Mẹ đã đến
Chiến tranh nó đã ở đây, trước khi bạn kịp đứng dậy, bao quanh là phẫn nộ, đau đớn, thương tích và cả cái chết. Đây chính là chiến tranh thật sự thứ mà con người vẫn mô tả như địa ngục trần gian. Nhưng giữa màn đen đặc bao phủ mọi ngóc ngách ấy, có hai ánh sáng vẫn tỏa ra, dẫn lối bạn bước qua bóng tối.
Hai chàng trai, hai đứa con đã từng là ánh sáng trong đêm dài tuyệt vọng của bạn năm xưa, giờ lại chính là những người đang cần bạn nhất.
Trái Ác Quỷ trong bạn khiến cơ thể cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn bản năng mách bảo rằng bạn cần sức mạnh ấy để bảo vệ gia đình mình. Tiếng gào của bản năng hoang dã vang vọng trong đầu, mỗi luồng đều mang cùng một ý niệm: bảo vệ con mình. Từ giây phút nhìn thấy đứa con đầu tiên đau đớn, đến khi thấy đứa còn lại liều mạng chiến đấu để cứu anh trai, cảm xúc ấy chỉ càng bùng lên dữ dội.
Giờ đây, chính bản năng là thứ dẫn lối cho bạn tiến lên.
“TẤT CẢ CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!”
Giọng bạn vang vọng, ánh mắt như thiêu đốt nhìn thẳng Sengoku. Mỗi chữ, mỗi âm đều như ngập tràn nọc độc và lửa giận.
“VÌ ĐÃ DÁM ĐỘNG VÀO CON CỦA TA!!!”
Sau tiếng gào ấy, bạn chẳng cần nói thêm gì nữa. Nhún người, bạn nhảy khỏi vai Oars Jr. – kẻ khổng lồ giờ lại càng hăng máu hơn sau lời tuyên bố ấy và đáp xuống giữa đám lính Thủy quân gần Luffy. Bóng bạn đổ dài, thân hình cao lớn khiến cả đám run rẩy nhìn lên. Một vòng sáng kỳ lạ hiện lên nơi giữa mũi bạn, khói nóng phả ra từ cánh mũi như một con thú chuẩn bị tấn công.
Rồi bất chợt, một luồng năng lượng bùng nổ.
“CHARGING BULL!!!”
Đòn đánh mà chính Luffy từng dạy bạn, cú húc đầu liều lĩnh không sợ trời đất. Bạn lao tới, quét bay lính thủy trái phải, mục tiêu duy nhất: đến được với Luffy, để cùng cứu lấy Ace.
“MẸ!!!”. Hai tiếng kêu hòa làm một, từ hai đứa con vang lên, khiến cả chiến trường như khựng lại. Mọi người bàng hoàng không chỉ vì lời tuyên bố của bạn gọi cả hai là con trai mình, mà còn bởi cú tấn công quá đỗi dữ dội vừa chứng kiến.
“CÁC CẬU NGHE RỒI ĐẤY!!! ĐI CỨU ACE!!!”
Những tiếng hô lan khắp mặt trận. Hải tặc quanh bạn lấy lại tinh thần, chiến đấu hăng hơn bao giờ hết vì tình bạn, vì gia đình, vì lời của người mẹ đã dám đứng giữa địa ngục này.
Gương mặt quen thuộc dần xuất hiện giữa khói lửa, nhưng ánh mắt bạn chỉ hướng về Luffy cậu con trai đang chiến đấu điên cuồng để đến gần bạn. Bạn cũng thế, từng bước, từng hơi thở, đều chỉ để đến được với nó.
Cuối cùng, khi Luffy nhảy qua kẻ địch cuối cùng, tung cú đá mạnh hạ gục hắn, bạn dang tay đón lấy con trai. Ôm chặt nó vào lòng, cảm nhận cơ thể bằng cao su ấy quấn quanh mình như chẳng muốn buông. Nước mắt ấm nóng thấm vào áo bạn, và bạn chỉ khẽ mỉm cười, để nó khóc hết đi để không ai khác phải thấy cảnh này ngoài bạn.
Một lúc sau, Luffy ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng rạng rỡ, nở nụ cười nhỏ. Bạn mỉm cười đáp lại chỉ thế thôi, đã đủ để cả hai hiểu nhau. Cùng lúc, hai người buông nhau ra, cùng mang theo cùng một quyết tâm: phải tìm lại nốt người còn lại của gia đình này.
“Đi cứu Ace thôi, Lulu”
“Ừ, đi thôi!”
Giữa vòng vây kẻ thù, hai mẹ con đứng cạnh nhau. Không gì còn khiến họ sợ hãi vì giờ đây, họ đã có nhau… và vì phía trước, vẫn còn người đang chờ được cứu.
“GUM–GUM WHIP!!!”
Bạn nhảy qua cú quất chân của Luffy, chờ cho cậu thu lại thế rồi lao lên phía trước, mở rộng đường đi cho cả hai. Từng đợt lính thủy tràn đến từ mọi hướng, nhưng bạn chẳng chùn bước, từng bước một xé toang hàng ngũ của họ. Và rồi giữa biển người bạn thấy Ace. Càng tiến gần, hình ảnh của nó càng rõ rệt… cho đến khi một người khổng lồ ngã xuống, và bạn đối diện trực tiếp với kẻ mà bạn từng xem là bạn thân.
Nụ cười trên môi vụt tắt.
Bạn đưa tay ra, chắn trước ngực Luffy, không cho nó lao lên, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đứng chắn giữa đường Dracule Mihawk, Thất Vũ Hải, “Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới”.
Bạn biết Mihawk là một Bảy Lãnh Chúa Biển Cả. Nhưng sau ngần ấy năm quen biết, bạn đã nghĩ ít nhất anh ta cũng có chút lương tâm, chỉ cần một lời nhắn, một cuộc gọi thôi, bạn đã có thể đến sớm hơn.
Sớm hơn… để cứu con mình.
Nếu bạn đến muộn thì sao? Nếu Ace đã…
Cơn đau nghẹn trong lồng ngực khiến tim bạn như bị siết lại. Người đàn ông từng là tri kỷ giờ đây chỉ còn là một linh hồn rỗng tuếch trong tay Chính phủ.
“Mèo con… anh có thể giải thích…”
“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, Mihawk”
Lời nói cắt ngang, lạnh lùng và đầy căm giận. Anh khẽ giật mình cứ như chính lời bạn nói còn đau hơn bất cứ vết thương nào anh từng nhận. Việc bạn dùng tên thật của anh, thay vì cái biệt danh thân mật mà anh từng thầm yêu thích, khiến Mihawk cảm nhận được khoảng cách đang nứt toác giữa hai người.
Bạn tiến lên, chỉ còn vài bước nữa là đối diện nhau.
“Nếu anh còn chút tôn trọng nào dành cho tôi... thì hãy tránh ra”
Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Hai con người cứng đầu, một cuộc đối đầu không chỉ vì trận chiến mà còn vì tình cảm đã rạn vỡ. Mihawk biết, đáng ra anh nên gọi, nên cảnh báo rằng con trai bạn đang bị xử tử. Anh biết mình sai, nhưng anh không thể… không thể kéo bạn vào địa ngục này.
Anh chỉ muốn giữ bạn an toàn... ở nơi yên bình, trên Đảo Kuraigana, nơi anh từng mơ rằng bạn sẽ ở bên anh mãi mãi.
“Em không nên có mặt ở đây, em phải…”
Lời anh bị cắt ngang khi thanh Hắc Kiếm Yoru chém lên đỡ một đòn tấn công đang ập tới. Mihawk quay phắt lại, đối diện người vừa cản đường Chỉ huy Đội 5, Vista. Hai thanh kiếm va chạm, tạo nên một tiếng rít chói tai. Cả hai cùng lùi lại, ánh mắt giao nhau. Vista liếc nhìn bạn và Luffy, khẽ mỉm cười.
“Phu nhân đã bảo ngươi tránh ra. Mà nếu ngươi không chịu nghe, thì ta sẽ khiến ngươi phải tránh”
Rồi ông quay sang bạn, ánh mắt đầy chân thành:
“Đi đi. Cứu lấy Ace giúp chúng tôi”
Bạn và Luffy không do dự thêm một giây. Gật đầu, rồi cả hai lao đi, xuyên qua làn khói và ánh lửa, không ngoái lại. Nếu bạn có quay đầu, bạn sẽ thấy Mihawk định đuổi theo nhưng Vista đã lại chắn trước mặt anh, vẫn là nụ cười khiêu khích ấy.
“Có vẻ ngươi chưa hiểu rõ việc mình vừa làm đâu, Mihawk. Ta sẽ cho ngươi biết điều gì xảy ra khi cản đường một người đàn ông đang bảo vệ người phụ nữ mình yêu”
Xa hơn, giọng bạn vang vọng giữa chiến trường:
“Luffy, con phải tìm cách đến chỗ Ace nhanh hơn. Mẹ e rằng bọn Hải quân sẽ không kiên nhẫn thêm được nữa”
“Phải tìm một đường khác thôi!”
Bạn vừa dứt lời thì một khối băng khổng lồ bay ngang qua đầu ngay sau đó liền bị Akainu đánh tan tành khi hắn nhập cuộc. Từ xa, Oars Jr. đang cố dùng chính thân mình và con tàu để tạo thành một cánh cổng khổng lồ cho mọi người tiến gần hơn đến bục xử tử.
Nhưng rồi ở khóe mắt bạn thấy hắn, Kuma. Ánh sáng năng lượng đang tụ lại quanh đôi tay, mục tiêu của hắn hướng thẳng về phía Oars Jr.
“Cái thân hình to như thế… thật là một mục tiêu dễ bắn trúng…”
Tâm trí rối bời của bạn chỉ kịp thoáng nghĩ như thế, trong khi Oars Jr. vẫn đang gào gọi tên Ace, giọng run đầy tuyệt vọng. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, bản năng lại chiếm lấy cơ thể bạn. Bạn liếc nhìn Luffy, cậu đang chạy ngay phía trước, rồi quyết định trong chớp mắt.
“Luffy! Chạy thẳng lên, đến chỗ Ace!”
Cậu ngoái lại nhìn bạn, bắt gặp ánh mắt của bạn đang hướng về Kuma, rồi gật đầu.
“Mẹ nhớ cẩn thận nhé!”
“Con cũng vậy, Lulu”
Nói xong, hai mẹ con tách hướng. Bạn dồn toàn bộ sức mạnh vào giữa trán, rồi húc thẳng vào sườn Kuma cú đánh đủ mạnh để khiến luồng năng lượng trong tay hắn lệch hướng, bay ra phía những đô đốc khổng lồ đang định chặn Luffy.
Kuma không kêu một tiếng, chỉ khẽ nghiêng người rồi lại chống tay đứng dậy, ánh mắt vô hồn giờ đã tập trung hoàn toàn vào bạn.
“Đừng có động vào thằng bé nữa! Nó chỉ muốn cứu bạn mình thôi!”
Bạn hét lên, dù đối diện chỉ là gương mặt trơ lì cảm xúc. Kuma vẫn im lặng… rồi lại giơ tay, sẵn sàng tấn công lần này là nhằm thẳng vào bạn.
Bạn nghiến răng, chuẩn bị đón đòn… nhưng cú đánh không bao giờ tới.
Một đôi giày cao gót đã quét ngang mặt Kuma, hất hắn đi vài bước.
“HEE-HAW! Kuma, ngươi đang làm cái quái gì thế hả!? Đó là mẹ của Straw Boy đấy!!!”
Bạn đứng hình trong giây lát ai mà có thể vừa chiến đấu, vừa mang giày cao gót như thế chứ? Người đó xứng đáng được cả thế giới quỳ gối tôn thờ.
“Chào cô nàng xinh đẹp kia, tôi tình cờ nghe thấy… cô thực sự là mẹ của Straw Boy à?”
Người đó một gương mặt trang điểm rực rỡ, mái tóc phồng đặc trưng nhìn bạn với vẻ tò mò sâu sắc, ánh mắt lấp lánh đầy cảm xúc. Bạn khẽ bật cười.
“Đúng vậy. Tôi là mẹ của Luffy… và cả Ace nữa. Dù không sinh ra chúng, nhưng chúng vẫn là con trai tôi”
Câu trả lời khiến đối phương trầm ngâm, rồi lẩm bẩm điều gì đó về “một con rồng” và “đôi hông chết người”.
“Dù sao thì, tôi là Ivankov gọi tôi là Iva cho ngắn. Hãy để tôi xử lý hắn, cô hãy đi đi!”
Ánh mắt Iva chuyển sang Kuma đang đứng dậy lần nữa, giọng trở nên lạnh lẽo:
“Ta có vài câu hỏi muốn hắn trả lời”
“Cảm ơn, Iva!”
Bạn đáp nhanh, lại tiếp tục lao đi. Húc bay một gã lính đang giương đại bác nhằm vào Oars Jr., bạn ngoái lại, hét to giữa tiếng bom đạn:
“Mà này, tôi thích đôi giày đó của anh lắm nha!”
Câu nói khiến Ivankov khựng lại giữa chiến trường, rồi đỏ bừng mặt đôi giày gót cao hơi chao đảo khi anh bật cười.
“Đúng là một người phụ nữ nguy hiểm mà~!”
(Tác giả ghi chú: Biết là tới đoạn này Oars Jr. lẽ ra phải chết rồi, nhưng tui có chỉnh chút dòng thời gian để tăng nhịp và... ờ, thừa nhận đi, ông ấy đáng được sống thêm vài cảnh chứ!) [ Tác giả gốc ]
Một cú chấn động khủng khiếp làm bạn chao đảo, suýt ngã. Từ xa, hai bóng người khổng lồ va chạm Crocodile, áo choàng lông bay phần phật, đang dùng móc tay chặn cú đá của Doflamingo. Qua lớp khói, bạn bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh sau cặp kính đỏ ánh nhìn dõi theo chính bạn.
Trong khi đó, Oars Jr. vẫn đang chống chọi, cố trụ vững dù mấy đô đốc khổng lồ đang hợp sức hạ gục anh.
Và phía xa, Luffy đã đến được chân bục xử tử, nơi cậu dừng lại, đôi mắt mở to khi nhận ra người chắn đường mình không ai khác ngoài ông nội Garp
'Garp tại sao…? Ông đang làm gì vậy? Cuộc đời làm một hải quân có thật sự quý hơn tình cảm mà hai đứa trẻ này dành cho ông không?'
Cảm thấy nước mắt chực trào ở khóe mắt, bạn vội nghiến răng, tắt ngay cảm xúc ấy và cố nghĩ nhanh. Nhìn vào gã khổng lồ đang không xa, một ý tưởng lóe lên trong đầu… liệu nó có hiệu quả không? Có lẽ không. Nhưng có giúp bạn đến với Luffy nhanh hơn không? Chắc chắn là có.
Bạn bật lên khi hai tên thủy quân cùng lao vào cấu bạn va chạm lẫn nhau bạn liều mình trèo lên thân Oars Jr.
“OARS!” anh ta quay xuống khi nghe tên mình được gọi, nhìn thấy bạn nhảy cao đủ để chạm mắt nhau, tay bạn chỉ về chỗ Luffy đang đứng trước Garp, van xin ông lùi ra.
“NÉM TÔI!” bạn hét. Khi bắt đầu rơi xuống, bạn chỉ hy vọng Oars hiểu ý. Nhắm chặt mắt trước khi đáp rồi bàn tay khổng lồ mở ra đỡ bạn. Chớp mắt bạn thấy Oars gật đầu, quơ tay về sau, rồi quăng bạn đi. Bạn lao vút thẳng về phía Garp.
Phía dưới, các đô đốc đang dốc hết sức để giữ cho bục không sụp xuống khi Râu Trắng liên tiếp phóng ra những cơn địa chấn khí cầu, cố làm nứt nền. Một chú chim xanh bay qua giữa làn mưa đạn, nhằm tới nơi cần nhất.
Khi các đô đốc nhận ra bạn lao tới, thấy Aokiji với tay vươn ra, tưởng có thể chạm tới bạn, nhưng bạn đã bay qua họ nhẹ nhàng. Trước mặt bạn, Garp đứng chắn đường cháu trai mình, Luffy người không ngừng van xin ông lùi lại vì không muốn đấu với ông nội.
Mỗi lời van nài ấy như cứa vào tim bạn, rồi ánh mắt phản bội thoáng qua trên mặt Ace làm quyết tâm của bạn cứng lại: bạn phải làm điều cần làm. Họ không thấy bạn được ném đi, không thấy bạn vung người lao tới.
“GARP!!!”
Mọi ánh mắt xoay về phía bạn khi tiếng gầm tức giận rền lên giờ đã quá muộn để ông né. “TRÁNH ĐƯỜNG CHO TÔI!” cú móc tay bên phải của bạn quét tới không chỉ mở đường mà còn văng Garp ra xa. Cảnh tượng bà mẹ tấn công ông nội sẽ còn gây sốc cho Luffy hơn nữa, nếu tình hình không căng đến mức tột cùng.
Bạn hạ cánh mềm mại, bật đứng dậy thời gian chẳng còn nhiều. Nắm lấy Luffy, bạn một mạch nhảy lên bục trên, cuối cùng đã chạm tới cự ly với đứa con trai lớn nhất của mình.
“Luffy… Mẹ đây”
Nghe giọng cậu yếu ớt, sững sờ vì bạn đã đến, bạn suýt bật khóc, nhưng giờ không phải lúc để yếu mềm. Muốn ôm lấy con, ru con vào lòng, thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng không. Người đàn ông đứng bên cạnh Luffy, quá sát, làm ánh mắt bạn khoá chặt vào ông ta, không hề chớp. Sengoku như thấy bóng ma; việc bạn xuất hiện trên bục càng khiến tình thế trở nên tồi tệ hơn. Bạn nhận thấy, rất tinh tế, một lớp ánh vàng bắt đầu lan ra trên da ông ấy, có điều gì đó đang thay đổi.
Một tiếng ầm phía sau khiến bạn chớp mắt, và bạn quay đi thấy một tia sáng chói xé vỡ chiếc chìa khoá trong tay Luffy. Quay nhanh hơn, bạn nhận ra thủ phạm: Kizaru đã bắn vào con trai bạn. Bản năng thúc đẩy bạn tiêu diệt mối đe doạ với các con, nhưng làm sao để đánh trả khi địch tấn công từ mọi phía? Bạn lại liếc về phía Sengoku, cân đo lựa chọn kẻ thù trước mắt bây giờ là ai, và mối đe doạ cấp bách nhất cần xử lý thế nào?
"Luffy, bảo vệ Ace ngay!"
Bạn hạ thấp người vào tư thế chiến đấu, chờ đợi hình dạng Phật vàng của Sengoku hoàn tất. Chuẩn bị tinh thần cho trận chiến nhưng nó chưa bao giờ xảy ra, vì một cánh tay cao su quấn lấy eo bạn, kéo phăng bạn về phía một đống người và nhốt tất cả lại trong một lớp vỏ cứng. Cảm nhận mặt đất rung chuyển bên dưới, bạn lập tức phản ứng, gom ba cơ thể nhỏ lại dưới mình và dùng thân mình che chắn cho họ.
Dù lớp vỏ bảo vệ cứng rắn bao quanh, bản năng của bạn vẫn thôi thúc phải chắc chắn rằng họ an toàn.
Thời gian như ngừng trôi trong thoáng chốc, khi sự yên lặng bao trùm. Ngẩng đầu lên, bạn không thấy gì xung quanh, cho đến khi cúi xuống trái tim lần đầu tiên sau nhiều ngày mới chịu bình yên lại, khi thấy cả hai đứa con trai vẫn an toàn trong vòng tay mình. Có thêm một người nữa trong vòng tay cũng chẳng sao; vài cái ôm siết và nụ hôn âu yếm chẳng làm ai bị thương cả.
“Ôi các con của mẹ...” – bạn hôn lên cả hai, cơ thể to lớn run lên, nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt. “Mẹ mừng quá vì các con an toàn… mà đây là ai thế này, bạn mới à? Xin lỗi nhé, con cũng phải chịu đựng tình yêu của mẹ luôn!”
Mr. 3 chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy như mình vừa lên thiên đường. Bị “ngộp thở” trong tình thương cũng không tệ.
“A–a mẹ, dừng lại đi… Con là người lớn rồi!”
“Con cũng vậy!”
“Không ai bao giờ lớn đến mức thoát khỏi tình yêu của mẹ cả!” – bạn thở dài hạnh phúc, cuối cùng mới chịu buông hai đứa ra một chút, chỉ để thấy cả hai khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ, còn người bạn đi cùng thì ngất xỉu. Khi nhìn xuống, bạn thấy trên tay Ace vẫn là chiếc còng đá biển đáng ghét. Luffy cũng nhận ra, quay sang hét với người bạn của mình:
“Này, anh người sáp, làm cho tôi một cái chìa khóa đi!”
Khả năng nhớ tên tệ hại của Luffy khiến cả hai bắt đầu cãi nhau, trong khi bạn nắm lấy khuôn mặt của Ace, kiểm tra từng vết thương và càng nhìn, cơn giận càng dâng lên. Bạn sắp tự tay “chải chuốt” lại cho thằng bé thì thấy Luffy đang cố nhét chìa khóa vào còng. Tiếng ầm ầm bên ngoài kéo bạn về thực tại: chiến tranh vẫn đang diễn ra.
“Bọn họ ở trong đó! Nổ súng đi!”
“Khoan đã, đừng bắn! Cô ấy đang ở tr…”
Giọng hô ngăn chặn bị nhấn chìm bởi tiếng đạn đồng loạt. Một đám khói bụi khổng lồ phủ kín chiến trường khi tất cả chờ xem kết cục ra sao hy vọng và tuyệt vọng hòa lẫn trên mọi gương mặt. Rồi một tia lửa nhỏ lóe lên.
“Hỏa quyền!”
“Gomu Gomu Balloon!”
“Rhino Armor!”
Khi khói tan, ba bóng người đứng sừng sững giữa chiến trường, một người ngất lịm trên vai người phụ nữ.
“Chết tiệt! Hỏa quyền được thả rồi!”
“Toang rồi, chúng ta chết chắc!”
Nhìn hai đứa con, niềm hạnh phúc dâng tràn trong lòng cậu khi lại có thể ở cạnh cả hai. Quay ra chiến trường, bạn thấy các hải tặc reo hò phấn khích trước đồng đội được giải thoát. Bạn mỉm cười, chạm ánh mắt với một người trong số họ và nhận lại cùng một ánh nhìn.
“Được rồi, các con, đi thôi!”
Với cái nhìn cuối, cả ba cùng lao lên phía trước, quét sạch bất kỳ hải quân nào dám cản đường.
“Chặn chúng lại! Giết Mũ Rơm và Hảo Quyền! Bắt người phụ nữ đưa đến cho ta!”
Nghe thấy giọng nói ấy khiến cơn giận vốn âm ỉ trong bạn bùng cháy dữ dội. Ông ta dám ra lệnh giết các con bạn? Dừng lại giữa đường, bạn ném người bạn đang hôn mê cho một hải tặc khác, rồi xoay người đối mặt kẻ đang tiến đến, Akainu.
Mặt đất vẫn rung chuyển dưới chân, dấu chân khổng lồ của Oars Jr. xa dần chẳng khiến cơn giận trong cậu dịu đi. Đứng cách nhau chỉ vài bước, hắn khoanh tay lại, nhìn thẳng vào cậu và bạn cũng nhìn lại, ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong ánh mắt.
“Akainu, trước đây ta từng nghĩ ngươi là một người vĩ đại, nhưng giờ ta đã trưởng thành đủ để thấy chẳng còn gì ngoài một con quái vật giữa đám kẻ hèn”
Độc rùng rợn dâng lên trong người, bạn cố nén từng thôi thúc muốn phóng tới và quật hắn ngã ngay tại chỗ.
“Ta không biết thứ gì đã tẩy não ngươi, nhưng ngươi sẽ quay về bây giờ để chúng ta chữa trị” Akainu nói, giọng như mệnh lệnh.
“Không có chuyện tẩy não ở đây. Ta đã nuôi nấng hai đứa trẻ ấy nhiều năm… chúng là con ta dù có cùng huyết thống hay không, và ngươi sẽ không được động đến một ngón tay chúng” Bạn cố giữ phần thú tính trong mình, nhưng con quái vật ấy khiến mọi thứ trở nên quá khó kiềm chế. Hắn nhìn bạn và lũ trẻ như thể đang đứng trước thứ kinh tởm nhất mình từng thấy.
“Đủ rồi với mớ lời nhảm nàtốià quay về ngay, TIÊU DIỆT LŨ NHÓC ĐÓ!”
“Ngươi không nghe thấy ta nói gì à… những…đứa trẻ…LÀ CỦA TA!”
Bộc phát con hoang dã vốn chực chờ dưới da, hai người lao vào nhau. Tiếng gào gọi tên của Ace và Luffy không làm bạn chùn bước; mối đe dọa đối với bọn trẻ đang đứng ngay trước mặt.
Trước khi chân bạn kịp đặt bước, một con tàu lớn đâm bổ lên bờ. Cánh tay cao su lại túm lấy bạn, kéo bạn vào trong vòng tay đứa con út. Thấy chiếc tàu và người đàn ông đã cố tấn công Râu Trắng khi bạn mới tới bạn vừa kinh ngạc vừa nhẹ nhõm vì anh giờ đang giúp đỡ. Đẩy hai con về phía tàu không khó khi Whitebeard liên tiếp tạo ra những cơn địa chấn, mở đường cho đồng đội rút lui.
Luffy đột nhiên ngã trong lúc chạy; bạn chộp lấy cậu vội vàng, vì bạn chạy ngay sau lưng và đã hét tên cậu, khiến Ace cũng dừng lại. Luffy thở dốc, như thể đã ngất đi vì quá kiệt sức. Bạn lắc nhẹ, kéo cậu vào trận tay mình; Ace quỳ gối phía trước, gọi tên em và cố tỉnh cậu dậy.
Bạn gọi và lắc nữa nhưng không có phản ứng chưa từng thấy con yếu đến thế. Cảm giác run rẩy dọc sống lưng báo trước hiểm họa, bạn vội đẩy Luffy vào tay Ace rồi quay lại đứng chắn trước họ, dang tay như thể có thể che chở khỏi mọi mối nguy.
“Thật thảm hại, chỉ một trận nhỏ mà bọn trẻ đã ngã lăn như vậy… đúng là phung phí hơi thở” Akainu đã bắt kịp, tiến về phía bạn và hai đứa trẻ, khiến lông gáy bạn dựng đứng. Hắn cần phải im miệng đó là điều bạn nghĩ ngay lúc đó.
“Cái quái gì ngươi vừa…” bạn chặn lời Ace dang tay, khiến cậu đang sắp gắt lại phải nín giữa chừng khi lửa bắt đầu bùng lên sau lưng cậu; cẩn thận với đứa em còn đang ôm trên tay.
“Akainu, im mồm lại trước khi dám nói về con ta như thế”
Một tiếng cười khinh bỉ, đầy hận thù, vang lên từ hắn khi hắn tiếp tục tiến tới.
“Sự thật đau đớn đến thế sao? Thằng nhóc mà ngươi nuôi nấng chẳng là gì ngoài một kẻ yếu đuối, còn đứa kia… lẽ ra không bao giờ nên được sinh ra”
Hàm răng bạn nghiến chặt đến mức tưởng như sắp vỡ. Toàn thân run lên vì muốn xé toang cái giọng điệu khinh miệt kia, nhưng bạn không thể mất tập trung — không lúc này, khi hai báu vật quý giá nhất đang ngay sau lưng. Bạn liếc nhanh ra sau, chắc chắn rằng Ace và Luffy vẫn an toàn, rồi quay lại, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao.
“Ace là một người tuyệt vời một chỉ huy tài giỏi của băng Râu Trắng. Nó có bạn bè, có gia đình, những người sẵn sàng liều mạng vì nó, để nó có thể sống và có mặt ở đây hôm nay.
Còn Luffy nó có cả một băng hải tặc của riêng mình. Và nếu ta không nhầm, thì ta có thể thấy mấy bộ đồng phục tù nhân từ Impel Down… có nghĩa là nó đã đột nhập và trốn thoát khỏi Impel Down, vượt qua chiến trường toàn Đô đốc và Thủy Sư Đô Đốc chỉ để cứu anh trai mình và nó đã thành công.
Nên, ta nghĩ là… hai đứa con của ta thật sự rất tuyệt vời”
Thấy hàm hắn nghiến lại, bạn biết mình đã chạm đúng nỗi đau. Bạn tiếp tục, giọng đầy kiêu hãnh.
“Kế hoạch giết Râu Trắng của ngươi thất bại. Kế hoạch hành quyết Ace trước công chúng thất bại. Kế hoạch chứng minh sức mạnh vượt trội của Hải Quân… cũng thất bại nốt.
Ngươi mới là kẻ thất bại ở đây là ngươi, không phải họ”
Nói xong, bạn quay lại, nắm lấy hai đứa con định rời đi.
“Chúng ta xong ở đây rồi, đi thôi các con.”
“ĐỪNG CÓ QUAY LƯNG VỚI TA!”
Cảm giác hơi nóng ập đến khiến bạn xoay người lại, sẵn sàng đón đòn tấn công nhưng cú đánh không bao giờ tới. Thay vào đó, một luồng khí lạnh cắt ngang, đẩy bạn ngã về sau khi một bức tường băng khổng lồ dựng lên giữa hai bên.
Bạn ngẩng đầu, thấy Aokiji đứng cách đó không xa. Gặp ánh nhìn của hắn, bạn theo bản năng lại che chắn cho hai đứa trẻ. Nhưng ánh mắt hắn… không phải thù hận mà là nỗi đau, và điều gì đó giống như sự tiếc nuối.
Hắn khẽ ra hiệu về phía những con tàu đang chờ. Bạn không biết có thể tin hắn không, nhưng giờ không còn lựa chọn. Bế hai con lên, bạn chạy thật nhanh nếu hắn có tấn công, bạn sẽ là mục tiêu, không phải bọn trẻ.
Khi đặt chân đến mép bờ, bạn nhìn quanh một giây, rồi thấy một người cá đang vẫy tay gọi từ… một chiếc tàu ngầm. Không còn thời gian suy nghĩ, bạn lao tới. Một người đàn ông tóc đen, đội mũ trắng đen chấm, cũng đang hối hả vẫy tay ra hiệu cho bạn vào.
Thứ cuối cùng bạn nghe được trước khi thế giới chìm vào bóng tối là tiếng Akainu gào thét chửi rủa Aokiji vì đã ngáng đường hắn, và giọng Aokiji lạnh lùng đáp lại rằng hắn chỉ đang “ngáng đường đối thủ của chính mình”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com