Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghĩ Về Cô Ấy Phần 4

Baltigo (Căn Cứ Bí Mật của Quân Cách Mạng)

"Cậu ấy đã như thế này bao lâu rồi?"

"Vài ngày rồi. Dragon, anh vẫn chưa tìm ra lý do vì sao anh lại thấy cậu ấy trong tình trạng như vậy ư?"

"Thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy gần cậu ấy là tờ báo về Cuộc Chiến Ở Marineford"

Nhìn xuống người đàn ông đang bất tỉnh, các đồng đội của anh không thể hiểu nổi vì sao Tham Mưu Trưởng của họ lại đột nhiên sụp đổ như vậy. Koala đã tìm thấy anh sau khi nghe thấy tiếng hét của anh. Tưởng rằng có chuyện khủng khiếp đang xảy ra, cô đã lao đi thật nhanh chỉ để thấy anh ngất lịm trên sàn phòng mình, trông như đang chịu đựng cơn đau dữ dội.

"Rồi cậu ấy sẽ sớm tỉnh thôi, tôi chắc chắn. Khi đó cậu ấy có thể nói cho chúng ta biết chuyện gì đã khiến cậu ấy thành ra như thế này"
Tất cả lại nhìn về phía anh, thấy gương mặt đang căng lại rồi dần giãn ra, một nụ cười nhẹ hiện lên khi anh trông như đang bình tâm trở lại.

"Tôi tự hỏi không biết Sabo đang mơ gì mà lại làm ra vẻ mặt như thế nhỉ?"
Ivankov cúi sát hơn, như thể làm vậy sẽ giúp ông nhìn thấy giấc mơ của Sabo.

"Dù là gì đi nữa… có vẻ như bây giờ cậu ấy đã bình tĩnh hơn rồi"

---

Giấc Mơ của Sabo (ký ức)

‘Không sao đâu Sabo, mẹ ở đây rồi’
Anh đã nghe giọng nói ấy suốt bao lâu nay, trong mọi giấc mơ, mọi suy nghĩ và mọi hành động. Giống như lương tâm anh có ý chí riêng, mỗi lần anh nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy vỗ về anh bất cứ khi nào anh yếu đuối, cô đơn, sợ hãi hay đau đớn. Giọng nói nhẹ như cơn gió qua tán cây. Luôn ở bên anh vào những lúc cuộc đời trở nên khó khăn nhất, luôn có lời khiến anh tiếp tục tiến lên.

‘Tiếp tục đi’
Anh vươn tay về phía cô mỗi lần một ánh sáng le lói trong cuộc đời anh.

‘Con thật mạnh mẽ’
Nhưng mỗi lần anh chạm đến thì cô lại xa khỏi tầm với, như một vệt sáng mỏng manh mà anh cố tuyệt vọng để giữ lấy.

‘Đừng lo, mẹ sẽ chăm sóc con’
Anh chạy, cố nắm lấy những sợi tình yêu mong manh trong từng câu chữ ấy.

‘Đứng dậy đi Sabo, mẹ biết con làm được’
Giọng nói gần hơn, hơi ấm của nó đang bao lấy anh.

‘KHÔNGGGGG!!!’
Giọng nói giờ rõ ràng hơn bao giờ hết nhưng anh nghe thấy cả sự giận dữ trong đó. Vụ nổ hất anh bay đi, những con sóng dữ cuốn lấy anh, cuộc vật lộn giữa biển cả khi anh cố giữ mình không chìm, nhìn về phía xa thấy một bóng người đang vùng vẫy, đưa tay về phía anh.

‘SAO CÁC NGƯƠI DÁM!!! TA SẼ GIẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!!’
Anh không hề sợ cơn thịnh nộ ấy. Không. Anh cảm thấy mình được bảo vệ khi nước nuốt trọn lấy cơ thể anh.

‘SABOOOOO!!!’
Anh nghe thấy những tiếng gọi tuyệt vọng gọi tên mình, siết chặt tim anh lại. Ánh sáng trước mặt ngày càng mạnh, anh vươn tay về phía nó, lần này nắm chặt và kéo nó về phía mình.

‘ĐÓ LÀ CON CỦA TÔI!!!’

---

Kết thúc giấc mơ (ký ức)

"…Mẹ"
Tất cả đều giật mình, quay phắt lại nhìn người đàn ông trước đó còn bất tỉnh. Đôi mắt anh mở to, anh bật dậy ngay lập tức, đảo mắt khắp phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc ai đó.

"Sabo, bình tĩnh lại nào"
Nhưng anh không thể. Anh hất chăn sang một bên, túm lấy đôi ủng rồi buộc thật nhanh trước khi đứng dậy, đảo mắt tìm những món đồ còn lại của mình.

"Cậu được tìm thấy bất tỉnh trong phòng sau khi hét lên. Làm ơn, Sabo, hãy nói cho bọn tôi biết đã xảy ra chuyện gì". Koala cố gắng giữ giọng bình tĩnh khi nhìn người đàn ông rũ rượi kia đi đi lại lại trong phòng, vội vã nhặt đồ đạc.

"Nghe chúng tôi nói đã, chàng trai. Cậu không đủ sức để đi lại như thế này đâu"
Koala và Ivankov đều cố gắng ngăn anh lại. Dù ngủ li bì nhiều ngày, họ vẫn không biết điều gì đã khiến anh đột nhiên gục xuống như thế.

"Tôi phải đi"
Anh không để lại chút khoảng trống nào cho tranh cãi. Anh chạy quanh phòng, chộp lấy cái túi và đặt nó lên giường, rồi đi khắp nơi quăng đủ thứ đồ vào trong đó. Dragon vẫn chưa nói một lời nào, chỉ đứng yên quan sát mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.

"Sabo, ý cậu là gì khi nói cậu phải đi?"

"Đúng vậy, chúng ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu bé à, xin hãy nói vì sao cậu lại phải rời đi đột ngột như thế? Và cậu định đi đâu?"

"Không còn thời gian để giải thích nữa. Tôi phải đi ngay bây giờ"

"Điên rồ! Dragon, làm gì đi chứ!"

Dragon vẫn chưa hề động đậy. Ông chỉ đứng đó, tựa vào bức tường gần nhất, đôi mắt dõi theo những gương mặt lo lắng đang đổ dồn về phía ông.

"Sabo"

Âm thanh ấy, giọng của chỉ huykhiến Sabo lập tức khựng lại như phản xạ tự nhiên. Anh nhìn xuống chiếc túi còn chưa đóng lại, thở dài thật sâu rồi quay lại đối diện với mọi người. Anh ngồi xuống, cố gắng ổn định hơi thở khi tâm trí vẫn đang điên cuồng ghép lại những mảnh ký ức bị chôn vùi từ rất lâu.

"Tôi nhớ rồi"
Tiếng thở hốc vang lên từ Koala và Ivankov. Dragon khoanh tay lại, im lặng chờ phần còn lại.

"Cậu nhớ ư? Trời ơi, cậu nhớ điều gì?"
Ivankov ngồi xuống bên phải Sabo, còn Koala ngồi bên trái. Họ tạo điểm tựa cho anh khi anh nhìn xuống sàn, hai bàn tay siết chặt để cố ngăn những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Anh nhắm mắt thật chặt khi ký ức như trào ngược từ sâu trong cổ họng.

"Tất cả… tôi nhớ tất cả rồi"
Anh ngẩng lên, đối diện thẳng với ánh mắt của chỉ huy.

"Tôi nhớ vụ nổ. Tôi nhớ đôi… ‘cha mẹ’ đáng sợ của mình"
Cơn giận dâng lên khi anh nghĩ đến bọn quý tộc khốn khiếp ấy.
"Tôi có anh em. Ace, và con trai của ngài…Luffy"

Dragon mở tay ra, chăm chú hơn khi nghe đến tên con trai mình.

"Chúng tôi đã chia sẻ chén rượu kết nghĩa trở thành anh em với nhau"
Anh đưa tay vuốt tóc, những lời nói ngày càng khó bật ra.
"Và tôi có một người mẹ tuyệt vời… người đã nhận nuôi tôi mà không chút do dự"

Bàn tay Koala và Ivankov đặt lên vai anh, tiếp thêm sức mạnh.

"Tôi phải gặp họ. Tôi cần họ biết rằng tôi còn sống"
Sabo đứng dậy, đối mặt với Dragon, ánh mắt rực lên quyết tâm, không hề run sợ trước đôi mắt đen lạnh băng của chỉ huy.

"Và tôi phải nói với họ rằng… tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để tìm lại họ"

"Khoan đã cậu có anh em… CẬU CÓ MẸ Ư… ÔI TRỜI ĐẤT DRAGON, CHÚNG TA TRỞ THÀNH BỌN BẮT CÓC RỒII!"
Ivankov khuỵu xuống, chống hai tay xuống sàn, một bóng đen nặng nề phủ lên người ông khi sự hoảng loạn nuốt trọn lấy ông.

"Không phải bắt cóc đâu, Ivankov. Sabo đã mất ký ức từ lâu rồi. Việc ký ức trở lại nhanh như vậy… theo tôi đoán là do những phần bị thiếu trong quá khứ trỗi dậy khi cậu ấy đọc tin tức. Nó ập đến cùng lúc khiến cậu ấy ngất đi"

"Đúng vậy, tôi nhớ tất cả rồi. Và đó là lý do tôi phải đi tìm họ"
Sabo quay lưng tiếp tục nhét đồ vào túi. Koala và Ivankov đứng dậy đối mặt với Dragon.

"Tôi biết thằng nhóc đội rơm là con trai anh, Dragon… nhưng chuyện Sabo được nuôi dưỡng bởi cùng một người phụ nữ chuyện này đúng là cú sốc thật sự"

"Ừm… Bailey D. (Y/N). Tôi đã nghe và chứng kiến không ít điều cô ấy làm cho những đứa trẻ không phải con ruột"
Dragon nhặt tờ báo bị bỏ lại trên bàn vật duy nhất tìm thấy gần Sabo lúc anh gục xuống.
"Có vẻ cô ấy khá… mát tay với mấy đứa trẻ tình cờ nhặt được"

"Và không ai cảm thấy lo lắng về chuyện đó à?" Koala nhíu mày.

"Mẹ khác lắm, Koala. Bà ấy… ừm… cảm xúc nào cũng để lộ nguyên xi ra mặt"
Dù đang cuống cuồng thu dọn, Sabo vẫn nhớ như in những mảnh ký ức với gia đình mình.

"Bà từng đẩy thủ lĩnh của băng cướp núi suýt rơi khỏi vách đá khi Luffy cố với một cây ăn quả mọc trên lưng chừng núi"
"Có lần Ace và tôi bị kẹt dưới một cái hố khi chạy trốn bọn cướp biển, bà chỉ nghe tiếng bọn chúng khóc xin tha rồi kéo bọn tôi lên, tặng mỗi đứa một ly nước hoa quả, còn cười tươi rói"
"Mỗi lần chúng tôi kết thúc mấy 'cuộc phiêu lưu' là bà chào đón bằng ôm hôn, còn đồ ăn vặt thì lúc nào cũng tuyệt vời"

Sabo buộc túi lại và nhìn mọi người đang đứng quanh mình.

"Tôi nhớ tiếng khóc của bà ấy… và của các anh em tôi… khi họ thấy tôi bị đánh gục"
Nắm tay siết chặt, anh nhìn thẳng vào mắt Dragon.
"Tôi sẽ đi. Họ cần biết tôi vẫn còn sống"

Một làn sóng buồn đau khác quặn lấy lòng anh khi nghĩ đến gia đình bị bỏ lại năm xưa. Giọng anh nghẹn lại, hai bàn tay run rẩy bên hông khi nước mắt dâng lên.

"Mẹ… tôi nhận ra giọng bà. Tiếng bà khóc, tiếng bà giận dữ…"
Sabo ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng cháy rực quyết tâm.
"Tôi đã không ở đó để ngăn bà phải chịu nỗi đau ấy khi nghĩ rằng tôi đã chết"

Quay ngoắt lại, anh nhét nốt đồ cuối cùng vào túi rồi vươn tay với cây gậy sắt quen thuộc.

"Bà ấy cần tôi. Và các anh em tôi cũng vậy"

"Tôi không định ngăn cậu đâu, Sabo"
Dragon bước lên, đứng gần người đàn ông đang tuyệt vọng níu lấy mục tiêu của mình.
"Nếu nguồn tin của tôi đúng, Dressrosa sẽ là hòn đảo tiếp theo họ đặt chân tới. Ta vốn đã định để cậu và Koala đến đó điều tra xem Doflamingo đang che giấu điều gì với thế giới. Tôi đã phái Hack đến đó không lâu trước đây, nhưng chưa nhận được tin gì từ cậu ấy. Vậy nên tôi cần cậu tìm luôn cả Hack"

Sabo gật mạnh, định bước ra khỏi phòng thì lại bị chặn lại lần nữa.

"Còn nữa"

Sabo dừng lại, liếc qua vai.

"Tên Râu Đen đã cử một người của hắn đến đó để tham gia đấu trường"

Sabo siết chặt hơn lấy ống sắt khi nghe đến cái tên đó kẻ đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để bắt Ace, khoe khoang khắp nơi về chiến công bắt được Chỉ huy của băng Râu Trắng sau khi đe dọa giết sạch con tin hắn đã bắt ở một hòn đảo nhỏ.
Ace, một người đàn ông tốt đã tự nộp mình để bảo vệ mạng sống của họ.

Ace từng săn lùng Teach vì hắn gần như giết một đồng đội, tưởng rằng đó là Trái Ác Quỷ hiếm mà hắn tìm kiếm Yami Yami no Mi. Nhưng hóa ra chỉ là một trái cây khiến người ăn biến thành… ếch. Cùng hình dạng, nhưng màu xanh đậm thay vì tím.

Thông tin này được thu thập khá nhanh, bởi Blackbeard khoe khoang ở khắp nơi, tự hào đến mức lố bịch, và đó cũng là lý do Ace truy đuổi hắn.

"Có tin đồn Doflamingo đang treo thưởng một Trái Ác Quỷ hiếm. Nhiều người đoán đó là trái mà hắn đang tìm"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Dragon nhìn Sabo, có điều gì đó… lạ. Sabo chưa từng thấy ông do dự như vậy.

"Sabo… cậu sẽ gặp lại mẹ cậu. Và khi cậu gặp cô ấy…"

Ông ngập ngừng.
Lần đầu tiên Dragon… trông như đang lo lắng thật sự.

Sabo cau mày.

"Ta muốn nói chuyện với cô ấy"

Cả phòng lặng như tờ. Dragon quay lưng lại, nhìn ra khung cửa sổ mở, hướng về đường chân trời.

"Chà Dragon, tôi nghĩ đó là biểu lộ cảm xúc thật đầu tiên trong… vài chục năm? Nếu ta gọi cái biểu cảm vừa rồi là cảm xúc"
Ivankov buông người xuống giường, khoanh chân, cố hiểu xem thế giới đã đảo lộn thế nào chỉ trong một buổi chiều.

"Ờmmm… có lẽ… không nên đâu ạ"
Sabo bắt đầu toát mồ hôi khi đôi mắt đen như vực sâu của Dragon quay sang nhìn anh.

"Ồhhh Sabo gặp rắc rối rồi kìaaaaa"
Koala lôi bịch bắp rang ra ngồi cạnh Ivankov, dúi vào miệng người đang há hốc. Từ trước đến giờ chưa ai chưa từng có ai dám nói không với Dragon… ngoại trừ hôm nay.

"Và tại sao cậu lại đi đến kết luận đó?"

"Ờ thì… mẹ khá là… um… thẳng thắn về một số chuyện"

"Cậu nói vậy chẳng giải thích gì cả"

"Những chuyện đó… có thể là do, ờm… thiếu hình mẫu cha mẹ"

"Thiếu hình mẫu ý cậu là không nên để ta nói chuyện với người đã nuôi con trai ta chỉ vì cô ấy… giận ta vì không ở đó nuôi nó?"

"Thì… đại khái vậy"

"Sabo, ta điều hành cả một cuộc cách mạng. Chẳng lẽ cô ấy thật sự tức giận vì ta không ở đó trong cuộc đời thằng bé?"

"Mẹ biết hết chuyện đó rồi ạ. Garp đã nói cho mẹ từ lâu thực ra là tôi nghe lóm được nhưng mẹ mà… mẹ sẽ luôn nghĩ nhiều"

"Ta phải thu thập người, tổ chức lực lượng, đối đầu thứ được coi là ‘công lý’ giả tạo mỗi ngày đều có thể phải đánh đổi bằng mạng sống"

"Mẹ chỉ giữ vững quan điểm… về ngài thôi ạ"

"Quan điểm về ta? Cô ấy có thể biết gì về ta đến mức khiến ta khó nói chuyện với cô ấy về con trai chúng ta?"

"‘Con trai chúng ta’? Chàaaa chuyện này bắt đầu hấp dẫn rồi nha"
Cả hai người trên giường nghiêng người về phía trước như đang xem phim truyền hình chính kịch.

"Không phải lúc này"

"Đang hơi phòng thủ đó hả Dragon?"
Ivankov lại chen ngang trong khi vẫn nhai bỏng ngô đầy miệng, chỉ để nhận lại một ánh nhìn gằn đầy đe dọa.

"Ta đã làm biết bao nhiêu điều để giải phóng thế giới này khỏi bọn bạo quyền của chính phủ, vậy mà người phụ nữ đó lại có vấn đề với ta. Chỉ vì ta không ở đó nuôi dạy nó không có nghĩa là ta không để mắt đến nó. Ta biết khi nào nó gặp nguy hiểm hay nó ở đâu, ta chỉ cần búng tay một cái là ra. Vậy mà người phụ nữ đó lại có vấn đề với ta đến mức…"

"Bà ấy nghĩ ngài là đồ bố tồi"

Một khoảng lặng bao trùm sau lời tuyên bố của Sabo khi anh cắt ngang lời lảm nhảm của Dragon. Cú sốc thật sự hiện rõ trên gương mặt của kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

"Ờ… vậy nhé, tôi đi Dressrosa đây. Đi thôi Koala… trước khi ngài ấy thoát khỏi trạng thái sốc"
Cả hai đứa trẻ chạy thục mạng, bỏ lại Ivankov đang quay đầu lia lịa, hoảng hốt khi bị bỏ lại để dọn cái mớ hỗn độn này.

"Dragon?... Anh ổn chứ?"
Ivankov cố gắng lôi người bạn lâu năm ra khỏi trạng thái bàng hoàng vì cú đánh tâm lý đó.

"Thôi nào Dragon, tôi đã gặp cô ấy một chút rồi. Chắc chỉ cần hai người nói chuyện đàng hoàng là cô ấy sẽ thấy ông đã cố gắng thế nào…"
Lời trấn an bị cắt ngang.

"Bố tồi? Cô ấy… gọi tôi… là bố tồi?"

Ivankov đưa tay vuốt mặt đầy chán nản, thầm nguyền rủa xui xẻo khi phải xử lý hậu quả.

“Người phụ nữ đó đúng là nguy hiểm thật…”

---

Akainu (Sakazuki) — Tân Marineford

“Kẻ thất bại ở đây là ngươi, Akainu… chứ không phải họ”

Akainu nhìn ra biển từ tòa tháp cao nhất của Tân Marineford, căn cứ ông dựng nên từ con số không sau khi giành được chức Đô Đốc Hạm Đội tại Punk Hazard. Cơn thịnh nộ kéo dài suốt những ngày chiến đấu ấy vẫn còn, nhưng giờ chỉ âm ỉ khi cơ thể mệt mỏi dần buông xuôi, để những lời cuối cùng của người phụ nữ ông yêu mến vang lên rõ ràng.

"Ta từng là một người đàn ông vĩ đại… giờ chỉ còn là con quái vật trong mắt cô ấy"
Đôi mắt lục bảo từng tràn đầy sự ngưỡng mộ giờ chỉ còn lại thù hận khi ông để cơn giận lấn át, trút nó lên cô và những người con trai mà cô lựa chọn gọi là con.

Đôi mắt hẹp lại, rời khỏi mặt biển rộng, từng bước dài dẫn ông đến chiếc ghế. Ông thả người ngồi xuống, đầu ngửa ra sau, thả mình vào những mộng tưởng về một cuộc sống mà ông tin một ngày nào đó sẽ có cùng người phụ nữ đã khiến trái tim ông sống lại.

Zuki, hôm nay về sớm thế?’
Cô đứng đó, trong căn nhà được xây cho cả hai, ấm áp và tách biệt với thế giới. Đôi mắt nai long lanh khiến trái tim ông mềm lại, chiếc tạp dề hoa hồng nhạt khoác trên người, tay còn đang lau sạch khi bước tới đón ông.

Ông ném chiếc áo choàng lên ghế, rồi cúi xuống vòng tay qua chân sau của cô, nhấc cô lên như thể cô là thứ ông từng đánh rơi và không bao giờ muốn đánh rơi lần nữa. Những ngón tay mềm mại lướt theo những vết hằn tuổi tác trên gương mặt ông khi cô nhìn ông bằng ánh mắt ông muốn ghi nhớ từng chi tiết.

(Y/N) vẫn hoàn hảo như ngày đầu ông gặp cô.

‘Làm xong sớm thôi’
Đi ngang qua căn nhà, ông đã ngửi thấy mùi thức ăn trước cả khi thấy nó. Cô luôn đặt cả trái tim mình vào việc chăm sóc ông, và ông biết bất kỳ món gì cô nấu đều sẽ xoa dịu mọi tổn thương của ngày hôm đó.

‘Dù sao thì… em nấu cà ri với cơm đây, đầy đủ mấy loại gia vị anh thích nhất’
Không buông cô ra, ông ngồi xuống bàn, mắt vẫn không rời khỏi cô. Đôi tai cụp của cô khẽ dựng lên khi cố gắng thu hút sự chú ý của ông vào bữa tối cô đã cất công chuẩn bị, chiếc đuôi nhẹ nhàng ve vẩy khi ông vẫn tiếp tục nhìn cô không chớp.

"Ta nhớ em"
Cô nghiêng đầu bối rối trước lời nói của anh.

"Ôi trời… em mới gặp anh vài giờ trước thôi, nhưng em hiểu mà. Em cũng nhớ anh ngay cả trước khi anh đi làm"

"(Y/N),  anh có phải…"
Anh không thể tìm ra từ để hỏi người phụ nữ đã ám ảnh tâm trí anh từ ngày cô ném những lời ấy vào mặt anh giữa trận chiến.

"Anh có phải gì hả, Zuki?"

"Anh… có phải là quái vật không?"
Anh ghét phải hỏi, vì anh biết câu trả lời anh mong muốn chỉ là điều đầu óc anh hy vọng.

"Ôi, Zuki, không. Sao anh lại nghĩ thế?"

"Anh chỉ… anh chỉ không bao giờ muốn em nhìn anh theo cách đó"

"Nghe em này. Đúng, anh có hơi… thô, với cái tính nóng có thể ganh đua với tình yêu bánh quy của Garp, nhưng"
Bàn tay nhỏ của cô men lên người anh rồi dừng lại ngay trước ngực anh, nơi trái tim đang đập nhanh hơn dưới sự chạm nhẹ của cô.
"anh có rất nhiều yêu thương giấu sâu bên trong, và em thấy điều đó mỗi lần anh trở về nhà"

Anh đưa tay ra sau đầu cô, kéo cô vào lòng mình. Anh cúi xuống, hít lấy mùi hương ngọt ngào từ cơ thể cô như thể đó là hơi thở cuối cùng anh được phép có. Việc ôm cô vào người giống như thiên đường, cơ thể mềm mại của cô áp vào thân thể chai sạn của anh khiến tâm trí anh dịu lại.

"Zuki, hôm nay anh bị gì vậy?"

"Anh yêu em"
Anh đã nói câu ấy hàng trăm lần, nhưng anh vẫn phải chắc rằng cô biết anh yêu cô đến mức nào.

"Rồi, rồi, em cũng yêu anh. Anh lạ quá đấy"
Cô thoát ra khỏi tay anh, nhảy xuống đất rồi ung dung bước đến rửa nốt chỗ chén dĩa còn lại. Anh bắt đầu ăn phần cơm trên bàn, trả lời chỉ khi cần.

"À, Bọn nhỏ lại ghé qua nữa"

"Ai cơ?"
Anh không cảm nhận được vị của món ăn chỉ là ký ức về bữa cơm họ từng ăn cùng nhau, từng miếng gợi lại những khoảnh khắc riêng tư trong văn phòng của anh.

"Em vừa nói rồi… là Luffy và Ace"
Tiếng kim loại kéo lê trên đá dừng lại. Câu nói ấy như khiến thời gian ngừng hẳn.

"Ý em là… họ đến đây?"
Anh chưa dám nhìn cô, cố chắp nối những mảnh thông tin không sao hợp lại.

"Anh biết mà, bọn nhỏ thường ghé đặt hoa"

"…Hoa?"
Thế giới như chao đảo. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh quay đầu thật chậm khi cảm nhận được hơi nóng tăng lên cạnh mình.

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên vậy chứ, Zuki… anh biết tụi nhỏ luôn mang hoa đến bỏ trên mộ mà"

Câu nói ấy đâm xuyên tim anh như băng lạnh. Anh không thể nghĩ, không thể thở.

"Mộ… nào?"
Cuối cùng anh cũng quay hẳn người, thức ăn trong bụng như muốn trào ngược ra ngoài. Chiếc ghế đổ ngã khi anh bật dậy, lùi lại khỏi cơn ác mộng đang phơi bày trước mắt.

"Ôi Zuki… mộ của em ấy. Mộ… mà anh đã đặt em vào"

(Y/N) quay người lại cơ thể từng sống động của cô giờ xám xịt, đôi mắt vô hồn nhìn anh đầy oán hờn, máu chảy chậm từ khóe miệng xuống.

Anh không thể tự nâng mình lên được nữa, khuỵu xuống, chống bằng hai tay khi nhìn vào cái lỗ xuyên qua người người phụ nữ. Khung cảnh yên bình bên ngoài cửa sổ chẳng giúp anh rời mắt khỏi làn da cháy sạm và dòng dung nham nhỏ xuống sàn trước mặt cô.

“(Y/N)!!!!!!”

Đôi mắt anh bật mở, thế giới xung quanh trông còn tăm tối hơn lúc anh mới ngồi xuống. Anh không hề nhúc nhích khỏi vị trí trên ghế, đầu ngả ra sau, mắt đảo qua lại, cố gắng lấy lại hơi thở.

“Mơ giữa ban ngày mà biến thành ác mộng… tuyệt lắm, đúng cái mình cần”
Anh thậm chí không cần đảo mắt khi cảm nhận được sự hiện diện khác trong phòng đang cựa quậy, như muốn báo rằng họ đang ở đó.

“Không phải cậu còn việc phải làm sao, Kizaru?”

“Ôi, đâu cần thái độ như vậy. Tôi chỉ ghé qua xem cậu thế nào thôi, bạn già”
Đôi mắt nheo lại liếc về phía người đàn ông đang thong thả lật tờ báo họ nhận vài ngày trước tin tức đã cũ, nhưng cả hai đều không thể rời mắt.

“Ờ, tôi đâu có yêu cầu. Nếu cậu không phiền thì tôi còn chuyện khác phải làm”

“Như mơ về cô ấy chẳng hạn?”
Không khí căng thẳng trong phòng đặc lại đến mức có thể dùng thìa cắt, khi cả hai nhìn chằm chằm nhau, không ai chịu nhường bước.

“Cậu đang vượt giới hạn đấy, Kizaru”
Căn phòng lại chìm vào im lặng, dù vô số điều đang được nói ra trong ánh mắt. Kizaru là người phá vỡ thế giằng co đầu tiên bằng một tiếng cười khẽ. Gấp tờ báo lại, hắn đứng dậy, đi băng qua phòng hướng đến cửa ra. Nhưng như bất kỳ kẻ có lòng kiêu hãnh nào, hắn phải nói lời cuối cùng.

“Cậu biết không… tôi nghĩ mình chưa bao giờ thấy cô ấy hạnh phúc đến thế”
Akainu giật nhẹ người, mắt không rời hình bóng đang rời đi.
“Và tự do”

Kizaru bước xuống hành lang lạnh lẽo, chỉ đi được vài bước thì một tiếng thét lớn vang lên, kèm theo tiếng đổ vỡ phía sau cánh cửa hắn vừa đóng lại. Hắn chỉ lắc đầu, tiếp tục bước đi, hy vọng có thể chợp mắt một lúc. Lấy tờ truy nã hắn giấu trong áo ra, đôi mắt tò mò nhìn lại hắn khiến khóe môi hắn cong lên.

“Ta sẽ sớm gặp lại, đom đóm nhỏ. Bóng tối chẳng đẹp bằng khi thiếu ánh sáng bé nhỏ của nó”

Totto Land (Whole Cake Island)

"Kukukuku, đúng là một cảnh tượng ngọt ngào" Bên ngoài tòa lâu đài ở trung tâm Totto Land, trong khu vườn tươi tốt đầy các loài hoa cỏ và sinh vật khác nhau, người con cả của gia đình Charlotte đang ngồi đó. Perospero nhấp ngụm trà ngọt đến mức ngấy khi lật xem các tài liệu về thông tin họ thu thập được về băng Hải Tặc Mũ Rơm… và tất nhiên, cả đồng minh của chúng.

Big Mom đã cực kỳ tức giận sau tuyên bố ngông cuồng của thuyền trưởng băng Mũ Rơm rằng Đảo Người Cá sẽ là lãnh thổ của cậu ta sau khi cậu “đá đít Big Mom” như lời cậu ta nói trước khi dập máy, bỏ mặc Tứ Hoàng đang gầm lên vì giận dữ.

‘Tin tốt cho chúng ta là tên Mũ Rơm này chẳng biết xấu hổ và cũng chẳng thèm giấu mình. Thông tin của cả băng đều được biết quá rõ ràng’ Nhìn vào mức truy nã của từng thành viên khiến Perospero gần như bật cười so với hắn và các anh chị em của mình thì thật nực cười. Nghĩ đến việc một tên lính mới của Thế Hệ Tồi Tệ lại dám chống lại Big Mom khiến hắn và nhiều người khác phải cắn môi cố mà nhịn cười.

Ngả người ra sau, hắn tận hưởng tách trà ấm khi cơ thể vẫn rung lên vì những tiếng khúc khích không thể kiềm lại. Với tay lấy chiếc bánh quy em trai hắn làm khi đi ngang qua lúc nãy, hắn chợt để ý thấy một tập hồ sơ nằm dưới đất.

“Huh… chắc nó rơi xuống lúc ta không nhìn” Cúi xuống nhặt tập hồ sơ, một tờ giấy bên trong rơi ra. Hắn nhanh tay nhặt lên, nhận ra đó là một tờ truy nã khác. Perospero phun cả bánh quy ra khi đọc con số trên tờ truy nã.

“800 triệu!!! Đây là trò đùa quái quỷ gì vậy?! Ai trong cái băng nhỏ bé đó lại có giá truy nã cao hơn cả ta?!!” Mắt hắn lướt xuống tên người bị truy nã. “Bailey D. (Y/N)… tên nghe cũng quen quen” Ánh mắt trượt lên cao hơn, và người con cả gia tộc Charlotte cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhìn đi nhìn lại hình người phụ nữ trong tấm ảnh.

“Người… người phụ nữ này là ai vậy?” Hắn đặt tờ truy nã xuống nhưng mắt vẫn khó lòng rời khỏi thân hình… quá đỗi bốc lửa vừa đập vào tầm mắt mình. Xé tung tập hồ sơ, mắt hắn lia nhanh để đọc tất cả thông tin có thể về cô, từng dòng chữ khiến cơ thể hắn càng lúc càng nóng lên.

“Trái Logia, hành động theo bản năng tùy ‘chế độ’. Thường xuất hiện với các đặc điểm của loài bò, mà người quan sát cho rằng là do bản năng làm mẹ…” Hắn bóp mặt mình để cố trấn tĩnh khi từng chữ hắn đọc khiến hắn như muốn bốc cháy. “Cô ấy bảo vệ các đứa trẻ ‘nhận nuôi’… Huh? Sao lại để trong ngoặc kép?” Nhìn tên các đứa trẻ đó, hắn suýt nghẹn chết vì hụt hơi: “Portgas D. Ace và Monkey D. Luffy. Người ta nói cô rời bỏ Hải Quân và nhận nuôi cả hai từ lúc chúng còn nhỏ”

“Người phụ nữ này… từ đâu xuất hiện vậy? Tại sao lại bất ngờ xuất hiện như thế?” Hắn cần thêm thông tin ngay lập tức. Tiếng lật giấy soàn soạt vang lên khi trà và bánh đã bị quên sạch. Perospero cố gom tất cả thông tin về người phụ nữ đó, đẩy sang một bên những tài liệu về các thành viên khác của băng Mũ Rơm và đồng minh tất cả đều không còn quan trọng nữa, chỉ còn cô ta là trọng tâm của hắn.

“Đã từng là Hải Quân trên đường trở thành Đô Đốc… vô dụng.”
“Xuất hiện lần đầu sau gần một thập kỷ ở Marineford ohhh, hình như cô có lửa đấy” Những bức ảnh trận chiến rơi ra, cho thấy người phụ nữ trông như một con thú hoang khi nhìn thấy kẻ săn mồi đến gần con mình. “Ôi cô bé ngọt ngào ta cần video trận đó ngay lập tức.” Hắn hét lên với một Chess Soldier gần đó, yêu cầu mang băng ghi hình đến tận tay khiến sinh vật tội nghiệp suýt ngã quỵ vì vẻ mặt tuyệt vọng của hắn.

“Ahhhh Đảo Người Cá đúng là rắc rối cứ tìm đến băng này” Nhìn vào ảnh cả đảo mở tiệc ăn mừng sau trận chiến, cùng băng Mũ Rơm. Hắn thấy người phụ nữ kia đang mỉm cười, bế cậu bác sĩ của băng trên hông, tay còn lại đưa cho cậu nhóc một món ngọt.

“Ohhhhh, đúng chuẩn người phụ nữ trong mộng của ta. Thật là một con quỷ quyến rũ” Nhìn kỹ hơn vào bức ảnh, cảm giác nóng trong người hắn bắt đầu… sôi lên.

Ánh mắt dán chặt vào bạn giống hệt như ánh mắt hắn ta, tên kiếm sĩ phó thuyền trưởng băng Mũ Rơm nhìn bạn đầy dịu dàng qua thứ mà Perospero đoán là chiếc chén rượu sake. Tên đầu bếp thì kém tinh tế hơn, khi gương mặt si tình của hắn gần như hét to lên cho cả thế giới biết… và cả cái tên Hoàng Tử chết tiệt kia nữa.

“Hoàng tử Fukaboshi, kukukuku, không ngờ ngươi cũng có thể làm cái mặt như vậy”
Perospero quá quen thuộc với ánh nhìn ám muội ấy, bởi làm con của Big Mom đã dạy hắn rằng muốn gì thì cứ lấy. “Ta sẽ xử lý ngươi sau… và tự tay ta nữa”

Quay lại tờ truy nã, hắn để ngón tay lướt dọc theo khuôn mặt bạn.
“Ngọt ngào đến mức muốn nuốt trọn… Mama chắc chắn sẽ không phiền nếu một người phụ nữ mạnh mẽ, coi trọng gia đình như cô được thêm vào gia đình chúng ta”

Ngón tay hắn trượt xuống cơ thể bạn, ánh mắt không kiềm được dạo quanh từng đường cong.
“Dù thông tin ít ỏi, nhưng trông cô ấy đúng là mẫu người mẹ tuyệt vời”

Hình ảnh bạn bụng tròn vì mang thai đứa con của hắn xuất hiện trong đầu Perospero, khiến toàn thân hắn nóng bừng lên đến mức nước đường nhỏ ra từ khóe miệng. Hắn cuống quýt lau đi, không muốn bị nhìn thấy đang nhỏ dãi vì một tấm hình.

“Ê Peros, anh đang nhìn gì thế?”

Perospero suýt nghẹn khi giọng đứa em trai vang lên ngay sau lưng quá gần. Hắn hấp tấp gom lại đống tài liệu đang bừa bộn sau khi bị phân tâm bởi vẻ đẹp mà hắn đã ngắm nghía suốt nãy giờ.

Cracker nhướng mày, khoanh tay nhìn ông anh cả đang lúng túng nhặt từng tờ giấy.

“Cracker!!! Ý gì đây? Lén lút sau lưng ta như vậy à?!”
Perospero vội chồng xấp tài liệu lại, đập nhẹ xuống bàn để chỉnh cho ngay ngắn, cố tỏ ra như mình hoàn toàn không bị bắt quả tang đang thò tay vào hũ kẹo.

“Đâu phải lỗi của tôi khi anh không chú ý. Với lại, tôi muốn xem cái gì khiến anh mê mẩn đến mức…”
Cracker đá nhẹ những tờ giấy còn lại dưới đất như để minh họa, “anh quăng hết đống thông tin chúng ta thu thập được”

Là anh cả giữa một lũ em đông đúc cũng có lợi: chỉ cần tỏ ra bình tĩnh và lảng đi thì lũ em sẽ bớt soi mói.

“Phải, vì chúng chỉ là đám hải tặc hạng thấp trong Thế Hệ Tồi Tệ. Không khó hiểu nếu ta thấy sự thiếu hiểu biết của chúng thật nực cười. Dù có bao nhiêu thông tin chăng nữa thì cũng chẳng đáng bận tâm”

“Vậy… cái anh đang che trên bàn là gì?”
Cracker cố nghiêng người nhìn qua vai Perospero, còn hắn thì cúi thấp hơn nữa, cố giấu bạn khỏi ánh mắt tò mò của cậu em nhiều chuyện.

"Không có gì, chỉ đang xem qua danh sách những kẻ sở hữu Trái Ác Quỷ trong băng của chúng để đề phòng nếu chúng làm gì đó… lẹ như kẹo thôi"

"Vậy cho tôi xem đi"
Câu nói đó khiến Perospero khựng lại.

"Cái gì? Xem để làm gì? Ta đang xem rồi, ta sẽ nói cho ngươi những gì cần thiết"

"Thì tò mò thôi. Nào Peros, nói cho tôi biết một chiêu của chúng đi, tôi ngứa tay muốn đánh nhau lâu rồi"
Thở dài bất lực vì biết Cracker sẽ không rời đi nếu không được thỏa mãn, Perospero lật nhanh đống giấy trên bàn. Điều đáng buồn là tất cả đều là thông tin về người phụ nữ mà hắn đã chăm chú nhìn từ lúc thấy tấm truy nã của cô. Lướt qua vài dòng ghi chép về Trái Ác Quỷ của cô, hắn cố tìm một thông tin nào đó đơn giản nhưng đủ để làm Cracker bớt tò mò.

"Để xem… Bản năng… thuộc tính động vật… dạng phổ biến… hoàn toàn hoạt động…"
Cracker nhìn thấy toàn thân anh trai bỗng cứng đờ, những cơn run nhẹ lan khắp người như thể hắn vừa bị đóng băng.

"Peros? Anh? Có chuyện gì vậy?"
Cracker khẽ chạm vào vai anh trai để kéo hắn khỏi cơn sốc, nhưng phản ứng chỉ là Perospero đổ sầm xuống đất với tiếng rầm lớn, giấy tờ bay tứ tung.

"ĐM!!! PEROS!!! CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VỚI ANH VẬY?!"

"Cracker! Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta bị tấn công ư? Có kẻ nào làm hại anh cả sao?"
Oven và Daifuku lao đến, chắc chắn đã nghe thấy tiếng hét của Cracker.

"Tôi không biết! Một phút trước anh ấy còn đang đọc thông tin về băng Mũ Rơm, phút sau đã ngã lăn ra rồi!"
Cracker túm vai Perospero lắc mạnh.
"Peros! Mau tỉnh lại! Chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra!"

"Đúng vậy, nói cho chúng em biết ai dám làm anh ra nông nỗi này!"

"Chúng em sẽ khiến chúng phải trả giá!"

"…hoàn… toàn… hoạt động…"

"Anh ấy đang nói gì đó"
Oven bước lại gần, cúi xuống nghe rõ hơn. Trong tay Perospero là một tờ giấy bị vo lại. Oven kéo nhẹ để lấy ra, trong khi bọn họ vẫn cãi nhau ầm lên.

"‘Hoàn toàn hoạt động’? Tôi không hiểu. Cracker, nghĩa là gì?"

"Làm sao tôi biết được?! Nhưng anh ấy đã nói đúng câu đó trước khi gục xuống! Này Peros, ‘hoàn toàn hoạt động’ nghĩa là cái quái gì?!"
Oven mở tờ giấy, chỉ thấy thông tin về một đồng minh của băng Mũ Rơm, nhưng phần câu “hoàn toàn hoạt động nháy mắt” lại bị rách mất nửa. Nhìn đống giấy tờ hỗn loạn dưới đất, Oven đứng lên, tiến đến bàn tìm phần còn lại.

"Ê, nhìn này! Tôi nghĩ tôi tìm được rồi!"
Tiếng Oven lập tức thu hút cả hai. Cracker buông Perospero xuống đất một cách thô bạo rồi bước lại.

"Bailey D. (Y/N)… vậy là một người phụ nữ khiến anh ta phản ứng thế này?"
Daifuku nhặt vài tờ khác lên xem trong khi hai kẻ kia lật tiếp phần còn lại.

"À đây rồi, phần còn lại của tờ giấy… Logia… vân vân… dạng phổ biến là bán nhân bò… vân vân… nguồn tin đáng tin cậy nói rằng ở dạng này cô ta ‘hoàn toàn hoạt động’ *nháy mắt*… Tên thu thập thông tin của chúng ta thật sự chèn cả dấu nháy mắt vào hồ sơ sao?"
Cracker quẳng tờ giấy sang một bên, lườm anh trai với vẻ khinh bỉ.
"Rồi còn nói tôi là đồ dâm đãng. Ừ, hay lắm"

Cả ba cười phá lên, chế giễu tình cảnh đáng thương của ông anh cả. Oven gom đống giấy còn lại, nhưng một tờ bất chợt rơi ra… Hắn cúi xuống nhặt.

Khi ánh mắt Oven chạm vào bức ảnh, tay hắn khựng lại. Hơi thở trở nên run rẩy. Đôi mắt xanh lục tò mò của người phụ nữ trong ảnh nhìn thẳng vào hắn. Hắn thấy rõ đôi tai cụp và những đốm đen đặc trưng của bò đúng như thông tin ghi trong hồ sơ.

Tiếng thở gấp run run của Oven khiến hai người còn lại lập tức im bặt và nhìn sang. Trong bàn tay Oven là tấm hình… và rõ ràng bọn họ cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái chẳng khá hơn đại ca mình là bao.

“Holy fuck, đó có phải…”

“Đúng vậy”

“Và cô ta thì…”

“Hoàn toàn hoạt động… có vẻ là thế”

“Vậy nghĩa là…”

“Đúng, là như cậu nghĩ đấy”

Katakuri xuất hiện đúng lúc để chứng kiến cả ba người đồng loạt ngã sụp xuống, máu mũi phun thành dòng. Anh nghiêng đầu, ánh mắt rơi đúng lúc tờ truy nã trong tay Oven nhẹ nhàng đáp xuống… ngay trên mặt Perospero.

Phản ứng hoảng loạn của Perospero xảy ra tức thì anh hét toáng lên, tay chân vung loạn, chân đá trúng đầu hai đứa em đang nằm sõng soài dưới chân. Khi tấm poster được gỡ ra khỏi mặt, anh lại đổ vật xuống, máu vẫn chảy thành vệt trên gò má.

Katakuri nhanh tay giật lấy tấm poster “gây án” trước khi nó kịp tàn phá thêm ai nữa. Nhưng khi mắt anh chạm vào hình ảnh người phụ nữ trên đó… hơi thở của anh cũng chợt nghẹn lại.

“Cô ấy… đẹp quá”

Không chần chừ thêm một giây nào, Katakuri rời khỏi hiện trường, tay siết chặt tấm hình, ánh mắt không rời khỏi nó dù chỉ một khắc. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt như móng vuốt siết lấy tâm trí anh càng nhìn, nó càng lớn dần, nuốt trọn lý trí.

Anh phải tìm cô ấy.
Anh phải biết tất cả về cô ấy.

“Cô ấy trông thật mềm mại… thật ngọt ngào”

Sự mê đắm bùng nổ dữ dội, lan từ tim anh ra khắp cơ thể. Vừa bước vào phòng mình, Katakuri đóng sập cửa lại, đặt tấm poster lên bàn như thể đó là báu vật.

“Ta cần thêm… ta cần biết mọi thứ về người phụ nữ này”

Bầu trời bên ngoài như tối sầm lại, hệt như thế giới cũng cảm nhận được bóng tối đang bốc lên từ Totto Land khi bốn trái tim cùng bị trói buộc bởi hình ảnh của một người phụ nữ họ còn chưa từng gặp.

“Bailey D. (Y/N)… vợ tương lai của ta”

Suy nghĩ ấy vang lên đồng thời trong đầu nhiều người cùng lúc một cơn bão bắt đầu hình thành trên đảo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onepiece