. "Đó có phải là bất ngờ mà Rome đã nói đến không?" bà hỏi, giọng điệu lạnh lùng nhưng chứa đầy sự tò mò.

Peach giật mình khi đôi mắt sắc bén của bà khóa chặt vào người mình. Cậu đã chìm vào suy nghĩ một lúc và giờ vội vã phản ứng. Cậu vội vàng chắp hai tay lại chào theo kiểu Thái một cách kính trọng.

"Chào buổi tối, thưa cô, con là Peach." Cậu dừng lại, liếc nhìn Thee, người đang nhìn cậu đầy mong đợi. Peach hít một hơi nhỏ và cố gắng nở một nụ cười lịch sự trước khi quay lại với người phụ nữ có phần đáng sợ, "Con là bạn trai của khun Thee".

Ngay khi những lời nói đó thốt ra khỏi miệng cậu, khuôn mặt Thee sáng lên như thể anh vừa trúng số, nụ cười mãn nguyện của anh gần như tự mãn, Peach khó có thể kiềm chế được sự thôi thúc đảo mắt và thay vào đó tập trung lại vào người phụ nữ trước mặt, nghiên cứu cô với sự tò mò và thận trọng.

Lúc đầu cậu đã khá sốc – tim cậu gần như vỡ tan khi thấy sự xuất hiện của người phụ nữ, nhưng khi nghe Thee gọi bà là 'Mẹ' cậu đã có một sự thoải mái kỳ lạ. Bây giờ, với một tâm trí minh mẫn hơn, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn rõ nét mặt của người phụ nữ.

Mẹ của Thee có vẻ đẹp đến ngỡ ngàng, đôi mắt dữ tợn, uy nghiêm của bà hoàn toàn giống với con trai bà. Nhưng bên cạnh vẻ ngoài nổi bật và sự hiện điện đáng gờm, có điều gì đó ở bà có vẻ quen thuộc là thường. Peach nhìn chằm chằm, nhíu mày suy nghĩ cho đến khi cậu đột nhiên nhận ra,

Nếu không lầm thì...

"Cô có phải là diễn viên Nat không?"

Vừa hỏi xong, người phụ nữ trước mặt cậu cứng đờ trong giây lát trước khi quay hẳn về phía Peach. Ánh mắt sắc bén của bà vẫn còn đáng sợ, nhưng đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười nhỏ cho cậu biết rằng mình đã nhận đúng người.

Natlada hay Nat là một nữ diễn viên nổi tiếng thường xuyên đóng khung với những vai diễn phản diện trên màn ảnh nhỏ, ngoài ra bà còn là một người mẫu có sức hấp dẫn đến mức được các nhà nhiếp ảnh gia tôn thờ. Có một thời gian cô nổi tiếng hơn cả các diễn viên nam nữ chính cộng lại. Được biết đến với những màn trình diễn đầy ấn tượng trong vai những nhân vật phản điện đáng sợ, xảo quyệt, cô sở hữu một sức quyến rũ khiến người xem không thể rời mắt. Nhưng ngay thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, khi cô đang vào thời điểm tỏa sáng rực rỡ nhất, Nat đột ngột rời khỏi ngành để kết hôn với một người đàn ong ngoài ánh đèn sân khấu.

Và hóa ra, chồng cô không chỉ không hoạt động trong ngành giải trí mà còn đang sống ở nước ngoài.

"Trời ơi, tôi không nghĩ là vẫn còn có người nhận ra mình nữa đấy." Cô nói, bước lại gần hơn, đôi mắt sắc sảo của cô chăm chú quan sát cậu. Nhưng Peach hầu như không để ý đến sự soi mói đó. Đôi mắt cậu mở to vì phấn kích, lấp lánh vì sự ngưỡng mộ khi cậu đang được đứng trước thần tượng của mình.

Đối với bất kỳ nhiếp ảnh gia nào, được gặp một người mẫu như Nat thực sự là giấc mơ trở thảnh sự thật. Bất kể góc chụp nào, cô ấy đều trông thật hoàn hảo.

"Tất nhiên rồi, con nhớ cô! Cô là một người mẫu thực sự tuyệt vời, cô Nat. Cô trông hoàn hảo từ mọi góc độ và cô có thể làm nổi bật tâm trạng và năng lượng của bất kỳ buổi chụp hình nào. Con đã xem rất nhiều tác phẩm của cô – con là một big fan của cô đó!" Peach nói, nụ cười của cậu rộng mở vì niềm vui sướng.

Nat dừng lại một lúc, sửng sốt trước khi nở một nụ cười tươi làm bừng sáng khuôn mặt cô và làm dịu đi cảm giác đáng sợ toát ra từ người cô. Những góc cạnh sắc nhọn của cô tan biến trong tích tắc. Điều tiếp theo Peach biết, cánh tay thanh lịch của cô đã quấn quanh vai cậu và cô dựa vào cậu với một cử chỉ ấm áp trìu mến.

"Thật đáng yêu. Làm sao con lại thích người như Kian trong số vô vàn người ngoài kia chứ?" những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận của cô khẽ chạm vào má cậu. Đó là lúc cậu nhận ra một điều khác nữa về cô Nat là một người phụ nữ thật sự sâu sắc. "Và hai con đi đâu về muộn thế?"

"Con đã đưa Peach đi hẹn hò, hai đứa đang định ăn tối ở căn hộ", Thee trả lời trôi chảy, nói chuyện với mẹ cậu mà không có chút ngượng ngùng nào. "Mẹ đã ăn tối chưa?" anh ấy nói thêm, "Mẹ ăn tối cùng chúng con chứ?"

"Mẹ ăn rồi, sao đến giờ này mà hai đứa vẫn chưa ăn tối, đi chuẩn bị gì đó để ăn ngay đi, còn về Peach, đến đây ngồi nói chuyện với cô", chưa kịp phản ứng lại, Peach đã bị cô nắm lấy cánh tay và đẫn đến ghế sofa.

Peach liếc nhìn Kian, người đã nở một nụ cười xin lỗi nhỏ, mặc dù đôi lông mày nhíu lại và vẻ mặt lo lắng của Kian không thực sự an tâm, Peach không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để bạn trai mình đi và ngoan ngoãn làm theo lời Nat. Kian biến mất vào bếp để lại Peach một mình ngồi đối diện với nữ diễn viên đáng gờm.

Nat ngồi lại vào chỗ của mình trên chiếc ghế dài lớn, vỗ nhẹ vào chiếc đệm bên cạnh cô như một lời thầm lặng – hoặc có lẽ là một mệnh lệnh. Peach do dự một lúc trước khi tặng cô một nụ cười gượng ngùng và di chuyển đến ngồi ngay bên cạnh cô.

Làm sao cậu có thể giữ bình tĩnh được? Đây không phải là môt người bình thường – đó là Nat, thần tượng của cậu và trên hết cô ấy là mẹ của Kian. Ngồi cạnh cô như thế này giống như một giấc mơ và một cơn ác mộng hoà làm một.

"Vậy, công việc của cháu là gì?". Nat hỏi, giọng cô vẫn mang chút uy quyền mà dường như nó đến một cách tự nhiên với cô. Lời nói của cô có phần sắc bén nhưng cái chạm nhẹ nhàng của bàn tay cô đặt lên tay Peach khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Cô thậm chí còn bắt đầu xoa nhẹ mu bàn tay cậu, một cử chỉ nhỏ giúp cậu thư giãn một chút.

Vẻ bề ngoài của bà trông có vẻ đáng sợ nhưng hành động lại ấm áp một cách đáng ngạc nhiên – giống như một người chị gái luôn quan tâm nhiều hơn những gì cô ấy thể hiện.

"Con là một nhiếp ảnh gia tự do, hiện tại con đang làm nhiếp ảnh gia chính cho một số dự án của Arseny".

"Ồ, con là nhiếp ảnh gia chụp chính cho bộ sưu tập mùa thu đúng không?" mắt Nat sáng lên, và một thoáng phấn kích hiện lên trên khuôn mặt cô, "Những bức ảnh đó thật tuyệt vời! Cô cứ nghĩ nhiếp ảnh gia này hẳn phải xuất sắc lắm. Bố cục thật sự cân bằng, góc chụp, mọi thứ thật hoàn hảo."

"Cảm ơn ạ", Peach nói, rạng rỡ vì tự hào. Đến Nat, một người mà cậu vô cùng ngưỡng mộ, lời khen đó có sức mạnh lớn hơn bất cứ điều gì cậu từng được nghe trước đây.

"Còn gia đình con thì sao?"

"Con là trẻ mồ côi, con chưa bao giờ biết cha mẹ mình là ai" Peach trả lời không chút do dự, giọng điệu vô cùng bình thản. "Nhưng con có một cô em gái, cô ấy làm trong teams nghệ thuật tại Arseny".

Nat hơi nhíu mày, vẻ mặt thoáng lo lắng, "Vậy là không có người giám hộ sao? Không có họ hàng lớn tuổi nào chăm sóc con sao?"

"Thật không may, không có gì cả", Peach trả lời, cố gắng giữ nụ cười, mặc dù có vẻ ngượng ép và trống rỗng.

Cậu ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng suy nghĩ của cậu bắt đầu trở nên hốn loạn. Mặc dù cậu trêu chọc khun Thee bị ám ảnh bới những bộ phim truyền hình dài tập nhưng não cậu không thể không đào bới lại những đoạn hội thoại quá kịch tích từ những bộ phim truyền hình dài tập cũ mà cậu từng xem khi còn nhỏ.

Trớ trêu thay, những bộ phim đó lại có sự góp mặt của chính người phụ nữ đang ngồi cạnh cậu ngay lúc này.

"Vậy thì cô phải nói chuyện với ai để xin cưới cháu đây?" Nat lẩm bẩm, lắc đầu. Giọng cô nghe có vẻ nghiêm túc và trong một khoảnh khắc, thoáng hiện sự lo lắng, "Chuyện này không ổn, mọi thứ cần phải được diễn ra theo đúng trình tự. Kian đã dụ dỗ con ở lại đây, chúng ta không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng. Cô phải tự mình sắp xếp lễ đính hôn chính thức."

Peach há hốc mồm, cậu nhìn người phụ nữ đang với sự sửng sốt, đầu óc cậu trở nên trống rỗng khi hiểu những gì cô vừa nói. Tỏng khi đó, Nat bật cười trước phản ứng của Peach, cô đưa tay lên vuốt tóc cậu một cách trìu mến.

Tất nhiên, người phụ nữ đã biết tất cả về cậu rồi. Không ai có thể gần gũi với Kian chứ đừng nói đến việc trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh ta – mà không được kiểm tra kỹ lưỡng. Và lý lịch của Peach? Hoàn hảo. Nó chứa đầy sự lỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ khiến trái tim Nat đau nhói vì đồng cảm và chính vì thế cô càng trở nên yêu quý chàng trai trẻ này.

"Con nghĩ gì thế? Con thực sự nghĩ là cô sẽ nói không chấp nhận chỉ vì xuất thân hay gia thế của con thôi à?" Nat hỏi, giọng điệu trêu chọc nhưng vẫn tử tế.

Peach gãi đầu một cách ngượng ngùng, như bị bắt quả tang. "Con xin lỗi, con không có ý gì nhưng sự thật là con không ở cùng đẳng cấp với Kian. Con ... chỉ là con thôi." Giọng cậu nhỏ dần, và cậu nở một nụ cười ngượng ngùng với cô. Mặc dù hay trêu chọc Kian vì hành xử thái quá nhưng hóa ra cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Rõ ràng là cậu đã để sự bất an của mình – cùng với việc đã xem một bộ phim dài vào ban ngày – làm cậu mất kiểm soát. Nụ cười của Nat dịu lại.

"Peach, con là niềm hạnh phúc của Kian, tại sao con lại không tự tin với bản thân như vậy? Con đang muốn nói là hạnh phúc của Kian không quan trọng sao?"

"Không, không phải thế", Peach nhẹ nhàng đáp, nụ cười của cậu yếu ớt nhưng chân thành. Đôi mắt cậu vô thức dịu lại khi cậu nói, "Tình yêu mà Kian dành cho con là điều quý giá nhất mà con từng được nhận trong đời. Nhưng ngay cả như vậy, trong khi tình yêu có thể là giữa hai người thì việc ở trong một mối quan hệ không chỉ là chuyện của hai chúng con. Đúng là con không quan tâm đến người khác nghĩ gì nhưng làm sao con có thể lờ đi cảm nhận của cô về điều đó?"

Nat dừng lại, biểu cảm của cô trở nên khó hiểu trong một khoảnh khắc. Cô chạm vào môi mình bằng ngón tay trước khi một nụ cười tươi, chân thành sáng lên trên khuôn mặt cô, đôi mắt cô cong lên thành hình lưỡi liềm. Sau đó, cô bất ngờ ôm lấy Peach thật chặt.

"Sao con có thể ngọt ngào đến thế? Chẳng trách con lại chinh phục được Kian." Cô trêu chọc, hai tay ôn lấy mặt cậu. Cái chạm của cô ấm áp và trìu mến, ngón tay cái của cô nhẹ nhàng lướt qua má cậu. "Đừng lo về điều gì cả, cưng à, cả cô và bố Kian đều sẽ không có vấn đề gì với chuyện này cả. Và tất cả những điều vô nghĩa về việc những người giàu có phải kết hôn với những người cùng đẳng cấp – đó chỉ là những điều người giàu có giả tạo nói mà thôi. Thành thật mà nói cô thà có ai đó giúp cô tiêu hết số tiền này."

Lời khoe khang nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn của cô khiến Peach hoàn toàn bất ngờ, và cậu không thể không bật cười. Đối với một người được cho là có phần đáng sợ với tư cách là mẹ của một tên trùm mafia, Nat lại quyến rũ một cách đáng ngạc nhiên và...ừm, đáng yêu.

"Nhưng tại sao con không có đồ đạc gì đắt tiền trên người vậy? Đừng nói là Kian chăm sóc con không tử tế nhé?" cô đột nhiên hỏi, mắt cô lướt qua người Peach với vẻ hơi bối rối.

"Dạ, không, không hề. Anh ấy chăm sóc con rất tốt, chỉ là...con không thích những thứ đồ xa xỉ như vậy, nó không phải là phong cách của con."

Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng ký ức về tất cả những món quà xa xỉ mà Kian đã cố ép buộc cậu khiến cậu quay cuồng.

"Kian đã cố gắng chiều chuộng con bằng những món đồ đắt tiền, đúng không?" Nat phồng má lên, rõ ràng không mấy ấn tượng. "Sau bao nhiêu thời gian cô ngồi xem phim truyền hình với nó, cô nghĩ nó phải đã học được chút gì đó chứ?"

Peach chớp mắt, ngạc nhiên. Khoan... liệu đó có phải là nguồn gốc của vài thói quen kỳ lạ ở Kian hay không?

"Kian thực sự thích xem phim truyền hình dài tập ạ?" cậu không thể lý giải tại sao lại thấy buồn cười như vậy; hình ảnh một ông trùm mafia chăm chú xem những bộ phim kịch tính thật sự không khớp chút nào.

"Bố Kian có cả một cái tủ đầy tác phẩm của cô. Khi Kian còn bé, nó rất thích lục lọi trong đó cùng cô. Còn Rome? Thằng bé đó thì lại luôn chạy ra ngoài chơi ngay khi cô vừa mang bất cứ thứ gì ra." người phụ nữ thở dài một cách bất lực, vẻ mặt thì như đang diễn suất.

"Con cũng rất thích những bộ phim mà cô tham gia. con thậm chí còn giữ một số tấm poster của cô nữa đó."

"Ôi trời ơi," Nat thốt lên, tay che miệng, trông thật sự cảm động. "Sao con không làm con trai của cô luôn đi? Ngày mai, chúng ta sẽ đi làm cho nó trở nên chính thức."

"Chắc chắn là không." Giọng nói của Kian vang lên, sâu thẳm và đầy kiên quyết, cắt ngang cuộc trò chuyện. Anh xuất hiện ở cửa, mang theo một đĩa thức ăn, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh đột nhiên có vẻ cau có nhưng vẫn ẩn chứa sự kiềm chế, có lẽ vì anh không muốn thể hiện sự không đồng tình trước mặt mẹ. "Nếu mẹ nhận nuôi em ấy, thì làm sao con có thể cưới Peach chứ?"

"Vậy chính xác thì khi nào con định kết hôn? Mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ trước." Nat đáp trả, hoàn toàn không bận tâm, giọng điệu của cô gần như thách thức. "Peach, baby, con muốn tổ chức đám cưới như thế nào? Một đám cưới trên bãi biển? Hay tổ chức trên núi? ồ, một đồng cỏ đầy hoa có vẻ sẽ rất lãng mạn, con có nghĩ vậy không?"

Peach hoàn toàn bối rối, mặt cậu đỏ bừng khi cậu cố gắng xử lý những lời Nat nói. Thee, người vẫn lặng lẽ quan sát, giờ nhíu mày như thể đã sẵn sàng giúp lên kế hoạch cho đám cưới. Bị kẹt giữa cuộc trao đổi hỗn loạn này, Peach giơ tay lên trong hoảng loạn, cố gắng tuyệt vọng để ngăn họ lại.

"Khoan đã, dừng lại đã – làm ơn, chúng ta đừng quá vội vàng như vậy được chứ, Kian, cô Nat?"

"Nếu con còn cứ gọi ta là cô Nat thay vì mẹ, ngày mai ta sẽ đưa con thẳng đến nơi đăng ký giấy tờ để nhận nuôi con đó", người phụ nữ nheo mắt lại với vẻ mặt hờn dỗi. Giọng điệu của cô mang chút bướng bỉnh đến nỗi nó kỳ lạ giống với giọng điệu của Kian mỗi khi anh ấy khó chịu với điều gì đó, cậu không khỏi thầm nghĩ trong đầu 'mẹ nào con nấy'.

Peach cứng đờ người, chớp mắt nhìn cô một lúc, rồi một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu, mềm mại và ấm áp.

Đối với một người đã có phần lớn cuộc đời mình sống trong sự thiếu thốn tình yêu thương, thì cách mà cô ấy thể hiện sự quan tâm và tình cảm mà cô dành cho cậu, cảm giác đó trước đây cậu chưa từng được trải qua.

"Được rồi...mẹ"

"Đứa trẻ ngoan", cô trìu mến nói, nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy. "Giờ thì đi ăn tối thôi. Mẹ nghe nói con bị bệnh dạ dày, Peach, việc bỏ bữa và ăn uống không đúng giờ là điều tối kỵ, được chứ?"

"Mẹ không ở lại ăn cùng chúng con sao?" Peach hỏi, đứng dậy khi Nat nhẹ nhàng kéo cậu dậy. Thái độ lịch sự và chu đáo của cậu khiến cô mỉm cười nhẹ và cô không thể cưỡng lại việc kéo 'đứa con trai' mới của mình vào một cái ôm thật chặt, rõ ràng là đang rất vui.

"Không sao đâu baby, mẹ đã ăn rồi", Nat đáp lại với một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. "Hơn nữa, mẹ không muốn phá hỏng buổi hẹn hò của Kian quá lâu, nếu không con sẽ phải đối phó với sự hờn dỗi của nó mất."

"Cứ thừa nhận đi – bố đáp chuyến bay ngay sau mẹ đúng không?" Kian trêu chọc, bước lại gần hơn và vòng cánh tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của Peach, kéo cậu lại vào một cái ôm thật chặt. Nat đảo mắt, giả vờ khó chịu, nhưng giọng điệu của cô thì vẫn rất vui vẻ.

"Thôi nào Kian, mẹ ghen tị quá đấy", cô nói, đánh anh một cái trước khi quay lại với Peach. Cô nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu với ánh mắt ấm áp và trìu mến, "Hai đứa hãy chăm sóc lẫn nhau, được chứ? Nhưng con phải kiên nhẫn với nó chút nha".

Peach chắp hai tay lại và chào cô một cách kính trọng, nhìn Nat đi về phía cửa. Theo bản năng, cậu di chuyển để đi theo và tiễn cô, nhưng khi họ nhận thấy nhóm vệ sĩ đã đợi sẵn bên ngoài, Nat vẫy tay chào họ và nói chỉ cần tiễn cô đến cửa là được. Kian đứng cạnh cửa ra vào, nhìn cho đến khi Nat bước vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, anh thở dài và quay trở lại bên trong, đi thẳng đến chỗ Peach, người đã đi đến bàn ăn và ngồi xuống.

Trên bàn có một đĩa mì soba lạnh hoàn hảo. Những sợi mì màu nâu nhạt được được cuộn gọn gàng trên một khay gỗ, phía trên một lớp đá lạnh. Bên cạnh là một bát nước dùng được ướp lạnh, với những làn hơi nước mát lạnh bốc lên. Trên một đĩa khác được lấp đầy bằng những con tôm chiên giòn, tempura rau củ được chiên vàng hoàn hảo. Peach chớp mắt, ngạc nhiên trước bữa ăn chu đáo trước mặt mình.

Đúng là soba lạnh là món ăn yêu thích của cậu và thời tiết gần đây cũng rất nóng nực, nhưng cậu không ngờ Kian lại mất công chuẩn bị món mà cậu thích.

"Anh tự làm tất cả những thứ này à?" Peach hỏi với đôi mắt đầy kinh ngạc.

"Anh chỉ luộc mỳ, nước dùng thì mua sẵn, còn tembura thì anh nhờ bác giúp việc lúc đến dọn dẹp trước đó chiên giúp, giờ chỉ việc hâm nóng lại thôi." Mặc dù Kian vừa bị mẹ mắng vì không được làm quá nhưng cái nhếch môi thỏa mãn của anh đã cho thấy anh đã hài lòng như thế nào về phản ứng của Peach. Nhìn khuôn mặt của Peach sáng bừng lên như vậy khiến mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Họ ngồi đối diện nhau trên bàn, cầm đũa gắp những sợi mì soba mềm, dai. Từng sợi một, họ nhúng vào nước dùng mát lạnh, xoay tròn để thấm gia vị trước khi cho vào miệng. Vị ngọt tinh tế của nước dùng tràn ngập trong khoang miệng, và Peach đã nhắm mắt lại để thưởng thức hương thơm và hương vị đậm đà với nụ cười mãn nguyện.

Sau khi ăn xong bữa tối, Thee thu dọn đĩa và bát, xếp gọn gàng trong bồn rửa để người giúp việc xử lý vào ngày hôm sau. Trong khi đó, Peach tự tạo cho mình một không gian thoải mái trên sofa trước chiếc TV khổng lồ, thoải mái lướt qua danh sách các tùy chọn để tìm một bộ phim để xem. Chỗ ngồi yêu thích của cậu trong căn hộ penthouse chắc chắn là vị trí này - chiếc sofa êm ái nằm ngay trước màn hình khổng lồ. Nó không chỉ mềm mại và thoải mái mà còn được trang bị một đống gối và chăn, gần như ai đó đã biết chính xác sở thích của cậu. Chiếc TV khổng lồ cung cấp quyền truy cập vào mọi nền tảng phát trực tuyến nhưng với quá nhiều lựa chọn đến nỗi việc chọn một bộ phim thường tốn nhiều thời gian hơn cả việc xem phim.

Khi Peach đang lướt qua các lựa chọn bằng điều khiển từ xa, Thee cũng bắt đầu tham gia cùng cậu trong khi cầm trên tay một ly rượu vang.

Khun Thee ngồi xuống ngay cạnh cậu, choàng tay qua vai Peach và nhẹ nhàng kéo lại gần hơn. Những ngón tay của anh bắt đầu vân vê chậm rãi trên vai Peach, tỏa ra cảm giác yên bình mà Peach không thể không đắm chìm vào nó.

Mặt cậu đỏ dữ dội, Peach cố gắng ổn định hơi thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng khi hơi ấm từ sự hiện diện của Thee bao bọc lấy cậu như một tấm chăn ấm áp, những lo lắng trong lòng dần tan biến. Thay vào đó, một cảm giác thoải mái, yên tĩnh lắng xuống và cậu để mình thư giãn, dựa vào ngực Thee với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, mãn nguyện.

Thee nhấp thêm vài ngụm rượu, đôi mắt dịu lại khi anh nhìn xuống người đàn ông đang nằm gọn trong vòng tay mình. Biểu cảm của anh dịu dàng đến mức gần như tỏa sáng. Từ từ cúi xuống, thân hình cao lớn của anh lơ lửng phía trên Peach, và anh đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên thái dương Peach.

"Anh có thể hôn em được không?"

Peach không thể không mỉm cười. Ông trùm mafia luôn rất cẩn thận, luôn xin phép trước khi chạm vào cậu, như thể Peach có thể tránh xa hoặc từ chối. Nhưng chính sự xin phép trong mọi tình huống như vậy lại khiến cho cậu trở nên bối rối. Hai má cậu đỏ hơn nữa khi cậu bật ra tiếng cười ngượng ngùng, cảm thấy hơi bực bội.

"Không cần lúc nào cũng phải hỏi ý kiến của em như vậy đâu", Peach đáp lại với giọng nói ngượng ngùng.

"Anh không thể làm thế, anh không muốn em cảm thấy bị ép buộc." Thee thì thầm, tiến lại gần hơn trước khi hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của Peach. Peach cảm thấy muốn vùi mặt vào bàn tay mình để che đi sự xấu hổ, choáng ngợp trước sự dịu dàng của Thee. Cậu muốn hét lên rằng việc xin phép mọi lúc như vậy chỉ khiến cậu thêm ngượng ngùng hơn mà thôi.

"Em không hề thấy bị ép buộc đâu," Peach lẩm bẩm, hai má ửng hồng. cậu nghiêng đầu hôn nhẹ lên đường hàm sắc nhọn của Thee. "Nếu có bất cứ điều gì em không thích, em sẽ nói cho anh biết và anh sẽ dừng lại, đúng không?"

"Anh sợ, nếu anh không kiềm chế được, nó sẽ làm cho em bị thương", anh nói khi đôi môi lướt qua gò má đang ửng hồng của Peach, chậm rãi và thận trọng như thể đang thưởng thức từng chút một.

Peach không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. Dù Peach có bối rối đến đâu thì tình cảm bên trong cậu vẫn lớn hơn sự xấu hổ, nên không suy nghĩ nhiều, Peach dần dịch chuyển qua một tư thế thoải mái hơn, giơ hai tay lên để quấn quanh cổ Thee. Đôi mắt lấp lánh của cậu nhìn Thee bằng ánh mắt dịu dàng, gần như đang cầu xin.

"Nếu là anh, em tin anh. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em đâu, Thee".

Ông trùm mafia bất động trong giây lát, cổ họng anh phát ra tiếng ậm ừ trầm thấp, như thể đang cố gắng kiềm chế bản thân. Thee mím chặt môi, rồi dùng lưỡi làm ướt nó, ánh mặt khóa chặt trên người Peach – gợi cảm, mãnh liệt và tràn đầy ham muốn. như thể mọi sự kiềm chế của anh đều đã vơ tan trong tích tắc.

"Em dễ thương quá đi, Peach."

Thee rên rỉ, điên cuồng kéo lấy đôi môi Peach vào một nụ hôn sâu và nồng cháy. Miệng anh chuyển động có chủ đích, anh kéo đôi môi dưới của Peach, dụ dỗ nó tách ra trước khi luồn lưỡi vào bên trong một cách dễ dàng và thành thạo.

Lưỡi của họ quấn quýt lấy nhau, trêu chọc và khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng của Peach. Vị đắng thoang thoảng của rượu vang hảo hạng đọng lại trong khoang miệng Thee, hòa quyện với vị ngọt ngào của Peach. Anh ấn sâu hơn, lưỡi anh lướt dọc theo răng Peach trước khi quấn lấy lưỡi cậu lần nữa, kéo ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và hơi thở run rẩy. Thee không dừng lại, thưởng thức mọi thứ như thể đó là thứ say đắm nhất mà anh từng được thưởng thức. Thỉnh thoảng, Thee lại kéo ra đủ để Peach lấy lại hơi thở trước khi tiếp tục đắm chìm vào một nụ hôn sâu hơn nữa.

Thee hơi lùi lại, đôi mắt anh quét khắp thân hình của người đàn ông nhỏ nhắn đang thở hổn hển dựa vào vai anh. Peach cố gắng lấy lại hơi thở một cách nhẹ nhàng, ngực cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng nó gần như nổ tung ngay lúc này. Ánh mắt cậu lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi, dịu dàng và ngọt ngào đến nỗi Thee phải nuốt nước bọt thật mạnh để bình tĩnh lại, buộc những suy nghĩ hỗn loạn trong anh trở lại đúng trật tự.

"Anh không nghĩ mình có thể kiềm chế được nữa, Peach?" Thee thì thầm, giọng anh khàn khàn. "Nếu em muốn dừng lại, em hãy bảo anh dừng lại ngay bây giờ." Môi anh lại hạ xuống, bắt lấy cánh môi dưới của Peach bằng một loạt những cái cắn nhẹ nhàng và những cái mút nhẹ, xen kẽ giữa sự trêu chọc và cầu xin, như thể anh đang cầu xin sự co phép trong khi chứng minh anh đang mất kiểm soát đến mức nào.

Đối với một người như Thee – một người chưa bao giờ thiếu bạn đồng hành và chưa bao giờ được yêu cầu phải giữ khoảng cách với bất kỳ ai – đây là một điều vô cùng xa lạ với anh.

Đây chính là Peach, người duy nhất anh muốn bảo vệ và trân trọng hơn cả mạng sống của mình.

Peach cảm thấy hai má mình nóng bừng, mạch đập nhanh. Cậu không ngây thơ, cậu hiểu chính xác những gì Thee đang ám chỉ. Nhưng thay vì sợ hãi hay do dự, có một sự rung động kỳ lạ xen lẫn sự phấn khích – một sự mong đợi lặng lẽ khiến trái tim cậu đập mạnh hơn. Và rồi, không nói một lời, cậu cúi xuống và hôn Thee, hành động của cậu thể hiện rõ hơn hết bất kỳ sự cho phép bằng lời nói nào.

Bộ phim vẫn tiếp tục được phát trên màn hình lớn, nhưng cả hai đều không chú ý đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com