Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bố và mẹ đã gặp nhau như thế nào?

Con gái, không biết tới thời của con thì xã hội đã văn minh và phát triển như thế nào nhỉ? Mẹ không giỏi đoán biết về tương lai, nên suy nghĩ mãi cũng chưa nghĩ ra được. Hẳn thời của các con sẽ có rất rất rất nhiều thiên tài. Những bạn siêu giỏi của thế hệ con sẽ phát minh ra cực kỳ nhiều thứ giúp ích cho đời sống của chúng ta. Còn thời của mẹ và bố thì internet phát triển quả là rất đột phá. Có một thứ gọi là "facebook" bây giờ hầu hết mọi người đều dùng (ngay cả ông bà của con cũng sử dụng), không biết tới thời của các con, nó có thành "công cụ cồ" không?

Nhưng facebook là thứ đã mang bố mẹ đến với nhau. Bố quen mẹ qua mạng xã hội này. Rõ ràng là bố đã tán tỉnh mẹ bằng những tin nhắn và comment trên đó. Nhưng bây giờ, cứ nhắc lại là bố con chối đây đẩy. Đàn ông là như thế đấy, hay chối bỏ những điều khiến họ xấu hổ hoặc ngại ngùng. Bố con cũng không phải là ngoại lệ. Con nên nhớ điều đó. Để sau này có quen biết bất kỳ chàng trai nào, con có thể cư xử khéo léo một chút. Người ta vẫn nói, khôn khéo bớt thiệt thòi. Thật đúng với phụ nữ chúng ta. À mà bây giờ, con mới chỉ là em bé. Ý mẹ nói là sau này, rất lâu rất lâu sau này cơ, khi con là một người phụ nữ trưởng thành. Để tâm tới người khác một chút xíu xiu, không làm cho người ta thiệt thòi, nhưng làm những người xung quanh thoải mái. Là một điều rất tốt đấy!

Quay trở lại việc bố mẹ quen nhau qua facebook, lúc đầu, mẹ đăng lên một lời bài hát bằng tiếng Anh. Hồi đấy mẹ còn trẻ, mới hai mươi, còn lãng mạn lắm. Sau này, khi lớn lên con sẽ biết, cảm giác của một cô gái hay mươi là như thế nào. Là suy tư, trầm lắng, đôi khi mạnh mẽ điên cuồng... và không thiếu cả những lúc... dở hơi... thơ thẩn, nghĩ rằng mình cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời. Thật tình, mẹ rất muốn ghi nhớ cảm xúc ấy, để có thể hiểu cho con khi con hai mươi, những sai lầm ở tuổi hai mươi... Mẹ mong mẹ nhớ kỹ thật kỹ, để có thể đồng cảm được với con trong tương lai.

Ông bà ngoại, con biết đấy, những người bây giờ vẫn đang rất gần gũi với con, luôn bên cạnh chúng ta mỗi ngày, là bố mẹ của mẹ, rất yêu thương mẹ. Nhưng khi mẹ hai mươi, những việc mẹ làm, ông bà nhiều khi vẫn không thể hiểu nổi, và trở nên cực kỳ tức giận.

Những lúc như thế, mẹ buồn lắm. Mẹ cứ co quắp lại, không biết phải làm gì? Mẹ sợ ông bà ngoại không hiểu mẹ, nên chẳng bao giờ tâm sự cả. Vì thế, mẹ đã từng cảm thấy rất cô đơn. Chỉ biết lên mạng trút những nỗi giận hờn và phẫn nộ ấy thành câu chữ.

Năm mẹ hai mươi, cũng là năm cuốn sách đầu tiên của mẹ được phát hành, chứa đựng đầy những âu lo, suy tư và phiền muộn. Mẹ thì, những thứ đó, những nỗi buồn không đáng mà mẹ đã trải qua trong tuổi hai mươi rực rỡ u buồn ấy, mẹ không muốn con gái mẹ phải trải qua chút nào.

Nhưng đời người là một bài toán với nhiều cách giải. Có những thứ, ta không thể đoán trước. Nhưng mẹ hy vọng con sẽ tìm ra đáp án cho con đường mình đi. Con yên tâm, vì mẹ luôn ở cạnh con, tràn đầy kinh nghiệm tuổi xuân của mẹ. Mẹ sẽ nhớ. Mẹ luôn nhắc mình nhớ. Để sau này, mẹ có thể là người theo sát bước chân con.

Con gái, khi con hai mươi, nếu có bất cứ khó khăn nào trong cuộc đời, hãy nói với mẹ nhé. Đừng như mẹ ngày ấy, cứ gặm nhấm những nỗi buồn một mình. Khoảng thời gian cô đơn trong đời người, vốn là thứ lãng phí nhất! Hãy sống từng phút từng giây tràn đầy năng lượng của sự vui vẻ, con ạ.

Ơ hay, sao mẹ lại lan man như thế này nhỉ? Lại quên không nói vào việc chính. À thì hối đó, mẹ đăng lên facebook một lời bài hát rất buồn. Thế là chẳng hiểu làm sao, bố con vào comment. Bố con biết mẹ viết sách nên tưởng mẹ cao siêu đang làm thơ bằng tiếng Anh con ạ. Trời ơi, mẹ làm gì có cái siêu năng lực ấy! Bố liền... làm thơ bằng tiếng Anh để đối đáp lại mẹ. Bằng chứng này vẫn còn tồn tại trên facebook mẹ, tới nay cũng được 7 năm rồi. Bố con chắc thỉnh thoảng muốn xóa đi lắm, vì nó cứ sến sến sao ấy. Nhưng chúng ta vẫn để đó như kỷ niệm không thể nào quên của những năm tháng bắt đầu cho một mối quan hệ tuyệt vời, mà tuyệt vời nhất là có các con trong cuộc đời.

Trời ơi, mẹ lại quên mất mạch cảm xúc đang viết dở rồi. Tại mấy bạn nhân viên trong quán gọi mẹ đi làm bánh đó. Bây giờ quay lại viết tiếp mà mẹ cứ lơ mơ, không biết mẹ đã kể cho con nghe tới đâu rồi nhỉ? Những trang viết này giống như nhật ký. Mỗi khi ngừng lại, ký ức cũ lại vội vã trôi tuột đi đâu. Đầu óc mẹ quả thực có vấn đề đúng không con? Có một số người bạn trêu mẹ là "não cá vàng", nhớ nhớ quên quên, sắp xếp mọi thứ rất chi là lộn xộn. Thế mà, bố con lại có thể xem điểm tệ hại đó của mẹ là "đáng yêu". Thế có buồn cười không cơ chứ?

Ngày ấy, bố nói với mẹ rằng bố thấy mẹ rất xinh đẹp. Mẹ nghĩ đó chỉ là phản ứng khen xã giao khi một người đàn ông mới quen một người phụ nữ. Chứ bây giờ, sau hơn 7 năm bố mẹ quen biết nhau, cụm từ "rất xinh đẹp" mà bố từng dành cho mẹ đã được bớt xét, tóm tắt lại thành "trông cũng được".

Trong tình yêu, giai đoạn mới yêu là khoảng thời gian phụ nữ "có quyền" nhất, có quyền được nghe những lời khen ngợi, tán dương, có quyền giận dỗi, làm nũng. Sau đó thì cứ bớt dần bớt dần, rồi trở nên "bình đẳng" với nam giới trong mọi chuyện... Thậm chí bố con có thể quay ra giận ngược mẹ bất cứ lúc nào.

Bố mẹ nói chuyện với nhau trên facebook suốt một thời gian dài. Sau đó bố con, lúc đó đang là một du học sinh, được nghỉ giáng sinh và về Việt Nam chơi. Bố đã báo trước cho mẹ mấy tuần. Khi ấy, cả hai vẫn chỉ đang là "bạn trên mạng". Những mối quan hệ trên mạng mà hai người chưa từng gặp mặt, vốn không có bất cứ sợi dây liên kết thực tế nào. Thế nên, người ta hay nói rằng, trên mạng ảo.

Từ cuộc sống ảo ảnh bước ra đời thực là một khoảng cách rất rất rất xa. Có thể khiến cho ta thất vọng. Mẹ thực ra lúc đó, dù chỉ mới nói chuyện, nhưng đã hơi bị thích bố con rồi. Thật hiếm có người mà mình có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng, không biết chán là gì. Thế nên, mẹ cũng lo lắng lắm. Không biết bố con có giống như những gì mà mẹ nghĩ hay không?

Bố nói với mẹ qua Tết dương lịch bố mới vào Sài Gòn được. Vì về Việt Nam phải ở với gia đình ngoài Hà Nội. Khi đó, mẹ vẫn đang làm việc tại Sài Gòn mà. Mẹ ở một mình, nhiều lúc cũng tủi thân và buồn lắm.

Sau này, khi con hai mươi, con có muốn xa nhà, ở một mình như mẹ đã từng không? Cảm giác tự do thì tự do thật, không ai kiểm soát, chẳng ai quản lý. Nhưng cảm giác lớn hơn cả sự tự do là cô đơn, vất vả. Những lúc muốn ăn bữa cơm nhà, lại chỉ lủi thủi một mình thôi. Làm bạn với cái máy tính ở một nơi xa xôi, chẳng ai bầu bạn. Mình cứ xa lạ với tất cả mọi thứ xung quanh ấy. Tuy nhiên, có một thực tế rất rõ ràng rằng: Nếu có thể lựa chọn lại thì với tính cách của mẹ ngày ấy, mẹ vẫn chọn Nam tiến với nỗi cô đơn như thế, không hối hận gì.

Có điều, mẹ cứ nghĩ tới việc, con mẹ sau này phải trải qua những điều đó, với những quyết định giống như mẹ ngày nào, là một người mẹ, mẹ cảm thấy không an tâm. Nhưng không sao con ạ, đó là chuyện của tương lai, mà trong tương lai, chỉ cần con hạnh phúc, con lựa chọn thế nào, mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ.

Con yên tâm nhé!

Bố con, người đàn ông gian dối ấy, trước khi gặp mẹ, đã nói dối rất nhiều. Dù chuyện đó chẳng phải điều gì to tát, chỉ nhỏ nhặt thôi. Nhưng đã kể, thì không thể bỏ sót. Bố nói bố sẽ gặp mẹ sau Tết dương lịch năm ấy. Vậy mà thế nào, đúng đêm giao thừa, chuông điện thoại mẹ reo, bố nói, bố đã ở đây, gặp mẹ ngay lập tức.

Mẹ chẳng kịp chuẩn bị gì, tim cứ đập thình thịch. Mẹ phải trang điểm như thế nào nhỉ? Bộ quần áo nào mới phù hợp để có thể gặp gỡ một người mà mình rất thích đây? Phải gây ấn tượng ra sao? Trời ơi biết bao câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu mẹ. Mẹ không biết phải sắp xếp và làm như thế nào để có những câu trả lời đi vào trật tự.

Cuối cùng, mẹ đã chọn một bộ quần áo mà mẹ "tự cho rằng" nó quyến rũ. Cứ nghĩ tới bộ dạng của bản thân ngày hôm đó, sao mẹ thấy nó quá sức mắc cười. Mẹ nhìn thấy bố con lần đầu tiên mà ngây người mất mấy giây. Trời ơi, con người này: "Dối trá ngoài sức tưởng tượng".

Khi còn nói chuyện với nhau trên mạng, bố hỏi mẫu người lý tưởng của mẹ như thế nào? Tuổi trẻ nông nổi, háo sắc, mẹ đã nói: "Phải cao 1m80 mới được. Rồi phải có đôi vai rộng, ngón tay dài và bàn tay to. Cảm giác những người như vậy thật an toàn, có thể làm chỗ dựa."

Khi đó bố con còn tỏ vẻ thất vọng, nới với mẹ rằng, tiếc quá, vậy là bố không có giống mẫu người mà mẹ thích rồi. Bố chỉ cao 1m70 thôi, mà lại còn gầy gò, không có đôi vai rộng, bàn tay lớn nữa. Mẹ rất khoái chí, vì có nhìn ảnh cũng chỉ thấy mặt bố thôi, chứ không biết bố cao bao nhiêu, nên mẹ tin sái cổ. Mẹ bảo: "Thôi đừng buồn. 1m70 cũng không phải là lùn!" Thế mà, người đàn ông xuất hiện trước mặt mẹ ngày hôm ấy, chính là bố của con gái mẹ bây giờ, đâu phải anh chàng 1m70! Bố cao lừng lững, to đùng, cảm giác như mẹ chỉ là cô bé tí hon, lon ton trước mặt bố con. Bố của con ấy mà, chính là chàng trai cao hơn 1m80, có đôi vai rộng, ngón tay dài và bàn tay to của mẹ.

Ông trời thật ưu ái cho mẹ phải không con gái? Ước gì được nấy. Và cứ như vậy, bắt đầu từ ngày hôm ấy, rất nhanh thôi, bố mẹ đã yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: