The end
Căn biệt thự nguy nga nằm sâu trong khuôn viên của điền trang, cách cổng chính hàng trăm mét. Vết bánh xe hằn rõ trên lớp tuyết trắng tinh khôi trải dài khắp khu đất. Hai bên là những khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng—giờ đây bị phủ kín bởi một lớp tuyết dày—vẫn thấp thoáng vẻ đẹp ngay cả trong mùa đông lạnh giá. Không xa đó, một đài phun nước bằng đá đứng sừng sững, dòng nước bên trong đã đông cứng dưới cái lạnh buốt giá.
Một chiếc xe châu Âu màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa biệt thự. Khi xe dừng hẳn, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước xuống từ ghế trước, ánh mắt thận trọng quan sát xung quanh trước khi mở cửa sau. Từ trong xe, một chàng trai trẻ nổi bật bước ra trước, đôi mắt xám khói lập tức nhìn về người ngồi bên cạnh. Không nói một lời, anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế một bé gái đang ngủ say trong lòng, ôm chặt lấy em. Tay còn lại anh đưa ra, đỡ cậu bé bước xuống khỏi xe.
Ở phía bên kia, Peach cũng bước xuống xe, đảm bảo rằng những người đàn ông nhà Arseny đã lấy hành lý và quà xuống đầy đủ, rồi mới tiến lại gần cậu bé, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu. Nhờ vậy, Thee có thể bế bé gái cho vững hơn.
Một vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen mở cánh cửa chính của biệt thự, khẽ cúi đầu khi chủ nhân và gia đình anh bước vào. Nhân viên trong nhà được huấn luyện bài bản về nghi thức, đều cúi thấp ánh mắt, tránh tiếp xúc trực tiếp với vị ông chủ trẻ tuổi cùng người thân. Peach, đã quen với nghi thức như vậy, nắm tay con trai, bước theo sau Thee vào trong nhà.
Bên trong biệt thự, không khí ấm áp như một thế giới hoàn toàn khác biệt so với cái lạnh cắt da bên ngoài. Hơi ấm len lỏi qua từng lớp áo khoác, khiến Peach bắt đầu cởi chiếc áo choàng dày của mình, rồi giúp con trai cởi áo. Như thường lệ, mỗi dịp đông về, khi năm sắp kết thúc, cả gia đình lại tụ họp tại điền trang rộng lớn này ở vùng ngoại ô nước Nga để cùng nhau đón mùa lễ.
Peach trao áo khoác cho một người hầu gái đang chờ sẵn rồi quay lại giúp Thee. Người đàn ông cao lớn cử động cẩn thận, sợ làm bé gái trong vòng tay thức giấc. Sau khi cởi áo xong, Thee nhẹ nhàng cởi cả áo khoác ngoài của cô bé, tất cả đều thật khéo léo để cô không tỉnh giấc.
Bé gái dụi đầu vào lòng cha, đôi má hồng ửng áp vào ngực anh, gương mặt an yên trong giấc ngủ say. Đôi môi Thee khẽ nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn ngắm con gái, tim anh như được sưởi ấm.
Sau khi giao áo khoác cho người hầu, cả gia đình cùng bước sâu hơn vào bên trong biệt thự. Ở trung tâm ngôi nhà là phòng khách thiết kế lõm xuống, nền nhà hình tròn nằm thấp hơn so với mặt sàn xung quanh vài bậc. Khu vực này được bọc vải mềm toàn bộ, tạo nên không gian ấm cúng, thân thiện. Trên một bức tường gần khu ghế ngồi hình tròn, treo một chiếc tivi cực lớn. Hiện tại, nó đang phát nhạc du dương từ một ứng dụng trực tuyến, âm thanh dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng.
"Trời ơi, Kian! Peach! Sao hai con tới trễ quá vậy?"—một người phụ nữ đang ngồi giữa nhà bật dậy, vội vàng chạy tới đón họ. Bà đưa đôi tay thanh mảnh ra ôm lấy chàng trai trẻ vừa dừng lại cúi chào lễ phép.
"Mhok yêu quý của bà, con lớn lên rồi đẹp trai quá! Trời ơi, đúng là chững chạc hẳn luôn!"
Đã ba năm trôi qua kể từ khi Peach và Thee bắt đầu cuộc sống chung. Một năm sau khi dọn về sống cùng nhau, họ quyết định nhận nuôi hai đứa trẻ như kế hoạch ban đầu. Peach thường đưa Thee đến thăm các trại trẻ mồ côi, cùng chơi và trò chuyện với bọn trẻ để tìm ra hai mảnh ghép hoàn hảo. Thật bất ngờ, Thee kết nối với lũ trẻ một cách tự nhiên, và mối quan hệ giữa người đàn ông mafia và hai đứa trẻ khiến ai chứng kiến cũng xúc động. Khi cả hai đã chắc chắn, việc nhận nuôi diễn ra suôn sẻ.
Điều thay đổi duy nhất kể từ đó chính là bản thân trại mồ côi. Mỗi lần Peach quay lại, nơi ấy như được thay da đổi thịt, sạch sẽ và khang trang đến mức cậu suýt không nhận ra. Khi hỏi chuyện, cô hiệu trưởng Nualphong chỉ cười và bảo rằng đã có một mạnh thường quân bí ẩn đứng ra tài trợ mọi chi phí, thậm chí còn gửi người tới cải tạo cơ sở vật chất, biến nơi này thành một mái nhà thực sự cho trẻ em.
Khi nghe vậy, Peach không kìm được ánh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Tư thế đắc ý, nụ cười mơ hồ ấy đã nói lên tất cả. Peach nhanh chóng hiểu ra, ngay cả trước khi Thee quay sang nhìn cậu với vẻ chờ đợi được khen ngợi. Peach khi ấy chỉ bật cười nhẹ, dù sau đó phải "trả giá" cho hành động cao cả kia bằng vài trận ân ái đầy mãnh liệt của người yêu. Cuối cùng, cậu thấy cũng đáng.
Khi Peach đưa Mhok và Marn đến ra mắt ông bà nội—mẹ Thee là bà Natlada, và ông Arseny quyền lực—hai ông bà đã lập tức phải lòng bọn trẻ. Họ yêu quý đến mức chẳng bao lâu sau, hai đứa trẻ đã chính thức được ghi danh là thành viên gia tộc Arseny.
Peach thường hay trêu Thee rằng anh đã "bị truất ngôi", vì dường như bọn trẻ được cả nhà cưng chiều hơn cả anh. Nhưng Thee chẳng giận mà còn tỏ ra tự hào, thậm chí còn nghĩ đủ cách để giành lại tình cảm của con từ tay ông bà nội.
"Sao trễ vậy hả Peach? Em đợi nãy giờ luôn á!"—một giọng tươi vui bất ngờ chen vào dòng suy nghĩ của Peach. Người lên tiếng là Plub, cô gái trẻ khác trong gia đình, bước ra từ nhà bếp với đĩa trái cây trên tay. Cô đặt đĩa lên bàn, lau sạch tay rồi chạy đến chỗ bọn trẻ. Dù rất muốn chơi cùng, nhưng thấy Marn đang ngủ ngon lành trong vòng tay cha, cô lập tức hạ giọng.
"Con bé dễ thương ghê. Marn đáng yêu quá phải không Mhok?"—cô thì thầm, không muốn đánh thức cô bé.
Mhok gật đầu nhẹ, đôi mắt ánh lên sự tự hào và yêu thương khi nhìn em gái.
"Con mang gì vậy đến vậy Plub?"—Natlada hỏi, khi đang vuốt nhẹ mái tóc cháu trai một cách âu yếm, rồi chuyển ánh nhìn sang cô con gái mới nhận nuôi.
"Xoài đó mẹ. Con mang cả đống từ Thái sang, nghĩ mẹ chắc nhớ món này lắm,"—Plub cười tươi rói, rồi ghé tai bà thì thầm như tiết lộ một bí mật.
"Mẹ biết không? Ba gọt xoài đó nha! Ông bảo làm vậy để lấy lòng mẹ á!"
"Con gái ngoan của mẹ,"—Natlada xúc động kéo cô vào lòng ôm chặt, vẻ nghiêm nghị thường ngày dịu hẳn đi.
Hai năm trước, gia đình họ đã có thêm một cuộc "nhận nuôi" nữa. Sau khi gặp Plub, Natlada lập tức quý mến cô. Họ trò chuyện rất hợp ý, và chẳng bao lâu sau, bà Nat khăng khăng rằng Plub nên trở thành con gái út trong nhà.
"Thân nhau như người nhà rồi còn gì? Sao không làm cho chính thức luôn?"—bà từng nói vậy.
Natlada rất để tâm đến việc Plub có thể cảm thấy bị bỏ rơi, nhất là khi Thee—anh rể của Plub—đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời Peach. Bà không muốn để cô gái cảm thấy như thể đã "mất" người anh trai duy nhất. Dần dà, tình cảm của Nat dành cho Plub lớn đến mức bà coi cô như con ruột. Tuy nhiên, Plub từ chối hợp thức hóa trên giấy tờ, sợ người ta nghĩ cô đang dựa hơi anh rể để trục lợi. Dù vậy, trong lòng mọi người, cô đã là một thành viên không thể thiếu của gia đình.
Cả nhà cùng quây quần trên đệm lót mềm mại của phòng khách. Marn, vẫn ngủ ngon lành suốt chuyến đi, được đặt nằm xuống cẩn thận. Bên cạnh, Mhok cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mắt chớp nặng trĩu. Peach—với bản năng người cha dịu dàng—dỗ dành con nằm xuống, đặt đầu cậu lên đùi mình. Cậu đắp chăn cẩn thận rồi khẽ vuốt tóc con, từng nhịp chậm rãi cho đến khi cậu bé chìm vào giấc ngủ.
"Ủa, ngủ luôn rồi hả?"—một giọng trêu chọc vang lên phía sau. Rome, em trai của Thee, nghiêng người tựa lưng vào thành ghế, bóng dáng cao lớn lấp cả một góc phòng. Đôi mắt xám sắc sảo lấp lánh khi nhìn đứa trẻ đang ngủ.
"Vừa tới nơi mà đã gục luôn rồi sao?"
"Cậu có thể đừng làm phiền mấy đứa nhỏ không? Tụi nhỏ đang bị lệch múi giờ,"—Mok, thư ký của Thee, bước lại từ phía đối diện với vẻ mệt mỏi trong giọng nói, tuy nhiên không giấu được sự quan tâm.
"Hôm qua còn đi Disneyland, chắc là mệt lả rồi."
"Dĩ nhiên là mệt rồi,"—Peach bật cười, giọng dịu dàng.
"Tuần trước Thee đưa tụi nhỏ sang Nhật đi Disneyland. Từ đó bay thẳng về Nga luôn. Vừa vui chơi, vừa di chuyển nhiều, mệt là phải."
"Em có làm phiền gì đâu! Em chỉ hỏi thăm vì quan tâm thôi mà," Rome càu nhàu, nhưng nụ cười hiện rõ trên mặt cho thấy cậu chỉ đang đùa. Cậu kéo Mok vào một cái ôm chặt, chẳng hề để tâm đến lời phản đối yếu ớt của anh thư ký. "Anh thích trẻ con đúng không? Thừa nhận đi! Anh luôn nói em nên có vài đứa cho rồi. Không—phải ba đứa, để vượt mặt Thee này."
"Bình tĩnh đi, Rome. Cậu chắc là cậu còn tự lo được cho mình không đấy?" Mok đáp lại một cách khô khốc, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền dù hai tai lại ửng hồng thấy rõ. "Và bỏ tay ra đi. Có trẻ con xung quanh đấy."
"Chuẩn luôn! Em còn chưa nuôi nổi thân," Thee thêm vào khi anh vừa quay lại sau cuộc trò chuyện với bố mình. Anh bước tới với một nụ cười nghịch ngợm, vòng tay qua vai Peach và ôm cậu thật chặt. Câu nói đá xoáy của Thee khiến Mok không kiềm được mà tát nhẹ vào tay anh, khiến ai nấy đều bật cười.
"Mọi người thôi đi!" Peach nhắc khẽ, giọng cậu nhỏ vừa đủ nghe khi chỉ tay về phía con trai. "Làm ầm lên vậy con tỉnh bây giờ." Quả thật, Mhok khẽ cựa mình, lông mày nhỏ nhíu lại trong giấc ngủ.
"Em nói đúng," Thee gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên má Peach. Anh nhẹ nhàng bế con trai đang ngủ lên tay. Peach cũng làm tương tự, bế bé Marn từ đệm lên. Cả hai cùng nhau đưa các bé vào phòng ngủ, cố gắng không làm chúng thức giấc.
Peach bế Marn dịu dàng trong vòng tay. Cô bé lập tức rúc sát vào người cậu theo bản năng, thân hình nhỏ bé cuộn tròn như mèo con. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Marn dù vẫn còn say ngủ, khiến Peach vuốt ve má bé một cách âu yếm. Cậu lặng lẽ theo sau Thee—người đang bế Mhok—lên lầu.
Thee dẫn đường lên tầng hai. Dù phòng ngủ chính nằm trên tầng ba, nhưng cả hai đã quyết định dùng phòng ở tầng hai. Một đứa thì thích khám phá, đứa còn lại thì suốt ngày chạy nhảy—việc giữ bọn trẻ gần bên là lựa chọn hợp lý nhất. Nếu tầng một có phòng ngủ phù hợp, họ đã chuyển xuống rồi, nhưng tầng hai vẫn là lựa chọn ổn hơn cả.
Đến nơi, Thee dùng vai đẩy cửa phòng mở ra. Bên trong là chiếc giường lớn cỡ king-size, bên cạnh là một giường nhỏ hơn kê sát tường dành cho bọn trẻ. Anh cẩn thận bước vào, đặt Mhok nằm ngay ngắn lên gối. Sau khi chắc chắn cậu bé ngủ yên, Thee quay lại đỡ Marn từ tay Peach. Đặt cô bé nằm cạnh anh trai, anh chỉnh tư thế hai đứa rồi đắp chăn gọn gàng.
Peach đứng nhìn tất cả với một nụ cười dịu dàng. Ban đầu, chính cậu là người tha thiết muốn nhận nuôi hai anh em nhỏ này. Nhưng theo thời gian, người cha dịu dàng nhất, không thể rời xa con dù chỉ một phút... lại chính là ông trùm mafia lạnh lùng kia. Trước khi kịp nghĩ thêm, cánh tay rắn chắc của Thee đã kéo cậu lại, đưa cậu nằm xuống giường, gối đầu lên vai anh. Thee ôm cậu thật chặt.
"Anh làm gì thế, Kian?"
"Em cũng nên nghỉ đi," Thee trả lời, tay vuốt nhẹ tóc Peach như ru cậu vào giấc ngủ. "Em bay đường dài, lại chăm con suốt, phải nghỉ ngơi một chút chứ."
"Nhưng không phải anh cũng giúp suốt còn gì?" Peach mỉm cười, nhưng lại vô thức rúc sâu vào vòng tay Thee. "Cảm ơn anh vì mọi thứ. Chuyến đi Nhật thật tuyệt vời."
Thee mỉm cười hài lòng. Họ đã lên kế hoạch chuyến đi này từ lâu. Nhưng vì công việc bận rộn, lại có thêm hai đứa nhỏ, cuộc sống lúc nào cũng xoay vần. Mãi đến cuối năm nay họ mới có thời gian để đi du lịch cùng nhau như một gia đình.
Peach đã hoàn thành danh sách "Những nhà hàng phải thử trước khi chết" của mình.
Cậu bật cười nhẹ khi nhớ lại những ngày đầu—một lời cầu hôn chân thành từ Thee. Điều khiến cậu cảm động nhất là Thee đã giữ đúng từng lời hứa. Ở bên cạnh Thee, Peach không còn cảm thấy đơn độc trên thế giới này nữa.
Một nụ cười mơ màng vẫn vương trên môi khi Peach dần thiếp đi. Nhưng chưa kịp ngủ sâu, cậu đã cảm thấy Thee cựa quậy bên cạnh như đang tìm thứ gì đó. Peach mở mắt ra xem thì thấy Thee kéo cậu lại gần hơn, ôm chặt vào lòng, rồi hôn nhẹ lên thái dương trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
Thee hôn chậm rãi, mềm mại, khẽ cắn môi cậu trước khi dùng đầu lưỡi luồn qua. Peach nghiêng đầu, đón lấy nhịp điệu quen thuộc ấy, hòa mình vào từng cái chạm đầy cảm xúc.
Khi Thee rời khỏi môi cậu, anh làm rất chậm, cố giữ lại dư vị ngọt ngào. Một nụ hôn nữa được đặt lên môi trước khi anh tựa trán mình vào trán Peach, ánh mắt hai người giao nhau.
Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, Peach cảm thấy bàn tay Thee siết chặt lấy tay trái mình. Thee nâng tay cậu lên, hôn lên mu bàn tay rồi bắt đầu cất lời với giọng trầm và vững vàng.
"Anh, Theerakit Kian Arseny, nguyện yêu em, chung thủy với em, trong niềm vui và nỗi buồn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu..." Giọng Thee khựng lại, mắt anh nhìn xuống vật nhỏ trong tay—một chiếc nhẫn bạc đơn giản, gắn ba viên kim cương xám khói lấp lánh dưới ánh đèn. Anh nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út của Peach. "...yêu thương, tôn trọng và chăm sóc em, cho đến tận cuối đời."
Peach chết lặng, đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ. Trong chớp mắt, nước mắt đã lăn dài trên má cậu.
Cậu luôn nghĩ mình không phải người dễ khóc.
Cậu chưa từng nghĩ rằng một khoảnh khắc như thế này—khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời—lại xảy ra với chính mình.
"Lấy anh nhé, Peach. Anh yêu em... yêu đến mức chẳng biết phải làm gì nữa."
Một tràng cười bật ra từ ngực Peach, xen lẫn những giọt nước mắt vẫn đang tuôn rơi. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt—một ông trùm mafia đáng gờm, nay lại đang ngỏ lời cầu hôn như một chàng trai si tình.
"Anh phải cầu hôn đúng cách trước chứ, đúng không?" Peach vừa cười vừa lau nước mắt.
"Anh không đợi được," Thee thú nhận, mím môi như trẻ con rồi ôm chặt Peach hơn nữa. "Anh muốn cưới em càng sớm càng tốt. Anh cũng muốn tổ chức lớn hơn, đàng hoàng hơn, cho cả thế giới biết anh yêu em nhường nào. Nhưng vì không làm được nên anh phát điên mất."
"Anh không nghĩ là em có thể từ chối à?" Peach tranh thủ trêu chọc, nở một nụ cười ranh mãnh rồi ôm anh chặt hơn nữa, gần như rúc cả người vào ngực anh.
"Nếu em từ chối, thì anh cứ tiếp tục thề ước một mình cho đến khi em chịu gật đầu," Thee đáp một cách nghiêm túc.
Peach bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng trước sự chân thành của anh. Lời nói ấy với người ngoài có thể là đùa, nhưng Peach biết Thee luôn nói thật lòng.
"Nhưng em không có nhẫn."
"Có chứ," Thee cười, đột nhiên ngồi dậy và với tay lấy thứ gì đó trên bàn cạnh giường. Sau một lúc lục lọi, anh rút ra chiếc hộp nhẫn thứ hai, giống hệt chiếc đầu tiên. Bên trong là chiếc nhẫn đôi, thiết kế tinh xảo, viên kim cương sáng trong lấp lánh.
Peach cầm lấy nhẫn, cười khẽ, tim tràn đầy yêu thương. Cậu vẫn nắm chặt tay Thee, hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng vào anh đầy quyết tâm.
Cậu nhẹ nhàng nâng tay trái của Thee lên, đặt chiếc nhẫn vào ngón áp út. Khi làm vậy, cậu cất lời với giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:
"Em, Peachayarat Janekit, nguyện yêu và thủy chung với anh, trong vui sướng cũng như đau khổ, khi mạnh khỏe hay lúc bệnh tật... yêu thương, trân trọng và chăm sóc anh cho đến tận cuối đời."
Thee nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh hạnh phúc. Anh cúi xuống hôn Peach—không phải nụ hôn cháy bỏng hay nồng nàn, mà là một nụ hôn dịu dàng, ấm áp. Một nụ hôn mang theo tất cả tình yêu không thể diễn tả bằng lời—sự dịu dàng, thủy chung, và lòng tôn kính dành cho người anh yêu.
Không cần một buổi lễ rình rang hay linh mục làm chứng cho lời thề nguyền. Nhân chứng của họ chỉ là hai đứa trẻ—anh em ruột—đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì về thế giới xung quanh.
Tất cả những gì quan trọng là người đang đứng trước mặt cậu yêu cậu, trân trọng từng phần con người của cậu. Và điều duy nhất quan trọng đối với Peach, là cậu cũng yêu Thee sâu sắc đến vậy.
Chừng đó là quá đủ.
Không quan trọng là khi nào hay ở đâu—chỉ cần họ cùng bước đi bên nhau, như thế đã là hạnh phúc lớn nhất mà Peach có thể mong cầu. Không điều gì trên đời này có thể sánh được.
KẾT THÚC PHẦN CHÍNH CỦA TẬP TRUYỆN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện cx đã đến hồi kết, còn khoản 5 chap đặc biệt nữa mọi người có muốn đọc thì cm để mk dịch ko mình sẽ chuyển sang truyện khác nha.
MK đang dịch Dare you to death của Joongdunk, cx đã đăng được khoảng 20 chap rồi và có bộ mới là Revamp the undead story (BounPrem) nếu các bạn muốn đọc thì cx cm để mk dịch nha
ขอบคุณมาก🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com