Chương 8:
Ngày lễ tổng kết đang ngày càng đến gần mà ba mẹ tôi vẫn không hề hay biết đến ý định trong kì nghỉ hè sắp tới của tôi.
Lúc thì tôi đòi đấm lưng cho ba tôi,lúc thì lại muốn phụ mẹ này nọ. Tôi luôn cố gắng để tìm cơ hội nhưng vô ích. Cứ hễ mỗi lần ba hay mẹ tôi khen lấy khen để và bảo rằng sẽ thưởng tôi một thứ gì đó,thì quả là tôi đã có một cơ hội hiếm có. Thay vì nói trực tiếp,tôi lại vòng vo:
- Ba mẹ cho con...được về thăm ngoại nha!
Ba mẹ tôi thì chẳng nói gì,chỉ cười cười nói nói rồi lảng sang chuyện khác một cách nhanh chóng. Và cứ mỗi lần như vậy ,tôi lại càng không dám vào mục đích chính của mình.
Triệu Vĩ Kỳ ơi là Triệu Vĩ Kỳ,sao mày vô dụng quá thể! Chỉ mỗi việc mở miệng xin xỏ thôi mày cũng không làm được thì nói gì đến "đại sự". Tại sao phải sợ chứ,mày đâu có làm gì sai.
Tự mở đòn "giáo huấn" bản thân,tôi ép mình phải làm được. Nhưng số phận trớ trêu đưa đẩy với đẩy đưa,nên "mèo vẫn hoàn mèo".
Tôi bỗng trở thành một cậu bé bi quan trong phút chốc. Tôi cũng không biết rằng kế hoạch hoàn hảo của tôi sẽ đi đến đâu. Tôi không dám nói không phải vì tôi sợ bị mắng. Mắng là chuyện bình thường ,một chút là sẽ ổn. Tôi sợ là sợ chuyện khác cơ. Nếu nói ra,tôi nghĩ mọi người sẽ dán cho tôi cái biệt danh" ông cụ non" .
Tôi sợ khi tôi nói ra ,chẳng những không giúp được gì mà còn làm cho mọi diễn biến xấu hơn. Ba tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu và mợ nhưng chưa chắc gì họ đã thực sự giải quyết được mối hiềm khích. Việc này tôi đã phát hiện ra ngay từ những lần mẹ tôi từ chối cho tôi về thăm ngoại. Nếu như tôi cứ dai dẳng bên tai họ thì có thể họ sẽ nổi quạu và kết quả là quan hệ giữa hai bên sẽ tệ hơn cả trước kia.
Còn hai ngày nữa là đến lễ tổng kết. Thời gian càng rút ngắn,tôi càng cảm thấy bi quan. Tôi cứ lầm lì suốt ngày hôm đó,cho đến khi ngồi vào bàn ăn tối.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi khi. Nhưng khi cả gia đình sắp hoàn thành bữa ăn thì ba nhận được một cuộc gọi. Biết vậy,tôi vẫn không buồn ngước mặt lên ngóng,cứ dán chặt mắt vào tô cơm trước mặt với vẻ mặt lầm lì sáng giờ.
Tôi lầm lì như thể tôi vừa bị ai oánh cho một trận. Đang ngồi ăn cơm ở dưới bếp,mà tâm trí tôi cứ nằng nặc đòi tôi dắt lên phòng ngủ. Tôi cũng bỗng trở thành một cậu bé vô tâm với mọi thứ khi bỏ ngoài tai tất cả những gì mình nghe được và không hề chú ý đến những thứ mình nhìn được. Trong khi ngay lúc đó,phải nói là có rất nhiều thứ để tôi phải chú ý.
Sự vô tâm của tôi dù gì cũng chỉ vừa chớm nở nên cũng rất dễ bị những ngọn gió mạnh từ phương "Ba" thổi bay. Khi ba trân trọng thông báo:
- Này cả nhà ,ngày mai chúng ta sẽ cùng về thăm ngoại và dùng bữa tối ở đó nhé! Cậu mấy đứa mời.
-Anh đồng ý rồi à?- Mẹ tôi nói với giọng cáu kỉnh.
- Thôi mà em,chuyện cũ bỏ qua đi.
- Nhưng...
- Anh biết. Nhưng dù gì thì họ cũng đã xin lỗi rồi,cứ bỏ qua đi. Ở đời ,đâu có ai là chưa từng phạm sai lầm bao giờ. Quan trọng là họ có biết thành thật nhận sai hay không thôi. Với lại,em cũng đâu muốn làm mẹ phải buồn nữa, đúng chứ?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com