Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Timeskip

(Y/N) nhìn ra đường chân trời khi mặt trời vừa mới nhô lên, ánh sáng dịu dàng đầu tiên của ngày phủ lên khuôn mặt cô một vẻ bình yên lạ thường. Từng cánh chim hải âu lượn vòng trên cao, còn sinh vật biển dưới làn nước trong xanh cũng bắt đầu chuyển động. “Đã lâu lắm rồi kể từ sau cuộc chiến… vậy mà cảm giác cứ như mới hôm qua” Hòn đảo phía trước dần hiện ra trong tầm mắt nơi cô đã từng hứa với Luffy và Ace rằng sẽ có ngày họ gặp lại nhau.

---

* Quay lại Amazon Lily Một năm rưỡi trước đó *

“CÁI GÌ?! MẸ ĐỊNH ĐI SAO?!?”
Luffy gần như bám chặt lấy cô, đôi tay quấn quanh người như muốn giữ cô lại, khuôn mặt dụi vào ngực cô như thể chỉ cần làm vậy là có thể níu giữ cô ở lại mãi mãi.

Cô bật cười khẽ, đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cậu, nâng khuôn mặt cậu lên đối diện với mình. Những giọt nước mắt to tròn cứ lăn dài trên má, môi cậu run run như đứa trẻ năm nào.

“Luffy, mẹ chỉ đi một thời gian thôi mà. Rayleigh nói mẹ chỉ được ở lại ít ngày nữa thôi, kẻo ảnh hưởng đến việc con luyện tập”

Cậu chậm rãi buông cô ra, tay còn quệt vội những giọt nước mắt còn sót lại, còn cô thì cố gắng an ủi, dỗ dành để cậu bình tâm hơn. Khi quay lưng đi, ánh mắt cô khẽ dừng lại trên chiếc mũ rơm quen thuộc thứ khởi đầu cho tất cả. Dù trong lòng vẫn còn một chút oán hận với người đàn ông đã trao nó cho con trai mình, cô vẫn hiểu đó là báu vật của Luffy.

Quay lại nhìn cô chỉ thấy hình ảnh một cậu bé năm nào vẫn ngã xuống sông, vẫn cùng hai anh trai nghịch ngợm suốt ngày.

“Luffy, một ngày nào đó con sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Nên mẹ muốn con ở lại đây, rèn luyện thật chăm chỉ không chỉ vì đồng đội của con, mà còn vì tất cả những người yêu thương con nữa”

Cô mỉm cười, dang tay ra đón lấy cú ôm mạnh mẽ của cậu con trai, lòng tràn ngập tự hào. Trong vòng tay ấy, Luffy hé mắt, cảm nhận được thứ gì đó khẽ chạm vào tay mình cái đuôi đốm quen thuộc của mẹ đang đung đưa nhẹ nhàng. Cậu bật cười khẽ mẹ hạnh phúc và đó là điều cậu mong muốn nhất trên đời.

“Này... mẹ, chỉ một chút thôi... mình ngồi đây đợi Rayleigh quay lại được không?”
Giờ đây, cậu đã cao hơn cô cả một cái đầu, nhưng nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt ấy khiến cô chẳng bao giờ có thể từ chối.

“Lại đây nào, Lulu... không sao cả. Con đừng bao giờ ngại khi muốn tìm đến mẹ để được an ủi, nghe chưa?”
Cậu khẽ gật đầu rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi cô. Cô vuốt nhẹ mái tóc cậu, hương gió mang theo mùi muối biển hòa cùng mùi hương quen thuộc khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ. Một cái chạm nhẹ nữa trên cánh tay khiến cậu hé mắt ra bật cười nhỏ rồi ôm lấy chiếc đuôi đang ve vẩy của mẹ, giữ chặt nó nơi lồng ngực mình như một món quà trấn an.

Không ai biết hai mẹ con đã ngồi như thế bao lâu. Chỉ đến khi tiếng lá xào xạc vang lên từ trong rừng, cô mới ngẩng đầu. Dưới tán cây, bóng dáng cao lớn của người từng là cựu thuyền phó của Vua Hải Tặc hiện ra, khiến tim cô khẽ nhói như thể sắp phải rời xa một phần thân thuộc của mình.

“Làm ơn, Rayleigh... chỉ một chút nữa thôi, được không?”
Giọng bạn vang lên khẽ khàng, mang theo chút van nài. Bạn biết mình đang khiến ông ấy khó xử, nhưng lòng lại chẳng nỡ rời đi.

“......Ta cũng đang định nói y như vậy đây”
Rayleigh đáp lại bằng giọng khàn khàn đặc trưng, rồi thả người ngồi xuống không xa bạn, ngả lưng ra sau như thể chính ông cũng đang cần một giấc nghỉ.
“Thằng nhóc này cũng nên được thả lỏng một lát... À mà trước khi cô đi, ta có chuyện muốn hỏi”

Tiếng ngáy khe khẽ của hai, khiến bạn khẽ bật cười. Không cưỡng lại được, bạn cũng tựa người ra sau để gió biển ru mình vào giấc ngủ ngắn bình yên hiếm hoi.

---

Khi tỉnh dậy, bạn đã chuẩn bị lên con thuyền nhỏ do chính “Nữ Hoàng Hải Tặc” cung cấp người cứ khăng khăng rằng phải “chiều chuộng mẹ chồng tương lai”. Chỉ nghĩ đến thôi là máu trong người bạn đã sôi lên, chẳng đời nào bạn chịu hòa thuận với nàng ta cả.

“Cô định đi đâu trong khoảng thời gian này?”
Rayleigh hỏi, khi đang giúp bạn chất vài vật nặng lên thuyền.

“Ta cũng cần mạnh mẽ hơn nữa. Mà khi ở gần các con, ta lại chẳng thể toàn tâm luyện tập chỉ biết lo cho tụi nhỏ thôi...”
Bạn dừng lại một chút, mắt hướng ra mặt biển mênh mông.

“Dù Ace đã rời đi, lòng tôi vẫn đau. Nhưng tôi hiểu, nó cần ở bên Râu Trắng. Ở đó, nó có gia đình khác, những người khiến nó mạnh mẽ hơn. Còn Luffy... nếu tôi cứ kè kè bên thằng bé, e rằng rắc rối mà nó mang đến đủ khiến tôi bận suốt cả đời”

Rayleigh bật cười, một nụ cười đậm vị rượu và muối biển.
“Phải, nếu nó giống phần còn lại của cái gia đình ấy, thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhàm chán đâu”

Cả hai cùng cười, cho đến khi bạn chợt nhớ lại điều ông từng nhắc trước đó.

“Này Rayleigh chuyện ông muốn hỏi tôi là gì thế?”

Câu hỏi khiến ông hơi khựng lại, gương mặt bỗng đỏ lên lạ thường. Ông quay mặt đi, chỉ liếc mắt nhìn bạn từ khóe mắt, rồi hít một hơi thật sâu, dường như lấy can đảm.

“Cái... hình dạng bò mà cô thường biến thành ấy... cái mà cô hay dùng khi ở cạnh Luffy và Ace ấy...”

Ông ngập ngừng, giọng nghiêm túc đến mức khiến bạn căng thẳng.

“...thì... mấy thứ đó... hoạt động được không?”

Bạn chớp mắt liên tục, không hiểu ông đang nói gì, khiến gương mặt của ông ngày càng đỏ hơn. Ông chỉ thẳng ngón tay vào bạn mà không hề di chuyển khỏi chỗ ông đứng, vẫn giữ vẻ mặt bối rối cho đến khi bạn nhìn lại vào chỗ ông đang chỉ, thấy ngón tay thực sự chỉ xuống ngực bạn một chút, cuối cùng bạn cũng hiểu ý của ông rổi.

Rayleigh lập tức quay ngoắt đi, chuẩn bị tinh thần bị đấm văng ra xa. Nhưng thay vì nghe tiếng nắm đấm, ông lại nghe thấy... một tiếng cười khúc khích.

Ông quay đầu lại, chỉ để thấy bạn đang ôm bụng cười đến run cả người, đôi vai khẽ rung lên và trời đất ơi…phần ngực kia cũng rung theo từng nhịp thở.

"Tất nhiên là có chứ”

Bạn cười khúc khích, giọng nói ngọt ngào mà trêu chọc, “Tôi vẫn còn những bé nghé con của tôi mà. Dù chúng có lớn đến đâu, trong mắt tôi chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi.”

Nụ cười hiền hậu ấy khiến Rayleigh chết lặng trong giây lát một phần vì câu trả lời, phần khác vì cách bạn nói ra nhẹ nhàng như hơi thở nhưng lại khiến tim người nghe lạc nhịp.

Dù già hay không, Rayleigh vẫn là đàn ông và phản ứng của ông cũng chẳng khác gì một chàng trai trẻ. Lời trêu ấy của bạn khiến ông xém xíu nữa đã ngất xỉu vì chảy máu mũi... Vậy nên để tránh trường hợp nó xảy ra Rayleigh đã vội vã bước những sãi chân rộng đi về hướng Nam

* Hiện tại *

Việc cập bến Sabaody diễn ra khá dễ dàng. Trước mắt bạn là khung cảnh rừng cây khổng lồ, những quả bong bóng sáng lấp lánh bay lên cao rồi tan biến trong không khí, trông như một giấc mơ sống động. Bạn thở dài khẽ, chẳng biết phải bắt đầu tìm Luffy và băng của nó ở đâu giữa nơi rộng lớn này.

Chiếc ba lô to gần bằng cả người bạn rơi xuống đất phát ra “thụp” một tiếng nặng nề. Bạn ngồi xuống, nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại sự tập trung. Đã đến lúc kiểm tra xem sau từng ấy năm, sự luyện tập của mình đã tiến xa đến mức nào.

Từng chút một, bạn điều khiển cơ thể gọi ra đặc tính của loài vật trong người, chỉ ở một phần duy nhất. Cảm giác da mặt chuyển động xương mũi kéo dài ra, và chỉ trong chốc lát một cái mõm mềm mại hiện ra. Bạn hít sâu, ngửi mùi gió quanh mình, xoay đầu chậm rãi về mọi hướng. Mùi của biển, của nhựa cây, của con người và của vô vàn sinh vật khác ùa đến cùng lúc... nhưng bạn chỉ cần duy nhất một mùi hương để nổi bật hơn tất cả.

“Nào, con ở đâu rồi, Lulu...”

Bạn hít sâu thêm lần nữa, cho đến khi một tia cảm giác quen thuộc nhói lên trong đầu cái mùi đó, rõ ràng hơn, gần hơn, thân thuộc đến mức khiến tim bạn lỡ nhịp. Đôi mắt mở to, khóe môi cong lên trong một nụ cười đầy phấn khích. Chỉ kịp vác lại ba lô, bạn đã lao người về phía hương ấy như một mũi tên.

“Luffy, thật đấy, con nên thay đổi chế độ ăn thôi. Cái mùi thịt quanh con bắt đầu hơi đáng lo rồi đó”
Bạn bật cười, vừa chạy vừa lắc đầu. Thằng bé này đúng là chẳng đổi chút nào. Từ ngày còn nhỏ, người nó đã luôn phảng phất mùi thịt không hẳn loại nào cụ thể, mà là thứ hương đậm đà đầy năng lượng, cứ như bản chất của nó vậy. Khi còn bé bạn luôn cho rằng trẻ con cần nhiều đạm để lớn nên cứ thế cho nó ăn thịt suốt.

“...và giờ thì mẹ bắt đầu hối hận rồi đấy”

Những vệt đốm nâu bắt đầu hiện lên dọc đôi chân bạn khi tốc độ được đẩy lên nhanh hơn. Hít thêm vài hơi mùi hương kia ngày càng rõ, dễ bám theo hơn cho đến khi... nó bỗng biến mất.

Bạn trượt chân dừng lại, mắt liếc nhanh quanh khu vực. Dấu vết mùi vẫn còn trên mặt đất nhưng chỉ vài bước nữa, nó lại bốc lên không trung.

“Thật kỳ lạ... đừng nói với ta là thằng nhóc đó lại bay lên trời mà chẳng suy nghĩ gì nhé.”
Bạn chống tay lên hông nghiêng đầu nhìn quanh, thở dài đầy bất lực. “Lulu, con ở đâu rồi hả…”

“CAWWW!!!”

Một tiếng kêu chói tai xé tan không gian khiến toàn thân bạn nổi da gà. Bóng của một sinh vật khổng lồ che khuất cả ánh sáng trên đầu khiến bạn ngẩng lên theo bản năng.

“Cái quái gì thế...?!”

“WOOOOHOOOO!!!”

Giọng nói đó!!!
Dù không thấy, bạn vẫn biết, bạn luôn biết khi nó ở gần. Chẳng sai được đâu.

Phía xa một sinh vật khổng lồ đang bay qua những tán cây của đảo và trên lưng nó, một chấm đỏ quen thuộc đang vẫy tay cười rạng rỡ như mặt trời.

Luffy.

Bạn khẽ cắn môi rồi bật cười trong hơi thở. Đôi chân lập tức chuyển động, từng cơ bắp căng ra vệt đốm trên người lan rộng. Bạn phóng đi như một mũi tên bạc đuổi theo tiếng cười ấy, tiếng cười mà bạn đã chờ nghe lại suốt bao năm qua

‘Ít ra thì thằng bé cũng đang vui vẻ’
Bạn vừa thở vừa chạy phía dưới con chim khổng lồ, lòng không khỏi cảm tạ bản thân vì đã thêm lớp đỡ ngực chắc chắn vào trang phục nếu không thì đúng là thảm họa. Cộng thêm việc tập luyện bao năm với hành lý nặng trĩu cũng có ích, nhưng ngay cả bạn cũng có giới hạn của mình. “Hoặc là... mình cũng muốn được cưỡi nó quá đi mất.” Bạn khẽ cười, ngước nhìn lên, rồi hít một hơi thật sâu, quyết định.

“NÀY, CÓ THỂ CHO MỘT CÔ GÁI QUÁ GIANG KHÔNG!?”

Bạn ngẩng đầu hét lớn mong giọng mình vang xa được đến nơi đó, rồi lại vội nhìn về trước để khỏi vấp ngã. Một thoáng nhìn đầu tiên, bạn thấy gạc hươu thoáng nhìn thứ hai, chiếc mũ rơm quen thuộc cùng nụ cười rạng rỡ đến chói lóa khiến bạn không thể nhầm.

“HAHAHA! MẸ ĐẾN RỒI KÌA! KHÔNG SAO, CON SẼ BẮT ĐƯỢC MẸ THÔI!”

Cánh tay cậu vươn dài ra như một sợi dây cao su, quấn lấy eo bạn và…

Phựt!

Một cú kéo mạnh khiến bạn bật khỏi mặt đất. Không khí rời khỏi lồng ngực khi bạn bị kéo lên cao, rồi bịch! bạn được đặt xuống tấm lưng ấm áp của con chim khổng lồ.

Bạn thở hắt ra chỉnh lại tư thế và nhìn thấy Luffy vẫn đang nở nụ cười hồn nhiên, cánh tay co rút lại quanh bạn. Niềm vui trào dâng khiến bạn chẳng kìm nổi nữa liền ôm chầm lấy nó, xiết thật chặt. Tiếng cười của cậu lại vang lên, giòn tan và trong trẻo như bao năm trước trong khi đôi tay cao su quấn quanh bạn vài vòng như thể sợ mất.

Bạn khẽ cúi đầu, đặt cằm lên mái tóc cậu tháo chiếc mũ rơm ra để hít lấy mùi hương quen thuộc thứ mùi của gió, của muối biển và của chính đứa con mà bạn luôn thương nhớ.

“ÁÁÁ! LUFFY, CÁI MŨ CỦA CẬU!!!”

Giọng hét the thé khiến bạn giật mình ngẩng lên. Quay lại, bạn chỉ thấy một phần thân hình nhỏ bé với chiếc mũ xanh dương và đôi gạc lấp ló. Khi xoay hẳn người lại, bạn đối diện với... một chú tuần lộc biết nói.

“Ôi trời...”
Bạn buột miệng, nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút thích thú. Cái mũ nhỏ, đôi gạc ngộ nghĩnh và trời ạ cái mũi xanh đáng yêu đến mức khiến bạn muốn ôm luôn. Cậu ta đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dù hai chân run lên thấy rõ, ánh mắt vừa lo sợ vừa kiên quyết.

Bạn mỉm cười thật nhẹ, nụ cười dịu dàng nhất mà bạn có, để cậu nhỏ bớt căng thẳng. Quả nhiên, đôi vai nhỏ khẽ hạ xuống, nhưng vẫn giữ vẻ đề phòng.

“Haha, không sao đâu Chopper! Bà ấy sẽ đi cùng bọn mình mà!”
Luffy nghiêng đầu qua vai bạn cười tươi rói, giọng nói ngập tràn tin tưởng khiến chú tuần lộc hơi giật mình, rồi nhìn bạn lần nữa.

Bạn chỉ gật nhẹ, vẫn giữ nụ cười thân thiện.

Cậu tuần lộc nhỏ Chopper, nếu bạn nghe không nhầm chú tuần lộc bé xinh ấy bắt đầu thì thầm với Luffy, đôi gạc khẽ rung theo nhịp run của cơ thể. Bạn cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thật khó mà không bật cười trước cái cách cậu bé cố nói nhỏ như thể bạn không nghe được.

Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương bạn khi cố giữ biểu cảm nghiêm túc, trong khi bên trong, bạn chỉ muốn ôm chặt cái sinh vật nhỏ đáng yêu đó ngay lập tức.

“Luffy, cô ấy có mùi lạ lắm”

“Hả?” Luffy nghiêng đầu, ngửi nhẹ không khí rồi cười toe
“Tớ thấy mùi bà ấy ổn mà”

“Không, không phải vậy...” chú tuần lộc nhỏ khẽ cau mày, cái mũi xanh của cậu khịt khịt liên tục. “Tớ... không chắc cô ấy là con người. Có quá nhiều mùi động vật trên người cô ấy”

“Hở?... À! Tớ hiểu rồi!” Luffy vỗ tay một cái, gật gù, “Chắc là do Trái Ác Quỷ của mẹ đó!”

“TRÁI... ÁC QUỶ?!” Chopper gần như hét lên, rồi ho sặc sụa, “ Khụ khụ... ý tớ là... cô ấy ăn một trái sao?”

“Ừ, đúng rồi!” Luffy hăng hái đáp, “Mẹ ăn Trái Lycan Lycan!”

“Lycan Lycan? Nó làm được gì vậy?”

“Nó cực kỳ ngầu luôn Chopper!” Luffy phấn khích chỉ vào bạn, “Mẹ có thể lấy năng lực của các loài vật khác nhau, và đôi khi cơ thể mẹ cũng sẽ thay đổi theo!”

Cậu chỉ vào cặp sừng nhỏ, đôi tai bò dài mềm mại và những đốm đen trên người bạn.

“Thấy chưa? Giờ mẹ đang mang đặc điểm của bò đấy”

“Ồ... ra vậy. Vậy đó là hình dạng thật của trái đó à?”

“Không hẳn đâu. Bình thường mẹ vẫn giữ hình dạng này thôi” Luffy gãi má, “mẹ nói là do... tớ với Ace”

“Hả? Cậu và Ace à?” Chopper chớp mắt, rồi nhỏ giọng nói, “Ơ Luffy, tớ có thấy tin đó... Ace là anh cậu đúng không?”

Bạn khẽ nghiêng đầu nhưng ngay khi nghe tên đứa con cả, chiếc đuôi bò phía sau bạn khẽ phất nhẹ, vẫy qua vẫy lại như có linh tính riêng.

“Haha, thấy chưa! Mẹ đang nghĩ về anh ấy đó!” Luffy chỉ ngay vào chiếc đuôi đang ngoe nguẩy, cười đến mức đôi mắt híp lại.

“Hử? Sao lại thế nhỉ?” Chopper nghiêng đầu.

“Thật ra tớ chưa từng hỏi...” Luffy bỗng quay sang bạn, ánh mắt trong veo đầy tò mò. “Này mẹ, sao mẹ lại chọn hình dạng này thế?”

Cả hai cùng quay sang nhìn bạn đôi mắt tròn xoe, chờ đợi câu trả lời.

“Phải đấy, mẹ, sao hình dạng của mẹ lại là... c...”

Và rồi bạn thấy điều mình chờ đợi gương mặt nhỏ của Chopper đông cứng lại giữa câu nói, hai tai cụp xuống miệng mở ra trong sự kinh hoàng khi ý nghĩa câu từ kia nảy lên trong đầu cậu bé.

“Đ-đợi đã... ĐỢI ĐÃ!!! CẬU VỪA NÓI... MẸ SAO!?!?”

Tiếng hét của cậu bé gần như át cả tiếng gió. Luffy thì lăn ra cười ngặt nghẽo, còn bạn cũng không thể nhịn nổi, tiếng cười ấm áp vang lên hòa cùng tiếng cười trong trẻo của con trai.

Một lát sau, bạn lau nhẹ giọt nước mắt ở khóe mắt, nhìn Chopper vẫn còn đang choáng váng mà mỉm cười hiền hậu.

“Phải rồi, em là Chopper phải không?”
Bạn dịu dàng lên tiếng, giọng nói ấm áp như hơi gió mùa hạ. “Ta là (Y/N) mẹ của Luffy và Ace”

Cậu bé tuần lộc gần như hóa đá, đôi mắt mở to như hai hòn ngọc. Còn bạn thì khẽ nghiêng người về phía cậu, nụ cười tinh nghịch thoáng qua trong ánh mắt.

“Và hình dạng này... là vì bản năng làm mẹ của ta, thứ ta có được khi nuôi hai đứa chúng lớn lên”
Bạn duỗi tay ra, giọng nói trầm ấm dần chuyển sang tươi vui.

“Nhưng còn một lý do khác nữa...”

Bàn tay bạn khẽ vươn tới, khiến chú tuần lộc nhỏ bắt đầu run rẩy, đôi móng guốc lộc cộc vào nhau vì hồi hộp.

“...là vì ta đang có một chú tuần lộc bé nhỏ đáng yêu ngay trước mặt ta đây”

Câu nói vừa dứt, ánh mắt bạn lấp lánh trêu chọc, còn Chopper khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín, giọng lắp bắp chỉ có thể ú ớ:“Ư-ưm... đ-đừng nhìn tôi kiểu đó màaa!”

Còn Luffy thì... lại cười đến mức suýt ngã khỏi con chim khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onepiece