Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Mợ đứng trước mặt tôi với 1 ánh mắt lạnh sóng lưng khiến tôi có cảm giác như người đang đứng trước mặt tôi là một người hoàn toàn xa lạ.

Tôi thối lui vài bước đến khi đập lưng mình phải cánh cửa tủ. Nhưng ngay sau đó,tôi lại nhích lên một bước để tạo khoảng cách với chiếc tủ khi nhớ lại lời hăm dọa ...không- biết- phải- của- mợ- không.

- Mợ...mợ...

Vừa ấp úng được hai chữ,một tiếng nổ đánh ngang tai và ngay sau đó thì mọi thứ tối sầm lại ,toàn bộ cơ thể tôi mềm nhũn và chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi không còn biết thêm gì nữa.

Đầu óc choáng váng, tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên chiếc giường của Bufalo. Tôi đã ngất ư? Tôi nhớ lại chuyện trên tầng thượng,vò đầu và bóp chặt như thể nó sắp sửa nổ tung. Chiếc tủ trên đó là sao chứ? Rồi mợ nữa ,sao lại trông đáng sợ như vậy? Rồi...

- Tỉnh rồi hả cháu,tốt quá! Cháu làm bà sợ phát khiếp...

Tiếng nói của bà bất chợt vang lên cắt ngang mớ hộn độn trong đầu tôi. Bà vừa nói vừa chạy đến tôi xuýt xoa:

- Lúc nãy ,bác sĩ có đến đây khám cho cháu rồi. Ông ấy nói mọi thứ đều ổn,thật tốt! Cháu đó,khi không lại ngất xỉu trên tầng thượng ,may mà có ông lên phơi đồ rồi kịp...

- Cháu khỏe rồi bà!- Tôi cười nói.

- Thế thì tốt! Lát nữa ba mẹ cháu sẽ tới đón cháu về.

Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Tôi tỏ ra không tin vào tai mình:

- Về ...về... hả bà?

- Phải.

Thấy bà trả lời nhanh chóng,đầu óc tôi quay mồng mồng. Lúc này ,tôi như muốn ứa lệ ra,nhưng vẫn cố kìm lại,khẩn thiết van xin:

- Thôi mà bà ,bà đừng cho con về. Con chỉ muốn ở lại đây chơi thôi.

Bà thở dài:

- Ta rất tiếc,nhưng sức khỏe của cháu đã phản đối.Sẽ tốt hơn khi mẹ cháu chăm sóc.

- Nhưng bà là...Mẹ Đệ Nhị của cháu.

Bà phì cười ,vuốt ve tôi:

- Phải,nhưng mẹ cháu là Đệ Nhất. Mà nhất vẫn hơn nhị ,nhỉ?

Tôi nẫu ruột không tả nổi. Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho kế hoạch " giải cứu " của tôi. Tôi nghe người tôi đang rền rĩ và tim đang thót lại. Kế hoạch của tôi được tính từ đây đến cuối hè nhưng chỉ mới hôm nay,một ngày còn chưa trôi qua thì tôi đã nắm chắc tấm phiếu" get out" . Tôi thầm khóc trong lòng,nghĩ mình là một thằng vô tích sự.

Cánh cửa phòng chợt mở và va vào tường với vẻ gấp ráp. Ba mẹ tôi xuất hiện sau khung cửa ,lật đật chạy đến chiếc giường tôi và ngoại đang ngồi trên đó. Mẹ tôi chạy trước,nói với vẻ hớt hải,vừa nói ,bà vừa lắc lắc đầu tôi xem xét kĩ lưỡng như xem báu vật có lỗi nào trước khi xuất kho không:

- Sao rồi con,có thấy khó chịu chỗ nào không?

Bà trả lời thay tôi:

- Thằng bé ổn . Bác sĩ đã xác định điều đó.

Nghe bà nói,tôi thấy mẹ khẽ thở phào . Còn ba thì đứng phía sau nhìn tôi cười cười,không nói tiếng nào,ánh mắt ông đã bớt lo lắng hơn lúc đầu.

- Thằng quỷ nhỏ,làm mọi người hết hồn.- Mẹ tôi hắng giọng.

Tôi vào thẳng vấn đề luôn khi còn có thể:

- Mẹ ơi,mẹ đừng...

Tôi chưa nói hết câu,mẹ đã cắt ngang:

- Đừng có về chứ  gì. Tôi biết tổng ông anh quá mà! Tuyệt đối không được,về nhà dưỡng sức cho tôi. Và đừng có giở trò nũng nịu ở đây,vô ích thôi.

Mẹ tuyên bố một tràng,đủ hểu tôi không còn cơ hội nào. Mẹ nói với tôi:

- Để mẹ dọn đồ cho con về ,trời cũng tối rồi.

Lần này tôi không cự nự nữa,chỉ biết ủ rủ thất vọng :

- Thôi để con tự dọn .

Dọn xong,không để tôi câu giờ trễ nãi ,mẹ tôi thúc tôi xuống lầu và chuẩn bị ra xe ngay. Khác với hồi sáng, tôi ra về với tay không. Giờ người tôi chả còn chút sức sống nào. Thằng Bufalo chạy ra đánh tôi một cái ôm rồi vẫy tay bái bai tôi. Cậu và ông thì đang dùng trái cây trên sofa,cũng chào tạm biệt tôi. Còn bà thì từ dưới bếp chạy ra,trên tay cầm theo một chiếc hộp giấy bìa cứng. Bà nhét chiếc hộp vào tay tôi và bảo:

- Quà cho cháu. Hãy mở ra khi cháu khỏe lại.

Bỗng mợ tôi xuất hiện ,đang từ trên cầu thang đi xuống. Nhưng khi tôi thấy mợ và mợ cũng thấy tôi,cả hai dừng bước và đưa nhau những ánh mắt đầy đủ cảm xúc. Tôi cảm thấy tiếc cho kế hoạch của tôi và không biết khi nào mới có cơ hội. Tôi cố gắng thể điều đó qua cặp mắt sầu muộn của tôi nhưng không biết mợ có hay hay không. Nhưng đối với mợ,cặp mắt của người lúc này chẳng khác gì với cặp mắt trên tầng thượng. Tôi càng lúc càng khó chịu. Tôi không thể để mất Mẹ Đệ Tam của tôi được.Tôi cất tiếng:

- Mẹ ,con khỏe lại rồi. Mình đừng về nữa nhé!

- Thôi nào!- Mẹ phản đối.

Tôi định tiếp tục cầu xin nhưng bỗng nhiên ,chiếc hộp trên tay tôi rất nóng. Nếu tôi không buông nó ra ngay thì chắc tay tôi,không sớm thì muộn,cũng sẽ thành đồ nướng thôi.

Tôi đánh rơi chiếc hộp xuống sàn. Nó vừa đáp đất,toàn bộ lớp vỏ bên ngoài nổ tung nhưng tiếng phát ra rất nhỏ,để lại một làn khói xám nhỏ dưới chân tôi. Làn khói nhanh chóng biến mất sau đó,để lộ ra một chiếc hộp đỏ. Vừa nhìn tôi đã biết đây là một chiếc hộp nhạc.

Không một sự tác động nào,chiếc hộp đang nằm cố định dưới đất,bất chợt mở tung nắp ra. Một chú chó đóm xuất hiện từ hộp nhạc. Trước khi chồi lên từ đáy hộp ,một mảnh giấy như ai đã cố xé ra từ một cuốn tập với những trang giấy đã ngả vàng,bay lên rất nhanh và nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Tôi có vẻ như nó đang tìm đến tôi.

Tôi lật mẩu giấy ra xem,là một mẩu giấy trống. Khi tôi chuẩn bị vứt đi,nó bỗng dính chặt vào tay tôi như đã được thoa keo từ trước. Tôi cầm mẫu giấy đưa lên trước mặt,để ánh sáng chiếu qua từ mặt kia của giấy thì...Ôi Trời!

Những con chữ bắt đầu hiện lên.

Tôi đọc thầm :

" Hãy ra khỏi đây ngay,thưa thủ lĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng cầm chân kẻ thù . Người đang gặp nguy hiểm ,hãy tìm một cơ hội khác."

Trong giấy ,tôi không thấy kí nhận của người viết. Nhưng ai lại có thể viết ra những câu nói " phim ảnh " thế này? Nhưng cũng thể đây là thật,hãy nhìn lại những chuyện đã xảy ra xem...

Đọc xong ,tôi đưa tay xuống ,nhét vào lòng bàn tay. Bỗng tôi cảm thấy có hơi ấm ,khi xòe tay ra,mảnh giấy đã biến mất và thay vào đó là một nắm tro khét.

Tôi nghe tiếng bước chân trên cầu thang ,mợ tôi đang xuống và đang tiến gần tôi.

Lần này ,không kịp quay đầu,tôi đã hành động bất ngờ đến nỗi cả tôi cũng thấy kì lạ.

Tôi chạy ngay ra xe ,bảo mẹ :

- Con nghĩ con nên vâng lời . Con nên theo mẹ về nhà nghỉ ngơi.

Tôi gấp ráp đến nỗi không kịp chào tạm biệt  Mẹ Đệ Tam một tiếng,việc mà tôi đã xem như là thói quen.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com