Chương 6:
Tôi vùi đầu vào cái mớ lý thuyết hỗn độn trên bàn suốt một tuần lễ mà vẫn chẳng đâu ra đâu.
Dò hơn cả nghìn trang mà vẫn không có gì hữu ích,tôi ngán đến tận cổ. Giờ thì hay rồi, sau sự kiện này ,tôi đâm ngán sách tâm lý hay triết học gì đó còn tợn hơn cả lúc trước. Và tôi gấp sách lại ,không tìm nữa,từ từ nghĩ cách khác.
Tối đó,tôi lên mạng hỏi " chị google" câu hỏi của tôi.Lúc này ,thì tôi mới phát ra cái ngu chí mạng của mình.Nếu mình làm vậy ngay từ đầu,thì đâu đến nỗi " sức cùng lực kiệt" như bây giờ. Ối,thật là!
Nhưng ngay cả " chị google" cũng muốn trêu tôi. Tra ở trển,câu trả lời,câu nào câu nấy đọc lên cứ như ...truyện vui cười. Tôi vẫn ráng thêm tí xíu nữa xem sao thì tìm được một câu trả lời,cũng không mấy hợp lí nhưng đủ nghiêm túc. Không biết đây là hàng " xịn " hay " dỏm" nhưng ít ra cũng phải như vậy.
Tôi nằm trên giường đọc đi đọc lại đáp án vừa ghi ra giấy. Nó ghi thế này:
" Khi một người bỗng chuyển đổi tính tình bất ngờ và dường như trở thành một con người hoàn toàn khác thì chỉ có hai lý do:
1.Là người đó đang bị tác động bởi môi trường xung quanh. Cũng như câu: gần mực thì đen,gần đèn thì sáng.
2.Là người đó đang có một nỗi niềm khó nói trong lòng."
Khá vắn tắt! Và tôi cũng không rõ là nó đúng bao nhiêu phần. Thử phân tích xem.
Này nhé,cái đầu tiên chắc chắn là không phải rồi . Nếu tôi đồng ý ,thì chẳng khác nào tôi nói gia đình tôi ...toàn người xấu. Còn cái thứ hai, cũng có thể là đúng. Lỡ như mợ tôi đang có một điều gì đó khó nói và bất đắc dĩ lắm mới như vậy thì sao.
Tôi nghĩ vậy nhưng lại không chắc chắn với bản thân. Nếu bây giờ tôi có được ý kiến của một người khác thì nhất định tôi cũng sẽ đưa ra được quyết định cho điều này. Chợt tôi nhớ đến ba tôi. Ba là người tặng sách triết gia cho tôi thì ba cũng phải biết ít nhiều về lĩnh vực này chứ nhỉ?
Tôi chạy xồng xộc xuống lầu. Vừa thấy tôi ,mẹ đã đưa tay lên miệng và bảo tôi phải im lặng. Cũng không biết chuyện gì ,tôi đứng yên như bức tượng,không nói không rằng,khi chỉ còn cách vài bậc thang là xuống đến nơi.
Mẹ tôi đang ngồi trên bàn ăn giữa căn bếp. Bên cạnh mẹ là hai đứa em tôi. Còn có ba ở đó nữa. Ba đang ngồi đối diện mẹ và 2 em. Mẹ tôi đang dạy cho hai em của tôi làm bài tập. Còn ba thì đang nghe điện thoại. Nhưng có vẻ cuộc gọi này rất quan trọng vì cả mẹ và 2 em của tôi đều chăm chú nhìn ông đang rót lời vào chiếc điện thoại của mình. Không khí xung quanh bỗng chuyển sang căng thẳng.
Thấy lạ,tôi bèn dỏng tai lên nghe như những lần trước giữa bà ngoại và mẹ tôi. Nhưng phi vụ lần này lại khó khăn hơn khi ba tôi không chịu bật loa ngoài nên tôi chỉ có thể sử dụng chiêu... " đuổi câu sau ,bắt câu trước thôi" . Chiêu này khá đơn giản,nếu ai đã từng chơi qua " đuổi hình bắt chữ" thì đã có thể dùng được "chiêu" có le-vồ cao hơn này.
Đa phần tôi đều đoán không được.Cứ nhồi vào đầu những câu có liên kết với câu sau rồi sàng lọc chúng nhưng lần nào cũng không kịp thời gian rồi câu này nối tiếp câu khác dẫn đến ngày hôm đó,tôi gặt hái được một chùm GAME OVER. Nhưng rồi đầu óc tôi bỗng ngưng hoạt động trong giây lát ,khi nghe ba tôi thốt lên giận dữ:
- Hạo Thiên à, anh dù gì cũng là cậu của mấy đứa nhỏ đó. Nếu người lớn còn không đúng đắn thì làm sao có thể đường đường chính chính làm một người cha đúng nghĩa hả?
Hạo Thiên là tên của cậu tôi. Khi nghe ba tôi nói đến đây ,tôi đã có thể chắc chắn rằng ba đang nói chuyện qua điện thoại với cậu tôi.Ôi! Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.Tôi nhắm tịt mắt lại sau đó,thầm hy vọng sẽ không có thêm vấn đề nào xảy ra nữa.
Tôi cứ đứng tại chỗ,sừng sững như bức tượng vừa có da vừa có thịt,mắt nhắm nghiềng và lúc đó,tôi không còn nghe thấy gì nữa. Cho đến khi có tiếng mẹ tôi cất lên thì tôi mới từ từ mở mắt ra nhìn:
- Sao rồi anh?
Ba tôi chỉ gật đầu ,không nói gì.
Cuối cùng,tôi biết được những gì đã xảy ra trong cuộc trò chuyện đó. Cậu tôi muốn xin lỗi và làm hòa với ba tôi.Thật tốt phải không mọi người?
Tuy ban đầu ba tôi có tỏ ra giận dữ nhưng rồi cũng chấp nhận lời xin lỗi. Cậu tôi nói sẽ hoàn lại số tiền đã thỏa thuận trước kia nhưng ba tôi đã không nhận.Nếu là dư luận "ăn cơm nhà đi lo chuyện người ta" thì nói dễ nghe sẽ là ba tôi chấp nhận lời xin lỗi , đồng ý tha thứ cho cậu tôi và khuyên cậu nên giữ lại số tiền đó cho việc có ích sau này.Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua. Còn nếu nói theo hướng ngược lại sẽ là cậu tôi nên giữ lại số tiền đó để mua lại lương tâm từng mất đi của mình theo lời của ba tôi. Nhưng ba tôi là ba tôi,mặc cho dư luận nói gì,tôi vẫn cam đoan ba tôi là một con người nhân từ và đầy lòng khoan dung.
Thế là mâu thuẫn giữa gia đình tôi cuối cùng cũng đã được giải quyết. Hẳn tối nay sẽ là một giấc ngủ rất ngon với tôi.
Sau cậu tôi thì đến bà ngoại tôi gọi đến. Mẹ tôi vừa nhấc máy ,dù đứng xa điện thoại,tôi vẫn nghe rõ tiếng thở phào của bà. Bà nói với giọng vui mừng khó tả,bà vui vì ba và cậu lại trở thành anh em một nhà như xưa. Chắc bữa giờ bà buồn lắm. Tôi cũng vậy. Nhưng thua xa bà. Bà lo lắng nhiều hơn tôi gấp nhiều nhiều lần cơ.
Nỗi lo của bà là nỗi lo của một người mẹ. Vừa vĩ đại vừa tràn đầy nỗi niềm.
Thương " mẹ đệ nhị" quá đi!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com