Chap 6
Dự án quảng bá nước hoa Arseny Fall Collection chia thành bốn bộ sưu tập, với Aran làm đại sứ thương hiệu cho bộ sưu tập mùa thu. Buổi chụp hình quảng cáo vừa kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều cảnh quay và ảnh bổ sung cần hoàn thành. Hôm qua, đã có một cuộc họp trước khi quay phim để hoàn thiện kế hoạch, và nhiếp ảnh gia chính là Peach được mời để ghi lại những hình ảnh hậu trường và quảng cáo.
Trong cuộc họp, Peach thấy Aran cầm một bó hoa lớn, được sắp xếp kỹ lưỡng với các loại hoa màu trắng nhạt, chỉ có một tấm danh thiếp bóng loáng ẩn mình giữa những bông hoa. Aran có vẻ bối rối, không biết nên phản ứng ra sao với món quà này. Điều đáng lưu ý là Khun Thee, là một trùm mafia Nga, đã có một cuộc cãi vã gay gắt với Aran chỉ vài ngày trước đó. Giờ đây, việc gửi hoa mà không có lời nhắn gì khiến Aran càng thêm khó hiểu và cảm thấy không thoải mái.
Peach cảm thấy bối rối khi thấy Khun Thee gửi hoa như thế mà không kèm theo lời xin lỗi nào. Cậu quyết định bước vào và cố gắng làm dịu tình hình, gợi ý rằng bó hoa có thể là cách Khun Thee xin lỗi Aran vì cuộc cãi vã trước đó. Đôi mắt của Aran đầy nghi ngờ khi nắm lấy cánh tay của Peach, hỏi làm sao mà anh biết được điều đó.
Trước khi Peach kịp giải thích, Tawan bất ngờ xuất hiện, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Khi thấy Aran cầm hoa và nắm tay Peach, Tawan đã tức giận, Peach nhanh chóng lùi lại và nhấn mạnh rằng những bông hoa đó không phải của mình. Tawan sau đó kéo Aran ra khỏi văn phòng, trên đường đi còn giật lấy bó hoa và ném vào thùng rác.
Peach tự hỏi liệu Tawan có nên hỏi trước khi hành động không? Dù Aran có đẹp trai, nhưng không ai có thể yêu thích anh ấy giống như Khun Thee nghĩ. Peach cảm thấy mệt mỏi khi phải giải thích nhiều lần mà không ai lắng nghe. Có lẽ không chỉ có tên mafia Nga đó mà còn nhiều người khác cũng cần bình tĩnh hơn.
Peach thở dài và xoa thái dương, suy nghĩ rằng có lẽ mình nên mang theo một thứ gì đó để đối phó với căng thẳng hàng ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên quay quảng cáo, và Peach có mặt tại phim trường để chụp thêm ảnh. Lần đầu tiên, cậu không còn là người chỉ huy mà trao quyền cho giám đốc quảng cáo. Với chiếc máy ảnh bên cạnh, cậu đi dạo quanh phim trường và chụp những khoảnh khắc thú vị.
Trong khi Peach đang làm việc, một thành viên trong đoàn phim chạy đến, đưa cho anh một chiếc hộp đen bóng loáng mà không nói lời nào. Mở ra, Peach thấy đó là một hộp sô cô la đen cao cấp, kèm theo một tờ giấy nhỏ với viết chữ viết tay ngắn gọn, chỉ có hai từ "Trân trọng."
Peach cảm thấy bối rối không biết hộp sô cô la này dành cho ai và có ý nghĩa gì. Khi lật tấm giấy, anh thấy một tấm danh thiếp bóng loáng với tên Arseny Enterprises. Lòng tự hỏi, anh không biết Khun Thee muốn thông điệp này mang gửi cho ai. Phải chăng là để gửi cho Aran?
Peach gật đầu tự nhủ có lẽ đúng như vậy. Hôm qua là hoa để xin lỗi, hôm nay là sô cô la để ăn mừng ngày đầu quay quảng cáo. Tuy nhiên, kế hoạch đã không diễn ra như dự định. Cậu đã nhắc họ chọn thứ gì ngọt ngào vì Aran thích đồ ngọt.
Sô cô la tuy rất ngon, nhưng sao lại là sô cô la với 90% cacao. Peach cảm thấy khá bối rối. Cậu tự hào vì đề xuất của mình thực sự được ghi nhận, nhưng việc kế hoạch không diễn ra như mong đợi khiến cậu phải ứng biến. Nếu điều này trông ấn tượng, có thể Khun Thee sẽ ghi được điểm trong mắt Aran và an toàn của Peach sẽ được đảm bảo.
Peach đi đến phòng chờ của nhân viên và gõ cửa phòng Aran, chờ tiếng cho phép trước khi mở cửa.
Bên trong phòng, Aran, người mẫu xinh đẹp, đang ngồi trước bàn trang điểm. Lớp trang điểm của cậu đã hoàn hảo, chỉ còn tóc cần tạo kiểu.
"Peach! Anh cũng ở đây à?" Aran chào và cười sáng lạn. Cậu quay lại cảm ơn người thợ làm tóc trước khi gần như nhảy đến chỗ Peach. Nhiếp ảnh gia tặng cho cậu một bó hoa nhỏ, chỉ ba hoặc bốn bông hoa sắp xếp đơn giản nhưng dễ thương, như một cách chúc mừng cho ngày quan trọng của Aran. Nhưng khi Peach nhìn vào chiếc bàn phía sau Aran, cậu cảm thấy xấu hổ. Trên Bàn đầy những món quà xa xỉ, và bó hoa nhỏ của cậu trở nên thật bình thường. Rồi cậu thấy một bó hoa hồng đỏ khổng lồ, gần như có một trăm bông, rõ ràng là của Tawan.
"Có phải đây là cách Tawan trả thù Theerakit vì bó hoa xin lỗi lần trước không?" Peach nghĩ, vừa buồn cười vừa khó chịu. Tawan là một diễn viên trẻ, con trai duy nhất của một tỷ phú, được nuông chiều và rất kiêu ngạo, luôn muốn chiến thắng. Không có gì lạ khi Tawan làm như vậy.
Dù vậy, Tawan không phải là người xấu. Anh ấy lịch sự, tôn trọng và cư xử tốt. Cách nói chuyện quyến rũ của anh thường khiến mọi người quý mến. Ngay cả tính cách đòi hỏi của Tawan cũng thường được coi là đáng yêu. Nhưng mỗi lần gặp, Tawan lại nhìn Peach với ánh mắt như muốn thấy anh chết đi, không có chút thân thiện nào.
Peach thở dài, bực bội. Anh không biết làm gì để thuyết phục Tawan rằng anh không quan tâm đến Aran theo như kiểu mà anh ta nghĩ. Sự ghen tuông vô lý của Tawan mỗi khi Aran tương tác với một người đàn ông khác khiến Peach cảm thấy khó hiểu. Nhưng các nghệ sĩ trang điểm lại xem đó như một bộ phim hấp dẫn nhất.
Gạt bỏ những suy nghĩ miên man, Peach đưa bó hoa ra. Cậu không lo lắng về món quà khác. Cậu chỉ muốn đến chúc mừng với tư cách là một đồng nghiệp, không gì hơn.
"Đây là từ anh. Chúc em có một buổi chụp hình suôn sẻ," cậu nói với nụ cười, trao bó hoa trước khi tiếp tục với hộp socola sang trọng. "Và đây là một món quà chúc mừng cho quảng cáo đầu tiên của em."
Aran nhận bó hoa và ôm chặt trong tay, rồi mở hộp socola. Mày của cậu nhíu lại khi thấy một tấm thiệp bên trong.
"Đây là của ai vậy?" cậu hỏi, vẻ bối rối.
"Từ người gửi bó hoa trắng hôm qua," Peach đáp.
Aran cứng người. Nét mặt xinh đẹp của cậu chuyển từ bối rối sang cảnh giác. Peach mỉm cười, cố gắng trấn an cậu.
"Chắc ngài ấy chỉ muốn chúc mừng em về quảng cáo đầu tiên thôi. Nhận đi," cậu thúc giục, lo sợ Aran sẽ từ chối món quà. Cậu không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu mình thất bại trong nhiệm vụ này. Liệu tên mafia đó có làm hại cậu không?
Aran do dự một lúc trước khi mở hộp. Một mùi thơm mạnh mẽ tỏa ra khi nắp hộp được mở, khiến mắt cậu sáng lên. Cậu thử một miếng nhưng ngay lập tức nhăn mặt không hài lòng.
"Đắng quá, Peach!" cậu phàn nàn, tìm chai nước. Peach chỉ mỉm cười hiểu biết. Tất nhiên rồi vì đó là socola 90% cacao. Aran đã mong đợi điều gì?
Giờ hộp socola đã mở, Peach không thể kiềm chế nữa. Cậu lấy một miếng và để nó tan chảy trong miệng. Hương vị chocolate ngọt ngào lan tỏa, tạo cảm giác thư giãn. Gật đầu với chính mình, cậu không thể không công nhận: đây là socola thật sự hảo hạng.
"Anh không thấy nó đắng sao, Peach?" Aran nhìn cậu với vẻ cảnh giác.
"không, chỉ một chút thôi. nó thật sự tốt đấy - đây là hàng chất lượng cao mà."
Aran chống cằm lên tay, nhìn Peach vô tình với lấy một miếng khác. Peach quá đắm chìm vào hương vị đậm đà đến nỗi Aran không thể không trêu chọc cậu ấy.
"Anh biết không, em nghĩ có lẽ anh chàng đó định tặng hộp socola này cho anh chứ không phải em".
Peach khựng lại giữa chừng khi đang nhai, nghẹn miếng socola trong miệng. Cậu ho dữ dội, âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ khi Aran vội vã lấy chai nước cho cậu. Peach uống một hơi hết nửa chai nước khi đã lấy lại bình tĩnh, mặc dù cánh tay cậu vẫn nổi da gà. Không đời nào - không đời nào tên mafia đó lại mua socola cho mình. Chỉ nghĩ đến thôi là da cậu đã nổi hết cả lên.
"Sao có thể là của em được?" Aran nói, khoanh tay lại. "Em chỉ thích đồ ngọt như tráng miệng, bánh ngọt, hay bất kỳ thứ gì có đường. Người duy nhất em biết thích socola đen đắng là anh, Peach."
Peach lập tức cau mày. Một nghĩ thoáng qua đầu cậu khi nhận hộp socola. Người như Arseny, một trùm mafia thực thụ, có lẽ không có thời gian hoặc hứng thú để tự tay chọn quà. Chắc chắn thư ký của anh ta sẽ chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng Peach không thể thổ lộ điều này! Nếu không, tên mafia sẽ mất điểm trong mắt Aran.
"Có lẽ anh ấy không biết," Peach nhanh chóng cố gắng xoa dịu tình hình. "Đây có thể chỉ là loại socola ngon nhất của cửa hàng thôi, nên anh ấy đã gọi. Ý anh là, em chỉ mới gặp anh ấy một lần, đúng không? Làm sao anh ấy có thể biết em thích gì? Hãy cho anh ấy cơ hội để tìm ra. Lần sau, anh chắc chắn anh ấy sẽ chọn món gì ngọt ngào hơn."
Và làm ơn, Peach tự nhủ, hãy để tên mafia đó biết lắng nghe và làm đúng vào lần tới.
Sau một thời gian trò chuyện với Aran, Peach đứng dậy chụp một số bức ảnh hậu trường. Không lâu sau, Aran đã vào vị trí trước ống kính, sẵn sàng cho quảng cáo. Peach đi quanh, tìm góc chụp hoàn hảo để ghi lại khoảnh khắc. Trong chốc lát, tâm trí cậu lại nghĩ đến tên mafia trẻ tuổi. Hộp socola có lẽ dành cho Aran, người mẫu yêu thích của hắn, nhưng giờ Peach đã ăn một nửa rồi. Liệu hắn có nổi giận nếu biết không?
Suy nghĩ đó khiến Peach nhăn mặt khó chịu. Sau khi cân nhắc, anh quyết định hành động. Anh rút điện thoại ra, chụp một bức hình Aran, cố gắng ghi lại nụ cười dịu dàng, quyến rũ của Aran . Khi đã hài lòng, cậu gửi bức ảnh cho tên mafia.
Sau khi lưu số điện thoại của hắn, ứng dụng nhắn tin tự động thêm tên trùm mafia vào danh bạ của cậu. Tuy nhiên, Peach chưa bao giờ dám liên lạc. Nhưng hôm nay, cậu nghĩ có thể thử - ít nhất thì cũng vì sự an toàn của mình với tư cách là một cấp dưới trung thành cần phải thông báo cho ông chủ.
PE@CH: Nhiệm vụ đã hoàn thành với hộp socola. Đây là một chút gì đó đặc biệt cho anh. (gửi ảnh)
Peach thấy thông báo "đã đọc" hiện lên trên tin nhắn và bình tĩnh nhét điện thoại vào túi. Anh nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng ngay khi anh khóa màn hình, điện thoại rung lên liên tục trong tay anh—đó là một phản hồi.
T: Bạn ở đâu?
Peach chớp mắt, bối rối. Tại sao hắn ta lại muốn biết điều đó? Nhưng cậu nhanh chóng gõ ra một câu trả lời lịch sự.
PE@CH: Phòng thu A.
T: Đang trên đường tới.
Đợi đã. Cái gì cơ?! Cậu ấy cứng người. Đang trên đường á? Tới đây? Tại sao? Hắn ta có điên không? Hắn có phát hiện ra Peach đã ăn hết một nửa hộp socola không?
Peach cảm thấy như muốn hét lên trong lòng khi nắm chặt điện thoại trong tay và quả bóng giảm stress trong tay kia. Giá mà cậu có thể nghĩ ra lý do khẩn cấp nào đó để rời khỏi đây.
Làm ơn, hãy để anh ấy đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com