Chăm sóc
Tiết trời nóng cực độ, đến chiếc quạt trần đã làm việc hết công suất mà chẳng thể cứu vãn nổi. Andrei mở toang các cửa cho thoáng. Tôi thì trải chiếu mây, cởi bỏ áo khoác và thoải mái nằm xòe hai cẳng chân đã tê mỏi. Dù đang nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được Andrei tiến đến gần và ngồi xuống bên cạnh. Mở mắt nhìn gã đang cầm thuốc và bông băng, tôi sực nhớ ra vết thương trên tay mình.
Andrei cầm tay tôi bôi thuốc và xem xét, sau đó là cuốn băng mới. Gã nói:
- Lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài mua một chút đồ dùng. Còn cần tìm phương tiện di chuyển nữa. Nào, ngồi lên đi. Cho tôi xem đầu em.
Tôi ngồi lên, Andrei bới tóc tôi ra xem một lúc rồi bôi thuốc và đắp băng gạc mới lên. Thu xếp đồ đạc xong, chúng tôi lại áo nón cẩn thận. Andrei mang theo những đồ vật cần thiết theo bên mình, cả khẩu súng và dao găm cũng được giấu dưới ống quần, cùng tôi bước ra ngoài.
Chúng tôi quay lại khu chợ. Bây giờ đã vào đầu giờ chiều nên bớt đông người hơn ban nãy. Tôi nắm chặt tay Andrei, ghé vào vài sạp hàng mua ít thức ăn sẵn và quần áo rẻ tiền. Mãi một lúc, chúng tôi mới tìm thấy một quầy thuốc nhỏ xíu.
Về phương tiện di chuyển thì khó tìm hơn nên phải nhờ đến Nan chỉ dẫn giúp chúng tôi, vì thế chúng tôi quay về sau khi mua đủ đồ dùng cần thiết và dự định sẽ đi tiếp vào lúc xế chiều.
Ngay khi trở về, tôi lập tức lôi bánh ngọt và nước trái cây ra thưởng thức. Dù ban nãy đã ăn một ít xiên cay, tôi vẫn chưa thỏa mãn, cần phải nạp thêm calo và đường vào người.
Vì trời quá ngóng, tôi ngồi co chân trên ghế mây. Váy tương đối dài che nửa bắp chân tôi nên tạm nhìn không phản cảm. Andrei thì đứng dựa vào cửa ăn ổi, dáng người cao to đến mức gần như che kín cửa ra vào. Gió nóng thổi vào cũng không làm khô đi những giọt mồ hôi lăn trên trán và cổ gã. Chỉ mới vài ngày mà làn da của gã đã xạm đi không ít.
Tôi cúi xuống nhìn vào tay mình rồi sờ lên da mặt vốn khô ráo giờ đã bết dính mồ hôi, thầm nghĩ không biết trông mình bây giờ có xấu xí đi rồi hay không... Liệu Andrei...?
Ngay lập tức, tôi thấy suy nghĩ này buồn cười. Đã là lúc nào mà còn sợ mình xấu cơ chứ? Vốn dĩ từ lúc bị nhóm của của Rune bắt đi, tôi đã nhếch nhác không ra hồn rồi... Mà, chẳng phải ngay khi vừa gặp lại Andrei đã hôn lấy hôn để tôi sao? Tối qua còn xảy ra chuyện kia... Xem chừng không đến mức ma chê quỷ hờn.
Khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt Andrei đang âm thầm quan sát tôi và ngón cái của gã đang vân vê đầu cuống của trái ổi bị cắn dở một nửa. Gã nhấc mình lên, tiến lại gần tôi. Có lẽ vì vừa nghĩ về chuyện tối qua mà khi thấy gã lại gần là tim tôi nhảy dựng.
Andrei hỏi tôi:
- Em rất thích đồ ngọt nhỉ?
- Vâng. - Tôi đáp.
Sau đó, gã lẳng lặng kéo váy tôi xuống bắp chân. Tôi giật mình nhận ra trong lúc nghĩ vẩn vơ không để ý, váy đã bị tốc lên một đoạn bởi gió lùa. Thế chẳng khác nào gã vừa nhắc nhở tôi không được dụ dỗ đàn ông đâu? Nhưng tôi thật tình chỉ vô ý...
Tôi vờ ra vẻ bình thản bỏ chân xuống ghế nhưng trong lòng đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn. Andrei vẫn chẳng nói gì và tôi quá ngại để nhìn thẳng gã.
Giây sau, tôi chợt thấy có ngón tay quẹt trên khóe miệng mình. Ngoài xúc cảm từ ngón tay, tôi còn thấy có thứ lợn cợn trên da. Có lẽ là vụn bánh. Tôi lại ngước nhìn Andrei. Gã mút ngón tay vừa chạm vào tôi. Nhìn gã mút tay thôi mà tôi đã gần như không chịu nổi. Phải chăng vì đã trải qua chuyện thân mật đó nên tôi mới càng phát điên như vậy? Hay là gã nhìn thấu tâm tư tôi, có ý trước mặt tôi ra vẻ rù quến?
Nghĩ chẳng xong, Andrei đã lau sạch ngón tay vào quần rồi vuốt cằm tôi. Sau đó, gã quay đi ăn nốt trái ổi.
*
Tầm bốn giờ chiều, chúng tôi đến nhà trưởng làng tìm gặp Nan, nhưng hay tin cô đã đi ra ngoài, không biết khi nào quay về. Một cô gái trẻ trong làng quê thì chắc chắn không thể đi đâu đến đêm, và cũng vì thế mà chúng tôi không muốn làm phiền cô buổi tối. Chúng tôi lại quyết định sáng sớm mai sẽ quay lại tìm cô.
Về đến nhà trọ, chúng tôi lần lượt chui vào buồng tắm. Andrei phải đi xối nước những hai lần vì người lúc nào cũng nóng hầm hập và nhễ nhại mồ hôi.
Lần thứ hai gã bước ra là khi trời dần tối. Tôi thu dọn dụng cụ y tế sau khi thay băng mới, thay áo ba lỗ và quần short vải hoa mát mẻ, vừa ăn ổi vừa khoanh chân ngồi ngoài cửa ngắm hoàng hôn. Bầu trời trong veo bấy giờ đã nhuốn màu hồng lãng mạn. Mặt trời tròn vo và đỏ ửng dần khuất sau khe núi, và những đám mây xếp tầng trải dài như cánh đồng miên man trên không.
Tôi quay lại nhìn Andrei người còn vương hơi nước, lộn phải chiếc áo phông rộng thùng thình và mặc vào. Đó là chiếc áo ở sạp đồ cũ, bị sứt chỉ ở vai bên phải, nhưng là cái có kích cỡ lớn nhất mà chúng tôi tìm thấy được. Cả chiếc quần đùi kẻ sọc chẳng ăn nhập gì với chiếc áo cũng thế, may mà còn lành lặn, chỉ bị bạc màu và hơi giãn. Tôi chép miệng. Chẳng trách được, gã to con quá, không có quần áo hẳn hoi nào ở đây mặc vừa.
Tôi đoán Andrei phải cao trên sáu feet. Khi tôi đứng thẳng, ngang tới ngực gã, trông gã như một gã khổng lồ với khung xương lớn, vai rộng, tay chân dài và săn chắc. Bàn chân của gã cũng rất lớn. Nghĩ lại lúc đi mua sắm cùng nhau, tôi và gã cứ lom khom thử xem có đôi dép tông thoải mái nào mang vừa chân gã không, nhưng đôi nào cũng chật. Vì thế, gã luôn mang đôi bốt của mình dù thời tiết muốn làm chân gã tan chảy trong đó.
Tuy nhiên, điểm đáng khen là Andrei không quá bốc mùi. Khi tắm rửa sạch sẽ, gã còn rất thơm tho và thơm rất lâu. Nghĩ vậy, tim tôi không khỏi nhảy tưng bừng. Bởi lẽ, lúc này, mùi dầu gội từ gã đang vởn vây quanh mũi tôi. Chúng tôi dùng chung dầu gội và sữa tắm, đều là loại giá rẻ mua ở trước nhà, không hiểu sao bản thân dùng thấy bình thường nhưng ở Andrei lại tỏa hương quyến rũ.
Andrei vừa lau tóc vừa bật đèn. Dáng vẻ bình dị của gã giống hệt như mấy ông chú trung niên ở vùng quê, khiến tôi thấy khác lạ so với lúc gã đóng khuôn trong trang phục lịch thiệp và nhã nhặn. Tôi đã nghĩ gã không quan tâm bản thân lúc này trông lạ lẫm ra sao, cho đến khi gã đáp xuống sau lưng tôi, liền kề bên tai hỏi:
- Sao lại nhìn như vậy? Có gì muốn nói?
- Không ạ. - Tôi đáp lại e thẹn, đưa trái ổi lên cắn một miếng.
- Nghĩ tôi kì lạ?
Tôi vừa nhai vừa lắc đầu, thầm nghĩ sao Andrei lại như thể có thuật đọc tâm vậy chứ?
Nghĩ trong giây lát, tôi nuốt xuống và sửa lại:
- Thật ra... có một chút. Nhưng vẫn rất ngầu.
- Lấy lòng à?
Tôi liếc nhìn Andrei hơi nghiêng đầu, xem chừng đang thăm dò tôi. Tôi cảm thấy khá buồn cười. Quả thực, tôi muốn lấy lòng gã, nịnh gã vui vẻ.
- Thật lòng đấy. - Tôi đáp.
Andrei vuốt cằm tôi, là kiểu vuốt từ cằm lên má bằng ngón tay, như một cách cưng nựng. Tôi nhận ra hình như gã thích kiểu đụng chạm như vậy. Gã hay chủ động làm thế với tôi.
Tim tôi đập thình thịch, một ý tưởng nảy lên trong đầu. Tôi lau tay mình vào quần rồi nhìn sang khuôn mặt gã đang kề mặt tôi. Tôi nâng tay, để ngón tay lướt nhẹ trên khuôn cằm của gã rồi kéo lên trên má. Ở nơi đó là vết sẹo loang lổ đã cũ, bề mặt sần sùi và màu sắc nổi bật. Cũng vì thế mà ngay cả râu cũng không mọc lên được. Những sợi râu vàng loe ngoe đang muốn nhô ra sau vài ngày không được chăm sóc đều dồn hết sang phần da thịt lành lặn. Kể ra, lông mày của Andrei cũng vị đứt đoạn vì vết sẹo ở mắt. Khuôn mặt của gã là một tổ hợp kì quặc, vừa dữ tợn lại vừa bắt mắt đến khó hiểu.
Tôi nhìn vào hàng mi đang khẽ đong đưa trước mặt, chúng giống như những sợi bạc lấp lánh treo trên cặp mắt mê hồn. Gã nhìn tôi sâu thẳm và tĩnh lặng, môi hé mở rồi lại mím chặt.
Vì Andrei không từ chối, nên tôi vừa ngắm nhìn gã vừa gãi nhẹ khuôn cằm gã bằng đầu ngón tay. Từ ngạc nhiên, biểu cảm của Andrei dần trở nên hưởng thụ. Tôi nhận ra, một cách sâu sắc, giữa chúng tôi đã không còn cảm giác đầy căng thẳng trong khoảng cách gần như trước. Đó là dấu hiệu tốt đẹp. Tôi tủm tỉm cười.
Khi tôi định thu tay về, gã lại giữ tay tôi. Tôi có thể đoán ra ý muốn tiếp tục của gã. Tôi thầm nghĩ lúc này gã chẳng khác nào một chú chó lớn đang làm nũng, không còn khí phách một ông trùm hơn ba mươi tuổi nữa.
- Trông em thật sự hấp dẫn khi mỉm cười. - Andrei cất tiếng.
Tôi khá sửng sốt vì lời khen bất chợt. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận được lời khen "hấp dẫn" từ gã. Cảm giác vừa phấn khích vừa ngại ngùng len lỏi trong tôi. Ánh nhìn của gã mê muội hiếm thấy. Chẳng biết được là tôi lại tưởng tượng quá đà hay là một nhân cách si tình bí ẩn nào đó của gã trỗi dậy. Tôi vừa muốn hôn gã bày tỏ tình cảm, vừa muốn đẩy gã ra để bình tĩnh nhìn nhận vấn đề.
Khi mâu thuẫn của chính tôi chưa hết thì Andrei đã chủ động chạm môi. Cái hôn vừa hời hợt lại vừa ấn sâu, dường như muốn thử lòng tôi thế nào. Tôi không hề dè dặt hé miệng đón nhận. Andrei tiến thêm một bước tấn công, tôi liền đáp trả mạnh mẽ. Cứ một nửa dồn dập, một nửa an ủi, một nửa thách thức, một nửa chiếm hữu... Tôi phấn khích nhận ra, thế này mới chính là kiểu điên cuồng mất trí của Andrei, không phải là bỡn cợt chết tiệt lúc tôi đang hứng tình kia.
Nụ hôn nồng nhiệt khiến tôi lâng lâng muốn bay hồn. Bình tĩnh nhìn lại, tôi đang bị Andrei đè dưới sàn nhà, trái ổi cắn dở lăn lóc, cửa vẫn mở toang. Dù chỉ có chân chúng tôi lộ ra ngoài, nhưng người đi lướt qua cũng hiểu bên trong đang xảy chuyện gì.
Tôi bàng quan nghĩ, cái nhà trọ sơ sài này chỉ có chúng tôi là khách và có lẽ hai vợ chồng già kia cũng chỉ quanh quẩn cơm nước khi trời xẩm tối thôi mà nhỉ?
Chiếc mũi thẳng tắp của Andrei cọ lên da mặt kéo tôi khỏi sao nhãng. Tôi nhoẻn miệng cười, thè lưỡi liếm đôi môi đang sắp sửa hạ xuống môi tôi lần nữa. Tôi câu lấy cổ Andrei và ấn môi mình lên môi gã trước khi gã kịp dấn tới.
Tôi lại bị ghì xuống, bị giam hãm trong thân hình nặng nề. Bàn tay to lớn của đàn ông là sự trói buộc khẩn thiết. Cơ thể chúng tôi áp sát, rịn mồ hôi, hơi thở và hơi người nóng ẩm nhưng lại không mấy khó chịu nữa. Áo tôi bị xốc lên quá nửa, phía dưới lưng như thể dính keo với sàn nhà, phía trên bụng tiếp xúc khối cơ săn chắc và làn da dính nhớp của Andrei. Xuống thêm chút nữa, một vật cưng cứng dưới lớp vải quần của đàn ông vừa cọ trên đùi tôi.
Hễ Andrei tỏ ra phát cuồng vì ham muốn có tôi là tôi lên cơn rạo rực.
Âm thanh rên khẽ lẫn vào tiếng thở dài của Andrei truyền tới tai tôi. Tôi cảm nhận bàn tay lớn của gã thôi vuốt ve bầu ngực dưới lớp áo chật chội, mà trườn xuống, thò vào quần. Phần da thịt bị ngón tay xâm phạm thuận theo tự nhiên co chặt. Tôi không quá giỏi điều khiển cơ thể mình, vì thế chỉ có thể chờ đến khi dưới kia bớt căng thẳng, lại ấn tay của Andrei sâu vào.
Tôi thấy gã cười run cả vai rồi thì thầm với tôi bằng giọng trầm khàn đè nén:
- Như vậy không được đâu.
Bắp tay gã đè nhẹ trên bụng tôi trong khi những ngón tay mê hoặc kia lúc thì vuốt ve lúc thì cọ xát trong âm hộ. Andrei cử động theo ý mình nhưng lại luôn biết cách khiến tôi thoải mái. Sau hối hả là cực khoái ập đến.
Không gian quanh tôi tĩnh lặng, dường như tôi không còn ở thực tại này nữa. Những luồng hơi ấm phả trên da tôi, chiếc nệm đệm đỡ dưới cơ thể tôi xuất hiện trong giây lát rồi biến mất. Sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy tâm hồn bị đè nặng, giống như có một tảng đá vô hình chui vào đó.
Tôi buông thõng tay sờ xuống. Phía dưới vẫn là sàn nhà cứng cáp. Và rồi tôi nhìn vào cặp mắt của người đàn ông trước mặt. Có lẽ cơn đê mê khiến tôi hồi tưởng về thứ chết tiệt kia.
Để ngăn mình dở chứng, tôi bèn tìm lại khoái cảm vừa dứt. Tôi ôm lấy mái đầu ướt đẫm của Andrei, môi mổ lên môi gã nhẹ nhàng rồi từ trượt xuống cằm và cổ. Vị mồ hôi mằn mặn chui vào miệng tôi. Ngón tay của Andrei không còn bên trong tôi nữa và chỉ vuốt ve phía ngoài. Tôi thò xuống ấn, muốn gã tiếp tục cho vào trong. Nhưng gã không chịu xuôi theo ý tôi. Tôi bứt rứt nhìn tay gã đang bị kìm kẹp giữa hai cơ thể. Chân tôi một bên dang rộng, một bên lại quắp lấy eo gã ghì xuống. Háng của chúng tôi gần như chạm nhau, đũng quần gã chọc vào mông tôi có phần run rẩy.
Tôi không kiêng dè vươn tay xuống muốn kéo quần gã, nhưng vì không với tới nên chỉ xê dịch được một chút. Tôi bèn dùng chân chật vật cọ chiếc quần. Andrei liền rút tay mà bắt lấy chân tôi, đồng thời xốc tôi lên. Tôi hơi giật mình, vội bám đu lấy gã khi bị bế lên không trung.
Andrei ôm chặt tôi, với sự vội vã và dứt khoát, đứng dậy đóng sầm hết các cửa. Sau đó, gã đẩy dạt chiếu sang một bên, đặt tôi lên nệm. Quần tôi bị lột phăng và chân bị hai bàn tay thô ráp đẩy lên cao. Andrei quỳ dưới giường, đầu gã vùi giữa hai chân tôi, môi ướt trượt từ bụng dưới xuống...
Dù có hơi xấu hổ nhưng tôi không muốn quan tâm nhiều. Tôi hoàn toàn phó mặc, và nhiều hơn cả là niềm khao khát mãnh liệt. Tay gã bấu chặt vào bắp đùi tôi thật đau đớn, trong khi môi lưỡi càn quấy âm hộ khiến khoái cảm cuộn trào. Các cơ trong tôi như căng cứng lại, và từng xúc cảm mà dây thần kinh tiếp nhận được đều khiến đầu tôi tê rần. Khi tôi quay lại với nhận thức của mình thì tiếng rên đã bật ra không thể kiểm soát. Tôi thở hổn hển, mảng kí ức chập chờn xuất hiện lần nữa.
Andrei trồi lên, đẩy tôi nằm xích ra giữa. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng rối loạn của mình, vươn tay lau chùi vết nước còn dính trên môi và cằm gã. Gã hé môi ngậm lấy ngón tay tôi. Tôi rùng mình vì cảnh tượng khiêu gợi và xúc cảm trơn ướt khi môi lưỡi gã trượt trên ngón tay.
Gã kéo một chiếc gối nhét dưới mông tôi kê lên rồi ấn hông mình xuống. Dù gã đang mặc chiếc áo thùng thình che khuất tầm nhìn của tôi, tôi vẫn nhận ra thân dưới của gã đã trần trụi. Tôi thấy Andrei cắn môi và thở ra một cách khó khăn, đôi mắt gã khép hờ trong khi chân mày nhíu chặt. Biểu cảm say mê và lạ lẫm của gã khiến tôi kinh ngạc, đồng thời châm ngòi cho một cảm giác kích thích khó tả. Tôi nhìn qua vải áo của gã, nhờ ánh đèn mà hiện lên cái bóng mờ mờ đang chuyển động. Nệm mỏng dưới thân chúng tôi không thể chống đỡ nổi mà xê dịch. Khi mông tôi sắp trượt khỏi gối, gã liền nắm eo tôi kéo trở lại khiến dương vật suýt trượt vào trong. Cơ thể tôi một thoáng căng thẳng và rồi run rẩy. Dù chừng ấy cũng đủ khiến tôi cao trào, nhưng khi qua đi, tôi lại muốn nhiều hơn. Tôi cần cảm giác mãnh liệt hơn nữa, đủ để cuốn trôi tôi, để tâm trí tôi không còn hỗn loạn.
Tôi muốn gã lấp đầy tôi.
- Andrei... Andrei... Ngài cho vào đi, có được không? - Tôi run run hỏi.
- Cho cái gì? - Gã hỏi lại.
- Của ngài...
- Của tôi?
Tôi nhìn Andrei, ánh mắt gã khiêu khích và môi hơi nhếch lên. Rõ ràng gã hiểu ý tôi mà bây giờ lại muốn bỡn cợt. Tôi không để gã bỡn cợt như vậy nữa, bèn ra vẻ ủy mị nói:
- Ngài chê à?
Andrei dừng lại rồi cúi thấp xuống khuôn mặt tôi ra chiều vuốt ve. Gã nói:
- Không có chuẩn bị, không thể chơi trần được, hiểu không?
- Không sao đâu.
- Em có biết mình đang nói gì không? Em không được học sao?
- Em có đi học mà. - Tôi ấm ức và rồi nài nỉ - Cho vào một chút đi, nhé?
Andrei bật cười, thò tay xuống điều chỉnh. Tôi bồn chồn, cảm nhận khối thịt ướt át và ấm nóng đang dần xâm nhập cơ thể. Trái với mong đợi của tôi là cảm giác căng trướng khó chịu. Nhưng chưa dừng lại, sau vài nhịp thở căng thẳng, Andrei vòng tay ôm lấy tôi, phía dưới đột nhiên đẩy mạnh...
Tôi vừa giật mình, vừa đau thấu trời. Andrei thốt lên cái gì đó trong tiếng thở khó nhọc nhưng tôi không còn buồn để ý. Tôi muốn tìm cái gì đó cắn để nhịn lại cơn đau.
Tôi tự cắn tay mình.
- Không được cắn. - Andrei nắm lấy tay tôi và thều thào - Đau sao?
Tôi quay mặt đi, cắn chặt răng không đáp lời. Chờ cho cơn đau nguôi bớt, tôi cọ hai chân đang vắt qua hông Andrei, rên rỉ dụ dỗ gã di chuyển. Gã làm như lời tôi nói, di chuyển chậm rãi.
Có một điều kì lạ là dù thể xác đang bị tra tấn nhưng tinh thần tôi lại thấy khá thoải mái. Dường như não tôi đang phát thông tin sai lệch về việc khen thưởng. Có vẻ nó cho rằng việc đau đớn khi giao cấu là một cái gì đó rất đúng đắn. Vì thế nó hào hứng khích lệ tôi tiếp nhận thêm sự va chạm dữ dội hơn nữa.
Nếu quá đau, tôi có thể khóc lóc, nhưng cũng chẳng sao cả.
- Đây, cắn đi.
Một giọng trầm đục truyền vào tai tôi thật gần và một bàn tay ấm kề lên miệng tôi. Tôi thả lỏng hàm răng đang căng thẳng và há miệng cắn vào bàn tay đó. Gã đàn ông trên thân tôi rên rỉ xuýt xoa, nhưng rồi vẫn khen tôi rất giỏi.
Trong cái sự dồn dập và căng chặt cực hạn, cảm giác khoan khoái đến tê dại đột ngột xuất hiện như bóng đèn vừa được bật đúng công tắc. Đầu óc tôi trở nên mơ màng, không thể phân biệt được đau khổ hay vui sướng... Hiện tại và quá khứ đan xen thành một mớ hỗn độn, và tôi trôi giữa chúng, gần như quên mất mình đang ở đâu và ở cùng ai...
Hốc mắt tôi nóng lên và rỉ nước. Mùi hương và âm thanh từ gã đàn ông dẫn dắt tôi về thực tại. Gã gọi tên tôi, phát âm ngượng ngịu tuôn ra từ chất giọng trầm khàn chất chứa sự đê mê.
- Châu...
Chẳng mấy chốc, nước mắt tôi đã giàn giụa khắp mặt.
Tôi chớp mắt mấy cái, nhìn Andrei chống tay ngồi dậy. Gã rút dương vật ra khỏi tôi rồi dựng chân tôi lên, kẹp nó giữa cặp đùi. Bấy giờ tôi mới được trông thấy cái nơi đang căng phồng kì dị đó của gã. Nước từ tóc và mồ hôi của gã chảy dọc xuống chân tôi khi gã áp mặt lên. Gã ôm chân tôi đưa đẩy kịch liệt đến khi xuất ra...
Các thớ cơ của gã không còn căng cứng nữa, hơi thở dồn dập dần lấy lại nhịp đều đều. Gã thả lỏng tay và đưa chân tôi gác lên cặp đùi đang dang rộng của mình. Bụng và áo tôi đều dính nhớp, trong khi dương vật gã vẫn đang nằm im lìm ở đó vì háng chúng tôi kề sát nhau.
Gã yên lặng quan sát tôi và tôi cũng chẳng dám nhúc nhích. Tôi nghĩ có lẽ gã lại đang suy tư hoặc chỉ đơn giản là muốn ngắm nghía một lúc, và tôi không muốn phá hỏng nó.
Sau đó, ngón tay gã hơi cử động, gãi nhẹ lên đùi tôi khiến tôi co chân vì ngứa.
- Đừng như vậy mà... - Tôi cười khúc khích và cựa quậy.
- Em đã khóc vì đau ư? - Andrei hỏi.
- Gì cơ? - Tôi hỏi lại.
Andrei bò lại gần tôi và nói:
- Em đã khóc.
- Ồ... Có lẽ là vậy đấy.
- Suốt à?
Hẳn ban nãy gã thấy tôi khóc dữ quá. Tôi nhún vai:
- Không sao cả.
Andrei vuốt cằm tôi rồi lui xuống mặc quần. Gã kéo lại chiếc nệm cho ngay ngắn, đẩy trán tôi khi tôi vừa bật dậy. Gã bắt tôi nằm yên tại chỗ. Tôi nghiêng đầu nhìn gã bước vào buồng tắm. Có tiếng nước xối xả. Tôi tự nhủ mình nằm nghỉ chốc lát đến khi Andrei trở ra rồi tắm sau. Việc làm tình vài phút khiến tôi mỏi nhừ như thể vừa chạy bộ suốt nửa tiếng vậy.
Rất nhanh, Andrei đã đi ra và đem theo chậu nước. Tôi tò mò nhổm dậy, lại lần nữa bị gã đẩy xuống.
- Yên. - Gã ra lệnh - Cởi áo ra.
Tôi chần chừ làm theo lời Andrei và nhíu mày nghi hoặc. Gã gác chân ngồi bên cạnh, nhanh chóng giúp tôi kéo áo khỏi đầu. Gã cầm khăn tay xâm xấp nước lau sạch cho tôi. Lúc này, tôi mới hiểu ra.
Không phải tôi chưa từng phát hiện ra mặt dịu dàng của Andrei, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ tinh tế đến mức ấy.
- Không có nước ấm, ổn chứ? - Gã hỏi.
- Vâng. - Tôi đáp. Đã có một thời gian tôi luôn phải tiếp xúc với nước lạnh nên nó không là vấn đề.
Andrei lật tôi qua lại để lau rửa kĩ càng như một em bé. Tôi thấy hơi xấu hổ. Khi gã mở chân tôi ra nhìn chằm chằm, tôi liền sinh cảm giác chống đối, vội khép chân lại.
- Chỉ kiểm tra một chút thôi. - Gã nói và lại kéo chân tôi ra.
Tôi còn chưa từng nhìn vào bộ phận đó của mình và tôi băn khoăn không biết trong mắt Andrei nó như thế nào.
Tuy nhiên, nó quá ngại ngùng để hỏi.
Xem xong, gã không nói gì, tiếp tục vắt khăn lau chân tôi.
Nhìn lại, không chỉ lúc này mà Andrei đã luôn luôn chăm sóc tôi. Dù rằng trước đây gã nghiêm khắc và thậm chí có phần tàn nhẫn... Nhưng tôi phải cảm ơn gã vì tất cả. Vì những lần cứu rỗi tôi, vì những lần cho tôi trải nghiệm mới mẻ và khủng khiếp nhất đời, vì để tôi rơi vào cảm xúc nghịch lý và hình thành nên mối quan hệ kì lạ hiện tại...
Tôi biết giờ đây chúng tôi không còn một sự ràng buộc nào ngoài lời hứa đưa tôi về nhà, và sự tận tâm của gã như nói với tôi rằng gã không phải một kẻ quá tồi tệ. Tôi đã đoán biết gã mang một loại tình cảm không thể nói với tôi... Nhưng vì sao gã lại có thể yêu thích tôi cơ chứ? Chỉ vì bản năng sinh lý? Chỉ vì tôi thuận mắt?
Gã có thực sự hiểu về tình yêu không?
- Andrei... Em hỏi ngài vài điều được không?
- Có chuyện gì?
- Ngài từng làm điều này với người yêu của ngài sao?
Andrei im lặng một lúc mới đáp lời:
- Phải.
- Ngài từng yêu ai đó ư?
- Ừ. Cảm thấy kì lạ sao?
- Vâng.
Lẽ ra tôi không nên cảm thấy quá kì lạ. Andrei đã khá nhiều tuổi và không thể thiếu bóng hồng đi qua đời gã.
- Em có thể hỏi mấy người không?
- Có lẽ em nên chú thích là kiểu yêu gì. - Gã cười.
- Dĩ nhiên là... là kiểu sẽ làm chuyện đó...
- Chuyện đó? Quan hệ à? - Gã cúi xuống giặt khăn rồi ngoi lên lau chân bên kia của tôi - Tôi không nghĩ hai thứ đó nên để chung một chỗ. Đôi khi, tình dục chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng tình yêu thì có rất nhiều ý nghĩa, nhiều thể loại và kiểu cách.
- Vậy chuyện vừa rồi... Ngài nghĩ nó vô nghĩa sao?
Động tác của Andrei hơi ngập ngừng và gã không đáp lại tôi điều gì. Dù biết gã sẽ phản ứng như thế, nhưng tôi lại không kìm được cảm giác đau lòng. Dường như bản thân tôi đã nảy sinh sự mong chờ không nên có.
Để bầu không khí bớt đi phần gượng gạo, tôi bèn nói:
- Xin ngài đừng khó xử. Em chỉ... - Tôi suy nghĩ một lúc, tìm lấy sự giải thích cho những câu hỏi trước đó - Andrei, thật ra em từng có một người bạn trai. Khi ấy em còn học trung học. Em thậm chí còn không nhớ nổi cảm giác của mình đối với anh ấy và... Có lẽ em không hẳn là còn trinh vì giữa em và anh ấy từng xảy ra những chuyện rất thân mật. Dường như nó là minh chứng duy nhất em từng rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy... Nhưng anh ấy đã chết hai năm rồi. Anh ấy đã từng cho em điềm báo về chuyện đó và em gần như chẳng để ý. Rồi một hôm nọ, gia đình anh ấy gọi cho em. Họ nói anh ấy đã nhảy cầu. Em đến dự đám tang của anh ấy và tìm thấy một số loại thuốc. Cha mẹ anh ấy cũng chỉ vừa biết đến chúng khi anh ấy ra đi thôi... Thời gian sau đó, em đã nghĩ mình quên anh ấy, nhưng không hiểu sao gần đây em lại hay nhớ đến. Và mỗi lần nhớ đến, em cảm thấy rất khó chịu...
Tôi sực tỉnh khỏi những hồi tưởng lan man. Ban đầu, tôi chỉ định giải thích qua loa, không biết từ lúc nào lại nói sâu xa như vậy, bèn cười gượng:
- Nên thật ra, em chỉ muốn tham khảo ý kiến thôi, không có ý tọc mạch chuyện riêng của ngài hay là muốn nói gì đó về chúng ta... Ý em là, chúng ta có gì để mà nói, phải không? Thật là ngớ ngẩn! Dù sao thì, đó cũng là việc của em. Ngài cứ quên đi.
- Tôi đoán là em quá yêu cậu ta, hoặc cái chết của cậu ta khiến em bị ám ảnh. - Andrei nói - Nếu em muốn nghe ý kiến từ tôi.
Tôi thoáng chốc ngạc nhiên vì Andrei thực sự lắng nghe tôi. Sau đó, tôi vẫn cảm ơn gã một cách ngượng ngùng. Nhân lúc gã đi vào buồng tắm cất đồ, tôi bèn đi tìm quần áo mới mặc vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com