Cuộc Gọi Cầu Cứu Và Hòn Đảo Lưỡng Cực
*Bắt đầu thôi*
“Tôi vẫn không tin nổi là tụi mình uống đến mức say xỉn rồi quyết định lái Sunny rời khỏi đảo Người Cá luôn” Bạn vẫn còn hơi sốc khi tỉnh dậy trên Sunny, thấy tất cả mọi người đều mơ hồ không biết bằng cách nào mình trở về tàu.
“Ừ… tôi vẫn nghi ngờ vụ đó lắm. Say đến mức rời đảo luôn á?” Nami khoanh tay, vẻ mặt không tin được chút nào khi nghe câu chuyện Zoro và Robin kể lại sau khi mọi người tỉnh hẳn.
“Nhưng Robin cũng nói giống Zoro mà. Mà Robin thì không bao giờ nói dối” Chopper lên tiếng, vẫn đang nghịch những bong bóng Nami chuẩn bị cho bạn với cậu để cả hai được tắm nước nóng cho tỉnh táo. Dòng nước ấm áp thật dễ chịu, cuốn trôi cảm giác nặng nề sau đêm tiệc tùng, rượu chè và một chuyến “lái tàu trong vô thức”.
“Vậy chúng ta đang hướng tới đâu?” bạn tò mò hỏi, vừa đưa cho Chopper con vịt cao su để dụ cậu đứng im đủ lâu để bạn chùi sạch phần lông sau gáy. Không hiểu bằng cách nào mà cổ nó lại dính đầy kẹo bông gòn, gỡ mãi mới hết.
“Tôi cũng không chắc. Lên tới mặt nước rồi tôi mới định hướng được” Nami xả hết bọt khỏi tóc, thở ra nhẹ nhõm. “Đưa đây, (Y/N) để tôi gội tóc giùm cô. Vẫn còn mấy hạt kim tuyến ở sau gáy đó”
“Cảm ơn Nami… Ôi hay quá, tụi mình thành một ‘chuyến tàu tắm rửa’ luôn rồi” Bạn bật cười, đuôi khẽ ve vẩy sau lưng.
“ ‘Chuyến tàu tắm rửa’? Là gì vậy?” Chopper ngước lên hỏi, quên cả con vịt.
“Là một hàng người trong gia đình giúp nhau tắm rửa ấy” Bạn mỉm cười giải thích.
Đôi mắt long lanh của Chopper sáng lên, rồi cậu ôm lại con vịt, cực kỳ thích thú với ý tưởng “gia đình tắm rửa cùng nhau”, khiến bạn và Nami không nhịn được cười.
Chưa kịp thêm lời nào thì một tiếng la thất thanh vang lên, ngay trước khi con tàu lắc mạnh khiến cả ba nghiêng ngả. Bạn lập tức ôm chặt Chopper bằng một tay, tay còn lại vòng qua chân Nami để giữ cô đứng vững.
“Lũ ngu ngốc đó lại làm cái trò gì nữa vậy!!!” Nami bật dậy như bắn, kéo vội áo sơ mi dài rồi lao ra ngoài trước khi bạn kịp phản ứng.
“Hy vọng cô ấy nhớ mặc gì đó…” bạn lẩm bẩm, thì một âm thanh như tiếng kèn trầm khổng lồ lại vang lên, làm Sunny rung lên bần bật.
Không do dự nữa, bạn ôm Chopper và chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra. Trước khi bước lên boong, bạn chộp đại chút đồ lót và chiếc sơ mi dài, điều cuối cùng bạn cần là để mọi người thấy hết mọi thứ trên người bạn sau khi… phát triển năng lực.
Nhưng vừa lên tới nơi, bạn lập tức khựng lại.
Một con mắt khổng lồ đang áp sát bên ngoài bong bóng bảo vệ con tàu, chớp nhẹ một cái trước khi phát ra tiếng kêu trầm đục, khiến mặt nước rung theo.
“AAAAHHHH!!! CÁI GÌ ĐÓ!!?” Usopp và Brook hét lên cùng lúc khi trông thấy con mắt.
“Không thể nào!! Nhìn mấy vết sẹo đó đi… LÀ LABOON!!!” Luffy hét lớn, mặt sáng rực.
“Cậu… cậu vừa nói Laboon? LABOOOOONNN!!! LÀ THẬT SAO? CẬU LỚN NHANH QUÁ!!” Brook lao tới mép tàu, nước mắt giàn giụa. Nhưng con cá voi phía trước không phản ứng gì với tiếng gọi của anh.
“Laboon của ông vẫn đang chờ ở cửa vào Grand Line mà! Đây không phải, Brook!” Usopp cố gắng giữ ông lại.
“Ở đây nhiều con có sẹo giống Laboon lắm.” Zoro nói, mắt đảo quanh khi thấy cả một đàn cá voi với những dấu vết quen thuộc.
Brook bắt đầu hát trong nước mắt, còn Usopp thì tiếp tục van nài anh.
“Chúng ta phải rời khỏi đây! Va phải mấy con này là Sunny toang luôn! Giờ điểm danh! Nami!”
“Có!”
“Robin!”
“Tôi đây”
“(Y/N)?”
............
“Ôi trời ơi, nhóc thật sự rất là to đấy”
Bạn cúi xuống, hai tay đặt lên bong bóng bảo vệ con tàu như thể đang nựng một con thú cưng khổng lồ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sốc toàn tập của Sanji.
“Bà ấy đây mà! Chỉ là Sanji phân tâm vì mấy con cá voi thôi” Luffy nói, giơ ngón cái chỉ về phía sau lưng, nơi bạn đang mê mẩn ngắm đàn cá voi hơn là để ý đến anh đầu bếp đang bốc khói.
“Được rồi, mọi người đều có mặt”
“ÊÊÊÊ!!! CÒN BỌN TÔI THÌ SAO!!”
“Phải đó Sanji! Vẫn còn sáu đứa bạn nữa ông bỏ sót kìa!!”
“Im đi lũ ngốc! Giờ còn chuyện quan trọng hơn!” Sanji gắt, nghiến răng quay lại với Nami. “Nami-swan, giờ chúng ta phải làm gì?”
“Không làm gì cả”
“Nghe chưa? Chúng ta… ngắm cá voi”
“Ờ thì khỏi cần nói cũng biết…”
“HẢ NGƯƠI NÓI GÌ ĐẤY ĐẦU TẢO!?”
“Chúng ta chỉ cần đi theo đàn cá thôi” Zoro nói, khoanh tay nhìn dòng chảy quanh tàu. “Dòng nước do cả đàn tạo ra rất mạnh. Tách khỏi nó dễ bị lật tàu”
“Đừng lo mọi người!” Brook đứng sát mép tàu, nâng cây đàn violon lên. “Tôi có cách hoàn hảo để đi cùng những người bạn cá voi mới của chúng ta!”
Vừa dứt lời, tiếng đàn ngân lên êm dịu, đẹp đến mức mặt nước cũng như nhẹ nhàng thở cùng giai điệu.
Brook cất giọng hát:
Yo-hohoho, Yo-hoho-ho
Yo-hohoho, Yo-hoho-ho
Yo-hohoho, Yo-hoho-ho
Yo-hohoho, Yo-hoho-ho
Hãy mang cho chén rượu của Bink
Gió thênh thang dẫn đường ta kìa
Biển sâu mặn dìu bàn chân ta lướt sóng tới muôn trùng khơi
Nắng trên cao mặt trời hân hoan
Vẽ lên mây những vòng tươi hồng
Và chuông đồng, cùng ngân theo tiếng hát loài chim yêu đời
Nói chia tay bến cảng thân thương
Chúng ta xa ngôi làng thân thuộc
Buồm căng rồi nổi nhạc lên thôi ca hát sớm hôm bạn ơi
Sóng nhấp nhô bạc vàng lung linh
Bắn tung lên những giọt muối mặn
Thuyền giương buồm thẳng đường ta đi đến chốn biển khơi tận cùng.......
Giai điệu vui tươi của bài hát biển khơi mang theo bao ký ức đẹp đẽ, xen lẫn vài nỗi buồn, nhưng khi nhìn cả băng Mũ Rơm cười nói hạnh phúc như vậy, thật khó để không xếp khoảnh khắc này vào một ký ức vui khác. Đàn cá voi dường như cũng phản ứng lại bài hát, hòa vào theo cách riêng của chúng. Con có nhiều vết sẹo nhất bơi ngay dưới Sunny, rồi nhẹ nhàng đẩy tàu theo cả đàn.
Tiếng hát vẫn tiếp tục khi đàn cá tiến dần lên mặt nước, cuối cùng phá vỡ lớp biển để trồi lên. Không khí trong lành thật tuyệt, chỉ có sấm chớp và gió mạnh là không được hoan nghênh lắm.
“Cảm ơn gia đình của Laboon nhé! Bọn tôi sẽ gửi lời chào khi gặp lại nó!” Luffy la lên, vẫy tay tạm biệt đàn cá voi đang đáp lại bằng một tiếng kêu lớn. Bạn nhìn lên bầu trời, thấy sấm chớp ngày càng dày hơn khi Nami gấp rút chỉ đạo mọi người giữ vững con tàu.
“Chị gái à… quần chị đâu rồi?” Franky hỏi khi đi ngang qua bạn, vẫn đang dỗ Brook đang khóc.
“Cậu nhìn lại mình đi Franky!!” Usopp chen vào, nhưng khi nhìn bạn và Nami thì anh đứng hình. “Khoan đã!! Hai người đâu rồi… quần của hai người đâu!?”
Cảnh tượng đó khiến Sanji lao thẳng vào cơn điên loạn nhẹ, cho đến khi anh nhận ra mọi người trên tàu đều đang thấy điều mà chỉ mình anh đáng lẽ được thấy. Nami ở gần nhất, nên anh lao tới chụp lấy cô, cố gắng che chắn cho cô bằng mọi cách.
“ĐỪNG NHÌN NỮA ĐỒ BIẾN THÁI!!! …(Y/N)! Lại đây mau! Anh sẽ bảo vệ em khỏi những ánh mắt xấu xa trên tàu!!” Sanji vừa hét vừa vẫy tay lia lịa, một tay vẫn ôm chặt Nami khiến cô bực mình vì không thể đi thay đồ.
“Cậu thì khá hơn gì đâu… với lại sao cô cũng không mặc quần!?” Zoro càu nhàu, bước đến chỗ bạn. Brook đã ngất lần nữa sau khi được “chiêm ngưỡng” cảnh tượng ngoài sức chịu đựng, nên kiếm sĩ bế bạn lên như không có gì, kéo gấu áo dài của bạn xuống để che chiếc quần ren… mà anh chưa kịp nhìn kỹ… rồi đặt bạn đứng vững.
“Zoro, bình tĩnh. Chỉ là đồ lót thôi. Tôi có phải đang trần truồng đâu” Bạn cố trấn an, vừa cố thoát khỏi tay anh để còn đi thay đồ.
“Được… nhưng đi mặc đồ ngay”
Zoro đẩy nhẹ bạn xuống khoang dưới, đóng cửa cái rầm trước khi quay lại boong tàu, vừa lắc đầu vừa thở dài.
“Người phụ nữ này rồi sẽ là cái chết của tôi mất.l”
“Êêê mọi người ơi! Hình như phía trước có đảo đó! …nhưng mà… nó đang cháy… tụi mình đến đó đi!!”
Cả băng nhìn theo hướng Luffy chỉ.
Đó là một khung cảnh không ai muốn tin vào mắt mình.
“Biển… cũng đang cháy luôn.” Sanji há hốc miệng.
“Luffy, cậu bị điên à!? Nghĩ đến Sunny đi! Nó chịu nổi cái biển bốc lửa đó không!?” Usopp la lên. Và thật sự, chẳng ai thích đến một hòn đảo nguyên cái đảo… đang cháy.
“Tôi bỏ lỡ gì sao?” Bạn bước ra boong, và chỉ vài phút trễ thôi đã khiến bạn bị tuột khỏi kha khá diễn biến.
“Không có gì nhiều đâu, chị à. Nhưng đừng lo cho Sunny. Biển lửa kiểu này chẳng làm gì được con bé đâu. Sunny không bao giờ thua trận” Franky vừa nói xong thì tiếng reng-reng vang lên từ khu nhà ăn. Mọi ánh mắt đồng loạt quay đầu lại, rồi cả nhóm vội chạy tới nguồn âm.
“Khoan đã” Robin lên tiếng, “trước khi trả lời, phải nghĩ đến khả năng đây là bẫy của Hải Quân. Bọn họ thường gửi tín hiệu cầu cứu giả để dụ người vào ổ phục kích”
Tiếc là thuyền trưởng của cô lại không bao giờ nghĩ xa đến vậy.
Luffy đã nhấc ống nghe lên trước khi bất kỳ ai kịp ngăn.
“Làm ơn… ai đó… giúp với… lạnh quá… và gã samurai… hắn giết hết mọi người rồi… bọn tôi đang ở Punk Hazard… làm ơn… ai đó ngoài đó… chúng tôi cần gi—”
Tiếng nghẹn lại đầy đau đớn vang lên qua ống nghe, rồi đường dây chết lịm, báo hiệu người đàn ông kêu cứu đã không còn sống để nói thêm lời nào.
“Samurai? Ông ta đang nói gì vậy?”
“Ồ, cái này tôi biết” Brook nhấp một ngụm trà. “Samurai là những kiếm sĩ thường đến từ đất nước Wano, mà Wano lại là quốc gia đóng cửa với thế giới. Đến chính phủ thế giới còn không có quan hệ gì với họ. Nhưng… sao một samurai lại xuất hiện ở đây được chứ?”
“Nếu tín hiệu cầu cứu không thể đi xa, vậy nó phải xuất phát từ hòn đảo ngay trước mặt rồi” Sanji nói, châm điếu thuốc mới để trấn tĩnh, trong đầu vẫn nghĩ đến người đàn ông đã kêu cứu.
“Nhưng… ông ta còn nói lạnh. Mà cái đảo đó thì có gì lạnh đâu!” Usopp một lần nữa cố thuyết phục cả nhóm suy nghĩ cho kỹ vì cậu biết kiểu gì chuyện này cũng đi theo hướng bất lợi cho mình.
“Vậy thì đi thôi! Tôi muốn gặp samurai đó! Không biết ông ta có thích thịt không!” Luffy hét lên đầy phấn khích.
Chẳng bao lâu sau, cả nhóm bốc thăm để quyết định ai sẽ đi khám phá đảo. Bạn quyết định ở lại trên Sunny. Nóng và bạn chưa bao giờ hợp nhau, nhất là khi một trong những dạng biến hình của bạn có đầy lông không ai muốn ngửi mùi lông cháy khét lẫn mùi mồ hôi cả.
Đã vài tiếng trôi qua từ khi Luffy, Robin, Zoro và Usopp lên đảo Punk Hazard. Sóng biển nhẹ nhàng, hơi nóng từ đảo phả vào… bạn ngủ quên trên boong lúc nào không hay. Thật yên bình.
‘Mình chỉ chợp mắt một chút thôi mà…’
Những giọng nói lạ đánh thức bạn đầu tiên nhưng đồng thời khiến bản năng cảnh giác của bạn bật lên ngay lập tức. Bạn không nhận ra một ai cả. Hé mắt ra, thứ đầu tiên bạn thấy là màu vàng. Nhìn sang trái, bạn thấy mái tóc cam của Nami nằm không xa bạn lắm.
Cố tìm thêm manh mối, bạn chỉ thấy tường kim loại bao quanh không có dấu hiệu nào rõ ràng để biết mình đang bị đưa đi đâu.
“Cậu nghĩ chủ nhân định làm gì với bọn chúng?”
Kẻ đang vác bạn trên vai lên tiếng trước. Bạn thầm cảm ơn trời vì mình đã mặc quần short và áo ba lỗ thay vì váy bị vác kiểu này mà mặc váy thì đúng là ác mộng.
“Tôi không biết. Chỉ mừng là loại khí độc chủ nhân đưa cho chúng ta lại có tác dụng nhanh như vậy. Hạ gục bọn chúng trước khi ai kịp nhận ra gì. Nhưng kỳ thật, sao trên tàu lại có cả bộ xương người chết? Chủ nhân bảo cứ mang hết bọn chúng đi cùng với những người khác, nên cứ làm vậy thôi”
Chúng dừng lại. Một tiếng bíp bíp bíp vang lên khi một tên nhập mã mở cửa đôi.
Bạn lập tức nhắm mắt lại điều chỉnh hơi thở đều đặn, giả như mình cũng đã bất tỉnh giống Nami và những người khác, để chúng không phát hiện việc khí độc không hề có tác dụng với bạn.
‘Có lẽ vì mình đang ngủ sẵn nên hơi thở rất nhẹ, họ tưởng khí độc có tác dụng nhanh thôi’
Bạn bị thả xuống như một bao khoai tây. Phải cố lắm bạn mới không bật ra tiếng rên vì cú va mạnh xuống sàn kim loại. Một cơ thể nhỏ rơi đè lên bạn ngay sau đó cảm giác mềm của bộ lông và mùi hương quen thuộc khiến bạn nhẹ nhõm thở ra. Là Chopper.
“Phù… con nhỏ này không dễ khiêng chút nào… nhưng mà…”
Bạn cảm nhận ánh mắt dâm dê rợn cả sống lưng khi gã đàn ông cúi xuống gần hơn. “cơ mà nặng vậy chắc cũng có lý do… nhìn mấy cái này xem AAAAAHHHHH!!”
Tiếng cắn rộp vang lên. Bạn hé một mắt nhìn: Chopper đang ngoạm chặt tay hắn. Gã mặc đồ bảo hộ giãy nảy, cố giật tay ra.
“GỠ NÓ RA! GỠ NÓ RA GIÚP TAO!!”
Hắn la đến khản cổ rồi cuối cùng vung mạnh, quăng Chopper xuống đất. May mắn là Chopper lại rơi trúng bụng bạn dù cặp sừng cắm vào hơi đau một chút, nhưng ít ra cậu bé không bị thương thêm.
“Con quái vật chết tiệt!! Nó cắn tao!!”
Thấy hắn lao đến, lông gáy bạn dựng thẳng bạn còn định lao lên cắn ngược thì…
Một tiếng rên to vang lên từ gần đó.
Bọn chúng giật mình, quay ngoắt lại.
“Thôi biến đi thôi!!”
“Ừ, chủ nhân lo được. Hắn biết mình đang làm gì.”
Chúng tháo chạy, đóng sầm cửa lại.
Bạn bật dậy, ôm chặt Chopper rồi quan sát xung quanh. Cảm giác nhẹ nhõm tràn đến khi thấy Nami, Chopper, Franky và Sanji đều ở đây.
“Có chuyện gì vậy…?” Nami mở mắt, nhìn quanh rồi nhìn thấy bạn đang giữ Chopper.
“Có ai ghi lại biển số con hải vương nào vừa sút vào mặt tôi không…?” Franky than thở, đá nhẹ Sanji làm anh tỉnh dậy luôn.
“Chopper… dậy đi nào. Bây giờ là lúc tất cả mọi người tỉnh táo”
Bạn dỗ dành, và Chopper dù mơ màng vẫn từ từ tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ chuyện gì vừa xảy ra.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chỉ nhớ mình vẫn ở trên Sunny rồi… hết luôn” Nami đứng dậy, đỡ bạn đứng theo. Bạn đặt Chopper xuống khi cậu đã tỉnh táo hơn.
“Tôi nhớ. Tộ bước ra boong thì thấy mọi người nằm bất tỉnh. Ngửi thấy mùi gì rất lạ… chắc là khí độc khiến tất cả ngất đi. Tôi còn thấy vài gã mặc đồ bảo hộ trước khi tôi cũng xỉu”
Cả nhóm nhìn quanh, cố tìm bất cứ manh mối nào về nơi họ đang bị giam, hay ai đã đưa họ đến đây.
“Haha tôi vừa nhận ra… Brook không ở đây… chắc bọn chúng tưởng bọn mình là hải tặc điên rồ vác theo xác chết”
Bạn bước đi, chưa để ý mấy mảng gì đó dưới sàn. Rồi bạn giẫm lên một thứ mềm mềm.
“Mmm? Cái gì đây?”
Bạn tò mò ấn chân lên nó thêm vài lần. Có tiếng mứp mứp nghèn nghẹn vọng ra nhưng chẳng thấy ai xung quanh.
“Chị tìm thấy cái gì sao?” Franky bước đến, cũng nhìn thấy cục gì đó dưới đất.
“Tôi không chắc… nhưng thử đi. Dẫm lên cảm giác đã chân lắm”
Bạn lại ấn chân xuống.
Chẳng mấy chốc Franky và Chopper cũng nhập hội, chân trần giẫm lên thứ lạ lùng đó. Trong khi đó Nami và Sanji gom góp các mảnh lại.
Cho đến khi Sanji nhặt lên một… con mắt.
Và nó chớp.
“ÁÁÁÁÁ!!” Sanji hét, quăng mắt ra xa rồi vọt đến, nhấc bổng bạn khỏi “đồ chơi mềm dẻo” dưới chân bạn.
Rồi thứ đó… lên tiếng.
“CUỐI CÙNG! Kẻ nào dám sỉ nhục ta!? Ta là đại samurai của Wano! Mau cho ta biết ai dám dẫm lên ta!?”
Bạn nhìn đống thịt… à không…đống “phần cơ thể” mà giờ bạn biết là một samurai bị chặt vụn. Thật khó nhịn cười khi thấy hắn cố tỏ ra uy nghi trong bộ dạng như thịt cắt lẩu.
“TA HỎI LẠI MỘT LẦN NỮA…!!”
Bạn tới gần để tìm xem có cách nào ghép hắn lại không. Thấy hai mảnh khớp nhau, bạn có ý tưởng.
“AI DÁM…!!”
Bạn nhặt phần tai, ra hiệu Sanji ném miệng qua.
Bạn xoay đầu hắn đúng chiều giờ cuối cùng cũng thấy rõ mặt hắn.
Ánh mắt hai bên giao nhau.
“dẫm đạp ta… xin hãy tiếp tục… dẫm lên ta…”
“ĐỒ BIẾN THÁI!!”
Nami phản xạ tia chớp, tung cú đá khiến cái đầu văng thẳng vào tường.
“…đáng lắm”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com