CON MUỐN CÓ BA
"Nếu... ngày hôm nay... tôi có mệnh hệ gì... em... em là người phải chịu trách nhiệm..."
"Hả, tôi có bắn anh đâu?"
"Nhưng vì cứu em... nên tôi mới bị bắn..."
"Anh điên quá!"
Lập Thành cười, mặc dù đang rất đau nhưng nụ cười vẫn thật đẹp. Chẳng hiểu sao khi anh ta cười tôi cứ bị say đắm, nhìn chăm chăm mãi không thôi. Đã bảo là không hứng thú với trai mà sao tự mình lật lọng lời nói của mình vậy chứ?
"Những lần cô nhìn tôi chằm chằm như vậy tôi có thể đếm được bao nhiêu lần đấy."
Ban nãy còn xưng em ngọt sớt bây giờ lại qua cô, đúng là chỉ có đàn ông mang lại cảm hứng, cũng là đàn ông có thể làm mình mất hứng.
"Tôi có nhìn đâu."
"Thật không?"
Bị nói trúng tim đen, tôi ngại ngùng chớp mắt liên tục rồi cứ nhìn đông nhìn tây. Gương mặt bây giờ của anh ta rất đáng ghét cứ như đang chọc quê tôi. Tôi vội bắt qua chuyện khác.
"Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lại trong hoàn cảnh này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy súng thật. Các anh làm tôi thấy như trong phim vậy."
"Tôi thì nhiều rồi!"
Cánh cửa phòng bị mở mạnh ra, tôi hết hồn vì nghĩ là bọn họ đã tìm ra chúng tôi nhưng không sao vì đó là người của Lập Thành.
Bọn họ nhanh chóng dìu Lập Thành đứng lên và đi trước mắt tôi. Tôi còn nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không có cơ hội để hỏi.
"Cảm ơn!"
Lập Thành ngoái đầu lại nói với hơi thở gấp và yếu ớt, tôi vừa thấy thương vừa thấy đau dùm anh ta. Cũng vì cứu tôi mà anh ta mới bị thương, tôi áy náy vì chưa làm gì được cho anh ta.
Tôi đi theo ra đứng nhìn bọn họ rời đi, bước chân họ đi nhanh lắm, chưa được năm phút đã ra được tới cổng chính.
"Bé Dao, cưng có sao không?"
Chị Hoa chạy tới ôm tôi rồi nhìn từ trên đầu xuống dưới chân tôi như đang kiểm tra xem tôi có bị thương gì không.
"Nãy giờ chị ở đâu vậy?" Tôi hỏi
"Chị có việc nên phải ra ngoài xử lý, vừa về tới là nghe bảo vệ nói lại nên chị vội chạy lên xem em như thế nào nè, cũng may là em không sao."
"Chị à, em như đang vừa xem xong một bộ phim hành động. Huhu sợ mất em rồi..."
Tôi mếu máo ôm lấy chị Hoa, chị Hoa ôm xoa xoa lưng tôi an ủi. Thế mà đâu có ngờ rằng, phía xa xa nào đó có những ánh mắt ghen tị đang nhìn tôi.
"Thôi em mau thay đồ đi rồi chị cho về sớm."
"Dạ em cảm ơn chị."
Tôi được cho về sớm nên không bắt xe về mà chọn cách đi tản bộ. Đi xe tuy nhanh nhưng lại không thể ngắm hết được cảnh của thành phố Thượng Hải về đêm lung linh rực rỡ như thế nào.
Thành phố Thượng Hải về đêm
Toà nhà cổ kính, pha chút đèn màu trông rất bắt mắt và hấp dẫn. Tôi như bị đắm chìm vào thế giới sắc màu và đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình này.
Một năm trước khi có chồng tôi cũng không được thoải mái đi dạo thế này. Lúc đấy chỉ biết cắm đầu vào việc bếp núc, phải còng lưng đi làm gánh vác trách nhiệm thay một người đàn ông. Những ngày tháng đó thật tồi tệ, bé Thục Tâm là điều gì đó quý giá khiến tôi trở nên mạnh mẽ mà bước tiếp.
Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo là có thật. Dù có xinh đẹp nhưng không địa vị thì cũng chẳng ai coi mình ra gì. Đôi khi bản thân tôi lại có tham vọng, tôi tham vọng một cuộc sống xa hoa hơn để có thể cao đầu mà giẫm lên những người đã từng coi thường tôi.
Nhìn vào các nhà hàng, hàng quán nhỏ bên hai vệ đường lòng tôi lại thấy tủi thân. Thật ra nói không cần thì cũng không đúng, con gái mà... những lúc yếu đuối chẳng dám để cho ai thấy được đâu. Ai mà chẳng muốn cho mình một bờ vai để dựa dẫm vào, mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ gục ngã.
Chợt nhớ đến Dương Lập Thành, không biết bây giờ anh ta thế nào rồi. Cũng chẳng biết sau này có thể gặp lại anh ta hay không. Tôi vẫn còn chưa nói lời cảm ơn anh ta vì đã cứu tôi. Trong đời tôi, ngoài ba tôi ra thì anh ta là người đàn ông đầu tiên xả thân cứu tôi.
Đi một hồi đến bên một bờ sông, phía trên có để sẵn vài ba cái ghế đá. Tôi đi đến ngồi và nhìn dòng sông trôi lững lờ như cuộc đời tôi đang trôi vậy. Một năm qua tôi đâu dám than buồn, than khóc trước mặt ba mẹ. Tôi vờ như mình không sao để mọi người không muộn phiền vì tôi nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi quá là mệt mỏi rồi.
"Ái chà chà... ai đây nè mày ơi..."
Giọng nói nghe sao quen quá, tôi quay lại xem thì ra là hai người làm chung.
"Được về sớm mà không chịu về, lảng vảng ở đây chắc là đang hẹn hò rồi."
"Người như vậy bảo sao lạ là gái một con..."
Thật là chẳng nghe lọt tai tí nào, ở đâu ra mà xuất hiện hai con yêu quái này thế.
"Nè, hai người độc thoại xong chưa?" Tôi hỏi
"Thì sao?"
"Rảnh quá thì đi chùa để tu bớt cái miệng đi, việc ai nấy làm, cuộc sống ai nấy sống. Đừng có thấy bằng mắt, nghe bằng tai mà đã vội đánh giá người khác trong khi bản thân của mình chẳng khác gì mấy bà bán hàng ngoài chợ."
"Cô..."
Mấy ả này là người hay ghen tị với tôi chứ đâu, quá quen thuộc với mấy ả. Chẳng qua thấy chị Hoa ưu ái tôi quá nên mấy ả ghét thôi chứ công việc ai cũng được sắp xếp đồng đều, tiền ai nấy giữ không có chia ai.
"Bảo nè, ở đây là nơi công cộng, quyền tự do của dân là có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Đến cả cảnh sát còn không cấm được thì mấy cô đã là gì? Ai cũng có công việc như nhau thôi, bớt soi mói lại đi."
"Nè mày đừng có ỷ được chị Hoa đãi ngộ là muốn dạy đời ai là dạy nha, tụi tao làm trước mày mấy năm lận đó."
"Làm trước thì sao? Tôi thích dạy đời đó thì sao? Nếu các cô mà đàng hoàng hoà đồng thì tôi sẽ lễ phép, còn nếu các cô cứ kiếm chuyện thì tôi đây không khách sáo đâu."
Tôi cười rồi bỏ đi, hai ả ấm ức chửi rủa đằng sau, tôi chẳng thèm để ý nữa. Đột nhiên tôi bị nắm đầu, cảm giác đau điếng khiến phản xạ tôi vùng vẫy. Biết thế nào cũng là hai ả, tôi nhanh tay nắm lại tay ả, chạy ngược người về phía sau làm cho tay ả cũng bị bẻ về phía sau. Ả đau đớn kêu buông, còn cô ả kia đứng đó chỉ biết hét lên chứ không làm được gì.
Tôi buông tay ra thì ả định tát tôi nhưng tôi nhanh tay hơn tát ngược lại ả. Cú tát mạnh làm cho khoé môi ả rớm máu.
"Bớt chơi trò tiểu nhân lại đi, tôi nói rồi mà nếu các người kiếm chuyện thì tôi đây không khách sao đâu!"
Hai ả ôm nhau cay cú, tôi cầm giỏ xách lên và đi về. Đúng thật là xui xẻo, gặp ai không gặp, cứ gặp mấy thứ yêu quái hiện hình.
Về đến nhà, cả nhà vui vẻ hỏi han tôi ngày hôm nay làm như thế nào. Tất nhiên là sẽ không dám kể chuyện gây cấn đó cho ba mẹ nghe vì sợ họ lo lắng rồi bắt tôi nghỉ việc nữa, dù sao làm ở đó cũng ok nên tôi sẽ không nghỉ việc ở đó.
Thục Tâm ba tuổi rồi, bé cũng hiểu biết được nhiều thứ và nói chuyện cũng hơi sành sỏi rồi. Tối tối hai mẹ con ôm nhau tâm sự.
"Thục Tâm nè, con có ước mơ gì không?"
"Dạ... con muốn có ba..."
"Sao con lại có ước mơ như vậy?"
"Con xem trên tivi con thấy các bạn có ba có mẹ dẫn đi chơi... nên con cũng muốn có ba."
"Vậy con muốn có một người ba thế nào?"
"Dạ yêu thương con nè, mẹ nè, ông bà nè là đủ rồi."
Tôi lặng người khi nghe con gái nói, không nghĩ là bé nó biết hết tất cả. Tôi trầm ngâm đi, đâu phải cứ muốn có là có được. Tôi phải tìm hiểu người đó cho thật kĩ, phải thật sự yêu thương con tôi và gia đình tôi. Mở lòng lại tôi cũng e dè nhưng con người phải có tình yêu.
Đã từng yêu nhưng lại chọn sai người, đã từng hy sinh nhưng lại sai người. Làm thế nào mới biết được đối phương thật lòng với mình, làm thế nào mới biết đối phương không phản bội mình?
Cả đêm đó tôi vừa suy nghĩ đến ước muốn của con gái, vừa nghĩ đến Dương Lập Thành. Nếu là một người bình thường lướt qua đời tôi thì tôi chẳng có việc gì phải bận tâm đến, nhưng anh ta là người bảo vệ tôi mà không màng đến tính mạng. Anh ta là một ấn tượng lạ lắm, lạ đến mức buộc tôi phải nghĩ đến từng giây từng phút.
Cuộc đời này lạ lắm, khi ta muốn trốn tránh thứ gì đó, y như rằng nó sẽ xuất hiện trước mắt ta. Tôi chẳng dám nói là đã rung động Dương Lập Thành vì đó là điêu, nói biết ơn thì mới đúng.
Vì tôi làm ca chiều nên sáng tôi rảnh rỗi đi xem trường mầm non cho Thục Tâm. Dù có bận bịu đến đâu tôi cũng phải cố gắng lo cho con bé thật tốt. Thục Tâm năng động, luôn luôn tiếp thu mọi thứ xung quanh nên tôi đoán được con bé sẽ rất ham học.
Tôi đi đến trường gần nhà để xem, nếu ok thì cho Thục Tâm học ở đây, tiện cho ông bà dễ đón cháu. Sau một hồi giao lưu với cô giáo thì tôi quyết định cho bé học ở đây. Về chế độ học tập và vui chơi thì ở đây rất là ổn, thấy nhiều bé học ở đây vui lắm.
"Mẹ cho con học ở đây nhé?"
"Dạ..."
Con bé thấy khu vui chơi ở trường nên nó thích lắm, cứ đòi chơi miết chẳng chịu về.
"Thục Tâm về thôi con, chiều mẹ còn đi làm nữa!"
"Dạ!"
Thục Tâm mê chơi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi, cho dù không đủ ba mẹ nhưng tôi vẫn sẽ dạy dỗ con bé thật lễ phép. Tôi không muốn sau này con bé lớn sẽ bị coi thường như tôi, tôi muốn nó phải thật thành tài và đạt được ước mơ của nó.
Ai làm ba làm mẹ rồi mới hiểu, niềm vui của con cũng là niềm vui của ba mẹ. Con khóc, con đau thì ba mẹ cũng vậy. Vì một tương lai hạnh phúc của con bé, tôi có thể hy sinh nhiều hơn thế nữa.
___________________
Nếu cảm thấy hay xin các bạn hãy like, bình luận và đánh 1 sao cho em ạ. Các bạn hãy theo dõi và ủng hộ để em có động lực viết tiếp ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com