Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

CHAP 7
Peach tiếp tục chụp ảnh, hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, mặc dù tâm trí cậu vẫn bị ám ảnh bởi tin nhắn trước đó. Tim cậu đập mạnh, nhưng đó không phải là cảm giác lãng mạn, mà chỉ là sự hoảng loạn.
Cậu tự hỏi tại sao một trùm mafia Nga – người đứng đầu một tập đoàn lớn lại quan tâm đến studio nhỏ này. Dù đây là buổi chụp quảng cáo của công ty anh ta nhưng liệu CEO có nhất thiết phải đích thân giám sát?
Peach chụp thêm một số bức ảnh và kiểm tra tác phẩm của mình. Bức ảnh mới nhất là của Aran, người mẫu trẻ, đang mỉm cười với máy ảnh. Nụ cười của Aran thật duyên dáng, đôi mắt nheo lại khiến ai cũng phải mỉm cười khi nhìn vào.
Aran có sức quyến rũ tự nhiên dưới vai trò là một người mẫu. Rồi đột nhiên, một ký ức hiện về - cậu đã nói gì với Thee trước đó? À đúng rồi, cậu đã gửi cho Thee một bức ảnh của Aran, lúc đó đang vui vẻ trên phim trường, với chú thích "kỷ niệm" dành cho trùm mafia, người rõ ràng đang dành sự quan tâm đến Aran.
Giờ thì mọi chuyện đã rõ, Khun Thee đến đây vì Arseny. Nhận ra điều này, Peach cảm thấy vai mình nhẹ nhõm hơn một chút. Sự gấp gáp trong tin nhắn của Khun Thee, sự xuất hiện đột ngột - tất cả đều vì anh ta muốn gặp Aran. Trong vài tuần qua, cả hai không có cơ hội gặp nhau, và Khun Thee cũng không thể liên lạc với Aran. Nhưng có thể anh ta đã tìm được số của Aran vì với sức ảnh hưởng của mình, việc có được thông tin liên lạc của một người mẫu nhỏ nhoi là điều không khó. Dù vậy, anh ta chắc sẽ không dám gọi điện mà tự sắp xếp cuộc gặp.
Có lẽ đó là điều tốt nhất. Nếu Aran biết rằng Khun Thee có được số điện thoại của mình qua những cách không chính đáng, điều đó có thể để lại ấn tượng xấu.
Cảm thấy dễ chịu hơn với suy nghĩ đó, Peach quay lại chụp ảnh. Thời gian trôi đi, và rồi cậu nghe thấy một tiếng ồn ở góc studio, nhưng anh quá mải mê với công việc để chú ý đến nó.
Chỉ khi đạo diễn yêu cầu nghỉ giải lao để Aran thay trang phục cho cảnh quay tiếp theo, Peach mới bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn. Khi kiểm tra những bức ảnh trên máy ảnh, cậu nhận thấy có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngẩng đầu lên, cậu thấy đôi mắt sắc bén của Thee đang khóa chặt vào mình. Thee ngồi sau lưng đạo diễn, khoanh tay, không nhìn màn hình mà dán chặt ánh mắt sắc lạnh vào Peach như một kẻ săn mồi.

Cảm giác rùng mình trước cái nhìn đó, Peach quay đi, giả vờ tập trung vào máy ảnh trong khi tâm trí cậu đang vô cùng hoảng loạn. Một lúc sau, việc nhìn vào màn hình máy ảnh giúp cậu nhận ra rằng đã muộn rồi. Có thể Khun Thee chỉ đang đợi Aran hoặc cảm thấy bực bội vì công việc vẫn chưa được hoàn thành.
Peach liếc nhìn đạo diễn, người dường như đang cảm thấy khó chịu khi Khun Thee ngồi ngay sau. Cuối cùng, đạo diễn tìm cớ rời đi và kiểm tra tình hình với mafia. Nhận thấy thời cơ, Peach tiến lại gần, cúi chào đạo diễn một chút trước khi nhẹ nhàng nói.
"Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc ngày hôm nay." Peach nhẹ nhàng đề nghị, nhìn Khun Thee đang có vẻ khó chịu hơn trước. Đạo diễn lau mồ hôi, rõ ràng không thoải mái, nhưng sau khi liếc nhìn vị khách đáng gờm, ông lập tức gật đầu đồng ý.
Peach lùi lại khi đạo diễn thông báo kết thúc ngày làm việc, hô lớn để mọi người thu dọn đồ đạc. Nở một nụ cười nhanh với các đồng nghiệp, Peach đi thẳng đến phòng thay đồ của nam người mẫu.
Anh gõ cửa và khi nghe một giọng nói bên trong mời vào, cậu mở cửa bước vào. Bên trong, Aran đang lau lớp trang điểm và có vẻ thoải mái - có lẽ ai đó đã thông báo cho anh biết rằng buổi chụp hình hôm nay đã kết thúc. Khi Aran nhìn thấy Peach, anh ngay lập tức tươi vui và hỏi:
"Tại sao buổi chụp hình lại kết thúc sớm vâyh, Peach?"
"Chúng ta đã hoàn thành công việc nhanh hơn dự kiến, nên đạo diễn đã cho phép chúng ta nghỉ ngơi."
Peach trả lời, trong đó có phần thật, phần giả. Cậu tiến lại gần hơn, đắn đo một chút trong việc diễn đạt những gì mình muốn nói. Cuối cùng, cậu cũng đã tìm được cách mở lời.
"Aran, hôm nay ngài Theerakit đã đến đây."
Người đàn ông trẻ tuổi cứng đờ, quay lại đối mặt với Peach hoàn toàn, đôi mắt mở to vì sốc và lo lắng. Anh ta trông giống như một con vật nhỏ hoảng sợ, mong manh và dễ bị tổn thương. Peach không thể không mỉm cười yếu ớt khi cậu đưa tay ra định trấn an nam người mẫu trẻ, biết rõ rằng nếu Tawan bước vào nhìn thấy cảnh này cậu có thể chịu hậu quả.
"Sao ngài ấy lại đến đây? Ngài ấy giận em à?" Aran càu nhàu, môi mím chặt thành một đường thẳng khi sự bất an thoáng qua trên khuôn mặt anh. Peach không thể nhịn được cười khúc khích, muốn hỏi Aran làm sao Aran lại đi đến kết luận đó.
Tên trùm mafia đó có lẽ muốn ăn tươi nuốt sống Aran nếu có thể!

Peach giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Không đời nào cậu buột miệng nói ra điều đó và khiến anh chàng trước mặt mình hoảng sợ hoàn toàn. Nếu điều đó xảy ra, Peach nghĩ rằng mình có lẽ sẽ là người bị bắn thay.
"Có lẽ ngài ấy chỉ muốn hàn gắn mọi chuyện với em thôi." Peach nói một cách thoải mái, giọng điệu nhẹ nhàng và dễ chịu. "Hai người sẽ làm việc với nhau một thời gian dài, đúng không?". Tất nhiên, Peach biết rõ hơn là tin rằng một chủ tập đoàn lớn sẽ cố gắng làm hòa với một người mẫu nhỏ nhoi chỉ vì anh ta là đại sứ thương hiệu cho một số dự án của tập đoàn là điều vô lý. Nhưng, đó là cái cớ hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ ra để làm dịu Aran.
Nam người mẫu im lặng, khuôn mặt tập trung cao độ. Peach quyết định huých nhẹ anh ta một cái.
"Thôi nào, sao không bước ra chào hỏi nhỉ? Chỉ là một phép lịch sự thôi mà." Peach gợi ý. Sau đó, cảm nhận được sự do dự của Aran, cậu nói thêm " Ồ, và... anh sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó nhắc đến việc Tawan ném bó hoa của ngài Theerakit. Tốt hơn là nên làm rõ vấn đề trước khi nó gây ra bất kỳ hậu quả nào, em không nghĩ vậy sao?".
Aran cau mày dữ dội hơn nữa nhưng cuối cùng cũng gật đầu chậm rãi, miễn cưỡng. Thấy Aran cuối cùng cũng chịu thua. Peach cười toa toét. Cậu vừa định gợi ý Aran làm mới diện mạo một chút thì điện thoại trong túi cậu reo lên. Peach kéo nó ra, để Aran tiếp tục thu dọn đồ đạc. Thông báo trên màn hình rất khó bỏ qua.
T: Đã muộn rồi. Cậu không định đi ăn sao?
Peach chớp mắt, nhìn chằm chằm vào tin nhắn như thể nó xuất hiện từ hư không vậy.
Nó có nghĩa là gì? Khun Thee có ám chỉ việc anh ta muốn mời Aran đi ăn tối hay gì không?
Peach thở dài, nhéo sống mũi, cảm thấy một dòng mồ hôi tưởng tượng chảy xuống trán. Chỉ riêng hôm nay thôi, cậu đã làm trung gian, nói dối và cúi mình bao nhiêu lần vì hai người này?
Tại sao họ không thể yêu nhau hoặc bắt đầu hẹn hò mà không kéo dài những chuyện còn lại?
Peach rên rỉ trong lòng, sự thất vọng của cậu sôi sục. Cậu muốn túm lấy cổ áo thần Cupid và làm anh ta tỉnh táo lại. Tại sao anh không làm việc của mình? Tại sao lại đổ hết lên đầu tôi? Nhưng ngay khi cậu tưởng tượng ra khuôn mặt của thần Cupid, nó lại trông giống hệt Thee một cách đáng sợ. Peach cam chịu, thở dài lần nữa và chấp nhận vai diễn của mình trong vở kịch lố bịch này.

Trong chốc lát, Aran chỉnh lại dây đeo túi và sải bước về phía Peach, gật đầu như một người lính đang chuẩn bị ra trận. Peach nhanh chóng chuyển hướng, làm dịu dàng như thể để trấn an anh ta. Cậu quay sang người quản lý và nói rằng anh có thể ra ngoài ngay bây giờ vì Peach sẽ là người đi cùng nam người mẫu.
Họ đi cạnh nhau, Peach giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, đưa ra những câu đùa tinh nghịch để chọc cười Aran. Người mẫu thả lỏng, sự căng thẳng ở vai anh dịu đi. Không lâu sau, họ đến lối ra của studio, nơi Khun Thee đã đợi sẵn, khoanh tay, toát lên vẻ uy nghiêm thường thấy.
Peach bước tới với nụ cười miễn cưỡng.
"Chào buổi tối, Khun Thee. Thật vinh dự khi được ngài đích thân đến thăm chúng tôi."
Cái nhíu mày của Thee ngay lập tức sâu hơn, khuôn mặt anh tối sầm lại với sự không thoải mái rõ ràng. Thậm chí không cố gắn che giấu sự khó chịu của mình, anh trừng mắt nhìn Peach. Nhưng Peach không hề nao núng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu đã kéo được Aran đến tận đây. Và với việc Tawan không còn trong buổi chụp hình ngày hôm nay, sẽ không có cơ hội nào tốt hơn thế này.
Peach tươi cười rạng rỡ và chỉ về phía người mẫu " Cho phép tôi chính thức giới thiệu Aran, người mẫu đại diện của chúng ta cho bộ sưu tập mùa thu". Quay sang Aran, anh khẽ huých anh ta. "Đi nào, Ran, chào ngà Thee đi nào. Đây là Theerakit Arseny, chủ tịch của Arseny Corporation."
Aran liếc nhìn Thee một lúc, rồi cúi chào lịch sự với hai tay chấp lại theo kiểu chào lịch sự. Peach thở phào nhẹ nhõm, biết ơn vì Aran vẫn còn tỉnh táo để cư xử đúng mực vào đúng thời điểm.
Đôi mắt xám sắc lạnh cùa mafia dịu đi đôi chút nhưng Peach đã nhận ra. Cậu lặng lẽ vỗ nhẹ vào lưng mình tự nhủ bản thân đã thành công và không lãng phí thời gian để chuyển sang vấn đề chính.
"Ồ, đã muộn rồi phải không? Tôi quên mất là tối nay tôi có cuộc hẹn khẩn cấp", Peach nói, vỗ trán mình với vẻ tiếc nuối đầy kịch tính. "Tôi không thể tin là mình lại lỡ hẹn ăn tối với ngài, ngài Thee. Tôi thành thật xin lỗi."

Mafia quay ngoắt lại nhìn cậu với ánh mắt xám khói của mình giờ đây đang tràn ngập sự tức giận gần như của một kẻ săn mồi. Sự không hài lòng của anh ta quá rõ ràng, đến nỗi một trong những cấp dưới của anh ta đứng gần đó theo bản năng phải lùi lại một bước. Nhưng Peach lại vô cùng vui mừng và không hề bối rối. Thay vào đó, cậu quay về phía Aran, nắm chặt tay người mẫu trẻ và dùng giọng nói đáng thương nhất để cầu xin cậu.
"Ngài Thee thực sự đã đầu tư rất nhiều vào dự án này, và vì hôm nay em không có lịch trình gì, anh mong em có thể nào nói chuyện với ngài ấy giúp anh được không? Sau đó, anh chắc chắn là ngài Thee sẽ đưa em về nhà an toàn".
'Em không phiền ngài Thee đâu, Peach. Em có thể tự về nhà được.' Aran đáp, lắc đầu nhanh đến nỗi tóc cậu bay tung tóe. Nhưng Peach sẽ không lùi bước vào lúc này, nhất là khi cậu đã cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Siết chặt tay Aran, cậu nhìn chàng trai trẻ với vẻ mặt cầu xin nhất có thể.
"Anh đã hứa với quản lý của em, Ran. Làm sao anh có thể nuốt lời được? Hơn nữa dạo này em đang trở nên có tiếng hơn, nếu em có vấn đề gì trên đường về hoặc gặp phải fan cuồng thì sao? Lúc đó em phải giải quyết ra sao?' peach nói nhanh như chớp, không cho Aran có cơ hội phản đối. Không chút do dự, cậu quay lại nhìn Thee, nắm lấy bàn tay to lớn của anh và kéo về phía bàn tay nhỏ hơn của Aran, rồi áp chặt họ vào nhau.
Trong lúc vội vã và lo lắng, Peach hoàn toàn quên mất rằng cậu không nên chạm vào Thee một cách tùy tiện như vậy. Nhưng cậu vẫn giữ tay anh ta và ấn bàn tay mảnh khảnh của Aran vào lòng bàn tay to lớn của Thee như thể đang ký kết một thỏa thuận nào đó.
"Được rồi, tôi giao em ấy cho ngài nhé!"
Peach tuyên bố và cúi chào nhanh chóng, trước khi hai người kịp phản ứng, cậu đã buông tay họ ra, quay gót và chạy về phía chiếc taxi đang đợi gần đó. Cậu nghĩ sự chuyên nghiệp của mình hoàn toàn tuyệt đối và tưởng tượng đến cảnh mình được thưởng thức món bít tết wangyu sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ này.

Theerakit đứng sừng sững một lúc vì chưa từng có ai ép buộc anh làm điều gì đó rồi bỏ chạy như thế. Đôi mắt sắc bén của anh dõi theo Peach cho đến khi nhiếp ảnh gia hoàn toàn biến mất vào trong chiếc taxi. Đôi lông mày của Thee nhíu lại với nhau trong sự pha trộn giữa bực bội và bối rối. Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ về nó thì tiếng chuông điện thoại đã kéo anh trở về thực tại.
Anh buông tay Aran ra và với lấy điện thoại, ánh mắt anh dừng lại ở thông báo nhấp nháy trên màn hình, biểu cảm dần chuyển sang phức tạp, như thể cảm xúc bên trong anh đang xáo trộn theo cách mà ngay cả anh cũng không thể giải mã được.
PE@CH: Tôi đã trao cho ngài một cơ hội hoàn hảo, bây giờ mọi việc đều phụ thuộc vào ngài. Chúc may mắn!
Anh mím môi lại rồi nhét điện thoại trở lại túi. Khi anh nhìn lên, Aran đã đứng đó, nhìn anh một cách lo lắng, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hơi sợ hãi. Có điều gì đó lay động trái tim Thee làm dịu đi cơn bão đang âm ỉ bên trong anh. Anh không thể phủ nhận rằng Aran rất tuyệt vời, một người đàn ông với những đường nét thanh tú, gần như thoát tục, thân hình mảnh khảnh nhưng vẫn có chút cơ bắp, và làn da trắng mịn đến mức gần như tỏa sáng. Anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mềm mại của làn da đó khi anh nắm lấy tay Aran trước đó.
Nhưng kỳ lại thay, cảm giác còn đọng lại rõ nét hơn cả lại là hơi ấm thô ráp từ bàn tay của một người khác.
"Ừm...ng-ngài đã ăn gì chưa, ngài Thee?" giọng nói ngập ngừng của Aran phá vỡ sự im lặng. Giọng nói của cậu có chút do dự nhưng kời nói lại đầy quyết tâm. "Tôi rất vui khi được trả lời bất kỳ câu hỏi nào về buổi chụp hình cho bộ sưu tập mùa thu thay cho Peach. Ý tôi là, anh ấy biết hầu hết các chi tiết, nhưng...tôi đã lẻn vào để kiểm tra tiến độ khá thường xuyên. Có lẽ tôi có thể thay anh ấy truyền tải lại một số thứ ngài cần."
Theerakit cúi mặt xuống, ngực vẫn căng cứng vì sự bứt rứt dai dẳng, điều khiến anh bực bội hơn là anh không thể xác định được chính xác tại sao mình lại khó chịu. Hít một hơi thật sâu, anh ta bĩnh tĩnh lại trong sự hỗn loạn đang cuộn trào bên trong và đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, đậm chất chỉ huy.
"Vào trong xe"

Peach đã phải mất nhiều công sức để sắp xếp mọi thứ cho anh, điều tối thiểu anh có thể làm là tận dụng cơ hội được trao. Ngay cả khi tâm trạng anh đang rối bời và bối rối hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com