c4.1_4.2
Hiện menudoc truyen
Truyện
Nhặt Được Cúc Thái Lang
Chương 4-1
NHẶT ĐƯỢC CÚC THÁI LANG
4-1
TrướcTiếp
Dương Quá tử chiến Trương Vô Kị ai sẽ chiến thắng - Có thể bạn chưa biết
81M views
Entertainment
"Đến mua đi!Bánh mè mới ra lò đây!Bánh mè mới ra lò đây!"
"Bánh đậu đỏ! Bánh đậu đỏ nóng đây!"
"Thịt nướng xuyên chuỗi đây! Thịt nướng thơm ngon đây!"
Hội làng náo nhiệt tưng bừng,các lão bản bán hàng ai cũng cao giọng hét lớn hi vọng thu hút được nhiều khách hàng hơn.
Diệp Tiểu Sam vui vẻ dẫn nhi tử bảo bối của hắn đi dạo các gian hàng,chỉ cần tâm can bảo bối của hắn có hứng thú với món nào,hắn không nói hai lời nhất định dùng bạc mua lại.
Không đầy một lát,Diệp Tiểu Sam hai tay đã ôm một đống đồ ăn ngon.
"Ơ,Tiểu Diệp có phải cậu phát tài rồi không?Bình thường vắt chày ra nước sao hôm nay lại rộng rãi thế?"
"Đúng đấy,đứa bé này là ai? Xem cậu hầu hạ nó cứ như tiểu tổ tông của mình ý."
Biết người đi đường tò mò hỏi.
Diệp Tiểu Sam vội nói ra lời giải thích đã nghĩ sẵn từ trước "Nó là con của bằng hữu ta."
Hắn thật ra rất muốn kiêu ngạo nói,nó là con ta!
Nhưng bởi vì Du Nhi thật sự lớn quá nhanh.
Chưa đến hai tháng nó lại có bộ dáng của một hài tử bảy tuổi.
Lỡ như để người khác phát hiện,chỉ sợ Du Nhi sẽ bị người ta xem như yêu quái bắt đi,tánh mạng cũng khó giữ.
"Phụ thân! Ta muốn cái kia!" Còn đang ăn bánh đậu đỏ,Vân Du hai mắt tỏa sáng chỉ vào một chuỗi trong suốt màu đỏ.
"Phụ thân? Y sao lại gọi ngươi là phụ thân hả?"
Người quen hỏi tiếp làm Diệp Tiểu Sam toát mồ hôi lạnh"Ha ha, giỡn thôi,giỡn thôi,lời tiểu hài tử nói sao có thể xem là thật chứ."
Vì sợ lộ chuyện,Diệp Tiểu Sam tranh thủ lôi nhi tử đi.
"Ta không đi! Ta muốn cái kia!" Vân Du dù sao phàm thể vẫn là tiểu hài tử,đương nhiên cũng có khẩu vị của tiểu hài tử.
Hắn lần đầu tiên ăn món của người phàm chỉ cảm thấy mới lạ cực kỳ,sao mà chịu dễ rời đi chứ?
Thấy bộ dáng con trai bảo bối chu mỏ phồng má,Diệp Tiểu Sam thấy y thật đáng yêu,trong lòng cũng ngọt đến muốn hòa tan!
"Được được,Du Nhi ngoan,phụ thân sẽ mua,phụ thân gì cũng mua cho con." Diệp Tiểu Sam vội vàng bỏ tiền mua một chuỗi mứt quả.
Vân Du nhanh chóng cầm lấy mứt quả bắt đầu ăn "Hi,thật là ngọt,thật là ngon ah."
Thấy con trai bảo bối ăn đến miệng dính toàn đường,Diệp Tiểu Sam nhếch miệng cười,yêu thương cầm lấy khăn mặt giúp hắn lau miệng."Du Nhi,chúng ta cũng đã đi dạo rất lâu rồi,con nhất định cũng rất mệt đúng không? Phụ thân đưa con đến nhà đại bá nghỉ ngơi một chút ha."
Vân Du đối với việc đi thăm xú nam nhân một chút hứng thú cũng không có nhưng chân y đúng là hơi mỏi.
Thấy tâm can bảo bối xoa xoa chân,Diệp Tiểu Sam lập tức đau lòng ngồi chồm hổm trên mặt đất"Du Nhi,mỏi lắm phải không? Mau lên đây,phụ thân cõng con."
Vân Du bất kể ở Thiên giới hay là nhân gian,từ trước đến giờ đều được nuông chiều,ngay lập tức mặt không đỏ hơi thở không gấp bò lên trên lưng nam nhân.
Diệp Tiểu Sam cõng con trai bảo bối của mình tuyệt không ngại nặng.
Hai người trên đường cười cười nói nói vô cùng vui vẻ.
Chờ bọn đi tới cửa sau tiệm đậu hủ,ngay cả cửa cũng chưa có gõ,hai cánh cửa đã"ầm" tự động mở ra---"Vào đi."
Từ trong nhà truyền đến thanh âm lạnh lùng không có nhiệt độ,Diệp Tiểu Sam trong lòng nhất thời chấn động.
Có lẽ hôm nay mang đứa bé đến gặp đại ca,không phải là một ý kiến hay.
Bình thường đại ca nói chuyện vô cùng ấm áp,tại sao hôm nay có vẻ không vui đây?
Diệp Tiểu Sam vội vàng mang theo con trai bảo bối của hắn đi vào bên trong nhà.
Diệp Tiểu Sam nhìn ánh mắt sáng quắc của đại ca nhìn đứa bé,vội vàng nói"Du Nhi,con mau gọi đại bá đi."
Đại bá? Còn lâu!
Nhìn người âm dương quái khí,bổn đại thần mới không thèm gọi hắn!
Vân Du phối hợp liếm mứt quả của mình,ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một lần.
Người này là người y ghét nhất,vĩnh viễn cũng không quên hắn gọi mình là yêu quái,còn bảo phụ thân vứt bỏ mình.
Diệp Tiểu Sam cũng thấy ngại ngùng,năn nỉ."Du Nhi,ngoan,nghe lời của phụ thân mau gọi đại bá." Vân Du xem như không nghe thấy,ăn xong mứt quả lại ăn sang bánh hoa quế.
Diệp Tiểu Sam bất đắc dĩ cười khổ"Du Nhi......"
"Thôi,đừng gọi."
Sợ đại ca hắn kính yêu nhất cho rằng đứa con mình ngang bướng,Diệp Tiểu Sam vội vàng giải thích"Đại ca,huynh đừng hiểu lầm,thật ra Du Nhi bình thường rất lễ phép,hôm nay nó chẳng qua xấu hổ."
"Biết điều? Xấu hổ?" Bạch Vô Ly nghe vậy cười ha ha."Huynh thấy hai từ này và nó một chút cũng không giống nhau."
"Đại ca!" Diệp Tiểu Sam liếc mắt trừng hắn.
"Được rồi,được rồi,đừng nóng giận,đừng nóng giận.Đại ca không nói nữa là được chứ gì." Bạch Vô Ly cười cười sờ sờ đầu của y.
Sờ cái gì mà sờ? Cái tên sắc lang này!
Phụ thân,người tại sao không đẩy ra sắc trảo của hắn? Tại sao còn nhìn người ta cười vui vẻ thế kia?
Vân Du nhìn bộ dáng hai người thân mật,tức giận dồn lại một chỗ,một cước đá ngã đậu hủ vừa mới làm sao!
"Du Nhi!" Diệp Tiểu Sam thấy thế hoảng sợ,vội vàng chạy tới ngăn lại!"Du nhi con sao có thể làm vậy?"
"Hừ! Ta thích làm vậy đấy!" Vân Du lại đá thêm một mâm.
"Du Nhi!" Diệp Tiểu Sam thật sự đã phát hỏa! mắng to"Con thật là quá đáng! Mau nói xin lỗi với đại bá!"
"Nói xin lỗi? Hắn xứng sao?" Vân Du hất cằm lên cao,bộ dáng khinh thường người khác.
"Không được nói nhảm!" Diệp Tiểu Sam giận đến giơ tay lên muốn dạy dỗ đứa con!
"Ông muốn đánh tôi?" Vân Du nhìn về phía người phụ thân yêu thương hắn lần đầu phát hỏa,trong lòng không biết từ đâu nảy lên chua xót ủy khuất nói"Ông vì xú nam nhân này muốn đánh ta?"
"Phụ thân không đánh con." Diệp Tiểu Sam sắc mặt kéo căng ngồi xổm người xuống,cầm bả vai đứa con nhỏ"Chỉ cần con dọn dẹp đồ mình làm hỏng,xong rồi xin lỗi đại bá,phụ thân sẽ không đánh con."
"Con không nói!"
Trong một cuộc đại chiến giữa Thần_Ma Phụ mẫu của Bách hoa đại thần Vân Du công tử bất hạnh hy sinh,lúc ấy y còn rất bé cũng là trụ cột duy nhất trong nhà,nên được di mẫu hắn cũng chính là Thiên Hậu cưng chìu vô pháp vô thiên,ngay cả Thiên Đế cũng không dám động đến một cọng tóc gáy của y.Thế nên người tâm cao khí ngạo như y sao có thể nói xin lỗi với một người phàm,hơn nữa còn là người hắn ghét nhất nữa chứ!
"Du Nhi,phụ thân cho con một cơ hội cuối cùng! Con có chịu xin lỗi không?"
"Không xin lỗi!" Vân Du cắn răng nói.
"Du Nhi! Phụ thân mặc dù thương con nhưng cũng phải để con hiểu đạo lý.Con chỉ vì bản thân không vui mà phá hỏng đồ người khác,sau chẳng những không hối hận còn kiên trì không xin lỗi.Đây là hành động không có gia giáo,phụ thân có trách nhiệm dạy dỗ con,để con sau này không được như thế nữa!"
"Phụ thân,người...... người muốn làm gì?"
Diệp Tiểu Sam đột nhiên ôm y đặt lên gối,đánh mạnh lên mông y!
"A a! Đau quá!"
Diệp Tiểu Sam yêu thương đứa bé này đến tận xương,nghe thấy nó kêu đau,lòng cũng đau đớn con rút.
Nhưng vì muốn tốt cho con,hắn vẫn nhịn đau đánh thêm mấy cái mới dừng tay.
"Phụ thân hỏi nữa con một lần nữa,con biết sai chưa?" Diệp Tiểu Sam đỡ nó dậy,thận trọng hỏi lại một lần nữa.
Vân Du cắn môi dưới không nói một câu,trong mắt mơ hồ ngấn nước.
Diệp Tiểu Sam nhìn bộ dáng tâm can bảo bối điềm đạm đáng yêu,đầu mũi đau xót,đau lòng đến hắn thiếu chút cũng rơi nước mắt.
Vân Du là người dù chết cũng mạnh miệng,đánh chết cũng không chịu nhận sai,nhưng thấy hốc mắt phụ thân rưng rưng,dáng vẻ đau lòng không thôi, đột nhiên lòng mền nhũn không tự chủ gật gật đầu.
"Du Nhi biết sai là tốt rồi,cái mông đau không?" Diệp Tiểu Sam đau lòng hỏi.
Phụ thân nhắc tới thì tốt,nhắc tới cái mông liền đau.
Trong trí nhớ Vân Du từ trước tới nay còn chưa bị đánh mông,không khỏi vừa thẹn vừa giận,nước mắt thiếu chút nữa mất thể diện rơi xuống.
"Du Nhi không khóc,phụ thân thương,phụ thân thương." Diệp Tiểu Sam đưa tay kéo nó nào trong ngực!
"Người nào khóc? Người mới là quỷ thích khóc ấy." Vân Du dụi dụi mắt,mạnh miệng nói.
"Đúng,đúng bảo bối của ta,Du Nhi không có khóc,phụ thân mới là quỷ thích khóc." Diệp Tiểu Sam làm mặt quỷ dụ dỗ đứa con vui.
"Ha ha, phụ thân xấu quá!" Vân Du lúc này mới nín khóc mỉm cười.
Bạch Vô Ly ở một bên thấy tình hình hai người chung đụng,trong lòng giống như bị một tảng đá lớn đè lên nặng đến không thở nỗi.
Tiểu Sam,đệ đệ tại sao không nghe lời của đại ca đây?
Đệ đem tình cảm của mình lún sâu thế này,tương lai làm sao phải rút ra?
Đứa nhỏ này không phải người phàm,một ngày nào đó nó cũng phải rời khỏi đệ,đến lúc đó đệ sẽ sống thế nào?
Chẳng lẽ đệ muốn giống như đại ca,đợi đến khi bị tổn thương thấu tim,mới chịu hoàn toàn tỉnh ngộ sao?
Đang ở Bạch Vô Ly đắm chìm trong ký ức trước kia,trên đường cái ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng thét của quan binh----"Tránh ra! Tránh ra! Không được chặn đường!"
"Ơ,quan gia,ngươi xem như giúp đỡ chúng ta,gian hàng chúng ta bán đều sẽ cho ngài! Ngài có thể cho chúng tôi một con đường sống không?"
"Đừng dài dòng! Nếu quấy nhiễu Tĩnh vương gia tọa giá,ta xem ngươi thật không muốn sống rồi! Mau cút!"
"Cái gì?" Tĩnh vương gia tới? Vậy chúng ta sao có thể đi!"
"Trời ạ!Là Tĩnh vương gia!Quan gia,xin ngài thương xót,cho chúng ta ở lại chiêm ngưỡng phong thái Tĩnh vương gia sao. Nếu như có thể nhìn thấy Tĩnh vương gia danh chấn thiên hạ,thảo dân có chết cũng không hối tiếc!"
"Đúng vậy,cho chúng ta ở lại đi!"
"Được rồi,được rồi,tất cả mọi người không được ầm ĩ nữa!Không đuổi các người nữa! Tất cả đều quỳ qua một bên đi!"
"Cám ơn quan gia! Cám ơn quan gia!"
Không đầy một lát đã nghe được thanh âm mọi người quỳ xuống --
Diệp Tiểu Sam ở bên trong phòng cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi!"Woa,là người mỗi lần đánh giặc đều đánh cho kẻ địch đến hoa rơi nước chảy,đại đại hữu danh Tĩnh vương gia thế nhưng lại đến Bạch Mậu Trấn nhỏ bé này,thật là đáng ngạc nhiên! Đại ca,Du Nhi,chúng ta cũng ra ngoài xem một chút!"
Diệp Tiểu Sam dắt con trai bảo bối đi vài bước,đột nhiên phát giác người phía sau đứng im,vội vàng quay đầu đi ----
Chỉ thấy gương mặt đại ca trước giờ ung dung bình tĩnh,không sợ hãi bất cứ việc gì thế nhưng bây giờ lại trắng như tờ giấy,khuôn mặt hoảng sợ đứng thẳng bất động.
Trời ạ! Đại ca gặp quỷ sao?
Không đúng,đại ca am hiểu kỳ môn độn giáp sợ rằng ngay cả khi thấy quỷ cũng không sợ thế này!
Chẳng lẽ có đồ vật gì so với quỷ đáng sợ hơn?
"Đại ca!Huynh làm sao vậy?" Diệp Tiểu Sam bị dọa sợ đến chạy đến bên cạnh hắn,kéo tay của hắn lắc lắc"Đại ca,huynh có khỏe không? Huynh đừng làm đệ sợ."
Bạch Vô Ly cả người chấn động,đột nhiên tỉnh táo lại!
"Đại ca,người không sao chứ?"
Thấy Tiểu Sam lo lắng cho mình,gương mặt tái nhợt của Bạch Vô Ly thoáng hiện nụ cười:"Không có chuyện gì,đại ca tối hôm qua ngủ được ngon,tinh thần có chút không tốt,nằm một chút sẽ tốt hơn thôi."
"Ha,vậy thì tốt.Đệ còn tưởng rằng huynh bị trúng tà,làm đệ sợ muốn chết." Diệp Tiểu Sam thở phào nhẹ nhỏm"Vậy Đại ca nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi. Có cần đệ đỡ huynh không?"
"Đở cái gì đở?" Vân Du đã chạy tới cứng rắn xen giữa hai người "Hắn cũng không phải không có chân!Tại sao không tự mình đi đi?"
"Du Nhi! Không cho phép vô lễ với đại bá!"
"Hừ! Ta mới mặt kệ có hay không lễ! Phụ thân,chúng ta đi thôi! Vương gia gì đó ta cũng không muốn xem,ta mệt mỏi,ta muốn về nhà!"
Vừa nghe được con trai bảo bối mệt mỏi,Diệp Tiểu Sam lập tức nôn nóng"Được rồi,được rồi,Du Nhi đừng giận nữa,phụ thân lập tức dẫn con về nhà. Đại ca,xin lỗi, vậy huynh nghỉ ngơi thật tốt,chúng ta đi trước."
"Ừ,đệ trở về đi. Sắc trời không còn sớm,trên đường nhớ cẩn thận."
Sau khi tiễn Diệp Tiểu Sam,Bạch Vô Ly thất thần đứng một hồi lâu.
Cho đến đốp đốp tiếng vó ngựa xa dần,hắn mới kéo bước chân lảo đảo đến bên giường,ngoái người lại nhìn chăm chú ra ngoài ----
............
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS - Sitemap
Hiện menudoc truyen
Truyện
Nhặt Được Cúc Thái Lang
Chương 4-2
NHẶT ĐƯỢC CÚC THÁI LANG
4-2
TrướcTiếp
81M views
00:04 / 03:13
Thổ địa công vì lần trước bỏ trốn nên chọc giận Bách Hoa đại thần.Vì muốn y không giận ông đành phải len lén nói cho y biết một bí mật.
Thì ra chỉ cần Hoa Cúc thần miếu có đủ ba nghìn khách hành hương thì xem như đại thần đã hoàn thành sứ mạng phàm trần,có thể lên đường trở về Thiên giới rồi! Nhờ vậy Vân Du công tử mỗi ngày hết sức khẩn trương quan tâm "đếm số khách đến".
"Tuyết Cầu,thế nào rồi? Hôm nay có mấy khách hành hương?"
"Hồi bẩm chủ nhân! Hôm nay khách tới nhiều nhiều lắm!"
"Nhiều nhiều là bao nhiêu?"
"Hai!"
Ngất!
"Hai mà nói nhiều? Ngươi có chút chí khí có được không?"
"Hu hu...... Nhưng trước kia một người cũng không có. Tuyết Cầu cảm thấy có hai người là nhiều nhiều lắm rồi đấy."
Mẹ của ta ơi!Phải chờ ngôi miếu đổ nát đủ ba nghìn khách hành hương.Bổn đại thần không phải đợi đến có màng nhện luôn sao?
"Không được! Khách hành hương quá ít,sẽ tổn hại uy danh Hoa Cúc đại thần của ta!"
"Chủ nhân,không còn cách nào ah.Chỗ này dân chúng rất bảo thủ nên rất nhiều tiểu cúc hoa ngay cả cửa cũng không dám ra."
"Không có cách cũng phải nghĩ ra cách!Nhất định phải làm Hoa Cúc thần miếu hương khói cường thịnh!Tiếng tăm vang xa!"
"Woa!Chủ nhân rất đẹp trai a!" Tuyết Cầu dùng hai bàn tay nhỏ mập mạp liều mạng vổ tay!
"Tốt,bắt đầu từ hôm nay,Tuyết Cầu ngươi chịu trách nhiệm ra ngoài trấn quảng bá tuyên truyền!"
"Hả? Ta sao?"
"Nói nhảm! Không phải ngươi chẳng lẽ ta?"
"Nhưng...... Nhưng Tuyết Cầu không biết mà!"
"Đừng dài dòng,ngươi không phải nói vì chủ nhân chuyện gì cũng nguyện ý làm? Chẳng lẽ ngươi đang đang gạt ta?"
"Không có! Tuyết Cầu không có lừa gạt chủ nhân!" Tiểu mập thỏ lắc lắc đầu nhỏ như trống bỏi.
"Rất tốt!Vậy việc tuyên truyền trọng đại giao cho ngươi làm!Phải làm thật tốt đấy!"
"Dạ....."
Tuyết cầu đáng thương rũ xuống hai lỗ tai dài,ôm đầu tròn suy nghĩ suốt cả một đêm,đến khi trời tờ mờ sáng rốt cuộc để hắn nghĩ ra một cách!
"Ha ha...... Tuyết Cầu ta thật là thiên tài ah!Cách này nhất định có thể làm cho tất cả tiểu hoa cúc trốn trong nhà biết điều ló đầu ra ngoài ha ha!"
..........
Trên đường cái phồn hoa nhất Bạch Mậu trấn,gần đây mới mở một cửa tiệm.
Căn tiệm này tuy chỉ mới một khai trương nhưng số người chen chúc vô số.
"Ô,đừng chen lấn,đừng chen lấn! Từ từ sẽ đến!Chậm sao? Chậm thì sẽ lấy không được!"
"Không sai!Ta ngày hôm qua không có cướp được cho nên sáng sớm hôm nay đã tới xếp hàng!"
"Ta hôm qua cũng chỉ mới cướp được một quyển.Không nghĩ tới ở Bạch Mậu Trấn vắng vẻ của chúng ta lại mua được "Bách Diễm tập" đã không xuất bản nữa!"
"Bách Diễm tập"là mưu đồ Đông cung do đệ nhất họa sư vẽ ra.Tương truyền nội dung hương diễm kích thích vô cùng,chẳng những có đủ loại mưu đồ kiểu dáng nam nữ giao hoan,thậm chí ngay cả mưu đồ đoàn tụ Nam Nam Long Dương đồ,Nữ Nữ muốn gì có đó.
Với lại văn chương cao quý khó ai bì kịp cho nên tập mưu đồ này nổi tiếng khắp thiên hạ.
"Đúng vậy,có thể mua được quyển' Bách Diễm tập ' mà ta tha thiết ước mơ,thật đúng là nằm mơ cũng sẽ cười!Cừu lão bản thật đúng là người tốt ah!"
"Không sai,chúng ta đáng nên ban hắn một bảng hiệu ' Tạo phúc hương lý ' mới đúng!"
Mọi người lại một trận cười vang!
Đây là người tốt trong miệng mọi người -- Cừu lão bản dung mạo đáng yêu khả ái,mỉm cười mở cửa tiệm --
"Cám ơn mọi người đã cổ vũ,bởi vì phòng trọ của ta nhỏ hẹp nên không chịu được cảnh mọi người chen chúc,hôm nay ta có quy mới chính là mời khách quan ở ngoài cửa xếp hàng,từng bước từng bước đi vào,một người chỉ mua một quyển,một tay giao tiền một tay giao sách,các vị đã rõ chưa?"
"Rõ! Rõ rồi ah!"
"Vì để cảm ơn các vị khách quý đã ủng hộ,ta đặc biệt chuẩn bị rút thưởng nhận lễ vật,tặng cho người hữu duyên."
"Woa,còn có lễ vật sao? Là cái gì? Là cái gì?"
"Chuyện này...... Xin các vị khách quan tha lỗi,có thể nói thiên cơ bất khả lộ." Cừu lão bản chớp chớp đôi mắt to tròn,nghịch ngợm nói "Hiện tại xin vị khách đầu tiên đi vào......"
Đi vào đầu tiên là một nam tử bộ dạng võ tướng.Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người vén lên rèm vải,thấp thỏm lo lắng đi vào trong.
Chỉ thấy trong *** tối như mực,một ánh sáng cũng không lọt,chỉ có một gương đồng lớn chiếu đến ánh nến mang đến chút ánh sáng.
Mặc dù hắn cảm thấy có chút thần bí nhưng trong lòng thấp thỏm không rãnh quanh tâm nhiều,hì hì nói "Cừu lão bản,bạc ở chỗ này,mau đưa sách cho ta đi."
"Hi,sách ở chỗ này,mời khách quan đến trước gương lấy."
Nam tử đi tới trước gương đồng lớn nhưng không thèm nhìn bản thân trong gương lấy một lần,chỉ lo cầm lấy"Bách Diễm tập" rồi chạy ra bên ngoài. Cừu lão bản nhanh tay lẹ mắt đưa tay ngăn cản hắn.
"Khách quan,chúc mừng ngươi trúng thưởng.Đây là phần thưởng tiểu *** tặng cho ngài,xin từ từ hưởng dụng......"
Hưởng dụng?
Nam tử mặc dù cảm thấy ông chủ dùng từ có chút kỳ quái,nhưng hắn chỉ nghĩ nhanh về nhà đọc sách nên không hỏi nhiều hơn,vội vả chạy mất!
Khách đến rồi đi,cả ngày nối liền không dứt.
Có người lúc ra ngoài còn cầm thêm phần thưởng,lại có người lại không có gì.
Cừu lão bản buôn bán đầy ấp hà bao,khuôn mặt dịu dàng cười.
........
Bởi vì tối nay Hoa Cúc thần miếu một khách hành hương cũng không có,đại thần của chúng ta hết sức khó chịu nhìn chằm chằm cúc hoa của tiểu đồng hắn.
"Ai ya,chủ nhân,ngài đừng dùng ánh mắt nỏng bỏng đó nhìn ta àh nha,Tuyết Cầu sẽ xấu hổ lắm đó." Tuyết Cầu xấu hổ rầu rĩ nhào khăn tay của mình.
Ngất! Vân Du công tử thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống!
"Ánh mắt nóng bỏng gì hả?Hiện tại anh mắt của bổn đại thần là ánh mắt khó chịu biết chưa hả!" Vân Du công tử thưởng hắn một phát!"Người đâu? Người mà ta muốn đâu rồi? Ta không phải bảo ngươi nghĩ cách tuyên truyền hoa cúc thần miếu của chúng ta,dụ dỗ khách hành hương sao? Kết quả mọi người chết ở đâu rồi?"
"Yên tâm,yên tâm! Chủ nhân cứ yên tâm đi.Những tiểu hoa cúc núp trong nhà nhất định sẽ biết điều tự động đưa tới cửa ah." Tuyết Cầu vỗ ngực có lông mềm như nhung bảo đảm.
Vân Du công tử hoài nghi liếc sang y.
Yên tâm? Bảo hắn làm sao yên tâm đây?
Đây là chuyện trọng đại có thể giúp y nhanh chóng trở về thiên giới,nên y nhất định phải suy nghĩ thật cẩn thận.
"Tuyết Cầu! Ngươi thành thật khai báo đi,ngươi rốt cuộc nghĩ ra cách gì?"
"Hi,chủ nhân nghe nhất định sẽ khen Tuyết Cầu ta thông minh tuyệt thế! Xin nghe ta nói đây......"
Thì ra Cừu lão bản cuồng bán"Bách Diễm tập" trong trấn chính là Tuyết Cầu biến thân.
Hắn vì muốn dụ tiểu hoa cúc núp trong nhà ra ngoài,đặc biệt bày ra "Hoa cúc trận",còn dùng cả "Bộ Hoa Kính" tổ truyền ngàn năm chiếu lộ nguyên hình những tiểu bị.
"Woa,rất thông minh." Vân Du công tử nghe được kế hoạch tốt"Vậy bọn họ hiện hình rồi sao nữa?"
"Hắc hắc,nếu như xác định là tiểu bị,chúng ta sẽ tặng miễn phí một quyển đầy là hình Nam Nam Long Dương' hoa cúc bảo điển '!Bảo đảm tiểu bị một khi nhìn thấy máu mũi sẽ cuồng phun,hoa cúc rỉ nước lan tràn! Tiếp theo đương nhiên không thể không đến Hoa Cúc thần miếu của chúng ta dâng hương cầu lương duyên ha ha!"
"Ha ha! Diệu kế! Thật là diệu kế ha ha!" Vân Du công tử mừng rỡ vỗ tay cười to "Tuyết Cầu rất giỏi đấy! Xem ngươi bình thường ăn đến cái cái bụng mập mạp, còn tưởng rằng đầu ngươi không bằng cái bụng đây,không nghĩ tới ngươi còn có diệu kế hay đến thế.Tuyệt diệu!Tuyệt Diệu!Được rồi,chúng ta cứ an vị ở chỗ này chờ thôi! Tối nay khách hành hương nhất định sẽ đến cửa!"
Tuyết Cầu được chủ nhân khích lệ không khỏi dương dương đắc ý đong đưa mông nhỏ.
Đợi đến hai canh giờ,vẫn không thấy được nửa khách hành hương......
Trăm mối vẫn không có cách giải tiểu mập thỏ đột nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt----
Ô...... Thảm rồi!
"Chủ...... Chủ nhân......"
"Chuyện gì?"
"Ngài có thích ăn thỏ thịt không?"
"Không thích lắm.Có gì không?"
"Ta...... Ta quên......"
"Quên cái gì?"
"Quên in lên bảo điển thêm mấy chữ......"
"Chữ gì?"
"Hoa Cúc thần miếu......"
"......"
"A a a! Chủ nhân ngài đừng cắn ta! Không phải ngài vừa nói không thích ăn thịt thỏ sao!Cứu mạng!"
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS - Sitemap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com